Chương 30: Gắn thẻ
Tin nhắn gửi đi. Tống Trừng đang lướt điện thoại chờ Ôn Hướng Nghi phản hồi thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở trình duyệt tra kiếm một lúc, rồi lại vào tiếp diễn đàn vẫn còn thịnh hành trong những năm này.
Sau gần nửa giờ đồng hồ, cô thất vọng bỏ cuộc.
Những chính sách tuyển sinh đại học Tống Trừng từng nghe nói trước đây, mười năm về trước vẫn chưa được ban hành, hoặc sẽ có hạn chế về giới tính hoặc hộ khẩu.
Mà mấy cái như tổ chức thi thố, tuyển sinh riêng của các trường cao đẳng, hay du học vân vân,... cũng không phải để dành cho Tống Trừng. Có rất nhiều đường tắt để vào đại học, nhưng chẳng có cái nào cấp giấy thông hành cho cô cả, thôi thì vẫn cứ tiếp tục đi theo con đường ngu ngốc của mình vậy.
Bởi chẳng ôm hy vọng gì nhiều nên nỗi thất vọng của Tống Trừng chỉ kéo dài mấy giây, còn chưa kịp lấy tinh thần trở lại thì đã bị một nỗi thất vọng khác lớn hơn thay thế——
Sao Ôn Hướng Nghi chưa trả lời tin nhắn của cô nữa?
Hay ngủ rồi? Lứa thanh niên có người đi ngủ sớm vào đêm giao thừa luôn hả?
Đã muộn thế này, không thể có họ hàng hay người thân nào đến thăm nhà họ Ôn được.
Nghĩ đến nhà họ Ôn, đầu Tống Trừng hiện lên bóng dáng Lạc Nhan mà cô đã thoáng thấy qua trên xe.
Câu chuyện về người mẹ ruột của Ôn Hướng Nghi, đời trước không ai là không biết, không ai là không rõ. Ước chừng vài năm nữa, truyền kỳ về bà ấy sẽ bị giới truyền thông đào bới và thi nhau đưa tin.
Lạc Nhan xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng dựa vào nhan sắc và thủ đoạn của mình, đã khiến ba của Ôn Hướng Nghi say mê như điếu đổ, nhất quyết đòi cưới về làm vợ cho bằng được.
Sau khi gả vào nhà họ Ôn, năm kế tiếp Lạc Nhan sinh ra Ôn Hướng Nghi. Có vẻ như khi Ôn Hướng Nghi tròn một tuổi, bà ấy đã gia nhập vào tập đoàn họ Ôn rồi, từ vị trí là một nhân viên bình thường, cùng tập đoàn trải qua bao bão táp phong ba. Ôn Mục Lương, người đứng đầu nhà họ Ôn, cũng là ông nội của Ôn Hướng Nghi, đã sớm dành cho Lạc Nhan sự tin tưởng và dựa dẫm mà chẳng ai sánh bằng.
Danh tiếng của Lạc Nhan thay đổi theo thời gian. Khi Tống Trừng 18 19 tuổi, người ngoài đều nói "Cái người đàn bà xinh đẹp tên Lạc Nhan kia, chẳng biết đã cho Ôn Hàn uống thứ bùa mê gì." Đến khi Tống Trừng 25 26, trước khi mọi người lại mở miệng nhắc về Lạc Nhan thì vẻ mặt đã tràn đầy nể phục:
"Ép con trai ruột của Ôn Mục Lương phải từ chức, lại còn nắm chặt trong tay tập đoàn họ Ôn, đây đúng là kịch bản nữ anh hùng đương đại do giám đốc Lạc thủ vai mà."
Lần đầu tiên Tống Trừng gặp Lạc Nhan là lúc cô đang ở bên ngoài ăn tối cùng Ôn Hướng Nghi, Ôn Hướng Nghi đột nhiên nhìn ra sau lưng Tống Trừng.
Tống Trừng quay đầu theo ánh mắt nàng, nhìn thấy một quý bà khoác áo choàng lông chồn. Khuôn mặt trái xoan thanh thoát mang nét kinh điển và tao nhã. Dung nhan và vóc dáng mềm mại theo năm tháng đã tự tạo nên nét quyến rũ riêng, nhưng ánh mắt thì lại sắc lẹm như dao găm, khiến người người không khỏi nảy sinh lòng kính sợ, không dám tuỳ tiện dòm ngó.
Phía sau bà ấy là một cô gái có vẻ bằng tuổi Ôn Hướng Nghi, bộ dáng xinh đẹp thành thục, nhưng khi ở cạnh bà ấy thì lại lộ vẻ mỏng manh ngây thơ.
Ôn Hướng Nghi buông đũa xuống, gật đầu kêu: "Mẹ."
Linh cảm nhỏ nhoi của Tống Trừng đã thành sự thật, đúng là Lạc Nhan.
Cô theo phản xạ định đứng dậy chào hỏi nhưng lại bị ánh mắt của Ôn Hướng Nghi ngăn cản, đành phải ngồi yên tại chỗ trong trạng thái căng thẳng.
Lạc Nhan nói với Ôn Hướng Nghi: "Trong tuần này nếu con có ngày nào rảnh thì về thăm ông nội đi. Mấy hôm nay giao mùa, ông ho dữ lắm."
Ôn Hướng Nghi: "Con biết rồi."
Cứ như chỉ là vô tình gặp rồi thuận miệng dặn dò đôi câu, mọi thứ diễn ra chưa đầy một phút, Tống Trừng còn chưa có dịp chào hỏi thì Lạc Nhan đã rời đi. Cô cầm đũa lên, lúc này mới muộn màng nhận ra cảm giác ngượng ngùng khi bị phớt lờ.
Đây là năm thứ 3 cô và Ôn Hướng Nghi ở bên nhau nhỉ? Tống Trừng không nhớ rõ lắm, cũng có thể là năm thứ 4.
Thời gian dài dằng dẵng được tính bằng năm, mặc dù Ôn Hướng Nghi rất ít khi trở về nhà họ Ôn, nhưng Tống Trừng nghĩ, Lạc Nhan chắc chắn biết cô và Ôn Hướng Nghi ở bên nhau, ắt hẳn cũng nắm rõ lai lịch cô thế nào.
Có lẽ vì thế mà Lạc Nhan mới không nói chuyện với cô.
Tống Trừng chỉnh đốn tâm trạng, chợt nhớ đến cô gái sau lưng Lạc Nhan, hỏi Ôn Hướng Nghi: "Bên cạnh mẹ cậu là?"
Ôn Hướng Nghi nhàn nhạt nói: "Chắc lại là cô bạn gái nào đó của bà ấy thôi."
"?"
Hai mẹ con nhà cậu đều?
Suy nghĩ của Tống Trừng lồ lộ trên mặt, Ôn Hướng Nghi gắp miếng thịt bò cho cô rồi nói: "Người bên bà ấy thay đổi rất nhanh, nam nữ gì cũng có."
Ôn Hướng Nghi nhấp một ngụm nước, dưới ánh đèn lờ mờ của nhà hàng, nàng nhìn Tống Trừng bằng ánh mắt trìu mến, thản nhiên nói: "Nhưng mà Tống Trừng à, chẳng cần phải so sánh mình với những người đó làm gì cả, biết chưa?"
......
Sau lần đó, Tống Trừng dần dần cảm nhận được sự kỳ lạ trong mối quan hệ giữa hai mẹ con Ôn Hướng Nghi. Đôi lúc giống như một cộng đồng có chung lợi ích, đôi lúc thì lại giống như hai thế lực đang đối đầu, nhưng dù thế nào, họ vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Một khi Lạc Nhan vượt quá giới hạn, dù là can thiệp vào công việc hay động đến người của Ôn Hướng Nghi, thì chắc chắn Ôn Hướng Nghi sẽ phản kích dữ dội.
Thời điểm Ôn Hướng Nghi mới gia nhập tập đoàn họ Ôn, hai năm đầu vẫn còn bị gọi là "tiểu Lạc tổng". Nhưng rất nhanh, nàng đã dùng chính năng lực của mình để khiến bọn họ phải thay đổi cách xưng hô và gọi nàng là "Ôn tổng". Ai nấy đều nhận ra hai mẹ con nhà này không dễ trêu chọc.
Trước mặt Tống Trừng, Ôn Hướng Nghi rất hiếm khi nhắc đến nhà họ Ôn, kể cả Lạc Nhan cũng chẳng thấy nàng đề cập mấy, mà Tống Trừng cũng chưa bao giờ hỏi.
Hệ quả trực tiếp chính là, cô không hề biết năm nay nhà Ôn Hướng Nghi đón tết có bao nhiêu người, bận chuyện gì mà không trả lời tin nhắn.
Tống Trừng cuộn mình trong chăn, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, ngoài group lớp đang trò chuyện rôm rả thì không còn xuất hiện thêm động tĩnh nào khác, bất tri bất giác, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hẳn nên nói cũng may mà cô ngủ rất nhanh, bằng không sau khi nhìn thấy tin nhắn của Ôn Hướng Nghi, chắc chắn cô sẽ trằn trọc cả đêm mất.
Trong căn phòng yên tĩnh, màn hình điện thoại của Tống Trừng sáng lên.
[Điều gì khiến cậu nghĩ rằng từ "lười biếng" có liên quan đến mình?]
Sau khi tắm xong, Ôn Hướng Nghi tiện tay xem qua mấy tin nhắn mới gửi đến trong điện thoại, sau khi gửi tin nhắn này đi, thấy bên kia không phản hồi, nàng bỏ điện thoại xuống đi sấy tóc.
Mở máy sấy tóc, tiếng gió thổi vang lên ù ù, thế nhưng lại khiến Ôn Hướng Nghi cảm thấy khoảnh khắc này yên bình hơn rất nhiều so với không khí "một nhà sum vầy" tối nay.
Từ lúc từ trung tâm thương mại về đến nhà cho đến lúc về phòng rửa mặt, thời gian duy nhất Ôn Hướng Nghi có thể thở là lúc ghé vào nhà vệ sinh giữa chừng.
Dưới ánh đèn chói chang trong nhà vệ sinh, tấm gương trên bồn rửa mặt phản chiếu hình ảnh của một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt đã thu lại nụ cười, biểu cảm lạnh lùng như chẳng màng đến thế sự xung quanh. Ôn Hướng Nghi nhìn cô gái trong gương, mà đối phương cũng nhìn lại nàng, cứ như hai người khác nhau vậy.
Ôn Hướng Nghi khẽ bật cười với suy nghĩ của chính mình, chậm rãi rửa tay, tiếng nước chảy róc rách, điện thoại bất chợt rung lên bên cạnh. Nàng chợt nhớ ra, ngoài chuyện gia đình thì nàng còn một chuyện nữa rất quan trọng.
Tống Trừng mới mua điện thoại, muốn gửi lời chúc năm mới cho nàng. Ôn Hướng Nghi chẳng thấy lời chúc năm mới có ý nghĩa gì to lớn, suy cho cùng năm mới cũng chỉ là công cụ phân chia thời gian. Nhưng Tống Trừng nghiêm túc như thế, nàng lại không nỡ làm cô thất vọng, nếu không, chắc chắc cô sẽ trở nên u buồn, đôi mắt ấy sẽ lại mềm như nước.
Ôn Hướng Nghi mở tin nhắn.
[Ôn Lười Biếng, mình là Tống Trừng nè.]
Ôn Lười Biếng, là ai?
Ôn Hướng Nghi nhíu mày nghi hoặc, nháy mắt đã tìm ra câu trả lời hợp lý nhất.
Tống Trừng đang gọi nàng sao?
Điều càng khiến nàng không tài nào hiểu được chính là, mối liên quan giữa nàng và chữ "lười biếng" nằm ở chỗ nào chứ?
Ôn Hướng Nghi gửi liền một lần bốn tin nhắn, Tống Trừng chẳng những không cầu xin sự tha thứ mà thậm chí còn bắt đầu đánh trống lảng. Ôn Hướng Nghi nhìn khung chat, bật cười, thầm nghĩ Tống Trừng lúc này không biết đang xấu hổ đảo mắt liếc sang nơi khác, hay đang lặng lẽ dùng đôi mắt long lanh, mềm mại như bê con nhắn tin với nàng đây.
Thôi kệ, Ôn Hướng Nghi nghĩ, Tết nhất chấp nhặt với Tống Trừng làm gì.
Nàng ngồi trên ghế sofa phòng khách, kéo Tống Trừng vào nhóm lớp, nhìn mọi người chào đón, cười giỡn, cũng nhìn thấy Tống Trừng đáp lại một câu ngắn gọn "Chào mọi người", không biết lúc Tống Trừng gõ chữ, bộ dạng sẽ là lạnh lùng hay vụng về nhỉ, hoặc có thể là cả hai.
Suy đoán trong đầu không biết từ lúc nào đã cuốn tâm trí của Ôn Hướng Nghi bay đi, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Nhan kéo về:
"Hướng Nghi, không phải đã nói sẽ xem tivi cùng ông à?"
Ôn Hướng Nghi ngẩng đầu, Lạc Nhan mỉm cười quyến luyến nhìn nàng. Bên cạnh, Ôn Hàn ngồi trên cùng một ghế sofa với Lạc Nhan, một trái một phải, không ai chạm ai. Nghe thấy Lạc Nhan lên tiếng, Ôn Hàn ngẩng đầu khỏi điện thoại, sau đó liền nhanh chóng tỏ vẻ không hứng thú rồi quay đi, chỉ dặn dì giúp việc cắt thêm đĩa trái cây.
Ôn Mục Lương ngồi một mình trên ghế bành, nhìn sang với ánh mắt trìu mến.
"Hướng Nghi cũng có bạn bè mà, để con bé chơi với bạn đi."
Nét mặt Lạc Nhan vừa có vẻ bất đắc dĩ nuông chiều của một người mẹ, vừa mang theo vẻ vâng lời của một nàng dâu: "Ba nói phải."
Ôn Hướng Nghi khoá màn hình: "Vẫn là ông nội thương con. Ông ơi, chương trình ông muốn xem, vừa nãy con có xem rồi ạ..."
Điện thoại của Ôn Hướng Nghi đã đặt trên ghế sofa suốt hồi lâu mà không động đến, cho đến khi nàng nhìn thấy thời khắc đếm ngược nhấp nháy trên màn hình tivi, chớ nghĩ ngợi gì nhiều, Ôn Hướng Nghi gần như chộp lấy điện thoại theo phản xạ rồi nhấp vào một khung chat.
[Tống Trừng, năm mới vui vẻ]
Gửi đi.
Tin nhắn gửi đi thành công hiện lên bên phải khung chat. Ôn Hướng Nghi cầm điện thoại trong tay, có hơi sững sờ.
Chính nàng cũng không ngờ được mình sẽ nhớ đến việc gửi lời chúc để gửi nó cho Tống Trừng đầu tiên.
Lời chúc từ đầu bên kia cũng được gửi đến nhanh chóng, gần như cùng lúc với nàng.
[Năm mới vui vẻ Ôn Hướng Nghi.]
Trong phòng khách nhà họ Ôn, dòng chữ này đã đưa Ôn Hướng Nghi quay về khoảnh khắc ở trung tâm thương mại lúc chiều.
Cùng nhau xem phim, thưởng thức bắp rang bơ béo ngậy giòn xốp. Giữa dòng người ồn ào chen chúc, chỉ có Tống Trừng như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Tống Trừng đã tiêu hết không biết bao nhiêu tiền ăn cho mấy tuần liền, chỉ để đổi lấy lời chúc chẳng có công dụng thiết thực nào vào đêm Giao thừa.
Ôn Hướng Nghi buông thỏng tâm trí, quay về phòng ngủ.
Cũng chính vào lúc này, Tống Trừng lại gửi tin nhắn đến.
Ôn Hướng Nghi chọn nhấp vào tin nhắn của cô đầu tiên trong số những tin nhắn khác.
[Năm mới, rất vui được quen biết cậu, Ôn Hướng Nghi.]
"Thật ấu trĩ."
Ôn Hướng Nghi khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay chọc vào ảnh đại diện trên màn hình, lại nhịn không được bật cười.
Từ mùng một Tết, nhà họ Ôn vẫn náo nhiệt như mọi năm. Đôi lúc Ôn Hướng Nghi sẽ phụ trách việc chào đón với đưa tiễn khách khứa, mặc dù không có nhiều người cần nàng phải lo liệu, nhưng cứ nối tiếp nhau không ngừng như vậy cũng thật là phiền phức.
Trái ngược với những cuộc xã giao trong bầu không khí khách sáo giả tạo ấy, thì những tiếng kêu la như quỷ khóc của các bạn học trong group lớp hằng ngày lại trở nên đáng yêu hơn hẳn.
Tất nhiên, thú vị nhất vẫn là Tống Trừng.
Tin nhắn mà Ôn Hướng Nghi gửi đến sau cùng, chất vấn cái câu "Ôn Lười Biếng", Tống Trừng vờ như không thấy. Ôn Hướng Nghi cũng không đuổi cùng không buông, dù sao thì Tống Trừng lúc nào cũng khó hiểu.
Sau đó, không hiểu vì lí do gì, rõ ràng Tống Trừng là người ít nói nhất trong lớp, nhưng khi online, mọi người luôn tag cô vào nói chuyện, về phần cô thì ai hỏi gì cũng đáp nấy.
Tần Lệ: @Tống Trừng, nghe Phàn Sơ nói ngày nào cậu cũng đi thư viện tỉnh. Hôm nay có đi không?
Tống Trừng: Có lẽ cậu cũng nhớ hoặc đã quên, hôm nay mùng một Tết, thư viện không mở cửa.
Đổng Giai Giai: @Tống Trừng, chào Tống Trừng nha, mình nói với mẹ là ba tháng trước trong lớp có bạn đã thăng lên mười mấy hạng nhờ vào "huyền học phiếu mục tiêu", mẹ mình không tin. Mình tủi thân quá đi mất.
Tống Trừng: chào Đổng Giai Giai nha, chính người trong cuộc còn không tin nữa mà chứ nói gì mẹ cậu.
Tề Tụ: @Tống Trừng
Tống Trừng: ?
Tề Tụ: À mình thấy mọi người ai cũng tag
Tống Trừng: Năm mới vui vẻ.
Theo cách Đoàn Gia nói thì câu trả lời của Tống Trừng giống như một kiểu trào phúng. Còn theo cách Hà Niệm Dao và Tần Lệ nói thì Tống Trừng đang hài hước một cách nghiêm túc.
Mặc dù Tống Trừng không đồng tình với cách nhận xét của bọn họ, nhưng các bạn trong lớp 11/5 lại đồng tình sâu sắc, tag Tống Trừng mỗi lúc một nhiều hơn. Tống Trừng chịu không nổi sự làm phiền này, đổi biệt danh trong nhóm thành "Tống Trừng (không được tag tên tôi)"
Gõ dấu ngoặc cũng nghiêm túc dữ.
Chỉ càng khiến mọi người thêm phấn khích.
Mọi người không chỉ tag thôi, còn xếp hàng để tag, copy lại để tag, nghĩ đủ thứ trò để tag.
Tống Trừng cũng không còn lộ diện nữa, khoác lên mình vẻ thần bí đậm đặc.
Ôn Hướng Nghi lướt qua một loạt tin nhắn đã gửi trong nhóm, thấy mọi người đang copy, đùa giỡn vui vẻ, nàng cũng tiện tay copy một cái góp vui.
Ôn Hướng Nghi: @Tống Trừng (không được tag tôi), thật sự không được tag luôn à?
Trần Tử Hào: Lớp trưởng đại nhân cũng copy luôn 666
Tần Lệ: Ôn Hướng Nghi tại sao cậu không tag mình
Tạ Nhân Tân: Tống Trừng ơi lớp trưởng hỏi cậu kìa
Giữa một tràn cười đùa, không ai nghĩ rằng Tống Trừng sẽ xuất hiện lại lần nữa.
Bị tag nhiều lần như thế mà Tống Trừng vẫn không rời nhóm, có thể nói là tính tình rất tốt, hẳn là đã vứt điện thoại sang một bên từ lâu rồi.
Không ngờ, Tống Trừng quay trở lại với ID mới.
Tống Trừng(Chỉ có Ôn Hướng Nghi mới được tag) : Cậu thì được, mấy người kia thì không.
Đầu ngón tay Ôn Hướng Nghi dừng lại trên biệt danh của cô hồi lâu, cho đến khi tin nhắn của Tống Trừng bị tiếng la ó của những người khác - chủ yếu là Tần Lệ, đẩy lên trên.
Nháo được hai ngày, hứng thú mọi người dần qua đi, không còn tiếp tục nhắm vào một mình Tống Trừng nữa.
Mãi đến ngày 14 tháng Giêng, nhà trường gọi đi học trở lại, trong danh sách group lớp, sau tên Tống Trừng vẫn còn đính kèm chữ "Ôn Hướng Nghi". Dường như cô đã quên đổi lại, mà mọi người cũng quên nhắc cô.
Thỉnh thoảng Ôn Hướng Nghi mở group lớp, khi nhìn thoáng qua nó, sẽ cảm thấy tên mình trở nên thật xa lạ, như thể đã trở thành một sự tồn tại nào khác.
Tên nàng cứ như mất đi ý nghĩa ban đầu mà đã trở thành ký hiệu của Tống Trừng. Giống như nhãn mác trên đồ vật, phần mô tả của bài văn hay chú thích trong thơ ca.
Cái cảm giác này nảy sinh một cách vô cớ, nhưng kỳ lạ thay lại không hề khiến nàng bài xích nó.
Ôn Hướng Nghi nhìn thêm lần nữa, khoá màn hình điện thoại rồi nhét vào ngăn bàn.
Xung quanh nàng vô cùng náo nhiệt. Những người bạn học nhiều ngày không gặp, tuy nhiên, dù đã xa cách nhau hai tuần nhưng cũng chẳng ai có thời gian lẫn tâm trạng để mà ôn chuyện cũ. Ngày đầu tiên quay lại trường, gần một nửa lớp trưng vẻ mặt buồn như đưa đám, nửa còn lại còn chẳng rảnh để mà buồn luôn cơ. Bài tập nghỉ đông còn chưa làm xong nữa này!
Trần Tử Hào vào lớp mới biết Lưu Diêm Vương có giao bài chép từ vựng, liền buộc mấy cây bút lại rồi cắm đầu cắm cổ chép như điên. Tần Lệ cố tình chừa phần trắc nghiệm lên lớp chép của mấy chị em, ngờ đâu mấy chị em cũng có suy nghĩ y hệt. Sau một hồi nhìn nhau ngơ ngác, cả đám liền xúm lại rồi mạnh ai nấy đều khoanh bừa.
Ấy mà Đoàn Gia vẫn rất có nguyên tắc, cô ấy không bao giờ làm bừa làm đại, cùng lắm là chép bài tập của người khác. Đến khi thật sự hết người để chép, ánh mắt do dự của Đoàn Gia dừng lại ở Tống Trừng, người này hiện tại đang rung đùi thảnh thơi, cảm thấy có đôi khi nguyên tắc cũng có thể hạ thấp một chút.
"Bạn cùng bàn ơi, cho mình mượn bài tập chép tí nhé?"
"Tiếng Anh bị Hà Niệm Dao mượn rồi."
Tống Trừng rất biết mình biết ta. Mọi người xung quanh chỉ còn giữ lại chút niềm tin cuối cùng vào khả năng Tiếng Anh của cô.
Đoàn Gia rất dễ nói chuyện: "Không sao không sao, mình chép môn khác trước cũng được."
Tống Trừng vừa mừng vừa lo.
Cũng có ngày học sinh giỏi chép bài của cô!
Ê không đúng.
Sau khi đưa bài tập cho Đoàn Gia, Tống Trừng nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn cả lớp đang bận rộn tất bật rồi chọt vào lưng người ngồi phía trước: "Ôn Hướng Nghi."
Ôn Hướng Nghi dựa ra sau: "Ừm?"
Tống Trừng: "Sao bọn họ không chép bài tập của cậu?"
Ôn Hướng Nghi nhìn thẳng về phía trước: "Đương nhiên là vì mình không làm."
Đầu Tống Trừng "ĐÙNG" một tiếng.
Đoàn Gia đang chép bài tập Vật lý của Tống Trừng, nghe vậy liền ngắt lời mà chẳng thèm ngóc đầu lên: "Ôn Ôn bá chủ toàn khối rồi, thầy cô làm gì quan tâm cậu ấy có làm bài tập nghỉ đông hay không chứ."
Tần Lệ: "Đến Lưu Diêm Vương còn không thu bài tập của Ôn Hướng Nghi nữa mà, Tống Trừng bộ cậu không biết hả."
Tống Trừng: ? ? ?
Thật bất công!
Đây là sự thiên vị trắng trợn của tầng lớp đặc quyền!
Tống Trừng tổn thương, ánh mắt âm thầm kịch liệt lên án Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi quay người nhìn cô: "Tống Trừng, cậu có ý kiến gì chăng?"
Mặt Tống Trừng không cảm xúc: "Mình nào dám."
Một thường dân bé nhỏ như cô, sao mà dám tỏ ra bất mãn với kẻ ở trên cao như Ôn Hướng Nghi chứ.
Khi Tống Trừng nghĩ một đằng nói một nẻo thường không thích nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt vô tình dịch hướng đến cổ của Ôn Hướng Nghi.
Ánh mặt trời buổi sáng rọi qua ô cửa kính, phủ lên màu trắng xoá, làn da vốn đã trắng như tuyết của Ôn Hướng Nghi lộ dưới ánh nắng lại càng trở nên trong suốt, còn đồng phục xanh trắng thì trông như cốc nước sôi để nguội hằng ngày.
Ôn Hướng Nghi vốn đang cười, nhưng nhận ra Tống Trừng như đang thất thần, thế là nhẹ xích lại gần, những sợi tóc con của nàng dưới ánh nắng trở nên mềm mại và nhẹ bẫng, gần như chạm vào mặt Tống Trừng.
Ôn Hướng Nghi nhẹ giọng hỏi: "Làm gì mà phát ngốc ra thế?"
"......."
Tống Trừng không khỏi nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt phải Ôn Hướng Nghi. Vì nó có màu khá nhạt, nếu nhìn không kỹ sẽ không dễ gì nhìn thấy, cho nên đã một thời gian rất lâu rồi Tống Trừng không để ý đến nó.
Đợi đã.
Ôn Hướng Nghi, cậu ghé sát lại gần như thế làm gì?
Tống Trừng bị doạ sợ, tim đập điên cuồng, đang định cuống cuồng né tránh thì giọng lão Lý vang lên từ trước cửa lớp: "Cán sự các môn thu bài tập được rồi, thu lẹ rồi nộp lên văn phòng. Trước tiên lớp trưởng theo thầy đến văn phòng."
Lão Lý vừa rời đi, cả lớp lập tức gào toáng. Ngay sau đó là một màn giằng co, mặc cả, van xin, lấy lòng, hoặc lén lút xé bỏ mấy trang bài tập chưa động đến. Đám học sinh nháo nhào như Bát Tiên vượt biển thi triển mọi phép thần thông, có thể nói chẳng khác nào một xã hội phiên bản thu nhỏ.
Ôn Hướng Nghi đã rời đi theo lão Lý, trước lúc đi cũng chẳng nói một lời, để lại Tống Trừng một mình ở nơi ấy, nhịp tim dần bình phục.
Thật là, Ôn Hướng Nghi doạ cô một phen chết khiếp.
Tiếng nói chuyện của mấy người Tần Lệ bên cạnh lọt vào tai.
"Kêu lớp trưởng đi làm gì vậy nhỉ?"
"Ai biết, chắc là để phát cái gì đó."
"Mấy cái khác bỏ qua đi, cơ mà học kỳ trước không đổi chỗ ngồi, giờ qua học kỳ mới rồi chắc phải đổi chỗ nhỉ."
Tai Tống Trừng nhạy bén nắm bắt được từ khoá.
Đổi chỗ ngồi?
Phải ha, sau kỳ thi liên trường lần trước, vì chỉ còn nửa tháng là thi cuối kỳ nên chỗ ngồi đành giữ nguyên, hiện tại vào học trở lại rồi nên hẳn sẽ phải đổi chỗ lại.
Tống Trừng khẽ giật mình, ánh mắt không khỏi hướng đến chiếc bàn học ngăn nắp trống không trước mặt.
Vậy... cô có còn được ngồi sau lưng Ôn Hướng Nghi nữa hay không?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lệ: Yo~ Dù sao thì Tống Trừng lúc nào cũng khó hiểu, yo yo~ Chỉ có Ôn Hướng Nghi
mới được tag, yo yo yo~ (Chú thích: đang mỉa mai)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip