Chương 4: Thật biết bênh vực

Một lát sau, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, phòng y tế bắt đầu có những sinh viên đến, ở đây nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Có lẽ là bởi vì không ai trong lớp tình nguyện tham gia, cho nên phần lớn tới đây đều là lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn của các lớp, Quý Hạ vừa nhìn, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, cô giúp đỡ việc quản lý cũng trở nên thuận tiện hơn.

Chờ đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, cô mới lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Tống Na Na, cùng nhau nghe buổi tọa đàm nhỏ về kiến thức này.

Lâm Từ là người chủ trì, còn Giang Vãn Thu ngồi ở một bên bổ sung, thỉnh thoảng sẽ có một vài tương tác nhỏ, ánh mắt của cô ấy thường dừng lại trên người Quý Hạ, mà mỗi khi đối phương ngẩng đầu muốn bắt giữ ánh mắt ấy thì cô ấy lại chậm rãi mà dời mắt đi.

Vì thế cả một buổi tối, Quý Hạ gần như không thể nào nghe lọt vào tai cái gọi là "kiến thức tránh nóng", tâm tư toàn dùng để chơi trò trốn tìm ánh mắt cùng Giang Vãn Thu.

Mà Tống Na Na ngồi ở bên cạnh cô, tâm tư cũng đang chạy tới nơi khác.

"Cậu xem, mình nói không sai mà....." Tống Na Na giơ lên trong tay tờ "Tips phòng nóng", nói nhỏ với người bên cạnh, "Bác sĩ Giang sau khi tháo khẩu trang ra có phải xinh đẹp lắm hay không?"

–— trầm mê với sắc đẹp, vô pháp tự kiềm chế.

Vốn tưởng rằng Quý Hạ sẽ phụ họa theo lời nói của mình, nhưng ai ngờ Quý Hạ chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ giọng đáp lại: "Mình đã sớm biết rồi."

Có chút đắc ý, lại có phần tự mãn.

Chuyện Giang Vãn Thu xinh đẹp, cô đã sớm biết từ bốn năm trước.

Buổi tọa đàm tối nay khép lại bằng một câu kết bài hoàn hảo.

Khi Lâm Từ nói xong câu "Kết thúc", phòng y tế nhỏ vang lên không ít tiếng vỗ tay, mọi người đều tỏ ra tôn trọng với sự nỗ lực của các giảng viên trong buổi tối hôm nay, đám sinh viên lần lượt đứng dậy rời đi, đang thảo luận xem lát nữa nên ăn tối ở đâu.

"Quý Hạ, em đừng đi, lát nữa để chị đưa em đi ra ngoài ăn chút gì đó." Khi buổi tòa đàm kết thúc Giang Vãn Thu nói ra trước một câu giữ Quý Hạ lại, cô ấy sợ một hồi sẽ không thấy người này đâu, còn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn quanh giữa đám đông.

Một lần hai người tách ra rồi gặp lại chính là bốn năm sau, Giang Vãn Thu thật sự trong lòng còn chút sợ hãi.

Nhưng Quý Hạ liền ngoan ngoãn mà đứng ở đó, cũng không có rời đi, điều này làm cho cô ấy thoáng yên tâm một chút.

Ở lại cùng Quý Hạ còn có Tống Na Na, hai người là bạn cùng phòng, lại đi cùng nhau tới, tự nhiên sẽ không một mình mà rời đi trước.

Việc cần làm sau buổi tọa đàm cũng không quá rườm rà, sau khi cởi áo blouse trắng trên người ra, Giang Vãn Thu đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi, đúng lúc đó, một giảng viên khác là Lâm Từ cũng lên tiếng, anh đẩy đẩy gọng kính của mình, gọi ba người đang chuẩn bị rời đi: "Bác sĩ Giang, các cô định đi ra ngoài ăn gì sao."

"Buổi chiều tôi cũng ăn chưa được bao nhiêu, vừa vặn cũng định đi ra ngoài ăn một chút, không bằng để tôi mời các cô ăn?"

"Thật sao, vậy thì cùng nhau đi." Đối với cái cớ có phần vụn về của người đàn ông này, Giang Vãn Thu cũng không cảm thấy có cái gì, cô ấy liền thuận miệng chấp nhận lời mời của đối phương.

Có thể bởi vì trong cuộc đời cô ấy, chưa bao giờ thiếu những người muốn tiếp cận, nên lâu dần, cô ấy cũng quen với điều đó.

Nhưng điều Giang Vãn Thu không phát hiện chính là, Quý Hạ đi bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn trộm cô ấy liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, dường như muốn biểu đạt chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở về.

Khuôn viên Đại học Ngoại ngữ tuy rất lớn, nhưng nằm ở vị trí không hề hẻo lánh, khoảng cách rất gần với trung tâm thành phố, đối diện bên ngoài cổng trường có một con phố ăn vặt, là nơi các sinh viên thích đến nhất.

Nghe hỏi muốn ăn cái gì, Tống Na Na lập tức đề cử vài quán ăn cho hai bác sĩ, tất cả đều là những quán ăn mà cô ấy tâm đắc nhất.

"Vậy ăn ở quán nướng BBQ này đi", Giang Vãn Thu nể tình chọn một trong số những gợi ý của Tống Na Na sau khi quyết định, cô ấy còn quay sang hỏi ý kiến "đồng nghiệp tạm thời" của mình: "Có thể chứ, bác sĩ Lâm?"

"Có thể có thể, tôi không có ý kiến gì đâu", được quan tâm cẩn thận đến cảm thụ, Lâm Từ có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đồng ý.

Vì thế mọi người cùng đến quán BBQ bên đường, ngồi ở khu vực đại sảnh.

Hiện giờ các quán ăn ở trên mỗi bàn đều có mã QR để tự chọn món, nhưng khi đông người, thực đơn truyền thống vẫn tiện lợi hơn, vì quan tâm đến khẩu vị của mọi người, Giang Vãn Thu chủ động yêu cầu phục vụ mang hai cuốn thực đơn, một cuốn cô ấy đưa cho Tống Na Na, một cuốn đưa cho Lâm Từ, hoàn toàn bỏ qua Quý Hạ.

Nhưng bản thân Quý Hạ lại không cảm thấy có vấn đề gì.

Mãi cho đến lúc sau, Tống Na Na phát hiện có điểm không hợp lí: "Quý Hạ, cậu không gọi món sao, mau nhìn xem thực đơn đi, cậu muốn ăn cái gì a?"

"Mình..." Bất ngờ bị gọi tên, Quý Hạ mím mím môi.

"Quý Hạ, chị bên này giúp em gọi món xong rồi." Giang Vãn Thu chậm rãi cắt ngang câu chuyện, cử chỉ rất tự nhiên, nói xong còn cố ý quay đầu dò hỏi đối phương: "Khẩu vị hẳn là chưa thay đổi đúng không em?"

"Không thay đổi." Quý Hạ lắc lắc đầu.

Một chút chi tiết ăn ý nhỏ nhặt không đáng kể, lại khiến hai người đều cảm thấy "Bốn năm" bất quá chỉ là một từ ngữ đơn thuần, đại biểu khoảng cách không phải quá dài, thực ra mọi thứ chưa hề thay đổi.

Quý Hạ cũng nghĩ rằng Giang Vãn Thu sẽ giúp mình gọi món, đây đều là thói quen hình thành từ khi ở chung năm đó, bởi vì thường xuyên gặp nhau cho nên đối với sở thích và điều kiêng kị của nhau đều còn khá rõ ràng.

Bây giờ mới qua bốn năm, sở thích của Giang Vãn Thu chắc là cũng không thay đổi, dù sao - bác sĩ Lâm này hẳn là không phải kiểu người mà chị thích, Quý Hạ thầm nghĩ trong lòng.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại mâu thuẫn với bác sĩ Lâm như vậy, rõ ràng đối phương cũng là một thanh niên ưu tú, ở trong trường học rất được hoan nghênh, mà sau khi cô nhận ra đối phương dường như có chút ý tứ với Giang Vãn Thu, liền...

Chẳng qua là cảm thấy "Chị gái" nhà mình quá ưu tú, không có người đàn ông nào xứng đôi đi, Quý Hạ trong lòng tự nhủ.

Sau khi gọi món xong, cả nhóm thoải mái trò chuyện về buổi tọa đàm tối nay. Lâm Từ ở đó cố tình khen ngợi Giang Vãn Thu, Tống Na Na lại là kiểu người không ngại người lạ, không khí trên bàn nhanh chóng trở nên sinh động.

Chỉ là lúc này, điện thoại của Giang Vãn Thu đặt trên bàn bất ngờ đổ chuông, tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, ánh mắt cô ấy tự nhiên mà dừng ở điện thoại trên bàn, vừa nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình, cô ấy bỗng nhiên ngẩn ra.

Bừng tỉnh nhớ ra hôm nay mình "thả bồ câu" với Chu Chu, còn quên nói với cậu ấy một tiếng.

*cụm từ "thả bồ câu" là một thành ngữ bên Trung, nghĩa bóng chỉ việc thất hứa giống như trong tiếng Việt có cụm từ mang nghĩa tương đương là "cho leo cây".

Nhưng cũng không hề có cảm giác chột dạ nào.

"Ngại quá, tôi phải đi nghe điện thoại." Giang Vãn Thu cùng người trên bàn chào hỏi, sau đó đứng dậy nhận cuộc gọi.

"Giang! Vãn! Thu!" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, thanh âm rất lớn mà lại có chút nghiến răng nghiến lợi, cho dù không có bật loa ngoài cũng đã đủ để mọi người xung quanh nghe thấy rõ ràng, ai nấy trên mặt đều là biểu tình khác nhau, Giang Vãn Thu vội vàng đưa điện thoại ra xa tai một chút, chờ đầu dây bên kia bình tĩnh lại, cô ấy mới đưa di động lại gần, cố tình dùng ngữ khí mềm mại, "Thực xin lỗi Chu Chu, mình không phải cố ý đâu, trường có việc gấp nên quên mất."

Nữ nhân biểu tình lười biếng, tuy rằng lời nói mang ý xin lỗi nhưng trên mặt lại chẳng hề lộ ra chút ý tứ "áy náy" nào, nhưng sự "trong ngoài không đồng nhất" này trong mắt mọi người ở đây, sẽ không làm người ta thấy phản cảm, đặc biệt là Lâm Từ.

–— Quý Hạ nghiêng đầu nhìn về phía vị bác sĩ của trường mình, phát hiện trong ánh mắt đối phương không che giấu chút ngưỡng mộ nào.

Cô thu mắt lại, không biết suy nghĩ điều gì.

Nhưng cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt, một lát sau Giang Vãn Thu cũng đã ra ngoài cửa hàng, đứng yên bên đường, người ngồi trong tiệm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy qua tấm kính thủy tinh.

Quý Hạ lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Từ, bộ dáng giả vờ nói đùa, hỏi: "Bác sĩ Lâm, chị gái của em có phải rất xinh đẹp không?"

Lâm Từ bị chọc trúng tâm tư, động tác cứng đờ, đầu tiên là sửng sốt, vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời câu hỏi của Quý Hạ, lại không ngờ tới Tống Na Na trực tiếp chen ngang một tiếng: "Quý Hạ, từ khi nào bác sĩ Giang lại trở thành chị gái của cậu vậy?"

....

Giang Vãn Thu không mất quá nhiều thời gian để gọi điện thoại, sau khi trở lại bàn, cô ấy trực tiếp thông báo với mọi người rằng lát nữa sẽ có một người bạn ghé qua, khoảng mười phút sau khi cô ấy nói xong tin tức này, Chu Chu liền xuất hiện trước cửa tiệm, một mái tóc ngắn màu lam nhạt đẩy cửa bước vào, dáng vẻ tự tin mà lại cao ngạo thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Giang Vãn Thu giơ tay, gọi người đó đến lại gần.

"Không định giới thiệu một chút sao?" Chu Chu không lập tức ngồi xuống ngay, cô ấy trước tiên dùng ánh mắt đánh giá một lượt người đang ngồi, sau đó mới hướng về phía Giang Vãn Thu mở miệng, "Ai là cô em gái mà cậu luôn nhớ đến? Vì em ấy mà cho mình leo cây."

Giọng điệu của cô ấy không mấy vui vẻ, nhưng cũng không có ý muốn gây sự với ai, nhưng từ "luôn nhớ đến" này nói ra lại có chút ái muội.

Nghe cô ấy nói như vậy, Tống Na Na không nhịn được, đôi mắt không tự giác mà liếc nhìn về phía Quý Hạ. Giang Vãn Thu không lập tức trả lời câu hỏi này, nhưng điều này không làm cô ấy bận tâm, ánh mắt Chu Chu nhanh chóng liền dừng trên người Quý Hạ.

"Là em đúng chứ?" Cô ấy hỏi, "Tên là gì ấy nhỉ...Quý Hạ phải không?"

"Chu Chu." Nghe vậy, Giang Vãn Thu đúng lúc lên tiếng cảnh cáo một chút, "Đừng thất lễ như vậy."

"Biết rồi." Chỉ thấy Chu Chu gật gật đầu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi thu lại khí thế cố tình dọa người, sau đó lại gần bên cạnh bạn tốt ngồi xuống, nhưng trong miệng vẫn là nhịn không được dùng giọng điệu oán giận, "Còn không phải sợ mình dọa đến tiểu muội muội của cậu sao?"

Đúng là bênh vực người của mình.

======================

Editor có lời muốn nói:

Dạo này đi học lại nên mình bận quá, tiến độ edit đành phải chậm lại 1 chương/tuần. Tầm nửa tháng, khi nghỉ tết sẽ ra chương nhiều hơn huhu.

Dù sắp qua mùng hai luôn rồi, nhưng mình vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!!

______________

Editor: shootingstarxzy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip