Chương 5: Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ cong
Giang Vãn Thu cũng không phủ nhận chuyện bản thân "bênh vực người của mình", mà Tống Na Na ngồi ở trên bàn rốt cuộc cũng nhịn không được, mở miệng: "Bác sĩ Giang, chị và Quý Hạ có phải đã quen biết nhau từ trước không?"
Nghẹn cả một đêm, cô ấy rốt cuộc cũng nói ra được vấn đề mình muốn hỏi.
Năm lần bảy lượt, tuy rằng không cố ý nhưng đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người này có chút không bình thường, Giang Vãn Thu luôn quan tâm Quý Hạ, điều này quá rõ ràng, hơn nữa Chu Chu vừa nãy còn dùng từ ngữ mờ ám như vậy, lòng hiếu kỳ của cô ấy đã lên tới cực điểm.
Vừa nãy cố tình hỏi Quý Hạ, đối phương trả lời quá mơ hồ, cô ấy liền đơn giản hỏi thẳng đương sự còn lại.
"A..." Bị hỏi đến vấn đề này, đương sự cũng lười che giấu, chỉ thấy Giang Vãn Thu cong khóe mắt nhìn sang, đưa tay trực tiếp vỗ lên vai Quý Hạ, khóe môi hơi nhếch lên, "Bọn chị đúng là quen biết từ rất lâu rồi."
"Đúng không, Quý Hạ?" Giang Vãn Thu quay đầu lại, dùng một từ ngữ không hề "tầm thường" để hình dung mối quan hệ trước kia của hai người, "Em ấy lúc trước là em chồng của chị."
Sau khi nói xong câu này, cả bàn ăn bỗng im lặng, không ai lên tiếng, trừ Chu Chu là vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cô ấy thoáng nhìn qua, liền nhận ra nét mặt Lâm Từ có chút khác thường, đại khái đoán được dụng ý trong câu nói của Giang Vãn Thu.
Hai người quen biết nhau nhiều năm, tính cách của đối phương vẫn luôn là tùy hứng như vậy, Chu Chu cũng biết Giang Vãn Thu không để tâm đến nhất chính là việc người khác thích hay rung động mình, bởi lẽ những điều này cô ấy đã nhận được quá nhiều rồi.
Cho nên, câu nói này chẳng qua là cố ý trêu đùa vị nam bác bác sĩ trên bàn này thôi.
Cô ấy cũng không vạch trần, chỉ cảm thấy phản ứng của mọi người trên bàn thật thú vị, đặc biệt là --
"Không phải, tỷ tỷ." Nghe thấy cách xưng hô "cô em chồng" nhạy cảm như vậy, bản thân Quý Hạ còn sốt ruột hơn cả Giang Vãn Thu, cô vội vàng mở miệng giải thích, "Chị và anh họ em chỉ hẹn hò một thời gian ngắn thôi, lại không có kết hôn, dùng từ như vậy thật sự là..."
"Với em mà nói, chị giống như là chị gái." Đôi lông mày cô nhíu chặt, biểu đạt thái độ của bản thân.
Tuy rằng "thanh danh" không phải là của cô, nhưng cô so với Giang Vãn Thu lại càng để tâm hơn.
Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của em, ý cười trong mắt Giang Vãn Thu càng sâu.
Quý Hạ và Giang Vãn Thu hai người các cô thực sự rất gần, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, chiếc bàn hình vuông, mỗi cạnh ngồi hai người, mặc dù cô ngồi cùng với Tống Na Na, nhưng lại cũng rất gần phía Giang Vãn Thu, giữa hai người chỉ cách nhau một góc bàn.
Không ai biết rằng dưới gầm bàn, cô ấy âm thầm vỗ nhẹ lên tay Quý Hạ, như muốn trấn an.
"Được rồi, có thể dừng làm cái trò "tỷ muội tình thâm" trước mặt mọi người thế này được không?" Chu Chu thật sự xem không nổi nữa, không chút e dè mà trợn mắt, "Nhìn xem cậu làm vị soái ca trên bàn bị dọa sợ đến nỗi, người ta suýt nữa nghĩ rằng cậu đã có một đời chồng rồi đấy."
"Không có đâu, chỉ là bác sĩ Giang trẻ như vậy cùng Quý Hạ càng giống chị em hơn, chị dâu em chồng gì đó nghe không hợp lí lắm."
Nghe có người nhắc đến mình, Lâm Từ cười cười, đúng lúc lên tiếng hòa giải.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang ra một bàn đầy ấp món ăn hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt của BBQ lan tỏa khắp nơi, không khí đều tràn ngập hương thì là và bột ớt, bia ướp lạnh cũng lần lượt được mang lên. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong quán nướng trở thành phần không thể thiếu của những đêm hè.
Mọi người ăn tối thật sự rất vui vẻ, đặc biệt là Quý Hạ, có lẽ là bởi vì được gặp lại Giang Vãn Thu nên cô cao hứng uống đến hai ly bia.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm rời khỏi quán nướng, đi chưa được mấy bước liền đến đến chỗ Chu Chu đỗ xe, ngay bên cạnh xe, Giang Vãn Thu nhìn thấy một người cô ấy không muốn gặp, mà người bên cạnh xe rõ ràng cũng đã thấy cô ấy, còn vẫy tay về phía cô ấy, xem như chào hỏi.
"Cậu gọi Tống Vân đến đây à?" Phản ứng đầu tiên của Giang Vãn Thu khi nhìn thấy Tống Vân, chính là quay đầu chất vấn Chu Chu.
Tống Vân là một trong những người bạn không mấy đứng đắn nhất của Chu Chu, thường xuyên lui tới các quán bar hộp đêm, mối quan hệ của hai người cũng không mấy thân thiết nhưng cũng xem như là quen biết, chỉ là Giang Vãn Thu thực sự không thích tác phong của người này, không phải vì Tống Vân thích phụ nữ, mà là bởi vì người này...không biết kiềm chế, thích trêu đùa tình cảm của người khác.
Những chuyện như một chân đạp mấy thuyền, Tống Vân làm rất thường xuyên.
"Chúng ta đều uống rượu rồi, cho nên mình gọi người khác đến lái xe." Đối mặt với câu hỏi chất vấn của Giang Vãn Thu, Chu Chu qua loa đáp lại một câu.
Cô ấy dừng lại đứng bên cạnh chiếc xe của mình, sau đó nhìn bạn tốt: "Xem cậu có muốn đưa hai em ấy về ký túc xá không, nếu cậu muốn đưa người về tận nơi, tụi mình sẽ đứng ở bên này chờ cậu."
Cô ấy rất lười không định đi cùng.
"Tỷ tỷ, để bọn em tự về cũng được, không xa lắm đâu." Chu Chu vừa dứt lời, Quý Hạ liền mở miệng.
Quý Hạ hơi ngẩng đầu, nhìn người đứng bên cạnh mình.
Vừa mới uống hai ly bia, dưới ánh đèn đường má cô thoạt nhìn có chút ửng hồng, theo động tác chớp mắt, hàng mi dài khẽ động, ánh sáng phản chiếu trong mắt giống như những vì sao nhỏ lấp lánh
-- vốn dĩ gương mặt Quý Hạ đã mang vài phần mềm mại, ngọt ngào, giờ phút này lại càng thêm ngoan ngoãn động lòng người.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Giang Vãn Thu, chỉ cảm thấy em đi trong khuôn viên trường vào buổi tối như vậy khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt là rất cao, nhìn thế nào đều thấy không quá an toàn.
Vì thế dứt khoát phản đối lời đề nghị của đối phương, đồng trả lời bằng một câu: "Chị đưa em về, cũng không xa."
Nói xong, Giang Vãn Thu chào hỏi với Chu Chu, rồi cùng Tống Na Na và Quý Hạ đi về hướng trường Đại học Ngoại Ngữ.
Hai người còn lại đứng bên cạnh bồn hoa, nhìn theo bóng dáng Giang Vãn Thu cùng hai nữ sinh dần khuất xa, không lâu sau, Tống Vân lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi, rút ra một điếu, làn khói mờ mịt từ đôi môi cô ấy nhả ra, thành một đường thẳng tấp bay lên.
Nữ nhân thu thu ánh mắt, liếc nhìn Chu Chu bên cạnh: "Vừa nãy cô em gái kia, tên là gì?"
"Ai cơ?"
"Cậu nghĩ còn ai vào đây nữa?"
"Quý Hạ."
Cũng giống như Chu Chu liếc mắt một cái đã nhận ra Quý Hạ chính là "cô em" mà Giang Vãn Thu từng nhắc đến, Tống Vân cũng chỉ cần nhìn qua một lần là biết ngay.
"Quý Hạ..." Cô ấy nhẹ giọng lập lại, nhướng mày: "Cái tên nghe thật mùa hè, cũng thật thanh xuân."
"Làm sao, cậu lại hứng thú à?" Chu Chu vươn tay, trực tiếp giật điếu thuốc trên tay Tống Vân rồi ném xuống đất dẫm tắt, giọng điệu cảnh cáo: "Mình cảnh cáo cậu, em ấy là em gái của A Thu, nếu cậu dám có ý đồ gì xem thử Giang Vãn Thu có lột da cậu ra không!"
"Em gái gì chứ, đâu phải em ruột thật sự." Tống Vân không để tâm, vẻ mặt khiêu khích, "Hơn nữa, tôi còn ước gì Giang Vãn Thu đến đây tận tay lột da tôi... Đương nhiên, điều kiện là phải ở trên giường."
Nói xong, Tống Vân vuốt vuốt tóc.
Những lời lẽ không đứng đắng thế này khiến Chu Chu hoàn toàn cạn lời: "Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là gái thẳng, cùng cậu không giống nhau, đừng lúc nào cũng giỡn kiểu này."
"Gái thẳng cái gì", chỉ thấy Tống Vân cười nhạt một tiếng, mười phần khinh thường, cô ấy cúi xuống nhặt tàn thuốc rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó, "Chỉ là cậu ấy chưa gặp được người xứng đôi thôi, cũng chưa thật lòng yêu một người đàn ông nào..."
"Cứ chờ xem, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ cong."
===========
Toii đã quay lại
__________
Editor: shootingstarxzy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip