Chương 40

Kí ức này không chỉ tồn tại cùng Đào Như, mà có ở cả ba người Trang Lộ.

Đoạn kí ức đó khắc sâu vào trong đầu bốn người giống như mỏ hàn, Đào Như bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, ba người Trang Lộ thì bị vỡ nát nhận thức.

Sau khi mua một cái nồi nhỏ, một ngày ba lần hầm canh mạch nha chiên và sơn tra, gắng gượng một tuần lễ, Đào Như mới hết hồi sữa.

Ngày thứ tư nàng ấy xuất viện quay lại ký túc xá. Trước khi đi, bác sĩ Chu cố tình dành chút thời gian đến tiễn nàng ấy, đưa cho Trang Lộ một cuốn sổ, bên trên ghi chú về một số điều nàng cần chú ý trong tương lai.

Chữ bác sĩ Chu tuy rồng bay phượng múa, nhưng lại "Nhan cân Liễu cốt"*, nhìn khá vui mắt.

*chữ viết bề thế và đầy đặn như Nhan Chân Khanh; nét bút thanh gầy và rắn rỏi như Liễu Công Quyền.

"Về nhà chăm sóc cho tốt, quan trọng lắm đấy! Tôi nhấn mạnh lần nữa, rất quan trọng!"

Mặc dù nói trước giờ chị ấy đều có vẻ mặt lạnh lùng, lời nói cũng lạnh lùng nốt. Lúc chia tay dưới mắt vẫn còn quầng thâm chưa tan, trên mặt không có một nụ cười nào, nhưng Trang Lộ lại cảm thấy bác sĩ Chu đã để chuyện của Đào Như ở trong lòng, cho nên căn dặn đi căn dặn lại mãi một chuyện, cứ sợ rằng nếu lỡ nói thiếu một chi tiết nào đó, cô bé ngốc này lại xảy ra chuyện khác nữa.

"Bác sĩ Chu, cảm ơn chị nhiều, tụi em đi đây." - Đào Như được Trang Lộ dìu, nhưng lại muốn cúi người xuống chào bác sĩ Chu.

Bác sĩ Chu lập tức ngăn lại: "Đừng làm như vậy, trị bệnh cứu người chính là trách nhiệm của tôi, sau này em nhớ làm tốt công tác phòng tránh, phải thật yêu quý bản thân, chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác."

Quả đúng là một cỗ máy nghiền nát tình cảm con người siêu hạng.

Dựa theo lời dặn của bác sĩ, đến khi Đào Như trở lại cuộc sống bình thường thì đã hơn nửa mùa xuân trôi qua. Thời tiết dần dần trở nên ấm hơn, mọi người đều đã cởi áo khoác bông dày nặng ra. Trang Lộ gầy đi rất nhiều, dáng người cũng đã lộ rõ hơn, vốn nàng đã cao ráo, khi mặc chiếc áo gió màu nâu nhạt, nàng bước đi đầy phong thái, vô cùng phóng khoáng.

Khuôn mặt gầy đi không còn bao nhiêu thịt, khiến các đường nét càng rõ ràng hơn. Chiếc mũi xinh đẹp nổi bật thêm phần đặc trưng cho nàng. Lông mày tuy lộn xộn chưa được tỉa, nhưng lại rậm và có khuôn đẹp. Toàn bộ nét anh khí trên gương mặt đều xuất phát từ đôi mày và mi cốt này. Đường nét khuôn mặt hài hòa, da tuy hơi ngăm, khi đứng cạnh Ngô Niệm Hi thì càng rõ sự tương phản đen trắng. Nhưng nhờ vào ngũ quan rõ ràng, nàng lại có thêm một chút phong thái ngoại lai.

Khi Ngô Niệm Hi cùng Trang Lộ đi dạo trong khuôn viên trường còn cảm nhận được ánh mắt của một số chàng trai đang nhìn chằm chằm vào Trang Lộ. Điều này làm cô cực kỳ không thoải mái, ở góc nhìn mà Trang Lộ không thấy, người đẹp Ngô vốn luôn mềm mỏng điềm đạm lại liếc ánh mắt xem thường cho đám nam sinh "ham mê sắc đẹp" kia.

Trở thành một rào cản mạnh mẽ ngăn cản đào hoa bay đến chỗ Trang Lộ.

Cho dù có đánh vỡ hình tượng cũng không tiếc.

Khi cuối xuân đến, lâm anh hót nơi vắng lặng, chỉ còn tiếng ếch trong ao cỏ xuân.

Ban đêm, khi Ngô Niệm Hi và Trang Lộ đi dạo quanh sân một, cảm giác gió nhẹ thổi qua mặt, mang theo hương vị cuối cùng của mùa xuân.

Những khoảnh khắc yên bình như thế này giống như dòng suối nhỏ, tuy bình lặng nhưng lại làm dịu tâm hồn của Ngô Niệm Hi. Cô thích cảm giác an yên này, thích những ngày tháng cùng Trang Lộ nói cười, thích những ngày Tôn Nhụy bận rộn tranh cử Chủ tịch Hội Sinh viên, Đào Như bận rộn làm việc để kiếm tiền trả viện phí. Bởi vì trong những ngày đó, cuộc sống hàng ngày, từ khi mở mắt đến khi nhắm mắt, chỉ có cô và Trang Trang.

Mùa hè đang đến gần, cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho sinh viên thành phố Kinh Bình cũng sắp đến.

Ngô Niệm Hi là sinh viên đứng đầu cả khoa tiếng Trung và học viện Văn học báo chí, sau khi thông qua đánh giá nội bộ của giảng viên trong trường, cô đã đủ điều kiện tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho sinh viên thành phố Kinh Bình.

Thế nhưng giảng viên vẫn dặn dò cô nhất định phải luyện tập hơn nữa, hiện giờ người đẹp Ngô quá nghiêm túc, thiếu một chút cá tính cùng phong cách độc đáo.

Là bạn thân của người đẹp Ngô, đương nhiên Trang Lộ phải "lo việc nghĩa không thể chểnh mảng", trở thành khán giả độc quyền kiêm luôn giám khảo nhận xét.

Địa điểm luyện tập ở ngay vườn hoa nhỏ sau toà giảng đường số một.

Nhưng mỗi lần nghe xong, Trang Lộ đều vò đầu bứt tai, thật sự là vì tiếng Anh của nàng không được tốt mấy, năm đó thi đại học điểm thấp nhất chính là tiếng Anh, hoàn toàn nhờ hết vào điểm văn và toán mới đậu đại học Kinh Bình.

"Niệm Niệm ơi, thật sự mình không thể nào bới ra lỗi được. Bởi vì mình chính là một người học tiếng Anh tầm thường, không có gì nổi bật hết á." Trang Lộ ngẫm nghĩ, "Hay mình kêu Lý Vũ tới nha? Tiếng Anh cậu ta tốt lắm."

Ngô Niệm Hi hỏi: "Sao cậu lại biết cậu ta giỏi tiếng Anh?"

"Không phải trước đây mình đi trượt tuyết với cậu ta sao, có bạn nữ người nước ngoài đến bắt chuyện với cậu ta đó."

Ngô Niệm Hi bĩu môi: "Mình chỉ muốn cậu xem mình thôi, cậu giúp mình đi mà! Chẳng phải cậu biết đọc diễn cảm tiếng Trung sao, vậy cậu đừng nghe mình nói gì hết, chỉ cần theo phương pháp đọc diễn cảm quan sát biểu hiện giúp mình là được."

Trang Lộ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, dở khóc dở cười: "Mình cảm thấy cậu rất tốt, không có gì cần phải thay đổi cả!"

"Mình đã không khách quan." - Trang Lộ lại bổ sung một câu.

Có lẽ ánh nắng đầu hè quá ấm áp, Ngô Niệm Hi giống như được nếm một muỗng đường mật, cảm giác như đang bồng bềnh trên mây trắng, dường như lại nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập "thình thịch thình thịch thình thịch", giống như bên trong có một người đang nhảy điệu clacket một cách nhiệt tình.

"Vậy mình nói thêm mấy lần nữa, cậu giúp mình nha." Trong ánh mắt của Ngô Niệm Hi ẩn chứa những hạt kim cương li ti, hoà cùng với thanh âm của trái tim, ánh sáng long lanh chợt lóe.

Trang Lộ cảm thấy khi mỹ nhân làm nũng, thân thể của nàng đã mềm đi phân nửa. Nàng gật gật đầu, trong ánh mắt có sự trìu mến vô hạn cùng nụ cười khó có thể kiềm chế.

"Được."

Ngô Niệm Hi lại luyện thêm mấy lần, đến giờ ăn trưa, Trang Lộ tự nhiên cầm cặp sách của cô lên, mà Ngô Niệm Hi cũng theo thói quen nắm lấy cánh tay của Trang Lộ, tay cô nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Trang Lộ, ngón tay của cô vô thức nắm lấy cổ tay của Trang Lộ.

Làn da ấm áp tựa như một khối ngọc bích hoàn mỹ, khiến Ngô Niệm Hi không khỏi nắm chặt, thỉnh thoảng sờ một cái.

Trước Ngô Niệm Hi, Trang Lộ cũng không có bạn bè gì, mới đầu tiên người đẹp Ngô đến gần kéo nàng, nàng chỉ cảm thấy khắp người đều không thoải mái, trong lòng vẫn có hơi bài xích sự gần gũi tiếp xúc như vậy. Đặc biệt nàng miễn cưỡng cũng được coi là người tập võ, yêu cầu về khoảng cách an toàn rõ ràng cao hơn so với người bình thường.

Nhưng thói quen và tình cảm chính là những thứ đáng sợ như vậy, khi mối quan hệ đã lên đến một mức độ nhất định, khiến một người đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của một người khác, mọi điểm mấu chốt, kể cả bản năng của cơ thể, đều sẽ nhường bước vì nó.

Ở một nơi mà ngay cả chính Trang Lộ cũng không nhận ra, nàng đã sớm đón nhận sự gần gũi này, đón nhận một người mà nàng đã không quen biết hơn hai mươi năm trời, cùng một người khác hoàn toàn mình, nhưng lại cùng chung chí hướng, gần gũi thân mật làm bạn.

Hai người vừa ra khỏi vườn hoa nhỏ, đối diện lại chạm phải hai người Ôn Trác và Lâm Uân mới ra từ toà giảng đường số một.

Trang Lộ đã lâu không gặp Ôn Trác, hắn đã cắt tóc, cả người trông có tinh thần hơn, nhưng thật ra sắc sảo hơn một chút so với dáng vẻ ân cần lịch thiệp trước đây. Trong lòng Trang Lộ thật sự khó mà coi như trước đây không có chuyện gì xảy ra, nên khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Ôn Trác, nàng lập tức quay đầu đi.

Ngô Niệm Hi càng không có thiện cảm với Ôn Trác, cũng đã nói rõ ràng với Lâm Uân từ sớm, đương nhiên không thèm để ý.

Trang Lộ và Ngô Niệm Hi giống như gặp phải người xa lạ, bước qua khỏi cửa toà giảng đường số một, đi xuống bậc thang, rồi về phía nhà ăn.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Ôn Trác và Lâm Uân cũng không gọi các nàng.

Nhưng ánh mắt Ôn Trác vẫn dõi theo bóng Trang Lộ, giọng điệu phức tạp, lẩm bẩm một câu: "Ốm đi rồi."

Ánh mắt Lâm Uân cũng luôn dõi theo Ngô Niệm Hi, anh ta thất tình, lần đầu tiên trong đời thất tình, suy sụp cả một mùa xuân, giống như muốn ủ trong ký túc xá mọc thành nấm luôn vậy. Hắn tự nhốt mình lại như Vu Cốc, cả hai đều tự cô lập, cũng may là kéo dài gần một tháng, uống một trận rượu vừa mạnh vừa nhanh, cuối cùng uống đến mức thành công đưa bản thân vào phòng cấp cứu bệnh viện, từ đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ và buông bỏ.

Anh ta thấy một câu nói trên mạng, rằng tình cảm sâu đậm thời niên thiếu thường bị phụ lòng. Kể từ đó, người bước tiếp trên hành trình chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Cuối cùng vẫn sẽ thành gia, sẽ lập nghiệp, nhưng bản thân ban đầu đã bị bào mòn đến không còn gì.

Lâm Uân cảm thấy mình chưa đạt đến giai đoạn này, nhưng cũng giống như bị hụt chân, khi tỉnh dậy, cảm giác như đã qua mấy đời.

Sau khi Trang Lộ và Ngô Niệm Hi biến mất ở góc đường, hai người mới thu hồi ánh mắt, Ôn Trác bình tĩnh lại: "Đi thôi, ăn cơm xong vẫn phải tiếp tục."

Lâm Uân gật gật đầu, thở dài một hơi, đây là học kỳ cuối cùng của năm ba, sau khi nghỉ hè phải sắp xếp thực tập, đối mặt với kỳ thi luật năm tư, sau khi thi luật lại phải tìm việc làm. Nhưng anh ta và Ôn Trác không giống nhau, nhà Ôn Trác giàu có nên dự định sẽ du học nước ngoài, do hắn bị xử phạt trong sự kiện đánh nhau trước đó nên đã mất điều kiện đề cử sinh viên đại học ưu tú, chỉ có thể ra sức kiếm thêm điểm cho mình, tô điểm thêm cho CV.

Về phần Lâm Uân, tuy rằng đã ngồi vững trên ngai vàng sinh viên xuất sắc hàng đầu khoa luật, nhưng anh ta còn một đứa em trai, năm tiếp theo anh ta sẽ phải ra đời, tìm một công việc tốt để phụng dưỡng gia đình, cho nên anh ta nhất định phải đỗ kỳ thi luật, phải làm việc ở một công ty luật lớn nổi tiếng.

Khi tất cả những áp lực này ập đến, tình tình ái ái dường như cũng bất lực trước hiện thực, những thứ như thiếu niên si tình cùng mơ mộng hão huyền đều bị ép vào một góc.

Mà sinh viên vui vẻ Trang Lộ, người vẫn chưa cảm nhận được áp lực nghề nghiệp và tương lai đang bưng bữa trưa ngồi vào chỗ, đột nhiên nàng nghĩ ra: "Niệm Niệm, ban nãy Lâm Uân thế mà lại không chạy lại! Không phải trước kia anh ta vừa thấy cậu thì đã chạy như bay tới rồi sao."

Ngô Niệm Hi thản nhiên nói: "Mình đã nói rõ ràng với bọn họ, bảo bọn họ đừng tiếp tục dây dưa như vậy nữa, chẳng có ý nghĩa gì."

"Ừm ừm, đàn anh răng trắng cũng khá lắm."

"Nhưng cũng đâu phải là mẫu hình mình thích."

Trang Lộ không khỏi có chút tò mò: "Cậu thích mẫu người như thế nào?"

Ngô Niệm Hi không hề nghĩ ngợi, thản nhiên trả lời: "Dũng cảm, lạc quan, ngoài lạnh trong nóng, tam quan ngay thẳng, không để ý chuyện vặt vãnh..."

Ngô Niệm Hi còn chưa nói xong, đúng lúc Tôn Nhụy bưng khay thức ăn sang, cười nói: "Bây giờ ăn cơm với Trang Lộ còn phải theo quy tắc, phải nịnh nọt nữa cơ."

Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Trang Lộ: "Tôi đây, đến lượt tôi tiếp lời, Trang Lộ cậu rất chính trực, dũng cảm, có nghĩa khí. Cậu gầy trông rất đẹp, người cao ráo mang lại cảm giác an toàn. Nếu cậu là con trai, tôi sẽ theo đuổi cậu liền luôn!"

"Ha ha ha!" Nghe được câu cuối cùng, Trang Lộ với Tôn Nhụy cùng bật cười.

Mà Ngô Niệm Hi ngồi đối diện Trang Lộ lại sững sờ, cô cắn chiếc đũa, đột nhiên nhận ra điểm mù mà mình luôn bỏ qua, quả bom mà cô cầm trong tay cuối cùng cũng kết thúc thời gian đếm ngược. Nó nổ tung, phá vỡ lớp màng mỏng che chắn trước đó, để lộ ra bản thân chân thật nhất của mình.

Mẫu người cô thích... Đúng là Trang Lộ, hoặc là nói, bởi vì thích Trang Lộ, mới có cái gọi là mẫu hình yêu thích.

Nghĩ đến đây, người đẹp Ngô vốn luôn sáng suốt chợt ngẩn người tại chỗ.

Trang Trang đối với cô, không chỉ là tình bạn...

===

Editor lảm nhảm: Nhanh ghê, hồi đọc truyện này tui còn nhỏ hơn 2 bà nữ chính, giờ lớn hơn 2 bả luôn rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip