Chương 3: Màu nền đã bị nhuốm bẩn
"Gần nhiêu đây thôi." Tề Tiểu Kỳ tựa người ngoài cửa sổ, đưa tay vào trong, cầm lấy một cây bút trên bàn của Vịnh Nhu, "Chỉ cần đi ngang qua đây, vươn tay một cái là lấy được ngay."
"Hơn nữa, vào cái giờ trước tiết tự học tối ấy, hành lang đông người như vậy, căn bản không thể biết là ai đã lấy." Phương Vịnh Nhu chống nửa bên mặt, thở dài một hơi đầy tâm sự.
Một tuần đã trôi qua hơn phân nửa, chiếc MP4 của Phương Quang Diệu cũng đã không cánh mà bay được mấy ngày rồi.
Không một chút manh mối.
Tan tiết học buổi sáng, Tiểu Kỳ chạy như bay xuống nhà ăn mua bốn cái bánh bao thịt về chia cho Vịnh Nhu, đổi lại Vịnh Nhu mời cô ấy uống sữa đậu nành. Trong lớp chỉ còn lại vài người, giờ này tất cả đều đang ở nhà ăn dùng bữa.
Tiểu Kỳ cúi người, tựa vào bệ cửa sổ, ghé lại gần, Vịnh Nhu liền ngửi thấy mùi hương trên má cô ấy, mùi kem dưỡng da của các cô gái trẻ. "Cậu còn chưa ăn à? Bánh bao nguội mất bây giờ! Đừng lo nữa, không sao đâu." Tiểu Kỳ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, "Lúc về, mình sẽ nói chuyện với Quang Diệu."
Phương Vịnh Nhu mở túi ni lông đựng bánh bao, cắn một miếng nhỏ. Tiểu Kỳ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. "Sao thế?" Cô cười, "Chưa ăn no à? Cho cậu thêm một cái nữa nè."
"Thật hả? Thôi, sợ cậu không đủ ăn." Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Kỳ tràn đầy mong đợi.
"Vậy cho cậu cắn một miếng." Cô đưa phần bánh có vỏ mỏng hơn về phía miệng cô bạn, đó là phía có nhân.
Cứ như vậy, họ chia nhau một chiếc bánh bao thịt ở hai bên khung cửa sổ. Phương Vịnh Nhu vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ra ngoài, ánh ban mai chiếu xuống từ phía sau lưng Tiểu Kỳ. Đây là khoảnh khắc cô yêu thích nhất trong cả một ngày dài.
"Ê, kia là ai thế?" Tiểu Kỳ liếc mắt về phía cuối lớp, "Sao mình có cảm giác lần nào tớ đến vào giờ này, cậu ấy cũng đang ngủ nhỉ? Không cần ăn sáng sao?"
Phương Vịnh Nhu quay đầu lại, nhìn thấy Chu Dư đang gục mặt ngủ trên bàn ở mấy dãy cuối. "...Không biết cậu ấy. Không thân." Tờ 50 tệ kia vẫn còn kẹp trong cuốn sách của Trương Ái Linh mượn từ thư viện, mấy ngày nay, cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện này.
Đang nói thì Chu Dư bỗng ngẩng đầu lên, làm cả hai giật mình. Tiểu Kỳ nói nhỏ: "Đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác mà." Tuy nhiên, Chu Dư hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì, đôi mắt nàng vẫn còn mơ màng, giữa trán bị đè đến đỏ ửng một mảng, ngây ngô đưa tay lên dụi mắt, dụi mắt xong lại lập tức lấy gương nhỏ ra soi. Đúng là đồ tự luyến. Dáng vẻ ngốc nghếch này trông cũng có vài phần đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với lúc mặt không biểu cảm. Phương Vịnh Nhu quay đầu lại, không nhìn Chu Dư nữa.
Chủ đề lại quay về chiếc MP4 bị mất, "Cậu nói xem, có khi nào là người ngồi gần cậu lấy không?"
"...Chắc không đâu? Mình hỏi hết rồi, họ đều nói không thấy. Không có bằng chứng, mình cũng không thể tùy tiện nghi ngờ bạn bè. Hơn nữa, mấy người ngồi cạnh mình, không phải cậu đều biết cả sao?"
"Cũng đúng. Bạn cùng bàn của cậu... tên gì nhỉ? Tâm Điền. Tâm Điền là người tốt, không thể nào là cậu ấy được. Còn bạn ngồi sau cậu thì sao?"
"Cậu nói Đại Đầu à? Đó là ủy viên học tập của lớp tụi mình đấy!" Trong thế giới của Vịnh Nhu, thành tích chính là chính nghĩa.
"Đại Đầu à, Đại Đầu không thể nào. Đại Đầu cũng từ dưới huyện lên đúng không? Tụi mình dân quê không nghi ngờ dân quê." Tiểu Kỳ nói với vẻ rất có lý, nhưng thực chất toàn là lý lẽ tà đạo. "Bạn cùng bàn của Đại Đầu thì sao? Mình nhớ cậu ấy, tên gì ấy nhỉ?"
"Lý Nguyệt? Càng không thể nào."
"Sao lại không thể?"
"...Không biết. Nhưng mình cảm thấy gia cảnh của Lý Nguyệt chắc là tốt lắm."
"Ừm, trông giống con nhà có tiền thật. Cứ như con công nhỏ ấy. Lần trước mình đến tìm cậu, chỉ có mình cậu ấy ở đó, cậu ấy chỉ liếc mình một cái, chẳng thèm để ý." Tiểu Kỳ bắt chước vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Nguyệt.
"Có làm quá không vậy?" Vịnh Nhu đánh nhẹ Tiểu Kỳ một cái, "Cậu ấy nói Tiếng Anh siêu đỉnh đấy, cậu biết không? Cậu ấy có thể chuyển đổi giữa giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ bất cứ lúc nào."
"Thế thì có gì ghê gớm?"
"Tất nhiên rồi! Còn cậu thì sao? Cậu nói giọng gì?"
Tiểu Kỳ cười hì hì, "Giọng nhà quê."
Vì chuyện chiếc MP4, họ đã bàn bạc mấy ngày trời, nhưng dù bàn thế nào, cả hai đều không nhắc đến việc nhờ giáo viên giúp đỡ. Có hai lý do, một là MP4 vốn là vật cấm trong trường, cuộc sống nội trú đơn điệu, các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở, cứ coi như họ đeo tai nghe là để nghe tiếng Anh. Hai là, trong thế giới của những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, có một điều luật sắt đá - đứa nào mách lẻo với thầy cô là đồ con chó, ai cũng có quyền khinh bỉ.
Các bạn học đi ăn sáng đã lần lượt trở về. Một chị khóa trên bước lên bục giảng. "Các bạn ơi cho mình làm phiền một chút, sáu giờ chiều nay, đài phát thanh của trường sẽ có buổi giới thiệu tuyển thành viên mới, chào mừng các bạn đến tham gia, cũng phiền các bạn thông báo cho những bạn không có ở đây, địa điểm là..." Tuần lễ tuyển thành viên của các câu lạc bộ trong trường sắp bắt đầu, gần đây ngày nào cũng có các buổi giới thiệu, từ văn học thư pháp, nhạc cụ vũ đạo, đến các loại bóng lớn nhỏ, Đảo Trung có đến hơn mười câu lạc bộ. Tiểu Kỳ hỏi: "Sao rồi? Cậu nghĩ kỹ chưa? Chuyện câu lạc bộ ấy."
"Chưa biết. Hay là không tham gia nữa, mình sợ ảnh hưởng đến việc học. Cậu thì sao?"
"Không tham gia? Mình không đồng ý. Phải tham gia. Nếu không phải nghe nói hoạt động câu lạc bộ của trường này rất sôi nổi, thì lúc đó mình đã định điền nguyện vọng một vào trường Nhất Trung của huyện rồi. Ngày nào cũng chỉ học, lỡ Vịnh Nhu của chúng ta học đến ngốc luôn thì sao?" Tiểu Kỳ xoa đầu Vịnh Nhu, như đang vuốt ve một chú mèo con.
"Á!" Vịnh Nhu kêu lên, "Cậu ăn bánh bao xong có phải chưa rửa tay không?"
"Mình chẳng phải vẫn đứng ở đây sao? Ở đây lại không có vòi nước, rửa tay thế nào? Có lót túi ni lông mà, không bẩn đâu."
"Đi đi đi." Miệng thì nói vậy, nhưng Vịnh Nhu không hề né tránh. "Hay là, cậu đăng ký câu lạc bộ giúp mình đi. Cậu đi đâu, mình đi đó."
Lý Nguyệt ở bàn sau đã trở lại, thấy hai người họ, không chào một tiếng, lấy đồ rồi ra hành lang học thuộc từ vựng. Cô ấy cao, Tiểu Kỳ cao gần một mét bảy mà cô ấy còn cao hơn một chút, cổ cao thanh tú, trên trán có chỏm tóc mỹ nhân, đuôi mắt xếch lên, trông có vẻ khó gần. "Này." Tiểu Kỳ cúi xuống thì thầm với Vịnh Nhu, "Cậu xem cậu ấy cầm gì kìa? Mình vừa thấy cậu ấy lấy ra từ trong cặp, cậu xem có giống không?"
Vịnh Nhu ngẩng đầu lên nhìn, Lý Nguyệt đang đeo một cặp tai nghe màu đen, dây tai nghe nối vào túi áo khoác. "Thế này thì thấy được gì?"
"Tai nghe cũng giống hệt!"
"Tai nghe màu đen chẳng phải cái nào cũng giống nhau à?"
"Để mình đi hỏi." Không đợi Vịnh Nhu can ngăn, Tiểu Kỳ đã quay người đi về phía Lý Nguyệt. Thấy cô đến gần, Lý Nguyệt lúc đầu không để ý, vẫn tiếp tục lẩm nhẩm đánh vần từ tiếng Anh, Tiểu Kỳ thẳng thắn hỏi: "Bạn ơi, bạn đang nghe MP4 à?"
Phương Vịnh Nhu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Có thể cho mình xem một chút được không?"
"Cho cậu xem một chút? MP4?" Lý Nguyệt liếc thấy Vịnh Nhu đã bước ra khỏi lớp. "Phương Vịnh Nhu, MP4 của cậu vẫn chưa tìm thấy à?"
Vịnh Nhu dè dặt đáp: "...Vẫn chưa."
"Vậy ý của các cậu là gì? Ý là, MP4 là do tôi lấy trộm?"
"Không phải... Thật xin lỗi Lý Nguyệt, tụi mình không có ý đó." Vịnh Nhu đưa tay kéo tay áo Tiểu Kỳ.
"Cho các cậu xem thì cho. Cái này là ba mẹ mua cho tôi." Vẻ mặt của Lý Nguyệt trở nên hung dữ hơn, cô lấy từ trong túi ra một khối vuông nhỏ đang sáng màn hình.
Vịnh Nhu và Tiểu Kỳ nhìn nhau. Viền đen, đáy có một logo màu trắng, chiếc MP4 trong tay Lý Nguyệt, vậy mà lại giống hệt cái của Phương Quang Diệu.
Tiểu Kỳ bèn nói: "Cái tụi mình mất cũng trông như thế này. Hay là cậu cho tụi mình mượn nghe thử xem bài hát bên trong có giống không."
"Trông giống nhau? Hai người bị thần kinh à? Đồ không có gia giáo."
"Cậu nói ai không có gia giáo?"
Phương Vịnh Nhu bị kẹt giữa hai người họ, vốn đã thấp hơn một khúc, giờ đây, Lý Nguyệt và Tiểu Kỳ giương cung bạt kiếm, ngọn lửa giận dữ bùng lên cao mấy thước, càng khiến cô có cảm giác như bị mắc kẹt trong Hỏa Diệm Sơn.
"Các người không phải là không có gia giáo sao? Các người có bằng chứng gì mà tùy tiện vu oan cho người khác như vậy?"
"Nếu không phải cậu lấy, cậu cho tụi mình mượn nghe một chút là rõ ngay thôi, cần gì phải chửi người? Gia giáo của cậu tốt lắm sao, mở miệng ra là chửi người ta thần kinh?"
Phương Vịnh Nhu càng sợ hơn, vội vàng nắm chặt tay Tề Tiểu Kỳ, cô vẫn còn nhớ như in kỷ niệm đau thương hồi tiểu học khi Tiểu Kỳ cắn bạn nam cùng lớp đến mức phải vào bệnh viện.
Lúc này, Chu Dư ôm bình giữ nhiệt, thong thả đi ra từ cửa sau lớp học, tiện thể nhìn cô một cái khi cô đang ở trong "Hỏa Diệm Sơn".
Nhìn cái gì mà nhìn? Phương Vịnh Nhu rất căng thẳng, tức giận lấn át lý trí, hung dữ trừng mắt nhìn Chu Dư một cái.
Chu Dư vô cớ trúng một mũi tên, ngơ ngác ôm bình nước đi mất.
Lý Nguyệt và Tiểu Kỳ vẫn đang cãi nhau: "Tôi đương nhiên gia giáo tốt, ba mẹ tôi dạy tôi rồi, không có bằng chứng thì không được tùy tiện suy đoán người khác. Cậu không có ba hay không có mẹ?"
Tiểu Kỳ hét lớn: "Tôi không có ba. Thì sao? Cậu có ba thì vinh quang lắm à?"
Phương Vịnh Nhu đứng che trước người Tiểu Kỳ. Cuộc cãi vã vô cớ đã phát triển đến mức này. Cô biết, Tiểu Kỳ đã bị chọc đúng vào chỗ đau.
Lúc này, một giọng nói khác vang lên - "Cãi gì mà cãi? Để tôi nghe với xem nào. Cái gì đây? Cãi nhau ầm ĩ như vậy, chỉ vì cái thứ này thôi à?" Một bàn tay xinh đẹp sơn móng màu nâu đỏ vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc MP4 từ tay Lý Nguyệt.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn lọn to màu nâu đỏ xuất hiện, như đang xem kịch vui, đứng một bên rất hứng thú, so với mấy cô gái mặt mộc này, quả thực giống như hạc giữa bầy gà.
"Chào cô Ngu ạ." Tiểu Kỳ gượng gạo gọi. Đây là chủ nhiệm của Tiểu Kỳ, giáo viên tiếng Anh lớp 5 và 6, Ngu Nhất.
"Chào Tiểu Kỳ." Cô Ngu cười tươi, "Chào Vịnh Nhu. Chào em Lý Nguyệt. Vật cấm này là của ai đây?"
Cuộc cãi vã cuối cùng cũng dừng lại, ba người đứng thành một hàng, căng thẳng chờ giáo viên xử lý.
Chu Dư ôm bình nước quay lại, vết đỏ trên trán vẫn còn đó.
Vịnh Nhu lại trừng mắt nhìn nàng một cái.
Cô Ngu xoay người, mái tóc đỏ bồng bềnh tung bay, thân hình duyên dáng đầy đặn, mùi nước hoa ngọt ngào xộc thẳng vào mũi Vịnh Nhu, "Đi thôi, lên văn phòng cãi tiếp." Cô đi ngang qua Chu Dư, chào hỏi: "Chào em Chu Dư."
Chu Dư không hiểu gì, gật đầu.
Cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt: "Gật đầu cái gì? Em là giáo viên hay tôi là giáo viên? Em là chủ nhiệm à?"
Chu Dư sợ đến mức lập tức đứng nghiêm, nói nhỏ: "Chào cô Ngu."
Lý Nguyệt hất cằm, gạt Phương Vịnh Nhu và Tề Tiểu Kỳ ra, sải bước đi theo sau giáo viên.
Trong văn phòng chỉ có một mình Phương Tế, Đảo Trung đa số là giáo viên lớn tuổi, chỉ có vài giáo viên trẻ sẽ đến sớm để dẫn học sinh chạy bộ buổi sáng và đọc bài. Vịnh Nhu thấy cô ruột, lòng không yên, ngược lại càng thêm khó xử, cô không muốn cô ấy biết những chuyện vặt vãnh trẻ con này của họ.
Phương Tế ngẩng đầu thấy đội hình bước vào, mở lời hỏi: "Sao thế? Cô Ngu."
"Thu được một món đồ cấm." Cô Ngu vừa ngồi xuống đã vắt chân, nhét tai nghe của chiếc MP4 vào tai, nhún nhảy theo giai điệu bên trong, "Tuổi còn nhỏ mà gu nghe nhạc cũng hoang dã phết nhỉ. Cô Phương nghe này." Cô đưa một bên tai nghe cho Phương Tế ngồi cạnh. "Cô nghe bài này bao giờ chưa?"
Phương Tế lật giở giáo án, nhấp chuột, chăm chú nhìn vào bài giảng sinh học trên màn hình máy tính, mắt mở trừng trừng nói dối: "Nghe rồi. Bài nghe tiếng Anh mà."
Cô Ngu cười cười nhìn màn hình, "Bài nghe gì mà tiêu đề là 'Bay đến chiếc giường của người khác' thế?" Mặt Lý Nguyệt đỏ bừng lên. "Nói đi, cái này của ai?"
(Chú thích của tác giả: Một số độc giả trẻ có thể không biết, bài hát này rất thịnh hành vào thời đại 'Sát-ma-đặc', hiện tại các nền tảng âm nhạc chính thống có lẽ không tìm thấy được nữa, nếu quan tâm có thể tìm kiếm trên Baidu, ca sĩ gốc là CK và Quang Quang.)
Lý Nguyệt không trả lời, Tiểu Kỳ trả lời trước: "Em tưởng là của em. Là em mượn của bạn hồi cấp hai cuối tuần trước. Bị mất vào tối Chủ nhật lúc tự học."
Lý Nguyệt lập tức phản bác: "Là của em! Ba mẹ em mới mua cho em, mua ở quảng trường kỹ thuật số, nếu mọi người không tin, em có thể về nhà tìm hóa đơn."
Tiểu Kỳ không phục: "Cho em mượn nghe một chút, em sẽ biết có phải là của em không."
Lúc này, khối vuông nhỏ đó đặt trên bàn của Ngu Nhất, Vịnh Nhu cuối cùng cũng nhìn rõ -
"Không phải của chúng ta đâu." Cô kéo tay áo Tiểu Kỳ, nói nhỏ, "Logo không giống lắm."
"Không giống chỗ nào? Giống mà."
"Cách viết tiếng Anh không giống. Cái của cậu ấy là S-O-N-Y."
"Còn của chúng ta thì sao?"
Giọng Vịnh Nhu càng lúc càng nhỏ, "...S-N-O-Y."
Lý Nguyệt hừ một tiếng, ngẩng cao đầu.
Không ai nói gì nữa. Ngu Nhất lần lượt nhìn cả ba. Cô kéo một chiếc gương trang điểm qua từ trên chiếc bàn bừa bộn chất đầy vở bài tập và sách tham khảo. Phương Tế tự mình nhìn màn hình máy tính, không can thiệp.
"Vậy, là lỗi của ai? Ai nên xin lỗi ai?" Ngu Nhất vừa soi gương tô lại son, mím môi một cái, đôi môi trở nên đỏ mọng như quả anh đào.
Tề Tiểu Kỳ không chút do dự, dứt khoát thừa nhận: "Là lỗi của em." Cô quay người, "Lý Nguyệt, xin lỗi cậu." Lý Nguyệt quay mặt đi chỗ khác.
Ngu Nhất lại thoa kem dưỡng tay, mùi hương trên người cô càng thơm hơn, "Sai ở đâu? Phân tích lỗi của mình xem nào."
"Em không nên tùy tiện vu oan cho bạn học, nghi ngờ bạn trộm cắp, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy."
"Lý lẽ thì nói hay lắm, trước khi làm việc sao không dùng não suy nghĩ kỹ."
"...Nhất thời không nhịn được."
Lý Nguyệt vẫn không thèm nhìn Tiểu Kỳ một cái. Lòng Vịnh Nhu khẽ nhói. Nếu không phải cô làm mất chiếc MP4, tất cả những chuyện này đã không xảy ra.
Cô Ngu nói: "Còn gì nữa?" Cô ấy vươn tay bóp một ít kem dưỡng lên mu bàn tay hơi khô của Phương Tế, Phương Tế giật mình, nhíu mày.
"Còn nữa ạ?" Tiểu Kỳ không nghĩ ra được nữa, "Hết rồi ạ." Cô buông tay.
"Còn nữa, vừa rồi ai chửi bạn không có gia giáo? Ai lôi ba mẹ người ta vào?"
Mặt Lý Nguyệt tối sầm lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "...Thưa cô, là cậu ấy nói trước."
"Cãi nhau thì cứ cãi nhau, em chửi lại bạn ấy đi, lôi người nhà người ta vào làm gì?"
Phương Tế cuối cùng cũng quay đầu lại, "...Cô Ngu, cô đang dạy cái gì vậy?"
Thấy Lý Nguyệt thế nào cũng không chịu cúi đầu, Ngu Nhất đành đuổi họ đi: "Thôi được rồi, sắp vào lớp rồi, về đi."
Lý Nguyệt hỏi: "Thưa cô, vậy cái MP4..."
"Cho cô mượn nghe mấy hôm." Ngu Nhất vắt chân, lắc lư chiếc ghế trong văn phòng.
"...Mấy bài hát đó, là em nhờ cửa hàng kỹ thuật số chép cho cả một kho nhạc, không phải em tự tải về."
"Ồ. Không sao. Cô biết mà. Đi đi."
Vịnh Nhu đi theo sau Tiểu Kỳ, bước vài bước rồi tiến lên khoác tay Tiểu Kỳ. Lý Nguyệt đi ba bước lại ngoái đầu một lần, biết rằng chiếc MP4 tạm thời không lấy lại được, cuối cùng cũng bỏ đi.
Văn phòng chỉ còn lại hai cô giáo. "Biết cái gì mà biết? Tụi nó mới mấy tuổi." Phương Tế tháo kính ra, lạnh lùng nói. "Chuyện gì vậy? Nói đến gia giáo nghiêm trọng thế à."
"Không nghiêm trọng. Trẻ con mà, cứ thế thôi, nhạy cảm, lòng tự trọng lại cao." Ngu Nhất hiếm khi nói được vài câu đứng đắn, đứng dậy sắp xếp chồng giáo án định mang theo, cầm trong tay, "Tôi đi dạy đây, cô Phương, tiết một không có lớp à?"
"Không có."
"Vậy sao cô đến sớm thế? Cô trông lớp nào đọc bài buổi sáng à?"
"Không trông lớp nào." Cô chỉ quen dậy sớm.
Ngu Nhất đi đến cửa, quay đầu lại, "Đúng rồi, tối nay tôi không về ký túc xá giáo viên đâu. Không cần để cửa cho tôi."
"Ừm." Phương Tế gật đầu, tay không ngừng sửa bài giảng.
"Hay là, cô muốn dẫn ai về cho có bạn cũng được. Tôi đảm bảo tối nay sẽ không đột ngột xuất hiện đâu."
Phương Tế cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi màn hình. Con người này cả ngày toàn nói những lời linh tinh. Cô ấy nhíu mày. Cận thị, không nhìn rõ, chỉ thấy mái tóc đỏ gợn sóng của Ngu Nhất và dáng người phập phồng như sóng nước. Nheo mắt lại, tập trung hơn một chút, thấy Ngu Nhất đang cười, "Cô Phương, cô không đeo kính trông đẹp hơn đấy."
Phương Tế cũng cười, "Cảm ơn."
Sau đó là một ngày bình thường như mọi ngày, lên lớp, bốn tiết buổi sáng, ăn trưa, nghỉ trưa, ba tiết buổi chiều, ăn tối, hoạt động tự do, tự học buổi tối. Mặt trời đi về phía tây của hòn đảo.
Mãi đến mười giờ, chuông tan học buổi tự học tối vang lên, Chu Dư một mình đi về khu ký túc xá.
Ai ai cũng đi có đôi có cặp, nhưng nàng thì không.
Đi cùng bạn học, không có gì để nói, thật khó xử.
Nàng dùng điện thoại công cộng trong tầng gọi về nhà.
Mẹ cô bắt máy: "Tiểu Dư, cuối tuần này, mẹ và ba đều không rảnh, con tự về nhé. Con đi tàu, hoặc đi xe buýt, qua biển rồi thì bắt taxi."
"...Con biết rồi. Cuối tuần ba mẹ làm gì ạ?"
"Mẹ có hai ca phẫu thuật. Còn ba con thì đi Quảng Châu công tác. Mẹ thấy ông ấy đúng là không có việc gì lại đi kiếm chuyện, nói là muốn đi mời mấy giáo viên kỳ cựu của trường Hoàng Cương, Hoa Sư Phụ về. Mẹ đã bảo dì Tiểu Chu cuối tuần ở lại thêm một lát, nấu cơm cho con rồi hẵng về. Con muốn ăn gì thì cứ nói với dì ấy."
Dì Tiểu Chu là người giúp việc theo giờ của gia đình, mỗi ngày đến dọn dẹp vệ sinh.
Chu Dư "dạ" vài tiếng rồi cúp máy.
Sau khi rửa mặt, thay đồ ngủ, cô trèo lên giường tầng trên, nằm xuống chiếc giường gỗ mỏng manh.
Các bạn cùng phòng đều đã về, trò chuyện rôm rả, cầm khăn mặt bàn chải, người này đợi người kia, cùng nhau đến phòng tắm công cộng. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng cũng có người bắt chuyện với nàng, chủ yếu là Trình Tâm Điền ngủ ở giường dưới, kể về những chuyện hồi cấp hai của họ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu gọi cô: "Chu Dư, cậu nói có đúng không? Mình không lừa họ đâu, cậu mau nói cho họ biết đi!"
Nàng chỉ gật đầu phụ họa, thực ra, những chuyện vui mà Tâm Điền kể, cô hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng chưa từng tham gia.
Khi họ chia nhau đồ ăn vặt, Trình Tâm Điền cũng luôn gọi nàng: Chu Dư, cậu cũng ăn một chút đi! Đánh răng rồi cũng không sao, đánh lại lần nữa là được mà!
Tiếng kèn báo hiệu tắt đèn vang lên, khu ký túc xá nhanh chóng chìm vào bóng tối, các cô gái nằm ngay ngắn trên giường của mình, hạ giọng tiếp tục trò chuyện, cô gái ngủ cạnh cửa sổ suỵt một tiếng: " - Mình nghe thấy tiếng bước chân của quản lý ký túc rồi!"
Thế là tất cả đều ngoan ngoãn im lặng. Rất nhanh, tiếng thở đều đều trong giấc ngủ vang lên đây đó. Chu Dư không ngủ được. Nàng mở mắt, quen với bóng tối, rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Nàng không quen ngủ trên giường gỗ của ký túc xá, khai giảng mấy tuần rồi, vẫn luôn mất ngủ, khiến cho ban ngày lúc đọc bài buổi sáng lại buồn ngủ, thường xuyên ngủ quên mất bữa sáng. Nàng nằm trên giường suy nghĩ lung tung, bỗng nhớ lại chuyện bạn của Phương Vịnh Nhu và Lý Nguyệt cãi nhau ngoài lớp học vào giờ ăn sáng, hình như là để tranh một cái MP4. Hai người cao kều, kẹp Phương Vịnh Nhu ở giữa, như kẹp một con gà con. Nàng nằm trên giường cười thầm.
Lúc này, không biết từ đâu, một tia sáng lóe lên. Ánh sáng màu xanh lam. Rất nhanh đã biến mất.
Chu Dư trở mình.
Ánh sáng màu xanh lam đó lại sáng lên. Là ánh sáng của một thiết bị điện tử.
Nguồn sáng ở trên giường của Tâm Điền.
Lại một lần nữa biến mất.
Chu Dư nhắm mắt lại.
Thứ Bảy, nàng đi xe buýt về thành phố. Trường học cách thành phố khá xa, sợ học sinh tối thứ Sáu tự về nhà không an toàn, nên sáng thứ Bảy sau khi đọc bài xong mới cho nghỉ học.
Nhà nàng ở trong một khu chung cư cao tầng trong thành phố, kiểu sân vườn, thang máy rộng rãi, ban ngày cũng sáng đèn, mỗi nhà còn có một ban công nhỏ ở lối vào, sàn nhà ngoài cửa chính được lát gạch men sáng bóng.
Trong cảnh tượng lúc này, có thêm một người lạc lõng, tóc tết thành một cái bím, áo sơ mi vải thô ngắn tay, một đôi tay có khớp ngón to, đứng ngoài cửa nhà họ Chu, dưới chân còn đặt hai túi ni lông màu đỏ.
Chu Dư quay đầu nhìn số tầng trong thang máy, tưởng mình đi nhầm.
Người dì kia nhận ra cô ngay lập tức: "Tiểu Dư? Con là Chu Dư phải không? Con từ trường về à?" Thấy Chu Dư đứng im, bà vội nói thêm: "Dì là thím Ba của con, chú Ba con còn nhớ không? Chú Ba ấy. Anh em họ của ba con. Mấy năm trước Tết mình có gặp nhau rồi." Bà nói giọng quê rất rõ, có vài từ phải nói mấy lần Chu Dư mới hiểu. "Ba mẹ con không có nhà à? Thím gọi điện cho họ mà không ai nghe máy. Chắc là đang bận."
"...Họ không có ở nhà."
Thím Ba nhấc hai túi đồ lớn lên, "Thím mang đồ ngon cho con này, hai con vịt, nhà nuôi rồi làm thịt, đã hun khói rồi, ngon lắm! Còn có ít rau nhà trồng, trứng gà ta. Lần trước ba con về, cứ khen ngon mãi... Con mở cửa đi?"
Chu Dư do dự lấy chìa khóa, cuối cùng nói: "...Thím ơi, hai ngày nay, ba mẹ cháu đều không về. Ba cháu đi công tác rồi."
Vẻ mặt nồng nhiệt của thím Ba lúc nãy đã biến mất, như thể mất hết sức lực, không diễn nổi nữa, "Ồ... Ba con có nói trong điện thoại là nó bận, thím còn nghĩ, cuối tuần thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút." Giữa sự thất vọng, lại trỗi dậy tình cảm dịu dàng của bậc trưởng bối, "Không sao, con mở cửa đi, thím để đồ vào tủ lạnh giúp con. Con tự mình chắc không biết để thế nào đâu nhỉ? Cuối tuần con ở nhà một mình, ăn gì? Thím chặt nửa con vịt cho con ăn nhé?"
Mở cửa ra, thím Ba liền vào bếp bận rộn cái này cái kia, quên cả cởi giày, để lại những dấu chân bụi bặm trên sàn gỗ. Chu Dư đứng bối rối ở phòng khách. Thím Ba phát hiện ra dấu chân của mình, vội vàng nói muốn lau nhà, Chu Dư ngăn cản: "Không cần đâu ạ, lát nữa có dì giúp việc đến."
"Được..." Thím Ba lau vệt nước trên tay vào vạt áo, "Vậy thím đi đây, đợi ba mẹ con về, con nói với họ một tiếng. Đồ nhớ ăn nhé, toàn đồ ngon, đừng để hỏng. Thực ra thím cũng không có chuyện gì, chỉ là anh trai con, con còn nhớ anh con không? Nó thi cấp ba năm ngoái, thi không tốt. Cái trường bây giờ, lộn xộn lắm. Thím lo, nên muốn tìm ba cháu bàn bạc một chút, nhờ ba cháu cho ý kiến."
Là đến để nhờ vả. Chuyện tương tự, mấy năm nay, Chu Dư đã thấy nhiều lần.
Thím Ba biết chờ đợi cũng vô ích, nói chuyện với đứa trẻ này cũng chẳng có gì, mở cửa định đi, nàng chậm rãi bước ra cửa tiễn, ba mẹ không có nhà, nàng cố gắng học theo lễ nghi của chủ nhà, một câu "Thím đi thong thả" đến bên miệng, bỗng biến thành: "Thím Ba ơi. Nhà mình, một năm thu nhập được bao nhiêu tiền ạ?"
Thím Ba sững sờ, "Sao thế? Hỏi cái này làm gì? Không được bao nhiêu đâu, so với nhà con thì chắc chắn là không bằng được." Bà cười gượng gạo.
Chu Dư nói: "Trường ba con làm việc, Anh Đức, là trường tư thục. Một học kỳ, học phí là hai vạn tệ, một năm là bốn vạn. Tiền sách vở, tiền ở ký túc xá tính riêng, điểm không đủ chuẩn tuyển sinh, còn phải nộp thêm một vạn tệ tiền tài trợ. Một vạn là còn ít, nếu thành tích quá kém, thì phải nộp năm vạn."
Lời này vừa nói ra, trên khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn vì mưa nắng của thím Ba, hoàn toàn mất đi vẻ rạng rỡ, "...Biết là đắt. Đắt đến thế này thì không ngờ tới. Đây cũng chỉ là định bàn với ba con một chút, cũng không nghĩ là nhất định sẽ làm được..." Bà lẩm bẩm, cái đầu cúi gằm lại ngẩng lên, lời nói không còn giọng quê nữa, rất rõ ràng: "Đắt cũng phải học. Học được thì đập nồi bán sắt cũng phải học."
Bóng dáng thím Ba biến mất sau khúc quanh hành lang, Chu Dư đóng cửa lại, tay nắm chặt tay nắm cửa, đứng ngẩn người một lúc lâu.
Học, thật sự là con đường duy nhất sao?
Nghèo đói rốt cuộc là như thế nào? Nàng không có khái niệm rõ ràng.
...
"Mất rồi? Thật á? Hai người chơi tôi phải không?"
Phương Quang Diệu trợn tròn mắt. Vịnh Nhu đã mấy tuần không gặp cậu ta, lần gặp gần nhất là vào kỳ nghỉ hè. Tiểu Kỳ nói không sai, cậu ta lại cao lên, vai cũng có vẻ rộng hơn, tóc để đầu đinh, một khuôn mặt vuông còn non nớt, trên môi đã mọc một lớp ria mép xanh nhạt. Cô chưa bao giờ cảm thấy Phương Quang Diệu có chút gì dính dáng đến hai chữ đẹp trai, chỉ có Tiểu Kỳ mới coi cậu ta ra gì.
"Thật đấy, là mình làm mất." Tiểu Kỳ che chở cho cô. Trong lòng Vịnh Nhu khó chịu.
Ba người họ tụ tập trước khoảng sân trống trước nhà thờ họ cũ, hồi nhỏ, họ thường đến đây chơi. Nhà thờ họ đã sập một nửa, cả tòa nhà nghiêng ngả, kéo theo cả những cành cây già bám trên đó cũng gãy đổ xuống, quấn lấy những mảnh lltường gạch đổ nát, khô héo đi.
Phương Quang Diệu nũng nịu oán trách: "Sao lại không cẩn thận thế? Để ba tôi biết được, chân tôi cũng bị đánh gãy mất."
Lớn đầu rồi, cao to thế này rồi, mà còn sợ ba mình. Phương Vịnh Nhu thầm khinh bỉ.
Nhưng Tiểu Kỳ lại bị cậu ta thuyết phục. "Mình làm mất, mình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hay là, chúng ta góp tiền, mua lại cho cậu một cái mới, che mắt qua vụ này, dù sao ba cậu cũng không nhận ra đâu."
"Thế cũng được. Nhưng tôi cũng không có bao nhiêu. Hay là tôi ra huyện mượn đám anh em của tôi." Phương Quang Diệu từ trong túi quần đùi nhàu nát lấy ra một nắm tiền bẩn thỉu, vuốt thẳng ra, năm tệ, mười tệ, tổng cộng chưa đến ba mươi tệ. "Hai người thì sao? Có bao nhiêu?"
Tiểu Kỳ xòe hai tay, "Hết rồi. Đều ở trong thẻ ăn." Họ vừa mới từ trường về, còn mặc đồng phục, "Đợi ngày mai mẹ mình cho tiền sinh hoạt là có ngay. Đừng có đi mượn đám anh em linh tinh của cậu, cứ giấu mấy tuần, tiền này sẽ tiết kiệm được thôi."
Vịnh Nhu càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng, mãi không nói một lời, cho đến khi Phương Quang Diệu gọi cô: "Mày thì sao? Phương Vịnh Nhu. Mày góp bao nhiêu?"
"Em..." Cô nhớ đến tờ 50 tệ kẹp trong sách.
"Mày nói nhanh đi! Đồ keo kiệt." Phương Quang Diệu từ nhỏ đã thích quát tháo cô.
Phương Vịnh Nhu thẳng lưng, đáp lại: "Mình trả hết. Hai người đừng quan tâm. Một mình mình trả. Tiểu Kỳ vừa lừa anh đấy, MP4 là do em làm mất."
"Ồ! Tao biết ngay mà!" Lần này, Phương Quang Diệu lên mặt, "Mất thế nào? Túi quần mày bị rách à?"
Tiểu Kỳ đẩy cậu ta một cái, "Đừng có làm phiền Vịnh Nhu! Là bị người ta lấy trộm."
"Đang yên đang lành sao lại bị trộm? Chẳng phải là do nó không giữ cẩn thận sao." Phương Quang Diệu lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm - từ nhỏ, mỗi khi muốn trêu chọc Phương Vịnh Nhu, cậu ta đều có vẻ mặt này - cậu ta ghé mặt sát lại, nói với Vịnh Nhu: "Trường học hạng nhất thành phố của các người, sao cũng có kẻ trộm thế? Xem ra, cũng chẳng có gì ghê gớm cả!"
Phương Vịnh Nhu nghiến răng, kìm nén một cơn giận, "Em sẽ trả lại cho anh. Anh cứ chờ đấy."
Cô không thèm nói tạm biệt với họ, vội vàng chạy về nhà, dắt chiếc xe đạp của ba ra, đạp lấy đạp để, đạp ra khỏi làng, đi một đoạn dọc theo bờ biển là vào đến thị trấn, thị trấn không lớn, chỉ có vài con đường chính, cô nhanh chóng tìm thấy trường Nhất Trung của huyện nằm sau quảng trường thương mại, đối diện trường có mấy cửa hàng văn phòng phẩm, cô lùng sục khắp các kệ hàng tối tăm, chủ cửa hàng hỏi cô tìm gì, cô cũng không trả lời, đi qua đi lại mấy cửa hàng, cuối cùng, cô dừng lại trước quầy thu ngân.
Chiếc MP4 đó được khóa trong tủ kính trong suốt. Giống hệt, giá niêm yết, 280 tệ.
Cô cuối cùng cũng quyết tâm, 50 tệ kia, không trả nữa. Còn thiếu 230. Mỗi tháng, mẹ sẽ cho cô 300 tệ tiền ăn, nếu chỉ tiêu 100 thì sao? Lợn đất ở nhà cũng còn ít tiền xu...
Cô đứng trước quầy hàng, cẩn thận tính toán chi tiêu mỗi ngày.
Khi mặt trời lặn, cô mới lại dọc theo bờ biển, gắng sức đạp chiếc xe đạp có phần quá cỡ so với mình để về nhà. Về đến nhà, mẹ cũng không hỏi, chỉ nghĩ cô đi chơi với Tiểu Kỳ ở huyện. Trong quán có khách, nên mẹ dọn một bàn riêng cho cô ăn bên cạnh bàn thờ ông Địa, có mấy món, ba hấp cá, luộc tôm cho cô, còn chiên một đĩa sườn xào tỏi. Mẹ hỏi cô có muốn uống nước ngọt không, bình thường cô không được uống. Kể từ khi đi học nội trú, mỗi thứ Bảy về nhà, đều có một bữa ăn thịnh soạn như vậy.
Cô ăn một bữa no nê, nhìn ba mẹ bận rộn trong phòng khách và nhà bếp, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mặt trời đã lặn, mặt đất mát dần, gió từ đất liền thổi ra biển.
Trình Tâm Điền và mẹ ăn cơm trong ánh sáng xanh mờ ảo. Ánh sáng đó phát ra từ đèn trong bể cá, bể cá bày kín cửa hàng rộng chừng mười mét vuông, chỉ còn lại lối đi đủ cho một người, những con cá cảnh trong bể, im lặng bơi qua bơi lại, lục bục, lục bục, những bọt khí nhỏ li ti nổi lên giữa những đám rong cảnh.
Bàn ăn gấp được đặt ở sâu trong cửa hàng, hai đĩa thức ăn xào đựng trong khay của bình giữ nhiệt, còn có một hộp thịt quay chặt ngang chặt dọc, Tâm Điền mặc đồng phục học sinh, ăn chậm, nói không hết chuyện, cứ kể cho mẹ nghe chuyện ở trường, cười để lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp.
Chuông gió treo ở cửa hàng vang lên.
Trình Tâm Điền vội vàng đứng dậy, phản ứng còn nhanh hơn mẹ, cô đi ra ngoài vài bước, cười nói: "Chú ơi, mua gì ạ? Cứ xem tự nhiên. Mua cá hay mua bể ạ?"
Người đàn ông bước vào gầy như một cây tre ngắn, liếc nhìn cô, hỏi: "Ba mày đâu?"
Cô ấy lùi lại một bước.
Những con cá cảnh bơi trong làn nước xanh mờ. Chúng là hàng hóa, con trắng con đỏ, những con cá nằm trên thùng xốp chờ bị làm thịt ở những quán hải sản làng chài, cũng là hàng hóa, cũng có con trắng con đỏ.
Gia đình Lý Nguyệt cũng đang ăn cơm. Trong một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, phòng khách và phòng ăn liền nhau. Bốn món một canh, còn có một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Lý Nguyệt hỏi: "Sao lại mua bánh kem? Cũng đâu phải sinh nhật ai." Mẹ cô ấy cười nói: "Tráng miệng sau bữa ăn mà! Ở trường làm gì có mà ăn!" Lý Nguyệt liền trách móc: "Lãng phí tiền!"
Một nhà ba người quây quần vui vẻ, ba nghe cô ấy kể chuyện MP4 ở trường, quan tâm hỏi: "Có cần ba đến trường, giúp con giải thích với giáo viên không?"
"Aiya, không cần đâu. Con tự giải quyết được." Bát cơm của Lý Nguyệt được gắp đầy thức ăn như một ngọn núi nhỏ. "Chỉ là, thực ra cũng không cần mua cho con MP4 đắt tiền như vậy đâu. Mua một cái bình thường là được rồi mà."
"Con biết cái gì? Con không nghe ba nói à, đồ điện tử, phải mua loại mới nhất tốt nhất, mới bền nhất. Còn cần con lo chuyện tiền nong à? Tiền ba mẹ kiếm được, không tiêu cho con thì tiêu cho ai?" Một chiếc đùi gà lớn lại được gắp lên ngọn núi nhỏ.
Gắp lên rồi lại gắp lên, vững chắc như núi, giống như tình yêu và cảm giác an toàn.
Bữa tối của Phương Tế thì ăn ở nhà ăn của trường. Cuối tuần có một số học sinh ở lại, cô ấy không có kế hoạch gì khác, nên đã ngồi kèm học sinh làm bài tập, gần mười giờ mới về khu nhà ở của giáo viên.
Khu nhà ở của giáo viên nằm cạnh cổng phụ của trường, hai tòa nhà gạch đỏ cao năm tầng, căn hộ hai phòng ngủ, cô ấy và Ngu Nhất là bạn cùng phòng.
Hầu hết thời gian chỉ có một mình cô ấy ở, Ngu Nhất là người thành phố, lại có xe, nếu ngày hôm sau không phải dẫn học sinh chạy bộ và đọc bài buổi sáng, thì tan làm, trời chưa tối đã lái xe về thành phố.
Cô ấy tắm rửa thay quần áo xong, mở nắp máy giặt, phát hiện bên trong nhét đầy một đống quần áo.
Sờ vào, hơi ẩm, là đã giặt rồi.
Cô ấy cầm lấy điện thoại trên bệ cửa sổ, hơn một tiếng trước Ngu Nhất có nhắn tin cho cô: Đêm nay không về, nhớ khóa cửa cẩn thận. Cô ấy vẫn chưa trả lời.
Cô ấy trả lời: Quần áo trong máy giặt chưa phơi.
Bên kia trả lời rất nhanh: Xin lỗi xin lỗi, phơi giúp tôi với, plz!
Cô ấy lôi ra đống quần áo bị máy giặt dính vào nhau. Lúc nào cũng có thể tự nhiên nhờ vả người khác, cũng tính là một loại bản lĩnh. Cô ấy giũ từng chiếc quần áo của Ngu Nhất cho thật phẳng rồi mới treo lên, những bộ quần áo này đều là những kiểu hiếm thấy trong tủ đồ của cô ấy, màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng cũng khoa trương, hở vai hở eo. Dưới đáy máy giặt chỉ còn lại một chiếc túi giặt nhỏ. Cô ấy kéo khóa ra, bên trong là hai chiếc áo lót.
Ren lưới mỏng, nói là kiểu gợi cảm cũng không quá lời.
Treo cùng với những chiếc áo lót màu xám hoặc màu da, giản dị không khoa trương của cô ấy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Đồ lót cũng giống như màu sắc nền tảng của sự sống thấm đẫm trong tâm hồn mỗi người.
Ngu Nhất trả lời tin nhắn của Phương Tế xong, tiếp tục ngồi trên quầy bar uống rượu. Có người ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ghé sát vào tai cô bắt chuyện, đường kẻ mắt của cô ấy vẽ rất quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển, lại lạc mềm buột chặt mà thu về, bờ môi đỏ mọng giống như một quả anh đào, không nhìn ra có phải đang cười hay không.
Hòa âm của nhạc Jazz mờ ảo, quyện vào ánh đèn mông lung.
Còn tiếng quạt thông gió trong phòng tắm là âm thanh duy nhất trong nhà Chu Dư. Nàng tắt quạt thông gió đi. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bước chân của nàng. Nàng lau mái tóc dài còn hơi ẩm, lười sấy thêm, đi vào phòng, ngồi trước máy tính.
Dì Tiểu Chu rửa bát xong đã về. Trong nhà chỉ còn một mình nàng.
Dì Tiểu Chu tuổi không lớn, chưa đến ba mươi, trạc tuổi cô Ngu ở trường, nhưng cảm giác hai người mang lại cho nàng hoàn toàn khác biệt.
Nàng bắt đầu lướt mạng.
Kể từ kỳ nghỉ hè, Weibo bắt đầu phổ biến trong giới học sinh, nàngvnhấp vào trang web này, đăng ký một tài khoản.
Tên người dùng...
Nàng gõ: For Nothing.
Tên nàng là Chu Dư. Dư là cho đi, là ban tặng.
Trong phòng nàng có một cây đàn piano, mặc dù nàng chỉ biết sơ sơ. Trên cây đàn có đặt một khung ảnh, lồng vào đó là một cặp dấu tay nhỏ, là dấu tay của nàng lúc tròn một tuổi. Trên bức tranh, mẹ nàng đã đề một dòng chữ: You're the best gift for us.
Nàng cô đơn ngồi trong đêm đen của thành phố này.
Gió từ đất liền thổi ra mặt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip