Chương 4: Chuyến phà trên biển và ngọn gió mới từ Nam Đảo
Đây là lần đầu tiên Chu Dư đi phà chở khách đến Nam Đảo.
Vé một tệ một người, nói là ngồi nhưng thực chất là đứng. Khoang tàu tầng một chỉ có sàn sắt, nồng nặc mùi gỉ sét, vừa chở người, vừa chở cả xe máy, xe đạp. Trên boong tầng hai quả thật có chỗ ngồi, nhưng đã bị chiếm hết từ sớm, ngay cả trên cầu thang cũng có người đứng. Vào giờ này của chiều Chủ nhật, chen chúc trong khoang tàu toàn là học sinh trung học của đảo trở về trường, giống như nàng, họ đều mặc áo khoác đồng phục màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi đồng phục màu trắng.
Nàng chọn một góc sát mép đứng, cúi đầu nhìn xuống, thấy nước biển dưới thân tàu nổi lên những bọt trắng. Còi tàu hú dài ba tiếng, tấm ván sắt nối với cầu cảng được thu lại, tàu bắt đầu chạy. Hai mươi phút trước, lúc rời nhà, nàng nhắn tin cho mẹ báo là đã đi rồi, nhưng không có hồi âm.
Trong khoang tàu tiếng nói chuyện ồn ào như một cái tổ ong vò vẽ, Chu Dư vặn âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất, thế nên Tâm Điền gọi nàng ba lần mà nàng không nghe thấy. Đến lần thứ tư, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên lao ra, nàng giật thót tim, nhưng khi nhận ra gương mặt búp bê trước mắt, nàng lập tức giả vờ bình tĩnh, tháo tai nghe ra.
"Chu Dư, sao cậu cũng ở đây? Lần đầu tiên thấy cậu đi phà đó." Trình Tâm Điền mỉm cười, hai gò má mềm mại nhích lên, để lộ chiếc răng khểnh. Cô ấy quay đầu lại hét vào đám đông: "Lý Nguyệt, bên này! Chu Dư cũng ở đây."
Sao lại đông người thế này. Trong lòng nàng không vui.
Lý Nguyệt ở cùng phòng ký túc xá với họ, tính cách và ngoại hình rất hợp nhau, mạnh mẽ và có chủ kiến, vì vậy được bầu làm trưởng phòng. Tâm Điền một tay khoác lấy mỗi người họ, "Trước đây mình đi phà chưa bao giờ gặp bạn nữ lớp mình, hôm nay hay thật, gặp một lúc hai người luôn. Trưởng phòng, sao hôm nay ba mẹ cậu không đưa đi?"
"Mình không muốn họ đưa, lớn chừng này rồi còn để bố mẹ đưa đón à? Xe máy lại không được lên cầu vượt biển, mấy tuần trước họ cứ nằng nặc đòi đưa, lại phải đi mượn xe người ta, phiền phức quá."
"Có ba mẹ đưa đón không tốt sao? Mình thì rất muốn, tiếc là bố mẹ mình cuối tuần cũng không nghỉ, phải trông cửa hàng."
Lý Nguyệt khoác vai Tâm Điền, hai người họ cùng Chu Dư đứng dựa vào lan can bên mạn thuyền. "Trông cửa hàng? Nhà cậu mở tiệm gì thế?"
"Tiệm cá cảnh. Bán cá kiểng ấy." Tâm Điền chắp hai tay lại, bắt chước dáng cá bơi, "Ở ngay chợ Kiều Bắc đó, các cậu có rảnh thì đến xem cá nhé. Chu Dư, cậu biết chợ Kiều Bắc chứ? Gần trường cũ của chúng ta lắm."
Nàng gật đầu đáp biết. Chợ Kiều Bắc không xa nhà nàng, dì Tiểu Chu thường đến đó mua rau.
"Nhưng mà hơi khó tìm một chút, nếu các cậu muốn đến thì gọi điện cho mình trước. Tiệm nhà mình ở tầng hầm lửng của khu chợ, cả tầng đó toàn là hoa, chim, cá, côn trùng, có người còn bán cả thỏ con nữa, vui lắm."
"Thú vị thế à? Mình cũng muốn nhà mình mở một tiệm nhỏ, đi làm ở công ty tư nhân mệt quá, sếp gọi một cuộc là phải đi bất cứ lúc nào. Sắp đầu tháng rồi, mẹ mình làm kế toán, chắc chắn lại phải tăng ca bận rộn báo cáo thuế cho mà xem."
Hai người này không hề che giấu hoàn cảnh gia đình mình. Lý Nguyệt rướn cổ hỏi Chu Dư: "Còn cậu thì sao? Chu Dư, nhà cậu làm nghề gì?"
"...Mẹ mình là bác sĩ." Chính xác mà nói, là phó trưởng khoa trẻ nhất của một bệnh viện hạng A.
"Còn ba cậu?"
"...Giáo viên." Hiệu trưởng chắc cũng được coi là giáo viên nhỉ?
Chu Dư không thích nói chuyện gia đình với bạn bè xung quanh.
Chủ đề chuyển sang kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, rồi đến tuần tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ. Lý Nguyệt mê mẩn câu lạc bộ tiếng Anh, nghe nói trong đó toàn là cao thủ khẩu ngữ, mỗi tuần tụ họp đều dùng tiếng Anh để bàn luận về văn nghệ, chính sự, đến dịp lễ hội của trường còn dựng cả kịch tiếng Anh. Còn Tâm Điền thì muốn vào câu lạc bộ văn học, đã nộp một bản thảo từ sớm. Khi hỏi đến Chu Dư, nàng lại không biết nói gì, nàng chẳng có ý tưởng gì cả. Lý Nguyệt truy hỏi: "Không có ý tưởng à? Cậu thích gì? Biết làm gì?" Lý Nguyệt là người như vậy, khi nói chuyện rất hay dồn người khác.
Thích gì?
Hình như chẳng có gì gọi là thích cả.
Biết làm gì?
Piano? Mỹ thuật? Thư pháp bút cứng? Hồi nhỏ nàng tham gia quá nhiều lớp năng khiếu, mỗi thứ đều biết một chút. Cũng chỉ là một chút mà thôi.
Nàng đành trả lời: "Để mình xem thêm đã."
Tâm Điền thân mật lắc lắc cánh tay nàng, khiến nàng hơi khó chịu. Có những cô gái sinh ra đã giỏi gần gũi người khác. "Vậy thì cứ xem thêm đi, tuần này các câu lạc bộ mở cửa tự do, lúc nào cũng có thể đến tham quan. Mình cũng phải đi xem thêm nữa, thể nào cũng có cái bản thân thích thôi!"
Chiếc phà từ từ tiến về phía trước trên mặt biển, biển ở đâu cũng giống nhau, vì vậy chỉ có thể cảm nhận được dưới chân mình đang khẽ đung đưa theo từng con sóng biếc.
Tâm Điền nhắc đến một chuyện khác: "Lý Nguyệt, lần trước cậu với Vịnh Nhu cùng lên văn phòng làm gì thế? Hai cậu cãi nhau à? Mình thấy cậu không nói chuyện với cậu ấy nữa."
"Mình đâu có không nói chuyện với cậu ấy," nhắc đến chuyện này, Lý Nguyệt tỏ ra không tự nhiên, ánh mắt cũng chẳng biết nhìn đi đâu, "Thật ra mình cũng không giận cậu ấy, là do nhỏ bạn lớp 6 của cậu ấy phiền phức quá thôi."
"Cậu nói Tề Tiểu Kỳ à? Các cậu làm sao vậy?"
Cô bạn bên cạnh Phương Vịnh Nhu tên là Tề Tiểu Kỳ, đây là lần đầu Chu Dư nghe đến. Nàng nhớ cô bạn đó trông khá xinh, chỉ là làn da hơi ngăm, một màu da khỏe khoắn bị nắng biển của hòn đảo nhuộm đen.
"Thì cái lần trước cậu ấy bảo không tìm thấy cái máy MP4 đó, nhỏ bạn cậu ấy cứ khăng khăng là mình lấy, nói máy MP4 của mình trông y hệt cái của cậu ấy, làm hại cái của mìng cũng bị cô Ngu tịch thu luôn. Kết quả thì sao? Chẳng giống nhau chút nào! Cái của mùnh là SONY, còn của cậu ta là SONY hàng nhái, đến chữ tiếng Anh cũng viết sai, viết thành S-N-O-Y! Buồn cười chết đi được!"
Gió biển thổi mạnh, Chu Dư nhận thấy Tâm Điền co người lại, có lẽ là thấy lạnh.
Nếu là nàng, vừa đổ oan cho bạn học, vừa bị phát hiện máy MP4 của mình là hàng nhái, chắc sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất.
Khoảng hai mươi phút sau, tàu cập bến bờ bên kia. Bến tàu Nam Đảo cách cổng phụ của trường vài trăm mét. Mỗi người kéo một chiếc vali, bánh xe lăn lộc cộc trên đường nhựa. Lý Nguyệt hẹn họ lúc về cũng đi phà cùng nhau, Chu Dư không đáp, Tâm Điền liền giúp cô giải vây: "Có phải ba mẹ cậu sẽ đến đón không? Không sao đâu, lần nào cậu đi phà về thì cứ báo trước cho tụi mình một tiếng, tụi mình sẽ đợi."
Họ đẩy vali vào sân trong phía sau tầng một của khu Mai Uyển, vừa lúc chạm mặt Phương Vịnh Nhu và Tề Tiểu Kỳ vừa từ ký túc xá đi ra.
Ngượng ngùng.
Lý Nguyệt thấy Tiểu Kỳ thì ngượng, Vịnh Nhu thấy Chu Dư và Lý Nguyệt cũng ngượng, còn Chu Dư thì bình thản quay mặt đi, giả vờ như mình không hề ngượng chút nào.
Tâm Điền khó xử, do dự không biết có nên chào hỏi không, kết quả, lại có một người hoàn toàn không hề ngượng ngùng ——
"Này! Lý Nguyệt," Tề Tiểu Kỳ gọi, "Cậu lấy lại được máy MP4 chưa?"
"...Chưa. Còn mặt dày mà hỏi." Nửa câu sau là lẩm bẩm nhỏ.
"Cô Ngu không trả cho cậu à? Tôi sẽ đi nói với cô, nhất định lấy lại cho cậu."
Giáo viên quản lý ký túc xá đang kiểm tra phòng ở trên lầu, từ hành lang nhìn xuống, chỉ vào Tề Tiểu Kỳ mắng: "Này! Cái em tóc tai bù xù ở dưới lầu kia, ra ngoài thì buộc tóc cho gọn gàng vào. Tề Tiểu Kỳ? Lại là em à! Còn như vậy nữa tôi sẽ đi tìm giáo viên chủ nhiệm của em đấy!"
Tề Tiểu Kỳ vội vàng buộc tóc thành một búi đuôi ngựa dày, vừa cười vừa kéo Phương Vịnh Nhu chạy đi.
Lý Nguyệt đảo mắt: "Ai mà thèm trông mong vào cậu!"
Khi lướt qua nhau, Phương Vịnh Nhu quay đầu lại nhìn góc nghiêng của Chu Dư. Trong lòng cô thầm nghĩ: Này, 50 tệ kia, cứ coi như tôi nợ cậu trước nhé.
Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên tuần này chỉ có bốn ngày học. May mà chỉ có bốn ngày, từ khi bắt đầu tiết kiệm tiền, Vịnh Nhu ngày nào cũng đói bụng. Bữa sáng ăn một cái bánh bao, bữa trưa chỉ ăn mì nước trong hoặc rau luộc với một ít cơm, bữa tối thì bỏ luôn, ăn táo mẹ mang cho.
Đảo Trung có truyền thống tập thể dục buổi sáng, mỗi sáu giờ sáng kèn báo thức vang lên. Thứ Hai chào cờ, thứ Tư chạy bộ, những ngày còn lại đều là thể dục buổi sáng. Vào ngày chạy bộ, Phương Vịnh Nhu đói đến hoa cả mắt. May mà cô lớn lên ở vùng quê, hồi nhỏ lăn lộn trong nước biển, trên bãi cát, người ướt sũng rồi lại chạy khắp làng, ốm một hai lần rồi cũng rèn được thể chất tốt, đói mấy ngày như vậy vẫn còn chịu được, chỉ là lúc học đầu óc không còn lanh lợi, làm bài tập toàn sai.
Cái nhỏ Chu Dư kia ngày nào cũng không ăn sáng, làm sao mà nghe giảng nổi nhỉ?
Nghĩ vậy, cô ngoảnh lại nhìn, phát hiện con nợ của mình đang nhìn xa xăm, hoàn toàn không nghe giảng.
Quay đầu lại, Tâm Điền bên cạnh cũng đang ngẩn người. Tuần này, Tâm Điền luôn lơ đãng.
Chắc là kỳ nghỉ sắp đến, lại còn phải đăng ký câu lạc bộ, không chuyên tâm học hành cũng là chuyện bình thường.
Học sinh vừa sợ thứ Tư, sáu giờ sáng dậy chạy bộ trong gió biển đúng là muốn lấy mạng người, lại vừa mong đến thứ Tư. Nhà trường thấu hiểu sâu sắc cái đạo lý "vừa đấm vừa xoa", mỗi chiều thứ Tư chỉ xếp hai tiết học, bốn giờ chiều tan học, đến trước giờ tự học buổi tối có đến ba tiếng đồng hồ tự do hoạt động.
Thường thì vào lúc này, Chu Dư sẽ đeo tai nghe ngủ gục trong lớp.
Nếu Lý Nguyệt không gõ bàn đánh thức nàng dậy.
"Sao phiếu đăng ký của cậu vẫn còn trống không thế?" Cô cầm tờ phiếu Chu Dư vứt trên bàn lên, "Tuần này là hết hạn đăng ký rồi đấy. Đi, đi cùng mình đến khu câu lạc bộ chơi." Tờ phiếu đó đã nằm trên bàn Chu Dư mấy ngày, nàng mấy lần cầm lên định điền, nhưng không biết điền gì, rồi lại thôi.
Nàng không hiểu, sao trên đời lại có người thích tự quyết định thay người khác như Lý Nguyệt.
Khu câu lạc bộ nằm ngay cạnh tòa nhà thí nghiệm, chỉ có hai tầng, là trung tâm hoạt động của học sinh. Trong tuần lễ mở cửa, tất cả các phòng sinh hoạt câu lạc bộ đều có thể tự do ra vào tham quan. Chiều thứ Tư, các anh chị khóa trên lớp 11 đều ở quanh đây để chiêu mộ thành viên mới. Các câu lạc bộ thể thao ở tầng một đặc biệt ồn ào, đủ loại bóng lớn nhỏ bay loạn xạ, khiến giáo viên trực phải mấy lần đến cảnh cáo: "Đánh bóng trong nhà hả? Em mà đánh vỡ bóng đèn là tôi lấy đầu em làm bóng luôn đấy."
Lý Nguyệt dáng người cao, khi họ đi qua câu lạc bộ bóng chuyền, chị khóa trên vừa bị mắng xong liền lớn tiếng gọi cô: "Này! Em gái! Cao thế này, có muốn đến chơi bóng chuyền không? Bọn chị cần em!" Câu lạc bộ bóng rổ bên cạnh thấy vậy cũng lập tức đến tranh giành, nhất quyết biểu diễn bóng rổ nghệ thuật cho họ xem. Chu Dư sợ nhất là thể thao, nàng thể chất yếu, buổi sáng chạy bộ xong, nếu không phải vì giữ hình tượng, nàng đã muốn ngồi xổm xuống nôn khan rồi.
Cô đi cùng Lý Nguyệt đến câu lạc bộ tiếng Anh. Ở một nơi tập trung toàn học bá như trường Trung học Đảo, câu lạc bộ tiếng Anh là câu lạc bộ hot hàng đầu, không cần tốn công chiêu mộ, hòm thư đăng ký đã sớm bị nhét đầy. Trong câu lạc bộ chỉ có một anh khóa trên đang đọc sách ngoại văn, ai vào ai ra, anh ta cũng chẳng thèm liếc mắt lên. Lý Nguyệt hào hứng nhìn đông ngó tây, trên tường dán đầy poster các loại phim nước ngoài, trên kệ toàn là sách ngoại văn, trên bàn bày mấy cuốn sổ dán lớn, Chu Dư lật vài trang, toàn là báo và tạp chí nước ngoài.
Có lẽ, câu lạc bộ tiếng Anh cũng không tệ?
Có một học sinh lớp 10 đang hỏi anh khóa trên kia: "Anh ơi, lúc phỏng vấn thường hỏi những gì ạ?"
Anh khóa trên bị hỏi mấy lần, cuối cùng mới kiêu ngạo mở miệng đáp: "Thuyết trình bằng tiếng Anh. Tự do phát huy."
...Thôi vậy. Chu Dư gập cuốn sổ dán lại.
Một đoạn ký ức tuổi thơ chợt ùa về trong đầu nàng. Hàng trăm khuôn mặt đen nghịt trong ký ức đang nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt cô bé nhỏ khi đó, dường như có đến hàng ngàn vạn người. Tại một tầng nào đó của tòa nhà thương mại trung tâm thành phố, trong căn phòng lớn được ghép bởi màu vàng và màu đỏ, lớp học tiếng Anh cho thiếu nhi có phụ huynh tham gia, cô giáo trẻ nói, bé nào muốn thử thách thuyết trình ngẫu hứng nào?
Thuyết trình ngẫu hứng là gì?
Cô còn chưa kịp phản ứng, mẹ cô đã giơ tay nàng lên.
Nói gì đây? Nàng nhìn hàng trăm khuôn mặt lớn nhỏ dưới sân khấu, nhìn nụ cười trên mặt mẹ nàng dần dần biến mất.
Nàng vẫn còn nhớ mình cúi gằm mặt ngồi lên xe, mẹ nàng vừa đánh tay lái vừa nói, con nói xem, cái tính cách lầm lì không nói không rằng này của con là giống ai?
Không nhớ rõ là mùa nào, có lẽ là mùa đông, trong ký ức của nàng, bóng lưng đó có nhiệt độ, là băng giá.
"...Cậu không nộp phiếu à?" Cô thấy Lý Nguyệt không mang theo gì cả.
"Mình nộp từ sớm rồi, trưa nay, Đầu To bảo sẽ qua đây, nên tớ nhờ cậu ấy nộp giúp luôn."
Tuy nhiên, phiếu đăng ký của Lý Nguyệt không nằm trong hòm thư của câu lạc bộ tiếng Anh, cũng không ở trong tay Đầu To.
Đầu To, là nữ, bạn cùng bàn của Lý Nguyệt, ngồi sau Phương Vịnh Nhu, đeo một cặp kính tri thức, mái tóc ngắn quá xù, thường xuyên bung ra như bờm sư tử, vì vậy có biệt danh là Đầu To. Cô ấy đến từ một huyện lỵ gần thành phố, điểm đầu vào đứng đầu khối, bài kiểm tra đầu năm cũng đứng đầu, luôn mặc một chiếc áo khoác đồng phục ngắn cũn, áo sơ mi bên trong thì dài che cả mông, mỗi ngày bước đi lề rề, tính cách lơ đãng, ngoài việc đọc sách giải đề ra, những lúc khác đều không đáng tin cậy.
Không đáng tin, nghĩ một đằng làm một nẻo, miệng nói sẽ đến khu câu lạc bộ, ra khỏi cửa đột nhiên nhớ ra một cuốn sách giải trí từ ba năm trước chưa đọc xong, bèn rẽ vào thư viện. Giữa đường gặp Phương Vịnh Nhu, cô ấy nhét hai tờ phiếu đăng ký vào tay Vịnh Nhu, "Cậu có tiện đường không? Nộp giúp mình với, mình và Lý Nguyệt đều đăng ký câu lạc bộ tiếng Anh."
Vì vậy lúc này, tờ phiếu đăng ký của Lý Nguyệt đang nằm trong tay Tề Tiểu Kỳ.
"Ồ, phiếu của Lý Nguyệt à. Còn điền bằng tiếng Anh nữa chứ. Vịnh Nhu cậu xem, đây có phải là chữ hoa không?"
Phương Vịnh Nhu liếc nhìn, phần tự giới thiệu quả nhiên được viết bằng một nét chữ hoa uốn lượn. "Cậu đừng làm nhàu của cậu ấy! Lát nữa đi qua câu lạc bộ tiếng Anh thì nộp giúp cậu ấy đi."
"Biết rồi! Nộp một tờ phiếu thôi mà, làm gì căng thẳng thế."
"Xin cậu đấy, sao không phải là cậu ngồi trước mặt Lý Nguyệt đi? Chuyện lần trước đã đủ ngượng rồi, giờ mà làm hỏng phiếu của cậu ấy nữa thì thù mới nợ cũ, đến lúc đó, cậu đào cho mình một cái hố trên bãi biển, mình tự mình chôn mình luôn."
"Cậu ấy cũng đâu có đáng sợ đến thế?" Tiểu Kỳ dùng mấy tờ phiếu đăng ký trong tay quạt phần phật. Khu câu lạc bộ vốn đã ồn ào bỗng vang lên một tiếng hét lớn. Họ quay đầu nhìn, một quả bóng chuyền vẽ một đường vòng cung bay qua đầu mọi người, rơi xuống phía họ. Vịnh Nhu phản xạ theo bản năng, lập tức đưa tay ra đỡ bóng, bóng được tâng lên cao, Tiểu Kỳ bèn dành ra một tay để đập bóng lại.
Họ từ nhỏ đã hiếu động, bố mẹ không quản, nên cả ngày chạy khắp đảo tìm những trò chơi mới, nào là bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, tất cả đều không thành vấn đề. Chị khóa trên của câu lạc bộ bóng chuyền lỡ tay ném bóng thấy vậy, lại chuyền bóng lại, cùng họ đánh qua lại vài lượt. Quả bóng chuyền màu vàng, trắng, xanh bay qua bay lại trên đầu mọi người, tiếng cười và tiếng hét thất thanh vang lên liên tiếp. Giáo viên trực xông tới mắng: "Câu lạc bộ bóng chuyền! Còn quậy nữa thì dừng hoạt động kiểm điểm đi! Tôi thấy cũng đừng tuyển thành viên mới nữa."
Chị khóa trên vội ôm chặt quả bóng chuyền chạy vào phòng, từ trong phòng lấy ra một tấm bảng, ra sức vẫy về phía họ: Chào mừng gia nhập Câu lạc bộ Bóng chuyền!
...
Chu Dư và Lý Nguyệt gặp Trình Tâm Điền ở tầng hai. Tầng hai của khu câu lạc bộ toàn là các câu lạc bộ văn hóa, không ồn ào như tầng một. Tối hôm trước lúc trò chuyện trong ký túc xá, Tâm Điền mới nói với họ rằng cô ấy đã bị câu lạc bộ văn học từ chối, anh khóa trên trong câu lạc bộ nói bài viết của cô ấy toàn là kể lể như nhật ký. Cô ấy coi chuyện này như một câu chuyện vui, ngược lại Lý Nguyệt nghe xong lại tức giận, mắng to, bài viết của bọn họ mới sến súa ấy!
Tâm Điền thấy họ liền hỏi: "Chu Dư, cậu quyết định xong chưa?"
Lý Nguyệt cũng giục: "Quyết định ngay bây giờ đi, rồi nộp phiếu luôn. Mai phải thu dọn đồ đạc về nhà, lấy đâu ra thời gian mà nộp?"
Chu Dư cầm tờ phiếu trống, ngơ ngác nhìn những tấm biển treo trước cửa từng phòng sinh hoạt. Đi đâu cũng được, mà không đi đâu cũng được.
Nếu không đi đâu cả, cũng chỉ là lại một mình lẻ bóng thêm ba năm nữa.
Tâm Điền khoác tay cô, "Hay là, cậu tham gia cùng một câu lạc bộ với mình đi."
"Cậu quyết định rồi à?"
"Ừm, mình nói chuyện với các anh chị khóa trên cả rồi, mình sẽ nói giúp cậu. Đi nào!"
Họ đi theo cô ấy về phía trước, càng đi càng sâu, đến cuối hành lang, dừng lại trước cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa này không có gì trang trí, khác hẳn với những cánh cửa được trang trí công phu của các câu lạc bộ khác. Bảng thông báo bên ngoài cũng trống trơn, ngay cả một tấm biển ra hồn cũng không có. Một tờ giấy trắng dán trên đỉnh cửa, chữ viết bằng bút bi nước màu xanh nhạt, bị ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu vào, hoàn toàn không nhìn rõ viết gì.
Tâm Điền gõ cửa bước vào.
Trong phòng có một nam một nữ, mỗi người đang làm việc của mình.
Bạn nam đang cắt giấy, trên bàn vương vãi những tờ giấy với đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau. Bạn nữ đang dùng một chiếc máy tính trông có vẻ rất cũ, quay lưng về phía họ, không hề quay đầu lại.
"Lại quay lại làm gì thế?" Anh khóa trên hỏi Trình Tâm Điền.
Tâm Điền kéo Chu Dư qua, định giới thiệu cô gia nhập.
Đến gần hơn, Chu Dư phát hiện những thứ vứt bừa bãi trên bàn không phải là giấy, mà là từng cuốn sách nhỏ được đóng gáy cẩn thận. Cuốn gần tay cô nhất có tiêu đề "Nhật ký ấp nở vịt Call", một cuốn khác, "Chỉ dẫn đạp xe Nam Đảo".
Lý Nguyệt cầm lên xem, "Đây là gì thế? Sổ dán à?"
Anh khóa trên vẻ mặt sụp đổ, "Sổ dán gì chứ? Thứ này gọi là zine. Tức là tạp chí thủ công." Anh ta quay lại nhìn Chu Dư, "Em muốn tham gia bộ phận nào? Muốn viết bài, hay làm thiết kế mỹ thuật? Em có biết dàn trang không? InDesign hay CorelDRAW đều được." Anh ta quay sang hỏi chị khóa trên đang làm việc trên máy tính: "Này, chuyên mục nào của chúng ta đang thiếu người?"
Chị khóa trên không quay đầu lại: "Người thì không thiếu. Mấy người cũng như nhau cả. Chỉ thiếu thiết bị thôi."
"Ồ..." Anh khóa trên ngồi thẳng dậy hỏi Chu Dư: "Em gái, nhà em có máy ảnh không?"
"Máy ảnh gì ạ? Máy phim, máy kỹ thuật số, hay máy ảnh DSLR?"
"Nhà em có loại nào?"
"Đều có cả."
Anh khóa trên lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, kích động đến mức suýt thì tại chỗ chào cô một cái. "Hội trưởng! Chúng ta có nhiếp ảnh gia rồi!" Anh ta bước tới, lắc mạnh vai hội trưởng, có vẻ như định kéo chủ nhiệm ra khỏi máy tính, để hai người cùng nhau chào nàng.
Chu Dư liếc nhìn xung quanh, văn phòng sơ sài này ngoài bàn ghế, máy tính, thì chỉ có giấy bút, máy in, và một tủ sách lớn bị nhét đầy đồ lộn xộn.
Đây là câu lạc bộ gì vậy? Câu lạc bộ thủ công à?
Một đám mây trôi qua che khuất ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tờ giấy có chữ dán trên đỉnh cửa cuối cùng cũng hiện ra bảy chữ được viết bằng bút bi nước màu xanh nhạt.
Tạp chí Nam Đảo Tân Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip