Chap 3 : đừng sợ

Hai người quen biết nhìn nhau, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, dáng vẻ vẫn rất khỏe mạnh.

“Ôn Du, trước đây cô và Khinh Ca là bạn học đại học sao?”

Ôn Du khẽ cười, đáp: “Đúng vậy, chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ. Chỉ là Khinh Ca học ngành biểu diễn, còn tôi học biên đạo.”

Trình An ngẩn người, sau đó trêu ghẹo: “Một thiên tài thương mại mà lại học biên đạo sao? Đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

Tô Khinh Ca rõ ràng nhận thấy nét mặt Ôn Du trầm xuống trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ điềm đạm như thường.

“Chỉ là vì thích mà thôi.”

Đôi mắt Tô Khinh Ca khẽ cụp xuống. Nàng đương nhiên hiểu biên đạo có ý nghĩa thế nào với Ôn Du, cũng biết có những điều Ôn Du đã cố tình chôn vùi theo năm tháng. Sau đó, nàng mỉm cười nói: “Trình tổng, tôi và A Du đã lâu không gặp, có thể để chúng tôi trò chuyện riêng được không?”

Trình An nghe vậy, liền cười nói: “Tô ảnh hậu đã lên tiếng, sao tôi dám không nghe? Vậy Ôn đổng, Khinh Ca, hai người cứ tự nhiên.”

“Ừm.” Ôn Du khẽ gật đầu, Trình An biết điều rời đi.

Không khí lại rơi vào khoảng lặng kéo dài.

“Ở nước ngoài thế nào?” Cuối cùng, Tô Khinh Ca lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Ôn Du âm thầm thở phào, sau đó khẽ nhếch môi cười nhạt: “Cũng tạm. Còn em thì sao? Nhìn dáng vẻ em, cuộc sống diễn xuất không tệ nhỉ? Bây giờ đã là ảnh hậu danh tiếng trong nước rồi.”

Tô Khinh Ca mỉm cười: “chị cũng biết kỹ thuật diễn của em rồi đấy, sau này em nhất định sẽ vươn lên trở thành ảnh hậu quốc tế.”

“Vậy chị chỉ có thể chờ xem mà thôi?” Ôn Du khẽ cười.

“Ừm.” Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý mà không nhắc đến chuyện cũ năm nào.

“em đang làm nghệ sĩ dưới trướng Trình An?” Ôn Du hỏi.

“Ừm, tạm thời mà nói thì cũng không tệ lắm.” Tô Khinh Ca gật đầu.

Ôn Du hơi cụp mắt: “Trình An là cáo già, em phải cẩn thận.”

Tô Khinh Ca cong môi: “Hợp đồng của em cũng sắp hết hạn rồi, không cần lo. Chị vẫn không bỏ được thói quen lo lắng cho em nhỉ.”

Đúng vậy, ta chính là thích dáng vẻ chị lo lắng vì em.

Những lời này, Tô Khinh Ca chỉ lặng lẽ nói thầm trong lòng.

Ôn Du bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán Tô Khinh Ca, vừa buồn cười vừa dịu dàng trách móc: “em nha.”

Động tác quen thuộc ấy khiến Tô Khinh Ca hơi sững sờ. Lần cuối cùng Ôn Du làm vậy với nàng, vẫn là khi họ còn học đại học.

Khi đó, Ôn Du nổi tiếng là người có tính tình tốt. Mỗi khi nàng mắc lỗi, Ôn Du chỉ nhẹ nhàng chạm trán nàng, bất đắc dĩ mà sủng nịch nhắc nhở. Hoặc có lẽ, đó chẳng thể gọi là trách mắng.

Hốc mắt Tô Khinh Ca khẽ ướt, nhưng bao năm diễn xuất đã giúp nàng che giấu cảm xúc quá tốt. Nàng mỉm cười dịu dàng, thản nhiên nói:

“em nói thật đấy, em đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Nhưng mà, lỡ như kế hoạch không thành... ngươi quay về rồi, chẳng lẽ không thể thu nhận em sao? Hửm? Ôn tổng?”

Giọng nói của Tô Khinh Ca trầm thấp mà gợi cảm, đặc biệt mê hoặc lòng người. Một câu “Ôn tổng” nhẹ nhàng như dải lụa mỏng quất qua mặt, khiến lòng Ôn Du ngứa ngáy, nhưng đồng thời lại có chút dễ chịu khó tả.

“Hóa ra em đang tính toán chuyện này à? Nếu vậy, chị cũng đành miễn cưỡng tiếp nhận thôi.” Ôn Du cười nói.

“Vậy cảm ơn Ôn tổng.” Tô Khinh Ca chớp chớp mắt, nụ cười đầy hứng thú.

Sau đó, nàng đưa Ôn Du đi một vòng, giới thiệu nàng với rất nhiều người có những nhân vật nổi bật trong giới thương nghiệp, có những chính trị gia kỳ cựu, và cả những người có địa vị cao trong giới giải trí.

Ai là người có thể kết giao sâu, ai chỉ dừng lại ở mức xã giao, Tô Khinh Ca đều giải thích rõ ràng cho nàng.

“Ồ, hai người đang trò chuyện vui vẻ đấy nhỉ.” Một giọng nói vang lên.

An Nhiên cầm một ly rượu vang đỏ bước tới, mỉm cười chào hỏi.

“Thế nào, Ôn Du? Cảm giác về nước ra sao?”

Ôn Du khẽ cười, đáp: “So với Berlin, nơi này vẫn có cảm giác thân thuộc hơn.”

Nghe vậy, An Nhiên và Tô Khinh Ca liếc nhau, rồi An Nhiên bật cười: “Cuối cùng cậu cũng chịu về. Nếu không, tôi đã tính xông qua Berlin trói cậu về rồi đấy. Bao năm nay, nếu không phải tình cờ gặp cậu bên đó, tôi còn tưởng ngươi đã bốc hơi khỏi nhân gian luôn rồi! Thật là quá thiếu nghĩa khí.”

Đối mặt với lời trách móc của An Nhiên, Ôn Du chỉ cười: “Cậu cũng biết ta bận công việc mà. Thôi thế này đi, coi như xin lỗi, ngày mai tôi mời hai ngươi ăn một bữa được không?”

“Hắc, không thành vấn đề.” An Nhiên lập tức cười, còn cố tình nháy mắt với Tô Khinh Ca.

Tô Khinh Ca vừa cười vì sự trẻ con của nàng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác dịu dàng khó tả.

Những ngày phát điên tìm kiếm Ôn Du, chính An Nhiên là người đã mang tin tức của Ôn Du đến cho nàng. Khi biết Ôn Du vẫn sống tốt, sự nghiệp phát triển không ngừng, Tô Khinh Ca mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Nhưng đồng thời, nàng cũng thấy đau lòng.

Vì cú sốc năm đó, Ôn Du đã từ bỏ công việc biên đạo mà nàng yêu thích nhất, quay lưng với nghệ thuật để dấn thân vào thương trường. Một mình ở nơi đất khách, trong thế giới khốc liệt mà kẻ yếu có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, Ôn Du đã nỗ lực phấn đấu đến mức nào?

Ôn Du yêu Thẩm Niệm sâu đậm… giống như nàng yêu Ôn Du sâu đậm vậy.

Tô Khinh Ca thích Ôn Du, đó là một bí mật mà chỉ những người thân cận với nàng mới biết. Đồng thời, việc Ôn Du thích Thẩm Niệm cũng là một bí mật giữa ba người bọn họ.

“Hảo, tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi, khách mời gần như đã đến đủ, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi?” An Nhiên đề nghị.

“Ừm.” Ôn Du khẽ gật đầu.

Ba người vừa cười nói, vừa chậm rãi bước về phía khu vực ghế ngồi.

Nhưng đúng lúc này, cửa lớn của hội trường lần nữa được mở ra.

Một nam một nữ tay trong tay bước vào.

Ôn Du vốn chỉ lơ đễnh nhìn thoáng qua, nhưng khi ánh mắt chạm đến hình bóng ấy, cả người nàng cứng đờ tại chỗ.

“Làm sao vậy?” An Nhiên thấy nàng bỗng nhiên đứng yên, không khỏi lo lắng hỏi.

Tô Khinh Ca cũng nhận ra biểu cảm thất thần của Ôn Du, theo ánh mắt nàng nhìn lại và khi trông thấy người vừa đến, đôi môi nàng vô thức cắn chặt.

An Nhiên cũng phản ứng lại, nhìn lướt qua rồi không kiềm được mà thấp giọng thốt lên:

“Trời ạ, bọn họ… sao cũng tới đây?!”

Tô Khinh Ca nhíu mày, nhưng khi thấy Thẩm Niệm cũng nhìn về phía họ, nàng liền bình tĩnh lại, trên gương mặt hiện lên vẻ lãnh đạm như không có chuyện gì.

Thẩm Niệm sải bước tiến nhanh về phía họ.

Ôn Du hoảng sợ. Nàng luống cuống, thậm chí có ý nghĩ muốn xoay người chạy trốn.

Nàng vẫn luôn cho rằng mình đã đủ kiên cường, đã có thể cười đối diện với tất cả. Nhưng ngay khoảnh khắc người mà nàng đã chôn giấu dưới đáy lòng bỗng xuất hiện trước mặt, tất cả lớp mặt nạ vững chắc ấy liền sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Bàn tay nàng vô thức siết chặt, cơ thể theo bản năng lùi lại nửa bước.

Ngay lúc này, một bàn tay khác nắm chặt tay nàng, bao bọc nó trong sự ấm áp dịu dàng.

Ôn Du sững lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia như kéo tâm trí nàng trở về.

“Đừng sợ.”

Giọng nói trầm thấp mà mềm mại vang lên bên tai.

“em ở đây với chị.”

Chỉ sáu chữ đơn giản, lại cuốn trôi toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Giống như một đôi tay dịu dàng vén đi làn sương mù trước mắt, che chở nàng trước gió mưa, khiến nàng không còn sợ hãi bất cứ điều gì.

Nàng bình tĩnh lại. Khi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khinh Ca, nàng chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước của nàng ấy.

“Không cần sợ, mọi thứ đã qua rồi.”

Như sợ nàng vẫn còn lo lắng, Tô Khinh Ca lại nhẹ giọng nói thêm một câu.

Ôn Du cảm thấy có thứ gì đó trong lòng nàng đột nhiên tan vỡ. Một luồng ấm áp len lỏi vào, nhưng nàng không hề ghét bỏ cảm giác này, nàng không tiếng động mỡ miệng

"Cảm ơn."

Tô Khinh Ca khẽ nhếch môi, rồi cùng Ôn Du nhìn về phía người vừa tới.

“Tiểu Du! Thật sự là cậu sao?! Cậu đã trở về rồi!”

Đôi mắt Thẩm Niệm ánh lên niềm vui sướng, hoàn toàn không che giấu được cảm xúc trong lòng.

Ôn Du nhìn nụ cười quen thuộc ấy, trong lòng nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nàng lại siết chặt hơn, mang đến một chút hơi ấm, xua tan đi phần nào nỗi đau.

Nàng hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười: “Đã lâu không gặp, Niệm Niệm.”

Trong nụ cười có ẩn nhẫn, có khổ sở, nhưng vẫn ôn hòa như thuở nào.

Tô Khinh Ca mím môi, không nói gì. An Nhiên lại là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

“Thẩm đại tác gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Không ở nhà sáng tác sao?”

Thẩm Niệm mỉm cười, đáp: “Cố Duyên nhận được lời mời, vừa hay tiểu bảo bối nhà ta về quê thăm bà ngoại, nên anh ấy đưa tôi đi cùng.”

Nụ cười của Thẩm Niệm tràn đầy hạnh phúc.

Nàng và Cố Duyên quen nhau năm ba đại học, đến năm tư thì yêu nhau. Cố Duyên lớn hơn nàng một khóa, nên ngay sau khi Thẩm Niệm tốt nghiệp, hai người liền kết hôn. Cố Duyên luôn cưng chiều nàng, gần như là yêu thương hết mực.

Là một đạo diễn có tiếng, anh còn đặc biệt chuyển thể tiểu thuyết của vợ thành phim, bộ nào cũng được đánh giá cao.

Nhưng nụ cười hạnh phúc ấy, với Ôn Du, lại chẳng khác nào từng mũi kim nhọn đâm vào tim nàng.

Nàng cố gắng nhếch môi một cách máy móc: “Vậy sao? Cố tiền bối quả thực rất yêu thương cậu.”
Trong lòng nàng, một giọng nói nhỏ bé lặng lẽ cất lên:

"Cậu xem, có người có thể đối xử tốt với cô ấy, có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Không phải cậu vẫn luôn hy vọng như vậy sao? Người kia đã làm được tất cả. Ôn Du, cậu còn mong cầu điều gì?"

Đúng vậy... Chính mình còn mong cầu điều gì nữa đây?

Chẳng phải ngay từ khoảnh khắc quyết định rời đi, nàng đã hạ quyết tâm rồi sao?

Hãy quên đi.

Hãy quên đi những gì đã qua.

Ôn Du… Thẩm Niệm không thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip