Chương 1: Trở về

"Quý ông quý bà thân mến, chuyến bay từ Berlin đến thành phố S – Trung Quốc sắp hạ cánh. Xin quý vị vui lòng thắt dây an toàn, hạn chế đi lại. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Xin cảm ơn."

Tiếng tiếp viên hàng không vang vọng trong khoang máy bay.

Tại khoang hạng nhất, hai người phụ nữ vẫn thản nhiên, không hề bị ảnh hưởng.

"Ôn tổng, sắp tới thành phố S rồi." Một người phụ nữ mặc đồ công sở chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn, ôm một tập tài liệu trong tay lên tiếng: "Cần tôi xác nhận lại lịch trình hôm nay không ạ?"

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt,dịu dàng như nước, trầm tĩnh như thuở ban đầu mà hỏi.

Người phụ nữ ấy sở hữu mái tóc dài đen nhánh óng mượt, khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt mà thoát tục. Trên môi nở một nụ cười nhạt, đôi mắt phượng sâu thẳm ánh đen như ẩn chứa dải ngân hà, khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua từng dòng chữ trong cuốn sách. Sau đó, cô từ tốn khép lại trang sách và cất lời bằng giọng nói dịu dàng:

"Không cần, tôi nhớ rõ hết rồi."

Cũng giống như giọng nói của cô, Ôn Du khiến người ta cảm thấy an yên, ôn hòa, nhưng lại không dễ tiếp cận.

Thật khó tin, một người phụ nữ như thể tách biệt khỏi thế tục, sống ngoài ồn ào trần thế như cô, lại chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, từ một cô gái bình thường đã trở thành người có thể làm rung chuyển thương trường quốc tế —nhân vật mà mỗi bước đi đều ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Ôn Du,một cô gái từng xuất thân nghèo khó, chỉ dựa vào bản lĩnh và trực giác kinh doanh trời phú, đã đưa tập đoàn W.E. từ không có gì trở thành một trong những tập đoàn đỉnh cao nhất thế giới. Cô làm được những điều mà người khác thậm chí không dám mơ đến.

Cô nhìn ra cửa sổ máy bay đang xuyên qua tầng mây, bầu trời thành phố S dần hiện ra.

Ánh mắt Ôn Du dần tối lại. Bàn tay cầm lá thư khẽ siết chặt, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Trợ lý Từ Mẫn nhận ra điều đó, không khỏi nhíu mày. Trong ấn tượng của cô, Ôn Du là người cực kỳ kiềm chế cảm xúc, hiếm khi để lộ tâm trạng.

"Ôn tổng, ngài không khỏe sao?"

Ôn Du giật mình, dường như cũng nhận ra mình vừa thất thố. Cô khẽ cười:

"Có lẽ vì lâu ngày mới trở lại quê nhà, nên hơi lạ lẫm."

Nói rồi, gương mặt cô lại trở về nét lạnh nhạt, bình thản thường ngày.

Trong lòng cô, cất giữ một bí mật, một bí mật không thể nói ra.

Từ Mẫn nhìn dáng vẻ ấy liền hiểu, Ôn Du đã quay trở lại hình ảnh người phụ nữ bình tĩnh, điềm nhiên như gió thoảng, người mà dù thế giới có xoay vần thế nào cũng không khiến cô xao động.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Ôn Du cất kỹ lá thư vào túi, đứng dậy rời khỏi máy bay.

Mùa hè thành phố S hơi oi bức. Khoảnh khắc bước xuống máy bay, nắng chói chang rọi thẳng vào người, Ôn Du khẽ mím môi, nhẹ nhàng nói một câu gần như không thể nghe thấy:

"Tôi trở về rồi."

Ngồi trên xe do công ty phái đến đón, Từ Mẫn tiếp tục báo cáo lịch trình:

"Ngài đáp xuống lúc 3 giờ chiều, 3 giờ rưỡi tới công ty thị sát, 4 giờ rưỡi họp triển khai kế hoạch chuyển trụ sở, 6 giờ tối có tiệc xã giao với Chủ tịch Trình Thị."

Ôn Du ngồi ở hàng ghế sau, mắt nhắm lại, im lặng nghỉ ngơi.

"Hôm nay lịch trình chỉ có vậy. Ôn tổng có muốn sắp xếp thêm gì không ạ?"

Từ Mẫn không dùng giọng nghi vấn, bởi cô biết Ôn Du là người rất ít khi thay đổi kế hoạch. Một khi đã định thì chắc chắn sẽ không đổi.

"Huỷ." Ôn Du bất ngờ lên tiếng.

"Hả?" Từ Mẫn quay đầu lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Huỷ buổi tiệc với Trình An. Nói tôi mệt."

Giọng điệu cô vẫn bình thản, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng không có chút do dự nào.

"Vâng ạ..."Dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng bản năng mách bảo Từ Mẫn rằng: cô không nên hỏi thêm.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một tòa nhà cao tầng hiện đại, có thiết kế độc đáo mang đậm phong cách riêng. Trên đỉnh tòa nhà, logo "W.E." hiện lên rõ ràng.

"Ôn tổng!"Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước nhanh tới.

"Giám đốc Diệp." Ôn Du mỉm cười bắt tay, rồi thả ra, ánh mắt trở lại điềm tĩnh như thường.

Diệp Triệt, người đã làm việc với Ôn Du suốt hai năm, từ lâu đã quen với phong cách của cô, chỉ khẽ cười:

"Mọi hạng mục đã được sắp xếp. Văn phòng của ngài cũng chuẩn bị xong. Ngài muốn lên văn phòng trước hay đi khảo sát cơ sở?"

"Đi cơ sở trước."

Diệp Triệt gật đầu như đã đoán trước được:

"Vậy cũng tốt, ngài có thể làm quen với môi trường làm việc bên này."

Ôn Du nhẹ nhàng gật đầu, đi theo anh vào tòa nhà.

Tập đoàn W.E. trong 5 năm ngắn ngủi đã vươn mình từ một công ty nhỏ vô danh thành một tập đoàn toàn cầu, nhờ chiến lược đầu tư mạnh vào nhiều lĩnh vực: điện ảnh – giải trí, bất động sản, giáo dục, y tế, du lịch, ẩm thực... lĩnh vực nào cũng có dấu ấn của W.E.

Tòa cao ốc trăm tầng trước mắt là trung tâm điều hành của khu vực.

Ôn Du đi một vòng khảo sát, gặp gỡ người phụ trách từng bộ phận, sau đó triệu tập toàn bộ lãnh đạo để phân công công việc.

Toàn bộ nhân sự tại Trung Quốc đều là do Diệp Triệt đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng, từng mắt xích đều chuẩn chỉnh, khả năng thực thi cao. Ôn Du chỉ cần giao việc một lần, còn lại cô có thể hoàn toàn yên tâm.

Do trụ sở chính chuyển từ Berlin về thành phố S, khối lượng công việc tăng đột biến. Để khích lệ tinh thần, Ôn Du hứa tăng gấp đôi lương thưởng và tổ chức một chuyến du lịch nước ngoài cho toàn thể nhân viên sau khi trụ sở ổn định.

Mọi người đều rất tích cực, sẵn sàng làm việc, ai nấy sôi nổi bày tỏ không có ý kiến gì.

Cuộc họp kết thúc, nhiều người chọn ở lại tăng ca. Ôn Du thấu hiểu, nên còn đặc biệt lo liệu để bộ phận nhà ăn chuẩn bị bữa khuya cho họ.

Xử lý xong mọi việc, cô nhìn đồng hồ đã điểm: 5 giờ 40 sáng.

Ôn Du liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhắn cho Tử Mẫn rằng mình sẽ ra ngoài một chuyến, bảo cô ấy cứ về nhà trước, ngày mai hẵng quay lại đón.

Sau đó, Ôn Du tự lái xe, rời khỏi trụ sở W.E...

6 giờ sáng, đúng vào giờ tan học của học sinh.

Ôn Du lái xe đến trước một nhà trẻ tư nhân nổi tiếng ở thành phố S, dừng xe rồi tắt máy.

Cô đeo kính râm, hạ kính cửa xe xuống, nhìn dòng người ra vào cổng nhà trẻ. Tay cô nắm chặt vô-lăng theo phản xạ, như đang cố kìm nén tâm trạng.

Không lâu sau, cô đã gặp được người mình mong chờ.

Năm năm trôi qua, dấu vết của thời gian dường như không hề in trên người đó.Vẫn là gương mặt bầu bĩnh, non nớt như ngày nào. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ ai cũng tưởng cô bé ấy vẫn chỉ là một học sinh ngây ngô. Thế nhưng, cô bé ấy đã trở thành một "bà mẹ nhỏ" — mẹ của hai đứa trẻ.

Người đó tên là Thẩm Niệm, là bạn cùng phòng đại học, cũng là người mà Ôn Du từng thầm yêu suốt bốn năm. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Niệm kết hôn với người học trưởng mà cô yêu. Còn Ôn Du, chọn cách cắt đứt mọi liên hệ, một mình xuất ngoại, lao đầu vào công việc như muốn quên đi tất cả.

Bây giờ trở lại, chuyện cũ đã theo gió cuốn đi. Thế nhưng, thứ duy nhất Ôn Du chưa từng buông bỏ - chính là Thẩm Niệm.

Vừa nhìn thấy Thẩm Niệm, Ôn Du đã cảm thấy cô bé kia chẳng khác gì hình ảnh thu nhỏ của Thẩm Niệm năm xưa. Cô bước nhanh ra khỏi cổng trường, nắm chặt tay Thẩm Niệm, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn nụ cười dịu dàng đó, Ôn Du chỉ thấy lòng mình nhói đau.

Cô khẽ thu lại ánh mắt, lặng lẽ kéo cửa sổ xe lên rồi lái xe rời đi.

Cô và Thẩm Niệm từ lâu đã chọn những con đường khác nhau. Một người kết hôn, một người ra nước ngoài lập nghiệp. Tất cả dây dưa năm xưa cũng đã dứt khoát chấm dứt.

Điện thoại vang lên. Ôn Du liếc nhìn màn hình, sau đó kết nối với hệ thống Bluetooth trên xe.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, đầy nhiệt tình:

"Ôn tổng, đang làm gì vậy?" Là An Nhiên gọi tới.

Ôn Du khẽ cười, đáp: "Chuẩn bị tới khách sạn, có chuyện gì sao?"

An Nhiên là số ít những người bạn thân thiết mà Ôn Du tin tưởng, biết khá nhiều chuyện riêng tư của cô. An Nhiên hỏi thẳng: "Cậu định gặp Thẩm Niệm à?"

Ôn Du hơi sững người, sau đó bình tĩnh đáp: "Chỉ là xử lý chút chuyện công ty thôi, sao thế?"

An Nhiên cười, không truy hỏi thêm: "Không có gì. Chỉ là, vài ngày nữa ở thành phố S sẽ tổ chức một buổi tiệc tối quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng. Cậu cũng là gương mặt có tiếng, có muốn tham gia không?"

Ôn Du trầm ngâm một lúc. Dù hiện tại W.E. đã trở thành công ty hàng đầu thế giới, nhưng ở thị trường trong nước mới chỉ hoạt động hai năm, nền móng còn yếu. Dù có sự hậu thuẫn từ trụ sở chính, cô cũng hiểu rằng, để vững vàng lâu dài thì việc xây dựng các mối quan hệ là điều không thể thiếu. 

Nghĩ vậy, Ôn Du đáp: "Được, tôi sẽ đi."

An Nhiên vui vẻ nói thêm: "Tốt quá, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu thời gian và địa điểm. Đến lúc đó nhớ tới nhé, mọi người đang mong cậu lắm!"

"Ân." Ôn Du cười nhẹ, đáp lại bằng một tiếng.

An Nhiên tắt điện thoại, nằm dài trên giường, nhìn chiếc di động và thở dài nhẹ nhàng. Cô tiếp tục bấm một số điện thoại khác.

Điện thoại bên kia được nối, và giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến. An Nhiên liền mở miệng.

"Khinh Ca, còn đang đóng phim à?"

"Ân, chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn đầy cuốn hút của người kia vang lên, làm người ta không thể không say mê.

"Tin tức này đây."

"Tin gì?"

"Ôn Du đã trở về."

An Nhiên vừa dứt lời, bên kia lặng im một lúc lâu.

"Chuyện khi nào?" Cuối cùng, người kia cũng mở miệng hỏi.

"Chiều nay, tôi mời cậu ấy tham gia buổi tiệc tối." An Nhiên trả lời.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, An Nhiên."

Điện thoại bị cắt đứt, An Nhiên lại thở dài một hơi thật sâu.

Mối quan hệ giữa Thẩm Niệm, Ôn Du và Tô Khinh Ca giống như một mạng lưới phức tạp, không thể nào cắt đứt hay gỡ bỏ được.

Ôn Du với Tô Khinh Ca cũng giống như mối quan hệ giữa Thẩm Niệm và Ôn Du, chỉ khác là Ôn Du chọn buông tay, còn Tô Khinh Ca thì kiên trì không từ bỏ.

Tô Khinh Ca kiên trì như vậy đã nhiều năm trời, An Nhiên cảm thấy giờ là lúc mình nên giúp cô ấy một tay, cũng coi như là giúp Ôn Du một lần.

_____________________________________________________________

Lần đầu mình edit nên là có gì mấy bạn đóng góp ý kiến nha. 

Mình khá bận nên là sẽ edit chậm lắm á, thời gian đó mấy bạn có thể đọc 20 chương  đầu của 1 bạn khác cx đc hoặc là có thể đọc bản QT á. Theo mình thì bản QT cũng dễ đọc lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt