Chương 12: Tuyển chọn

Buổi tuyển vai diễn ra có phần dài dòng và nhàm chán, nhưng may thay, người chủ trì chính là Cố Duyên. Hơn nữa, khi những nữ diễn viên có thực lực đến thử vai, Tô Khinh Ca sẽ đích thân diễn đối với họ, để kiểm tra xem họ có thể bắt kịp khí chất và nhịp diễn của mình hay không. Nhờ vậy mà không khí cũng không đến mức quá khô khan.

Ôn Du phải thừa nhận rằng, mỗi khi Tô Khinh Ca diễn xuất, cô ấy luôn toả sáng một cách mê hoặc. Cô có thể nhập vai chỉ trong tích tắc. Vào khoảnh khắc ấy, cô chính là Minh Ngọc: nàng công chúa đội khăn trùm đầu, dám yêu, dám hận, tràn đầy khí chất bi tráng.

Lần này, người thử vai là Hướng Lê, một nữ diễn viên nổi danh nhờ thực lực. Cô khoác lên người bộ cổ trang trắng thuần khiết, toát lên vẻ thanh lãnh, kiên cường.

Cảnh diễn thử là đoạn Minh Ngọc quyết định xuống núi báo thù.

"A Ngọc." Hướng Lê đẩy cửa bước vào, bắt gặp Tô Khinh Ca đang thu xếp tay nải chuẩn bị rời núi.

Tô Khinh Ca ngẩng đầu, thấy Hướng Lê thì nhoẻn miệng cười: "Sư tỷ, sao tỷ lại đến đây?"

Hướng Lê khép cửa lại, đi đến gần, ánh mắt phức tạp nhìn cô một lúc lâu mới nhẹ giọng: "Ta nghe sư phụ nói, muội định xuống núi."

"Ừ." Tô Khinh Ca đáp, vẻ mặt bình tĩnh: "Trần Húc cầu tặc đã cướp đoạt giang sơn của ta. Từ khi học võ, ta vẫn chờ ngày này, ngày đòi lại những gì thuộc về mình. Giờ là lúc rồi."

Hướng Lê ánh mắt dao động, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài thật sâu: "Thôi... nếu muội đã quyết, ta cũng không nói thêm nữa. Nhưng con đường phía trước gian nan, muội đi một mình ta thực sự không yên tâm. Chi bằng ta đi cùng muội, cũng coi như có người bên cạnh chăm sóc nhau lúc cần."

Tô Khinh Ca hơi sững người, ngạc nhiên mở to mắt: "Sư... tỷ... Muội cứ tưởng tỷ sẽ phản đối..."

Hướng Lê mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu Tô Khinh Ca: "Ta từng phản đối muội làm gì thành công chưa? Nhưng lần này, không thể để muội tùy tiện nữa. Ta đi cùng cũng là để nhắc nhở muội, đừng để bản thân trở nên kiêu căng quá đà."

Dứt lời, Hướng Lê bật cười khẽ.

Tô Khinh Ca ôm chầm lấy cánh tay Hướng Lê, cười mắt cong cong: "Sư tỷ đối với muội thật tốt. Đáng tiếc muội không phải nam nhân, nếu không nhất định cưới tỷ!"

Hướng Lê thoáng ngẩn người, sau đó bất lực bật cười: "Muội a..."

"Cắt!" Cuối cùng, Cố Duyên cũng lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tô Khinh Ca lập tức hoàn hồn, nhanh chóng thu tay lại rồi bước đến đứng cạnh Ôn Du.

"Vất vả rồi." Ôn Du dịu dàng nhìn cô, mỉm cười đưa một ly nước.

"Cũng ổn thôi." Tô Khinh Ca cười, nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó cùng Ôn Du trò chuyện đôi câu.

Hướng Lê liếc nhìn hai người. Trước đó cô đã từng nghe nói rằng trong buổi tuyển vai, ngoài đạo diễn Cố Duyên và Tô Khinh Ca, còn có một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng ngồi cạnh họ. Không ai biết rõ thân phận người đó, thậm chí nhiều người trong đoàn phim cũng không quen biết. Điều này đã khiến không ít người tò mò và bàn tán về thân phận thực sự của cô ấy.

Ánh mắt Hướng Lê dừng lại trên người Ôn Du. Từng cử chỉ của cô toát lên sự tinh tế, tao nhã, mối quan hệ với Tô Khinh Ca lại thân thiết lạ thường. Trên khuôn mặt Ôn Du luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mọi thứ ở cô đều quá hoàn hảo, khiến người ta khó lòng bắt bẻ.

Hướng Lê chợt nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ người phụ nữ này chính là Ôn Du, chủ tịch của W.E.?

"Hướng lão sư."

Hà Thanh không biết vừa nói gì với Cố Duyên, khiến Cố Duyên gật đầu, rồi nhìn về phía Hướng Lê cất tiếng.

Hướng Lê lập tức thu lại dòng suy nghĩ, quay sang Cố Duyên: "Có chuyện gì vậy, đạo diễn Cố?"

"Chuyện là thế này, cô có thể thử diễn thêm một đoạn nữa được không?" Nói rồi, Cố Duyên đưa cho cô một phần kịch bản khác.

Hướng Lê nhận lấy, lật qua một lượt. Là cảnh tự sự giữa Minh Ngọc và sư phụ của cô - Thu Sương, nhân vật Thiều Cần.

Hướng Lê hiểu rõ, nếu Cố Duyên đã đề nghị như vậy, chắc chắn ông có lý do riêng. Cô gật đầu: "Được thôi."

"Ổn, vậy tôi cho cô năm phút chuẩn bị, có được không?"

"Vâng." Hướng Lê đáp, rồi cầm kịch bản lui ra một góc, bắt đầu nhập tâm vào vai diễn.

Ôn Du nhìn theo bóng Hướng Lê, không nhịn được tiến lại gần bên tai Tô Khinh Ca thì thầm: "Sao vậy nhỉ? Lão sư Hướng diễn xuất đâu đến nỗi nào mà?"

Tô Khinh Ca chỉ cảm thấy bên tai ngưa ngứa vì hơi thở của Ôn Du, nghiêng đầu nhìn sang thấy vẻ mặt tò mò của cô, đành kiên nhẫn giải thích:

"Chuyện là thế này: tình cảm của Thu Sương dành cho Minh Ngọc vốn rất phức tạp. Vừa là sự yêu thương của một bậc trưởng bối, lại xen lẫn một thứ tình cảm mơ hồ, sâu sắc hơn như thể yêu nhưng không dám thừa nhận. Hai loại cảm xúc này khác biệt hoàn toàn, nhưng lại cần thể hiện trên cùng một người. Vừa rồi khi diễn, ánh mắt của lão sư Hướng chỉ thể hiện được sự dịu dàng, từ ái, mà lại thiếu đi nét si mê và rung động cá nhân. Tớ đoán là đạo diễn Cố và chị Hà cũng nhận ra điều đó, nên mới để cô ấy diễn lại một phân đoạn khác."

Ôn Du khẽ gật đầu, như đang suy tư điều gì đó: “Thì ra là vậy, bảo sao tớ cứ cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó…”

Tô Khinh Ca mỉm cười. Đúng lúc này, Hướng Lê đã đứng dậy, bước lên phía trước, nói: “Đạo diễn Cố, tôi đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi, action.” Cố Duyên gật đầu ra hiệu, ánh mắt mọi người lập tức dồn hết về phía Hướng Lê.

Ngay giây phút ấy, Ôn Du cảm nhận rõ sự thay đổi trong khí chất của Hướng Lê. Cô đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn xuyên qua biển mây trên đỉnh núi. Ánh mắt ấy nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa một tầng yêu thương sâu kín.

“Phải không? Sương Nhi sẽ cùng Ngọc Nhi xuống núi vậy.”

Giọng cô dịu nhẹ, không nghe ra vui hay buồn, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia đau xót thoáng qua: “Cũng được.”

Cuối cùng, cô thu lại ánh nhìn, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh, cao ngạo quen thuộc của đệ tử Quỷ Cốc: “Đó là số mệnh của các nàng.”

Dù có trốn, cũng không trốn nổi. Cũng chẳng thể tránh khỏi.

“Tuyệt vời!” Cố Duyên xúc động lên tiếng. Ngay cả Hà Thanh cũng không giấu được sự kinh ngạc và hài lòng.

“Đây mới thực sự là Hướng lão sư mà tôi biết!” Tô Khinh Ca cảm thán.

Ôn Du khẽ gật đầu: “Cô ấy đã diễn rất trọn vẹn nội tâm của Thiều Cần, sự yêu thương dành cho đệ tử, xen lẫn với sự quyết liệt khi đối mặt với sứ mệnh.”

Cố Duyên mỉm cười nói: “Vất vả rồi, Hướng lão sư. Tối nay tôi sẽ liên hệ với người đại diện của cô.”

Nghe vậy, Hướng Lê cũng cười nhẹ: “Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”

“Vâng, Hướng lão sư đi thong thả.” Cố Duyên đáp lại.

Khi Hướng Lê vừa rời khỏi, cái tên tiếp theo vang lên - Giang Ly.

Ngay khi Giang Ly bước vào, ánh mắt Ôn Du không tự chủ được liếc nhìn. Cô mặc một bộ cổ phục xanh nhạt, tay áo rộng, cổ giao lãnh; tóc dài được buộc nửa gọn gàng sau đầu. Dáng đi chậm rãi, khí chất như nước. Đôi mắt hình hạnh, mũi cao thanh tú, môi đỏ nhẹ nhàng, quả thực dịu dàng như một bức tranh sống động.

Ôn Du chợt nhớ đến tài liệu mình vừa xem qua: Giang Ly từng được bình chọn là một trong mười minh tinh hợp với tạo hình cổ trang nhất. Quả nhiên danh xứng với thực.

“Chào đạo diễn Cố, cô Hà Thanh, Khinh Ca.” Giang Ly mỉm cười chào từng người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ôn Du, ánh lên vẻ ngạc nhiên: “Vị này là...?”

“Chào Giang lão sư, tôi là Ôn Du.” Ôn Du đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra bắt.

Giang Ly bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Du, khóe môi khẽ nhếch nụ cười: “Thì ra cô chính là Ôn tổng. Quả đúng là một mỹ nhân, bảo sao Tiểu Ca cứ luôn miệng nhắc mãi về cô.”

“Vậy sao?” Ôn Du khẽ cong môi cười nhạt, ánh mắt ẩn ý: “Vinh hạnh của tôi rồi.”

Tô Khinh Ca lập tức ho nhẹ một tiếng, trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên: “Ly tỷ, chị chuẩn bị xong chưa?”

Giang Ly mỉm cười, trên gương mặt tràn đầy tự tin: “Tất nhiên rồi.”

Cố Duyên liền nói xen vào, cười cười: “Nếu Giang lão sư và Khinh Ca đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu nhé.”

“Vâng.” Giang Ly gật đầu đáp lời.

Nghe vậy, Ôn Du cũng quay lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt yên tĩnh chăm chú nhìn hai người trên sân khấu. Nhưng chưa kịp ổn định thì điện thoại cô lại rung lên. Cúi nhìn, là cuộc gọi từ Từ Mẫn.

Ôn Du khẽ gật đầu ra hiệu với mọi người, nhẹ nhàng xin phép rời đi, ý bảo không cần chờ mình. Sau đó, cô đi ra ngoài theo lối cửa sau để nghe điện thoại. Thấy vậy, Cố Duyên quyết định để hai người bắt đầu thử vai luôn.

Giang Ly không hề chần chừ. Khi vừa nhắm mắt lại rồi mở ra, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi, cao quý mà lạnh nhạt, dịu dàng nhưng sâu lắng.

Cô đẩy cửa bước vào, nhìn Tô Khinh Ca một cái, lại liếc thấy nàng đang thu dọn tay nải chuẩn bị xuống núi. Môi Giang Ly khẽ mím, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ. Cô cất giọng trầm thấp:  “A Ngọc.”

Tô Khinh Ca nghe tiếng, quay đầu lại, đôi mắt khẽ mở to đầy bất ngờ: “Sư tỷ? Sao tỷ lại đến đây?”

Giang Ly nhẹ nhàng khép cửa, thu lại tất cả cảm xúc trong mắt, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, bước đến gần Tô Khinh Ca. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt đối phương, thoáng dừng lại một chút, rồi khẽ nói:  “ta nghe sư phụ nói, ngươi muốn xuống núi?”

“Đúng vậy.” Tô Khinh Ca đáp, đôi bàn tay siết chặt, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy: “Trần Húc là kẻ phản bội, mưu đồ đoạt lấy giang sơn của ta. Ta học võ cũng vì ngày hôm nay, để đoạt lại những gì đã mất. Giờ chính là lúc phải xuống núi.”

Giang Ly nhìn nàng, ánh mắt lóe lên phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “Thôi vậy. Nếu ngươi đã quyết, ta cũng không nói thêm nữa. Chỉ là, đường đi gian nan, ngươi một mình ta không yên tâm. Chi bằng ta đi cùng, ít ra cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Tô Khinh Ca hơi sững người, đôi mắt mở to, không tin vào tai mình:  “Sư...tỷ...Ngươi... Ta tưởng tỷ sẽ phản đối cơ mà…”

Giang Ly cong môi, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều. Cô đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tô Khinh Ca:
“Ngươi từ trước đến nay quyết định chuyện gì, sư tỷ ta đã từng có quyền phản đối sao? Chỉ là lần này, ta không thể để ngươi một mình tùy hứng nữa. Ta đi cùng, cũng là để nhắc nhở ngươi, tránh cho ngươi lại kiêu ngạo tự đắc mà gặp chuyện.”

Nói đến đây, Giang Ly khẽ cười nhạt, trong tiếng cười lẩn khuất một chút buồn man mác.

Tô Khinh Ca ôm lấy cánh tay Giang Ly, cong mắt cười:
“Sư tỷ đối xử với ta tốt như vậy, chỉ tiếc ta không phải nam nhân, nếu không nhất định sẽ cưới tỷ về làm vợ!”

Giang Ly thoáng ngẩn người, ánh mắt ẩn hiện nét xao động, cuối cùng chỉ thở dài bất đắc dĩ: “Ngươi thật là…”

“Tốt lắm!” Cố Duyên tỏ ra vô cùng hài lòng, gật đầu liên tục: “Giờ thì ta đã hiểu vì sao Khinh Ca lại tin tưởng Giang lão sư như vậy. Diễn xuất đúng là quá xuất sắc!”

Giang Ly mỉm cười, nhẹ nhàng khom lưng cảm ơn: “Cảm ơn Cố đạo đã khích lệ.”

Lúc này, Ôn Du cũng vừa đẩy cửa bước trở lại. Cô hơi nhíu mày khi thấy mọi người đang tản ra, nhưng rồi liền mỉm cười hỏi: “Xong phần thử vai rồi à?”

“Ừm.” Cố Duyên gật đầu: “Vai nữ chính và nữ phụ cơ bản đã ổn. Tiếp theo chỉ còn chọn vai nam chính.”

Ôn Du khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: “Vậy mọi chuyện tiếp theo xin nhờ các tiền bối. Chiều nay tôi phải sang Pháp, có một hội nghị cần tham dự.”

Tô Khinh Ca thoáng sững người, sau đó buột miệng hỏi: “Cậu định đi bao lâu?”

“Nhiều nhất là hai ngày.” Ôn Du cười dịu dàng: “Yên tâm đi. Tổng bộ công ty tớ cũng sắp chuyển hẳn về nước. Về sau tớ sẽ ở trong nước phát triển.”

Nghe vậy, Tô Khinh Ca không khỏi nhẹ nhàng thở phào, giọng cũng nhẹ hẳn: “Vậy được rồi. Tớ sẽ để lại chìa khóa nhà cho ngươi, nếu tớ không có ở đó, cậu cứ về nghỉ trước.”

“Ừm.” Ôn Du mỉm cười gật đầu, sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Ban đầu định mời mọi người ăn trưa, nhưng giờ tôi không kịp nữa. Hẹn gặp lại ở đoàn phim nhé.”

“Được.” Ba người cùng gật đầu đáp lại.

Ôn Du lấy túi xách, rồi nhận chìa khóa từ tay Tô Khinh Ca. Cô khẽ gật đầu chào mọi người rồi rời đi.

Ánh mắt Giang Ly vẫn dõi theo bóng Ôn Du khuất dần, dần trở nên sâu thẳm. Cô mím môi, cuối cùng lại khéo léo che giấu toàn bộ cảm xúc, lấy lại vẻ điềm đạm như cũ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt