Chương 16: Tản bộ
Về đến nhà, Tô Khinh Ca trước tiên giúp Ôn Du mang hành lý vào phòng, dặn nàng đi tắm trước cho thoải mái rồi mới vào phòng mình thay bộ đồ nhẹ nhàng, dùng dây da buộc gọn mái tóc dài ra sau, sau đó liền vào bếp bận rộn.
Ôn Du tắm rửa xong, lúc đang thu dọn hành lý thì ánh mắt bất giác dừng lại trên chiếc hộp đựng quà chuẩn bị cho Tô Khinh Ca. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nhanh chóng sắp xếp xong mọi thứ rồi cầm theo món quà bước xuống lầu.
Trên bàn ăn đã bày sẵn những món thơm lừng: thịt bò hầm cà chua, măng xào thịt và một đĩa rau xào xanh mướt. Nhìn vào bếp, Ôn Du thấy Tô Khinh Ca đang mặc áo thun đen đơn giản phối cùng tạp dề màu tro, vậy mà lại không hề có chút cảm giác vụng về, trái lại còn toát ra vẻ tao nhã khác thường.
Tóc nàng được buộc gọn, để lộ vầng trán mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ lại đang mang vẻ nghiêm túc. Dường như việc nàng đang làm không phải là nấu ăn, mà là một màn trình diễn được trau chuốt tỉ mỉ.
Chỉ thấy nàng chăm chú nhìn vào nồi canh, tay phải cầm muỗng nếm thử một ngụm, sau đó gật nhẹ đầu như vừa lòng, mới vặn nhỏ lửa rồi tắt bếp.
Nhìn Tô Khinh Ca như vậy, Ôn Du không khỏi có chút xuất thần.
Từ trước đến nay, Ôn Du vẫn biết gia cảnh của Tô Khinh Ca rất tốt, nhưng không ngờ nàng còn có tay nghề nấu ăn thuần thục đến thế. Khi Tô Khinh Ca bưng bát canh ra khỏi bếp, đúng lúc bắt gặp Ôn Du đang ngẩn người đứng ở chân cầu thang, cô đặt bát canh xuống rồi bước tới, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Ôn Du, khẽ gọi:
"A Du?"
Ôn Du như bừng tỉnh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt mang chút lo lắng của Tô Khinh Ca.
"Không sao chứ? Có phải mệt không?" Tô Khinh Ca vừa nói vừa đưa mu bàn tay đặt lên trán nàng.
Ôn Du theo phản xạ né tránh, nhưng sau đó lại chợt nhận ra hành động của mình có phần lạ lùng, bèn vội vàng lắc đầu:
"Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi."
Ánh mắt Tô Khinh Ca khẽ lóe lên, nhưng rất nhanh đã buông tay xuống, nở nụ cười tự nhiên:
"Vậy thì tốt rồi. Đi thôi, cơm nấu xong rồi. Tớ làm món thịt bò hầm cà chua mà cậu thích, còn có canh sườn nữa, lát nữa phải ăn thật nhiều đấy."
"Ừm." Ôn Du khẽ gật đầu, mỉm cười.
Tô Khinh Ca khẽ cười đáp lại rồi xoay người định đi lấy cơm.
Ôn Du thoáng do dự, sau đó liền gọi: "Khinh Ca!"
"Ừ?" Tô Khinh Ca quay đầu lại, nhìn nàng: "Sao vậy?"
Ôn Du hắng giọng nhẹ một cái, rồi đưa món quà vẫn luôn cầm trong tay ra, hơi ngượng ngùng nói:
"Lúc ở Paris, tớ tình cờ nhìn thấy cái này, cảm thấy rất hợp với cậu nên đã mua. Coi như là quà cảm ơn vì đã chiêu đãi tớ suốt thời gian qua."
Tô Khinh Ca rõ ràng hơi sững người, rồi một nụ cười chậm rãi lan ra từ đáy mắt. Cô đưa tay nhận lấy hộp quà, cố gắng che giấu cảm xúc nhộn nhạo trong lòng.
"Cảm ơn."
Cô cố giữ cho giọng nói mình thật bình thường, nhưng vẫn không ngăn được nét rạng rỡ hiện lên khóe môi. Nụ cười ấy khiến tai Ôn Du bất giác ửng hồng.
Tô Khinh Ca vốn dĩ đã xinh đẹp nổi bật, bình thường chỉ cần đứng im thôi cũng đã khiến người khác chú ý. Khí chất thanh lãnh tự nhiên, nếu lại khẽ cong môi cười nhạt như lời dân mạng từng đùa, thì quả thật... quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Huống chi, lúc này đây, nụ cười của nàng lại sáng lóa như ánh nắng đầu hè, khiến tim Ôn Du khẽ lỡ một nhịp.
"Trước... ăn cơm trước đi..." Ôn Du vội vàng lên tiếng, chính nàng cũng không nhớ nổi lần gần đây nhất mình thất thố như thế là khi nào.
Tô Khinh Ca thấy hết biểu cảm của Ôn Du, nhưng cũng không trêu chọc nàng như mọi lần. Cô chỉ im lặng cất món quà vào một bên, sau đó xoay người đi lấy cơm.
Sau bữa ăn no nê, Ôn Du chủ động giành phần rửa chén. Dù Tô Khinh Ca có ý ngăn lại nhưng nàng kiên quyết, cuối cùng đành để Ôn Du lo liệu.
Trời vẫn còn sớm, Ôn Du cũng chưa buồn ngủ. Hai người bàn bạc một chút, thấy đều rảnh rỗi nên quyết định ra ngoài tản bộ.
Khu tiểu khu mà Tô Khinh Ca sống sát bên một công viên nhỏ. Hai người cứ thế thong thả dạo bước về phía đó. Hè về, trời có phần oi bức, nhưng công viên lại rất nhộn nhịp, người già, trẻ nhỏ, các cặp tình nhân... tụm năm tụm ba, vừa đi bộ vừa trò chuyện rôm rả.
Tô Khinh Ca không mang kính râm, thay vào đó là đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản, phối với bộ đồ thể thao thoải mái. Trông nàng có phần tùy ý nhưng lại không quá thu hút sự chú ý như mọi khi.
"Thật phiền phức..." Tô Khinh Ca lẩm bẩm.
Nghe vậy, Ôn Du bật cười khúc khích: "Không còn cách nào khác, ai bảo cậu bây giờ là nữ thần quốc dân chứ?"
Tô Khinh Ca thở dài: "Chính vì thế mới thấy phiền."
Ôn Du mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Qua hai hôm nữa là bắt đầu quay Phượng Sương rồi, đúng không?"
"Ừm, lần này cậu sẽ theo đoàn chứ?" Tô Khinh Ca nghiêng đầu hỏi.
"Bên công ty đã chuyển giao gần xong, chuyện còn lại giao cho Diệp Triệt xử lý cũng được. Tớ thỉnh thoảng cũng phải tự cho mình một kỳ nghỉ chứ, đúng không?" Ôn Du vừa nói vừa cười.
Tô Khinh Ca hơi nhướng mày: "Thế còn cô nhóc cậu mang về?"
"Không sao, để em ấy theo đoàn phim trước. Tớ đâu dám để em ấy ở lại công ty một mình, Diệp Triệt mà biết thì phát điên mất." Ôn Du cười đáp.
"Một cô nhóc được cưng chiều đến hư hỏng?"Tô Khinh Ca nhướng mày hỏi.
"Cũng không hẳn." Ôn Du nhún vai. "Tính cách thì hơi nóng nảy, nhưng thực ra bản chất vẫn là người tốt."
"Cậu quen em ấy như thế nào?" Tô Khinh Ca lại hỏi.
"Lúc trước tớ sang Đức, ban đầu cũng chẳng biết phải làm gì. Khi ấy, tớ quen một giáo viên người Đức, quan hệ khá thân thiết. Cô ấy nói có một học trò cần người kèm cặp. Học trò ấy... thật ra chẳng phải đứa bé ngoan ngoãn gì, không chịu học hành đàng hoàng, mà lại sắp thi đại học đến nơi rồi. Tớ lúc đó cũng rảnh, liền nhận lời giúp thử xem sao. Rồi từ đó quen biết nhau."
Ôn Du thoáng nhớ lại, khẽ cười:
"Lúc gặp lần đầu, đúng là một cô nhóc bướng bỉnh, bị chiều hư từ nhỏ, chẳng có chút hứng thú với việc học. Còn từng dọa tớ để mong tớ bỏ cuộc nữa cơ. Nhưng cũng không thành công. May là tâm tính em ấy không xấu, ở với nhau lâu dần rồi cũng thay đổi."
Trong đầu Tô Khinh Ca bất giác hiện ra hình ảnh Ôn Du dẫn theo một cô nhóc bướng bỉnh, không khỏi thấy buồn cười. Nhất là khi nghĩ đến việc cô bé ấy từng dọa Ôn Du, chỉ thấy như một trò đùa.
Lại thêm một cô bé nữa bị vẻ ngoài dịu dàng của Ôn Du “lừa gạt” rồi.
Dù sao thì, Ôn Du tuyệt đối không phải kiểu người dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài. Tô Khinh Ca còn nhớ rất rõ, hồi cấp ba có người tưởng Ôn Du dễ bị ăn hiếp, liền giở trò dọa dẫm. Kết quả không những không làm gì được, còn bị Ôn Du dọa ngược đến phát khiếp. Từ đó về sau, chẳng ai dám động đến nàng nữa.
Nhìn Tô Khinh Ca đang mỉm cười, Ôn Du không nhịn được hỏi: " Cậu cười gì vậy?"
Tô Khinh Ca khẽ cong môi, giọng mang theo chút ý trêu ghẹo: "Tự dưng thấy có chút đồng cảm với cô nhóc đó."
"Hả?" Ôn Du ngơ ngác.
"Không có gì. Ăn kem nhé?"Tô Khinh Ca liếc nhìn về phía một quầy kem gần đó.
"Được!" Ôn Du lập tức gật đầu.
Tô Khinh Ca bước tới, mua hai cây kem, đưa một cây cho Ôn Du.
"Cảm ơn." Ôn Du mỉm cười đón lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lạnh mát lạnh lan ra đầu lưỡi, khiến tâm trạng nàng cũng nhẹ nhõm hẳn.
"Không có gì." Tô Khinh Ca đáp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng vẻ Ôn Du đang ăn kem, trong lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện nho nhỏ.
Nếu có thể, nàng thật mong quãng thời gian sau này cũng như thế, cùng Ôn Du về nhà, cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, tản bộ dưới trời chiều. Bình dị, đơn sơ, nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Ôn Du vừa ăn kem, ánh mắt vô thức dừng lại ở phía xa, nơi có hai cô gái mặc đồ đôi, trông như tình nhân đang đẩy một chiếc xe nôi. Họ vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng lại cúi xuống trêu đùa em bé trong xe, gương mặt tràn đầy niềm vui.
"Thật tốt..." Ôn Du khẽ lẩm bẩm, trong mắt ánh lên chút ngưỡng mộ không che giấu.
Tô Khinh Ca nghe thấy, cũng nhìn theo hướng ấy. Trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên nét mềm mại cùng một chút hâm mộ.
"Ừ, đúng là rất tốt." Nàng khẽ đáp.
Hai người kia thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, vậy mà đã có một đứa con nhỏ đáng yêu. Làm sao mà không khiến người ta ghen tị cho được?
Ôn Du thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi: "Khinh Ca, sau này cậu có dự định gì không?"
"Hả?" Tô Khinh Ca hơi bất ngờ. "Đương nhiên là muốn phát triển sự nghiệp phim ảnh ra nước ngoài rồi."
"Tớ không nói chuyện công việc." Ôn Du nhẹ giọng. "Ý tớ là... cuộc sống cá nhân ấy. Cậu sống một mình lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến việc tìm một người để sống cùng sao?"
Tô Khinh Ca sững lại một chút, rồi khẽ cong môi cười, ánh mắt nhìn xa xăm: "Chưa từng nghĩ tới."
"Vì sao?" Ôn Du hỏi tiếp.
Tô Khinh Ca vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Vì không có thời gian."
"Hửm?"Ôn Du nghiêng đầu, khó hiểu.
"Bây giờ tớ chỉ muốn chuyên tâm đóng phim. Tớ không có dư thời gian để tìm hiểu một người mới, càng không muốn bắt đầu mối quan hệ nào đó chỉ vì cảm thấy nên có. Như vậy không công bằng... cho cả hai." Giọng Tô Khinh Ca nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Huống hồ, trong lòng nàng... từ lâu đã có một người. Mà trái tim nàng nhỏ hẹp, không thể chứa thêm ai khác.
"A..." Ôn Du bật cười khẽ, gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc bên tai nàng. Trên mặt là chút gì đó như đồng cảm, mà cũng như tiếc nuối. Ánh mắt nàng, thoáng chua xót.
"Ngươi nói đúng. Tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu."
Tô Khinh Ca khẽ mím môi. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã ngả tối, nhẹ giọng nói: "Trễ rồi, chúng ta về nhé."
"Ừ." Ôn Du gật đầu.
Trở về nhà, Ôn Du cảm thấy cơ thể hơi mệt, Tô Khinh Ca bảo nàng đi nghỉ trước, còn mình thì vào thư phòng. Vừa ngồi xuống, nàng liền nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy. Một trận chua xót chậm rãi lan trong lòng ngực.
Cảm tình đúng là không thể ép buộc. Nàng hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng... có những thứ, đâu phải chỉ cần nói quên là có thể quên?
Cho dù là nàng, hay là Ôn Du thì cả hai đều đang dấn sâu vào vũng lầy của tình cảm.
Mà càng sa vào, lại càng khó thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip