Chương 2: Gặp lại
Trở lại thành phố S, cuộc sống của Ôn Du vẫn không hề thảnh thơi. Tổng bộ chuyển địa điểm, các mối quan hệ xã giao chồng chất, công việc bận rộn đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng bị chiếm dụng. Ngoại trừ lúc ngủ, gần như toàn bộ thời gian trong ngày cô đều dành cho công việc. Từ Mẫn từng không ít lần lo lắng, trong cường độ làm việc căng thẳng như thế, Ôn Du sớm muộn cũng sẽ gục ngã.
Thể trạng Ôn Du vốn không tốt. Cô từng mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, nếu bệnh tái phát thì đến ăn uống hay cử động cũng trở nên khó khăn. Chính vì vậy, điều khiến Từ Mẫn đau đầu nhất mỗi ngày chính là giám sát chế độ ăn uống của "đại boss" này.
Từ Mẫn đều đặn xuống nhà ăn công ty lấy hai phần cơm, toàn là những món thanh đạm hợp khẩu vị Ôn Du. Một trong những lý do giúp công ty phát triển mạnh mẽ như hiện tại là nhờ vào việc Ôn Du chú trọng đến phúc lợi cho nhân viên. Nhà ăn công ty có đầu bếp đạt chuẩn sao năm trực tiếp nấu ăn, thực đơn thay đổi hàng ngày, món ăn đa dạng, phối hợp dinh dưỡng hợp lý, hoàn toàn miễn phí. Điều này giúp nhân viên tiết kiệm được đáng kể chi phí sinh hoạt. Trong điều kiện tốt như vậy, W.E. vượt trội hơn hẳn những công ty khác vốn luôn thiếu hụt cơ sở vật chất.
Từ Mẫn gõ cửa phòng làm việc của Ôn Du. Phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn là bóng dáng bận rộn của cô chủ đang chăm chú xử lý tài liệu.
Khi làm việc, Ôn Du luôn nghiêm túc và cẩn trọng. Cô không bao giờ cho phép bản thân lơ là hay cẩu thả. Thái độ đó khiến không ít người xung quanh cảm thấy áp lực. Nhưng với Ôn Du, công việc chính là phần quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù chỉ là chuyện ăn uống, cô cũng không cho phép bị gián đoạn,chẳng hạn như hiện tại.
"Ôn tổng, tới giờ ăn rồi." Từ Mẫn đặt hộp cơm lên bàn, nhắc nhẹ.
"Cảm ơn. Cứ để đó trước, tôi xử lý xong văn kiện này sẽ ăn." Ôn Du thậm chí không ngẩng đầu lên.
Từ Mẫn bất chợt rưng rưng nơi khóe mắt, sau đó hít sâu một hơi rồi nói:
"Buổi tối nay có một buổi tiệc ngài phải tham gia. Nếu trưa nay không ăn uống cẩn thận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và không thể tham dự được. Hơn nữa, trong tiệc tối chắc chắn sẽ có rượu, không thể tránh. Nếu dạ dày của ngài tái phát thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều công việc."
Ở bên cạnh Ôn Du suốt bốn năm, Từ Mẫn hiểu rõ phải nói thế nào mới có thể khuyên được cô.
Quả nhiên, Ôn Du đành bất đắc dĩ đặt phần thức ăn chuyên biệt dành riêng cho mình xuống, bắt đầu mở hộp cơm Từ Mẫn mang đến. Vừa mở hộp, cô vừa nói: "Mẫn tỷ, dạo này tôi phát hiện ra chị càng ngày càng lắm lời."
Từ Mẫn lườm cô một cái rồi đáp: "Ôn tổng, ngài cũng phải biết tự chăm sóc bản thân một chút chứ."
Câu nói ấy như một đòn bất ngờ khiến Ôn Du khựng lại giữa lúc đang gắp thức ăn.
"Tiểu Du, cậu cũng phải học cách yêu thương chính mình hơn."
Trong khoảnh khắc sững sờ, Ôn Du bất giác nhớ lại nhiều năm trước cũng từng có người nói với cô như vậy. Nhưng giờ đây, người đó đã trở thành xa lạ...
"Ôn tổng?"Từ Mẫn thấy cô im lặng, liền lo lắng gọi.
Ôn Du chậm rãi lấy lại tinh thần, bình thản đáp: "Không có gì. Có chuyện gì sao?"
Nhìn Ôn Du cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, Từ Mẫn chỉ biết thở dài, nhẹ giọng nói: "Mau ăn đi, không đồ ăn nguội hết bây giờ."
"Ừ." Ôn Du khẽ đáp rồi cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.
Trong ánh mắt sâu thẳm của cô ánh lên một nỗi buồn khó giấu, như đang chôn giấu quá khứ đã qua.
Thấy Ôn Du cuối cùng cũng chịu ăn cơm, Từ Mẫn liền yên tâm, cầm hộp cơm của mình ra ăn cùng.
Ôn Du có chút thất thần, bữa trưa hôm nay cô ăn chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn chưa ăn nổi một nửa so với bình thường.
Ôn Du khẽ thở dài, sau đó đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ lớn sát đất. Qua lớp kính, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố S, như thể muốn thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ cô đơn, tịch mịch.
Từ Mẫn đã quen với việc Ôn Du mải mê làm việc, đến mức chẳng buồn động đũa vào bữa ăn đặt sẵn. Cô chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay lại văn phòng, tiếp tục công việc như thường lệ.
Đến 6 giờ, sau một ngày làm việc, Ôn Du cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô dõi ra bầu trời bên ngoài rồi liếc nhìn đồng hồ. Cô đứng dậy, xoa nhẹ cổ, rời khỏi văn phòng.
Ở bên ngoài, Từ Mẫn đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Thấy Ôn Du bước ra, cô liền nói: "Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, ngài có thể về khách sạn trước để tắm rửa và thay đồ."
Ôn Du gật đầu mà không nói gì thêm. Hai người cùng xuống tầng hầm bằng thang máy. Từ Mẫn lái xe đưa Ôn Du đến khách sạn năm sao W.E. đã đặt sẵn từ trước.
Về tới phòng, Ôn Du nhanh chóng tắm rửa, sau đó chọn một bộ sườn xám màu trắng thêu họa tiết trúc đơn giản mà thanh nhã. Bộ lễ phục ấy rất phù hợp với khí chất lạnh lùng, thanh tao vốn có của cô, khiến cô trông như một đoá hoa rơi khỏi thế gian phù hoa, đẹp một cách thuần khiết và cao quý.
Gương mặt thanh tú không cần đến lớp trang điểm đậm vẫn toát lên nét quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt. Cô như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ cổ điển, dịu dàng, thanh thoát, vừa mang nét đẹp cổ điển, vừa phảng phất vẻ kiêu sa của thời hiện đại.
Thu dọn xong xuôi, Ôn Du nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Vì không quen thuộc địa hình và thời gian di chuyển nên cô vội vã rời khỏi phòng để kịp giờ.
Vừa thấy cô đi ra, Từ Mẫn liền ngẩng đầu nhìn, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên và thán phục.
Dù ngày nào cũng gặp Ôn Du, Từ Mẫn vẫn không khỏi trầm trồ. Cô tự hỏi, làm sao có thể có người phụ nữ nào vừa thanh lệ lại tự nhiên đến thế. Như thể Ôn Du sinh ra đã mang nét đẹp dịu dàng, trong trẻo,đúng là khí chất "trời sinh đã đẹp".
"Đi thôi, đừng để trễ."Ôn Du lên tiếng.
"Vâng."Từ Mẫn lập tức đáp lại, thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Một người đẹp như tiên giáng trần thế kia mà vẫn độc thân đến giờ, đúng là uổng phí của trời! Mà nếu để cô ấy yêu đương một cách tùy tiện thì cũng vẫn là... phí phạm!
Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn sang trọng và tráng lệ. Vừa xuống xe, Từ Mẫn không quên dặn dò liên tục:
"Ngài uống ít rượu thôi nhé, ai mời cũng đừng uống nhiều. Nhấp môi lấy lệ là được. Ngài cũng đâu khỏe, trưa nay lại chưa ăn gì. Nếu có cơ hội, nhớ ăn chút gì lót dạ trước. Xong việc gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón. Gặp mấy người mặt mũi không tử tế thì cứ kệ họ, đừng bận tâm. Lắm chuyện thì để tôi xử lý sau cho..."
Nghe Từ Mẫn nhắc mãi, Ôn Du chỉ biết bất đắc dĩ nở một nụ cười, rồi bước xuống xe, quay sang Từ Mẫn nói:
"Mẫn tỷ, cứ nhắc đi nhắc lại như vậy sẽ nhanh già lắm đấy. Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà."
Từ Mẫn tức giận: "Giữa trưa mà ngài chỉ lo ăn cơm thôi thì tôi cũng chẳng đến nỗi phải lo lắng thế này đâu."
Ôn Du bật cười: "Tôi biết rồi, chị về đi, tôi kết thúc nhanh rồi sẽ gọi lại."
Từ Mẫn cũng dịu giọng theo: "Được rồi, tôi đi đây."
"Vâng ạ," Ôn Du mỉm cười đáp lại.
Cuối cùng, sau khi tiễn Từ Mẫn, Ôn Du một mình bước vào khách sạn.
An Nhiên đã có mặt từ sớm và đang đợi ở sảnh lớn. Khi Ôn Du vừa bước vào, ánh mắt của An Nhiên lập tức bị thu hút bởi dáng vẻ của cô. Nhìn không rời mắt, An Nhiên kinh ngạc thốt lên.
Nếu như thời sinh viên, Ôn Du đã là một người nhẹ nhàng, điềm tĩnh thì giờ đây, cô lại mang một khí chất chín chắn, trầm lắng, như một đóa hoa ủ lâu ngày, càng nhìn càng thấy quý giá và tinh tế.
An Nhiên sững người trong giây lát, còn Ôn Du thì đã nhận ra cô, liền bước tới, nở một nụ cười nhẹ, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đều trên sàn, chậm rãi tiến lại gần, dịu dàng nói:
"Đã lâu không gặp, An Nhiên."
An Nhiên như bừng tỉnh, rồi mỉm cười đáp lại:
"Chà, tổng tài Ôn ngày càng xinh đẹp, nhìn em bây giờ khiến người ta không dám nhìn thẳng, chẳng khác nào tiên nữ rồi."
Ôn Du bật cười: "Nếu An đại thiếu mà còn bị coi là bình thường, vậy trên đời này chắc chẳng còn ai là người bình thường nữa."
An Nhiên không nhịn được cũng bật cười, sau đó tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Du.
"Chào mừng cậu trở về, Ôn Du."
Lúc đầu Ôn Du hơi ngượng ngùng, cơ thể khẽ cứng lại, rồi sau đó cũng dần thả lỏng, khẽ mỉm cười và nói với An Nhiên: "Cảm ơn cậu, An Nhiên."
An Nhiên bật cười khúc khích, rồi buông Ôn Du ra, nhẹ nhàng bảo: "Đi thôi, mọi người đều tới đông đủ cả rồi, mình sẽ dẫn cậu đi gặp họ, để mọi người làm quen lại chút."
"Ừ." Ôn Du gật đầu đồng ý.
An Nhiên đưa Ôn Du vào bên trong buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức tại địa phương. Cánh cửa vừa mở ra, cả khán phòng như sáng bừng, rõ ràng Ôn Du chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Những người quen biết Ôn Du không khỏi tiến lại gần chào hỏi.
"Ôn tổng, lâu rồi không gặp." Một người đàn ông trung niên với dáng người đẫy đà bước tới, chủ động bắt tay Ôn Du.
Ôn Du khẽ liếc nhìn, rồi nhanh chóng nhận ra ông ta chính là vị tổng giám đốc bất động sản mà trước đây cô từng hợp tác để khai phá thị trường. Dù thời gian đã lâu, cô vẫn nhớ rõ người đàn ông này từng có ý định "mập mờ" với cô trong lúc bàn chuyện làm ăn.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách:
"Hóa ra là Tổng Giám đốc Trương, nhiều năm rồi mà ngài vẫn không thay đổi gì cả. Không biết thị trường bất động sản trong nước hiện giờ ra sao? Sau này mong ngài chỉ dạy thêm."
Cuộc trò chuyện khiến sắc mặt Tổng Giám đốc Trương hơi biến đổi. Ôn Du chẳng cần vòng vo, lời nói của cô như nhắc nhở rằng, anh ta tuy có vài trăm triệu tài sản, nhưng đứng trước mặt cô,một người có giá trị hàng trăm tỷ thì thật chẳng đáng gì. Nếu anh ta không muốn mất mặt, tốt nhất nên biết vị trí của mình mà cư xử cho đúng mực.
"Đúng, đúng rồi, tất nhiên rồi." Tổng Trương bắt đầu toát mồ hôi, trong lòng hối hận vì trước đó đã không cân nhắc kỹ, suýt nữa thì đắc tội với "đại Phật" ngồi ngay trước mặt.
"Ôn tổng, dạo gần đây ngài bận rộn quá. Hôm trước ngài vừa trở về, chúng tôi còn chưa kịp mời ngài bữa cơm ra trò." Một người đàn ông trẻ mặc vest chỉn chu, tay cầm ly rượu vang đỏ, bước tới cười nói.
"Trình Đồng." Ôn Du mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ, khẽ chạm ly với anh ta rồi nói:
"Hôm đó tôi khá mệt, dạo gần đây lại bận đủ việc, nên chẳng có nhiều thời gian. Hôm nay ở đây, coi như tôi xin lỗi vì chưa thể gặp mặt trước đó."
Dứt lời, cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
"Ha ha, Ôn đồng không nói gì, vậy thì tôi xin kính trước." Trình An cười nói.
An Nhiên kéo Ôn Du lại, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Ta có việc riêng cần xử lý, ngươi cứ tự nhiên, lát nữa ta sẽ tìm."
Nghe vậy, Ôn Du nhẹ gật đầu: "Đi đi."
An Nhiên không nói thêm, xoay người rời đi. Dù đây không phải lần đầu Ôn Du tham dự những buổi tiệc như thế này, nàng vốn đã có nhiều kinh nghiệm xã giao, lại xuất thân danh giá. Tối nay, nàng chỉ là người mà ai cũng muốn lấy lòng và nịnh bợ.
"Nghe nói Ôn đồng có ý định trở về nước phát triển?" Hai người đi cạnh Trình An hỏi.
"Ừm, dù sao nước ngoài cũng không phải quê hương mình." Ôn Du điềm đạm đáp.
Trình An cười tươi:
"Sau này nếu có gì cần đến địa phương ta, Ôn đồng cứ việc phân phó."
Ôn Du cười nhạt: "Nhất định rồi."
Trình An còn định nói thêm thì bỗng phía sau đại sảnh vang lên tiếng xôn xao, cả hội trường như chìm vào một làn sóng ngạc nhiên đầy cảm thán.
Ôn Du đã sớm nhìn thấy người vừa bước vào từ cánh cửa lớn, ánh mắt nàng thoáng chấn động. Người kia khoác trên mình một bộ lễ phục dạ hội màu đen, bước đi uyển chuyển, khí chất nổi bật khiến không ít ánh nhìn phải dõi theo.
Người tới mặc một bộ váy dạ hội màu đen, cổ chữ V lộ rõ, càng tôn lên khí chất lạnh lùng của người nọ tinh xảo hoàn mỹ một chữ xuống quai xanh, mượt mà bộ ngực sữa như ẩn như hiện, nàng dáng người cao gầy mà hoàn mỹ, một trưởng tố nhan chưa thì phấn trang lại như cũ điên đảo chúng sinh, lãnh ngạo vũ mị tư thái giống như nữ vương giống nhau, chính đạp tinh quang chậm rãi mà đến.
"Là Tô ảnh hậu."
"Tô ảnh hậu hôm nay như thế nào tới, nàng dĩ vãng không phải đều khinh thường tham gia tiệc tối sao?"
"......"
Mọi người tham thảo chưa từng làm Tô Khinh Ca trên mặt có điều động dung, nàng ánh mắt trước sau dừng ở một thân người thương. Người nọ thân trường ngọc lập, bên người sườn xám lễ phục hoàn mỹ phác họa người nọ cao gầy tư thái, mặt ngọc mày ngài, yếu điệu giai nhân, gần là đứng ở nơi đó đó là một bức họa nhiên tự thành cổ họa, quanh năm nội tình cho người ta một loại chỉ nhưng xa xem hy vọng xa vời, nhưng niệm mà không thể cầu.
Tô Khinh Ca làm lơ mọi người ánh mắt, hãy còn đi đến Trình An cùng Ôn Du trước mặt.
Trình An vừa thấy Tô Khinh Ca lại đây, vội vàng cười nói: "Khinh Ca, vị này chính là......"
Nhưng mà Tô Khinh Ca lại không đợi hắn nói xong liền đánh gãy Trình An nói, nàng tiếng nói trầm thấp lưu luyến, rung động lòng người.
"A Du, đã lâu không thấy."
Trình An hơi sững sờ, thế nào cũng không ngờ rằng Tô Khinh Ca lại quen biết Ôn Du, hơn nữa ngữ khí giữa hai người còn vô cùng thân mật. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ôn Du đã lên tiếng giải thích, xóa tan nghi ngờ trong lòng hắn.
"Đã lâu không gặp, Khinh Ca."
Nghe giọng nói quen thuộc mà xa xăm ấy, dịu dàng như dòng suối trong vắt róc rách, lòng Tô Khinh Ca vốn khô cằn bỗng như đâm chồi nảy lộc. Nàng mỉm cười nói:
"Cậu so với thời đại học còn xinh đẹp, khí chất cũng càng thêm xuất chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip