Chương 21: Nấu canh

Nói là bắt đầu yêu đương, nhưng trên thực tế, hai người lại chẳng có bao nhiêu thời gian để tận hưởng một mối tình sôi nổi hay lãng mạn gì. Vì phải chụp bìa cho tạp chí VG, Tô Khinh Ca chỉ nán lại đoàn phim thêm một ngày, sau đó liền vội vã rời đi cùng Dương Văn Văn.

Còn Ôn Du thì nhận được một cuộc điện thoại, ngay lập tức bay sang Úc để tham dự một hội nghị quốc tế. Đợi đến lúc hai người gặp lại nhau, đã là ba ngày sau đó.

Tô Khinh Ca vừa đặt chân xuống sân bay, liền nhìn thấy Ôn Du đang đứng đợi ở sảnh. Khóe môi cô cong lên, bước nhanh về phía người kia.

"Sao cậu lại đến đây?" cô hỏi, giọng pha lẫn bất ngờ và ấm áp.

"Tớ xuống máy bay sớm hơn cậu một chút. Cậu nói giờ này sẽ đến, nên tớ ra đón."  Ôn Du tiến lên, vừa cười vừa nhìn cô một lượt, như muốn chắc chắn rằng Tô Khinh Ca vẫn ổn sau chuyến bay dài.

"Đi thôi, tớ đã nhờ sân bay sắp xếp một lối đi riêng, chúng ta đi lối kia."

Tô Khinh Ca trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô biết Ôn Du hiểu tính mình, không thích ồn ào, càng không giỏi ứng phó với sự nhiệt tình quá mức của người hâm mộ. Vì thế Ôn Du mới lấy thân phận của mình để ra mặt, giúp cô tránh khỏi đám đông.

"Được." Tô Khinh Ca gật đầu, tiến lên nắm lấy tay Ôn Du, hai người sóng vai bước về phía lối đi riêng ở sân bay.

Từ Mẫn và Dương Văn Văn đứng cách đó mười mét, không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt đầy sự thấu hiểu, thậm chí có chút đồng cảm cho hai người đang “thử yêu” trong lịch trình bận rộn.

Ngồi vào trong xe, Tô Khinh Ca tháo kính râm, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt. Dưới lớp trang điểm mỏng vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ôn Du thấy vậy, trong lòng không khỏi xót xa.

"Không nghỉ ngơi được à?"

"Ừm, sáng sớm đã bị gọi dậy chụp hình, rạng sáng hôm nay mới xong việc." Tô Khinh Ca thở dài, rồi quay sang nhìn Ôn Du.

"Còn cậu mới thật sự là không được nghỉ ngơi. Bay qua bay lại, toàn ngủ trên máy bay thôi."

Ôn Du mỉm cười: "Tớ quen rồi. Chỉ lo cho cậu thôi, nếu thấy mệt thì chiều nay tranh thủ nghỉ một chút đi."

Tô Khinh Ca khẽ lắc đầu: "Chiều còn có cảnh quay của tớ, không thể nghỉ. Không thể để ảnh hưởng đến cả đoàn phim chỉ vì mình mệt."

Ôn Du thở dài: "Cậu lúc nào cũng vậy mà..."

Nhưng cô cũng hiểu rõ tính cách của Tô Khinh Ca, nên không nói gì thêm, chỉ dịu dàng dặn dò: "Vậy cậu cố gắng tranh thủ quay xong sớm rồi về nghỉ nhé."

"Được rồi." Tô Khinh Ca cong môi nở nụ cười nhẹ.

Sau đó, Ôn Du nhờ Từ Mẫn đưa Tô Khinh Ca đến trường quay trước, còn mình thì quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Vừa mới đến đoàn phim, Tô Khinh Ca liền đụng mặt Giang Ly từ phía đối diện bước tới.

"Tiểu Ca? Em về rồi à?" Giang Ly mỉm cười chào đón.

"Vâng, Ly tỷ cũng có mặt à." Tô Khinh Ca mỉm cười đáp lại.

Trong kịch bản, vai diễn của Giang Ly  'Thu Sương' sẽ xuất hiện vào giai đoạn giữa phim. Hiện tại, đoàn đang quay những cảnh thể hiện thời niên thiếu của Minh Ngọc, khi cô sống trong hoàng cung và bắt đầu bộc lộ tài năng chính trị thiên bẩm.
Cảnh quay hôm nay là phân đoạn phản quân đánh vào hoàng cung, Minh Ngọc dẫn theo đệ đệ Minh Yến trốn chạy nhưng bị bao vây truy đuổi, sau đó rơi xuống khe núi và được Hướng Lê cứu.

"Đạo diễn Cố nói tối nay sẽ quay suốt đêm để hoàn tất các cảnh của Thất Thất, nên bảo chị đến sớm để chuẩn bị." Giang Ly giải thích, rồi liếc nhìn Tô Khinh Ca.

"Buổi chụp bìa tạp chí lần này thế nào? Thuận lợi chứ?"

"Tạm ổn ạ, chỉ là hơi gấp một chút." Tô Khinh Ca khẽ gật đầu.

"Hey, Tô! Em cứ tưởng sẽ thấy Ôn Du đi cùng chị chứ? Không phải chị ấy đến sân bay trước chị sao?"

Tô Khinh Ca cười nhẹ: "Ừ, cậu ấy về khách sạn trước rồi."

"Ohh, vậy à." Claire gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Giang Ly ánh mắt khẽ lay động, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc ấy, họ nghe tiếng gọi từ Cố đạo diễn đang đứng bên kia ra hiệu.

"Đi thôi, đạo diễn Cố đang gọi." Giang Ly nói.

"Vâng." Tô Khinh Ca đáp lời rồi cùng mọi người tiến về phía đạo diễn.

Việc quay phim thường xuyên bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian và thời tiết, nên có những cảnh phải sắp xếp linh hoạt.
Hôm nay, đạo diễn Cố muốn quay cảnh Minh Ngọc bắt đầu học võ và luyện kiếm, đó là một đoạn chuyển tiếp quan trọng. Từ hình ảnh một thiếu nữ luyện võ, màn ảnh sẽ dần chuyển cảnh để Minh Ngọc trở thành một nữ kiếm khách mạnh mẽ, sắc sảo.

Cảnh quay này có yếu tố hành động nên đạo diễn võ thuật đang điều chỉnh lại động tác cho Thất Thất. Nhìn thấy Tô Khinh Ca đến, anh liền đơn giản hướng dẫn sơ qua để cô luyện tập cùng bạn diễn.

Giang Ly đi tới ngồi cạnh đạo diễn Cố, vừa quan sát cảnh Tô Khinh Ca khiêm tốn học hỏi, vừa thở dài trong lòng, dường như cô có điều gì muốn nói mà lại thôi.

Cố Duyên uống một ngụm nước, vô tình quay đầu lại thì thấy Giang Ly đang ngồi một bên, ánh mắt không rời khỏi Tô Khinh Ca. Anh thuận tay nhìn theo, cười cười nói:

"Mỗi lần quay phim, cảm giác nhẹ nhàng nhất chính là được hợp tác với Khinh Ca."

"Đúng vậy, đạo diễn nào từng làm việc với em ấy cũng đều nói thế." Giang Ly thu lại ánh mắt, quay sang trò chuyện với Cố Duyên.

"Tôi quen em ấy từ rất sớm, lúc đó đã biết em ấy rất liều mạng rồi. Giới giải trí này không thiếu người chăm chỉ, nhưng tôi chưa từng gặp ai như em ấy. Năm năm qua, trừ năm đầu tiên ra, năm nào em ấy cũng đoạt giải. Người trẻ tuổi đầu tiên đoạt tam kim ảnh hậu ở tuổi 25, cũng chỉ có mình em ấy làm được thôi."

"Ai, em ấy có tinh thần thi đấu hiếm có thật đấy, không phải ai cũng làm được như vậy." Cố Duyên cảm thán, sau đó lẩm bẩm như tự nói với mình:

"Chỉ là không biết trong lòng em ấy đang theo đuổi điều gì, giống như đang chơi một trò ghép hình phức tạp nào đó..."

Giang Ly hơi sững người. Nếu có thứ gì khiến một người như Tô Khinh Ca dốc hết tâm sức, thì e rằng chỉ có duy nhất một người mà người đó chắc chắn phải là tầng lớp đỉnh cao nhất thế giới.

Cô thở dài, trong lòng trào dâng một chút xót xa, cũng có phần chán nản. Không phải cô không tốt, mà là người cô thích lại đem lòng ngưỡng mộ một người ưu tú hơn cô quá nhiều.

Đến khi Tô Khinh Ca quay xong cảnh quay cuối trong ngày, trời cũng đã nhá nhem tối. Cô thay đồ trong phòng hóa trang xong, bước ra ngoài thì sắc trời đã chuyển sang đen.

"Tiểu Ca, quay xong rồi à?"Giang Ly, đã thay diễn phục, đi đến hỏi.

"Vâng." Tô Khinh Ca gật đầu, sau đó mỉm cười nói:

"Em đi trước nhé, Ly tỷ cố lên nha."

"Được." Giang Ly gật đầu đáp lại, khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tô Khinh Ca đang rời đi cùng Dương Văn Văn.

Ngay sau khi Tô Khinh Ca rời đi, trợ lý của Ôn Du, Từ Mẫn xách một chiếc hộp cơm đến. Giang Ly nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi:

"Tiểu Ca vừa mới đi rồi đấy."

"Biết rồi, hộp này không phải mang cho cô ấy." Từ Mẫn bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt lướt qua trường quay một vòng rồi dừng lại ở Claire.

"Claire!" Từ Mẫn gọi to.

Claire đang ngồi ăn cơm hộp ở góc, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn thấy Từ Mẫn, lập tức chạy tới.

"Từ, có chuyện gì vậy?"

"Ôn tổng bảo chị mang canh đến cho em."

Nghe vậy, Claire lập tức sáng mắt, tò mò hỏi: "Ôn Du tự nấu à? Canh hải sản phải không?"

"Không, là canh sườn." Từ Mẫn đáp.

"Sao lại không phải canh hải sản chứ?" Claire than phiền.

Từ Mẫn trừng mắt lườm cô một cái. Giang Ly lại sững người.

Bởi vì… Tô Khinh Ca thích uống canh sườn.

Tô Khinh Ca vừa ngồi vào xe, nét mệt mỏi rốt cuộc cũng hiện rõ trên khuôn mặt, không cách nào giấu được nữa.
Dương Văn Văn nhìn cô, lo lắng hỏi:

"Tô tỷ, không sao chứ? Hay là mình ăn gì trước đã?"

Tô Khinh Ca lắc đầu, tay nắm chặt điện thoại: "Về thẳng khách sạn đi."

Dương Văn Văn khẽ thở dài, không nói thêm gì, ra hiệu cho tài xế lập tức khởi hành.

Tô Khinh Ca nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là đoạn tin nhắn trước đó giữa cô và Ôn Du:

Ôn Du: "Diễn xong thì tranh thủ về sớm nhé, bữa tối ăn ở khách sạn."

Tô Khinh Ca: "Được, tớ quay xong sẽ về ngay."

Khi Tô Khinh Ca đến cửa phòng khách sạn, mùi thức ăn thơm lừng lập tức xông vào mũi khiến cô bất giác ngẩng đầu nhìn vào. Trên bàn trà, thức ăn bày biện đầy đủ, màu sắc hấp dẫn. Ôn Du đang cúi người múc canh từ nồi lẩu.

"Về rồi à?" Vừa nhìn thấy cô, Ôn Du mỉm cười, đôi mắt cong lên ấm áp:

"Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm."

Tô Khinh Ca đứng ngẩn ra, nhìn Ôn Du một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: "Mấy món này... là cậu làm sao?"

Ôn Du múc canh xong, lau tay, đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía nhà vệ sinh: "Ừ, toàn là món cậu thích ăn. Mau đi rửa tay, rồi ăn cơm."

Tô Khinh Ca bị đẩy đi mà vẫn chưa hết sững sờ. Mãi đến khi bước vào nhà vệ sinh, cô mới định thần lại. Trên môi cô đã nở nụ cười dịu dàng không kìm được.

Cô có cảm giác như mình là một người vừa tan làm trở về nhà, mở cửa ra thì thấy một người vợ dịu dàng chu đáo đang đợi mình với một bữa cơm tươm tất.

Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực, như thể cả người rơi vào một biển đường ngọt ngào. Ngọt đến mức khiến người ta không nỡ tỉnh giấc.

Cô đã mong chờ ngày này suốt bao năm, rốt cuộc cũng đến. Mọi thứ như giấc mộng, nếu thật là mơ, thì cô mong cả đời này đừng tỉnh lại.

Bên ngoài, Ôn Du nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai mà rửa tay nấu canh. Nhưng bây giờ, người đó đã thay đổi.

Nhìn dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc của Tô Khinh Ca, trong lòng Ôn Du vừa thấy thỏa mãn, lại có chút chua xót.

Cô biết mình đã nợ Tô Khinh Ca quá nhiều. Nghĩ đến những điều Khinh Ca từng âm thầm làm vì mình, trái tim Ôn Du lại nhói đau.

Cô từng dùng sự lạnh lùng để tự bảo vệ bản thân, dùng vẻ đạm mạc để đẩy người khác ra xa.

Nhưng chỉ có Tô Khinh Ca, người luôn kiên trì tiến gần đến cô, bao dung, không bỏ cuộc, phá tan vỏ bọc của cô, nhẹ nhàng bước vào… rồi âm thầm sưởi ấm trái tim đầy vết thương đó.

Lời hứa son sắt năm nào của Tô Khinh Ca, đến giờ vẫn vang vọng bên tai.

Làm Ôn Du không thể kìm lòng mà muốn… một lần nữa tùy hứng.

Tùy hứng… để yêu một người.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt