Chương 22: Thời gian

Không biết vì tâm trạng tốt hay vì lý do nào khác, đêm nay Tô Khinh Ca ăn nhiều hơn bình thường, thậm chí còn thêm nửa chén cơm.

Ôn Du để phục vụ dọn hết mâm bát đi, rồi quay đầu nhìn cô, mỉm cười trêu chọc:

"Này, ăn nhiều thế này buổi tối không sợ tăng cân à? Cẩn thận giữ vóc dáng đấy."

Tô Khinh Ca không mấy bận tâm, vừa lau bàn vừa đứng dậy, nhướng mày đáp lại:

"Là cậu nấu mà, đương nhiên tớ phải ăn nhiều một chút rồi. Hơn nữa, mỗi ngày đóng phim mệt như vậy, chờ quay xong bộ này, đảm bảo tớ sẽ gầy mất một vòng, đến lúc đó người đau lòng vẫn là cậu thôi."

"Cậu thật là…" Ôn Du bước lên, đưa ngón tay nhẹ điểm trán cô, vừa bất lực vừa cưng chiều.

Tô Khinh Ca liền giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Du, cười dịu dàng:

"Tớ nói đều là thật mà."

Ôn Du trừng mắt lườm cô một cái:

"Lần đầu tiên thấy cậu mặt dày như thế đấy."

"Không mặt dày một chút, thì cậu lại chạy mất tiêu rồi." Tô Khinh Ca bật cười, ánh mắt cong cong tràn đầy yêu thương.

Ôn Du đỏ mặt, khôn ngoan chọn cách im lặng. Cô không ngờ, Tô Khinh Ca lại biết cách khiến người ta bối rối đến thế này.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, cô chẳng biết phải làm sao ngoài việc mỉm cười chấp nhận.

Tô Khinh Ca nhìn vẻ lúng túng của cô, khóe môi khẽ cong, sau đó cười nhẹ hỏi: "Tớ muốn ghé qua đoàn phim một chút, cậu đi cùng tớ không?"

Ôn Du ngạc nhiên: "Hôm nay cậu quay xong rồi mà? Sao còn quay lại đoàn làm gì nữa?"

"Cậu quên rồi à? Tối nay là cảnh cuối của Thất Thất, đóng máy rồi." Tô Khinh Ca cười nói.

Ôn Du khẽ thở hắt ra, vẻ mặt bối rối: "Trời ơi, dạo này nhiều việc quá nên tớ quên mất tiêu... Xin lỗi nha..."

Tô Khinh Ca khẽ cười, giọng trầm nhẹ: "Biết mà, Ôn tổng của chúng ta là người bận rộn. Cho nên tớ mới đến nhắc nhở đấy."

Ôn Du ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi lảng tránh: "Vậy... chúng ta mau đi thôi."

Tô Khinh Ca mỉm cười, từ tốn lấy hai chiếc áo khoác, rồi nắm tay Ôn Du cùng rời khỏi phòng.

Khi đến đoàn phim thì vừa vặn bắt kịp lúc Giang Ly và Thất Thất đang quay cảnh cuối.

Tô Khinh Ca và Ôn Du không làm phiền, chỉ đứng sang một bên, vừa nhỏ giọng trò chuyện vừa chờ hai người hoàn thành.

"Mùa hè đúng là nhiều muỗi thật." Tô Khinh Ca nhíu mày, vừa đập chết một con muỗi vừa than thở.

"Không còn cách nào, chịu khó một chút. Mà cậu lại không chịu dùng tinh dầu chống muỗi, nói là không chịu được mùi." Ôn Du bất đắc dĩ đáp lại.

"Hừ." Tô Khinh Ca hậm hực.

Ôn Du khẽ bật cười, nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, được không?"

Tô Khinh Ca nghe vậy liền cong môi mỉm cười, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ sự dỗ dành này, bao nhiêu bực bội cũng tan biến theo.

Dương Văn Văn yên lặng lùi ra xa vài bước, cô ăn cơm chiều xong còn chưa tiêu, giờ không muốn lại bị “cẩu lương” (tình tứ phát đường) bón cho no căng thêm nữa!

"Tách!" Tiếng vỗ tay vang lên.

Cổ Duyên đứng dậy hô lớn: "Chúc mừng Tiểu Minh Ngọc của chúng ta chính thức hoàn thành cảnh quay cuối!"

Lập tức cả trường quay vỡ òa trong một tràng pháo tay vui mừng. Tô Khinh Ca và Ôn Du cũng ngừng trò chuyện, bước tới chúc mừng Diêm Ngữ Thất.

Gương mặt nhỏ của Thất Thất tràn ngập xúc động và rạng rỡ, cô bé đỏ bừng mặt vì hạnh phúc, đón nhận từng lời chúc từ mọi người. Khi ánh mắt lướt đến Tô Khinh Ca và Ôn Du, cô bé liền hào hứng vẫy tay gọi lớn:

"Xinh đẹp tỷ tỷ! Ôn nhu tỷ tỷ!"

"Này này! Sao anh lại thành thúc thúc chứ!" Lương Hạng ở bên cạnh không phục, lẩm bẩm:

"Thất Thất, ngươi thiên vị quá rồi đó!"

"He he!" Diêm Ngữ Thất lè lưỡi làm mặt quỷ đáp trả.

Giữa đám đông có ai đó cười đùa xen vào:

"Thôi đi anh Lương ơi, nhìn Tô lão sư và Ôn tổng xinh đẹp như vậy, đương nhiên là tỷ tỷ rồi. Còn anh á… chuẩn cấp đại thúc rồi!"

"Ôi trời ơi, tổn thương ghê!" Lương Hạng kêu lên.

Cả đoàn phim bật cười sảng khoái.

Tô Khinh Ca bước đến bên Thất Thất, mỉm cười dịu dàng:

"Thất Thất, chúc mừng em nhé."

"Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ!" Thất Thất cười khúc khích, sau đó ánh mắt mong chờ hỏi:

"Về sau chúng ta còn được hợp tác nữa không?"

"Tất nhiên rồi." Tô Khinh Ca gật đầu cười:

"Chỉ cần em vẫn còn yêu thích diễn xuất."

"Em thích mà! Em sẽ cố gắng để trở thành một diễn viên lợi hại như tỷ tỷ!"

Ôn Du mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Tô Khinh Ca nhẹ nhàng nói: "Vậy thì phải thật chăm chỉ nha."

"Dạ!" Diêm Ngữ Thất gật đầu thật mạnh, rồi lại do dự liếc nhìn Tô Khinh Ca và Ôn Du:

"Xinh đẹp tỷ tỷ, ôn nhu tỷ tỷ… em có thể chụp ảnh chung với hai người được không?"

Tô Khinh Ca thoáng ngập ngừng, nhưng Ôn Du không hề do dự, liền mỉm cười nói: "Được chứ."

Thấy Ôn Du đã đồng ý, Tô Khinh Ca đành bất đắc dĩ gật đầu theo.

Diêm Ngữ Thất vui mừng ra mặt, lập tức nhờ người trợ lý chuẩn bị điện thoại để chụp ảnh. Ôn Du và Tô Khinh Ca một trái một phải đứng hai bên, khẽ nghiêng người bảo vệ cô bé vào giữa.

"Một, hai, ba… rồi!" tiếng bấm máy vang lên.

Diêm Ngữ Thất vội chạy đến xem ảnh, sau đó cười đến nỗi cong cả đôi mắt.

Ôn Du nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng, trên môi nở một nụ cười nhè nhẹ.

Tô Khinh Ca nghiêng đầu nhìn qua, vừa hay bắt gặp khoảnh khắc ấy ánh mắt cô hơi lay động, nhưng không nói gì.

Sau khi ở lại chơi thêm một lúc với cô bé, cả nhóm mới quay về khách sạn. Lúc ấy đã gần 10 giờ rưỡi đêm.

Tô Khinh Ca tắm rửa xong, vừa sấy khô tóc bước ra thì nhìn thấy Ôn Du đang tựa đầu giường đọc sách.

Tóc dài xõa nhẹ phía sau lưng, váy ngủ lụa màu tím nhạt khẽ ôm lấy thân hình mảnh mai. Dưới ánh đèn vàng dịu, làn da trắng mịn của nàng như phát sáng. Khuôn mặt an nhiên, đôi mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, yên bình đến lạ.

Tô Khinh Ca bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng cất lời:

"Cậu đang đọc gì thế?"

Ôn Du nghe vậy ngẩng đầu lên, mỉm cười:

"Một cuốn tiểu thuyết Pháp - Lý Duy trộm bóng dáng người."

Tô Khinh Ca nghe vậy ánh mắt khẽ lay động, rồi chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn Ôn Du:

"A Du, cậu có từng nghĩ đến việc tiếp tục làm biên kịch không?"

Ôn Du thoáng sửng sốt, tay cầm sách siết chặt lại theo phản xạ. Một lúc sau mới khẽ lắc đầu:

"Không được đâu… Công việc công ty đã rất nhiều, bận suốt ngày, nếu còn viết kịch bản chắc tớ mệt đến phát bệnh mất."

Tô Khinh Ca mím môi, rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo Ôn Du xoay lại đối diện với mình:

"A Du, nếu cậu thật sự thích, thì hãy cứ làm. Dù chỉ là đam mê ngoài giờ cũng được. Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng sống vì kỳ vọng của người khác. Cậu là chính cậu, không là ai khác. Tớ muốn một ngày nào đó, khi tớ nhận giải thưởng, biên kịch chính là cậu."

Ôn Du khựng lại, ánh mắt đầy do dự nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập chân thành của Tô Khinh Ca.

Trong đôi mắt ấy có ôn nhu, có tin tưởng, có một sự dịu dàng đang dần dần bao phủ lấy cô.

Phải rồi…

Ôn Du, nếu đã chọn buông bỏ quá khứ… thì sao còn tự trói buộc chính mình?

Nếu đã quyết định buông bỏ rồi, nàng còn tự ràng buộc mình làm gì nữa?

Người ở trước mặt nàng đây, chính là người sẽ đồng hành với mình suốt đoạn đường sau này. Cô ấy la người luôn ở bên cạnh mình, chưa từng rời đi. Vậy thì nàng còn đang lo sợ điều gì nữa đây?

Một bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Một lúc lâu sau, Ôn Du mới khẽ cất tiếng, giọng ngập ngừng:

"Tớ… tớ hiểu rồi…"

Tô Khinh Ca khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió đêm: "Ngủ đi, muộn rồi."

"Ừm…" Ôn Du cúi đầu đáp khẽ.

Tô Khinh Ca chỉnh lại điều hòa, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh.

Bên cạnh có chút động đậy, rồi giọng nói của Ôn Du vang lên trong bóng tối.

"Khinh Ca…"

"Ừ?" Tô Khinh Ca xoay người, nhìn về phía Ôn Du.

Ôn Du nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt dường như mang theo một tia khẩn cầu.
"Khinh Ca, xin lỗi… Vừa rồi tớ không có ý như vậy… Tớ chỉ là… chỉ là… Cho tớ thêm chút thời gian nữa, được không?"

Tô Khinh Ca mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt chăn của Ôn Du, dịu dàng nói:

"Không sao đâu, A Du. Tớ sẽ chờ cậu. Dù là bao lâu, dù cậu có đi xa đến đâu… tớ vẫn sẽ ở đây, chờ cậu."

Ôn Du nghẹn ngào, hốc mắt cay xè.

Đây là Tô Khinh Ca.

Một người bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại dịu dàng đến tận xương tủy.

Một người yêu cô sâu sắc đến mức không cần lời hứa, vẫn cam tâm tình nguyện đợi chờ.

"Đừng khóc." Tô Khinh Ca nghiêng người tới gần, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt cô ánh lên như làn nước dịu. Tay siết lấy tay Ôn Du chặt hơn một chút:

"Ngủ đi, tớ vẫn luôn ở đây."

"Ừm…" Ôn Du cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

"Ngủ ngon, Khinh Ca."

"Ngủ ngon."

Khóe môi Tô Khinh Ca khẽ cong lên, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt đã bình yên nhắm mắt của Ôn Du.

Cô không buông tay, vẫn cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Du như vậy.

Trong lòng Tô Khinh Ca dâng lên một cảm giác chua xót.

Nhưng cô tự nhủ bản thân, không thể nóng vội.

Hiện tại, Ôn Du đã bắt đầu dần dần mở lòng, cô không thể ép cô ấy quá nhanh.

Chậm một chút… nên chậm lại một chút nữa.

Rồi sẽ đến một ngày, Ôn Du hoàn toàn buông bỏ quá khứ… và đón nhận cô một cách toàn vẹn nhất.

Dưới đây là đoạn văn đã được viết lại với văn phong tiếng Việt mượt mà, gần gũi và giàu sắc thái nội tâm nhân vật, phù hợp với giọng điệu nhẹ nhàng - đời thường của truyện:

Tô Khinh Ca khẽ nhắm mắt lại.

Ngủ thôi. Ít nhất, giờ này nàng vẫn còn ở ngay bên cạnh mình.

Sáng hôm sau, Ôn Du bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Mới vừa vang lên được hai tiếng thì đã bị ai đó nhanh tay dập tắt. Cô mơ màng hỏi, giọng ngái ngủ:

"Mấy giờ rồi?"

" Mới sáu giờ thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ ra ngoài ăn sáng rồi sẽ đến đoàn phim luôn." Tô Khinh Ca vừa thay đồ vừa đáp nhỏ.

"Ừm..." Ôn Du chỉ đáp khe khẽ, rồi lại chui đầu vào chăn, ngủ tiếp.

Tô Khinh Ca mỉm cười, khóe môi hơi cong lên. Cô thay đồ xong nhanh chóng, rửa mặt rồi rời khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa, đã thấy Dương Văn Văn đang đứng ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài.

Tô Khinh Ca nhìn cô một cái, nửa nghi hoặc hỏi:

"Tối qua không ngủ ngon à?"

"Không… không phải…" Dương Văn Văn giật mình, nói lắp.

Cô tất nhiên không thể nói thật là cả đêm lướt Weibo xem tin tức về cặp đôi Ôn Du và Tô Khinh Ca, vừa đọc vừa phấn khích đến tận hai giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Tô Khinh Ca nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ khẽ dặn:

"Đi thôi, hôm nay bắt đầu quay sớm, sẽ rất bận."

"Dạ dạ!" Dương Văn Văn vội vàng đáp lời, lật đật bước theo sau Tô Khinh Ca, mắt vẫn còn nhắm hờ vì buồn ngủ.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt