Chương 25: Đóng băng


Đã quyết định ở nhà cả ngày, không có việc gì làm, hai người dứt khoát nằm xem phim truyền hình, lướt Weibo giết thời gian.

“Fan của cậu đặt cho cậu không ít biệt danh đấy nhé. Nào là ‘Tô nhỏ nhỏ’, rồi ‘Tô dỗi dỗi’ nữa cơ.” Ôn Du vừa lướt Weibo vừa bật cười.

Tô Khinh Ca thì lại chẳng thấy vui vẻ gì: “Toàn mấy cái biệt danh kỳ cục, ‘Tô nhỏ nhỏ’ là sao chứ, trông tớ giống món ăn vặt lắm à?”

Ôn Du cười khúc khích, rồi gật đầu rất thành thật: “Ừ thì, tên couple cũng đâu dễ nghe gì. Toàn liên quan đến đồ ăn. Fan cậu là hội ham ăn à?”

Tô Khinh Ca liếc nhìn Ôn Du, ánh mắt sâu xa: “Nhưng mà... tớ lại thấy ‘Tô Ngư’ nghe cũng hay.”

Ôn Du liếc lại cô một cái, cười mà như không: “Cậu nghĩ có thể dùng cái tên đó à?”

Tô Khinh Ca thoáng chột dạ, vội vàng sửa lời: “À không, chắc là fan thích thế thôi, mấy chuyện này tớ đâu quản được.”

Ôn Du hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc đó điện thoại của cô sáng lên một cái, Ôn Du liếc nhìn rồi bật cười: “Phòng PR của đoàn phim vừa đăng thông báo.”

Tô Khinh Ca không quá để tâm, chỉ tiện tay lấy quả quýt trong khay trái cây trên bàn, vừa bóc vừa nói: “Dù gì cũng là đập lại mặt mấy kẻ đơm đặt kia. Nhân tiện còn giúp ‘Phượng Sương’ được chút truyền thông nữa.”

Vừa nói, cô vừa đút một múi quýt cho Ôn Du.

Ôn Du ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy, đôi mắt cong cong đầy ý cười: “Hôm nay trên mạng thật đúng là náo nhiệt không dứt.”

“Không sao, chúng ta cứ coi như dân hóng hớt ăn dưa thôi.” Tô Khinh Ca cười khẽ.

“Phải gọi là ‘ăn quýt’ mới đúng.” Ôn Du chỉ tay về phía quả quýt trong tay cô nàng.

“Mặc kệ nó.” Tô Khinh Ca lười biếng tựa vào ghế sofa, mắt vẫn dán vào màn hình TV đang chiếu phim truyền hình, “Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

“Cũng đúng.” Ôn Du đơn giản đặt điện thoại xuống, không thèm quan tâm thêm nữa.

Thế nhưng chưa đầy một phút sau, chiếc điện thoại vừa yên lặng lại bất ngờ đổ chuông. Là Từ Mẫn gọi đến.

Ôn Du bất đắc dĩ nhìn điện thoại, rồi cầm lên nghe máy.

“Có chuyện gì vậy, Mẫn tỷ?”

“Ôn tổng, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi.” Giọng Từ Mẫn rất rõ ràng.

Sắc mặt Ôn Du lập tức nghiêm lại: “Là ai?”

“Là Chân Thiến, người của Văn Thành Giải Trí.”

Ôn Du nghiêng đầu liếc nhìn Tô Khinh Ca: “Cậu có quen Chân Thiến không?”

Tô Khinh Ca mặt đầy ngơ ngác quay sang: “Ai cơ?”

Ôn Du: “…”

Từ Mẫn: “…”

Ôn Du từ bỏ ý định hỏi tiếp Tô Khinh Ca, quay lại chú ý đến giọng Từ Mẫn trong điện thoại: “Chuyện là sao?”

“Cô ta là một tiểu hoa đán thuộc hàng lưu lượng. Lúc đoàn phim Phượng Sương tuyển diễn viên, cô này từng muốn thử vai Thu Sương, nhưng diễn xuất quá kém nên bị Tô lão sư mắng thẳng mặt… Sau đó thì… bị tổn thương tâm lý.”

Từ Mẫn ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dùng cụm từ đó.

Ôn Du: “…”

Cô bắt đầu nhớ ra, hình như đúng là có một người như vậy, nhưng lúc đó cô không để tâm.

Tô Khinh Ca lúc này cũng đã nhớ lại, sắc mặt sa sầm, lạnh giọng nói:

“Cô đang nói cái cô gái mặt dao kéo tới biến dạng, diễn xuất thì màu mè đến mức không chịu nổi ấy hả? Loại người như vậy mà cũng có thể trở thành tiểu hoa nổi tiếng? Văn Thành hết người để nâng rồi sao?”

Ôn Du bất lực. Được rồi, thì ra Khinh Ca là kiểu ghi thù rất sâu…

Từ Mẫn hỏi: “Ôn tổng, chuyện này xử lý thế nào?”

Ôn Du im lặng một lúc, rồi giọng trầm xuống:

“Bảo với Văn Thành, tốt nhất là cho tôi một lời giải thích hợp lý. Còn nếu không… tôi không muốn thấy Chân Thiến xuất hiện trên bất kỳ màn ảnh nào nữa. Cô ta không xứng.”

Tô Khinh Ca hơi sững lại, nhưng cũng chẳng thấy tiếc thay cho người đó. Một kẻ chỉ biết đi đường tắt mà không chịu nỗ lực thật sự, thì chẳng đáng để cảm thông đã vậy còn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ, kết cục như vậy cũng là tự mình chuốc lấy.

Từ Mẫn thì không có ý kiến gì, chỉ bình tĩnh nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý ngay.”

Không ai biết Từ Mẫn đã nói những gì, chỉ biết cuối cùng đích thân Tổng giám đốc của Văn Thành gọi điện xin lỗi Tô Khinh Ca. Ông ta cam đoan rằng toàn bộ những bài viết bôi nhọ trên mạng đã được gỡ bỏ và đăng bài đính chính, làm rõ sự thật. Riêng Chân Thiến thì bị công ty hoàn toàn “đóng băng”, không còn cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Vậy là mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận vẫn diễn ra sôi nổi. Có người tỏ vẻ đồng tình với Chân Thiến, nhưng phần lớn đều cho rằng cô ta đáng bị như vậy. Trong làn sóng bình luận của cư dân mạng, Chân Thiến như biến mất khỏi thế giới, không có thêm bất kỳ tin tức gì. Nhưng ai cũng hiểu, cô ta đã hoàn toàn "xong đời" rồi.

Mọi thị phi ngoài kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người đang nghỉ dưỡng trong khách sạn. Ai bị thương thì vẫn tiếp tục dưỡng thương, ai cần nghỉ ngơi thì vẫn nhàn nhã tận hưởng. Cuối cùng, bảy ngày trôi qua, vết thương của Tô Khinh Ca đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn ảnh hưởng đến việc quay phim.

Đoàn phim lập tức trở lại nhịp làm việc. Cố Duyên thường ngày hay nói đùa, nhưng trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù trước đó đã bị trì hoãn khá lâu, dù Ôn Du có nói là không sao, thế nhưng Cố Duyên cũng quyết không để tiến độ bị chậm nữa. Thế nên mọi người phải tăng ca đến tận một, hai giờ sáng, rồi lại phải dậy sớm từ bốn, năm giờ để quay tiếp.

Cũng may là các diễn viên trong đoàn đều rất chuyên nghiệp. Dù cường độ công việc cao, không ai than phiền mà còn chủ động bàn bạc để làm sao diễn tốt hơn.

Ôn Du cũng dần dần quen với việc có Tô Khinh Ca luôn ở bên cạnh. Cô cũng bắt đầu chấp nhận những hành động thân mật nho nhỏ từ Tô Khinh Ca như một điều rất đỗi tự nhiên.

An Nhiên mãi vài ngày sau mới đến. Vừa đặt chân tới H thị, cô đã lập tức đến thẳng phim trường, vừa hay bắt kịp đoàn phim vừa kết thúc công việc.

“A Du! Khinh Ca!” An Nhiên phất tay gọi hai người từ xa.

Cả hai quay lại, Ôn Du mỉm cười, kéo tay Tô Khinh Ca bước nhanh tới.

“Cậu đến cũng chẳng báo một tiếng, tớ đã dặn Mẫn tỷ đi đón rồi đấy.”

An Nhiên cười tươi, khoát tay: “Thôi đi, các cậu bận rộn như vậy, còn có thời gian ra sân bay à?”

Ôn Du bật cười: “Vừa khéo, bọn tớ cũng vừa tan làm. Muốn ăn gì không?”

“Lẩu!” An Nhiên lập tức đáp. “Mùa hè mà ngồi điều hòa ăn lẩu thì hết ý!”

Ôn Du quay sang hỏi Tô Khinh Ca: “Khinh Ca, cậu muốn ăn gì?”

An Nhiên: “…”

Tức thật, nhưng vẫn phải cười giữ hình tượng.

“Tớ sao cũng được.” Tô Khinh Ca thản nhiên nói.

“Vậy thì đi thôi.” Ôn Du nhận chìa khóa xe từ tay Từ Mẫn, nói.

Tô Khinh Ca chỉ một quán lẩu gần đó, chính là quán lần trước ba người từng ăn ở khu chợ đêm. Thế là cả nhóm nhanh chóng xuất phát.

Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi món xong, ba người bắt đầu trò chuyện rôm rả.

An Nhiên vừa nhấp một ngụm nước, vừa nhìn hai người đối diện rồi nghiêng đầu hỏi thẳng:

"Nói đi, hai người bắt đầu từ khi nào đấy?"

Tô Khinh Ca liếc nhìn cô một cái, giọng thản nhiên: "Cái gì mà khi nào?"

Thấy Tô Khinh Ca làm như định lảng qua chuyện, An Nhiên lập tức không hài lòng:

"Đừng có giả ngơ! Mau khai ra, là khi nào hả?!"

Tô Khinh Ca chỉ nhếch môi cười: "Vì sao tớ phải nói cho cậu biết?"

An Nhiên suýt chút nữa thì đập bàn.

Ôn Du thấy vậy liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tô Khinh Ca, mỉm cười quay sang nói với An Nhiên:

"Lần trước tớ cũng đã kể sơ với cậu rồi đấy thôi."

An Nhiên lúc này mới vỡ lẽ: "Hóa ra là các cậu đã ở bên nhau từ trước rồi à?! Trời ơi, chẳng chịu nói sớm với mình gì cả!"

Ôn Du chỉ mỉm cười, còn Tô Khinh Ca thì giả vờ đau đầu, nhéo nhẹ sống mũi An Nhiên: "Im lặng đi, đừng hỏi nữa."

An Nhiên dù không cam tâm nhưng vẫn đành ngậm miệng. Dù sao thì đối diện cô là một cặp đang yêu nhau rõ rành rành, lại đều là kiểu lạnh lùng không dễ đụng vào. Nếu lỡ chọc giận thì người xui xẻo chắc chắn là cô.

Lúc này, Tô Khinh Ca đứng dậy nói: "Tớ đi vệ sinh một chút."

"Ừ." Ôn Du khẽ gật đầu.

Chờ Tô Khinh Ca đi khỏi, An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Du chậm rãi nói: "Đừng trách Khinh Ca, chuyện này đều là vì tôi mà cô ấy mới chủ động."

An Nhiên cũng thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giữa hai người?"

Ôn Du khẽ mỉm cười, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

"Hôm khởi quay, Thẩm Niệm cũng có mặt. Khi ấy, Khinh Ca nói với tớ rằng cậu ấy sẽ là người để tớ dựa vào, sẽ giúp tớ thoát khỏi bóng ma của Thẩm Niệm."

Ôn Du cụp mắt, nhẹ giọng tiếp lời:

"Cậu ấy nói… chúng tớ có thể thử một lần. Tớ muốn quên Thẩm Niệm, nên tớ đã đồng ý. Nhưng Khinh Ca lại thật sự nghiêm túc, và tớ không muốn phụ lòng cậu ấy. Vì vậy, tớ cũng muốn cố gắng để thích cậu ấy."

Nói đến đây, Ôn Du khẽ cười: "Bây giờ nghĩ lại, tớ thấy thật may mắn vì lúc đó đã không từ chối lời đề nghị của Khinh Ca."

An Nhiên nhìn cô, khẽ hỏi: "Vậy còn bây giờ… cậu cảm thấy sao về Khinh Ca?"

Ngay lúc ấy, Tô Khinh Ca vừa đi vệ sinh về, định mở cửa bước vào thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ôn Du vọng ra:

"…Tớ nghĩ mình đang bắt đầu thích cậu ấy rồi."

Bàn tay Tô Khinh Ca khựng lại trên tay nắm cửa, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc và vui mừng.

Cô đứng lặng vài giây, đợi cho tâm trạng bình ổn lại rồi mới đẩy cửa bước vào như chưa từng nghe thấy gì cả.

“Hai người lại đang bàn cái gì vậy?” Tô Khinh Ca hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người đối diện.

“Không nói cho cậu biết đâu!” An Nhiên đắc ý đáp, làm bộ như giấu giếm điều gì đó rất to tát.

Tô Khinh Ca cũng chẳng buồn để ý đến cô. An Nhiên giả vờ tức tối, còn Ôn Du thì chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn và nước lẩu được bưng lên đầy bàn, bầu không khí nhanh chóng chuyển sang thoải mái hơn. Câu chuyện giữa ba người cũng rẽ sang những chuyện vặt vãnh đời thường.

“An Nhiên, công việc thu âm của cậu dạo này thế nào rồi?” Ôn Du hỏi.

“Tháng sau phát hành bài hát mới. À, còn nhận thêm hai dự án lồng tiếng cho game nữa.” An Nhiên vừa nói vừa nuốt một miếng thịt lớn.

“Thế còn công ty của ba cậu, định bỏ mặc luôn à?” Ôn Du hỏi tiếp.

An Nhiên nhún vai: “Cậu biết mà, mình chẳng hứng thú gì với mấy chuyện đó. So với việc ngồi lì ở văn phòng, mình thà ở phòng thu, làm một ca sĩ mạng hoặc voice actor còn hơn.”

Thực ra, An Nhiên học thanh nhạc từ đại học, hoàn toàn trái với mong muốn của gia đình. Bố mẹ cô muốn cô theo ngành kinh tế. Nhưng cô lại lén nộp đơn vào khoa thanh nhạc, giấu cả nhà.

Khi phát hiện, bố cô tức giận vô cùng. Nhưng An Nhiên thẳng thắn nói nếu trong vài năm không làm nên chuyện, cô sẽ quay về học lại kinh tế như yêu cầu. Cũng vì lời hứa đó, bố cô miễn cưỡng đồng ý, ai ngờ cô lại thực sự làm được.

An Nhiên có năng lực kiểm soát giọng hát rất tốt, nhanh chóng nổi danh trong giới lồng tiếng (CV) và ca sĩ mạng. Tự sáng tác, tự biểu diễn, cô dần trở thành một cái tên có tiếng, sở hữu hàng trăm ngàn người theo dõi, fan gọi cô là “An đại đại”.

An Nhiên bất chợt hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò: “Hai cậu định cứ âm thầm thế này mãi à, hay là tính công khai luôn?”

Tô Khinh Ca nhấp nhẹ môi, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chờ khi cả hai chúng mình đều sẵn sàng, lúc đó công khai cũng không muộn.”

Ôn Du nghe vậy có chút sững người, trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Tô Khinh Ca nói “khi sẵn sàng”, thật ra là đang dành cho cô ấy đủ thời gian. Cô ấy không muốn để dư luận hay ánh nhìn từ bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của họ. Khinh Ca đã đem toàn bộ quyền lựa chọn và nhịp bước của mối quan hệ này đặt vào tay cô, khiến Ôn Du không khỏi cảm động.

Bất chợt, như đã hạ quyết tâm, Ôn Du nghiêm túc nhìn Tô Khinh Ca, ánh mắt đầy kiên định:

“Đợi đến khi mình hoàn toàn thuộc về Khinh Ca… lúc đó, mình sẽ công khai.”  (đoạn này mình cũng không rõ nên dịch thế nào cho đúng, có gì mọi người góp ý nha - mình sẽ sửa lại cho hợp hoàn cảnh)

Lời nói ấy khiến Tô Khinh Ca hơi ngỡ ngàng, trong khoảnh khắc ánh mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn xúc động.

Ôn Du khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe miệng:

“Như vậy… cũng sẽ không khiến Tô đại ảnh hậu của chúng ta phải chịu ấm ức khi ở bên cạnh tớ.”

Trong đôi mắt Tô Khinh Ca, ánh sáng như vụt sáng lên, tựa sao trời lay động. Cô bật cười, đôi mắt cong cong đầy rạng rỡ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt