Chương 3: Đừng sợ
Nhìn hai người thân thiết trò chuyện, Trình An ngây người ra, mãi mới lấy lại phản ứng.
"Ôn đồng, ngươi với Khinh Ca trước đây là bạn học đại học sao?"
Ôn Du mỉm cười đáp:
"Đúng vậy, chúng ta từng cùng tham gia một câu lạc bộ. Chỉ là Khinh Ca học khoa biểu diễn, còn ta học khoa biên đạo."
Trình An càng thêm kinh ngạc, rồi nửa đùa nửa thật nói:
"Thiên tài thương nghiệp như ngươi, vậy mà hồi trước lại học biên đạo, đúng là nhân tài không được trọng dụng nha."
Tô Khinh Ca rõ ràng nhận ra trong mắt Ôn Du thoáng qua chút ấm áp, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ điềm đạm, hiền hòa như cũ.
"Chỉ là vì thích mà thôi."
Tô Khinh Ca khẽ rũ mi mắt, nàng đương nhiên hiểu rõ, đối với Ôn Du, Biên đạo có ý nghĩa đặc biệt thế nào. Nàng cũng hiểu rằng, có những điều Ôn Du cố tình chôn giấu suốt năm tháng dài đằng đẵng.
Nàng mỉm cười, dịu dàng nói:
"Trình tổng, ta và A Du đã nhiều năm không gặp, không ngại để chúng ta trò chuyện riêng một lát chứ?"
Trình An nghe vậy liền bật cười, lập tức đáp:
"Tô ảnh hậu muốn người, ta sao dám không cho? Kia Ôn đồng, Khinh Ca, hai người cứ tự nhiên."
"Ừm." Ôn Du gật đầu, Trình An cũng thức thời rời đi.
Hai người lại chìm vào một khoảng trầm mặc dài.
"Ở nước ngoài thế nào?" Cuối cùng, Tô Khinh Ca mở miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Ôn Du trong lòng âm thầm thở dài, nhẹ nhàng cười đáp:
"Còn ổn,còn cậu thì sao? Nhìn dáng vẻ này, chắc cuộc sống của cậu tốt lắm, còn là ảnh hậu nổi tiếng nhất trong nước."
Tô Khinh Ca mỉm cười:
"Tớ kỹ thuật diễn, chẳng lẽ cậu còn không rõ nữa sao. Sau này, tớ có ý định phát triển ra quốc tế, muốn là cái ảnh hậu quốc tế."
"Tớ đây chỉ còn cách ngồi chờ rửa mắt mong chờ thôi?" Ôn Du khẽ cười.
"Ừm." Cả hai liếc nhìn nhau, không ai tiếp tục nhắc tới những chuyện cũ.
"Cậu là nghệ sĩ dưới trướng Trình An do hắn đào tạo?" Ôn Du hỏi.
"Ừm, cũng không tệ." Tô Khinh Ca gật đầu, bình thản đáp.
Ôn Du liếc mắt: "Trình An là cáo già, cậu phải cẩn thận."
Tô Khinh Ca cong môi cười:
"Tớ và hắn chỉ là giao ước tạm thời, không lâu đâu. Người mang lòng dạ xấu xa thì lòng dạ mãi cũng không đổi."
Chính vì vậy, chính là vì những điều đó, nàng mới thích dáng vẻ hiện tại của mình, một người lạnh nhạt nhưng hiểu rõ lòng người.
Những lời này, Tô Khinh Ca chỉ giữ trong lòng, không nói ra.
Ôn Du nhìn nàng, khẽ cười. Rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm nhẹ lên trán Tô Khinh Ca, buồn bã nói:
"Cậu đó nha..."
Cái động tác quen thuộc khiến Tô Khinh Ca không khỏi ngẩn ra, đó là cách Ôn Du đối xử với nàng khi xưa, những lúc còn ở đại học. Lúc ấy, Ôn Du nổi tiếng là người có tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ, mỗi khi Tô Khinh Ca làm sai điều gì, Ôn Du chỉ nhẹ nhàng điểm vào trán nàng, vừa bất đắc dĩ vừa có phần sủng nịch, có lẽ đó không thể gọi là chỉ trích.
Tô Khinh Ca cảm thấy mắt mình hơi ướt, nhưng nhiều năm diễn xuất đã giúp nàng giỏi trong việc che giấu cảm xúc trên gương mặt, thay vào đó, nàng cười nhẹ nhàng và nói:
"Tớ chỉ nói thật thôi, tớ đã chuẩn bị sẵn đường lui, nhưng chẳng có ích gì, giờ cậu đã quay lại rồi, sao lại không thể đón nhận tớ được? Phải không? Ôn đại tổng tài?"
Giọng nói của Tô Khinh Ca trầm thấp, đầy dụ dỗ, từ "Ôn đại tổng tài" vang lên như làn lụa mềm mại, vút qua mặt Ôn Du, khiến lòng nàng ngứa ngáy nhưng cũng cảm thấy dễ chịu.
"À, hóa ra là thế, vậy thì tớ cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi." Ôn Du cười nói.
"Vậy cảm ơn Ôn tổng." Tô Khinh Ca chớp mắt, cười nhẹ như nở hoa.
Tô Khinh Ca tiếp tục dẫn Ôn Du đi khắp nơi, giới thiệu với rất nhiều người, từ những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp, các nhân vật chính trị lão làng, cho đến những người nổi bật trong giới giải trí.
Ai có thể bắt chuyện, Tô Khinh Ca đều tận tình giới thiệu một lần.
"Ồ, ngài cũng có mặt ở đây à." An Nhiên cầm ly rượu vang đỏ đi tới, mỉm cười nói.
"Thế nào, Ôn Du, cảm giác khi trở về nước ra sao?"
Ôn Du cười nhẹ, đáp: "So với Berlin, nơi này vẫn khiến người ta có cảm giác thân thuộc hơn."
Nghe vậy, An Nhiên và Tô Khinh Ca liếc nhìn nhau, rồi An Nhiên bật cười nói:
"Cũng may là người vẫn còn nhớ quay về, nếu không thì ta đã bay sang Berlin trói ngươi về rồi. Nhiều năm như vậy, nếu không phải lúc đó tình cờ gặp được ngươi ở Berlin, ta còn tưởng ngươi đã biến mất khỏi nhân gian rồi chứ! Đúng là vô tình mà!"
Trước lời trách vui vẻ của An Nhiên, Ôn Du chỉ mỉm cười nói:
"Ngươi cũng biết ta bận công việc mà. Thôi thì để xin lỗi, ngày mai ta mời mọi người một bữa nhé?"
"Ha, vậy thì không vấn đề gì rồi." An Nhiên cười đáp, còn tiện tay nháy mắt với Tô Khinh Ca.
Tô Khinh Ca bật cười, ánh mắt long lanh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác xúc động.
Những lúc nàng phát điên vì nhớ nhung Ôn Du, chính An Nhiên là người mang tin tức của Ôn Du về cho nàng. An Nhiên hiểu rất rõ Ôn Du, cũng hiểu vì sao cô lại chọn rời xe quê hương suốt mọi thời gian dài như thế. Vào những ngày Tô Khinh Ca gần như phát điên vì không liên lạc được với Ôn Du, chính An Nhiên là người đã mang tin tức về cô ấy. Biết Ôn Du xuất sắc đến mức nào, cũng hiểu rõ sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển mạnh mẽ, Tô Khinh Ca chỉ có thể nhẹ nhõm thở phào, nhưng đồng thời cũng thấy xót xa thay cho Ôn Du.
Vì một cú sốc, Ôn Du đã từ bỏ công việc biên tập mà cô yêu thích nhất, chuyển sang thương trường, một mình bươn chải nơi đất khách quê người, bước vào vòng xoáy khốc liệt của giới kinh doanh.
Ôn Du thầm yêu Thẩm Niệm, giống hệt như cách Tô Khinh Ca thầm yêu Ôn Du.
Tô Khinh Ca thích Ôn Du, nhưng chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết điều đó. Cùng lúc ấy, việc Ôn Du dành tình cảm cho Thẩm Niệm cũng là một bí mật chỉ ba người họ biết.
“Được rồi, chắc cũng sắp bắt đầu rồi, mọi người gần như đã đến đông đủ. Hay chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi?” An Nhiên đề nghị.
“Ừ.” Ôn Cẩn khẽ gật đầu.
Ba người vừa trò chuyện vừa tiến về phía dãy ghế gần đó. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của hội trường lại lần nữa được mở ra. Một cặp nam nữ bước vào, tay trong tay.
Ôn Du chỉ liếc nhìn theo bản năng, nhưng ngay sau đó cả người cô như đông cứng tại chỗ.
“Có chuyện gì vậy?” An Nhiên phát hiện ra sự khác thường, liền lo lắng hỏi.
Ôn Du tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng cả người đã cứng đờ tại chỗ.
“Làm sao vậy?” An Nhiên thấy nàng đột nhiên bất động, không khỏi hỏi.
Lúc này, Tô Khinh Ca cũng đang nhìn Ôn Du ngẩn ngơ nhìn về phía sau, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vừa trông thấy người đang tiến tới, theo phản xạ liền cắn nhẹ môi dưới.
An Nhiên cũng lập tức nhận ra tình hình, thoáng quay lại nhìn rồi khẽ kêu lên:
“Trời ơi, sao các nàng cũng đến đây luôn rồi?"
Tô Khinh Ca khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Niệm, ánh mắt nàng dừng lại, không khỏi trở nên nghiêm túc. Một bộ dáng điềm tĩnh, lạnh lùng đến lạ.
Khi Thẩm Niệm nhanh chóng tiến lại gần, Ôn Du lại lộ rõ vẻ hoảng loạn, tay chân luống cuống, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Cô từng nghĩ mình đã đủ kiên cường, đủ dũng cảm để đối mặt, nhưng khoảnh khắc đó, khi người ấy người mà cô từng chôn giấu tận đáy lòng đột nhiên xuất hiện lần nữa, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô không hề phát hiện, từ phía sau có người tiến lại gần. Một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy tay cô. Trong tay ấm áp là cảm giác thân thuộc mà bao năm rồi cô chưa từng quên. Lần đầu tiên, Ôn Du không rút tay lại. Trong tim cô, bàn tay ấy như truyền sang một dòng nhiệt, nhẹ nhàng làm dịu đi sự hỗn loạn đang cuộn trào.
“Đừng sợ.”
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai.
“Tớ ở đây.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Du cảm nhận được người kia siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình, rồi từ từ thả lỏng, như thể mọi lo âu đều tan biến.
Chỉ sáu chữ ngắn ngủi, lại mang theo sức mạnh kỳ diệu xua tan mọi nỗi sợ hãi. Cô như được kéo ra khỏi màn sương mù dày đặc. Người ấy như một tấm áo che mưa chắn gió vững vàng đến lạ. Dù nơi này không có nơi nương náu, nhưng chỉ cần người đó ở đây, cô không còn sợ gì nữa.
Ôn Du dần trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khinh Ca. Vừa hay, bắt gặp ánh mắt trong veo như hồ thu của nàng ấy.
“Không sao đâu, cứ đi tiếp đi.”
Thấy Ôn Du dường như còn chút do dự, Tô Khinh Ca dịu giọng bổ sung thêm.
Ôn Du chỉ cảm thấy trong lòng mình như được sưởi ấm, không hề khó chịu hay ghét bỏ. Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm cảm ơn.
Tô Khinh Ca khẽ cong môi cười nhẹ, rồi cùng Ôn Du quay đầu nhìn người đang tiến lại gần.
“Tiểu Du! Là em sao? Em thật sự đã quay về rồi!” Thẩm Niệm kích động, bước nhanh về phía trước, giọng nói đầy vui sướng.
Ôn Du nhìn nụ cười quen thuộc kia, trong lòng dâng lên một trận đau đớn. Cô nắm chặt tay nàng hơn một chút, như muốn giữ lại chút ấm áp, xua đi phần nào nỗi khổ trong tim.
Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, Niệm Niệm.”
Ôn Du cố nén nỗi đau, Tô Khinh Ca mím môi không nói gì, cuối cùng là An Nhiên lên tiếng trước.
“Thẩm đại tác gia dạo này thế nào? Không ở nhà sáng tác à?”An Nhiên đùa giỡn hỏi.
Thẩm Niệm bật cười: “Cố Duyên được mời đến đây, vừa hay bà ngoại của anh ấy sống gần đây nên tụi mình tiện thể đến luôn.”
Thẩm Niệm cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc. Cô và Cố Duyên quen nhau từ năm ba đại học, đến năm tư thì yêu nhau. Cố Duyên tỏ tình trước, nên sau khi Thẩm Niệm tốt nghiệp không lâu, hai người liền kết hôn. Đám cưới của họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc, Cố Duyên cũng luôn yêu chiều Thẩm Niệm, gần như yêu cô đến tận xương tủy.
Cố Duyên là đạo diễn, còn từng chuyển thể tiểu thuyết tu tiên thành phim, hướng đi ngược nhưng lại được đánh giá rất cao. Nhưng nụ cười tươi tắn của Thẩm Niệm lúc này lại như kim đâm vào tim, khiến Ôn Du không khỏi thấy đau đớn.
Cô gượng gạo cong môi, cố nặn ra một câu:
“Vậy à, tiền bối Cố thật sự đối xử rất tốt với chị.”
Trong lòng lại vang lên một giọng nói nhỏ nhoi: "Ngươi thấy không? Có người có thể yêu chị ấy, chăm sóc chị ấy, mang đến cho chị ấy hạnh phúc. Người ấy làm được tất cả những điều mà ngươi luôn mong muốn. Vậy ngươi còn mơ mộng điều gì nữa hả, Ôn Du?"
Phải rồi, bản thân còn hy vọng điều gì nữa? Ngày rời đi, chẳng phải mình đã hạ quyết tâm rồi sao?
Phải quên đi thôi, quên hết những chuyện đã qua.
Ôn Du à, Thẩm Niệm... không còn là người thuộc về ngươi nữa rồi.
______________________________________
Do là lần đầu mình edit nên mấy bạn góp ý giúp mình nha, mình sẽ chỉnh lại sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip