Chương 9: Ở Chung


Không khí trong phòng chợt tĩnh lặng.

Tô Khinh Ca ngạc nhiên nhìn Ôn Du, hỏi lại:

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Ôn Du mỉm cười nhẹ giọng đáp:

"Công ty tớ gần đây nhận được một dự án phim cổ trang lấy chủ đề nữ quyền. Phản hồi ban đầu khá tốt, là một tác phẩm rất tiềm năng. Ngày mai tớ sẽ lấy kịch bản về xem trước, nếu ổn thì tớ sẽ liên hệ với Trình An. Dù sao, tớ nghĩ với mặt mũi của tớ, anh ta vẫn sẽ nể."

Ánh mắt Tô Khinh Ca trở nên sâu xa, một lúc sau mới khẽ nói:

"Không cần đâu A Du. Trình An là người thế nào tớ rõ, anh ta nhất định sẽ gây khó dễ cho cậu."

Nghe vậy, Ôn Du khẽ cười:

"Nếu anh ta dám quá đáng, cậu cứ trực tiếp hủy hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng để tớ lo, chẳng qua chỉ là vài trăm triệu thôi mà. Dù sao bọn họ cũng vừa mới ăn của tớ một khoản, tớ sẽ bắt họ trả lại đầy đủ."

Tô Khinh Ca ngơ ngác nhìn Ôn Du, còn An Nhiên thì đập tay xuống bàn một cái, nói đầy kích động:

"Trời ơi, Ôn Du, khí phách thật sự! Vài trăm triệu mà nói nhẹ như không, đúng là tổng tài top đầu thế giới, bá đạo!"

Tô Khinh Ca vừa buồn cười vừa bất lực, trừng An Nhiên một cái, sau đó quay sang nhìn Ôn Du:

"Tớ biết cậu không thiếu tiền, nhưng cậu vừa mới về nước, làm như vậy đối với con đường sau này của cậu không tốt đâu."

Ôn Du chỉ mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói:

"Khinh Ca, cậu có thật sự muốn đóng điện ảnh không?"

Tô Khinh Ca im lặng. Làm sao cô lại không muốn chứ? So với đóng phim truyền hình chỉ để thu hút lưu lượng, cô càng khao khát được tham gia vào những bộ phim điện ảnh chất lượng cao, có giá trị nghệ thuật. Cô muốn đứng ở đỉnh cao, mà điều đó chỉ có thể đạt được thông qua những tác phẩm điện ảnh có chiều sâu.

Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Ôn Du mỉm cười nói:

"Vậy là tốt rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ để cậu tự lựa chọn đội ngũ tốt nhất trong nước. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Về phần Trình An, cậu không cần lo, để tớ xử lý. Khinh Ca, hãy làm điều cậu thực sự muốn."

Nghe xong, Tô Khinh Ca thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhìn Ôn Du, khẽ nói:

"Nếu tổng tài Ôn đã đích thân lên tiếng, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Ôn Du bật cười:

"Chậm nhất là chiều mai sẽ có kết quả, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu."

Tô Khinh Ca cong môi cười nhẹ:

"Được."

Đồ ăn và nồi lẩu rất nhanh đã được bưng lên. Khi nước trong nồi vừa sôi, ba người lập tức bắt đầu "trận chiến mỹ thực" một cách đầy hào hứng. Dạ dày Ôn Du không tốt, Tô Khinh Ca thì quen ăn thanh đạm nên cả hai cùng ăn lẩu nước trong. Riêng An Nhiên thì chẳng kiêng dè gì, một mình bá chiếm cả nồi lẩu cay, ăn đến là sung sướng, mặt mày rạng rỡ.

Ba người vừa ăn lẩu, vừa trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra trong mấy năm qua. Đột nhiên, Tô Khinh Ca như nhớ ra điều gì, liền hỏi:

"A Du, cậu từ khi về nước vẫn ở khách sạn sao? Có từng nghĩ đến việc đổi chỗ ở chưa?"

"Ơ, cậu vẫn chưa định ở đâu à?" An Nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Du, tò mò hỏi.

Ôn Du nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ, tạm thời trong nội thành S chưa có căn hộ nào ưng ý, tớ vẫn đang chờ thời cơ."

An Nhiên chép miệng:

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ trực tiếp mua biệt thự chứ."

Ôn Du mỉm cười dịu dàng:

"Ở Berlin, tớ sống một mình trong biệt thự rộng lớn, thật ra rất cô đơn. Hơn nữa, cậu cũng biết tình hình trong nước mà, biệt thự thường nằm ở ngoại ô, mỗi ngày đi làm và tan tầm thật sự rất bất tiện. Cho nên tớ muốn tìm một chỗ ở trong nội thành."

Nghe vậy, Tô Khinh Ca đặt đũa xuống, nói:

"Vậy thế này đi, tớ có một căn hộ trong nội thành, ba tầng, đầy đủ tiện nghi: sân vườn, phòng tập thể thao, lại còn nằm ở khu trung tâm. Từ đó đến công ty cậu cũng không xa lắm. Nếu cậu chưa tìm được chỗ ở thì cứ dọn đến chỗ tớ trước đi."

Ôn Du ngạc nhiên nhìn cô: "Không cần đâu, một căn hộ thì tớ vẫn mua được."

Tô Khinh Ca bật cười:"Biết là cậu mua được, nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa chọn được chỗ nào mà, ở khách sạn mãi cũng không tốt. Ở tạm chỗ tớ đi, dù sao tớ quanh năm đi quay phim, có người giữ nhà giúp cũng tốt."

Ôn Du trừng mắt cười: "Ra là vậy, cậu tính bắt tớ giữ nhà hộ chứ gì? Không sợ tớ bán hết đồ trong nhà cậu à?"

Tô Khinh Ca nhếch môi:

"Không sao, nếu thế thì tớ sẽ đến công ty cậu, bám lấy không đi cho đến khi đền đủ thì thôi."

Ôn Du bật cười thành tiếng. Tô Khinh Ca liếc nhìn An Nhiên, cô nàng kia lập tức bỏ miếng thịt bò xuống, chen vào:

"Đúng rồi đó Ôn Du, chỗ Khinh Ca ở rõ ràng tốt hơn khách sạn. Tuy lạnh lùng chút xíu, nhưng mùa hè cậu sẽ không phải lo bật điều hòa đâu!"

Tô Khinh Ca lạnh lùng liếc An Nhiên một cái, An Nhiên co cổ lại nhưng vẫn cố trừng mắt đáp trả. Cả hai khiến Ôn Du bật cười vui vẻ, che miệng không ngừng.

"Thôi được rồi. Nếu hai người đều đã nói vậy..." Ôn Du nhìn Tô Khinh Ca, mỉm cười nói tiếp:

"Tô đại ảnh hậu, sau này nhớ cưu mang tôi với nhé."

Tô Khinh Ca cũng bật cười, nhẹ nhàng nói: "Không thành vấn đề."

An Nhiên chu môi một cái, lại cúi đầu tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu đỏ rực trước mặt.

Ba người ăn đến tận tám giờ tối mới kết thúc. An Nhiên đề nghị đi KTV hát hò tiếp nhưng bị Tô Khinh Ca từ chối. Lý do thì rất đơn giản, cô còn phải đưa Ôn Du về khách sạn thu dọn hành lý để chuyển đến chỗ mình.

An Nhiên trừng mắt, lầm bầm một câu “trọng sắc khinh bạn” rồi một mình lái xe rời đi, thở hồng hộc như thể bị bỏ rơi.

Tô Khinh Ca lại đeo kính râm và mũ vào, cầm chìa khóa xe, quay sang Ôn Du nói:  "Đi thôi."

Tô Khinh Ca vội vàng cất điện thoại, bước nhanh tới giúp Ôn Du kéo vali hành lý. Cô xác nhận lại một lần nữa:

"Cậu chắc chắn đã mang đủ đồ hết rồi chứ?"

Ôn Du gật đầu:

"Ừ, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."

"Được." Tô Khinh Ca mỉm cười, xách hành lý rồi cùng Ôn Du rời khỏi khách sạn.

Sau khi trả phòng xong, hai người cùng nhau mang hành lý lên xe. Tô Khinh Ca lái xe đưa Ôn Du về căn hộ của mình.

Căn hộ của Tô Khinh Ca nằm trong một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Thang máy chậm rãi đưa họ lên tầng cao nhất. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, đèn bật sáng trong chớp mắt, Tô Khinh Ca quay sang mỉm cười nói:

"Chào mừng về nhà, A Du."

Không gian được trang trí theo phong cách hiện đại tối giản, lấy tông trắng và xám làm chủ đạo, vừa thời thượng vừa thanh lịch, rất hợp với khí chất trầm tĩnh và lý trí của Tô Khinh Ca.

"Đi nào, lên lầu xem phòng ngủ của cậu." Tô Khinh Ca kéo vali đi trước, dẫn Ôn Du lên tầng.

Cô mở cửa một căn phòng ngủ rồi giải thích:

"Phòng này ban đầu chuẩn bị làm phòng cho khách, nhưng cậu cũng biết mà, chỗ mình hiếm khi có ai đến. Ba mẹ tớ thì ở tầng dưới, nên căn phòng này hầu như để trống. Cậu xem thử có cần gì thêm không nhé."

Ôn Du đảo mắt một vòng: bàn trang điểm, tủ quần áo, giường ngủ, giá sách, cả bàn máy tính, mọi thứ đều đầy đủ. Cô không kìm được mà cong môi cười:

"Không thiếu gì cả, mọi thứ đều quá đầy đủ."

Tô Khinh Ca cũng mỉm cười:

"Mình ở ngay phòng bên cạnh, nếu cần gì thì cứ gọi. Tầng ba có phòng gym và vườn nhỏ, rảnh rỗi có thể lên đó vận động một chút."

"Ừ, cũng muộn rồi. Hôm nay cậu vất vả rồi, thu xếp một chút rồi nghỉ sớm đi. Sau khi phim được xác nhận, chắc chắn sẽ bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nữa đâu." Ôn Du mỉm cười đáp lại.

"Ừ, vậy tớ về phòng đây. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé." Tô Khinh Ca gật đầu, sau đó yên lặng rời đi.

Cánh cửa khẽ khép lại, Ôn Du cong môi cười, từ trong vali lấy ra bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Trong lòng cô bỗng cảm thấy may mắn, may mắn vì mình vẫn giữ được những người bạn quý giá như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt