Chương 39: Điên thì điên thôi

Edit: Vô Tự Thán

Khu bệnh xương khớp giữa đêm dường như không bao giờ yên tĩnh. Có người khó chịu trở mình, có người rên rỉ trong đau đớn, thậm chí từ một góc nào đó vang lên tiếng nức nở của một cô gái vì đau đớn.

Mẹ Linh Lung đã truyền nước xong, bà đang nhắm mắt nằm trên giường. Nhưng Linh Lung biết mẹ mình chưa ngủ, bà chắc hẳn đang rất đau, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng động nào, như thể sợ con gái lo lắng.

Từ nhỏ, Linh Lung đã biết mẹ mình luôn là người kiên cường và nhẫn nhịn như thế. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, mẹ cô tuy nhỏ bé nhưng lại là người che chở cô, cho Linh Lung cả bầu trời. Những gì người mẹ nên làm, bà đã làm; những gì người cha nên làm, bà cũng gánh vác.

Thỉnh thoảng, có một vài y tá đi ngang qua hành lang. Diệp Linh Lung nằm úp trên mép giường, nắm lấy tay mẹ. Cô vẫn chưa ngủ, suốt cả đêm chỉ nghĩ đến Tiêu Khanh.

Linh Lung tự hỏi, trong mắt Tiêu Khanh, cô là người như thế nào?

Có vẻ như cô luôn là một người vụng về, yếu đuối và ngượng ngùng. Nhưng Linh Lung hiểu rõ bản thân không phải vậy. Thực ra, cô giống mẹ, cũng rất kiên cường. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Diệp Linh Lung rất hiểu chuyện, cũng từ lâu đã trở thành trụ cột của gia đình.

Nếu hôm nay Tiêu Khanh không có ở đây, Linh Lung nghĩ mình hoàn toàn có thể xử lý mọi chuyện. Cô có thể chăm sóc mẹ, thậm chí cõng mẹ xuống cầu thang, bởi từ trước đến giờ, những việc như khiêng nước, đổi bình gas hay xách valy đi học, cô đều tự làm.

Chỉ là mỗi lần đối diện với Tiêu Khanh, Diệp Linh Lung lại cảm thấy như mình đã tìm được một bờ vai đáng tin cậy và một vòng tay ấm áp.

Haizz, không biết Tiêu hàng trưởng có ghét một người như mình không nhỉ? Linh Lung bất an nghĩ, rồi tự hỏi thêm, rốt cuộc Tiêu Khanh thích cô ở điểm nào?

Tiêu hàng trưởng rõ ràng đã từng kết hôn, lại không thích người đồng tính, vậy mà tại sao lại tỏ tình với cô?

Nghĩ đến đây, Linh Lung không nhịn được tự véo cánh tay mình một cái, tự hỏi liệu có phải mọi chuyện tối nay chỉ là một giấc mơ huyền ảo hư vô.

Khi Tiêu Khanh về đến nhà, đã là hơn hai giờ sáng, cả khu chung cư chìm trong giấc ngủ yên bình. Bật đèn, nàng bước vào căn hộ trống vắng, nhìn thấy mấy tiếng trước Lý Bân Bân có gửi cho mình hai tin nhắn trên WeChat:

Về nhà chưa?

Tiêu Khanh, tối nay cậu hơi bị điên đấy.

Điên sao? Tiêu Khanh cúi đầu cười nhạt, rồi tự hỏi bản thân.

Tắm xong, cô khoác áo choàng tắm, ngồi tựa vào giường mà vẫn không thể chợp mắt. Mái tóc còn ướt, nàng cũng chẳng buồn sấy khô. Có lẽ nàng điên mất rồi, Tiêu Khanh tự cười giễu mình, nghĩ về nụ hôn dành cho một cô gái và lời tỏ tình vừa thốt ra.

Đàm Lân luôn nói nàng quá lý trí và lạnh lùng, thậm chí là vô tình. Năm đó, anh phải tốn không biết bao nhiêu công sức theo đuổi, cuối cùng Tiêu Khanh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Thử xem sao."

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ vàng nhạt, rèm cửa để hở một khe nhỏ, ngoài kia màn đêm tĩnh mịch đen kịt. Thực ra, Tiêu Khanh luôn cảm thấy mình và Đàm Lân có lẽ thích hợp làm bạn hơn. Đàm Lân đối xử với nàng rất tốt, nàng luôn biết ơn anh vì điều đó.

Cũng chỉ vì muốn trả ơn lòng tốt ấy, Tiêu Khanh đã mềm lòng mà thỏa hiệp. Chỉ là, giữa bọn họ từ đầu chí cuối luôn bình đạm như nước, hiếm khi thấy nồng cháy, ngay cả chuyện giường chiếu cũng vậy.

Tiêu Khanh thực ra không hề hưởng thụ chuyện đó. Có lần, Đàm Lân thậm chí ném cả cốc nước trên tủ đầu giường xuống đất, giận dữ hét lên: "Mẹ kiếp, cô có thể nhập tâm hơn chút không?" Thủy tinh vỡ tan tành, nước chảy lênh láng khắp sàn. Đàm Lân sững sờ vài giây, rồi lại ôm chặt lấy Tiêu Khanh, không ngừng lặp đi lặp lại câu "Anh xin lỗi."

Đàm Lân nhiều lần như thế cũng quen, cũng dần dần từ bỏ, công thêm công việc bận rộn, suốt ngày phải đi tiếp khách, hai vợ chồng thậm chí còn chẳng mấy khi đụng mặt nhau. Cho đến một thời gian, Tiêu Khanh phát hiện Đàm Lân bắt đầu để ý chu kỳ sinh lý của mình, thậm chí cố tình lấy lòng, tìm cách hâm nóng tình cảm.

Và thế là họ ly hôn.

Tiêu Khanh từng nghĩ rằng, bản thân vốn là người như vậy, sinh ra đã lạnh nhạt, không cảm thấy ham muốn hay khao khát ai, cũng chẳng bị ai hấp dẫn. Cho đến khi nàng gặp Diệp Linh Lung.

Đôi mắt ngấn nước đầy nhẫn nhịn, vẻ mặt nghiêm túc và cố gắng, thậm chí cả những khoảnh khắc lúng túng vụng về của Linh Lung, những nét chân thực ấy đều khiến Tiêu Khanh yêu thích vô cùng.

Trong cơn mưa lớn, bóng dáng cô gái nhỏ bé ướt sũng đến mức không thể cầm nổi ô, làm Tiêu Khanh thấy xót xa. Hình ảnh ấy khiến nàng nhớ đến chính mình ngày xưa, nên nàng đã dừng xe, cho mượn áo khoác.

Có lẽ ban đầu vốn chỉ là sự quý mến và thương cảm. Nhưng dần dần, Tiêu Khanh biết mình bị Linh Lung hấp dẫn, và vì thế, nàng đã tiếp tay cho những hành động đáng yêu muốn đến gần nàng.

Tiêu Khanh thậm chí đã ghim WeChat của Diệp Linh Lung lên đầu danh sách. Công việc hàng ngày có rất nhiều nhóm chat, chỉ cần một chút sơ ý là đã bỏ qua tin nhắn. Tiêu Khanh biết cô gái nhỏ hay nghĩ ngợi lung tung, nên cố gắng trả lời ngay khi có thể.

Thực ra, Tiêu Khanh không có thời gian để tìm hiểu suy nghĩ của mọi người, nhưng nàng luôn cố gắng hiểu Diệp Linh Lung hơn, dạy dỗ và hướng dẫn cô nhiều hơn. Đôi khi, chính Tiêu Khanh cũng thấy thật buồn cười. Rõ ràng chỉ là một cấp dưới, thế mà nàng lại chủ động add WeChat qua nhóm công việc; rõ ràng rất ít khi bình luận về bài đăng của người khác, thế mà khi Linh Lung hỏi ai muốn thêm sen đá không, nàng lại lên tiếng trả lời "+1"; rõ ràng không cần phải quan tâm đến những tin nhắn quảng cáo của Linh Lung, thế mà Tiêu Khanh vẫn mua vòng tay giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Thực ra, tâm tư của Diệp Linh Lung rõ như ban ngày. Sự ngại ngùng và đỏ mặt của cô, những yêu cầu ngập ngừng về việc đi nhờ xe, mỗi lần gặp mặt đều chăm chút làm dáng và những bức ảnh lén lút trong album điện thoại—Tiêu Khanh đều hiểu cả. Nàng lớn tuổi hơn Linh Lung, trưởng thành hơn Linh Lung và trải nghiệm nhiều hơn, cũng đã chứng kiến rất nhiều kiểu tình cảm khác nhau.

Mỗi lần khi hai người tiếp xúc gần gũi, nàng lau son môi cho Linh Lung, chỉnh lại tóc cho cô, thực ra Tiêu Khanh cũng có cảm giác rung động. Thậm chí, trong khoảng thời gian đi công tác, nàng cũng sẽ nhớ Linh Lung, vì vậy mà khi say rượu, Tiêu Khanh không thể nhịn được mà gọi vieo cho Linh Lung.

Chỉ là, Tiêu Khanh cũng sẽ do dự.

Nàng biết hôm đó Linh Lung đọc "Bạch xà", nàng nhìn thấy vẻ hoang loạn và đắn đo của Linh Lung, nàng cũng thấy dáng vẻ tủi thân khi bị nàng phát hiện lén chụp trộm và cả lời tỏ tình suýt chút nữa đã buông thành lời của Linh Lung. Nàng hiểu hết.

Một Linh Lung như thế khiến Tiêu Khanh không thể không yêu, cho nên nàng mới an ủi cô, cũng mới tiết lộ rằng bản thân cũng thích cô.

Đêm càng lúc càng khuya, Tiêu Khanh lấy ra chiếc khăn lụa từ trong túi, góc khăn còn sót lại một chút dấu son môi, là lúc trước nàng còn chưa lau sạch. Thực ra, ban đầu Tiêu Khanh không có ý định dùng chiếc khăn này, vì vậy nàng đã lau son môi của mình vì sợ làm lem son môi của cô bé.

Nhưng vào giây cuối, khi Tiêu Khanh nhìn vào đôi mắt trong sáng của Diệp Linh Lung, nàng nghĩ có lẽ đây là nụ hôn đầu của cô bé, nên cuối cùng vẫn cắn lấy chiếc khăn lụa.

Có lẽ nếu tối nay không có sự khiêu khích từ Lâm Chí Minh, thì sẽ không có nụ hôn này. Vì vậy, nụ hôn này và cả lời tỏ tình đều nằm ngoài kế hoạch của Tiêu Khanh.

Người chưa nghĩ kỹ thực ra là Tiêu Khanh. Chỉ là khi nghe Linh Lung nói có người thích rồi, nhìn thấy cô chuẩn bị thổ lộ tình cảm thì Tiêu Khanh không muốn để cô bé là người mở lời trước.

Có lẽ vì sợ rằng nếu Linh Lung nói ra thì bản thân không còn đường lui.

Khi Tiêu Khanh nằm xuống, đã gần ba giờ sáng, nàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Linh Lung: "Ngày mai chị có thể đến thăm dì không?"

Nàng nghĩ rằng phải đợi sáng mai Linh Lung dậy thì mới thấy, ai ngờ màn hình điện thoại nhanh chóng sáng lên. Linh Lung nói: "Được ạ, nhưng mà Tiêu hàng trưởng, bây giờ đã là hôm nay rồi ạ."

Câu nói này của Linh Lung kèm theo một biểu tượng mặt cười tinh nghịch, Tiêu Khanh không nhịn được mỉm cười, trả lời lại: "Sao em còn chưa ngủ?"

"Chị cũng chưa ngủ mà." Linh Lung trả lời nhanh chóng, rồi một lúc sau, lại gửi thêm một câu: "Tiêu hàng trưởng, em nhớ chị rồi."

Tiêu Khanh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Thôi kệ đi, điên thì điên thôi.

(E: Bên kia có bình luận bảo, Tiêu Khanh có yêu Linh Lung không, hay chỉ là sự lương thiện. Nhưng mà, thật sự thì chị ta yêu Linh Lung điên lên được, nhưng mà chị ta quá lý trí, chị ta dành hết sự dịu dàng của mình cho Linh Lung mà không cần hồi đáp. Cũng vì quá lý trí nên chị ta cũng sợ nhiều hơn, nhưng nỗi sợ của chị toàn là sợ hộ Linh Lung thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip