Chương 44:
Edit: Vô Tự Thán
Mẹ của Diệp Linh Lung phẫu thuật rất thuận lợi. Ca phẫu thuật được xếp vào ca đầu tiên trong ngày, bác sĩ đã đặt một tấm thép cố định cùng sáu chiếc đinh. Linh Lung đã do dự một lúc trước khi quyết định chọn vật liệu nhập khẩu, vì bác sĩ nói rằng loại này mỏng hơn và độ khớp cũng tốt hơn.
Nhìn hình chụp CT sau phẫu thuật của mẹ, những hàng đinh cứng nhắc trên đó khiến Diệp Linh Lung cảm thấy đau nhói đến tận tim gan. Thế nhưng, mẹ cô lại cắn răng nén đau, ngược lại an ủi Lung, điều này càng làm cô thêm xót xa.
Khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện, sau đó là quá trình phục hồi chức năng dài đằng đẵng.
Diệp Linh Lung xin nghỉ phép với Dương Nghị để ở bên mẹ làm phẫu thuật. Ban đầu cô nghĩ lão hói kia sẽ lại mỉa mai như mọi khi, nhưng lần này ông ta lại rất sảng khoái đồng ý. Trước khi cô rời khỏi văn phòng, Dương Nghị gọi với lại hỏi cô rằng tối Chủ nhật có rảnh không.
"Nếu rảnh thì đi ăn tối với bên tòa án, em đi cùng nhé." Gần đây bọn họ đang quảng bá hệ thống nộp phí của tòa án, Linh Lung cũng có tham gia vào dự án.
Diệp Linh Lung nhìn Dương Nghị, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng cô nghĩ liệu có vì vậy mà không còn thời gian đến nhà Tiêu hàng trưởng chơi hay không.
Sau khi mẹ Diệp Linh Lung phẫu thuật xong, Tiêu Khanh đặc biệt mua một ít đồ bổ dưỡng mang đến cho Diệp Linh Lung. Nàng còn dặn Linh Lung nói rằng đây là quà hỏi thăm của đơn vị.
Linh Lung nhìn Tiêu hàng trưởng, hỏi: "Nói là chị mua không được ạ?"
Tiêu Khanh xoa đầu cô, đáp: "Cứ nói là của cơ quan, đừng nhắc đến chị."
Tiêu Khanh suy nghĩ thấu đáo hơn Linh Lung, cô hiểu rằng mình không nên xuất hiện quá thường xuyên trước mặt mẹ Lung, tránh gây nghi ngờ.
Diệp Linh Lung gấp rút hoàn thành hết công việc của cơ quan để dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Sau khi hết thuốc giảm đau, mẹ Linh Lung đau đến mức không chịu nổi, từng cơn đau khiến bà toát mồ hôi lạnh, cắn răng đến tái cả mặt.
Đêm xuống, mẹ cô trằn trọc suốt cả đêm không tài nào ngủ được. Tệ nhất là chỗ gần vết mổ lại nổi lên những mụn máu, đau rát như thiêu đốt. Cuối cùng, bà vẫn phải tìm bác sĩ xin thuốc giảm đau. Dù có dì ở bên hỗ trợ, nhưng Linh Lung vẫn bận bịu đến không ngơi tay, lo liệu từng bữa ăn, từng giấc ngủ của mẹ.
Mãi đến khi có chút thời gian rảnh, Lung mới trốn vào cầu thang gọi điện cho Tiêu Khanh. Cô nhớ Tiêu hàng trưởng vô cùng, chỉ cần được thảnh thơi đôi chút, trong đầu cô lại tràn ngập hình bóng của Tiêu hàng trưởng.
"Alo?" Tiêu Khanh vừa lên tiếng, Linh Lung như được tiếp thêm sức mạnh.
"Tiêu hàng trưởng." Lung khẽ gọi tên cô.
"Ơi?"
Linh Lung chỉ cảm thấy dù không nói lời nào, giữa hai người vẫn có một sự ngọt ngào khó tả. Cô không kìm được mà mỉm cười hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị đang làm gì đấy?"
"Linh Lung đang kiểm tra chị à?" Tiêu Khanh cười đùa.
"Không phải..." Diệp Linh Lung vội vàng phủ nhận.
Trong ống nghe, tiếng TV vang lên, Tiêu Khanh nói: "Đang xem phim. Mẹ em sao rồi?"
"Cũng ổn, chỉ là đau lắm." Diệp Linh Lung ngập ngừng một lát rồi nói: "Tiêu hàng trưởng, tuần này chắc em không có thời gian đến nhà chị rồi. Dì em một mình không xoay xở hết, mà tối Chủ nhật em còn phải đi xã giao nữa."
Thực ra, nhìn mẹ chịu đựng đau đớn như vậy, Linh Lung thật sự không đành lòng bỏ bà để đến nhà Tiêu Khanh vui chơi.
"Không sao cả, Linh Lung thích sang chơi lúc nào cũng được." Tiêu Khanh thấu tình đạt lý nói.
Diệp Linh Lung mỉm cười, rồi cũng đùa lại: "Tiêu hàng trưởng không cần dọn dẹp nhà cửa trước sao?"
Tiêu Khanh cười đáp: "Ừ nhỉ, phải dọn sạch bóng, sau đó tắm rửa, đốt trầm hương*, chờ Lung đến đúng không?"
(E: Tắm rửa đốt trầm hương: Ở thời cổ đại, trước khi làm việc gì quan trọng, người ta đều sẽ tắm rửa sạch sẽ và đốt trầm hương. Việc quan trọng cũng bao gồm cả việc giường chiếu.)
Nghe đến nửa câu sau, mặt Diệp Linh Lung bất giác đỏ lên. Thực ra, cô vẫn có chút mong chờ xem nếu đến nhà Tiêu Khanh thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người trò chuyện thêm vài câu, trước khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Khanh hỏi: "Chủ nhật em ăn ở đâu? Để chị đến đón nhé?"
Lung ngoan ngoãn trả lời, nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm: "Không cần đâu, vậy thì làm phiền Tiêu hàng trưởng quá."
"Linh Lung còn khách sáo với chị thế nữa là chị giận thật đấy." Tiêu Khanh làm ra vẻ giận dỗi.
Diệp Linh Lung chỉ "ồ" một tiếng, rồi nghe thấy Tiêu Khanh nói tiếp: "Đây là trách nhiệm của chị. Với lại, Linh Lung đáng yêu như vậy, uống say nhỡ bị ai bắt cóc thì phải làm sao?"
"Làm gì có chuyện đấy..." Diệp Linh Lung được dỗ dành rất vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu hàng trưởng rõ ràng rất dịu dàng, vậy mà không hiểu sao cứ có người bảo chị ấy khó tính.
Nhưng vừa quay lại phòng bệnh, cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì lại khiến Diệp Linh Lung thấy phiền muộn. Chị họ của cô lớn hơn cô ba tuổi, mấy năm trước đã sinh được một cậu con trai mũm mĩm, khiến cả nhà ai nấy đều mừng rỡ.
Lúc này, dì đang cho mẹ cô xem video của cậu nhóc trên điện thoại. Nhóc con năm sau mới vào mẫu giáo, nhưng đã đi học sớm được hơn nửa năm rồi. Trong video, cậu bé hát và nhảy theo cô giáo nước ngoài, khiến cả hai người xem đều cười rạng rỡ.
"Còn nữa nhé, Soái Soái nhà chúng ta vẽ cũng rất đẹp." Dì nói liên tục, Soái Soái là cục cưng của cả gia đình họ.
Dì lại nói: "Hay tối nay gọi video cho thằng bé đi, nó nói chuyện dễ thương lắm."
Mẹ Linh Lung vui vẻ gật đầu, dường như quên cả cơn đau của mình.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, dì đột nhiên lăn tăn: "Ôi trời, không biết có nên sinh thêm đứa nữa không? Đứa đầu là con trai, tính nhút nhát, lỡ mà đẻ thêm một đứa con trai nữa thì đúng là mệt chết luôn."
"Nhưng chị họ của Linh Lung rất muốn sinh thêm. Cơ quan nó giờ rảnh rang, toàn sinh hai đứa cả." Dì nói vu vơ, nhưng từng câu từng chữ như lọt thẳng vào tai mẹ Linh Lung.
Diệp Linh Lung nhìn thấy sắc mặt mẹ mình lại không ổn, vậy mà dì vẫn tiếp tục: "Còn Linh Lung thì sao? Phải tranh thủ chứ, giờ đang ở độ tuổi tốt nhất để sinh đẻ. Đợi lớn tuổi rồi, lúc đó mới thấy khổ."
Những lời đó khiến Diệp Linh Lung cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Cô cầm lấy ấm nước, viện cớ đi rót nước rồi rời khỏi phòng. Những lời tương tự như vậy Linh Lung thường xuyên nghe thấy từ các chị em và dì ở cơ quan. Trong ngành của cô, có một chị hơn bốn mươi tuổi vẫn kiên trì làm thụ tinh nhân tạo, chỉ để có được một đứa con của riêng mình.
Diệp Linh Lung hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng bản thân cô lại không quá bận tâm đến chuyện con cái. Điều cô mong muốn nhất bây giờ chỉ là được ở bên Tiêu hàng trưởng của cô mà thôi.
Bận rộn suốt ngày, thoắt cái đã đến tối Chủ nhật. Diệp Linh Lung đặc biệt về nhà thay một bộ đồ mới, bởi điều cô quan tâm không phải là buổi tiệc xã giao, mà là tối nay cô sẽ được gặp Tiêu Khanh. Trời đã sang thu, Linh Lung chọn một chiếc áo len kiểu dáng dịu dàng kết hợp với chân váy caro cạp cao. Cô khéo léo sơ vin áo vào váy, làm tôn lên vòng eo thon gọn.
Lung lại đứng trước gương, tỉ mỉ trang điểm một lớp nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Cô bất giác cảm thấy buồn cười trước sự điệu đà của mình. Đây chính là câu "nữ vi duyệt kỷ giả dung"* sao
(E: Người phụ nữ hết lòng chăm chút bề ngoài vì người mình yêu)
Bữa tối được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân, vì đi ăn cùng cơ quan chính phủ như tòa án nên yêu cầu tính riêng tư. Khi bước vào phòng riêng, Linh Lung vẫn có chút lo lắng, chủ yếu vì không có Tiêu Khanh bên cạnh. Nhưng may mắn là vị lãnh đạo lớn được mời tối nay gần đây bị cao huyết áp nên từ chối uống rượu, điều này khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.
Dẫu vậy, tửu lượng của Diệp Linh Lung không tốt. Tuy không uống nhiều, cô vẫn cảm thấy choáng váng. Đặc biệt là khi ra ngoài và gió lạnh thổi qua, cô bỗng dưng buồn nôn.
Xe của Tiêu Khanh đậu ở lề đường phía xa. Nàng hạ cửa kính, nhìn Linh Lung đang tươi cười chào tạm biệt các vị lãnh đạo, trong lòng lại có chút xót xa.
Sau khi tiễn các lãnh đạo chính phủ, Dương Nghị quay sang hỏi Linh Lung đi về kiểu gì.
Diệp Linh Lung nói có người đến đón, Dương Nghị cũng không hỏi thêm, tự đi tìm tài xế lái xe hộ.
Gió lạnh thấu xương, đến khi trước cửa câu lạc bộ không còn bóng người, Diệp Linh Lung không chịu nổi nữa, cúi người xuống như muốn nôn. Đúng lúc ấy, Tiêu Khanh bước đến đỡ lấy cô. "Khó chịu lắm à?" Tiêu Khanh hỏi.
"Một chút."
Lúc này, một tay Tiêu Khanh vòng qua vai Lung, tay kia đỡ lấy eo cô. Linh Lung không tự chủ được mà dựa vào lòng Tiêu hàng trưởng, dường như không còn lạnh nữa.
"Có muốn nôn không?" Tiêu Khanh rút tay khỏi eo Lung, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.
Diệp Linh Lung cố mở to mắt nhìn Tiêu Khanh, mãi mới nói được: "Muốn nôn, nhưng không nôn được."
"Nhưng em sợ lát nữa nôn trong xe, làm bẩn xe chị." Linh Lung nói với vẻ tủi thân.
Tiêu Khanh nhìn Linh Lung đang đỏ bừng mặt vì men rượu, khẽ ôm cô vào lòng. "Trông em thế này chắc cũng không thể đến bệnh viện được rồi. Linh Lung muốn về nhà mình hay qua nhà chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip