Chương 57:

Edit: Vô Tự Thán

Tôn Lị cuối cùng vẫn quyết định nghỉ việc. Dương Nghị không níu kéo nhiều, chỉ hỏi cô có thật sự muốn đi không. Tôn Lị gật đầu, lão hói còn trêu chọc cô: "Định về làm bà chủ rồi à?"

Tôn Lị đáp: "Đúng vậy đó."

Nhưng Diệp Linh Lung thì vẫn rất tiếc nuối. Hai cô gái đã cùng nhau chia sẻ bao khó khăn, tình bạn cách mạng bền chặt. Trước đây, Linh Lung từng đọc được một câu nói, đại ý là: "Nếu lương, đồng nghiệp, và nội dung công việc có hai trong ba yếu tố gặp vấn đề, thì có thể nghỉ việc."

Giờ đây, khi Tôn Lị thật sự quyết định ra đi, Linh Lung cảm thấy cán cân mang tên "đồng nghiệp" trong lòng mình mất đi trọng lượng. Tôn Lị bóp nhẹ vai Linh Lung, an ủi: "Đừng buồn mà, tớ còn phải trải qua ba tháng bảo mật và bàn giao công việc nữa mới đi được."

Con đường nghỉ việc của Tôn Lị quả thực còn rất dài. Cô phải nộp đơn từ chức bằng văn bản, rồi thông qua hệ thống nhân sự, từng bước chờ các cấp phê duyệt. Tiếp đến là bàn giao hồ sơ, quản lý tài khoản, và làm sạch mọi thủ tục liên quan trước khi thật sự rời đi.

"Haiz, lại còn bị trừ một tháng lương hiệu suất nữa chứ." Tôn Lị nhăn mặt than thở. Vì vụ việc trước đó, cô còn bị xử phạt kinh tế.

"Thôi nào, nghĩ thoáng chút đi, cậu sắp tự do rồi mà." Linh Lung an ủi cô.

"Ừ, đúng rồi, cho tớ mượn một miếng băng vệ sinh với." Tôn Lị khoác vai Linh Lung, nói: "Tháng này lại đến sớm, chắc bị cậu lây rồi."

"Chuyện này mà cũng tại tớ sao?" Linh Lung lục trong túi, đưa một cái cho Tôn Lị. Bản thân cô kỳ kinh nguyệt tháng này vừa xong, cuối cùng cũng thoát khỏi những cơn đau bụng kinh khủng.

Nhưng Tôn Lị nhận băng vệ sinh xong lại không đi vệ sinh ngay, mà ngập ngừng nhìn Linh Lung, hỏi: "Tớ thấy mấy người trước khi kết hôn thường mời một lãnh đạo ngân hàng dự tiệc. Dù mời thì chắc họ cũng không đến, nhưng cậu nói tớ nên mời ai đây?"

"Cậu muốn mời ai?" Linh Lung hỏi lại.

Tôn Lị nhướn mày: "Mời người đẹp nhất. Nhưng tớ hơi sợ Tiêu hàng trưởng thì phải làm sao nhỉ? Cứ cảm thấy chị ấy rất đáng sợ."

"Tiêu hàng trưởng chẳng đáng sợ chút nào!" Linh Lung không nhịn được mà bênh vực Tiêu Khanh.

"Vậy cậu đưa thiệp mời giúp tớ nhé?"

"Chuyện này phải tự tay cậu đưa mới có thành ý chứ." Linh Lung nghi hoặc, Tiêu Khanh có đáng sợ đến mức làm Tôn Lị e ngại như vậy sao? Rõ ràng nàng rất dịu dàng mà.

"Linh Lung, Linh Lung..." Tôn Lị nắm tay cô, lắc lắc: "Hai người thỉnh thoảng còn đi cùng xe mà, chắc quan hệ cũng tốt. Giúp tớ đưa đi mà, tớ không muốn vào văn phòng giám đốc đâu."

"Được rồi." Linh Lung đành đồng ý.

Còn hai người "quan hệ tốt" này mỗi ngày đều bí mật qua lại với nhau. Linh Lung lo Tiêu Khanh không ăn tối đàng hoàng, nên lúc tăng ca gọi đồ ăn, cô luôn đặt thêm một suất. Tôn Lị còn càm ràm: "Sao dạo này càng ăn càng healthy thế? Tớ muốn ăn lẩu cay..."

"Chẳng phải vì cậu sao? Sắp đến ngày cưới rồi, cậu muốn mặt toàn mụn à?" Linh Lung đáp, thực ra cô chỉ muốn Tiêu Khanh ăn uống healthy hơn.

"Được thôi, Linh Lung đối xử với tớ tốt nhất luôn."

Tôn Lị còn ba tháng bàn giao, trong khoảng thời gian này coi như làm không công cho ngân hàng. Vì họ không cho cô đi, cũng chẳng trả lương cho cô. Nhưng dù sao cũng sắp rời đi, Tôn Lị không để tâm lắm.

Đồ ăn giao đến, Linh Lung luôn để lại một suất ở chỗ bảo vệ, sau đó nhắn tin cho Tiêu hàng trưởng đến lấy.

Hôm nay cô gọi cháo thịt nạc trứng bắc thảo, vì Tiêu Khanh bảo tối qua uống rượu nên dạ dày không ổn. Quán ăn còn rất dễ thương, dán một tờ giấy hình trái tim lên hộp cháo với dòng chữ: "Xin lỗi, dạ dày của bạn đã thuộc về tôi."

Dưới đó còn vẽ một chú thỏ nhỏ đang nháy mắt. Tờ giấy chỉ có một cái, Linh Lung giữ lại để đưa cho Tiêu Khanh. Không lâu sau, Tiêu Khanh chụp ảnh tờ giấy, gửi lại cho cô. Chỉ là, trên phần trắng của giấy, Tiêu Khanh dùng bút đỏ viết thêm một chữ: "Vâng ạ."

Linh Lung không nhịn được cười, cô thấy Tiêu hàng trưởng của mình cũng thật đáng yêu.

"Tối nay em định về lúc nào?" Tiêu Khanh nhắn hỏi cô.

"Thêm một tiếng nữa thôi."

"Ừ."

Dạo gần đây, Diệp Linh Lung và Tiêu Khanh thường lái xe rời khỏi cơ quan cùng lúc, sau đó hẹn nhau bên ngoài khu chung cư của Linh Lung. Mỗi khi đèn xe của Tiêu Khanh nháy lên, Linh Lung lại ngoan ngoãn bước vào xe nàng, hai người thường quấn quýt với nhau hơn mười phút rồi Linh Lung mới về nhà.

Nghĩ đến việc chỉ cần đợi một tiếng nữa là có thể gặp Tiêu hàng trưởng, Linh Lung cảm thấy làm việc cũng tràn đầy năng lượng. Khi đang chép ngày tháng lên hợp đồng, cô chợt nhận ra sắp đến Giáng sinh, liền hỏi: "Tôn Lị, bình thường cậu tặng bạn trai quà gì vậy?"

Tôn Lị ngước mắt lên nhìn cô, đầy tò mò: "Rốt cuộc cậu có biến không? Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Chỉ hỏi bâng quơ thôi... Không nói thì thôi."

Thấy Linh Lung cúi đầu tiếp tục công việc, Tôn Lị nói: "Hai năm nay tớ lười nghĩ rồi, vợ chồng lâu năm còn gì để tặng? Huống chi cứ đến lễ là phải tặng, thật phiền phức. Nhưng trước đây cớ từng tặng anh ấy mô hình Gundam, vì anh ấy thích lắp ráp."

"Ồ." Linh Lung khẽ đáp, tự nghĩ hình như mình còn chẳng biết Tiêu Khanh thích gì, vậy thì nên tặng gì đây? Dù sao đây cũng là dịp lễ đầu tiên sau khi cả hai xác định mối quan hệ, Linh Lung vẫn muốn nghiêm túc chuẩn bị, vì cô muốn trở thành một người bạn gái hoàn hảo của Tiêu Khanh.

Tan làm, Diệp Linh Lung lái xe về nhà mà không hề cảm thấy cô đơn, bởi trong gương chiếu hậu luôn có chiếc Audi đỏ của Tiêu Khanh đi theo không xa không gần. Đến gần nhà, Tiêu Khanh đỗ xe dưới một gốc cây, ngay đoạn có cột đèn đường hỏng.

Linh Lung nhanh nhẹn mở cửa xe, chui vào lòng Tiêu Khanh. Nàng ôm lấy Linh Lung, rồi dán lên trán cô tờ giấy ghi chú nhỏ từng dán trên hộp cháo.

"Chú thỏ nhỏ định khi nào tự tay nấu cơm cho chị ăn đây?" Tiêu Khanh hỏi.

Linh Lung gỡ tờ giấy xuống, cười hỏi: "Tiêu hàng trưởng muốn ăn sao?"

"Muốn, rất muốn."

Nghe câu trả lời của Tiêu Khanh, Linh Lung vui vẻ đáp: "Vậy hôm nào em đến nhà chị nấu cho chị ăn nhé?"

"Được." Tiêu Khanh vừa nói vừa bế Linh Lung lên, để cô ngồi trên đùi mình. Có lẽ do đã quen với tư thế này, Linh Lung không còn thấy ngại ngùng nữa.

Linh Lung còn chủ động ôm lấy cổ Tiêu Khanh, dán sát vào người nàng, trao cho nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào. Tiêu Khanh nhẹ nhàng vuốt lưng Linh Lung, một tay khác len qua lớp áo, khẽ vuốt ve.

Chỉ vài cái chạm, Linh Lung đã mềm nhũn, tựa đầu vào vai Tiêu Khanh, khẽ nói: "Mẹ em còn đang đợi em về."

"Ừ." Tiêu Khanh gật đầu, rút tay về nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.

Nhớ lại chuyện Tôn Lị hay bảo Tiêu hàng trưởng dữ dằn, Linh Lung không nhịn được kể lại cho Tiêu Khanh, rồi nói thêm chuyện mời cô đến dự đám cưới Tôn Lị.

"Nhưng chị thì dữ chỗ nào chứ?" Linh Lung cúi đầu, nâng mặt Tiêu Khanh lên, hôn nàng một cái.

Tiêu Khanh đáp lại, tranh thủ nói: "Chắc chị từng nổi giận với cô ấy." Vì vụ bất cẩn của Tôn Lị gây ra khoản nợ xấu, Tiêu Khanh đã từng gọi cô ấy vào văn phòng nói chuyện.

Hai người hôn nhau không dứt, hơi thở Linh Lung phả lên má Tiêu Khanh. Dù chính cô vừa nhắc "mẹ còn đang đợi", giờ đây lại quên béng mất.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng thì tày gang. Trước khi đi, Linh Lung nhắc lại chuyện Tôn Lị nghỉ việc.

"Em cũng muốn nghỉ việc à?" Tiêu Khanh vừa nắm tay cô vừa hỏi.

"Từng nghĩ đến rồi." Linh Lung thành thật đáp, lại hỏi: "Còn chị thì sao, Tiêu hàng trưởng?"

"Những lúc bị áp lực cũng từng nghĩ đến." Tiêu Khanh siết tay cô, nói tiếp: "Nhưng em có biết vì sao chị chọn vào ngân hàng không?"

"Tại sao vậy?"

"Để lần sau kể em nghe." Tiêu Khanh hôn lên trán Linh Lung, nhắc: "Về đi thôi, người nhà đang chờ."

"Dạ." Linh Lung mở cửa xe, nhưng trước khi bước ra, lại quay lại hôn lên má Tiêu Khanh một cái: "Tiêu hàng trưởng, cảm ơn chị vì vẫn ở đây, nếu không em cũng chẳng gặp được chị."

Ngoài cổng khu chung cư, mấy cô bác tập nhảy quảng trường vừa tan, từng nhóm nhỏ lướt qua xe họ. Linh Lung đóng cửa xe, nhìn Tiêu Khanh không rời, nói: "Tiêu hàng trưởng mau về đi nhé, ngủ ngon ạ."

"Linh Lung ngủ ngon." Tiêu Khanh tiễn cô bằng ánh mắt, đến khi cô về tới xe mình.

Về đến nhà, Linh Lung vẫn giữ nụ cười trên môi, nằm trên giường lướt điện thoại. Bất giác, cô tìm kiếm: "Hai cô gái yêu nhau làm thế nào để cổ vũ lẫn nhau?"

Nhìn nội dung trên trang web, mặt Linh Lung lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh.

Cô nghĩ đến Tiêu hàng trưởng đang trong trạng thái ý loạn tình mê, nhưng chẳng ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy. Tối hôm sau, Tiêu Khanh nhắn cho cô: "Em có thể đến đón chị không?"

"Được ạ!" Linh Lung lập tức lên xe. Trong lúc dừng đèn đỏ, cô nhìn bộ móng tay gọn gàng của mình, cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip