CHƯƠNG 102
Hai người cọ tới cọ lui xuống lầu, vừa mới ra khỏi hàng hiên, hơi ấm trên người đã bị gió cuốn đi hơn nửa.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều im bặt, vẻ mặt không mấy thanh tao, đôi môi vừa mới hôn nhau triền miên giờ đây mím chặt, cúi đầu, nhanh chân sóng vai rẽ vào nhà ăn.
Trong nhà gió ấm bao bọc, đèn đuốc sáng trưng, đầu chân lạnh cóng mới dần dễ chịu hơn.
Phòng bếp và nhà ăn tối nay không có ai khác đến dùng, chỉ có Dung Thiến và bạn trai đang bận rộn, không khí có vẻ yên tĩnh, ấm áp.
Mùi lẩu nồng nàn, quyến rũ, thơm đến mức Vân Hồi Chi suýt nữa chảy nước miếng, miệng "Oa" một tiếng, áp sát vào bàn ăn.
Dung Thiến giới thiệu, để chiều lòng những người bạn không ăn cay ở đây, một bên là lẩu dầu bò, một bên là lẩu cà chua.
Lại hỏi các cô: "Uống rượu không?"
Vân Hồi Chi ngồi xuống ghế, chiếc đệm mềm mại khiến cả người cô thả lỏng đôi chút.
Những giằng co và dục vọng vừa rồi bị Sở Nhược Du khơi dậy trong phòng, ở đây tạm thời lắng xuống.
Vì biết Sở Nhược Du buổi tối muốn kiêng khem, Vân Hồi Chi từ chối: "Không cần rượu, chị ấy không uống gì đâu, con uống Sprite."
Sở Nhược Du: "Uống."
Vân Hồi Chi: "?"
Dung Thiến như đổ thêm dầu vào lửa cho sự ăn ý của hai người, cười châm chọc Vân Hồi Chi một câu: "Con ấy à, lo cho bản thân mình là được rồi, đừng có lúc nào cũng muốn quyết định thay người khác."
"Vâng."
Bị Dung Thiến trêu chọc, Vân Hồi Chi ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám nghiêng đầu nhìn xem Sở Nhược Du đang có biểu cảm gì.
Thầm nghĩ có lẽ nàng cố ý làm trái lại, giây lát lại nghĩ không nên nghĩ Sở Nhược Du hư hỏng đến vậy, có lẽ nàng chỉ muốn chiều theo ý dì một chút.
Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên gặp mặt gia trưởng.
Trước đó ở Hạ Thành hỏi nàng có gặp không, lúc đó nàng không muốn, không ngờ lần này lại trực tiếp đến thị trấn gặp.
Trước khi xuống lầu Sở Nhược Du còn đang ảo não, nói đến vội vàng, không kịp chuẩn bị chút quà tặng cho Dung Thiến, lần đầu gặp mặt lại đi tay không, thật không lịch sự.
Vân Hồi Chi nói dì út của cô không để ý những chuyện đó, ngược lại rất sợ người quá khách sáo, ở Kiêm Gia mở homestay chính là thích sự tùy ý, tự do này.
Đêm đông dài dằng dặc lại rảnh rỗi, mấy người ngồi quây quần, ăn lẩu nóng hổi, nghe tiếng gió từ núi rừng xuyên qua, mạnh mẽ tràn vào thị trấn, ào vào sân, rồi lại gõ lên cửa sổ.
Nước lẩu cay nồng làm chín từng miếng thịt dê, thịt bò và sách bò, ớt cay kích thích vị giác nhảy múa, làm mồ hôi hơi rịn ra trên thái dương.
Nước lẩu cà chua chua ngọt dễ ăn, nước dùng sôi sùng sục, bao bọc lấy đủ loại rau củ và tôm viên.
Vân Hồi Chi thích ăn cay hơn, nhưng cũng rất tự giác cho thêm rau vào nồi cà chua, đợi Sở Nhược Du gắp.
Bạn trai của Dung Thiến, Từ Dương, giúp nhúng đồ ăn, khi có người ngoài anh ta không nói nhiều, cho nên sự hiện diện không mạnh mẽ.
Diện mạo là kiểu đẹp trai tiêu chuẩn, mặc một chiếc áo len mỏng, có thể nhìn ra dáng người cũng tạm được.
Vân Hồi Chi có chút để ý đến đối tượng của dì út mình, rất sợ người phụ nữ này bị lừa.
Từng hỏi Tiểu Chương thấy Từ Dương thế nào, Tiểu Chương không để tâm: "Tôi không nhìn anh ta."
"Cậu ghen tị à?"
Tiểu Chương ném cho một cái nhìn xem thường.
Thế là Vân Hồi Chi tổng kết, kiểu đẹp trai mà cả dân cong lẫn trai thẳng đều không có hứng thú.
Người cũng tạm được, tạm thời không có khuyết điểm gì lớn.
Vân Hồi Chi từ bỏ đồ uống có ga, theo mọi người uống rượu nho, đưa ly ra một chút.
Dung Thiến tám phần là do lớn tuổi tay run, nói rót ít thôi, mà bà rót gần đầy ly, Vân Hồi Chi phản đối không có hiệu quả.
Dung Thiến hỏi Sở Nhược Du mùa hè ở đây chơi thế nào, Sở Nhược Du nói trải nghiệm rất tốt, thế là hai người hẹn nhau hè năm sau cùng đi leo núi.
Vân Hồi Chi lặng lẽ nghe, thầm nghĩ cái đánh giá "trải nghiệm tốt" khó tính của Sở Nhược Du, có hơn phân nửa đều là công lao của vị hướng dẫn viên du lịch này.
Dung Thiến lại hỏi tính tình Vân Hồi Chi có tốt không, như thể chính bà cũng không hiểu rõ đứa cháu gái này.
Sở Nhược Du nói: "Rất tốt, đồng nghiệp và học sinh đều rất thích em ấy."
Dung Thiến uống một ngụm rượu, hỏi thẳng: "Vậy cô có thích không?"
Từ Dương không chú ý, một miếng sách bò dính ớt cay sặc vào cổ họng, vội rút giấy che miệng, xoay người ho khan vài tiếng.
Giữa những động tĩnh hỗn loạn, Sở Nhược Du lại vô cùng bình tĩnh, nàng gật đầu, mỉm cười nói: "Rất thích."
Dung Thiến cười rộ lên: "Hồi Chi từ nhỏ đã được mẹ tôi cưng chiều hết mực, tôi còn tưởng con bé ở bên ngoài tính tình không tốt, định nhờ cô bao dung nhiều hơn. Con bé này ấy à, phải dỗ dành mới được, không thì nó thù dai lắm đấy."
Sở Nhược Du chỉ đành cười nói được.
"Thật đấy, hồi nhỏ con bé thù dai lắm. Trước khi học cấp hai thích nhất là hỏi tôi, 'Dì út, con có phải là công chúa xinh đẹp nhất không?', mặc chiếc váy mới tôi mua cho là vênh váo đủ kiểu, tự luyến đến mức không nghe lọt tai lời thật lòng của người khác.
Tôi nói 'con có thể là công chúa xinh đẹp, nhưng không thể thêm chữ 'nhất', vì công chúa xinh đẹp nhất sẽ chỉ có dì thôi' Nó hét lên, 'Dì không phải! Dì già thế rồi', sau đó mỗi lần thấy tôi mặc váy, đều sẽ khó chịu mà hừ hừ vài tiếng."
Rượu qua ba tuần, Dung Thiến hứng khởi kể lại những chuyện xấu hổ thời xưa của Vân Hồi Chi.
Vân Hồi Chi cười đến mức nước mắt sắp trào ra, lại rất mất mặt, Sở Nhược Du thì chăm chú lắng nghe như nghe truyện cổ tích.
Cô thấy không ngăn được, liền bắt đầu kể cho Từ Dương nghe những chuyện thú vị thời thơ ấu của Dung Thiến mà cô nghe được từ bà ngoại, cùng với việc tuổi dậy thì dì út nổi loạn đến mức nào.
Chiêu này rất hiệu quả, Dung Thiến không chịu nổi trước: "Mấy chuyện đó của con đều là tin vịt."
Vân Hồi Chi chắc chắn: "Đây là bà ngoại nói với con đó, chắc chắn là thật."
Dung Thiến đành phải đầu hàng trước, Vân Hồi Chi hồi nhỏ nhiều nhất cũng chỉ là tự luyến, thích làm trò, thích làm vài chuyện ngốc nghếch, nhưng vẫn rất đáng yêu.
Bà trước kia thì khó nói lắm, nhớ lại mà chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.
Sở Nhược Du có chút tự hào nhìn Vân Hồi Chi mặt mày hớn hở đấu khẩu với người lớn, cô nửa là mạnh mẽ nửa là làm nũng, chọc Dung Thiến mấy lần giơ tay định đánh cô.
Hồi tưởng lại những lần mình bị cô làm cho tức đến mức phải động tay, Sở Nhược Du phát hiện, Vân Hồi Chi rất giỏi chiêu này, làm người ta vừa cười vừa tức.
Lúc nói chuyện mày mắt linh động, còn rung đùi đắc ý, giống như chú mèo con nghịch ngợm thường xuyên đến ăn chực trong sân.
Dung Thiến cười, gắp viên bò viên trong bát, liếc nhìn Sở Nhược Du, rồi hất cằm về phía Vân Hồi Chi, "Bây giờ vui vẻ rồi nhé."
Lời này nói làm Vân Hồi Chi xấu hổ không chịu nổi, cô thu lại nụ cười, không được tự nhiên uống một ngụm rượu lớn, cảm nhận cảm giác nóng ran mơ hồ trên mặt.
"Mấy hôm trước con cũng rất vui mà, nghỉ đông rồi, có gì mà không vui đâu?"
"được rồi, được rồi."
Dung Thiến qua loa xong lại hỏi Sở Nhược Du: "Cô định ở lại mấy ngày?"
Sở Nhược Du đối diện với ánh mắt của Dung Thiến, rồi lại quay đầu nhìn về phía Vân Hồi Chi, Vân Hồi Chi bình thản ăn sủi cảo trứng, cũng đang chờ đợi lời nói của nàng.
Sở Nhược Du nói: "Chiều mai là đi rồi."
Nụ cười của Dung Thiến càng sâu hơn, xem như giúp Vân Hồi Chi hỏi: "Xa như vậy đến một chuyến, chỉ ở một đêm thôi à?"
Sở Nhược Du nghiêm nghị nói: "Trong nhà có việc, lần này không thể ở lại lâu được."
"À không, ý tôi là, chỉ có thể ở một đêm, cô cũng muốn đến à? Nhớ người họ Vân nào đó đến vậy sao."
Vân Hồi Chi kêu dừng: "Dì út! Dì mau ăn đi."
Sở Nhược Du cũng có vài phần ngượng ngùng, mím môi cười, không nói nhiều.
Dung Thiến tiếp tục nói: "Hai ngày trước Hồi Chi còn nói với tôi, không muốn về Hạ Thành ăn Tết đâu. Sắp đến cuối năm rồi, vé cũng không mua, ăn vạ ở đây không chịu đi."
Vân Hồi Chi lại uống một ngụm rượu, thầm nghĩ thật không biết người lớn tuổi này sao lại không có ý tứ gì cả.
Sở Nhược Du nghe vậy liếc nhìn Vân Hồi Chi, nói với cô: "Uống chậm một chút."
Sau đó trả lời Dung Thiến: "Ăn Tết ở Hạ Thành náo nhiệt lắm, Hồi Chi chưa từng trải qua nên không có hứng thú. Tôi đến đây là để nói với em ấy có những gì vui, có lẽ nghe xong sẽ muốn về."
Vui... Vân Hồi Chi có lẽ là do uống nhiều rượu, nghe vậy lại suy nghĩ nhiều thêm một chút.
Dung Thiến hoan hô nói: "Vậy thì tốt quá, cô phải nói chuyện kỹ với nó, mùa đông ở thị trấn nhỏ này nhàm chán lắm, không có gì thú vị, không bằng Hạ Thành vui hơn. Tôi còn định qua đó đón Tết nữa, nếu nó chịu, chúng ta sẽ lái xe về, thay phiên nhau lái, cũng nhanh thôi."
Vân Hồi Chi im lặng uống cạn ngụm rượu cuối cùng, xoa xoa trán.
Ăn cơm xong, mấy người thu dọn rồi giải tán.
Dung Thiến và bạn trai về phòng trước, để lại Vân Hồi Chi và Sở Nhược Du, hai người bất tri bất giác đều đã uống quá nhiều rượu, mặt ai cũng ửng hồng.
Dừng bước trên hành lang, thổi chút gió lạnh, chút hơi ấm do rượu mang lại, rất nhanh đã bị thổi đi gần hết.
Đêm đông, các cô không có tâm trạng đi dạo trong sân, tìm nơi thích hợp để chụp ảnh.
Vân Hồi Chi không chịu nổi, mặt bị gió thổi đến đau rát, quay đầu lại nói: "Lên lầu đi."
Sở Nhược Du "Ừm" một tiếng rồi cùng cô đi lên, nhất thời trên cầu thang chỉ còn lại tiếng bước chân của các cô.
Không ai nói lời nào, cứ thế lặng lẽ bước đi, cố gắng đi cho vững.
Cũng may chỉ hơi say, bước chân vẫn còn vững.
Lên tầng ba, Sở Nhược Du bỗng nhiên mở miệng, "Thư vẫn chưa bóc à?"
Vân Hồi Chi đi đến trước cửa mở khóa, không nói gì, lại nghe nàng nói: "Nếu vẫn chưa bóc, thì trả lại cho chị đi, dù sao em cũng không muốn xem."
Vân Hồi Chi giở trò trẻ con hỏi: "Đồ cho em rồi, tại sao lại phải trả lại cho chị?"
Cửa mở, cô bật đèn lên.
Sở Nhược Du theo vào, đóng cửa lại, rồi lại tắt đèn đi.
Hai người đứng trong căn phòng tối đen, dùng hơi ấm của nhau để xua tan đi sương lạnh trên vai.
Sở Nhược Du dịu dàng nói: "Bởi vì chị có thể nói trực tiếp cho em nghe, nếu em ngại đọc thư phiền phức."
Do dự một lát, Vân Hồi Chi lựa chọn nói thật với nàng: "Em không ngại phiền phức, em xem rồi."
"Không nói với chị. Là vẫn còn giận, cảm thấy lời chị nói cũng không hợp ý em sao?"
Sở Nhược Du hỏi tiếp: "Với em mà nói, có phải nguyên nhân lúc trước hay lời hứa sau này đều không quan trọng nữa, chỉ cần cảm giác mà em nhận được là thật. Nếu cảm nhận đó không tốt, thì em thật sự sẽ không muốn tha thứ cho chị?"
"Nếu đúng là như vậy, thì chị sẽ làm gì?"
Vân Hồi Chi thử thăm dò hỏi.
Im lặng một lát, Sở Nhược Du cố gắng giữ giọng nói ổn định, nhưng vẫn để lộ ra một chút hoảng loạn: "Chị cũng không biết. Nếu chị đến trước mặt em, em vẫn không thể nguôi giận, chị có lẽ còn phải suy nghĩ thêm một chút nữa xem phải làm sao."
Vân Hồi Chi mềm lòng trước sự bất lực của nàng.
"Mấy ngày nay chị đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến, có lẽ người có tính cách như chị tạm thời không thích hợp để yêu đương, cũng không thích hợp với em."
Nàng dừng một chút, bởi vì cổ tay bị Vân Hồi Chi nắm chặt lấy, lực tay rất mạnh, đau đến mức làm nàng vừa an tâm vừa chua xót.
"Nhưng chị không cam lòng, chị không cam lòng chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau, mà chỉ đi được một đoạn ngắn như vậy. Hồi Chi, chị thừa nhận và cũng tiếc nuối vì mình không phải là một người dũng cảm, nhưng những việc chị đã quyết tâm làm đều không phải là bốc đồng, chị không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Chị biết em giận, nhưng có thể ở bên cạnh chị mà giận dỗi được không? Em chạy đi xa quá, chị không nhìn thấy, mỗi ngày đều cảm thấy khổ sở."
Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng thở của Vân Hồi Chi nhanh hơn mấy nhịp, rồi giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn.
"Sở Nhược Du, em đang giận – giận vì chị không nghiêm túc khi ở bên em. Việc giấu giếm không chỉ là một lần ngoài ý muốn, mà gần như đã trở thành kỹ năng hàng đầu của chị. Chị biết giấu, em cũng biết giấu. Khi cả hai đã quen dùng đến điều đó, chúng ta sẽ ngày càng xa cách. Nhưng điều khiến em sợ hơn cả, là nỗi lo mình không phải người được cần đến – ở nơi đó, em chỉ là kẻ dư thừa."
Sở Nhược Du lập tức ôm lấy cô, sờ mặt cô, quả nhiên sờ thấy nước mắt.
Nàng dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi, xót xa đáp lại: "Chị rất cần em, cần em ở bên cạnh chị, cần em tiếp tục thích chị, cần em khỏe mạnh vui vẻ và sống lâu trăm tuổi. Nếu không có một người tốt đẹp như em, chị có lẽ vẫn còn bị mắc kẹt trong một cuộc sống vô vị, không còn ôm bất kỳ hy vọng nào về tình cảm sau này."
"Bây giờ chị đã bị thu hút đến bên cạnh em, em muốn khóc thì cứ khóc, muốn mắng thì cứ mắng, chị sẽ giúp em lau nước mắt, chị sẽ luôn ở bên em, thích em."
Vân Hồi Chi bị những lời ngọt ngào dỗ dành đến yếu lòng, gục đầu vào vai nàng, khóc ngày càng dữ dội hơn.
Ban đầu muốn khóc là vì tâm trạng phức tạp, cô vẫn còn giận dỗi, Sở Nhược Du lại vừa viết thư vừa chạy đến gặp cô một chuyến vào lúc bận rộn nhất.
Sau đó là vì cảm động, Sở Nhược Du không ngại phiền phức mà nói rất nhiều lời dỗ dành cô, giọng nói kiên định lại dễ nghe.
Cuối cùng là đủ loại cảm xúc đan xen, khiến cô có ham muốn gào khóc thành tiếng.
Nhưng khóc đến sau này, cô cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, dường như rơi lệ chỉ là phản ứng của cơ thể, lòng cô tĩnh lặng, suy nghĩ ổn định, chỉ có nước mắt vẫn còn rơi xuống ngực Sở Nhược Du, rơi đến mức Sở Nhược Du cũng đau lòng, bắt đầu hôn cô dỗ dành cô.
Đầu óc Vân Hồi Chi chậm chạp nghĩ, tại rượu, vì uống rượu.
Giống như cũng không hoàn toàn vì rượu, có lẽ sức mạnh so rượu của Sở Nhược Du còn lớn hơn, khiến cô đem toàn bộ lớp vỏ giả tạo đều bị đào xới, thay bằng một trái tim trong trẻo nguyên vẹn.
Khóc xong, hai người ngồi trên tấm thảm, cô dựa vào vai nàng, nghe trong phòng lan tỏa hương tịch mai, cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng, từng cái vỗ nhẹ theo nhịp trên lưng cô.
Như thể ngày xuân ấm áp, những cánh hoa lê màu ngọc rơi từ trên cây xuống, một cánh đậu trên vai, nhẹ nhàng, rồi lại là một cánh nữa.
Không ngừng dỗ dành cô đi sâu hơn, đón lấy ánh mặt trời, Vân Hồi Chi không kìm được mà vui vẻ hẳn lên.
Đèn trước sau không bật, Sở Nhược Du từ trong túi lấy ra khăn giấy, giúp cô lau nước mắt, vuốt tóc cô, rồi lại hôn lên trán cô.
Bị Vân Hồi Chi quyến luyến cọ vào, Sở Nhược Du cưng chiều nói: "Giống như mèo nhà chị vậy."
"Nếu em với Sở Phì Hôi cùng rơi xuống sông, chị sẽ cứu ai trước?"
Sở Nhược Du: "......"
Vân Hồi Chi hồi nhỏ chắc chắn rất thích đặt biệt danh cho bạn học, ngay cả mèo cũng không tha.
Chỉ vì người ta béo một chút, lông màu xám tro, mà cứ gọi như vậy.
"Em biết bơi mà."
"Nếu em không biết bơi thì sao."
"Bảo bối, câu hỏi chọn một trong hai là một cái bẫy, em cố ý muốn chị mắc bẫy sao? Chị thích em, cũng thích mèo, không có cách nào lựa chọn."
Sở Nhược Du dưới sự bất mãn của cô lại nói: "Tuy rằng chị rất sẵn lòng nói cứu em, vĩnh viễn đặt em lên hàng đầu, nhưng mèo con sẽ không vui, em cũng sẽ bênh vực mèo con đúng không? Em thiện lương như vậy, chính trực như vậy, tốt đẹp như vậy, sẽ không cho phép chị nói lời gian dối để đổi lấy mạng sống của mèo đâu."
"Sở Nhược Du."
"Ừm?"
Vân Hồi Chi tò mò: "Lúc em mới quen chị, rốt cuộc là vì sao lại cảm thấy chị không thích nói chuyện, cao ngạo, người ác không nói nhiều?"
"Em thích một người như vậy phải không?"
Sở Nhược Du cảnh giác.
"Không phải.
Vân Hồi Chi lái sang chuyện khác: "Trên người chị còn ngứa không?"
"Ngứa."
Sở Nhược Du nhẹ giọng ghé vào tai cô trêu chọc: "Lại giúp chị kiểm tra một chút, được không?"
"Được chứ." Vân Hồi Chi mạnh dạn nói.
Tắm xong ra ngoài, chui vào trong chăn ấm áp, cô lập tức bị Sở Nhược Du ôm lấy, ấn xuống hôn.
Sở Nhược Du bức thiết muốn tìm lại ký ức mùa hè và tình cảm nồng cháy trên người cô.
Sợ gió đông sẽ thổi bay đi mọi thứ của quá khứ.
Vân Hồi Chi nói là làm, cực kỳ kiên nhẫn, nhân lúc còn chút ánh sáng giúp nàng kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói với nàng da dẻ nhìn không ra vấn đề gì, cần phải kiểm tra sâu hơn.
Sở Nhược Du nói ít mà ý nhiều: "Vào đi."
Cô lập tức tìm ra "triệu chứng", định bụng vứt bỏ hiềm khích, trị tận gốc sự khó chịu của Sở Nhược Du sau khi đổi sữa tắm.
Thấy làn da ửng hồng của Sở Nhược Du, giọng nói của cô như lo lắng: "Sao vậy, dị ứng à?"
Sở Nhược Du không nói nên lời, khó chịu lắc đầu, "Nhẹ thôi."
Vân Hồi Chi nghe lời mà nhẹ hơn, từ từ dừng lại, nhưng vẫn tích cực tìm kiếm chỗ không ổn của nàng.
Lòng bàn tay ngâm trong suối nước nóng hơi hướng lên trên, tìm thấy cấm địa mùa hè khiến nàng mất kiểm soát, rồi lại đột nhiên nhanh như mưa rào mùa hạ.
Đêm đông làm người ta thêm xinh đẹp, làm cho người với người thêm xa lạ. Sở Nhược Du nảy sinh hứng thú lớn lao với cô, để gần gũi hơn với cô, để giữ cô lại gần mình hơn, cũng muốn tự tay hái một cành mai.
Vân Hồi Chi thích lên mặt dạy đời, rõ ràng biết nàng sẽ làm, lại càng muốn từng bước dạy nàng, tiện thể lấy nàng làm mẫu.
"Như vậy, ngón tay phải cong một chút."
Sở Nhược Du bị cô dạy đến không còn chút sức lực, hỏi cô: "Em có thể chỉ nói chuyện, đừng cử động được không?"
"Không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip