CHƯƠNG 107

Xé đến tờ lịch cuối cùng, ngày Giao thừa, nên cầu phúc, dọn dẹp, cưới gả, kỵ khai trương, xây nhà, đặt giường.

Hôm nay thời tiết không thuận lợi, nhiệt độ không khí giảm xuống âm độ, ánh nắng ảm đạm, u ám bao trùm.

Thỉnh thoảng lại có mưa tuyết rơi lất phất, gió lạnh cứ thế táp vào người.

Sở Nhược Du hẹn Nhậm Dư Hàm cùng nhau ăn sáng, nàng dậy sớm, đã ăn lót dạ rồi, nhưng vẫn ngồi cùng Nhậm Dư Hàm ăn thêm một chút.

"Hôm nay nhà em bận lắm phải không, dì có cho em ra ngoài không?"

"Những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong rồi, cơm tất niên ăn ở khách sạn, cho nên không vội."

Sở Nhược Du nói thật: "Em nói ra ngoài gặp chị, mẹ em đương nhiên sẽ không nói gì."

Nhậm Dư Hàm liếc nhìn vẻ mặt của nàng, nói đùa như thật: "Bởi vì mẹ em biết vị trí của chị trong lòng em sao? Dì trước kia thường nói với chị, chị là tấm gương của em, lời chị nói với chị em có tác dụng hơn bất kỳ ai khác."

Nghe ra Nhậm Dư Hàm đang nói đùa, Sở Nhược Du thầm nghĩ, lời này nếu là Vân Hồi Chi nói thì sẽ đáng yêu hơn một chút, bởi vì người nào đó họ Vân sẽ nói một cách rất tự nhiên.

"Đây là lời thật lòng, thời đi học, ai cũng có cái nhìn ưu ái đối với học sinh giỏi nhất khối và đàn chị ưu tú."

Nhậm Dư Hàm hỏi: "Chị cũng chỉ là học sinh giỏi và đàn chị thôi sao?"

"Vẫn là bạn của em. Mẹ em hài lòng nhất về chị một điểm, chính là chị và em trở thành bạn bè. Mọi thứ đều lấy chị làm chuẩn, thành tích học tập xuất sắc, công việc tìm được ổn định, đầu óc tỉnh táo, không có yêu đương linh tinh gì cả."

Sở Nhược Du thản nhiên giải thích: "Cho nên mẹ em biết em đến tìm chị đều là chuyện chính đáng, sẽ không có gì không hay, sẽ không ngăn cản em."

Nhậm Dư Hàm nghe hiểu ý nàng, "Không dám nhận. Bản thân em đã rất ưu tú rồi, sau khi đi làm em cũng không hỏi lại ý kiến của chị nữa, không lấy chị làm chuẩn mực gì cả."

"Bởi vì qua 25 tuổi, người ngu dốt đến mấy cũng nên chính thức trưởng thành, sẽ không còn mù quáng hướng về phía ngọn hải đăng, không còn lấy mục tiêu cuộc đời của người khác làm mục tiêu của mình, sẽ biết rõ mình muốn gì."

"Em bây giờ đã có được thứ em muốn chưa?"

"Ừm, có được rồi."

Sở Nhược Du là người có ham muốn hạn chế, những thứ muốn có được vốn dĩ không nhiều, bây giờ đã cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Nhưng em đang học cách làm thế nào để có được một cách lâu dài. Cảm giác an toàn ngắn ngủi, cảm giác hạnh phúc mới mẻ, cảm giác thành tựu, đều không khó để trải nghiệm, điều khó khăn là có được một cách lâu dài, và không hối hận, không hao mòn."

Nàng không mấy khi chia sẻ ham muốn của mình trước mặt Nhậm Dư Hàm, trước đây luôn thích nghe Nhậm Dư Hàm nói chuyện với mình hơn.

Vì Nhậm Dư Hàm thích nói, lại trưởng thành hơn nàng, hiểu biết rộng hơn nàng, nàng sợ mình nói đối phương không thích nghe, hơn nữa có chút ngượng ngùng, cho nên không nói nhiều.

Cho nên khi nàng ngoài việc trả lời câu hỏi, còn nói thêm một đoạn chuyện riêng, Nhậm Dư Hàm liền có chút kinh ngạc. Không khỏi cũng suy nghĩ sâu xa hơn, cho rằng nàng muốn truyền đạt chút nội dung gì đó.

"Học tập thì học với ai, học như thế nào?"

"Tự học một phần, học với Hồi Chi một phần."

"Học yêu đương với con bé à?"

Sở Nhược Du uống một muỗng sữa đậu nành, cười nói: "Cũng gần như vậy."

Nhậm Dư Hàm khẽ cười: "Tiểu Vân EQ rất cao, chắc là kiểu người rất biết yêu đương nhỉ."

Sở Nhược Du không tiếp lời này, tiếp tục nói: "Chuyện của mẹ em trước đây không nói cho em ấy biết, ban đầu em rất kiên định với lựa chọn của mình, sau đó em suy nghĩ lại, không nên như vậy. Ngoài việc làm Hồi Chi bất an, cũng là ngầm ám chỉ với chính mình, cuộc sống thực sự không có sự tham gia của em ấy cũng được. Nhưng khoảng thời gian đó, chỗ dựa tinh thần của em là em ấy, bất luận mệt mỏi đến đâu, thấy Hồi Chi vui vẻ, em liền thỏa mãn. Vì chuyện này xử lý không ổn, em ấy nói với em rất nhiều, bản thân em cũng có chút giác ngộ."

Nhậm Dư Hàm trong lúc nàng nói chuyện đã ăn một chiếc bánh bao súp, "Hai người vì chuyện này mà cãi nhau à?"

"Cãi nhau."

Biểu cảm của Sở Nhược Du lại trở nên dịu dàng: "Em ấy còn về Kiêm Gia, suýt nữa Tết cũng không về. Hai ngày trước em cố ý đi một chuyến, đưa em ấy về. Chị đừng nói lỡ miệng với mẹ em nhé, em nói với mẹ là ở nhà đồng nghiệp."

Nhậm Dư Hàm thoạt đầu cười gật đầu đồng ý, sau đó trêu chọc: "Hóa ra giữa hai người, con bé là người trốn tránh, còn em là người đuổi theo tìm người à."

"Chuyện này không có phân công, chủ yếu là xem ai sai lầm lớn hơn. Nếu không thì dù một bên có trốn tránh, bên kia cũng sẽ không đi tìm."

Nhậm Dư Hàm uống một ngụm nước ấm, "Nhược Du, chị cảm thấy em đã thay đổi."

"Cụ thể là phương diện nào?" Sở Nhược Du bình tĩnh hỏi.

Nhậm Dư Hàm "Ừm" vài tiếng, sắp xếp lại từ ngữ: "Trước đây chị không nghĩ tới, cũng không tưởng tượng ra được, em yêu đương sẽ là như vậy."

Nhược Du mà Nhậm Dư Hàm biết là người hướng nội, không đến mức nặng nề, thỉnh thoảng cũng hoạt bát, nhưng phần lớn thời gian đều tương đối yên tĩnh, đồng thời dịu dàng, chu đáo, mang lại cho người khác cảm giác rất thoải mái.

Một người thiên về "bị động" như vậy, lại có thể vì cãi nhau với người yêu, mà liều lĩnh lừa dối người nhà, xa xôi chạy đến một thành phố khác để dỗ người trở về.

Sở Nhược Du cười, đặt bộ đồ ăn xuống, nàng vốn không đói, bây giờ đã ăn no.

"Không phải em thay đổi, là chị Dư Hàm không hiểu rõ thôi, rốt cuộc trước đây em không có kinh nghiệm yêu đương. Thái độ của em đối với tình yêu vẫn luôn như vậy, cảm thấy hoặc là không bắt đầu, đã bắt đầu thì phải tận tâm, thậm chí có thể có chút lụy tình. Cũng may, chỉ một chút thôi, một chút lụy tình vừa phải là cần thiết, bởi vì quá tỉnh táo dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp."

Trước đây khi nàng đặt Nhậm Dư Hàm trong lòng, cũng rất nghiêm túc, cũng từng nghĩ, chỉ cần Nhậm Dư Hàm có ý đó, bảo nàng trả giá thế nào cũng được. Sau này dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

Có điều đó đều là chuyện quá khứ, Nhậm Dư Hàm khi đó không có bất kỳ ý nghĩ gì, nàng cũng không mặt dày mày dạn đeo bám, tự mình giày vò hứng thú, buông bỏ thì cũng đã buông bỏ rồi.

Câu nói "Quá tỉnh táo dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp", người nói vô tình, Sở Nhược Du là nghe từ chỗ Vân Hồi Chi rồi cải biên lại, nói cũng là về nàng và Vân Hồi Chi.

Nhưng người nghe lại có ý, Nhậm Dư Hàm kìm nén sự phiền muộn, đứng dậy, mỉm cười nói: "Đi thôi, về thôi."

Cô ấy không muốn về chỗ Trác Huy, quyết định về nhà mẹ đẻ, dù sao mẹ cô cũng biết họ cãi nhau.

Lên xe, Nhậm Dư Hàm mới nói tiếp chủ đề vừa rồi: "Nhưng em hẳn là biết, lựa chọn của em sẽ làm rất nhiều người thất vọng, cũng sẽ mang đến cho chính em rất nhiều áp lực."

Sở Nhược Du cảm xúc ổn định gật đầu: "Biết, chị đã nhắc nhở em rất nhiều lần, em cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng rồi."

"Nhưng cuối cùng vẫn kiên định lựa chọn không tỉnh táo?"

Sở Nhược Du sửa lại: "Là lựa chọn tỉnh táo. Tự mình chịu thiệt để chiều lòng mọi người mới là không tỉnh táo."

Giọng điệu của Nhậm Dư Hàm cuối cùng cũng có một tia bất mãn: "Quan điểm của em bị con bé đó làm cho lệch lạc rồi."

"Không liên quan gì đến em ấy cả. Con người không thể nào cả đời không làm người khác thất vọng, em cố gắng làm tốt bản thân mình, nhưng không thể vì người khác nói không, mà em lại từ bỏ cả nguyên tắc của mình. Vậy thì chính em là người đầu tiên thất vọng về bản thân, lời khen ngợi của người khác còn có ích lợi gì nữa."

Sở Nhược Du nói xong, không đợi được Nhậm Dư Hàm trả lời.

Nàng muộn màng nhớ ra tâm trạng Nhậm Dư Hàm không tốt, chắc là không muốn nghe những ý nghĩ không hợp ý này.

"Xin lỗi chị Dư Hàm, em cố ý ra ngoài cùng chị, nhưng lại cứ nói chuyện của em. Chị nói đi, em sẽ không tùy tiện bình phẩm, nhưng chị có thể chia sẻ đơn giản với em."

Nhậm Dư Hàm lại cười, nói một câu thật lòng: "Chị thà nghe em nói còn hơn. Chị sợ chị nói xong, em sẽ cảm thấy, 'may mà mình không đi theo con đường truyền thống đó', vậy thì chẳng phải chị khuyên em bấy lâu nay đều là công cốc sao?"

"Sẽ không, em không đến mức vì một chuyện mà phủ định tất cả. Tình cảm đồng giới cũng có những chuyện không hạnh phúc, cũng có những người tồi tệ, sống tốt hay không không liên quan nhiều đến xu hướng tính dục."

Sở Nhược Du thành khẩn nói: "Em sẽ không vì chị sống hạnh phúc mà thích đàn ông, cũng sẽ không vì chị cãi nhau một lần mà phủ định cuộc sống của chị."

"Em bây giờ rất thấu đáo."

Nhậm Dư Hàm cảm khái: "Trưởng thành quá nhiều, có một bộ logic ổn định của riêng mình, chị nói không lại em."

"Em không nói, nghe chị nói."

Nhậm Dư Hàm lúc này mới cảm nhận được sự đáng yêu của nàng, bật cười từ tận đáy lòng.

"Tạm thời không có gì muốn nói, thật ra đều là những chuyện vặt vãnh giữa vợ chồng, chẳng qua chị thấy anh ấy cãi nhau xong bỏ nhà đi, chị cũng tức giận mà ra ngoài. Hôm qua đang nổi nóng, đúng là có chút muốn than thở với em, may mà em không đến, không thì lại phải nghe rất nhiều chuyện nhà rồi."

Sở Nhược Du không bắt buộc: "Vậy đợi khi nào chị muốn nói thì lại nói cho em biết."

. . . . .

Đây là cái Tết Giao thừa đầu tiên Vân Hồi Chi đón ở Hạ Thành, trong thành phố không được đốt pháo và bắn pháo hoa, không khí Tết lại mất đi một phần, nhưng yên tĩnh một chút cũng khá tốt.

Ăn cơm tất niên xong, cả nhà quây quần ở phòng khách chuẩn bị xem Gala cuối năm, mấy thế hệ người nhà mỗi người nói chuyện của riêng mình.

Vân Hồi Chi quấn chăn dựa vào vai dì út, có chút mệt mỏi, bưng trà nóng uống vài ngụm.

Vừa rồi thấy Trình Vận xin lì xì trước mặt bà nội, Vân Hồi Chi liền rất nhớ bà ngoại, đây là cái Tết Giao thừa thứ hai không có bà ngoại ở bên.

Cuộc đời thật tốt đẹp, đâu đâu cũng đáng yêu, đồng thời, những khuyết điểm lại thích được cài cắm vào đó.

Trong lòng cô nghĩ đến câu nói như vậy.

Người bên cạnh luôn không đủ.

Trước đây mỗi khi đến Tết, cô đều thầm mong đêm Giao thừa có thể nhìn thấy mẹ.

Đương nhiên cũng muốn ba đến thăm cô, nhưng so sánh thì con cái sẽ cần tình thương của mẹ hơn, cũng càng khao khát mẹ có thể trở về đoàn tụ với bà ngoại, làm bà ngoại vui vẻ.

Ngày thường cô không phải là người đa sầu đa cảm, cha mẹ không ở bên cũng không sao cả, đó là chuyện không có cách nào khác. Trong số bạn học của cô không chỉ có một mình cô là hoàn cảnh gia đình như vậy, cô rất thoải mái.

Nhưng mỗi khi đến Tết, nhà người khác vô cùng náo nhiệt, cô lại rất nhớ cha mẹ.

Cũng đều là lén lút nhớ, không làm người khác khó xử, cô thậm chí còn ngượng ngùng không dám hỏi.

Sợ hỏi rồi lại thất vọng, còn phiền người khác vì chút chuyện này mà phải an ủi cô.

Cũng may dì út gần như năm nào cũng về nhà, bà ngoại vẫn vui vẻ như thường, bù đắp cho sự tiếc nuối vì mẹ không có ở đó.

Trong ấn tượng, nhiều năm như vậy Dung Mẫn chỉ về nhà vào dịp Tết Âm lịch có ba lần.

Một lần là khi bà mới quen Trình Mộc Hải, vui vẻ đến mức nóng lòng đưa người ta về nhà ra mắt.

Cuối cùng không còn vì gã đàn ông tồi tệ mà đau lòng, không còn phiền não vì những lời đồn đại của họ hàng, lại còn có một lời giải thích mới với bà ngoại.

Khi đó Vân Hồi Chi khó khăn lắm mới nhìn thấy mẹ, còn chưa kịp đến gần làm nũng, đã biết mình có cha dượng.

Trong lòng không vui cho lắm, nhưng cô cũng hiểu đó là tính trẻ con, biết không ai quan tâm đến việc cô có vui hay không.

Hai lần sau đó, Dung Mẫn đều đưa Trình Vận về, nhưng không phải vào đêm giao thừa, mà là trước Tết Âm Lịch hai ngày, rồi lại không về nhà thăm lấy một lần.

Gia đình ba người họ ở đó, Vân Hồi Chi càng cảm thấy mình giống như người ngoài, ngượng ngùng không dám đến gần.

Bà ngoại vì để ý đến tâm trạng của cô, hai ngày đó liền đặc biệt cưng chiều cô, chuyện gì cũng dỗ dành cô.

Vân Hồi Chi cũng là sau này mới nghiệm ra.

Bây giờ thì sao, cô đón Tết có mẹ ở bên, Dung Mẫn còn chuẩn bị cho cô một phong bao lì xì rất dày.

Nhưng lại không có bà ngoại ở bên.

Cô thầm nghĩ, nếu bà ngoại có thể biết được cô và dì út ở đây, sẽ rất vui vẻ, không cần lo lắng con gái út và cháu ngoại cô đơn.

Sở Nhược Du tối nay là cả gia đình cùng nhau ăn cơm tất niên, cho nên bắt đầu muộn hơn một chút, mới ăn chưa được bao lâu, đã gửi đến một câu chuyện cười mới.

[Không có nhà ai giống nhà chúng ta cả, phát bao lì xì cũng phát không nổi. Ba anh em cộng lại hơn trăm tuổi, không ai chịu lập gia đình hay sinh thêm người cho có không khí, thật sự quá ích kỷ.]

Vân Hồi Chi cười đến suýt ngất: [Nếu nhà chị phát bao lì xì không nổi, vậy đưa cho em đi, em thích lắm.]

Cười xong, cô lại chợt lo lắng: [Người thân có ai đang nhằm vào chị sao? Nếu họ nhắc tới mấy chuyện liên quan, chị cứ khéo léo lảng sang chuyện khác, đừng cứng đầu phản bác. Bị mắng thì thôi cũng được, nhưng đừng để bản thân thấy khó chịu.]

[ Chị biết rồi. ]

[ Trước khi về nhà báo cho em một tiếng. ]

[ Sao vậy? ]

Vân Hồi Chi cười hì hì nói: [ Đừng hỏi. ]

Dung Thiến thấy cô ôm điện thoại cười, "Đang bày trò gì đấy?"

"Không có, chỉ là lát nữa ra ngoài một chuyến thôi."

"Đưa dì đi với." Dung Thiến trêu cô.

"Dì sao?"

Vân Hồi Chi có chút nghi hoặc: "Chúng ta không thân đến vậy đâu."

. . . .

Về đến nhà, Sở Nhược Du đợi một lúc, tiện thể trang điểm lại.

Tân Du thấy nàng đội mũ định ra ngoài, hỏi nàng: "Đi nhà dì Nhậm à, chúng ta đi cùng nhé, mẹ cũng muốn qua đó ngồi chơi một chút."

Sở Nhược Du không vội vàng phủ nhận, chỉ nhắc nhở: "Mẹ, sức khỏe mẹ vẫn chưa hồi phục hẳn, đừng có chạy ra ngoài suốt như vậy."

Đang nói chuyện thì bên nhà họ Nhậm gửi tin nhắn thoại đến, hỏi có ở nhà không, nói muốn qua chơi một chút.

Sở Nhược Du lại nói: "Mẹ, mẹ ở nhà đợi họ đi. Con xuống lầu một chuyến, rất nhanh sẽ về."

Tân Du phản ứng lại, nhìn mắt nàng, "Được rồi, đi đi."

Ra khỏi khu chung cư, Sở Nhược Du đi bộ một đoạn ngắn, xe của Vân Hồi Chi đang đậu ở đó, nàng mở cửa bước lên.

"Lạnh không?"

Vân Hồi Chi một tay sờ mặt nàng, một tay nắm lấy hai tay nàng.

"Lạnh." Sở Nhược Du nói: "Tuyết rơi."

Vân Hồi Chi cười, lôi phong bao lì xì trong túi ra: "Cho chị này, không cho chị thì không được. Nói vài câu chúc tốt lành đi, là của chị đấy."

Sở Nhược Du vì tấm lòng của cô mà vui mừng, lại có chút hổ thẹn: "Nhưng chị đâu có chuẩn bị gì cho em."

"Cho nên mới bảo chị nói vài câu hay hay, em nghe vui là được rồi."

"Vậy chúc Vân lão sư năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tình cảm thuận lợi, xinh đẹp thông minh."

"Miệng ngọt quá!"

Vân Hồi Chi hôn nàng một cái: "Em nếm thử xem có thật sự ngọt không."

Cô lùi lại một chút, Sở Nhược Du lại dùng đầu lưỡi liếm môi cô, "Hôn một chút có nếm ra được không?"

Lời này quá trêu chọc người, Vân Hồi Chi nhất thời mất kiểm soát, ôm chặt người vào lòng hôn thật sâu, thật vội vàng.

Nhiệt độ trong xe cao, hôn xong hai người đều có chút đổ mồ hôi.

Son môi của Sở Nhược Du bị cô ăn sạch sẽ, lấy khăn giấy cẩn thận lau quanh môi.

Vân Hồi Chi nói: "Chị nên kéo một cái vali ra đây."

"Làm gì?"

"Em trốn vào đó, chị mang em về nhà, tối nay là có thể ôm em ngủ rồi."

Sở Nhược Du quen với kiểu nói bừa của cô: "Muốn ngủ với chị đến vậy à?"

"Muốn chết đi được."

"Năm sau nhé, ngoan." Sở Nhược Du vuốt đầu cô trấn an.

Vân Hồi Chi giúp nàng xem đồng hồ, "Lâu quá, em đưa chị về nhé, đỡ phải chị khó giải thích."

"Không cần đưa đâu, bên ngoài lạnh lắm, chị đi nhanh một chút là được."

"Được rồi, đi đường cẩn thận."

Chờ nàng đi xa, Vân Hồi Chi liếc nhìn những tin nhắn chúc mừng trên điện thoại, đột nhiên liếc thấy phong bao lì xì Sở Nhược Du để quên trên ghế.

Đồ ngốc! Tiền không lấy cũng không biết.

Cô vội vàng cầm lấy phong bao lì xì xuống xe đuổi theo, ở cổng khu chung cư gọi người lại, "Sở Nhược Du, đồ quên cầm kìa, chị đang nghĩ gì vậy?"

Sở Nhược Du dừng lại, bị cô nói làm cho không còn chỗ nào để trốn, trốn tránh trách nhiệm: "Đều tại em."

Vân Hồi Chi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bị em hôn đến choáng váng rồi à?"

"Câm miệng! Về xe đi."

Đuổi người đi, Sở Nhược Du xoay người, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất không thấy.

Mẹ nàng và mẹ Nhậm Dư Hàm đang đứng cách đó không xa, nhìn về phía này.

Hơi ấm mượn được từ chỗ Vân Hồi Chi lại bị cướp đi sạch sẽ, cả người nàng rét run, không ngừng run rẩy.

Cứng đờ người đi qua, "Mẹ, sao mẹ lại xuống đây?"

Mẹ Nhậm Dư Hàm lên tiếng trước: "Dì với mẹ con gặp nhau ở dưới lầu, mẹ con nói không yên tâm con, chúng ta liền đến đây xem một chút. Cô bé đó là ai vậy?"

"Một đồng nghiệp của con, tối nay đi ngang qua đây, tìm con nói chuyện một lát."

Sắc mặt Tân Du lạnh nhạt, mệt mỏi nhẹ giọng nói: "Mau về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip