CHƯƠNG 119

Màn đêm như tình yêu trong mắt người tình, khi đã chìm sâu vào đó, mọi nơi đều mông lung không rõ.

Thường phải mượn dùng chút ngoại vật, nơi này chiếu sáng, chỗ đó nhìn trộm, mới có thể có được sự tự tin khi đi đường ban đêm.

Trong những cuộc giao hoan triền miên, ý thức là mê ly, nhưng sâu trong nội tâm nhất định có một nơi tỉnh táo, chậm rãi cướp lấy sự tự tin đó.

Một tầng một tầng, đi lên bậc thang.

Mối tình gỉ sét của nàng nhờ vậy mà trở nên mới mẻ, đẹp đẽ và mạnh mẽ.

Tay và chân, thậm chí cả những bộ phận khác bị gông cùm xiềng xích, nhưng những nút thắt xinh đẹp ấy chưa bao giờ có thể trói buộc một người tự do. Chỉ có những người hữu tình với tình ái, mới có thể cam tâm tình nguyện tham gia vào một trò chơi như vậy.

Em biết chị sẽ thuận theo, em biết chị sẽ không rời đi, em biết em có thể làm bất cứ điều gì với chị, mà chị chấp nhận mọi sự tùy hứng của em. Em còn muốn trói buộc thân thể chị, chị cũng vẫn bằng lòng hiến tế sự tự do ngắn ngủi.

Vậy, chúng ta đang làm gì?

Chúng ta yêu nhau, cuồng dại như kẻ mắc chứng tương tư, đan xen đau đớn và đam mê, để chứng minh rằng tình yêu là ngọn lửa bất diệt.

Mọi công cụ, mọi điểm tựa, chỉ là những pháp khí phá tan màn đêm mê muội, xuyên qua tia nắng mong manh, hóa thành đôi mắt của nhau.

Bản thân dù "thân bất do kỷ", vẫn thong dong tự tại, không một chút hối tiếc mà lao về phía người mình yêu.

Nếu niềm vui thoáng qua là không đáng tin, nếu sự mê luyến ngắn ngủi là không thể dựa vào, thì sau khi đã cùng nhau đi qua một chặng đường không dài cũng chẳng ngắn, ít nhất có thể chắc chắn một điều: chúng ta là thật lòng.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Nhạc vẫn chưa tắt, chỉ là đã chuyển sang một danh sách những bài hát dành riêng cho đêm khuya. Ánh đèn đường quá mờ, không thể nhìn rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được.

Vân Hồi Chi nhận ra nàng đang thất thần. Cảm xúc nàng dâng đầy, mãnh liệt, nhưng không hề rối loạn.

Nàng không van xin ai thương hại hoàn cảnh của mình, cũng chẳng cố gắng làm vừa lòng ai cả. Như một kẻ sống buông thả, nàng cứ bình thản đón nhận mọi thứ, dù bị đối xử thế nào cũng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên.

Sở Nhược Du cảm nhận được bàn tay Vân Hồi Chi đang âm thầm phối hợp với từng lời nàng nói — như thể có chút không vui, muốn kéo nàng chìm sâu thêm lần nữa.

Nàng bật cười, cười đến mức khó mà dừng lại. Sau vài giây, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, như đang trút ra thứ khoái cảm khiến cơ thể gần như không chịu nổi.

Khi đã lấy lại hơi, nàng vừa thở dốc vừa cười nói:
"Đang nghĩ lát nữa sẽ trả lại cho em như thế nào."

Vân Hồi Chi bị nàng khơi dậy đến mức không kiềm chế được, cúi xuống cắn mạnh vào eo nàng.

Sở Nhược Du mím môi, nuốt xuống cơn đau, ngón tay vô thức siết chặt trong lòng bàn tay, cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng, khẽ mắng một câu: "Đồ lưu manh."

Một bài hát tiếng Anh vang lên, giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, vang vọng trong căn phòng ngập tràn hơi thở mùa xuân, tựa như đóa hoa đang lay động trong gió.

Bài hát vang lên đến mười hai giờ đêm mới bị Vân Hồi Chi tắt đi.

Cô khoác một tấm chăn trên vai, dưới lớp chăn cũng là cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Có điều an ủi là, Sở Nhược Du cũng chẳng khá hơn là bao.

Vân Hồi Chi dọn dẹp qua loa rồi nằm xuống bên cạnh Sở Nhược Du. Lời hay ý đẹp đã nói hết, liền chuyển sang những chuyện mộc mạc.

"Mùng 1 tháng 5 em đi Kiêm Gia."

"Không được đi."

"Tại sao?"

Giọng Sở Nhược Du mang theo vẻ bá đạo không cho phép chối từ: "Vì chị không đi được, chị phải ở nhà với mẹ, đi bệnh viện hai ngày."

"Chị không đi được thì em không thể đi à?" Vân Hồi Chi trợn tròn mắt.

Sở Nhược Du bình tĩnh đến mức rất tự nhiên: "Đúng vậy, chị không chấp nhận việc mấy ngày liền không được nhìn thấy em."

Vân Hồi Chi thật ra mừng thầm, nói thế nào nhỉ, lúc yêu đương, ai cũng ít nhiều hy vọng bị trói buộc.

"Vậy em không thăm dì út? Dì nói rất nhớ em nấu cơm cho dì ăn đấy, mấy tháng rồi không gặp."

Sở Nhược Du im lặng một hồi.

Vì sự im lặng của nàng, cơn buồn ngủ cũng thoáng chốc ập đến. Vân Hồi Chi vừa mệt vừa buồn ngủ liền nhắm mắt lại. Sau đó cô lại nghe thấy giọng nói của Sở Nhược Du. Cô không còn nhiều sức lực, không mở mắt ra, chỉ dùng tai để phân biệt.

Giọng Sở Nhược Du như ánh trăng đêm hè Kiêm Gia, lúc nói chuyện bình thường cảm giác lạnh lẽo, nhạt nhẽo, chất giọng mỏng manh nhưng lại rõ ràng. Có khi làm Vân Hồi Chi nhớ lại buổi tối lần đầu, ánh trăng treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ, cô đang uống nước đá, một người bạn trên mạng tên "Giai Nhược Không Du" đột nhiên xông vào tầm mắt cô.

Khi Sở lão sư không vui hoặc cần nhấn mạnh giọng điệu, ví dụ như lúc họp lớp, hay lúc cãi nhau với cô, giọng nói sẽ cao lên, cảm giác lạnh lẽo chồng chất sau đó trở nên nghiêm khắc, lành lạnh. Nhưng khi nói lời yêu thương thì hoàn toàn khác, nàng cũng có thể ngọt ngào, có thể dịu dàng, có thể quyến luyến đáng yêu.

Trước khi Vân Hồi Chi ngủ thiếp đi, cô nghe thấy nàng nói: "Em đi đi, nhớ em nhưng không nhìn thấy em cũng là trải nghiệm yêu đương mà chị cần có."

Tại sao vậy?

Vân Hồi Chi đang định hỏi lại thì đã ngủ thiếp đi.

. . . . .

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không biết đã bao lâu, đồng hồ báo thức cũng không reo, hoặc là đã reo rồi bị người ta tắt đi.

Sở Nhược Du ngây người một lúc, nhận ra đây là nhà mới của Vân Hồi Chi. Nàng tiện đà nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua cũng không uống rượu, nhớ lại rất rõ ràng. Nhưng không khí đã qua, âm nhạc đã ngừng, ban ngày ban mặt mà nghĩ đến những hình ảnh nào đó, đột nhiên thấy ngượng ngùng.

Nàng luồn năm ngón tay vào chân tóc, nhẹ nhàng mát xa một chút, tiện thể vuốt lại mái tóc rối.

Tay người nào đó rất nhanh xuất hiện bên má nàng, "Đau đầu à?"

"Không đau."

Nói xong, nàng lập tức nói: "Cổ họng đang đau."

Vân Hồi Chi không vội vàng xuống giường đi rót nước cho nàng, mà lại ghé sát vào, dùng trán mình chạm vào trán nàng, "Em cũng đau."

Sở Nhược Du mí mắt khẽ nhấc lên, hỏi cô: "Cổ họng à?"

Không nói gì, dưới lớp chăn, Vân Hồi Chi nắm lấy tay nàng, đặt lên người mình. Khi sắp chạm đến một nơi nào đó, Sở Nhược Du đã đoán ra, cố hết sức dừng lại, "Bớt đi."

Lại còn ở đây giả vờ với nàng, vừa mở mắt đã trêu chọc người ta.

"Thật sự."

Vân Hồi Chi nghiêm túc phàn nàn: "Em phải nói chuyện này với chị mới được."

Sở Nhược Du không lên tiếng.

Cô tiếp tục nói: "Cá nhân em thấy tay nghề của chị... ở một mức nào đó, tuy không đến mức phải khoa trương, nhưng khách quan mà nói thì vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện."

Nói ngắn gọn, kỹ thuật kém.

Sở Nhược Du ho khan một tiếng, ngồi dậy, quyết định tự mình đi rót nước. Nhìn lại người nào đó, rất có ý muốn lập công chuộc tội: "Chị làm bữa sáng."

Nửa giờ sau, Vân Hồi Chi ăn bánh mì nướng, hỏi nàng: "Mẹ em nói nếu chị có thời gian thì trưa có thể đến nhà em ăn cơm."

"Mẹ em hình như rất muốn chị đến nhad em ăn cơm nhỉ."

"Làm phiền chị nhiều, em chỉ dám nói một chữ 'cảm ơn'."

"Giúp chị nói với mẹ em một tiếng," Sở Nhược Du vừa uống sữa bò vừa nói, "Lần sau chị sẽ ghé thăm đàng hoàng hơn, hôm nay tới hơi vội."

Chưa chuẩn bị quà cáp gì cả.

"Được thôi, lần sau mình hẹn trước thời gian cụ thể. Dù gì thì mấy hôm tới em cũng không bận lắm. Còn trưa nay thì... chị cứ về nhà ăn cơm với mẹ chị đi. Hai người ăn với nhau vẫn là tốt nhất."

Cô nói năng đột nhiên trở nên lịch sự, Sở Nhược Du không nhịn được, vừa ăn vừa cười, cười đến mức khó hiểu. Nhưng Vân Hồi Chi lập tức hiểu được nàng đang cười cái gì, chính mình nói xong cũng cảm thấy kỳ quặc, cũng cười đến hai vai run rẩy, suýt nữa sặc.

Sở Nhược Du thấy cô cười lại càng muốn cười hơn, đá vào chân cô dưới bàn, không cho cô cười. Thấy cô ho khan vội vàng vỗ lưng: "Chú ý một chút, không cười nữa."

Hai người ăn xong, mỗi người trang điểm chải chuốt, rồi vừa nói chuyện vừa động tay động chân, sau đó ai về nhà nấy.

Khoảnh khắc chia tay, Vân Hồi Chi nói: "Về đối xử tốt với Tân Du nữ sĩ một chút, kẻo dì ấy cho rằng em sau lưng nói xấu dì ấy."

Sở Nhược Du lườm cô một cái: "Biết rồi... Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi."

"Người ta vốn dĩ rất đơn thuần, đều là bị mẹ chị ép." Không được, cô lại muốn cười.

Sở Nhược Du không chịu nổi, cố nén cười, đẩy cô một cái, lập tức lên xe rời đi.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Vân Hồi Chi tiếp tục lấy lòng Tân Du nữ sĩ, cũng dành nhiều kiên nhẫn hơn cho Dung Mẫn. Cô mua một món trang sức tặng Dung Mẫn làm quà sinh nhật, còn đến tiệm của Dung Mẫn đưa cơm.

Nếu đã quyết định đưa Sở Nhược Du về nhà họ Trình, bản thân cô phải làm tốt mối quan hệ với cha mẹ trước, để Sở Nhược Du khi đến không bị xấu hổ.

Về phía Vân Dũng, cô cũng định kỳ gọi điện thoại, nên quan tâm thì phải quan tâm, lại tiện thể nhắc nhở một chút, tình cảm của cô hiện tại rất ổn định. Mỗi lần như vậy, Vân Dũng đều phải hỏi một câu:

"Ba không hiểu được, với con gái nói thật có thể tốt được sao?"

"Tốt chứ, mọi phương diện đều rất tốt." Vân Hồi Chi luôn phải nói như vậy.

Hai cha con không ai có ý định thuyết phục ai, cũng sẽ không bị thuyết phục. Dù sao nói xong là cúp máy, nhưng lần nào cũng phải nói.

Tân Du không biết làm sao, lại nghi ngờ, hỏi cô: [Nhược Du có phải biết dì liên lạc với cháu không?]

[Không biết đâu ạ, cháu chưa nói mà, dì sao lại hỏi vậy?]

[Trực giác.]

Vân Hồi Chi âm thầm phàn nàn chắc chắn là do kỹ năng diễn xuất của Sở Nhược Du quá kém, lộ ra ở đâu đó rồi. Cô vội vàng an ủi: [Dì yên tâm, nếu Nhược Du hỏi cháu, cháu chắc chắn sẽ không thừa nhận.]

[Nếu nhất thiết phải thừa nhận, cháu cũng sẽ nói là tình cờ gặp được rồi cháu chủ động liên lạc với dì. Lại càng không đem chuyện dì bảo cháu suy xét trước đó nói cho chị ấy biết, dì đừng lo lắng chuyện này.]

[Tiểu Vân, cháu thật hiểu chuyện.]

[Dì ơi, điều cháu không hy vọng nhìn thấy nhất chính là dì và Nhược Du vì cháu mà cãi nhau.]

An ủi xong, cô lại nhắc nhở Sở Nhược Du, đừng có lộ liễu quá.

Mẹ nàng vốn dĩ rất hòa ái, rất tiếc nuối mối quan hệ hiện tại, sợ con gái biết. Nhưng một khi biết con gái thật sự biết, biết đâu đơn giản là cứng rắn đến cùng.

Sở Nhược Du thì rất vô tội, nàng một chữ cũng chưa từng nhắc đến. Có lẽ là mẹ nàng chột dạ, đến đây thử lòng.

. . . . .

Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, Vân Hồi Chi về Kiêm Gia thăm dì út, làm đầu bếp mấy ngày, còn gặp lại bạn cũ.

Tiểu Chương đã nghỉ việc, quầy lễ tân đổi người, cô còn có chút không quen. Sau khi nghỉ việc, Tiểu Chương cũng không vội vàng rời Kiêm Gia, mà lại tạm thời ở nhà giúp quán nướng. Vân Hồi Chi nghi ngờ cậu ta thật sự đang lén học nghề, đã quyết định cùng cậu ta hùn vốn mở quán nướng.

Hỏi cậu ta, cậu ta lại không nói, cả ngày mặt mày cau có, dùng gậy đánh cũng không ra được một câu hoàn chỉnh. Vân Hồi Chi nói chuyện với loại người này mệt muốn chết.

Thế là chuyện hùn vốn tạm thời không giải quyết được gì, cô cũng không vội. Lái xe đi dạo quanh thị trấn mấy vòng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của đầu hè, Vân Hồi Chi thấy sảng khoái, bắt đầu lên kế hoạch. Nghỉ hè sẽ đưa Sở Nhược Du đến, định ở lại một hai tuần, rồi lại đi leo núi một lần.

Biết Sở Nhược Du rất nhớ cô, cô cố ý dành ra một ngày để ở bên Sở Nhược Du, chiều hôm trước đã về Hạ Thành. Sở Nhược Du tối nay có tiệc gia đình, không biết đến mấy giờ. Buổi tối không có thời gian ra ngoài, vừa hay Vân Hồi Chi về nhà mẹ ăn cơm. Hai người nói chuyện qua điện thoại, nói tình hình, hẹn gặp mặt vào chiều ngày hôm sau.

Đi ra ngoài hẹn hò, cùng nhau ăn tối, sau đó lại về trường.

Sau bữa tối, Vân Hồi Chi chơi game với Trình Vận một lúc, rồi lại bị Dung Mẫn gọi đi kèm cô bé làm bài tập. Dù có thông minh, đáng yêu đến đâu, một khi làm bài tập cũng giống như một con quỷ nhỏ, chỉ muốn đánh cho một trận mới hả giận.

Vân Hồi Chi nhẫn nại, cố gắng làm một người chị gái kiên nhẫn, dịu dàng, chuyên nghiệp. Khó khăn lắm mới xử lý xong bài tập, cô cảm khái may mà cả đời mình không có con.

Đang định về phòng nghỉ ngơi một lát, một cuộc điện thoại gọi đến.

Mười phút sau Vân Hồi Chi ra khỏi cửa nhà, tâm trạng thì rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó, chính cô cũng không hiểu. Đến vị trí mà người gọi gửi cho cô, tìm chỗ đỗ xe, rồi vào quán bar. Nói đến vị trí này, quán bar này trang trí sang trọng, kinh doanh lại tốt, đối tượng khách hàng phổ biến có chút thực lực kinh tế.

Vân Hồi Chi không có thời gian để ý đến những điều đó, cô không thích đi chơi. Chỉ là người gọi nói với cô, hình như nhìn thấy bạn gái cô, hỏi cô sao không đi cùng. Cô nói không thể nào, Sở Nhược Du sẽ không đến những nơi này. Người gọi gửi cho cô một bức ảnh: "Mới chụp, tôi có nhận nhầm người không?"

Quả thực không nhận nhầm.

Vân Hồi Chi ngớ người ra. Không phải là tiệc gia đình sao? Cô vừa mới gửi tin nhắn hỏi nàng đã kết thúc chưa, nàng không trả lời. Kết quả người lại ở quán bar?

Thế là lại hỏi Sở Nhược Du: [Chị đang ở đâu?]

Tiện thể lái xe qua đó.

Đi được nửa đường cô có chút hối hận, cảm thấy mình vừa gửi câu hỏi đó đã tự mình đào hố rồi. Sao cô không nói thẳng ra chứ, cô có gì mà không tin được Sở Nhược Du? Nếu Sở Nhược Du bây giờ gửi một câu nói dối lừa cô, cô lại phải làm sao bây giờ, có đi hay không? Cô phiền muốn chết, thu hồi cũng không kịp nữa rồi. Liền nghĩ đợi đến quán bar rồi sẽ gửi lại, nói thẳng với Sở Nhược Du là bạn mình nhìn thấy nàng, cô không yên tâm nên đến.

Cũng may, khi cô vừa mới ngồi xuống bên cạnh người gọi, ánh mắt tìm được Sở Nhược Du, Sở Nhược Du đã gửi tin nhắn đến:

[Quán bar.]

[Chị từ chỗ ăn cơm chạy đến đây, chị Dư Hàm đột nhiên gọi điện thoại cho chị, tâm trạng chị ấy không tốt, chị đang an ủi.]

Vân Hồi Chi thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, chỉ là vì Nhậm Dư Hàm làm nàng lo lắng, nàng không kịp thời nói mà thôi.

Trong tầm mắt, Sở Nhược Du cúi đầu vẫn đang soạn tin nhắn.

[Bây giờ chị ấy đỡ hơn rồi, cũng chịu về nhà.]

Vân Hồi Chi ngẩng đầu nhìn qua, ngực cứng lại.

Nhậm Dư Hàm không biết là uống say hay là tâm trạng không tốt, không thể đi lại vững vàng. Sở Nhược Du gần như là ôm vai cô ấy, đỡ cô ấy đứng dậy. Còn phải giúp cô ấy lấy túi, lấy áo khoác, trông không mấy nhẹ nhàng.

Vì vậy, động tác quá mức thân mật. Tuy rằng rất bình thường, đỡ bạn bè mà, khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể.

Nhưng Vân Hồi Chi có chút sốt ruột, chào hỏi người gọi và bạn gái của người đó, rồi đơn giản đi qua. Dù sao cô cũng không có ý định giấu Sở Nhược Du chuyện này. Vừa mới đi đến trước mặt, đã thấy Nhậm Dư Hàm dừng lại, loạng choạng rồi ôm chầm lấy Sở Nhược Du.

Nhậm Dư Hàm giãy giụa không muốn đi, còn nói lời say: "Chị không muốn về nhà, Nhược Du, chị đến nhà em."

Sở Nhược Du đẩy Nhậm Dư Hàm ra, đỡ thẳng người, đang định nói chuyện liền thấy Vân Hồi Chi.

"Em giúp chị." Vân Hồi Chi thay nàng giữ vững người đó.

Sở Nhược Du nhìn thấy cô rất vui sướng, vừa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhíu mày, mím chặt môi.

Vân Hồi Chi không dám nhìn vào mắt nàng, "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip