CHƯƠNG 122
"Chị không đồng ý."
Nàng nghe thấy giọng nói của Sở Nhược Du.
Sáng sớm, văn phòng sạch sẽ, sáng sủa. Vân Hồi Chi vừa bước vào đã nhìn thấy những chậu cây xanh bên cửa sổ, lòng cảm thấy thư thái.
Kim lão sư là người chủ yếu chăm sóc chúng, dưỡng rất tỉ mỉ, trạng thái tinh thần của chúng vào buổi sáng này còn tốt hơn cả Vân Hồi Chi.
Văn phòng là nơi thời đi học ai cũng sợ phải đến. Khi đó hễ lại gần, dù gan có lớn, có được lòng thầy cô đến mấy, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn.
Cảnh đời đổi dời, thân phận thay đổi, cùng một nơi mà lại có thể làm cô cảm thấy yên tâm và thả lỏng.
Ngồi ở đây, cô cảm thấy như quỹ đạo lệch lạc lại được điều chỉnh về đúng hướng, cô có thể ra dáng ra hình mà phát huy chút giá trị của mình, đem những kiến thức cơ bản tuy không phức tạp nhưng lại quan trọng, sau khi tổng hợp lại truyền thụ ra ngoài.
Mỗi tuần họp, hiệu trưởng đều nói một đống lời vô nghĩa, Vân Hồi Chi cũng chỉ nghe lọt tai một câu "không làm lỡ con cháu người khác", làm giáo viên có giác ngộ này là được rồi.
Nếu nói đến đây là vì Sở Nhược Du, vậy thì bây giờ, cô có thể xác nhận, cô thích sân trường, thích loại cuộc sống bình thản, thanh đạm như nước này.
Tuy rằng cô thật sự không thích uống nước sôi để nguội.
Nhưng cũng đang cố gắng uống nhiều.
Có người rất chú ý đến điểm này.
Bàn làm việc đã được dọn dẹp trước kỳ nghỉ, bây giờ vẫn còn nguyên dáng vẻ lúc cô rời đi, vừa mới ngồi xuống, cô sờ qua, không một hạt bụi.
Có người đã giúp cô lau bàn.
Sở Nhược Du đang đứng cách cô một mét, hơi dựa vào bàn làm việc, nói với cô "chị không đồng ý".
Vẻ mặt mạnh mẽ của nàng làm Vân Hồi Chi yên tâm không ít.
Đêm đó nàng bị chính mình làm cho khóc, nước mắt rơi vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo, Vân Hồi Chi tuy sốt ruột đau lòng, nhưng vì lòng rối bời nên cũng không dỗ dành nhiều.
Trở về mất ngủ, nhưng nghĩ lại lời mình nói cũng không có vấn đề gì, chỉ là giọng điệu không dịu dàng như vậy thôi.
Nếu nói đến không dịu dàng, không thể trách cô, là do Sở Nhược Du khơi mào trước.
Chỉ là rất kinh ngạc, Sở Nhược Du sẽ không dễ dàng thất thố, sao lại để mẹ nàng nhìn thấy nàng khóc chứ, theo lý sẽ giấu nhẹm đi.
Vân Hồi Chi trong lòng nảy sinh sự phản nghịch, không nhịn được dùng ánh mắt "chị là?" nhìn nàng một cái, trả lời: "Ồ."
"Ồ là có ý gì?"
Giọng Sở Nhược Du rất ổn định, nhưng Vân Hồi Chi nhìn ra được, đó là kiểu ổn định giả tạo, ra vẻ trấn tĩnh.
Vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng lại nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt còn mang theo chút kìm nén, nhìn chằm chằm mình.
Nàng cũng không thoải mái như vẻ bề ngoài.
Vân Hồi Chi trước mặt nàng giả vờ ngoan ngoãn đã quen, ngày thường nàng vừa nói như vậy, vừa nhìn người, Vân Hồi Chi liền sẵn lòng nói những gì nàng muốn nghe.
Nhưng đêm đó đã trở mặt, nói rất nhiều lời thật và những lời vô lý, bây giờ đã không còn gánh nặng hình tượng nữa.
"Chỉ là đã biết, nhưng không có ý định nghe theo."
Sở Nhược Du định mở miệng, bỗng nhiên dừng lại, có học sinh vào văn phòng lấy danh sách.
Đợi người đi rồi, nàng mới nhẹ giọng nói: "Chị giải thích với em tình huống đêm đó, cũng xin lỗi em rồi. Sợ chị ấy giả ngốc, nghiêm túc chuyển lời rằng lời nói say đêm đó không ổn, để chị ấy đích thân xin lỗi em. Vẫn chưa nguôi giận sao, có chỗ nào không hài lòng, em nói, chị đều làm theo."
Rất có tư thế co được dãn được.
Lúc này lại "làm theo", dễ nói chuyện như vậy.
Vân Hồi Chi thù dai, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu nhấn mạnh quyền lợi hung hăng của nàng tối hôm đó, ngực vẫn còn nghẹn muốn chết.
"Em muốn mấy ngày."
"Còn muốn?" Giọng điệu khẽ nhếch.
"Vâng, suy nghĩ kỹ rồi mới nói cho chị."
Nói xong câu này, cô nhớ lại khoảng thời gian trước Tân nữ sĩ bảo cô chia tay, cô cũng đã qua loa như vậy.
Kết quả hôm qua đặc biệt thú vị, cô và Sở Nhược Du không gặp mặt, một mình ra ngoài đi dạo, Tân nữ sĩ còn gửi tin nhắn hỏi cô, kỳ nghỉ sao không ra ngoài ăn cơm.
Vân Hồi Chi nói mình đang ăn ở ngoài.
Tân Du hỏi sao không gọi Nhược Du, nói cảm giác Nhược Du ở nhà ăn uống rất bình thường, hơn nữa mấy ngày nghỉ toàn ở nhà, cũng chẳng đi đâu cả, rất không có sức sống.
Vân Hồi Chi lúc đó liền cười, không ra ngoài cũng trách cô sao, hai người họ cãi nhau sao Tân nữ sĩ lại nóng vội trước.
Cô tìm một lý do nói có việc phải làm, lại giả vờ ôn hòa nói dù sao đi làm là gặp mặt, cô sẽ thúc giục Sở Nhược Du ăn cơm đầy đủ, ngủ ngon, tập thể dục nhiều hơn.
Tân Du lúc này mới miễn cưỡng yên tâm.
Mấy ngày sau, Sở Nhược Du không chỉ một lần thể hiện sự tử tế cầu hòa, nhỏ thì bữa sáng, cà phê, cơm hộp, lớn thì quần áo, giày dép, thậm chí cả đồ điện tử cũng mua tặng cô.
Vân Hồi Chi ngồi trên xe, mở chiếc điện thoại mẫu mới và tai nghe mới, trước đó cô đã muốn đổi rồi, còn nói đợi có hoạt động khuyến mãi rồi xem xét.
Quần áo là lúc trước đi dạo trung tâm thương mại thử thấy đẹp, nhưng cuối cùng không nỡ mua hết, giày thì lại hoàn toàn là một bất ngờ.
Cô thầm nghĩ tháng này Sở Nhược Du làm công vô ích rồi, đều tiêu hết vào đây.
Nhìn vào túi, ôi trời ơi, đến cả nội y cũng mua mới cho cô. Số đo thì không sai, chỉ là kiểu dáng này không biết là phong cách ai thích.
Nói không thích không cảm động là giả, không có cô gái nào có thể từ chối quần áo mới.
Nhưng Vân Hồi Chi cũng có thể tạm thời tự chủ, cô dù sao cũng là người nhận xe, nhà của cha mẹ mà cũng chẳng cảm động đến rơi nước mắt.
Nhận lấy, nói một câu cảm ơn.
Không nói gì đến chuyện chuyển khoản, sợ Sở Nhược Du tức giận đến đánh cô.
Sau đó mỗi ngày đúng giờ đi làm chấm công, bận xong có thể đi thì đi, cho dù có tiết tự học buổi tối cũng không ở lại ký túc xá.
Dù sao cô lái xe về nhà cũng chỉ mất hai mươi phút.
Trong thời gian này, tần suất cô hỏi thăm Tân Du có giảm đi một chút, mỗi ngày chỉ trước khi đi ngủ mới hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Nhưng Tân Du lại mỗi ngày hỏi cô về Sở Nhược Du.
Không nói rõ, chỉ hỏi các cô hôm nay ăn gì, có cùng nhau chơi bóng hay đi dạo không, đều không có tiết tự học buổi tối có đi dạo phố không.
Vân Hồi Chi ban đầu còn chơi trò chữ nghĩa, sau đó thật sự không bịa nổi nữa, liền nói hai người đều bận, không có thời gian cùng nhau.
Tâm trạng ảnh hưởng đến khí thế, dù Vân Hồi Chi một mình ở nhà cũng sẽ ngâm nga hát, giả vờ tâm trạng rất tốt.
Nhưng những chuyện xui xẻo vẫn liên tiếp xảy ra.
Vốn định kiêu kỳ, không dùng ngay những món đồ Sở Nhược Du mua, kết quả là xuống cầu thang không cầm chắc, màn hình điện thoại cũ bị vỡ nát.
Tai nghe Bluetooth lại đột nhiên mất một bên.
Uống ly Americano mà Sở Nhược Du mua —— đúng rồi, Sở lão sư mua đúng thứ cô ghét nhất là Americano, rõ ràng có ý xấu, cô chỉ đành nhẫn nhịn
Còn không cẩn thận làm đổ, đổ nửa cái bàn, ngày đó cô mặc quần trắng, mang giày trắng.
Vân Hồi Chi buồn bực hồi lâu, quyết tâm cả đời không uống Americano lần nào nữa.
Hôm nay mới vừa vào lớp, đã nhìn thấy học sinh gần cửa đang cúi đầu chép bài lịch sử của người khác, liền cúi xuống xem.
"Tại sao bây giờ lại chép cái này?"
Học sinh vội vàng cất đi, bạn cùng bàn thì nhanh mồm nhanh miệng: "Tiết sau lịch sử kiểm tra vở ghi ạ."
Vân Hồi Chi cười một tiếng, "Trước tiên vào lớp đã."
Kết quả còn chưa lên bục giảng, chiếc đồng hồ treo bên cạnh bảng đen bỗng dưng rơi xuống, trong phòng học tức khắc một trận ồn ào.
Vân Hồi Chi cũng giật mình, phản ứng đầu tiên lại là: "Cái này không cần cô bồi thường chứ?"
Học sinh lại bật cười, học sinh trực nhật lên dọn dẹp.
Vân Hồi Chi nhìn ra hành lang, mê tín nói: "Không có ai đi tuần tra chứ, cô muốn tìm kiếm một chút, đây có phải là điềm báo không tốt không."
"Tốt!"
Lớp trưởng kêu lên: "Vỡ vụn bình an! Nhất minh kinh nhân!"
Vân Hồi Chi đang định tìm kiếm thì dừng lại, vui vẻ cười nói: "Cách nói này cô thích, không tìm nữa."
Để tránh nhìn thấy những lời giải thích gây phiền lòng.
Cô thầm nghĩ, nếu không phải thấy cuốn sách lịch sử, tò mò nói thêm một câu, biết đâu chiếc đồng hồ đó đã rơi trúng đầu cô.
Một cách vô thức, Sở Nhược Du đã che chở cho cô đôi chút.
Đây là gì?
Là chỉ thị của trời xanh, ép đầu hòa hảo sao?
Vân Hồi Chi một mình thưởng thức sự hài hước của mình, rồi cắm đầu viết giáo án.
Lên lớp xong trở về Sở Nhược Du sắc mặt không tốt.
Trong văn phòng vẫn còn thầy cô và học sinh, nàng bước thẳng đến trước mặt, đặt tay lên vai Vân Hồi Chi, cúi người xuống hỏi khẽ: "Em có sợ không?"
Vân Hồi Chi vừa mới dùng ống hút uống nước, còn chưa có nuốt xong, thấy nàng gần trong gang tấc mặt, chớp chớp mắt, chậm rãi nuốt xuống.
Biết nàng hỏi cái gì, "Không, cách em còn xa lắm."
Cô bị ánh mắt mang theo sợ hãi và quan tâm của Sở Nhược Du làm cho choáng váng, thậm chí có chút xấu hổ vì bản thân không yếu đuối đến mức như vậy.
Nghĩ đến lần trước cô không chống chân vững khi xuống xe đạp, đầu gối bị ngã sưng to, vậy mà cố tình bịa ra chuyện bị tai nạn xe để giấu, Sở Nhược Du — dù đã quyết không liên lạc lại với cô — vẫn gọi điện ngay để hỏi thăm.
Vân Hồi Chi không hề sợ, nhưng lúc Sở Nhược Du nghe thấy vậy thì gần như phát hoảng, tim rối như tơ vò, chỉ muốn lập tức quay về xem Vân Hồi Chi thế nào.
Sở Nhược Du cũng không dám tưởng tượng, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Vân Hồi Chi, hoặc nếu thứ bị đổ vỡ va phải cô thì hậu quả sẽ ra sao.
Khi Kim lão sư hỏi có chuyện gì, Vân Hồi Chi chỉ trả lời đúng một câu, vậy mà tất cả đều sửng sốt.
Vì thế, ai nấy đều hiểu vì sao Sở lão sư lại căng thẳng đến vậy.
May mà còn đang trong giờ học, nếu là sau giờ tan lớp mà làm học sinh bị thương, thì trách nhiệm của Sở lão sư sẽ rất lớn.
Mọi người đều thấy sợ thay, quyết định sau khi trở về sẽ gia cố hết đồ vật treo tường trong lớp.
Sở Nhược Du ngồi xuống, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, không làm nổi việc gì khác, lại nhắn tin hỏi: [Trưa nay ăn cơm ở nhà ăn cùng nhau không?]
Vân Hồi Chi: [Không được.]
Sở Nhược Du đợi một hồi, phát hiện hiện tại cô ngay cả một cái cớ cũng không buồn tìm, trực tiếp trả lời: "Không được."
Vài ngày trôi qua, nàng phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào đối phó với tính khí thất thường của Vân Hồi Chi, càng không thể nào tỏ ra thản nhiên trước kiểu lạnh lùng khiến người ta rùng mình ấy.
Cứ như kiểu một học sinh cá biệt trong lớp, ai cũng biết rõ cô bé kia đang cố ý gây chuyện, đang cố tình phớt lờ, nhưng ngoài việc tức giận thì người lớn cũng chẳng làm được gì hơn.
Vốn dĩ không cần ai rủ, Vân Hồi Chi cũng đã định trưa nay đi ăn ở nhà ăn, tiện lợi, đỡ rườm rà, lại còn có thể tán gẫu với đồng nghiệp.
Tào Á Nam tháng trước đột ngột công khai chuyện tình cảm, bạn gái lại không phải là Vân Hồi Chi, khiến Kim lão sư cảm thấy mình đúng là đoán nhầm trắng trợn.
Tào lão sư thích Vân lão sư đến mức ai cũng nhìn ra, hai người cứ động chút là cùng nhau đi ăn, còn thường xuyên tay đấm vai, thậm chí có hôm còn cùng nhau đi dạo phố chọn đồ.
Bà cứ tưởng sắp có chuyện tốt đến nơi, còn xoa tay thấp thỏm chờ mong, ai ngờ cuối cùng lại là lễ vật Tào Á Nam chuẩn bị cho bạn gái thật sự.
Quá chán nản rồi. Muốn xem một đoạn tình yêu công sở mà lại khó đến thế.
Khi nàng kể chuyện đó với Sở Nhược Du, Sở Nhược Du chỉ mỉm cười an ủi:
"Chuyện tình cảm mà, cưỡng cầu cũng vô ích."
Đồng nghiệp ăn xong đều bận rộn việc riêng. Sở Nhược Du gọi Vân Hồi Chi lại:
"Vân lão sư, cùng cô trao đổi một chút về tình hình lớp học."
Vân Hồi Chi không tiện từ chối, đành cùng nàng đi ra chỗ vắng người.
"Trao đổi thế nào?"
"Kỳ thi giữa kỳ vừa qua, tiến độ dạy học chậm lại, gần đây trong trường lại nhiều hoạt động, học sinh có phần lơ là, trên lớp tiếng Anh thế nào?"
Vân Hồi Chi nghe nàng hỏi nghiêm túc, liền cũng nghiêm túc đáp, phân tích tình hình trong lớp, còn đưa ra hai phương án giải quyết.
Nàng hỏi lại: "Vậy xử lý thế nào?"
Sở Nhược Du gật đầu: "Chị sẽ cân nhắc."
"Em là đang định hỏi chị, liệu có thể hay không, bởi vì có thể học kỳ sau em sẽ tự mình làm chủ nhiệm lớp. Em chưa có kinh nghiệm, rất sợ đến lúc đó sẽ rối tung lên."
Cô đang lưỡng lự, nhưng không làm chủ nhiệm lớp thì cũng không thực tế.
"Nếu em đảm nhiệm, gặp rắc rối có thể hỏi chị bất cứ lúc nào, chị sẽ giải thích cho em."
Sở Nhược Du dịu dàng trấn an: "Chị luôn ở bên em, em không cần lo mình không làm được."
Lời nói nhẹ nhàng như một cái bẫy êm ái.
Vân Hồi Chi nghe mà lòng khẽ rung, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy.
Thấy cô vẫn im lặng, Sở Nhược Du cũng không vòng vo, nhân lúc xung quanh không ai, nói thẳng: "Em định giận chị đến bao giờ?"
"Chị không phải đang giúp em nghĩ cách giải quyết sao? Em chưa nghĩ ra, thì cứ để vậy đi."
"Để vậy là sao?"
Sở Nhược Du không thể nhịn được nữa:
"Chuyện này với chia tay thì có gì khác?"
Vân Hồi Chi nghe từ "chia tay" như bị đâm một nhát, cô chỉ là không muốn giải quyết mọi thứ quá vội vàng.
"Chị đã định chia tay sao?"
"Không phải chị muốn, chị chỉ nghĩ chúng ta có thể nói chuyện cho rõ ràng, không phải cứ lạnh lùng kéo dài mãi như thế."
"Trước đó đã nói quá nhiều rồi."
"Nói rồi, vậy sau đó thì sao?"
Sở Nhược Du hỏi cô:
"Trùng hợp, hiểu lầm, va chạm vì tình cảnh riêng, cảm xúc đôi bên mất kiểm soát — những chuyện như vậy không thiếu, nhưng từ lúc em đi làm tới giờ, cuộc sống của chúng ta chẳng phải vẫn luôn như thế sao? Gần như mọi thời gian đều gắn với nhau qua công việc. Dù là người thân quan trọng hơn, cũng chưa chắc đã ở bên nhau lâu như vậy. Mọi mặt ở chung đều không có vấn đề, chỉ vì đôi lúc xử lý việc không ổn, giao tiếp không suôn sẻ, vậy là thành thế này?"
"Không muốn nói nữa. Lý lẽ của Sở lão sư đúng là có thể mở thêm hai tiết thuyết giảng."
Sở Nhược Du nói rất có lý, cô cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để nói chuyện.
Tựa như mỗi lần có mâu thuẫn, đều phải nhanh chóng xử lý, ai nên nhường thì nhường, ai nên xin lỗi thì xin lỗi.
Nếu chậm lại một chút thì sao? Cô không nhịn được muốn thử cảm giác đó.
"Chị không nói nữa, chị nghe em nói."
Vân Hồi Chi đáp: "Em không định nói."
"Vậy tốt."
Sở Nhược Du bực bội: "Vậy em cũng đừng nói nữa, chị cũng không muốn nghe."
Cứ như vậy kéo dài, thoáng cái đã đến chiều thứ Sáu. Vân Hồi Chi như thường lệ tan làm là đi luôn.
Sở Nhược Du nhìn theo bóng lưng cô, thở dài, cố gắng hết mức tập trung vào công việc, nghĩ đến cuối tuần có nhiều thời gian hơn thì có thể tính tiếp.
Lúc đó, Nhậm Dư Hàm gọi điện đến — chuyện mời khách chuộc lỗi lần trước vẫn chưa làm được vì bận, muốn hỏi hai người cuối tuần có rảnh không.
Nàng nghe được liền cự tuyệt.
Nhậm Dư Hàm hỏi: "Công tác vội sao?"
"Không vội."
"Thế là làm sao vậy?"
"Gần đây Hồi Chi và em đều có việc riêng cần xử lý, cũng không có tâm trạng ra ngoài."
Sở Nhược Du biết rõ Nhậm Dư Hàm đang nói gì với Hồi Chi, giờ phút này cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Nhậm Dư Hàm im lặng một lúc, mới khẽ hỏi: "Không có tâm trạng là do hai người mâu thuẫn sao? Hay là... vì chị nói gì?"
"Chúng em đều không thích tình cảm bị chen ngang bởi người ngoài, đặc biệt là những người lâu lâu mới xuất hiện nhưng lại thường xuyên quấy rầy, khiến tâm trạng không vui."
"Vậy nên, thời gian này chị cứ để em ấy yên tĩnh một chút thì hơn."
Nhậm Dư Hàm hạ giọng: "Nhưng Tiểu Vân đã đồng ý rồi."
"À?"
Vân Hồi Chi về đến nhà, chẳng còn sức lực để nấu cơm, gọi luôn suất cơm hộp, tắm rửa xong thì vừa ăn vừa xem phim.
Không lâu sau, cửa nhà bị mở ra.
"......"
Đến còn nhanh hơn dự đoán.
Sở Nhược Du xách theo một túi đồ ăn vặt mà cô thích, cười với cô: "Ăn có vẻ ngon quá ha, mùi thơm ghê. Chị còn định đến nấu cơm cho em nữa đó."
Dù gần đây có cao ngạo đến mấy, đối với khách đến nhà Vân Hồi Chi cũng không thể không để ý: "Không cần đâu. Em ăn không hết, chị định ăn đồ thừa của em sao?"
Ngụ ý rõ ràng là... cơm thừa canh cặn.
Sở Nhược Du nhìn cô một cái, nhịn xuống sự bất mãn đang dâng lên, mỉm cười hào phóng: "Được mà, chị cũng đang đói."
Vân Hồi Chi: "...... Em chỉ nói khách sáo một câu thôi, chị đừng ăn, em gọi phần khác cho chị."
"Không cần đâu, đừng lãng phí tiền. Thứ này cũng không tệ, em không chê chị là được."
Cô nhất quyết phải ăn.
"Nhưng món này hơi cay đó."
"Giờ chị ăn cay được rồi."
Vì gọi combo nên được tặng thêm một bộ dụng cụ ăn, Sở Nhược Du tiện tay mở ra rồi ăn luôn, cũng chẳng nói gì thêm.
Vân Hồi Chi nhìn nàng, biết rõ nàng vốn không thích ăn cay, nhưng vẫn cố ăn cho mình thấy, trong lòng cũng vì hành động nhỏ ấy mà dịu đi một chút.
Sở Nhược Du bất chợt hỏi: "Tại sao lại đồng ý gặp Nhậm Dư Hàm? Không phải em nói không muốn gặp sao?"
"Có cơm ăn, sao lại không ăn."
"Nói nghiêm túc đi."
Vân Hồi Chi hừ nhẹ: "Chị ấy nói muốn xin lỗi, xin lỗi chuyện hôm đó uống rượu rồi thất thố. Em đi nghe một câu thì đã sao? Chẳng lẽ em trốn tránh, thì cả đời này không gặp lại chị ấy được à?"
Cô ngược lại càng muốn đi gặp một lần.
Để xem kỹ cái 'thói xấu' của người ta.
"Nếu chị không muốn đi thì có thể không đi." Vân Hồi Chi nhắc nhẹ.
Sở Nhược Du: "Tại sao? Em muốn đánh nhau à?"
"Nói linh tinh. Em cũng là dòng dõi thư hương, ai lại động tay động chân." Cô học giọng cứng ngắc của Tiểu Chương.
"Chị đi với em. Chị nghĩ kỹ rồi, sau này chỉ cần gặp chị ấy—trừ phi chị ấy đến nhà chị—nếu không, chị sẽ luôn đi cùng em, được chứ? Có gì gấp cũng sẽ báo trước cho em biết một tiếng, cho em có quyền làm bạn gái mà cảm kích."
Thấy Vân Hồi Chi không trả lời, nhưng cũng không từ chối, nàng dịu giọng nói tiếp: "Chị biết em tức giận không phải vì chị ấy, mà là vì chị quá độc đoán, vô lý, chị không đối xử với em kiên nhẫn như em đối với chị... tất cả đều là vì chị ỷ vào em thích chị."
Vân Hồi Chi vẫn không lên tiếng.
Nàng dỗ dành: "Chị tỉnh rồi, em có thể tâm sự với chị không?"
"Nếu em muốn nói thì..."
Vân Hồi Chi cúi đầu nghịch điện thoại.
"Rốt cuộc muốn gì mới chịu nói!"
Thấy Vân Hồi Chi giật mình ngẩng đầu, giọng nàng y như tàu lượn siêu tốc, mới gào lên một câu đã dịu lại ngay: "Chị chỉ là muốn biết... có thể để chị cùng em tham gia quá trình suy nghĩ được không?"
Cực kỳ giống một con hổ cố ngụy trang thành mèo, nhẹ nhàng, dịu giọng, vừa gào lên một tiếng liền cụp tai rụt cổ lại, còn "meo" một cái.
Vân Hồi Chi suýt nữa bật cười, "Đừng ăn nữa, biết chị không thích. Em gọi cho chị đồ nhẹ rồi."
"Còn nữa, mẹ chị dường như rất sợ hai đứa mình chia tay."
Cô nhìn tin nhắn vừa nhận từ Tân Du, hơi nghi hoặc: "Em không biết có phải mình đang ảo giác không..."
Sở Nhược Du nghĩ đến mấy ngày nay mình làm đủ trò, suýt chút nữa thì kể cả với mẹ cũng thú nhận, cứ như không có người yêu là cuộc sống lập tức mất hết ý nghĩa vậy.
"Không chỉ mẹ chị sợ." Sở Nhược Du như muốn tỏ tình.
"Còn ai nữa?"
Vân Hồi Chi vừa tò mò, vừa căng thẳng buông lỏng đôi chút: "Đừng nói là... ba chị cũng biết nhé?"
Sở Nhược Du bình thản nhìn cô, cúi đầu, tiếp tục ăn.
Vân Hồi Chi chưa kịp ngăn cản, chỉ kịp trơ mắt nhìn nàng không để ý gì, gắp miếng thịt dính đầy ớt đỏ cho vào miệng, sặc đến mức mặt đỏ bừng.
Cô hoảng hốt, vội vàng đưa nước cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip