CHƯƠNG 123

Ánh mặt trời đã sớm lặn xuống, cả thành phố lên đèn, đốt cháy màn đêm mênh mông rải rác.

"Đừng ăn nữa!" Vân Hồi Chi không thể chịu được.

Sở Nhược Du bị cay đến nước mắt trào ra, đang lấy khăn giấy lau khóe mắt, lông mày nhíu lại trông thật đáng thương.

Cô vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhanh tay dọn dẹp hộp cơm trên bàn trà, để phòng Sở Nhược Du lại đột nhiên tự ngược đãi mình, "Chị không ăn cay được thì sao cứ nhất quyết phải ăn chứ."

Từ giọng nói không còn giả vờ như không có gì của cô, Sở Nhược Du nắm bắt được dấu hiệu mềm lòng của cô.

Vốn dĩ đang cẩn thận lau nước mắt, sợ lau lem lớp trang điểm đã bù đắp từ trước, bây giờ đơn giản không lau nữa, hướng đôi mắt còn ươn ướt của mình về phía cô.

Nói một cách đáng thương hơn vài phần: "Chị tự trừng phạt mình, để làm em vui đó."

Vân Hồi Chi ngẩn người, vành tai bỗng dưng nóng lên, không được tự nhiên mà lảng tránh: "Nói cái gì vậy."

Có thêm nước mắt, ánh mắt trêu chọc cố ý của Sở Nhược Du trở nên thâm tình hơn.

Vân Hồi Chi nhớ lại, lúc mới quen Sở Nhược Du, mỗi khi nàng tâm trạng tốt, cũng sẽ liếc mắt đưa tình nhìn người.

Nhưng tình ý đó rất hạn chế, bạn có thể cảm nhận được sự lười biếng của nàng, như thể tùy tay bẻ một góc nhỏ của sự dịu dàng để dỗ dành người ta.

Nàng thường xuyên sẽ mỉm cười, thờ ơ nhìn cô làm ầm ĩ trước mặt nàng.

Chờ đến khi thật sự ở bên nhau, Sở Nhược Du liền không nhìn cô như vậy nữa.

Ánh mắt có lẽ nghiêm túc, có lẽ cưng chiều, có lẽ dính đầy ý cười, thỉnh thoảng còn hàm chứa tức giận, nhưng không còn sự không để tâm nữa.

Cái vẻ "vui chơi qua đường" nhẹ nhàng đó đã sớm không còn.

Giờ phút này, dưới ánh mắt như vậy, Vân Hồi Chi có chút khó chống đỡ.

Tuy lời Sở Nhược Du nghe có vẻ êm tai, giống như đang tâng bốc cô rất lợi hại, nhưng rõ ràng lại không phải biểu hiện của một người đang thực sự ổn.

Vì thế, cô bác bỏ, cụp mắt tránh né ánh nhìn của Sở Nhược Du.

Vài ngày gần đây, Vân Hồi Chi đã không ít lần né tránh ánh mắt nàng. Dù Sở Nhược Du hiểu rõ chẳng có gì nghiêm trọng, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.

Trước kia Vân Hồi Chi sẽ đường đường chính chính đối diện với nàng, không keo kiệt lại cao ngạo mà truyền tải đủ loại cảm xúc nồng nhiệt cho nàng.

Trước kia, trong không gian và khoảng cách như vậy, nàng chỉ cần dùng ánh mắt tương tự nhìn qua, Vân Hồi Chi tám phần sẽ không nhịn được mà đến hôn nàng.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Hồi Chi rất ít khi nhìn nàng, thỉnh thoảng có nhìn, ánh mắt cũng nhạt, trong veo như thể đã mất trí nhớ vậy.

Khi nhìn qua mà không có đáp lại, khi không có lời nói quan tâm, đáng yêu để nghe, khi việc nắm tay, ôm ấp và mọi tiếp xúc cơ thể đều trở thành xa xỉ, Sở Nhược Du mới phát hiện, sự thay đổi từ độc thân sang yêu đương có lẽ không lớn, rất nhanh là có thể thích ứng;

Nhưng một khi nhịp bước yêu đương khựng lại, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên nhạt nhẽo vô vị, bất kể chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể khơi lên chút hứng thú hay khiến người ta muốn bật cười.

Một khi đã quen có người bầu bạn, sẽ không bao giờ nghĩ đến cuộc sống một mình nữa. Con người chính là như vậy, vừa kiêu kỳ vừa khó chiều, từ sang trọng chuyển sang giản dị, khó như lên trời.

"Chỉ là nói gì thì nói, em vẫn không vui."

Sự suy sút của Sở Nhược Du cuối cùng cũng không che giấu được nữa.

Mấy ngày nay mỗi lần cố gắng hòa giải với Vân Hồi Chi mà bị từ chối, phản ứng đầu tiên của nàng đều là cố gắng kìm nén sự sụp đổ dưới vẻ thất vọng.

Bởi vì phần lớn thời gian, hai người hiếm khi ở trong một không gian riêng tư đủ đáng tin, nàng chẳng thể nào thật sự thả lỏng. Mà Vân Hồi Chi thì luôn điềm tĩnh lảng tránh như thế, khiến nàng có cảm giác nếu mình thất thố thì sẽ trở nên không có lý lẽ gì để biện minh.

Đêm đó nàng không có ý định khóc, nàng thường không khóc.

Nhưng Vân Hồi Chi bị kích động, khó có thể kiềm chế, từ chỗ này hỏi đến chỗ kia, câu nào cũng là không hài lòng và không vui, trước khi đi còn muốn ném lại vài câu tỏ thái độ và trút giận, thậm chí đến cả lời nói "em có bệnh" cũng nói ra.

Sở Nhược Du nghe vào tai liền hiểu — ý Vân Hồi Chi là, thích mình, bị mình làm cho buồn bực, đều là vì bản thân cũng đang trong trạng thái không ổn định.

Thế là một cách tự nhiên, nàng liền nghĩ đến khả năng: có khi em ấy đã bắt đầu hối hận, có khi em ấy cũng không còn kiên định như trước nữa.

Cho nên đêm đó cảm xúc mới mất kiểm soát.

Nhưng Vân Hồi Chi cũng chỉ giúp nàng lau nước mắt, không vì nàng mà ở lại, cũng không đưa nàng đi, cứ thế kiên quyết mà quay lưng đi.

Mấy ngày sau đó, thần kinh Sở Nhược Du căng thẳng nhưng lại phải bình tĩnh đối diện với mớ hỗn độn này, chờ người nào đó từ từ nguôi giận.

Mặc dù bản thân nàng cũng không phải không có chút buồn bực nào.

"Em có nói em không vui đâu."

Vân Hồi Chi tiếp tục mạnh miệng.

Sở Nhược Du trong miệng cảm giác cay rần đã dịu đi, liếc cô một cái, "Không phải nhớ thù chị sao? Bởi vì tối hôm đó chị đối với người khác khách sáo một chút, đối với em hung dữ vài câu, liền giận đến bây giờ. Nói chị làm em không có cảm giác an toàn, nói mình là thú vui lúc rảnh rỗi của chị, trong mắt chị không quan trọng..."

"Thôi dừng lại."

Vân Hồi Chi làm động tác "suỵt".

Lúc ấy cô thực sự rất oán giận đến từ tận đáy lòng — đó là cảm xúc chân thật nhất của cô, không có gì sai cả.

Nhưng cách một khoảng thời gian, sau mấy ngày lạnh nhạt, lại bị người khác thuật lại, những lời nói ban đầu quả thực không thể nghe nổi.

Vân Hồi Chi không nghi ngờ bản thân, tự tin nghĩ, chắc chắn là do giọng điệu của Sở Nhược Du.

Nàng thuật lại mọi chuyện đến mức như đang làm quá, khiến cho những lời vốn hợp tình hợp lý của mình cũng trở nên giống như đang cố tình gây sự.

"Đã không cho chị nói, cũng không muốn nói chuyện với chị, lại chẳng cho chị nói thêm câu nào... Em rốt cuộc là muốn gì hả?"

Sở Nhược Du nghiêng người lại gần, giọng nói bình thản mà thẳng thắn.

Trước khi nàng nói tiếp, Vân Hồi Chi tiện tay trả lời tin nhắn của Tân Du, bảo rằng mình đang ăn tối cùng Nhược Du.

Đối phương nghe xong lập tức gửi lại một biểu cảm "cười ngây ngô" đầy phong cách... người có tuổi.

[ Hai đứa phải ăn nhiều vào, gầy quá, nghỉ ngơi thật tốt, ăn xong nhớ ra ngoài đi dạo. ]

Sao lại còn dạy cô nói chuyện yêu đương nữa chứ?

"Không muốn làm gì cả, chị xem đây là tình huống gì?"

Cô nghiêng điện thoại, cho Sở Nhược Du xem lịch sử trò chuyện.

Sở Nhược Du nhẫn nại với cô, ngón tay đặt lên điện thoại của cô, xác định Vân Hồi Chi không có ý không cho người khác chạm vào, mới cầm điện thoại, chậm rãi rút ra.

Vân Hồi Chi không thích dùng ốp lưng điện thoại, điện thoại mới cũng là máy trần.

Sở Nhược Du cầm điện thoại của cô, nhìn cô, không nhịn được đâm một câu: "Mỗi ngày ăn của chị, dùng đồ chị mua, còn cố ý không để ý đến chị. Vân lão sư, tâm lý của em thật mạnh mẽ."

Chính bởi cái vẻ bất cần đời, ai đến cũng không từ chối của Vân Hồi Chi, lại khiến nàng không quá lo lắng hay bồn chồn.

Nàng hiểu rõ đây chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, có người cố tình giận dỗi, rồi cũng sẽ qua thôi.

Vân Hồi Chi mặt dày mà nói: "Em vốn cũng không định dùng đâu, nhưng hai hôm trước màn hình điện thoại em vỡ tan tành, tai nghe thì lại rớt mất một bên, nên đành phải dùng tạm vậy."

Sở Nhược Du "ồ" một tiếng: "Chứng tỏ chị mua rất đúng lúc rồi còn gì?"

Vân Hồi Chi gật đầu, rụt rè nói: "Sở lão sư đúng là chịu chi quá rồi."

Sở Nhược Du cười một tiếng, "Quần áo giày dép có vừa không, sao không mặc cho chị xem?"

"Em quần áo nhiều, không vội mặc."

"Sao lại không vội chứ, không phải thích sao, tối nay thử lại cho chị xem nhé?"

Sở Nhược Du dịu dàng dỗ dành: "Được không, em mặc vào chắc chắn sẽ rất vừa vặn, rất đẹp."

"?"

Vân Hồi Chi nhìn ánh mắt và giọng điệu của nàng, cảm giác nàng nói hình như không phải là áo khoác.

Lập tức giữ khoảng cách, "Không cần, là vừa vặn, em tuần sau sẽ mặc. Lát nữa ăn cơm xong chị về nhà đi, có vẻ mẹ chị đang nhớ chị."

Đến lượt Sở Nhược Du giở trò trẻ con, "không, chị tối nay ở lại đây."

"Vậy chị ngủ phòng khách, em đi giúp chị trải giường."

"Vân Hồi Chi." Sở Nhược Du trầm giọng gọi một tiếng.

"Làm gì?"

Sở Nhược Du ngồi trên sofa, đè lên vai người đang ngồi trên đệm mềm trước bàn trà, không cho cô trốn nữa.

"Em có phải muốn làm chị tức chết mới hả giận không?"

Vân Hồi Chi phản bác: "Ai làm chị tức giận?"

"Vậy em rốt cuộc đang làm gì?"

Vân Hồi Chi vẫn nói: "Cãi nhau xong không nguôi giận, em chỉ muốn một mình thôi."

Cô nói còn chưa nguôi giận, Sở Nhược Du đang định nói chỉ cần cô nguôi giận thì cái gì cũng được, nhưng câu nói tiếp theo của cô hoàn toàn làm Sở Nhược Du tức giận.

Lại giở trò lăn lộn cũng phải có chừng mực, những lời này nói ba lần năm lượt còn được, nếu nhiều nữa sẽ làm tổn thương người khác.

Đêm đó chính mình là nói hai câu lời nặng, nhưng chỉ giới hạn ở giọng điệu nặng, thái độ kém, nội dung không có một câu nào làm tổn thương Hồi Chi.

Hành vi của cô bây giờ, đã không thể không làm Sở Nhược Du nghi ngờ, cô thật sự là vì chuyện đó, hay là chỉ muốn như vậy mãi.

"Được thôi, em cứ một mình đi, chị không làm phiền em nữa."

Sở Nhược Du định nói chuyện tử tế với cô, giải quyết vấn đề, nhưng cô như vậy thì thôi.

"Đợi em một mình đủ rồi thì lại đến tìm chị."

Nói rồi đứng dậy định đi.

Vân Hồi Chi nóng vội, một tay giữ người lại, kinh ngạc lại tủi thân hỏi: "Nào có ai dỗ người như vậy?"

"Còn muốn dỗ thế nào nữa? Xin lỗi, mua quà, đến cửa thăm hỏi, khuyên nhủ mãi cũng không được." Sở Nhược Du lườm cô một cái, suýt nữa bị tức chết.

"Vậy là chị không để ý đến em nữa?"

Nhìn vẻ mặt cô, Sở Nhược Du nguôi giận một chút, con bé này chính là điển hình của "bắt nạt kẻ yếu".

"Chị không biết dỗ, không có cách nào khác. Hay là bây giờ em dạy chị cách dỗ em đi"

"Chị ngồi xuống trước đi."

"Hừ, em ra vẻ không muốn nhìn thấy chị. Em chỉ là chán chị rồi, nên mới cố ý lạnh nhạt, tra tấn chị, đợi chị chủ động trở mặt, em liền được tự do."

Sở Nhược Du lại một lần nữa ngồi xuống, gậy ông đập lưng ông mà tự hạ thấp mình.

"Chị xem rồi, trong giới rất nhiều trà xanh đều như vậy."

"......"

Vân Hồi Chi im lặng một chút: "Xem ở đâu?"

"Weibo của người bạn blogger tình cảm kia của em đấy."

Sở Nhược Du nói lên còn nghiến răng nghiến lợi.

Tuy rằng hai người họ cãi nhau là do bản thân, không liên quan gì đến người khác.

Nhưng trùng hợp thay, đối phương lại phản hồi tin nhắn quá nhanh, khiến nàng và Vân Hồi Chi vừa vào quán bar đã thấy khó chịu với nhau, chuyện này khiến nàng thật sự khó mà không có ý kiến.

Vân Hồi Chi nói: "Em lập tức bảo cậu ấy xóa."

"Em dựa vào cái gì mà bảo người ta xóa, em chột dạ à?" Nàng bắt đầu đảo khách thành chủ.

"Lòng em có gì mà chột dạ. Đó chỉ là một phần tình huống thôi, không liên quan gì đến giới tính hay nam nữ, không thể phủ nhận, có người sẽ như vậy. Nhưng em chắc chắn không phải."

"Vậy em nói cho chị biết, em là cái gì?"

"Em......"

Cô định nói sợ hòa giải quá nhanh, Sở Nhược Du quen với việc cô dễ dỗ, lần sau sẽ lại tùy tiện bỏ qua cô, vì người khác mà mắng cô.

Định nói vì thích Sở Nhược Du nhớ cô, chú ý đến cô, mỗi ngày tìm mọi cách đối tốt với cô, mới không sợ hãi mà kéo dài.

Cô chỉ tạm dừng, Sở Nhược Du sợ cô lại không nói, liền ôm lấy mặt cô, mạnh mẽ hỏi: "Em còn thích chị không?"

Vân Hồi Chi bị nàng kìm kẹp, giãy giụa một chút, không có kết quả, đột nhiên rất mê luyến với tư thế này của nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thích ạ."

"Không nghe rõ."

Hơi bực, kiêu ngạo, "Tai không tốt thì đi khám tai đi."

Sở Nhược Du vừa bực vừa mắc cười, bàn tay ôm mặt cô dùng thêm chút lực, "Không kiên nhẫn, còn dỗi chị đúng không?"

Vân Hồi Chi không chịu yếu thế, bẻ hai tay nàng ra, cánh tay dài ôm lấy, đè gáy nàng ép sát vào mình.

"Em nói em còn thích chị."

"Lần này nghe rõ rồi." Sở Nhược Du hài lòng.

Vân Hồi Chi chủ động hỏi: "Vậy còn chị, dỗ em là vì chỉ thích em, sợ em buồn? Hay là muốn sớm cho qua chuyện này, để cuộc sống trở lại quỹ đạo?"

Sở Nhược Du cẩn thận suy nghĩ một lúc.

"Chị không muốn trả lời chủ đề này, Hồi Chi, câu hỏi của em là để hỏi ra câu trả lời mong muốn, hay là đang thể hiện sự bất mãn? Chị sợ chị nói ra, lại làm em không hài lòng ở phương diện nào đó.

Chị chỉ biết, nếu em không vui, chị cũng sẽ không vui. Em không để ý đến chị, chị mỗi ngày đều đặc biệt vô vị, đến cả ngủ cũng không ngon. Mỗi ngày tan làm trở về ký túc xá, nghĩ đến em không ở đó, chị đều rất buồn."

Sở Nhược Du dưới sự cho phép của cô ôm lấy vai cô, chặt đến không thể chặt hơn: "Chị cũng biết chị thích em, rất thích, rất thích. Ngoài người nhà chị ra, không ai có thể so sánh được với em."

Từ trước đến nay, nàng đã quen với việc Vân Hồi Chi luôn dịu dàng, dễ tính, sẵn sàng lắng nghe lời mình nói — nàng quen định ra quy củ, giải thích nguyên tắc.

Những việc nàng cho là không nên làm, nếu Hồi Chi lại làm, nàng sẽ không vui. Ví dụ như đêm đó, Hồi Chi vì nghi ngờ mà chạy đến tìm nàng, chỉ để thử lòng.

Những chuyện nàng cho là không có gì nghiêm trọng, nếu Hồi Chi lại suy nghĩ quá mức tích cực, nàng sẽ lập tức muốn phản bác.

Lần này, Hồi Chi dùng cách riêng của mình để nói cho nàng biết — yêu đương không phải làm giáo viên chủ nhiệm, mà còn cần thận trọng hơn cả làm giáo viên chủ nhiệm.

"Thích đến vậy à."

Vân Hồi Chi đã mừng thầm trong lòng.

"Thích."

Sở Nhược Du trong lòng biết cô đã vui vẻ trở lại, dùng cách lùi để tiến mà nói: "Nếu em không vui, có thể từ từ làm hòa với chị. Để chị chạy theo sau em, được không?"

"Phía sau?"

Vân Hồi Chi giả ngốc: "Vẫn là không cùng nhau ăn cơm, không nói chuyện phiếm tử tế?"

"Cái đó thì không được, em không thể không để ý đến chị nữa."

Vân Hồi Chi nói: "Vậy là em có thể đơn phương tiếp tục uống của chị, ăn của chị, còn bắt nạt chị?"

"Có thể."

Sở Nhược Du vỗ vỗ đầu cô, "Vốn dĩ kiếm tiền cũng là định để cho em tiêu."

Trời ạ, học mấy lời âu yếm này ở đâu vậy?

Vân Hồi Chi tiếp tục giương nanh múa vuốt: "Vậy em không ở lại ký túc xá giáo viên nữa đâu."

Sở Nhược Du dừng lại thật lâu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng: "Ở nhà thoải mái hơn nhiều. Còn gì nữa không?"

Vân Hồi Chi ngượng ngùng đáp, người trước mặt này rõ ràng đã quyết tâm dỗ cô cho bằng được, bây giờ quả thật có thể đồng ý mọi quy tắc tùy hứng.

"Tạm thời không có."

Hai người nói chuyện xong liền im lặng, cùng ngồi trước bàn trà xem phim, cách nhau một khoảng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.

Cơm của Sở Nhược Du được giao tới, nàng ăn vài miếng đơn giản rồi đặt xuống.

"Chị ăn thêm chút nữa đi."

Sở Nhược Du nói: "Chị không muốn có bụng mỡ, mùa hè mặc đồ sẽ xấu."

Vân Hồi Chi đang đau lòng vì sự tự kìm chế của nàng, còn chưa biết nói gì thì Sở Nhược Du lại lương tâm bất an cười khẽ: "Thật ra là ăn không vô, không có khẩu vị."

Thấy chưa, người phụ nữ hư hỏng này vẫn rất biết gạt người.

Thu dọn xong cũng đã muộn, Sở Nhược Du đi tắm.

Vân Hồi Chi tất nhiên không định trải giường phụ.

Sở Nhược Du tắm xong đi ra, không vội nói chuyện với cô, chỉ liếc nhìn điện thoại rồi lập tức ra ngoài gọi một cuộc. Là phụ huynh học sinh, có việc quan trọng cần giải quyết.

Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu.

Vân Hồi Chi thì đang chơi game, vừa rồi người ở trước giường, cô giả vờ bình tĩnh liếc nhìn một cái.

Sở Nhược Du mặc váy ngủ, vóc người gợi cảm, chân thẳng eo thon, căn bản không cần lo lắng chuyện có bụng mỡ.

Chơi xong một ván, cô chẳng muốn chơi nữa, đi đánh răng rửa mặt.

Ra ngoài lắng nghe một chút, Sở Nhược Du vẫn đang nói chuyện qua điện thoại. Hình như học sinh trong lớp muốn ra nước ngoài du học.

Không còn cách nào, Vân Hồi Chi đành quay lại giường. Không biết là do mệt hay vì đêm nay có chút vui vẻ, cô nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Sau khi ngủ, thời gian dường như mơ hồ — có thể chỉ nhắm mắt vài phút, cũng có thể đã nửa tiếng hay một tiếng.

Tóm lại, cô ngủ rất ngon.

Bị đánh thức là vì một tiếng vỗ tay lanh lảnh. Trong phòng hiếm khi có muỗi, chắc là nó vừa đốt Sở Nhược Du.

Cô từ từ khôi phục ý thức. Tuy chưa mở mắt, nhưng qua mùi hương, ánh sáng và không khí, cô nhanh chóng nhận ra vị trí và thời điểm.

Cô cảm thấy Sở Nhược Du đang ngồi trên giường, sau đó từ từ tiến lại gần, cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô một cái.

Trán, gần mắt.

Tóc nàng rũ xuống cổ áo Vân Hồi Chi.

Làm cô thấy ngứa.

Mùi hương dịu nhẹ.

Vân Hồi Chi vẫn giả vờ ngủ, phát hiện ra nụ hôn kia rất kiềm chế, như thể sợ đánh thức cô, hôn một cái rồi lặng lẽ rời đi.

Sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, rồi cảm giác được tấm chăn được đắp lại một cách cẩn thận.

Khi người bên cạnh nằm xuống, cô bỗng cảm thấy an ổn lạ thường, chẳng còn muốn giận dỗi nữa.

Các cô đang yêu nhau thật sự, thì cần gì phải cố ý tiêu hao nhau như thế?

Vân Hồi Chi tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip