CHƯƠNG 28

Tâm trạng của Sở Nhược Du tối hôm qua vốn dĩ đang rất tốt, sau đó lại trở nên u ám.

Vân Hồi Chi nhìn thấy rất rõ ràng.

Sở Nhược Du đối với người và việc thường không mấy khi dao động, trên mặt về cơ bản không có những biểu cảm khoa trương, không giống như Vân Hồi Chi.

Sự khác biệt giữa lúc nàng vui và không vui, còn khó phát hiện hơn cả trò chơi tìm điểm khác biệt trên tranh vẽ hồi còn nhỏ.

Nói một cách tự hào, Vân Hồi Chi có thể dễ dàng nhìn ra được điều đó.

Sở Nhược Du không phải là người mặt lạnh như tiền, không phải là một mặt hồ không thể nào gợn sóng, chỉ cần quan sát tinh tế, sẽ phát hiện ra những thay đổi trong cảm xúc của nàng.

Ví dụ như tối hôm qua, lúc cô sấy tóc xong bước ra tìm Sở Nhược Du, chi tiết khiến cô phát hiện ra Sở Nhược Du có lẽ không vui lắm, không chỉ là nhíu mày.

Thực tế thì có lúc tâm trạng Sở Nhược Du không tệ, cũng sẽ nhíu mày, mượn đó để nín cười.

Tối hôm qua Sở Nhược Du có vẻ chậm chạp, Vân Hồi Chi đã bò lên giường rồi, nàng mới hoàn hồn, sau đó mỉm cười với cô một cái.

Nụ cười này đúng là giấu đầu hở đuôi.

Khi tâm trạng Sở Nhược Du không tệ, đặc biệt là ở trên giường, nàng thường khinh thường không thèm cười với cái đuôi hay bám người này.

Thường thường khi Vân Hồi Chi cọ sát vào người nàng, nàng đều dùng vẻ mặt thờ ơ để dò xét, chỉ cần nhướng mày là đã ngầm biểu thị sự đồng ý.

Nhưng khi tâm trạng nàng không tốt, cũng sẽ không nổi giận lung tung, nếu là chuyện không liên quan gì đến Vân Hồi Chi, nàng thường không chịu nói.

Thậm chí sợ bị người khác hỏi, còn giả vờ vui vẻ, để trấn an người khác một chút.

Cho nên khi Vân Hồi Chi thấy nàng cười như vậy, trong lòng liền đau nhói, liền muốn giúp nàng vuốt phẳng những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.

Cô hỏi một câu, Sở Nhược Du tỏ vẻ không muốn nói.

Mỗi người đều có những bí mật lớn nhỏ của riêng mình, không phải chuyện gì chia sẻ ra ngoài cũng có thể nhẹ nhõm. Có những nỗi chua xót và phiền não thuộc về riêng mình, nhất định cần bản thân phải âm thầm tiêu hóa.

Vân Hồi Chi hoàn toàn thấu hiểu.

Dù cô muốn hiểu rõ hơn về Sở Nhược Du, dù cô muốn giúp Sở Nhược Du chia sẻ nỗi lo, nhưng cô không muốn làm khó người khác mà hỏi thêm.

Thế là cô rủ Sở Nhược Du làm chuyện khác, dù có hoang đường, lả lướt đến đâu cũng không sợ, đây chẳng qua cũng chỉ là mục đích của chuyến đi này của Sở Nhược Du mà thôi.

Cô tận tâm tận lực, cả đêm chỗ nào cũng mỏi nhừ, nhưng vẻ mặt đắm chìm của Sở Nhược Du lại làm cô rất hưởng thụ.

Cô tự cảm thấy mình như một siêu anh hùng, đã tạm thời vớt được người trong lòng ra khỏi biển khổ.

Nhưng vừa mới kết thúc, Sở Nhược Du liền mở miệng hỏi, nàng có phải hơi hư không?

Nói thật lòng, đúng là hư thật, Vân Hồi Chi thường xuyên cả trong lòng lẫn ngoài miệng đều nói nàng là một người phụ nữ hư hỏng.

Nhưng gọi là phụ nữ hư hỏng thực ra là làm nũng, người trưởng thành khi bày tỏ tình yêu luôn thích vòng vo một chút.

Hai ngày trước Vân Hồi Chi còn lướt thấy, nói rằng lúc còn trẻ yêu sớm thích gọi nhau là chồng ơi vợ ơi, ông xã bà xã, cục cưng bảo bối.

Còn thanh niên thì: Chó con, heo con, mụ phù thủy, đồ móng heo.

Cho nên chút hư hỏng này của Sở Nhược Du chẳng đáng là gì, hư đến mức lòng Vân Hồi Chi cũng thấy ngọt ngào, Vân Hồi Chi thích còn không kịp nữa là.

Tối hôm qua Sở Nhược Du ở trong trạng thái lo lắng, Vân Hồi Chi đoán cái chữ "hư" này của nàng hẳn là chuyện ở một tầng sâu hơn.

Nhưng không phải là làm chuyện gì sai trái, phần lớn vẫn là do Sở Nhược Du quá nghiêm khắc kiềm chế bản thân.

Cô hoàn toàn tin tưởng Sở Nhược Du là người tốt.

Vì vậy cô nói những lời trêu chọc, muốn dỗ cho Sở Nhược Du cười một cái, đừng tiếp tục tự dằn vặt mình nữa.

Hiệu quả không tệ, sau đó Sở Nhược Du toàn mắng cô, không còn thời gian để buồn bã vu vơ nữa.

Như vậy mới đúng.

Sáng sớm lúc Vân Hồi Chi thức dậy, Sở Nhược Du vẫn chưa tỉnh, nàng ngủ không mặc đồ, vai và cổ rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật.

Vân Hồi Chi có chút muốn chụp, nhưng Sở Nhược Du nói không được chụp lén, trên giường thì lại càng không được.

Vân Hồi Chi lại như buổi sáng đầu tiên họ ngủ chung, ra ngoài ăn sáng, nói chuyện phiếm với bà chủ quán, sau đó mua một phần bún mang về.

Rời khỏi quán ăn sáng, đi trên con đường náo nhiệt, Vân Hồi Chi nghĩ đến lần đầu tiên mình mua đồ ăn mang về như thế này, trên đường đi trong đầu toàn là những hình ảnh không mấy đứng đắn.

Cũng không phải cố tình suy nghĩ, cũng có lúc suy nghĩ chuyện khác, nhưng cứ cách một lúc lại nghĩ đến những chuyện đó, chính cô cũng có chút xấu hổ.

Sắc dục, bản tính con người.

Lần này cô không còn hứng thú như lần đầu tiên nữa, thỏa mãn về mặt sinh lý là điều đơn giản nhất, nhưng con người lại cần những thứ ở một tầng cao hơn.

Cô nghĩ, còn mấy ngày nữa?

Lại nghĩ, những ngày tháng gắn bó bầu bạn như thế này tại sao lại không thể kéo dài mãi mãi?

Cô nguyện ý vì người mình thích, vì Sở Nhược Du mà mua bữa sáng cả đời, nguyện ý mỗi ngày nấu cơm cho nàng ăn, nguyện ý vì nàng mà trả giá, vì nàng mà tỏa sáng.

Khi còn nhỏ, chuyện ba cô phong lưu bị bại lộ dẫn đến gia đình tan vỡ, cô rất không hiểu.

Ngay từ ngày có nhận thức về hai từ "tình cảm", cô đã biết rõ, sự chung thủy là phẩm hạnh cần thiết, chỉ có người làm được điều đó mới xứng đáng được hạnh phúc.

Cô quyết định dốc toàn lực để làm được điều đó, cô cho rằng kiểu tính cách thấp kém đó sẽ di truyền, cô muốn liều mạng chống lại chính mình.

Mà khi cô học được cách yêu một người, lại phát hiện ra sự chung thủy không hề khó khăn đến vậy.

Khi yêu một người, cô tự nhiên sẽ không nhìn thấy người khác, cũng không còn sức lực để phân tán tình yêu.

Khi một hình bóng riêng biệt nào đó chiếm giữ trái tim cô, cô như một con rối bị điều khiển, không thể nào phân chia thêm tâm tư để nảy sinh hứng thú với người khác.

Trước đây yêu thầm, theo đuổi người mình thích, dù cho có theo đuổi hai ba năm không thành công, trong khoảng thời gian đó cũng chưa từng bắt cá hai tay.

Những tình cảm đó, dù là yêu thầm hay công khai, cô đều làm một cách nghiêm túc và dốc toàn lực.

Dù cho vì đủ loại lý do, hai người không thể ở bên nhau, cô cũng không hề hổ thẹn với lương tâm.

Mối quan hệ này với Sở Nhược Du có chút tùy tiện, là do duyên số trời định, duyên phận đến rồi.

Đây là cách nói dễ nghe.

Cách nói khó nghe cũng là một phần sự thật, lúc đó cô độc thân đã lâu, cũng không có ai để đặt trong lòng mà nhớ mong, cả thể xác lẫn tinh thần đều cô đơn, không tìm thấy một điểm tựa nào để gửi gắm bản thân.

Cho nên khi một cơ hội tốt đẹp bày ra trước mắt, cô không nhịn được mà thèm muốn, mà nắm chặt lấy.

Khi đó nghĩ, thế nào cũng được, chỉ cần không phải ở một mình là được rồi.

Cô tự tranh công với chính mình trên đường đi, cô nghĩ mình là một đối tượng hẹn hò không tệ.

Nhưng mà những lời tổng kết, kiểm kê này của cô, chỉ đủ để cô tự luyến mà thôi.

Sở Nhược Du sẽ không vì những điều đó mà yêu cô.

Bởi vì người hoàn mỹ hơn cô có rất nhiều, ưu điểm của cô lại không phải là duy nhất, không thể thay thế.

Ngược lại, những tính cách mà Sở Nhược Du thích, cô lại cố tình không có, đây là một điểm yếu cố hữu.

Tuy nhiên, có được đoạn ký ức này cũng đủ để sau này một mình cô từ từ nhấm nháp, cũng đáng giá.

Trước khi vào phòng, cô xoa tan đi vẻ u sầu trên mặt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ đẩy cửa bước vào.

Chuẩn bị cho Sở Nhược Du một nụ cười thật tươi và một cái ôm, nói cho nàng biết, hôm nay thời tiết rất đẹp.

Liếc mắt một cái đã nhìn ra Sở Nhược Du đã rời giường, rèm cửa đã kéo ra, cửa sổ cũng đã mở, chỉ là người không có trong phòng.

Vân Hồi Chi không nhìn thấy người cũng thấy vui, tưởng tượng ra quỹ đạo hoạt động của Sở Nhược Du sau khi tỉnh dậy.

Cô đặt bữa sáng xuống, đi ra ngoài tìm người, ở tầng ba nhìn một vòng cũng không thấy đâu.

Thầm nghĩ chẳng lẽ sáng sớm nàng đã ra ngoài rồi sao, theo lý mà nói nếu ra ngoài chơi, sẽ không thể nào không nói cho mình biết.

Vân Hồi Chi gọi điện thoại hỏi Tiểu Chương, Tiểu Chương nói đang ở phòng giải trí tầng một.

Lúc Vân Hồi Chi vào tìm người, Sở Nhược Du vừa mới cúp điện thoại, vẫn còn có chút thất thần.

Vân Hồi Chi vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng liền đoán ra là ai, "Sao chị lại đến đây nghe điện thoại?"

Sở Nhược Du nói: "Vốn định ra ngoài tìm cô, vừa đến cửa thì có điện thoại, nên tôi tiện ngồi vào đây nghe một chút, nói chuyện hơi lâu."

Vân Hồi Chi bật cười: "Chị còn chưa hỏi tôi, làm sao biết tôi đi đâu?"

"Tôi đương nhiên biết cô đi đâu rồi, cô mua bữa sáng cho tôi toàn ở quán đó mà."

"Bởi vì tôi rất chung thủy đó, chị có ngán không?"

"Không ngán, tôi rất thích."

Vân Hồi Chi cố tình nói một câu hai nghĩa, tâm tư đều hiện rõ trên mặt, Sở Nhược Du cũng thuận theo nói.

Trông như đang nói chuyện bữa sáng, nhưng lại không phải, nhưng không ai nói thêm gì nữa.

Vân Hồi Chi dẫn nàng về phòng, "Tỷ tỷ, chúng ta ôm một cái đi."

Sở Nhược Du bị cô gọi như vậy lòng mềm nhũn, như rơi vào một cánh đồng kẹo ngọt, nàng cười cô: "Sáng sớm tinh mơ đã muốn dính người như vậy rồi sao?"

"Ôm một chút, để bắt đầu một ngày mới với tâm trạng tốt đẹp."

Sở Nhược Du ôm lấy cô.

Ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc trên người cô, cũng thấy lòng mình bừng sáng lên.

May mà có Hồi Chi.

. . . . .

Mở mắt ra, bên giường không có ai, cũng không nghe thấy tiếng động gì trong phòng, nàng liền biết người ta đi nấu cơm rồi.

Vân Hồi Chi nhất định ngày ba bữa không chịu bỏ bữa nào.

Nàng muốn đi tìm Vân Hồi Chi, vừa mới xuống lầu, Nhậm Dư Hàm đã gọi điện thoại tới.

Bài đăng trên bạn bè tối hôm qua của nàng đã được Nhậm Dư Hàm bấm thích, đồng thời, Nhậm Dư Hàm cũng đã xóa bài khoe tình cảm kia.

Sở Nhược Du thầm nghĩ may mà tối qua bị Vân Hồi Chi kéo đi phóng túng, không có thời gian để xóa bài đăng trên bạn bè, bởi vì việc xóa bài đó đúng là rất ngốc.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy Nhậm Dư Hàm thật ngốc.

Lớp filter lại vỡ thêm vài tầng.

Nhậm Dư Hàm không bình luận gì cho nàng, cũng không nhắn tin gì cho nàng.

Mà cuộc điện thoại này gọi tới, Sở Nhược Du có dự cảm cô ấy sẽ nói điều gì đó, ngược lại lại muốn nghe xem có phải không.

Điện thoại vừa thông, Nhậm Dư Hàm nói tối hôm qua trên đường về nhà cô ấy bị tai nạn xe cộ, đối phương say rượu lái xe, làm họ sợ hết hồn.

Sở Nhược Du lập tức hỏi cô ấy có bị thương không, cô ấy nói có chút trầy xước nhỏ, nhưng không quan trọng, đã xử lý qua rồi, chỉ là rất muốn gặp nàng.

Nhậm Dư Hàm nói: "Lúc đó chị lại nghĩ, nếu mình thật sự xảy ra chuyện gì, liệu có làm phiền em phải chạy về, làm hỏng tâm trạng tốt của em không."

"Chị đúng là suy nghĩ lung tung."

Trò chuyện vài câu, cô ấy mới bắt đầu đề cập đến phần mà Sở Nhược Du đã có sự chuẩn bị tâm lý: "Người bạn mới đó của em trông xinh thật đấy, chắc nhỏ hơn em một chút nhỉ."

"Vâng."

Nhậm Dư Hàm cười cười nói: "Chị còn có chút ghen tị nữa, trước đây người bạn thân nhất của em là chị, em còn nói với chị là tình bạn quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng, em không cần thêm bạn bè nữa."

"Trước đây không cần, bây giờ thì cần."

Sở Nhược Du hôm nay mặc một chiếc váy ngắn, nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chảy nước miếng của Vân Hồi Chi, hừ hừ.

Nàng thất thần rồi mới trả lời Nhậm Dư Hàm: "Cũng giống như chị vậy, trước đây cảm thấy lập gia đình là gánh nặng, nhưng bây giờ lại cảm thấy ngọt ngào."

"Em cũng ghen với chị sao?"

Nhậm Dư Hàm nói: "Chị vừa đăng xong chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện, cảm thấy đúng là khoe tình cảm thì chết nhanh thật."

Sở Nhược Du cười: "Đừng nói bậy, miệng quạ đen. Em không có ghen, em muốn nói là, chúng ta đều đang thay đổi."

"Cũng đúng, nhưng chị vẫn là người bạn thân nhất của em đúng không."

Sở Nhược Du lảng tránh: "Lời này của chị giống như lời thoại của Hồi Chi vậy, cô ấy chính là trẻ con, thích nói những lời trẻ con để dỗ người khác vui."

Cuối cùng, Sở Nhược Du đồng ý với Nhậm Dư Hàm, vài ngày nữa sẽ về thăm cô ấy.

Nhậm Dư Hàm nghe xong buồn bã thất vọng: "Thôi được rồi, em cứ chơi vui vẻ nhé. Nhược Du này, nếu là trước đây, em nhất định sẽ đến thăm chị đầu tiên. Còn nhớ lần đầu tiên chị đi công tác sau khi đi làm rồi bị bệnh, lúc đó em đã trốn học mua vé tàu đến chăm sóc chị, ở bên chị một ngày rồi lại chạy về đi học."

Ừm, nếu là trước đây, nghe Nhậm Dư Hàm nhớ lại quá khứ của họ, Sở Nhược Du sẽ cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, Nhậm Dư Hàm vẫn còn nhớ.

Nhưng bây giờ nàng rất tỉnh táo, cũng rất lạnh nhạt, "Trước đây là lo lắng chị không ai chăm sóc, bây giờ em yên tâm rồi, đã có anh rể ở đó."

Nàng cúp điện thoại, suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Lo lắng cho Nhậm Dư Hàm là một nửa, dù sao cũng là một vụ tai nạn xe cộ, tuy cả hai đều không sao, nhưng nhớ lại vẫn thấy sợ hãi.

Một nửa còn lại là sự tự kiểm điểm của kẻ thua cuộc, còn có một chút vui sướng không thể nói thành lời, mà niềm vui sướng này lại làm nàng vừa ghê tởm chính mình lại vừa ghê tởm Nhậm Dư Hàm hơn.

Trước đây, người không nhịn được thử nghiệm và dây dưa đều là mình, Nhậm Dư Hàm luôn tỏ ra thanh cao, trong sáng, đường đường chính chính đánh tan những tâm ý mờ ám của nàng.

Bây giờ thì sao, Nhậm Dư Hàm vậy mà cũng chịu cúi đầu, nói những lời đó để tự bộc bạch.

Tại sao, là vì Vân Hồi Chi sao?

Giờ phút này nàng đang ăn bữa sáng mà Vân Hồi Chi mua về, tâm trạng tốt hẳn lên.

Nàng muốn tiến về phía trước, dù Nhậm Dư Hàm có coi nàng là người bạn thân nhất hay là cái lốp xe dự phòng ngốc nghếch nhất, nàng cũng không hề hiếm lạ.

"Chị gái ham ăn, ăn rồi tự dưng vui lên, ngon lắm à?" Vân Hồi Chi cười nàng.

"Ngon lắm, thích ăn."

"Sáng mai còn muốn tôi lấy lòng nữa không?" Vân Hồi Chi hỏi với chút thấp thỏm.

Cô sợ Sở Nhược Du nghe điện thoại xong đã muốn đi, nếu đột nhiên nói ngày mai đi thì phải làm sao.

"Không được."

Sở Nhược Du đối diện với vẻ mặt hơi cứng lại của cô, lườm cô một cái, "Tối nay cô đừng quậy tôi, ngày mai tôi muốn dậy sớm cùng cô ra ngoài ăn."

Hú vía.

Từ này hiện lên trong đầu, Vân Hồi Chi cảm thấy mình thật đáng thương, ngày nào cũng lo lắng đề phòng.

Cô đơn giản hỏi lại một lần nữa: "Chị có quyết định khi nào đi chưa?"

Tuy nói là không hỏi, nhưng lại không làm được.

"Tuần này xong đã, vừa rồi bạn tôi gọi điện thoại, cô ấy bị tai nạn xe cộ, tôi về thăm cô ấy."

"Bạn nào vậy? Có nghiêm trọng không?"

Sở Nhược Du nói: "Cô không quen đâu. Không nghiêm trọng, không có chuyện gì lớn."

"Ồ. Tôi còn tưởng là chồng cũ của chị chứ."

"Đúng thì đã sao, nếu là cô ta, đâm chết thì tốt nhất đúng không?"

Sở Nhược Du nói ra những lời kinh người.

"Này!"

Vân Hồi Chi kinh hãi thất sắc: "Tôi đâu có ác độc như vậy, tôi là người tốt, tôi còn rất thiện lương nữa."

"Trêu cô thôi, căng thẳng làm gì."

"Đâu có căng thẳng, nói căng thẳng cứ như thể tôi bị nói trúng tim đen vậy, tôi là sợ hãi, nếu tôi mà nảy sinh cái suy nghĩ đó, tôi chính là người đầu tiên sợ chết khiếp!"

Cô mới không hy vọng người mà Sở Nhược Du vướng bận xảy ra chuyện đâu, dù sao sau khi rời xa mình, thế giới của Sở Nhược Du vẫn là những người đó mà.

Nhưng Vân Hồi Chi thầm vui mừng, cô phát hiện Sở Nhược Du hình như không thích đối phương đến vậy.

Bởi vì khi thích một người, căn bản không nỡ nói những lời đùa cợt địa ngục như thế, đến cả một sợi tóc cũng không nỡ để người đó thiếu.

"Bạch Vi tiểu thư đúng là người tốt thật."

Sở Nhược Du véo vào eo thon của cô, giọng điệu mỉa mai.

"Cảm ơn đã khích lệ."

Tôi chính là người xấu xa nhất!

Vân Hồi Chi cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip