CHƯƠNG 92

Giữa nhịp sống đều đặn và phong phú, mùa đông đến bất ngờ, áo bông mới mặc lên người chưa được mấy ngày, tuyết đã rơi.

Một lớp mỏng phủ lên, phóng tầm mắt nhìn ra xa, giống như ánh trăng mùa hè rắc đầy ngọn cây.

Điều khác biệt là, ánh trăng mùa hè nóng bỏng, còn tuyết dù mỏng cũng mang theo hơi lạnh buốt người.

Vân Hồi Chi có chút bực bội vì mình dạy tiếng Anh chứ không phải thể dục, giáo viên thể dục không cần phải trông coi giờ đọc sớm và tự học tối, cũng không cần phải dạy tiết đầu tiên vào buổi sáng.

Mùa hạ thu dậy sớm không khó, nhưng gió lạnh buốt xương, trời còn chưa sáng hẳn đã phải rời giường thì đau khổ hơn nhiều.

Cho nên mỗi sáng chạm mặt Sở Nhược Du, cô luôn nhíu mày, vẻ mặt không giận cũng không hờn, chỉ như bị ai đó bắt nạt, đáng thương vô cùng.

Phần lớn thời gian cô đều cười, sức sống dồi dào đến mức không thể tưởng tượng, dù có dạy liền mấy tiết, trở về văn phòng vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.

Vì thế Sở Nhược Du nhìn thấy bộ dạng đó của cô liền có chút buồn cười, để cô ngủ thêm một lát, bớt đi một đoạn đường bị gió lạnh thổi, nên vào những ngày Vân Hồi Chi có giờ đọc sớm hoặc dạy sớm, nàng sẽ đến nhà ăn giúp cô mang về bữa sáng, mua cho cô ly cà phê mà cô muốn uống.

Vào văn phòng, đặt lên bàn làm việc của cô, một cách công khai.

Các giáo viên khác cũng không hỏi han gì, mang cơm là chuyện rất bình thường, Sở lão sư quan tâm Vân lão sư hơn một chút cũng không phải ngày một ngày hai.

Chờ Vân Hồi Chi đến văn phòng, trực tiếp hâm nóng ăn vài miếng rồi mới đi trông giờ đọc sớm hoặc đi dạy.

Điều này làm Vân Hồi Chi rất vui, nhưng cô có thể dậy được thì vẫn cố gắng dậy, "Chị cứ mua giúp em hoài, em ngại lắm."

Không cảm thấy đây là chuyện gì quan trọng, Sở Nhược Du như không nghe rõ, kỳ quái liếc nhìn cô một cái.

"Thứ nhất, có hay không có Vân lão sư, buổi sáng mùa đông chị đều phải đến nhà ăn ăn sáng."

"Thứ hai,"

Nàng hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Chị bằng lòng để người mình thích ngủ thêm một lát, có vấn đề gì sao?"

Không vấn đề gì.

Người được nàng thích liền vui vẻ hưởng thụ bữa sáng mùa đông.

Có khi món cô thích sẽ bị đổi thành sữa bò nóng hoặc sữa đậu nành, Sở Nhược Du "tự ý quyết định" giúp cô sắp xếp khẩu phần ăn, cô cũng đều không sao cả.

Vân Hồi Chi bưng ly sữa đậu nành táo đỏ đứng trước cửa sổ văn phòng, trên bậu cửa sổ đặt vài chậu cây mọng nước được mấy vị giáo viên tỉ mỉ chăm sóc, ngoài cửa sổ là những bông tuyết bay lả tả, trời đất như hòa làm một.

Trong văn phòng ấm áp sáng sủa, mấy ngọn đèn từ sáng đến tối, hương trà đậm từ những chiếc cốc của các giáo viên lan tỏa, tiếng đọc sách lanh lảnh vang vọng khắp khu dạy học.

Những cuộc đối thoại trong văn phòng cũng luôn là những chủ đề quen thuộc, hoặc nói về tiến độ chương trình học, hoặc bàn về những học sinh chung, hoặc tán gẫu chuyện vặt trong nhà.

Trừ những buổi đọc sớm và tự học tối, trừ những học sinh và lãnh đạo khiến người ta đau đầu tức giận, trừ những cuộc họp lớn nhỏ và những tài liệu báo cáo không dứt, trừ những tiết dạy công khai đáng ghét và đủ loại kỳ kiểm tra khó hiểu, công việc của Vân Hồi Chi cũng tính là mỹ mãn ổn định.

Sự lặp đi lặp lại ít biến động của nó rất dễ khiến con người ta trở nên bình thản, giống như uống một ly sữa đậu nành nguyên vị, tốt cho sức khỏe, thanh mát, nhưng uống nhanh, ngoài việc ấm bụng ra thì không có cảm giác gì khác.

Có điều cuộc sống có sự tham gia của Sở Nhược Du, lại giống như ly sữa đậu nành táo đỏ trong tay cô, càng đặc càng thơm ngọt.

Thoáng cái đã sắp hết một năm, Vân Hồi Chi phát hiện mình có hai lối sống hoàn toàn khác biệt ở đầu năm và cuối năm.

Đầu năm còn ở trường làm luận văn tốt nghiệp đến tối mắt tối mũi, cuối năm đã ở trong trường học trở thành một giáo viên giỏi khiến học sinh phải đau đầu.

Đầu năm cô đơn chỉ có một mình — đó thực sự là cảm giác của kẻ góa bụa. Không chỉ chưa có một người yêu phù hợp, mà người bà từng nương tựa vào nhau cũng đã rời xa.

Cuối năm thì sao, cô và người bạn gái mà cô đã hao hết tâm tư theo đuổi đã ở bên nhau được gần hai tháng.

Thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc ngập tràn, chân thành và kiên định.

Bề ngoài cô có vẻ phóng khoáng, nhưng thật ra vẫn là người khá thực tế. Những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành khiến Vân Hồi Chi luôn khát khao một cuộc sống yên ổn và một người duy nhất thuộc về riêng mình.

Ví dụ như lựa chọn chuyên ngành, cắm đầu vào việc thi chứng chỉ, lựa chọn đến đây làm một giáo viên.

Sở Nhược Du có thể mang lại cho Vân Hồi Chi cảm giác an toàn, lại cùng cô có công việc ổn định như nhau, vì thế hai người có thể chậm rãi mà cùng nhau đi qua từng ngày.

Bình thản, chuyên tâm, và đầy thâm tình.

Điểm này trong những mối tình trước, Vân Hồi Chi không thể cảm nhận được, đối phương có lẽ rất thích cô, nhưng luôn cho cô cảm giác họ có thể chấp nhận người khác bất cứ lúc nào.

Cuộc sống của Sở Nhược Du rất đơn giản, chỉ có gia đình và công việc, ngoài ra chỉ có một mình cô.

Đơn giản không có nghĩa là nhạt nhẽo, Sở lão sư là một người có tâm hồn phong phú và thú vị, Vân Hồi Chi thích mọi hoạt động tư duy của bạn gái mình.

Sở Nhược Du sau khi xác định ở bên cô, liền không hề nhìn lại quá khứ, rất nghiêm túc yêu đương với cô, thường mang đến cho Vân Hồi Chi một cảm giác hạnh phúc không chân thật.

Khi bị Sở Nhược Du nhìn, Vân Hồi Chi luôn cảm thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này sẽ luôn đối tốt với cô.

Bởi vì đối với Sở Nhược Du mà nói, sự chuyên tâm chưa bao giờ là điều khó khăn.

Nội tâm nàng gần như không có mâu thuẫn, vậy thì tình cảm này có lý do gì mà không thể đi đến cùng?

Vân Hồi Chi không muốn nghĩ đến những hỗn loạn bên ngoài.

Cô thà rằng trận tuyết lớn này không dứt, vây hãm các cô trong ngôi trường này, vây hãm trong tiết trời hiện tại, không còn liên hệ gì với thế giới bên ngoài.

Mấy cái cuối tuần trước, mỗi tuần các cô đều ra ngoài qua đêm, đi lễ hội âm nhạc, ngồi vòng đu quay.

Giờ nghĩ lại, cuối tuần này là tuần thi cao học, Vân Hồi Chi nhớ lại chuyện cũ, cười khúc khích.

Hai người các cô đang ở chung một phòng vào một đêm tuyết rơi, mỗi người bận rộn công việc riêng trên chiếc bàn dài.

Vân Hồi Chi nhìn chằm chằm vào bài giảng trên màn hình mà cười ngây ngô, rất nhanh đã khiến đồng nghiệp đối diện bất mãn.

Sở Nhược Du dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Có chuyện gì buồn cười vậy?"

Vân Hồi Chi tinh nghịch nói: "Chị còn nhớ không, chị vốn tưởng em năm nay thi cao học, còn định đưa em đi dâng hương nữa đấy. Cuối tuần là thi rồi, chúng ta khi nào xuất phát đây?"

Sở Nhược Du liếc cô một cái: "Em còn biết ngượng à? Chị bị em xoay như chong chóng, vậy mà em còn mặt dày đòi một ngày tám trăm."

"Chị thử nghĩ xem, em làm hướng dẫn du lịch có khác gì đâu. Ban ngày cần mẫn đưa chị đi chơi, ban đêm dốc lòng ngủ cùng chị, người cũng sụt đi một vòng, tám trăm còn không đáng sao?"

Sở Nhược Du bị cô làm cho huyết áp tăng vọt, quá vô sỉ.

Nàng nhíu mày, Vân Hồi Chi cùng với công việc khó nhằn khiến nàng đau đầu.

Miệng nàng vẫn nói theo: "Đáng giá, ngon bổ rẻ, không thì chị ở lại nửa tháng làm gì?"

Chi tiêu đã vượt quá dự toán một khoản lớn, cố tình lại không nỡ rời đi, bởi vì biết sẽ khó gặp lại.

Khi đó nàng cũng sẽ không nghĩ đến, các nàng có thể gặp nhau vào mùa đông.

Bây giờ đã gần 10 giờ tối, người đã trở thành bạn gái của nàng đang mặc bộ đồ ở nhà bằng lông dày cộm, cùng nàng nói về những chuyện hoang đường trước kia.

"Vậy khi nào xuất phát?"

Vân Hồi Chi chống cằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cuối tuần này chị bận không?"

"Phải đưa mẹ chị đi bệnh viện làm kiểm tra."

Vân Hồi Chi lo lắng: "Mẹ chị cảm lần trước chưa khỏi hẳn à?"

"Khỏe rồi. Nhưng lớn tuổi, cơ thể hay có bệnh vặt, đi kiểm tra một chút cho yên tâm."

Là con gái duy nhất, Sở Nhược Du định kỳ đưa cha mẹ đi bệnh viện, cũng đã thành thói quen.

Vân Hồi Chi biết ai nặng ai nhẹ, "Được rồi, sức khỏe quan trọng, hy vọng dì khỏe mạnh."

Sở Nhược Du cười với cô: "Em muốn đi lắm à? Nếu chỉ nửa ngày thì sắp xếp được. Sáng thứ bảy đi nhé, chùa đó không lớn, nhanh thôi."

Vân Hồi Chi vui sướng: "Thật hả chị?"

Sở Nhược Du gật đầu: "Mẹ cũng phải đưa đi, bạn gái cũng phải đưa đi."

Đôi mắt Vân Hồi Chi cong đến không thể cong hơn nữa, ngoan ngoãn cười hỏi: "Vậy tối thứ sáu, chúng ta... có thể đi không?"

"Đi đâu?" Sở Nhược Du cúi đầu viết, giả vờ không biết.

Vân Hồi Chi mặt dày: "Mình ra ngoài ở nhé, đặt khách sạn gần đây, sáng thứ bảy dậy sớm đi chùa, xong rồi chị về nhà sớm, được không?"

"Vân lão sư sắp xếp chu đáo quá đúng không?."

Sở Nhược Du ngẩng đầu, "Chuẩn."

Vân Hồi Chi ôm mặt, "Hi hi" với nàng, tâm tư đã bay đến tối thứ sáu.

Ai ngờ cô đặt phòng xong xuôi, thì Sở Nhược Du lại bảo tối thứ sáu có tiệc gia đình, họp bàn chuyện cưới chạy của anh họ.

Phải cố gắng lắm mới không để lộ vẻ mặt quá khó coi, Vân Hồi Chi điều chỉnh tâm trạng, rộng lượng nói: "Chuyện quan trọng mà, chị cứ về dự đi."

Sở Nhược Du dịu dàng hỏi: "Vậy em thì sao?"

Câu hỏi của nàng khiến Vân Hồi Chi suýt thì không giả vờ nổi nữa, còn có thể làm sao bây giờ, trốn đi một mình lặng lẽ thất vọng chứ sao.

Sở Nhược Du bật cười, nhướng mày nói: "Chị từ chối rồi, dù sao chị đi cũng chẳng có tác dụng gì, chị nói chị có việc bận không đi được."

"Vậy là chị lừa em!"

"Chị không có, là chị còn chưa nói xong, em đã bắt chị đi rồi."

Người phụ nữ xảo quyệt, hư hỏng là như vậy đó, thích đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.

Vân Hồi Chi tức giận phùng mang trợn má nhìn nàng, sau khi được dỗ dành một hồi thì vui vẻ trở lại, nhưng lòng cũng có chút ưu sầu.

Người ta quen nhau mấy tháng đã tính đến chuyện kết hôn, có thể tùy thời đưa người về nhà ra mắt cha mẹ, còn hai người thì sao?

Các cô ngày càng gần gũi nhau hơn, nhưng khi nào mới có thể thật sự bước vào cuộc sống của đối phương nhiều hơn nữa đây.

Có lẽ ý nghĩ này có chút tham lam, biết bao nhiêu cặp đôi đồng tính đều phải tính bằng năm, mới có khả năng đưa về ra mắt gia đình.

Hai người các cô trước sau mới có mấy tháng, không ra mắt cũng là chuyện bình thường.

Vốn dĩ con đường này đã không dễ đi như tình yêu khác giới rồi, không cần thiết phải so sánh, nghĩ vậy Vân Hồi Chi lại vui vẻ trở lại.

Chuyện ái ân mùa đông không giống mùa hè.

Nếu nhất định thì mùa hè là sự hoan lạc mềm mại, rực rỡ, tựa tiếng va của đá trong ly thủy tinh, như dây leo trên giàn gỗ xoắn xuýt vươn ra, như ánh trăng từng đợt từng đợt rót lên mặt hồ tạo nên gợn sóng.

Thân thể hòa quyện, tim đập hỗn loạn, lý trí bay biến.

Còn mùa đông lại là sự tỉnh táo mà say mê, có thêm một chút thong thả, ung dung, ái muội.

Trùm chăn, đối mặt hôn nhau, chân cọ vào nhau dưới lớp chăn, lòng bàn tay dò tìm nhiệt độ người kia.

Không chỉ là dục vọng, mà là tìm kiếm một loại tình cảm có thể làm tan băng tuyết, cùng nhau tạo nên một góc ấm áp.

Vì thế nhiệt độ trong chăn ngày càng cao, cao đến mức mồ hôi rịn ra trên da, cô thấy vướng víu, liền vén chăn lên, lặp lại những động tác đã bắt đầu từ mùa hè.

Trong suốt quá trình, cả hai không nói nhiều, bởi đã quá quen thuộc nên vô cùng ăn ý.

Thỉnh thoảng Vân Hồi Chi cất tiếng, cũng không phải thật lòng muốn nói chuyện với nàng, chỉ là để thổi bùng ngọn lửa kia thêm một chút, khiến nàng vì lửa cháy quá lớn mà bị vây trong đó xin tha.

Kết thúc rồi thì những lời ngọt ngào không hề keo kiệt, nói với nhau rất nhiều, bảo bối, tỷ tỷ, ngoan ngoãn mà gọi đi gọi lại, Vân Hồi Chi tự nhiên cũng gọi qua cả lão bà.

Sở Nhược Du ngượng ngùng đỏ mặt, lại bắt cô gọi thêm một lần nữa.

Yêu đương, tất cả những từ ngữ dung tục đều có sức sống mãnh liệt, một khi đã khơi gợi ra, liền không dừng lại được.

Trước đây Sở Nhược Du cũng biết yêu đương rất thú vị, bởi vì những năm tháng đó nàng có người để chờ đợi, tự nhiên cũng nghĩ đến việc tiến thêm một bước, cùng nhau tay trong tay làm rất nhiều chuyện thân mật.

Nhưng sau nhiều lần kỳ vọng tan biến, nàng không còn hứng thú nữa.

Chính Vân Hồi Chi đã dẫn dắt nàng, dạy nàng lĩnh hội niềm vui trong đó. Khi ấy nàng mới hiểu, điều mình từng mong thực ra không sai, chỉ là sai người mà thôi.

Hôm sau ăn sáng xong, lái xe đến ngôi chùa mà Sở Nhược Du đã nói.

Sáng thứ bảy, người đông đúc, thiếu đi chút tĩnh lặng nhưng đầy ắp sinh khí.

Mua nhan, vào chùa, thắp hương, hai người vừa đi vừa nói chuyện về chuyến đi chùa ở Kiêm Gia.

Nơi này hương khói nghi ngút hơn, tượng Phật cũng uy nghiêm, bề thế hơn, không có động vật nhỏ.

Tự nhiên, cũng dễ dàng gặp phải người quen hơn.

Người quen này Vân Hồi Chi hoàn toàn không biết, nhưng không cần nghe kỹ, chỉ cần nghe Sở Nhược Du gọi "mẹ", cô suýt nữa tưởng mình vừa bị "tập kích" gặp phụ huynh.

Nghe thêm hai câu mới biết là gọi dì hai, mẹ của người anh họ sắp kết hôn chớp nhoáng của nàng.

Dù ít nói, nhưng Sở Nhược Du biết cách nói lời hay ý đẹp, khéo léo xin lỗi vì không đến dự tiệc, còn khen chị dâu tương lai xinh như tiên.

Nàng nói đã từng gặp, thấy rất hợp với anh họ đẹp trai tài giỏi.

Dì hai nghe xong không những không hề trách nàng tối qua không đến ăn cơm, mà còn vui vẻ bảo nàng cứ thoải mái đi chơi với bạn.

Vân Hồi Chi ngoan ngoãn chào hỏi đối phương, tự giới thiệu là đồng nghiệp của Sở lão sư, dì hai vừa nghe là giáo viên, càng nhìn cô thêm thuận mắt.

Dì hai đi rồi, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lạy Bồ Tát xong, Vân Hồi Chi lòng dạ rối bời, không để Sở Nhược Du đưa về nữa, mà bắt xe về nhà.

Bên này Sở Nhược Du về đến nhà, cơm trưa đã làm xong, cha mẹ đều ở nhà.

Mẹ nàng xới đầy cơm cười nói: "Con nghỉ ngơi ngày chủ nhật mà sáng sớm còn cùng đồng nghiệp đi dâng hương à?"

Trán Sở Nhược Du giật giật, bình tĩnh hỏi: "Dì hai nói với mẹ à?"

"Dì ấy vừa gọi điện cho mẹ, thuận miệng nói đến chuyện sáng nay đi chùa gặp con."

Mẹ nàng tò mò: "Con đi làm gì?"

Sở Nhược Du bình thản nói: "Đồng nghiệp của con học kỳ này mới đến Hạ Thành, hứng thú với chùa chiền bên này, sáng nay liền đưa cô ấy qua xem."

Sở Quyết Minh vừa rồi không nghe vợ nhắc đến, lúc này không biết đang mong đợi điều gì: "Đồng nghiệp nam à."

"Đồng nghiệp nữ." Sở Nhược Du dập tắt ảo tưởng của ông.

Tân Du nói: "Đồng nghiệp nữ cũng hiếm có, con ngoài đi làm ra, riêng tư qua lại với đồng nghiệp cũng không nhiều, trước kia chỉ đi chơi với Dư Hàm thôi."

Là mẹ, bà có thể cảm nhận được, từ khi Nhậm Dư Hàm yêu đương, con gái bà không còn thân thiện, gần gũi như trước nữa.

Đây là điều nên làm, trọng tâm cuộc sống của người ta đã thay đổi, tình bạn rất khó có thể thân thiết khăng khít như trước.

Nhưng điều không tốt là mấy năm nay tính tình Nhược Du buồn bã hơn nhiều, đừng nói đến yêu đương, bạn bè cũng không kết giao thêm được mấy người.

Hoặc là ở lại trường không về, ở nhà thì phần lớn thời gian đều ru rú trong nhà.

Cho nên hôm nay khi chị dâu nói với bà, bà có chút kinh ngạc.

Sở Quyết Minh nói bóng nói gió: "Bây giờ Dư Hàm người ta kết hôn rồi, không có thời gian rảnh mà đi chơi nữa đâu."

Sở Nhược Du lãnh đạm gật đầu: "Ừm, con có thời gian, con sẽ từ từ chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip