CHƯƠNG 94

Bất ngờ, hơi thở như ngừng lại, tựa hồ vừa nghe thấy một điều không thể tưởng tượng nổi.

Vui sướng là phản ứng bản năng, nhưng niềm vui này đến rồi đi cũng thật nhanh, nụ cười vừa hé trên môi cô đã vội tắt.

Vân Hồi Chi không ngốc, cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhìn về phía Sở Nhược Du, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc nho nhỏ.

"Sao đột nhiên lại hỏi em vậy?"

Sở Nhược Du chỉ hỏi: "Em có muốn không?"

"Em đương nhiên là muốn rồi."

Sở Nhược Du nói: "Vậy ngủ chung đi."

"Nhưng tại sao đột nhiên lại rủ em ở lại?"

Vân Hồi Chi cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng.

Nàng vốn nghĩ, sau khi mình hỏi như vậy, Vân Hồi Chi sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay, sau đó thể hiện niềm vui thuần túy, làm cho không khí sôi động lên.

Nhưng bây giờ nàng nhận ra, nàng đã nghĩ Hồi Chi quá đơn giản.

Bạn gái của nàng không phải kiểu người không hỏi nguyên do, khi bạn giấu giếm tâm sự mà vì em ấy lùi bước, em ấy sẽ vô tư lự chấp nhận.

Vân Hồi Chi nhạy cảm, thận trọng, tuy hoạt bát cởi mở, nhưng không hề tùy tiện đến mức thô thiển.

Đây chính là một trong những đặc điểm thu hút người khác của Vân Hồi Chi.

Nhìn hàng lông mày nhíu lại của cô, Sở Nhược Du càng thêm cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong lòng người yêu.

Kiểu tình yêu sét đánh, nhanh chóng xác định quan hệ, rồi lại cảm thấy hợp nhau đến lạ thường này, là một nhịp điệu yêu đương không mấy ổn định.

Trước đây Sở Nhược Du cảm thấy yêu nhanh cưới vội đều là bốc đồng, làm việc không suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ hối hận.

Nàng cho rằng, thích một người nên dùng năm tháng để vun đắp và chứng minh, để từ từ tận hưởng khoảng thời gian hai người tìm hiểu nhau, rồi thuận theo tự nhiên mà tiến đến bước đó.

Chỉ có trải qua quá trình này, mới có thể từng bước xác nhận hai bên rốt cuộc có hợp nhau không, có thật lòng yêu nhau không.

Cho nên, nàng đã bỏ ra một khoảng thời gian dài để nghiệm chứng rằng mình thật sự thích một người, mà người ấy lại thật sự không phù hợp với nàng, cũng không hề thích nàng.

Kiểu "chậm rãi" này bây giờ xem ra chẳng có ý nghĩa gì.

Vì vậy nàng không còn xem đó là phương thức đúng đắn nữa, khi anh họ nàng có bạn gái mới, vội vã muốn kết hôn, nàng tuy không hiểu được, nhưng không hề nói lời châm chọc, mà lại tôn trọng ủng hộ.

Làm gì có chuyện suy tư kỹ lưỡng đến vậy, nếu, chỉ đơn giản là gặp đúng người thì sao?

Sợ nàng rời đi, sợ để lâu sẽ có biến.

Nếu Hồi Chi có thể cùng nàng đường đường chính chính mà kết hôn, cùng nhau đi đăng ký, e rằng nàng cũng sẽ sốt ruột đến mức không chờ nổi mà dẫn người về ra mắt họ hàng.

Nghĩ đến đó, trong lòng nàng bất giác khựng lại một nhịp.

Một cảm giác bất lực bao trùm lấy nàng, tại sao nàng lại phải để ý đến một tờ giấy chứng nhận chứ?

Hay là, nàng để ý không phải là giấy chứng nhận, mà là ánh mắt và sự cho phép của người nhà?

Nàng vẫn khó có thể thoát ra khỏi những thứ đang trói buộc mình.

Những lời "lý trí" mà Nhậm Dư Hàm nói với nàng vẫn còn văng vẳng bên tai, phảng phất như gió lùa vào cổ họng, khiến cõi lòng lạnh buốt.

Trong lòng dấy lên rất nhiều ý nghĩ tiêu cực, nhưng nàng không muốn mang những điều đó đến cho bạn gái.

Nàng cười cười, khẽ nhướng mày, ra vẻ không mấy để tâm như muốn đổi ý: "Vừa rồi bị em hôn đến choáng váng, tùy tiện hỏi thôi, em không muốn thì càng tốt, về đi. Chị muốn tắm rửa đi ngủ."

"Muốn muốn!"

Vân Hồi Chi thấy dáng vẻ quen thuộc này của nàng ngược lại có chút yên tâm, nắm chắc cơ hội không dễ gì có được, "Chị đi tắm đi, em về phòng lấy đồ rồi qua đây ngủ."

"......" Sở Nhược Du giãy giụa một chút, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn cô, hàm súc nói: "Ngày mai chị còn phải dậy sớm."

Vẻ mặt khó xử đó của nàng khiến Vân Hồi Chi vừa nhìn đã hiểu ngay ý ngầm, có chút ngượng ngùng: "Em về thay đồ ngủ, lấy bịt mắt, đồ sạc qua đây, chứ có nói lấy cái kia đâu."

Làm như cô là tiểu sắc quỷ đầu thai vậy.

Ánh mắt Sở Nhược Du lóe lên, không nói gì nữa, vội vàng làm việc của mình.

Vân Hồi Chi huýt sáo trở về phòng, thu dọn đồ đạc đơn giản, lúc quay lại thì Sở Nhược Du vẫn còn đang tắm.

Cô tự mình lên giường, việc ngủ chung giường trong trường mà cô thèm muốn đã lâu lại đột nhiên đến, sớm hơn nhiều so với dự đoán của cô.

Xem ra lòng Sở Nhược Du còn kiên định hơn cô nghĩ, cũng thích cô hơn cô nghĩ nữa.

Cô sung sướng mở camera, tự chụp ảnh trên giường của Sở Nhược Du.

Mái tóc cô dài ra một chút, quyến luyến xõa trên vai, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, cũng có chút khí chất vương giả.

Gần đây da dẻ rất tốt, chỉ là trời lạnh môi dễ bị khô, phải uống nhiều nước, bôi son dưỡng môi.

Không biết có phải do môi trường làm việc hun đúc không, cô đem tấm ảnh vừa chụp so sánh với ảnh đầu năm, tự cảm thấy mình đã trầm ổn, đoan trang hơn rất nhiều.

Cũng có khả năng là cô tự cho là đúng.

Cho nên Sở Nhược Du vừa bước ra, đã bị cô níu lại hỏi: "Sở Nhược Du, chị có thấy em đã trở thành một người phụ nữ trí thức, trưởng thành không?"

"......"

Sở Nhược Du như nhặt được điều gì buồn cười, bật cười không dứt: "Hình như... vẫn còn thiếu một chút thì phải."

Ừm, Vân lão sư lúc đi làm cũng khá trí thức, nhưng làm sao mà hợp với hai chữ "thục nữ" được.

Vân Hồi Chi mặt mũi xinh xắn, tỏ vẻ lo lắng: "Có phải chị không thích người quá trẻ không?"

Sở Nhược Du ngồi xuống dưỡng da, "Trước kia không thích."

"Bây giờ thì sao?"

"Nếm rồi mới thấy ngon."

Vân Hồi Chi ôm một góc chăn nằm xuống, lăn một vòng, "Ai nha, xấu hổ chết đi được."

Chờ Sở Nhược Du làm xong việc lên giường, hai người ôm nhau thật chặt, nhìn vào mắt nhau cười, như thể đã tìm được nơi ẩn náu an toàn nhất trong đêm lạnh.

Thân thể Vân Hồi Chi áp sát, hỏi: "Hôm nay bận cả ngày có phải mệt lắm không, em giúp chị xoa bóp nhé?"

"Không cần, xoa bóp vừa đau vừa ngứa."

Nàng nghĩ đến lúc ở Kiêm Gia, leo núi xong, Vân Hồi Chi cũng đòi xoa bóp cho nàng.

Chưa kịp thực sự thả lỏng được bao nhiêu, đã mơ mơ màng màng bị ăn sạch sẽ.

Vân Hồi Chi hừ một tiếng: "Chẳng lẽ không có lúc nào thoải mái sao?"

"Cũng có, nhưng không cần." Sở Nhược Du từ chối.

Vân Hồi Chi cũng không cố chấp, thuận tay tắt đèn, "Được rồi, vậy ngủ luôn nhé."

Sở Nhược Du lại không chịu, chủ động hỏi: "Ngủ chung một chỗ, em không hôn chị một cái sao?"

Vân Hồi Chi nghe vậy dịu dàng cười một tiếng, ôm lấy nàng, nhẹ hôn lên môi nàng.

Hương trái cây và bạc hà còn sót lại của kem đánh răng, làm người ta tỉnh táo, muốn chiếm hữu, đoạt lấy hương vị đó.

Cô thử thăm dò vào trong, Sở Nhược Du không có ý không muốn.

Đầu lưỡi linh hoạt tìm kiếm nhau trong bóng tối, muốn xua tan đi cảm giác cô đơn mà màn đêm giăng trải.

Tay Vân Hồi Chi nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, hơi ấm của bàn tay cao hơn mặt, Sở Nhược Du thoải mái phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Nhưng cô cũng chỉ vuốt ve quanh mặt, không hề đi xuống thêm, mặc dù cô đoán được lúc này làm chuyện gì cũng sẽ không quá khó, Sở Nhược Du chưa chắc sẽ từ chối cô.

Nhưng cô không muốn làm những chuyện thân mật hơn với Sở Nhược Du trên chiếc giường ở ký túc xá này, hôn môi, ôm ấp, đủ để thể hiện sự ái mộ của cô.

Có lẽ đêm nay là Sở Nhược Du nhất thời thả lỏng, vì thế mà say mê cô, tình cảm mãnh liệt vượt qua giới hạn, mới phá lệ giữ cô lại ấm giường.

Nhưng điều này có nghĩa là Sở Nhược Du trong lòng đã hoàn toàn buông bỏ sao, điều đó không chắc, chuyện gì cũng phải từ từ.

Nếu cô không có chút định lực và sự quan tâm này, có lẽ sẽ không có lần sau, cũng có thể làm Sở Nhược Du không thoải mái.

Cho nên cô không muốn mạo hiểm, lựa chọn ngoan ngoãn.

Cô hiểu rằng, Sở Nhược Du thích nhìn cô ngoan ngoãn, nhìn dáng vẻ trong trẻo như không rành thế sự của cô.

Tuy rằng Sở Nhược Du cũng biết cô hư muốn chết.

Ai bảo Vân Hồi Chi trời sinh đã có dáng vẻ trong sáng này, cũng bằng lòng thể hiện ra, giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương.

Ai bảo chiêu này lần nào thử cũng linh nghiệm.

Cô nói: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta dậy sớm đi ăn sáng."

Sở Nhược Du đè lại bàn tay cô định rút ra, vẫn để lòng bàn tay đó áp lên mặt mình.

"Rất mệt, nhưng lại không ngủ được."

Vân Hồi Chi vuốt ve làn da mịn màng, thầm nghĩ không uổng công cọ mặt nàng, bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền có thể dính được chút nào hay chút đó, hì hì hì, không cần bôi kem dưỡng tay nữa.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Sở Nhược Du đưa ra yêu cầu: "Kể chuyện cho chị nghe đi."

"Được thôi." Vân Hồi Chi đồng ý ngay.

Yêu đương sẽ khiến người ta trẻ lại, người gần 30 tuổi, trước khi ngủ còn muốn nghe kể chuyện.

Nhưng chỉ là muốn nghe kể chuyện thôi mà, đương nhiên có thể.

Cô dùng giọng nói dịu dàng nhất bắt đầu kể:

"Ở một nơi rất xa rất xa, có dãy núi nối tiếp không dứt, và giữa những ngọn núi ấy là một dòng sông dài, sâu và ngoằn ngoèo chảy xuyên qua. Bên dòng sông, trong khu rừng rậm rạp, các loài động vật nhỏ sinh sống, ngày ngày dựa vào dòng sông mà tồn tại.

Một ngày nọ, một chú hổ con bỗng cảm thấy nó không còn yêu thích cuộc sống lặp đi lặp lại ấy nữa. Nó muốn biết, liệu dòng sông có điểm kết thúc hay không? Bên ngoài khu rừng kia là thế giới như thế nào?

Dù không được bạn bè ủng hộ, chú hổ vẫn quyết định lên đường, bởi nó không muốn cả đời sống như hiện tại. Nó hy vọng có thể rời khỏi khu rừng, đi đến tận cùng của dòng sông. Trước khi xuất phát, nó đã hiểu rõ: dọc đường sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng cũng sẽ có muôn vàn cảnh đẹp mà nó hằng mơ ước.

Vì vậy, mỗi ngày nó đều thấy rất vui. Nó cứ thế bước đi, đi mãi, đi mãi, đi mãi... đi thật lâu..."

Câu chuyện cổ tích tự biên nhàm chán, giọng kể dịu dàng, mềm mại ru ngủ, cô tự mình cũng ngủ thiếp đi.

Vân Hồi Chi kết thúc câu chuyện, đang chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo, tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"

Sau đó?

Sao còn chưa ngủ vậy!

Người sáng tác nghiệp dư không bịa đặt nổi nữa đành chịu thua, cố nén cơn ngáp, lười biếng nói: "Tối mai kể tiếp cho chị."

Nói xong liền ngủ mất.

Nghe thấy Vân Hồi Chi nhanh chóng thở đều đều, Sở Nhược Du hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, có người kể chuyện cổ tích mà lại kể đến mức tự đưa mình vào giấc ngủ.

Điều chỉnh lại tư thế, Sở Nhược Du nhắm mắt lại trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Thật ra nàng không ngủ được, quá nhiều chuyện đè nặng trong lòng, mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ.

Nàng có linh cảm đêm nay nếu ngủ một mình, có thể sẽ mất ngủ đến quá nửa đêm.

Cho nên nàng cần Vân Hồi Chi, cần một vòng tay có thể khiến nàng thả lỏng, giải tỏa áp lực.

Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, Vân Hồi Chi rúc sâu hơn vào trong chăn.

Cô ghét tiếng ồn.

Có người tắt chuông báo thức, rất nhanh đã có động tĩnh.

Chiếc chăn bị lệch được kéo lên, đắp kín vai cô, một bàn tay mềm mại, ấm áp đặt lên tóc mái của cô, "Chào buổi sáng, bảo bối."

Sau đó rời đi.

Khi Vân Hồi Chi vẫn không mở nổi mắt, sắp lại thiếp đi thì giọng Sở Nhược Du lại vang lên bên tai: "Nên dậy rồi đấy."

Khó khăn lắm mới chiến thắng được bản thân, cô giãy giụa chui ra khỏi chăn, ngồi ngẩn ngơ không chút sức sống.

Sở Nhược Du đã thay quần áo, rửa mặt xong, đang trang điểm nhẹ.

Dáng ngồi của nàng không giống như ở văn phòng, thoải mái, thả lỏng mà lại rất ưu nhã, chân vắt chéo, đối diện với gương trang điểm khuôn mặt vốn đã tinh xảo.

Vân Hồi Chi ngây ngốc nhìn, thầm nghĩ gặp được tiên nữ hạ phàm.

Sở Nhược Du mở cây kẻ mày ra, dừng động tác, buồn cười hỏi cô: "Không muốn đi cùng chị đến nhà ăn à? Vậy em ngủ thêm một lát đi, chị đi mua cho em."

"Đi." Vân Hồi Chi xoay người xuống giường.

Sở Nhược Du buổi sáng giải quyết xong công việc liền về nhà, cả buổi chiều cũng không quay lại nữa.

Tối qua Vân Hồi Chi đã cảm nhận được, trong lòng nàng đang có áp lực, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Nhà nàng gần đây quả thật nhiều chuyện, sức khỏe ông nội vẫn chưa hồi phục hẳn, mẹ nàng dạo này lại cứ phải chạy đến bệnh viện.

Cụ thể là bệnh vặt gì, Sở Nhược Du không nói, Vân Hồi Chi đoán đơn giản là những bệnh thường gặp ở người lớn tuổi.

Ba Sở Nhược Du hình như vẫn chưa nghỉ hưu, còn rất bận, thỉnh thoảng lại đi công tác.

Cho nên trong nhà hễ có chuyện gì, Sở Nhược Du đều phải vất vả.

Chạy ngược chạy xuôi hai nơi, công việc gia đình đều phải lo, tự nhiên áp lực sẽ lớn.

Vân Hồi Chi xót cho nàng, nhưng không thể giúp được gì, đây quả thực đều là trách nhiệm của con cái, cũng không thể lười biếng hay chuyển giao cho người khác.

Cho nên chỉ có thể hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp nàng quản lý tốt lớp học, xử lý những công việc có thể xử lý.

Đêm đó Sở Nhược Du từ nhà trở lại, Vân Hồi Chi lại một lần nữa được phép ngủ chung.

Sở Nhược Du ôm cô hỏi: "Tiếp theo thì sao?"

Vân Hồi Chi ở bên cạnh nàng buồn ngủ vô cùng, thậm chí quên mất tối qua đã kể đến đâu.

Được nhắc nhở, cô mới nhớ lại tình tiết, ngáp một cái rồi tiếp tục bịa chuyện.

"Chú hổ con tiếp tục đi trên con đường của riêng mình, mỗi ngày đều rất vui vẻ và cảm thấy cuộc sống phong phú. Nó đã có được cuộc sống mà nó hằng mong muốn. Nhưng sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, đủ loại rắc rối và mệt mỏi cứ thế kéo đến, dần dần, nó chắc chắn rằng mình không thể rời khỏi khu rừng, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ đến được cuối con sông. Có lẽ, bên ngoài khu rừng vẫn chỉ là một khu rừng khác, và cuối con sông cũng chỉ là một dòng chảy khác mà thôi.

Vì vậy, nó từ bỏ mục tiêu ban đầu, chậm lại bước chân, bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh ven đường.

Về sau, nó gặp được một con hổ mẹ xinh đẹp và dễ thương. Nó phát hiện ra bản thân là một kẻ "lú vì yêu", phương xa sao sánh được với người ở ngay bên cạnh. Thế là, nó bắt đầu mong chờ một cuộc sống hoàn toàn khác.

Sau đó, nó lập gia đình, sống một cuộc sống giống như lúc ban đầu nơi quê hương."

Nghe đến cuối câu chuyện, Sở Nhược Du có cảm giác bị lừa dối, bất mãn nói: "Đây là kiệt tác của em à, một chú hổ con mơ ước đi ra khỏi khu rừng cuối cùng lại biến thành một kẻ lụy tình?"

Mắt Vân Hồi Chi không mở nổi, nhẹ cười hai tiếng, "Đúng vậy, những kẻ mơ mộng không thực tế trong rừng đều sẽ biến thành kẻ lụy tình."

Sở Nhược Du thầm nghĩ người này thật biết đâm trúng tim đen, buồn ngủ mà lại có thể kể ra một câu chuyện bi kịch, bản thân cô lại không ý thức được.

"Em là kẻ lụy tình sao?"

Vân Hồi Chi đương nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, em cũng là thế, em có thể không có ước mơ, nhưng không có lão bà thì tuyệt đối không sống nổi. Em có thể không cần gì cả, chỉ cần ở bên cạnh chị là được."

Trước khi cô ngủ thiếp đi, nghe thấy Sở Nhược Du nói: "Nói dối."

Cô thành thật "Ừm" một tiếng.

Lụy tình là đáng xấu hổ!

Một người không có ước mơ, không có giới hạn, chỉ biết yêu đương sẽ mất đi mọi sức hút, khiến người ta muốn trốn chạy.

Cô mới không phải như vậy. Sở Nhược Du cũng không phải.

. . . .

Thoáng cái đã đến Tết Nguyên Đán, trường học tổ chức hoạt động, trước khi nghỉ cả buổi chiều đều không có lớp.

Hoàn cảnh gia đình của học sinh Văn Thăng đều không tệ, học sinh cũng đều đa tài đa nghệ, ca hát, khiêu vũ, đàn tấu, biểu diễn, các tiết mục còn đặc sắc hơn cả Gala cuối năm.

Hoạt động của trường kết thúc còn có hoạt động của lớp.

Vân Hồi Chi ăn ké đồ ăn vặt mua bằng quỹ lớp, cùng Sở Nhược Du ngồi trong lớp cười vui vẻ vô cùng, đám trẻ này quá biết tổ chức.

Học sinh không dám yêu cầu chủ nhiệm lớp, nhưng mọi người đều biết giáo viên tiếng Anh dễ nói chuyện.

Vì thế nhao nhao yêu cầu cô biểu diễn một tiết mục, coi như là quà Tết Nguyên Đán tặng học sinh.

Vân Hồi Chi từ chối không được, đặc biệt là cô phát hiện Sở Nhược Du cũng đang mong đợi nhìn cô.

Thế này còn có thể không đồng ý sao?

Cô thoải mái, phóng khoáng bước lên bục giảng.

"Tôi đơn giản một chút nhé, hát một bài được không?"

Các bạn học rất dễ nói chuyện, lập tức bắt đầu vỗ tay.

Vân Hồi Chi hát chay một đoạn bài "Five Hundred Miles", một bài dân ca có chút cổ điển, cô rất thích.

Trong lớp vốn đang ồn ào náo nhiệt, cô vừa cất giọng liền im lặng hẳn.

Vân Hồi Chi không phải là cao thủ ca hát, thậm chí hát không hay bằng nhiều học sinh trong lớp, nhưng giọng hát ấm áp của cô kết hợp với bài hát này, lại có một cảm giác phù hợp, bắt tai.

Làm lòng người ấm lên, lại có chút xót xa.

Cô hát xong, cả lớp vỗ tay cổ vũ.

Vân Hồi Chi giữa tiếng vỗ tay nhìn về phía Sở Nhược Du đang đứng ở dưới xem cô, Sở Nhược Du thu lại cảm xúc trong đáy mắt, khẽ mỉm cười, cũng vỗ tay cho cô.

Mỗi học sinh biểu diễn xong tiết mục, đều phải nói một điều ước năm mới có thể nói cho người khác nghe, đây là quy định của lớp trưởng, dùng để làm sôi động không khí.

Đến lượt Vân Hồi Chi, cô suy nghĩ hồi lâu.

Cuối cùng nói: "Hy vọng năm mới, Sở lão sư của các em có thể khỏe mạnh vui vẻ, mọi việc thuận lợi."

Đám học sinh nhất thời đều ngớ người, sao điều ước năm mới của giáo viên tiếng Anh lại liên quan đến chủ nhiệm lớp.

Sở Nhược Du cũng rất kinh ngạc, đồng thời nhíu mày.

Vân Hồi Chi cười một tiếng, không nhanh không chậm giải thích: "Đây thật ra là lời chúc của tôi dành cho các bạn học, chỉ có chủ nhiệm lớp của các em khỏe mạnh vui vẻ, cô ấy mới có tâm trạng tốt, các em mới có thể sống tốt."

Thế là học sinh nhao nhao cười ha hả, lớp trưởng hô một câu: "Chúc Sở lão sư mỗi ngày vui vẻ!"

Vân Hồi Chi trên bục giảng tinh nghịch cong mắt nhìn nàng.

Những lời chúc phúc gan dạ mà chân thành của học sinh hết đợt này đến đợt khác, nàng kìm nén, lặng lẽ nhìn người trong lòng.

Nén lại sự thôi thúc muốn chạy đến ôm lấy Vân Hồi Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip