KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2

Thịt nướng, rượu, âm nhạc... ánh trăng bị ánh đèn đường làm nhạt đi như bát nước loãng, treo lơ lửng giữa trời, khiến cảnh núi non khe suối trước mặt trông như bước ra từ thần thoại.

Tựa như mảnh đất này từng dưỡng thành yêu linh, linh khí lững lờ vờn quanh trong không trung. Vậy mà giữa tiếng pháo hoa rộn ràng, lòng người vẫn dễ dàng rung động.

Linh hồn được gửi gắm nơi đây, chầm chậm thấm nhuần, gột rửa mọi bụi bặm thế gian, cuối cùng sáng tỏ, tinh khôi.

Tiệc tàn khách tan, ai về phòng nấy.

Mồ hôi vẫn còn vương trên làn da, nàng lại một lần nữa bước vào làn nước ấm đang bốc hơi nghi ngút. Trong làn hơi nước lãng đãng, nàng nhẹ nhàng đưa đốt ngón tay cuối cùng vào dòng nước nóng, như thể kéo gần khoảng cách với người mình yêu xuống mức âm.

Có người từng nói, động lòng trước rồi mới động tình là một kiểu đánh cược—lướt qua bản chất thật sự của một người, trong cuộc hoan lạc ngắn ngủi lại tưởng mình đang chìm đắm trong chân tình.

Phần lớn thời gian, con người nên tỉnh táo và tránh xa điều đó, bởi lạc thú có được như thế thường mong manh và khó nắm bắt, càng không thể trường tồn.

Giống như uống rượu độc để giải khát.

Thế nhưng, luôn có những ngoại lệ. Sẽ có một mùa hè đợi chờ ở nơi nào đó. Sẽ có một lần định đi đường tắt, lại vô tình sa vào một cơn mất kiểm soát đầy đắm say. Sẽ có một chuỗi những lời dối trá đẹp đến khó tin bị buộc thành câu chữ.

Sẽ có một người—không phải là ảo giác của tình và dục, mà là phong cảnh thật trước mắt, núi thật, nước thật.

Không phải rượu độc, mà là thuốc lành.

"Nóng quá."

Cô ghé vào tai nàng nói.

Ngày hè nắng gắt, nhiệt độ nước hơi cao, dòng suối ngầm róc rách giữa hai chân cũng hơi hơi nóng lên.

"Đêm nay chị rất vui." Nàng đáp lại.

Nước ấm bắn lên mặt đất, lên tường gạch, cô giữ cho nhịp thở không đều vì mở miệng nói chuyện, mới nói tiếp câu sau: "Sang năm, chúng ta còn ở bên nhau ăn sinh nhật được không?"

"Không cần... tốn nhiều tâm tư như vậy, không cần tiêu quá nhiều... tiền, chỉ cần..."

Hàm răng để trên môi, chịu đựng càng nhiều sự tìm kiếm, sau khi thích ứng nàng nói hết lời: "Em và chị ở bên nhau."

Dù có lười biếng, dù có tiết kiệm, dù có quạnh quẽ, cũng không sao cả, chỉ cần sau này có nàng ở bên, vậy nhất định sẽ vui vẻ.

Vân Hồi Chi tay trái khẽ vuốt môi nàng, không cho nàng cắn chính mình, thương tiếc xoa đi vết hằn, giọng nói dịu dàng: "Được, sẽ, em sẽ luôn ở bên chị, chị sẽ luôn ở bên em."

"Qua 30 tuổi sẽ đến 40 tuổi, rồi 50 tuổi... Em rất mong được cùng chị đi qua từng năm, từng chặng đường trong đời."

Cô thấy Sở Nhược Du ánh mắt gần như tan rã lại miễn cưỡng nhìn chằm chằm, cố chấp lại nghiêm túc mà mở to mắt, quan sát thần thái nói chuyện của mình, phảng phất sợ không phân biệt được thật giả.

"Em không lừa chị, em nói rồi sẽ không làm kẻ lừa đảo."

Cô cười cười, đưa ngón tay vào miệng tìm chiếc lưỡi mềm mại, rồi theo nhịp điệu của một tay kia ra vào.

Tay năm tay mười, cô bận thật sự. Trên dưới quấy nhiễu, Sở Nhược Du cũng rất bận.

Cô còn muốn hỏi: "Chị cũng sẽ không lừa em chứ, mùa hè này, chị sẽ thành thật sao?"

Tiếc rằng nơi đây chẳng có ai có thể trả lời câu hỏi ấy của nàng. Mãi đến khi nàng mệt rã rời, chẳng còn sức trêu chọc bờ môi ngoan ngoãn kia nữa, mới thấy ánh mắt người trước mặt dần thả lỏng, khẽ mở miệng đáp lại nàng một lời: "Sẽ."

"Sẽ cái gì? Sẽ lừa em?"

Vân Hồi Chi càng muốn xuyên tạc, mượn cơ hội đâm thủng sự lười biếng, cứng nhắc của nàng, xoa nát, nhào nặn thành những lời thoại hoàn toàn hợp ý mình.

"Sẽ thành thật, sẽ không lừa em, vĩnh viễn yêu em."

Xong việc trong phòng tắm có ưu điểm là, xử lý nhanh gọn, lau khô người mặc quần áo xong là có thể kết thúc.

Nhược điểm là quá mệt mỏi, một bên không dùng sức được, một bên không đứng vững lại không thể trốn.

Nằm trên chiếc ga giường mới thay hôm nay, ngửi mùi hương hoa sơn chi bị khí lạnh làm cho ẩm ướt trong phòng, hai người đắp chặt chiếc chăn, không muốn nói thêm một lời thừa thãi nào.

Dù đều muốn kéo dài thêm một chút đêm đẹp này, nhưng vừa chạm vào gối, cả hai đều không mở nổi mắt.

Ôm lấy nhau, nặng nề ngủ thiếp đi.

Nửa đêm bắt đầu có mưa nhỏ, ban đầu nhẹ nhàng không tiếng động, chỉ làm ướt át những dây leo trên giàn nho, tưới tắt đi dư âm náo nhiệt của cả sân.

Thấy không có ai phản ứng, tính khí cũng lớn dần, gần sáng, sấm chớp nổi lên, ngăn cản hoàn toàn ánh mặt trời ban mai còn chưa kịp ló dạng.

Bị tiếng sấm ầm ầm đánh thức, theo sau là cơn mưa như trút nước, vì ở tầng thấp, nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

Vân Hồi Chi không khỏi cảm thấy trùng hợp, năm ngoái lúc này, cũng đang mưa, lại còn là một trận mưa mà dự báo thời tiết không hề nhắc đến.

Chính vì trận mưa đó, đã khiến cô và Sở Nhược Du vượt qua rào cản, thật sự thả lỏng.

Ngủ đến mê man, trong mơ vui sướng nghe thấy tiếng mưa rơi, thế là cả cảnh trong mơ đều là không khí ngày mưa, ẩm ướt, lầy lội, còn có sự vui sướng và hưng phấn khó hiểu nảy sinh do mưa dầm.

Như thể cửa sổ bị mở ra, mưa bụi rơi trên người, cảm giác mềm mại lại không mất đi sức lực, chỉ muốn vì nó mà run rẩy, kinh ngâm.

Nàng không nhịn được mà đưa mình đến gần cửa sổ, nhắm mắt lại, cảm nhận niềm vui sướng khi bị bao bọc bởi cơn mưa từ bốn phương tám hướng.

Giống như một đứa trẻ mặc áo mưa, đi ủng, ô che mưa cầm trong tay, lại không mở ra che. Nhất quyết phải dầm mưa, dẫm lên nước, để cả người mình trở nên hỗn loạn.

Trong sự tùy hứng hồ đồ đó, tìm kiếm được sự thoải mái mà ngày thường không có.

Nhưng mức độ vui vẻ mà nàng có thể chứa đựng có hạn, một khi đã quá đà, liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế là nóng lòng muốn đóng cửa sổ, không muốn bị dính mưa thêm một chút nào nữa, để bản thân trở lại trong không gian bình tĩnh, khô ráo.

Nhưng tay nàng lại vô lực, chân cũng như bị gông cùm xiềng xích, không thể cử động, chỉ có thể mặc cho những giọt mưa hợp thành dòng sông, từ ngoài cửa sổ cuồn cuộn đổ vào, rót vào nơi nàng đang đứng.

Kinh ngạc, run rẩy, đột nhiên rút ra khỏi giấc mơ.

Ngoài cửa sổ quả nhiên đang mưa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sấm, trước khi nhìn thấy bên gối trống không, nàng đã hiểu ra tại sao mình lại có một giấc mơ thân bất do kỷ.

Váy ngủ bị đẩy đến thắt lưng, có người đang siêng năng tìm kiếm niềm vui trong cơn mưa.

Sở Nhược Du nhớ lại giữa trưa hôm qua, trước khi xuất phát, Vân Hồi Chi mua một cây kem, vị sô cô la, nàng ăn rất cẩn thận cũng rất nhanh.

Trước khi kem tan chảy đã bao bọc lấy, không dính vào tay.

Bây giờ, nàng đã trở thành cây kem đó.

Nàng kéo chăn trùm kín đầu, che khuất gương mặt đang đỏ bừng, rồi tất cả những lời nói ngập ngừng, rối ren, vụn vỡ ấy... cũng chỉ để người trong chăn nghe thấy mà thôi.

Vì trời mưa, bình minh đến muộn hơn nhiều, bữa sáng chỉ ở dưới lầu uống chút cháo, uống xong mưa vẫn chưa tạnh.

Dung Thiến lái xe đi ra ngoài làm việc, tiễn dì đi, Vân Hồi Chi nói: "Lên lầu đi."

Thời tiết thế này, tạm thời không thích hợp ra ngoài, đi chưa được vài bước đã phải về thay quần áo, vẫn là về phòng nằm thoải mái hơn.

Sở Nhược Du liếc cô một cái, không muốn động, "Đợi một lát, chị muốn tỉnh táo một chút."

"Ồ." Vân Hồi Chi nghe vậy liền ngồi cùng nàng trên hàng hiên, xem mưa bụi ngoài mái hiên thành những sợi chỉ, nghe đủ loại tiếng côn trùng, chim chóc hót vang.

Bốn bề vắng lặng, giữa trời đất bao la, chỉ còn lại nàng ở bên nàng.

Cô chỉ yên tĩnh được vài giây, liền ghé sát vào Sở Nhược Du, thấp giọng hỏi: "Buổi sáng em đánh thức chị bằng cách đó, vẫn chưa đủ để chị tỉnh táo sao?"

Sở Nhược Du tức giận, lườm cô một cái, "Em còn nói, ai bảo em lúc người ta đang ngủ..."

"Sao vậy?" Vân Hồi Chi biết rõ mà còn cố hỏi, muốn nàng nói ra.

"Không đạo đức, quấy rầy giấc ngủ của người khác." Sở Nhược Du mắng một câu.

"Bây giờ nói em không đạo đức, lúc đè đầu em xuống mà không chịu dừng lại, cũng không biết là sao nữa."

"Câm miệng đi!"

Sở Nhược Du chỉ muốn bịt miệng cô lại, trời âm u hóa ngày, vũ trụ mông lung, cứ nhất quyết phải nói những chuyện bất nhã này.

Nhưng chưa kịp tận hưởng đủ không khí trong lành, nàng lại bị Vân Hồi Chi kéo lên lầu, cửa sổ vừa đóng, nàng lại một lần nữa mất đi sự tỉnh táo khó khăn lắm mới giành được.

Nàng không nhịn được mà nghi ngờ, người nào đó hai ngày nay có phải đang đến tháng không, sao lại có thể tích cực đến vậy.

So với lúc mới "câu" được, lúc có cảm giác mới mẻ nhất, còn muốn gì hơn nữa, như thể cả năm nay chưa từng làm vậy.

Hy vọng thời tiết mau chóng quang đãng, nếu không cứ thế này, nàng sớm muộn gì cũng chết trong tay người nào đó.

Sở Nhược Du khoa trương mà nghĩ.

Nghỉ ngơi hai ngày, Vân Hồi Chi cuối cùng cũng nghĩ ra khỏi cửa, lái xe đưa Sở Nhược Du đi dạo trong thị trấn.

Thị trấn Kiêm Gia chẳng có gì thay đổi, ngoài những gương mặt du khách trên đường, từ năm châu bốn bể, chỉ có một lần gặp gỡ.

Cửa hàng vẫn là những cửa hàng đó, hương vị vẫn là những hương vị đó, phong cách cũng là phong cách của năm đó.

Các cô làm lại những việc đã từng làm, thật ra cũng chỉ có những việc đó để làm.

Ở cửa hàng ăn sáng ăn bún, ở quán cà phê ngắm cây ngoài cửa sổ, ở cửa hàng văn hóa sáng tạo chỉ dạo không mua, ở chợ đêm nếm những món ăn vặt mà Hạ Thành không có, ở quán bar nhỏ cùng bạn bè cụng ly đổi chén.

Nắm tay đi trên đường, tay không nỡ rời nhau, sợ buông tay ra, đối phương sẽ biến mất giữa đám đông.

Cảm giác khủng hoảng kỳ lạ này không hề có lý do, có lẽ là biến chứng của bệnh yêu.

Một đêm nọ, sau bữa ăn ở quầy hàng, Vân Hồi Chi uống chút rượu, nói lời say: "Cảm giác cả đời này kết thúc ở đây cũng được."

Sở Nhược Du không hề thấy lời này ngây ngô hay xui xẻo, nàng nói: "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ còn có những lúc hạnh phúc hơn, chị muốn sống lâu hơn một chút."

Vân Hồi Chi nghe xong cười, "Vậy chúng ta sẽ sống lâu hơn một chút."

Đi được một đoạn, Sở Nhược Du bước vào sân, đứng dưới ánh trăng nói: "Cũng không cần quá lâu, tóc bạc đầy đầu là được rồi."

Hôm nay, hai người sau khi mua xong ly trà sữa Vân Hồi Chi yêu thích, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm dạo chơi, tìm được một cửa hàng nhỏ trước đây chưa từng để ý đến.

Có lẽ là mới mở, thấy trong tiệm người còn rất đông, Vân Hồi Chi cố ý đến cửa nhìn tấm biển hiệu, phát hiện là một nơi tự làm nhẫn thủ công.

Cô đã chuẩn bị một trong những món quà sinh nhật cho Sở Nhược Du là nhẫn, bằng vàng, kiểu trơn, cũng không khoa trương.

Đeo trên tay Sở Nhược Du không hề quê mùa, còn tôn lên ngón tay thon dài thêm phần xinh đẹp.

Hơn nữa Vân Hồi Chi đã sớm biết có rất nhiều người sẽ làm điều này, tuy có giá trị kỷ niệm, nhưng không cảm thấy đặc biệt thú vị, cho nên cũng không cố tình lên kế hoạch.

Nhưng đã đến cửa tiệm, hai người cũng không có việc gì khác vội vàng làm, vào làm một đôi nhẫn đeo chơi cũng không tồi.

Cô đề nghị, Sở Nhược Du không ý kiến, thế là đẩy cửa bước vào.

Về việc chọn kiểu dáng, gu thẩm mỹ của hai người thống nhất, chọn kiểu dải Mobius đơn giản lại đặc biệt.

Sau khi trao đổi với chủ quán, hai người cắm đầu nghiêm túc làm, cố ý khắc chữ cái lên trên, "Z" và "Y".

Hàn, đánh bóng, mài giũa rồi lại làm sạch, sau đó đeo lên, chụp ảnh, một mạch trôi chảy.

Làm xong trời đã gần tối, khi tay lại nắm lấy nhau, tim Vân Hồi Chi càng thêm ngọt ngào.

Như thể vừa mới dùng nhẫn cầu hôn thành công vậy.

Sở Nhược Du cũng đè nén trái tim áy náy mà nói: "Bây giờ chị thật phô trương, trên tay có cả vàng cả bạc."

"Còn có em nữa."

Nắm chặt tay hơn, Sở Nhược Du nói: "Cái này không phải phô trương tầm thường, cái này là toàn bộ gia tài của chị."

Bị nàng nói đến vui vẻ, Vân Hồi Chi cười lớn hai tiếng, tiếp tục đi dạo xuống dưới, tiện thể bàn bạc bữa tối.

Đến Kiêm Gia, nhất định phải leo núi một lần nữa.

Mua vé trước, sáng sớm hôm nay, hai người liền đi xếp hàng.

So với lần trước đến, khi hai người còn chưa quen thân, lần này thì tự nhiên hơn nhiều.

Lúc xếp hàng nói chuyện không hết, có thể từ Kiêm Gia nói đến Hạ Thành, từ đồng nghiệp học sinh nói đến thành viên gia đình, từ lịch sử nói đến tiếng Anh, từ tao nhã nói đến dung tục.

Lên xe rồi cùng nhau ngắm phong cảnh, tự chụp, sau đó dựa vào nhau ngủ bù.

Đường núi từng bậc từng bậc leo lên, cảnh núi linh tú, thiên nhiên điêu khắc tinh xảo, Sở Nhược Du thầm than còn thích hơn cả lần đầu tiên đến.

Nàng thích cây trong núi, thẳng tắp, xanh um, tràn đầy sức sống, như biển cả mênh mông cắm rễ khắp núi đồi.

Cũng lại một lần nữa nhìn thấy cầu vồng trên khe suối, lần này nàng kích động hơn nhiều, vui vẻ đến mức không nỡ đi.

Vân Hồi Chi thấy kỳ lạ: "Lần đầu tiên chị đến thấy cầu vồng, cũng chưa vui vẻ đến vậy."

"Chị giả vờ."

"?"

"Giả vờ bình tĩnh, bằng không thì sao, trước mặt một cô em hướng dẫn viên du lịch xa lạ, lại tỏ ra như chưa từng trải đời sao?"

Nàng đúng lý hợp tình mà vạch trần tâm lý chân thật trong quá khứ.

Vân Hồi Chi giơ ngón tay cái lên: "Lòng dạ chị thật thâm sâu."

Sở Nhược Du khiêm tốn: "Vân lão sư cũng không nhường một tấc."

Đi không dừng, chụp một đống ảnh du khách, trên đường về Vân Hồi Chi hài lòng đến mức lặp đi lặp lại thưởng thức.

"Sao em có thể xinh đẹp như vậy?"

"Mắt chọn bạn gái của em sao có thể tốt như vậy?"

"Lớn lên xinh đẹp thẩm mỹ lại tốt, tuyệt vời."

Sở Nhược Du cố gắng quản lý biểu cảm, nhưng thật sự nghe không nổi nữa, chỉ muốn đổ chai nước khoáng trong tay vào tai để rửa sạch.

Trong số những người nàng biết, nếu nói về tự luyến tự tin, Vân Hồi Chi tuyệt đối đứng đầu.

Nhận thấy ánh mắt của nàng, Vân Hồi Chi cong môi cười: "Chị gái, bị em mê hoặc rồi phải không?"

"Chị bây giờ muốn đánh ngất em." Nàng lạnh lùng nói.

Một giây sau đã chuyển từ trạng thái tinh nghịch sang cô gái ngọt ngào: "Hu hu, sao lại hung dữ như vậy."

Cô dựa vào vai Sở Nhược Du: "Người ta yêu Sở lão sư nhất."

Ngôn ngữ xảo trá.

"Sở lão sư có yêu em không?"

"Em đoán xem."

"Cái gì cũng phải đoán!" Vân Hồi Chi hừ một tiếng.

Sở Nhược Du nhắm mắt dưỡng thần: "Chuyện rõ ràng như vậy còn phải hỏi, vậy thì tự mình đi mà đoán đi."

"Cao ngạo quá."

Vân Hồi Chi ghé sát vào tai nàng nói một câu, trong khoảnh khắc Sở Nhược Du mở bừng mắt, thẹn quá hóa giận nói: "Em mà còn nói bậy ở bên ngoài nữa chị sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

"Em đâu có nói ở bên ngoài, em chỉ nói cho mình chị nghe thôi mà."

Vân Hồi Chi vừa giải thích vừa trêu chọc, cúi đầu ghé vào tai nàng, giọng nhỏ như hơi thở: "Chẳng lẽ cũng làm em khóc luôn sao?"

Sở Nhược Du nghiến răng, giọng đầy đe dọa: "Em cứ thử xem."

"Thử."

Vân Hồi Chi một chút cũng không sợ, núi đã leo xong rồi, Sở Nhược Du trở về có lẽ đến cả cơm cũng lười ra ngoài ăn, đừng nói là làm gì.

Nhưng cô đã tính toán sai, thành công nếm trải kết cục của việc khiêu khích một người phụ nữ.

Vân Hồi Chi hoàn toàn không sợ, dù leo núi xong mệt rã rời, nàng vẫn đoán Sở Nhược Du về tới nơi sẽ lười đến mức chẳng buồn ra ngoài ăn, huống chi là làm chuyện gì khác.

Nhưng cô tính sai rồi — cái giá cho việc trêu chọc một người phụ nữ, cuối cùng chính là bị nắm thóp.

Sở Nhược Du thà mệt chết còn hơn để cô thắng thế, phải nhìn bằng được Vân Hồi Chi khóc mới vừa lòng.

Thấy nàng nỗ lực thật sự, Vân Hồi Chi vừa đau lòng vừa bất lực — bởi vì lúc cô thật sự vui sướng thì không dễ khóc, Sở Nhược Du dù có mệt đến rã rời cũng không đạt được như ý.

Thế nên cô định dứt khoát nhỏ hai giọt lệ diễn trò, miễn cưỡng dỗ nàng vui.

Nhưng khi cô còn đang chuẩn bị tinh thần, không biết bằng cách nào đã bị Sở Nhược Du nhìn thấu — lập tức bị chặn lại.

Vân Hồi Chi lần này thật muốn khóc: "Là sao chứ?"

Sở Nhược Du chẳng thèm để ý: "Mệt rồi, chị muốn đi ngủ."

"Có ai như chị không hả, thời điểm quan trọng như vậy lại đòi ngủ!"

Thấy nàng không lay chuyển, thật sự nằm xuống ngủ, Vân Hồi Chi không nhịn được rúc vào người nàng, vừa cọ vừa lẩm bẩm những lời không đứng đắn.

Sở Nhược Du nghe không nổi, dứt khoát đẩy cô ngã rồi tiếp tục trèo lên.

Cuối cùng, nàng vẫn không thấy được Vân Hồi Chi khóc — vốn dĩ nàng chưa từng muốn nhìn thấy điều đó. Người nàng yêu, lúc cười mới là đẹp nhất.

Nàng thì thầm: "Vài ngày gần đây, với nến sinh nhật, với sao băng, với cầu vồng... chị đều âm thầm ước một điều, Hồi Chi..."

"Hư, đừng nói nữa."

Vân Hồi Chi cắt lời nàng, lập tức cam kết: "Sẽ thành sự thật, em bảo đảm."

Giữa mùa hè, băng vụn lặng tan, ánh trăng tràn ngọn cây.

Có người khẽ cất giọng, hát lên một khúc Kiêm Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip