Chương 2

Cảm nhận được thỏ xám động đậy, Bạch Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt, cả thân rắn ngọ nguậy , nàng dường như rất thích cảm giác trêu đùa con thỏ này.

Vì thế, nàng lại thở dài ở trên đỉnh đầu thỏ nói: " A, nhưng giờ ta đang rất no."

Lời vừa dứt, lông thỏ đang xù lên nhẹ nhàng thu lại.

Bạch Nguyệt thuận thế liền dùng lời lẽ ác ma nói: "Nhưng nếu ăn thêm một con thỏ cũng không sao."

Dưới đầu rắn lại cảm nhận được lông thỏ đang xù lên.

Thấy vậy, thỏ con rốt cuộc không giả điếc nữa, nàng lại dựng hết lông lên , hô lớn: " Đừng ăn tôi mà !."

Bạch Nguyệt kinh ngạc, " Ồ. " một tiếng, hỏi lại: " Ngươi có thể nói sao ?."

Thật ra nàng biết thừa đây là một con thỏ yêu bé nhỏ nhưng lại giả vờ như cái gì cũng không biết, mặt làm ra vẻ bất ngờ.

Thỏ con cả người đều muốn bỏ chạy, nhưng âm thanh của nàng càng ngày càng lớn dần.

" Không sai, tôi chính là thỏ yêu tu luyện 500 năm, ngài không đuợc ăn tôi, nếu không...nếu không.."

" Nếu không thì sao ?." Bạch Nguyệt hỏi.

Thỏ con bình tĩnh nói: " Nếu không tộc thỏ của tôi sẽ chiến đấu đến cùng với ngài !."

"Ha ha." Bạch Nguyệt nghe vậy, cười hai tiếng, đáp lại lạnh tanh, " Là đám thỏ yêu kia ? Muốn đánh chết ta ? Chúng còn không xứng chạm vào ta."

Trêu con thỏ xám này còn rất vui.

Bạch Nguyệt nâng đầu rắn lên, nàng thả thỏ con xuống dưới mặt đất bên cạnh tảng đá.

Một con rắn, một con thỏ, tưởng xa nhưng mà lại gần.

Đôi mắt vàng của Bạch Nguyệt yên tĩnh nhìn chằm chằm con thỏ đang xịt keo kia: " " Bữa ăn tối " cũng biết ta là ai à ?."

Trong bóng tối, thỏ con ngây người nhìn về phía đại bạch xà cả người lóe lên ánh sắc cầu vòng, vừa trắng vừa lớn, nàng lại si ngốc đáp: " Yêu quái...xinh..đẹp."

Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng, âm thanh vang lên trong hang động như một tiếng chuông bạc, nàng đáp: " Sai rồi."

Bé thỏ xám: " Ủa ?"

Bạch Nguyệt nói: "Ta là thượng thần, không phải là yêu quái."

Con ngươi xanh lam trong mắt bé thỏ xám ngơ ra.

"Là Thượng Thần đại nhân sao......" Nàng lẩm bẩm.

Bạch Nguyệt trêu thỏ con nãy giờ cũng đủ nên hết hứng muốn chọc, đột nhiên nàng cảm thấy đói bụng nên liền mở miệng,dùng lưỡi rắn liếm hai hàm răng trắng tinh.

Nhìn dáng vẻ này chắc hẳn dang muốn ăn thỏ con, không thể chối được.

Bé thỏ xám thấy vậy càng nóng nảy, run giọng hỏi: " Ngài...ngài muốn ăn luôn tôi sao ?."

Bạch Nguyệt nhẹ giọng " Ừ.", thật ra nàng muốn ăn nãy giờ.

Lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói: "Ngươi là yêu quái, nếu ăn ngươi ta có thể tăng tu vi, hơn nữa, nơi này lại không người khác, ta ăn ngươi, sẽ không có ai sẽ biết."

Bé thỏ xám nói lại một câu: "Ngài là thần tiên, nếu ăn tôi thì là phạm tội !." , giọng nàng nghẹn ngào, đôi mắt màu xanh lam chứa đầy nước mắt mà òa khóc lên.

Bạch Nguyệt thấy con thỏ này vừa đáng thương vừa ngốc liền nói: "Đừng khóc."

Bé thỏ xám cho rằng Thượng Thần đại nhân là đang an ủi mình, liền khụt khịt mà không khóc nữa..

Ai ngờ, Bạch Nguyệt lại nói: " Con thỏ nào hay khóc thì ăn sẽ không ngon."

Bé thỏ xám: "Oa ——"

Tiếng khóc của nàng càng ngày càng to.

Bạch Nguyệt thuận miệng nói tiếp: " Càng nói càng có hứng , tuy ngươi là yêu quái , nhưng ta không biết tên họ ngươi là gì, sống ở đâu, nếu ăn cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi."

Nghe vậy, bé thỏ xám liền ngẩn ra.

Bạch Nguyệt cười cười nhìn bé thỏ xám xịt , nàng ấy lại ngừng khóc , ngửi được trong không khí có mùi thơm ngon của thỏ, thiếu chút nữa nàng chảy cả nước miếng...

" Hửm? Không khóc nữa à? Nếu vậy ta liền......"

Liền ăn luôn ngươi à nha.

"Ô Phù Vũ !."

Lông bé thỏ xàm xù hết lên, dùng hết cả sức lực hô to một tiếng.

Bạch Nguyệt nhẹ giật mình: " Hả gì ?. "

"Tên của tôi là Ô Phù Vũ !."

Nạp đủ dũng khí, Ô Phù Vũ cảm thấy cả người mình tràn đầy sự can đảm, nàng bước hai chân ngắn chạy đến tảng đá, nơi mà đại bạch xà đang nằm, vừa chạy đến vừa vội vàng giải thích.

" " Ô " là mây đen ", " Phù " là giúp đỡ, " Vũ" là lông chim." ( chả hỉu khúc này lắm đại đại  z đi )

Trong nháy mắt, thỏ con liền chạy tới phía dưới tảng đá, nàng ngồi xổm ở đó, đầu ngẩng lên tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà nhìn lên bạch xà đang nằm phía trên cao.

Bạch Nguyệt nhìn đôi mắt màu lam của thỏ con liền nghĩ tới ngọc bích, vừa thanh tịnh mà lại  thuần khiết, nàng thoáng sững sờ.

Ô mây đen, Phù giúp đỡ, Vũ lông chim ?.

Sai rồi, phải là ô kim ô ( quạ đen vàng ? ), Phù là gió lốc, Vũ là lông chim xanh mềm mại.

Bạch Nguyệt rất nhanh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, tùy ý nhìn thoáng qua con thỏ xám xịt kia, lại thấy được đôi mắt màu lam của thỏ, nàng xóa sạch suy nghĩ trong đầu về hình ảnh ô kim ngọc bích..., lạnh như băng nói: " Biết tên của ngươi thì làm được gì ?."

Ô Phù Vũ dưới tảng đá giật mình một cái.

Thỏ con nhìn lên , cả người nước mắt lưng tròng, trông đáng thương cực kỳ.

"Tôi chỉ là một con thỏ nhỏ sống ở Vân Vụ Sơn mà thôi."

Bạch Nguyệt cười lạnh một tiếng.

Ô Phù Vũ thân thể cứng đờ, oa một tiếng liền khóc tiếp, nàng nức nở nói: "Ngài đã nói sẽ không ăn tôi......"

Bạch Nguyệt lại lần nữa cười lạnh: "Ta có nói sao ?."

"Nhưng mà...," nàng lại chuyển giọng nói, " Hiện tại ta không thấy đói bụng, tính vậy đi, ta đem ngươi đi nuôi béo tròn , nào đói bụng ta sẽ ăn sau."

"Ngài nói chuyện nghe không có lý lẽ gì cả !."

Ô Phù Vũ khóc càng ngày càng lớn.

Bạch Nguyệt bực bội nói: " Khóc hoài đi, khóc nữa ta liền một ngoạm ăn luôn ngươi."

" Hức......"

Ô Phù Vũ nháy mắt im lặng.

Bạch Nguyệt nâng lên đầu rắn, nàng híp mắt nhìn ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua lỗ hổng phía trên xuống liền thoải mái mà thở dài, lẩm bẩm: "Thời tiết này thích hợp đi ngủ."

Nói xong , xung quanh nơi bạch xà đang nằm hiện lên một mảng sương mù trắng xóa, nó bao phủ hết cả thân bạch xà, làm người bên ngoài không thể thấy rõ được bên trong..

Ô Phù Vũ nghĩ thầm: Ông trời quả là có mắt, này xà nhất định là sắp chết ha ha ha.

Sương mù rất nhanh lại tan đi , phía trên tảng đá lại không có bóng dáng của bạch xà mà lại có thêm một bóng người yểu diệu.

Thượng thần đâu ?.

Ô Phù Vũ khó hiểu.

Nàng ở phía dưới tảng đá, ban đầu chỉ thấy được thân của bạch xà nhưng giờ lại không thấy gì.

Vì thế, Ô Phù Vũ dồn lực ,nàng đột nhiên nhảy một phát, nhảy tới trên không trung lại "Vèo" một tiếng, đáp lại xuống mặt đất.

Lần đầu tiên nhảy lên , nàng không nhìn rõ thứ gì ở trên tảng đá.

Hả ? Là gì vậy nhỉ ?

Lần thứ hai nhảy lên, Ô Phù Vũ mới nhìn thấy rõ ràng phía trên tảng đá là gì.

Dáng người cao gầy, yểu điệu , người nọ có một mái tóc màu đen dài mượt mà , nàng mặc váy trắng dài được dệt từ vảy rắn ,chân trần nhẹ nhàng đáp ở khối đá lớn , thoạt nhìn lười biếng nhưng lại rất nhàn nhã.

Đó là một người phụ nữ.

Khi đối phương ngẩng đầu lên nhìn xem nàng , một khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu vàng kim sắc, nhìn không khác gì mắt của đại bạch xà kia..

" Người phụ nữ" này vừa nhìn nàng, liền mở đôi môi đỏ tươi như máu , nhẹ giọng nói: " Làm sao vậy ? Không quen biết ta à ?."

Âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên, giọng nói nhàn nhạt lười biếng, giống y đúc đại bạch xà..

Ô Phù Vũ ở giữa không trung cứng đờ, thực mau, thân hình liền mất đi khống chế, "Phanh" một tiếng ngã xuống đất.

"Lộc cộc lộc cộc ——"

Bé thỏ xám ngã rên mặt đất, cả người nho nhỏ như một quả bóng cao su , nàng ngã lăn từ bậc thang ở dưới tảng đá, thình thình thich, càng lăn càng xa.

Mãi đến khi Ô Phù Vũ lăn đến đám thỏ đang ngất xỉu kia mới ngừng lại, nàng đau đớn kêu lên một tiếng.

" Thật là ngu ngốc."

" Ngươi ngốc như vậy ta làm sao dám ăn ?."

" Ăn xong ta cũng sẽ không ngu theo ấy chứ ?."

"......"

Thanh âm kia càng ngày càng gần.

Trên mặt đất, Ô Phù Vũ mở hai mắt, trong cơn choáng váng , nàng thấy có một đôi chân trần dừng ở trước mặt mình.

"Thượng, Thượng Thần đại nhân." Nàng yếu ớt nói.

Lúc này, Bạch Nguyệt đang đứng dưới phiến đá, từ trên cao nhìn xuống một...bốn con thỏ ở dưới mặt đất..

Một con thỏ xám xịt xen lẫn trong bốn con thỏ màu trắng , ngược lại có vẻ là chỗ tốt để ẩn nấp.

Nhưng Bạch Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy thỏ xám kia , nàng ngồi xổm xuống, bàn tay tùy ý mà xách lên bé thỏ xám : "Đừng sợ."

Bị bạch xà xách lên dễ như ăn cháo , Ô Phù Vũ cả người căng chặt, nàng nhắm hai mắt, cầu cho mình được ra đi thanh thản.

"Anh hùng thỏ không có gì phải sợ chết !."

Nhưng mà nàng lại không cảm nhận được đau đớn như dự đoán , Ô Phù Vũ ngược lại cảm thấy một sự mềm ấm, nàng mở mắt, trước mắt là một màu xám xịt.

"A ?."

Bên này, Bạch Nguyệt sớm đã đi về phía trên tảng đá, nàng nằm nghiêng ôm thỏ xám vào ngực , một bàn tay đặt lên thân thỏ, một cái tay khác đè lại đầu thỏ, dường như muốn che đi đôi mắt màu lam của đối phương.

Bạch Nguyệt nhìn ánh mặt trời từ trên chiếu xuống trợn tròn mắt nói dối, nghiêm trang nói: " Trời tối rồi."

"Nên đi ngủ."

Nói xong, nàng nằm hẳn xuống, đem con thỏ nhỏ gắt gao ôm trong lòng ngực mà nỉ non, " Ngủ cùng ta."

______________

Mình đang không biết để xưng hô sao nên đọc chắc sẽ hơi rối nha mn :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip