Chương 3
Lông thỏ xoã tung, mềm mại, cảm giác sờ rất sướng.
Bạch Nguyệt lại sờ soạng thỏ con một lúc, sau khi cảm thấy vừa lòng mới khép lại hai mắt, chỉ trong chốc lát liền nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.
Nàng ngủ cực kỳ thơm ngon.
Nhưng mà thỏ con trong ngực nàng không có một xíu thoải mái nào.
Ô Phù Vũ bị Bạch Nguyệt giam cầm trong ngực, thân thể bé bé không thể nào nhúc nhích, liền vẫn luôn vẫn duy trì tư thế cũ, rất nhanh hai chân thỏ của nàng liền tê, không bao lâu sau, cả người nàng đều cương cứng.
"Thượng Thần đại nhân, ngài có thể cho tôi dịch ra một xíu được không ?." Thỏ con nháy đôi mắt, cầu xin nói.
Nhưng mà thượng thần bạch xà có vẻ đã đi vào giấc ngủ nên không nghe thấy thỏ con năn nỉ mình.
Trong động yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi vào, trừ tiếng một người một thỏ hít thở thì không còn âm thanh nào.
"Thượng Thần đại nhân ?."
Ô Phù Vũ nhẹ giọng gọi nhỏ.
Nhưng mà, Bạch Nguyệt không hề phản ứng nàng.
Ô Phù Vũ trong lòng vui mừng như hoa, nhưng nàng cố kìm lại sự vui sướng, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ngài ngủ rồi sao ?."
Bạch Nguyệt vẫn không có phản ứng.
Bên trong hang động chỉ có tiếng nước đọng cùng với tiếng hít thở nhè nhẹ.
Ô Phù Vũ lại thử thăm dò gọi một tiếng.
Lần thứ hai , lần thứ ba, Bạch Nguyệt vẫn không trả lời lại.
Ô Phù Vũ vui mừng , muốn nhảy cả disco.
Đầu thỏ nhẹ nâng lên nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người phụ nữ, nàng đem hai tai dài xám xịt của mình hạ xuống thấp nhất có thể.
Ô Phù Vũ cẩn thận mà chui ra từ trong lòng ngực của Bạch Nguyệt
Cố gắng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.
Sau khi chui được ra, Ô Phù Vũ cảm thấy rất vui nhưng nàng cũng không vì thế mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại nàng càng thêm cẩn thận, lén lút quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên tảng đá, xác định đối phương vẫn còn ngủ đến không biết trời trăng nàng mới yên tâm.
Ô Phù Vũ dùng hai chân thỏ nhảy xuống bên dưới tảng đá, khoảng cách khá cao, thân nàng lắc lắc, "Vèo" một cái từ tảng đá biến mất, một giây sau xuất hiện ở dưới mặt đất.
Nàng chính là một con thỏ yêu tu luyện 500 năm.
Chỉ thiếu một chút linh lực nữa là có thể hóa thành người.
Mặt khác một số năng kĩ năng đơn giản , nàng muốn dùng là dùng hihi.
Nghĩ như vậy, Ô Phù Vũ rón rén mà bước nhẹ, hướng tới một lỗ hổng phía bên rìa hang động
Hiện tại bạch xà ngu ngốc này đang ngủ rất sâu, nàng lập tức muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Đầu Ô Phù Vũ tuy nhỏ nhưng nàng lại rất nhanh nạp lại năng lượng, tôc độ chạy cực kỳ nhanh.
Thân ảnh màu xám biến mất trong giây lát liền xuất hiện cửa hang, chỉ còn một bước nữa nàng có thể thoát khỏi hang động này, rời đi nơi u tối quỷ quái này.
Nhưng khi Ô Phù Vũ sắp chạy ra cửa động thì trên người nàng truyền đến một loại ma lực khiến nàng không thể bước tiếp, theo phản xạ như có một bàn tay vô hình giữ lấy thân thỏ làm nàng xịt keo cứng nhắc.
Nàng thử lui về phía sau một hai bước
Ô Phù Vũ vẫn đứng im tại chỗ.
Muốn tiến về phía trước hoặc là nghĩ lui về phía sau đều không được, nàng căn bản không thể di chuyển.
Ô Phù Vũ trên người nổi hết da gà, phía sau lưng lạnh cóng, đôi màu lam đôi mắt cũng không dám nhúc nhích, cả người dại ra.
Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
" Hửm? Muốn chạy trốn ?."
Âm thanh lười biếng như báo hiệu với Ô Phù Vũ rằng đại bạch xà đã tỉnh hoặc căn bản giận quá ngủ không nổi, nàng ta chính là đang chờ nàng chạy trốn rồi bắt lại !.
"Tạch" một tiếng, ngọn lửa nhỏ trong lòng Ô Phù Vũ lại từ từ trỗi dậy.
Nàng khí thế bừng bừng nhưng cũng không dám làm gì khác chỉ đứng im. Ô Phù Vũ hạ thấp giọng lại những không hề sợ hãi, lớn giọng nói.
" Bạch xà đáng ghét, ngài đã nói là không ăn tôi mà !."
Ô Phù Vũ không thể di chuyển nên nàng hướng ra hang động hô lớn, thanh âm tiếp tục vang ra khắp hang động , truyền đến sâu cả hang động liền nhỏ lại dần.
Phía trên tảng đá, Bạch Nguyệt nghe thấy sự tức giận của thỏ con, nàng cảm thấy có phần buồn cười nhưng nàng không cười.
Bạch Nguyệt vốn chính là Thượng Thần đại nhân, tu luyện hơn cả ngàn năm không ngừng, tuy nàng đang bị lưu đày nhưng trên người vẫn tồn tại thần lực mang đến cảm giác áp bách, không bao giờ mất đi
Khi nàng cười rộ lên, hai mi mắt cong cong, môi đỏ gợi lên, nhìn dáng vẻ cực kì vũ mị như một vị thần tiên tỷ tỷ; khi nàng không cười, khóe miệng không có độ cung, liền như vậy thường thường đè nặng, phảng phất đang áp chế lửa giận, bên trong con ngươi màu kim sắc , kim quang càng tăng lên, thoạt nhìn như núi lửa phun trào, giống một cây kim châm lửa, yêu quái nào gặp nàng trong bộ dáng này đều không thể sống sót.
Hiện tại, Bạch Nguyệt liền không có cười.
" Nhưng mà ngươi đang chạy trốn ?.."
Nàng lạnh như băng mở miệng, lời nói ra cũng không chút lưu tình.
Nơi xa kia thỏ con nghe được những lời này , bóng dáng lông xù xù trong nháy mắt liền thấy mất mát , thoạt nhìn giống một cục bông ngấm nước.
Ô Phù Vũ nức nở nói : "Cho nên ở trong mắt ngài tôi cũng như những con thỏ bình thường khác sao ? 500 năm tu vi cùng mấy tháng sinh mệnh đều giống nhau? Có linh trí, cùng không có linh trí cũng giống nhau? Ở trong mắt ngài thì đều chỉ là đồ ăn mà thôi đúng không?."
Nàng thanh âm rất thấp, rất thấp, thấp đến nỗi nàng không muốn nói tiếp, thấp đến mức tâm tình của nàng như muốn chìm vào đáy biển, bình tĩnh nhưng lại khổ sở.
Không chỉ là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với cái chết, tuy nhiên nàng cũng không rõ đây là loại cảm xúc gì.
Bạch xà đại nhân lên tiếng.
" Ừ ."
Không có nghe được đáp án mình mong chờ , thỏ con lỗ tai lại cụp xuống càng ngày càng thấp
"Vậy ngài ăn luôn tôi đi, tôi chỉ là một yêu quái nhỏ mà thôi, nhưng còn ngài......"
" Nhưng còn ngài sẽ không thể làm thần tiên nữa ."
Ô Phù Vũ thanh âm rất suy sút.
" Ừ rồi sao ?" Trên tảng đá, Bạch Nguyệt khó hiểu hỏi, "Ta vốn chính là thần, vì sao ngươi nói như vậy ?."
Ô Phù Vũ cũng không biết chính mình là đứt mất dây thần kinh nào , thế nhưng lại nghiêm túc mà cùng Bạch Nguyệt bàn luận, nàng nói: "Tôi chưa thấy qua thần tiên nào ăn yêu quái."
Yêu quái không giống như con thỏ bình thường , yêu quái có linh trí cùng nhân loại giống nhau, là sẽ tự hỏi, cho nên không thể ăn.
Đây là quan diểm của thỏ con.
Bạch Nguyệt " À " một tiếng, nói: "Ta đúng là không ăn yêu quái."
Vừa nghe lời này, Ô Phù Vũ màu lam đôi mắt sáng lên, đưa lưng về phía Bạch Nguyệt, tai nàng hơi nhếch lên cao.
Nàng tựa hồ giả đáng thương rất giỏi.
Bạch Nguyệt vốn sẽ không ăn yêu quái, mấy ngàn năm nay ở trong hang động, trừ bỏ một người bạn thân là Khuyển , cơ hồ không có thần tiên hoặc là yêu quái đến thăm nàng, nàng thực nhàm chán.
Thật vất vả mới có một con thỏ yêu ngây ngốc , nàng đương nhiên phải đón tiếp nồng nhiệt ( chơi nào chán nghỉ ).
Lúc này, Bạch Nguyệt trùng hợp thấy lỗ tại bé thỏ xám giật giật, lời vừa đến miệng lại đổi , nàng nói: " Hiện tại thử xem cũng chưa muộn."
Nghe vậy, Ô Phù Vũ lỗ tai lại rũ xuống.
"Kia mời ngài ăn luôn tôi đi, Thượng Thần đại nhân." Nàng nói cực kỳ khẩn thiết.
Thực hiển nhiên, thỏ con lại đang giả vờ đáng thương.
Bạch Nguyệt trải qua bao nhiêu sóng gió, vừa nhìn liền biết con thỏ này tâm tư, nàng khẽ cười một tiếng, mắt vàng che giấu sự ác thú, nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ ăn luôn ngươi, nhưng mà ngươi lại chạy trốn ta phải trừng phạt ngươi trước , tra tấn ngươi đủ sau sẽ ăn luôn."
Trừng phạt......
·Tra tấn......
Ô Phù Vũ hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu.
Bạch Nguyệt lại hóa ra cái đuôi, một cái đuôi màu trắng rất dài dưới váy nàng biến ra, hiện ở giữa không trung, nhìn qua chấn động cực kỳ.
Ngoài động, mặt trời chiều ngả về tây, một luồng nắng chiều từ đỉnh khe hở chiếu vào ngay phía trên tảng đá, đem Bạch Nguyệt chiếu đến ánh vàng rực rỡ.
Ở trên tảng đá, Bạch Nguyệt thân người đuôi rắn, nằm ì ở đó, nàng vẫn híp lại đôi mắt vàng, thoạt nhìn tự tại lười biếng cực kỳ.
"Cái...... Cái gì trừng phạt ?" Bên kia, thỏ con tuy rằng không thể động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện, nàng sợ hãi hỏi.
Bên này, Bạch Nguyệt thuận miệng trả lời: " Trời sắp tối , chờ lát nữa ngươi sẽ biết."
Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh đáng sợ , Ô Phù Vũ thân mình cứng đờ.
Bạch Nguyệt giật giật đuôi rắn, đuôi rắn dài hướng phía xa duỗi ra, liền phiêu phiêu mà vòng ôm lấy bé thỏ xám, rất nhanh đuôi rắn liền đem thỏ con mang về tảng đá , đem con thỏ đặt ở trên cục đá.
Bạch Nguyệt thuận thế ôm lấy Ô Phù Vũ, đôi tay nắm chặt đối phương hai cái tai rũ rũ , sức lực rất lớn nhưng lại cũng không có làm đau đối phương.
"Ngươi nhìn qua tai mèo chưa ?" Nàng hỏi thỏ con.
Thỏ con điên cuồng lắc đầu: "Không biết."
Bạch Nguyệt nhéo nhéo kia đối tai thỏ: "Tai mèo ăn rất ngon, tai thỏ của ngươi nhìn cũng rất ngon.."
Ô Phù Vũ cứng đờ, màu lam đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, nàng run giọng giải thích : "Không...... Không ăn được đâu !."
Bạch Nguyệt lại xem nhẹ lời con thỏ nói, nàng cười rộ lên, giả bộ như đang cắn đồ vật , theo sau nói: "Giòn."
Ô Phù Vũ mắt trắng bệch , lại hôn mê.
Bạch Nguyệt nâng con thỏ đang chết ngất, bất đắc dĩ nói: "Thật là nhát gan ."
Nhưng lại...... Rất có ý tứ.
-
Màn đêm buông xuống, bầu trời đen đầy sao nhìn như một chiếc lưới đen lớn.
So với Vân Vụ Sơn an tĩnh trống vắng , Phù Dung Thành liền có vẻ ồn ào hơn nhiều.
Đầu hạ vào ban đêm có gió lạnh phảng phất thổi qua, có người cô đơn lại có người tụm ba tụm bảy làm thành phố tràn ngập sự náo nhiệt về đêm.
Bạch Nguyệt đi tới đoạn đường phồn hoa nhất Phù Dung Thành
Nơi này toàn là cao ốc building, khắp nơi như nước chảy, tiếng người ồn ào. Cách tòa nhà cao tầng không xa là phố buôn bán, nơi đó treo đầy ánh đèn neon, dưới ánh sáng lập lòe lại có một cái cửa hàng.
Đường phố người ngươi qua lại , đám đông chen chúc, mỗi cửa hàng trước đều đứng trước cửa một nhân viên , bọn họ nhiệt tình mà hướng người đi đường chào hỏi, trên mặt tràn đầy tươi cười tiếp đón đối phương tiến vào dùng cơm.
Tiếng người ồn ào nhốn nháo, rồi lại tạo thành hơi thở pháo hoa náo nhiệt của Phù Dung Thành
Đêm nay, Bạch Nguyệt mặc một cái màu trắng váy dài, lại khoác một bộ âu phục màu trắng. Nàng xách theo một cái túi, trong túi chứa mấy con thỏ trắng ở trong động.
Nàng xuống núi, đi tới đường phố không mấy xa lạ, liền hòa vào đám người , hướng một ngõ nhỏ ở sâu bên trong , đi tìm của hàng nhỏ quen thuộc.
Xung quanh rất nhiều người đi ngang qua tạo ra tạp âm lẫn lộn, Bạch Nguyệt đã quen với điều này nhưng trong túi nàng lại có sự khác thường.
Nàng bình tĩnh mà đem tay cắm vào âu phục , đè lại đầu lông xù của thỏ xám trong túi áo , ở ngoài không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể thông qua suy nghĩ cùng Ô Phù Vũ giao lưu..
—— đừng lộn xộn, nơi này có rất nhiều người, nếu ngươi rơi ra kẻo bị dẫm chết.
Thực mau, nàng liền nghe thấy Ô Phù Vũ đáp lời.
—— không muốn không muốn, ngươi tới nhân giới làm gì? Ta nghe tộc thỏ nói, nơi này rất đáng sợ, siêu cấp đáng sợ.
Bạch Nguyệt bình tĩnh mà đáp lời: Ta tới một cửa hàng.
Nhiều năm qua, nhân giới vẫn có nhân loại cung phụng nàng, nàng có thể được cấp tiền nhang đèn, nói dễ hiểu hơn chính là nhân dân tệ.
Hiện tại, nàng liền cầm mấy tờ tiền màu hồng hồng , đem theo đám thỏ kia đi tới một cửa hàng tên là " Không thỏ không vui."
Bạch Nguyệt ngựa quen đường cũ mà đi vào, đem túi giao cho nhân viên của của hàng, nói: " Như cũ, đầu thỏ cay tê cùng với thịt thỏ kho.."
" Xin chờ một lát." Nhân viên lấy túi liền bắt đầu bận rộn mà xử lí..
Trong túi áo, Ô Phù Vũ nghe thấy được Bạch Nguyệt lạnh băng lời nói, nàng sợ hãi lên, liền không nhịn được mà giãy giụa, nhân lúc Bạch Nguyệt không chú ý, đầu liền chui ra túi.
Được một nửa tự do, Ô Phù Vũ mở to đôi mắt màu lam , ngây thơ mà nhìn xung quanh..
Trước mắt kệ thủy tinh có đồng loại đầu! Có đồng loại thân thể ! Có đồng loại!!!
Đây là hiện trường của đồ tể sao ?.
Ô Phù Vũ thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng.
Bạch Nguyệt nhíu mày, đang muốn đem con thỏ không ngoan này nhét lại túi áo.
Lúc này, nhân viên cửa hàng " Không thỏ không vui" " A " một tiếng, tò mò mà nhìn về phía đầu thỏ xù xù ở trong túi áo Bạch Nguyệt , nói: "Con thỏ này thật xinh đẹp, còn có đôi mắt màu lam, ngài cũng muốn đem nó đi nướng sao ?"
Vừa nghe lời này, Ô Phù Vũ thân mình cứng đờ, thậm chí quên luôn chuyện trốn thoát..
Xung quanh có rất nhiều thực khách nghe thấy động tĩnh sau nhìn lại đây, dùng ánh mắt tò mò mà nhìn túi áo nàng, đánh giá con thỏ nhỏ kia.
Bạch Nguyệt áp xuống trong lòng không khoẻ, nàng bình tĩnh mà đem lông xù xù đầu ấn trở về túi áo, nhàn nhạt nói: " À , không có."
"Nàng cùng chúng nó không giống nhau."
Bạch Nguyệt lại nói: "Nàng là vật nuôi của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip