Chương 4
—— nàng là thú cưng của ta.
Thú cưng? Cưng cả nhà ngài á !
Ô Phù Vũ chỉ là một bé thỏ con, nàng trong óc không có nhiều suy nghĩ phức tạp, bởi vậy rất nhanh liền đem những lời này hiểu ra.
Những lời này ý tứ chính là “Ta sẽ không ăn nàng”.
Ô Phù Vũ thực minh bạch “Đồ ăn” cùng “ Vật nuôi ” khác nhau, đồ ăn là dùng để ăn, vật nuôi là dùng để chơi.
Ai sẽ ăn thú cưng đâu, Bạch Nguyệt khẳng định cũng sẽ không, mà Bạch Nguyệt nói nàng hiện tại là vật nuôi, cho nên Bạch Nguyệt sẽ không ăn nàng.
Nàng hiện tại an toàn.
Tưởng tượng đến nơi đây, Ô Phù Vũ liền vui mừng mà rung lắc hai cái tai thỏ dài, tuy nhiên ở trong túi áo đen nhánh lại không ai có thể thấy hành động này của nàng.
—— ngài thật là tốt.
Ô Phù Vũ truyền âm đến Bạch Nguyệt.
Trong tiệm, dưới ánh đèn sáng Bạch Nguyệt nghe thấy được lời này, như suy nghĩ điều gì lại chưa thấy trả lời
Người xung quanh rất nhiều.
Có khách hàng mạnh dạn mà đã đi tới, cùng nàng chào hỏi: “ Chị gái xinh đẹp , có thể cho em xem con thỏ trong túi chị không ?."
Nhìn thấy người nọ lại đây, Bạch Nguyệt lạnh nhạt mà nhìn xem một cái, lạnh giọng từ chối: “ Không thể. ”
Vị kia khách hàng tự thấy không thú vị, liền oán giận : “ Chỉ là nhìn một chút thôi, có gì mà phải lo lắng ?."
Xung quanh có âm thanh không tốt truyền đến.
“ Bày đặt thú cưng ! Không biết nơi này là cửa hàng gì sao ? Còn đem thú cưng là con thỏ đưa tới nơi này, xem ra cũng không có tình yêu đối với vật nuôi của chính mình .”
“Nói không chừng đó chính là đồ ăn, là lương thực dữ trữ đấy ! Chậc chậc, quá tàn nhẫn.”
Bạch Nguyệt quanh thân lạnh lên, nhưng nàng không trả lời lại, bởi vì theo những lời nói kia đều là sự thật.
Người xấu dù sao cũng là số ít.
Nhiều người đứng dậy, vì Bạch Nguyệt mà nói giúp.
“Có thể hay không không cần nhét chữ vào mồm người ta ? Vừa rồi mấy người không thấy con thỏ kia sao? Bộ lông óng mượt, đôi mắt màu lam cũng đặc biệt đẹp, nhìn là biết chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận.”
“Đúng rồi đúng rồi.”
“……”
Âm thanh truyền qua lại như một bản nhạc nhỏ vài phút liền nhỏ dần, Bạch Nguyệt cũng không phản ứng đám người nhàm chán kia, nàng ở chỗ này đứng đợi trong chốc lát, trong lúc chờ đợi, nàng vẫn luôn cùng thỏ con trong túi nói chuyện phiếm.
—— ta mang ngươi tới nơi này, ngươi có buồn không ?.
—— buồn chứ sao không ?, đây đều là đồng loại của tôi.
—— nhưng chúng nó là những con thỏ bình thường, ta thấy bình thường xà chết, không, ta thấy mấy con xà yêu khác chết đi, cũng sẽ không buồn.
—— nhưng tôi là một con thỏ, tôi biết buồn.
Bạch Nguyệt trầm mặc.
Lúc này, nàng chú ý tới trong tiệm có người ở đang đánh giá nàng, liền giương mắt nhìn về phía người kia, ra tiếng hỏi: “Có việc gì không ?.”
Là một nữ sinh ăn mặc thời trang , trang điểm rất đẹp, ánh mắt ngây thơ ngu ngốc, nhìn qua chắc là sắp vào đại học. Nghe thấy thanh âm này, nữ sinh ngẩn ra, thấy Bạch Nguyệt nhìn về phía nàng, liền rất vui vẻ lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là con thỏ của chị rất dễ thương.”
“Đáng yêu sao?” Bạch Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi cái kia nữ sinh, “ Cô thích rắn hay là thỏ hơn ?. ”
Nữ sinh ngẩn người, làm như không hiểu tại sao chị gái kia lại muốn hỏi loại chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Đương nhiên là thỏ, thỏ con đáng yêu như vậy sao lại không thích được !."
Bạch Nguyệt chỉ ra sự mâu thuẫn của nữ sinh: “ Con thỏ như vậy đáng yêu nhưng vì cái gì muốn ăn thỏ đâu ?.”
Nữ sinh do dự một chút, suy nghĩ nên trả lời như nào.
Bạch Nguyệt lại nói: “Không có ai ăn rắn cho nên rắn hẳn là đáng yêu hơn ”
Nghe vậy, nữ sinh cắn lưỡi, cạn ngôn nói: “ Chắc chị không hiểu ngôn ngữ meme trên internet đâu nhỉ ?.”
Theo sau, nữ sinh nhận lấy túi đồ ăn từ nhân viên cửa hàng, trước khi rời đi lại nói cho Bạch Nguyệt: “Thực xin lỗi, thật sự không có ý ghét bỏ xà nhưng xà là động vật máu lạnh, rất nhiều người đều sợ xà. Thỏ lại đáng yêu, cũng ăn rất ngon, vì vậy ai cũng thích thỏ .”
Nói xong, nữ sinh liền cùng Bạch Nguyệt nói lời tạm biệt, rời đi cửa hàng.
Nghe đến đáp án Bạch Nguyệt đứng ở tại chỗ, hồi lâu chưa mở miệng nói chuyện.
Nàng nghe thấy trong túi áo Ô Phù Vũ đang cười.
Tiếng cười của con thỏ ngu ngốc kia truyền đến , chỉ có Bạch Nguyệt mới có thể nghe thấy, nhưng mà giờ phút này Bạch Nguyệt tâm tình đang rất xấu.
Nàng nói: Trước kia, có rất nhiều người cung phụng ta, rất nhiều người thích ta.
Túi áo Ô Phù Vũ nói sang chuyện khác: Nhưng mọi người đều nói con thỏ đáng yêu á....
Bạch Nguyệt nghe thấy được, nhưng lại không nói chuyện.
Trong túi, Ô Phù Vũ đợi thật lâu, đều không có chờ đến Bạch Nguyệt đáp lời, nàng cảm thấy bất an, ý thức được chính mình quá mức làm càn, lại bắt đầu lo lắng Bạch Nguyệt sẽ khổ sở, liền nói: Bất quá, Thượng Thần đại nhân ngài là ta thấy yêu quái xinh đẹp nhất.
Bạch Nguyệt đáp lời lại rất nhanh: Lặp lại lần nữa, ta không phải yêu quái.
Ô Phù Vũ mạnh miệng: Biết rồi !!.
Bạch Nguyệt đang muốn nói thêm cái gì, liền nghe thấy nhân viên cửa hàng gọi nàng.
“Ngài thịt thỏ đã xong, chúc ngài ngon miệng.”
Bạch Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy nhân viên cửa hàng từ quầy bên kia đưa qua một túi đồ ăn, nàng duỗi tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Nhân viên cửa hàng: “Hoan nghênh lần sau quay lại.”
Trước khi tới, nàng xách theo một túi thỏ sống, sau khi rời đi, nàng xách theo một túi thịt thỏ chín.
Bạch Nguyệt đi tới một công viên nhỏ.
Bóng đêm bao trùm, gió lạnh thoải mái mà thổi qua.
Nàng ngồi ở một cái ghế dài, gió thổi lạnh, nhìn xung quanh không có quá nhiều ngươig, vì thế nàng duỗi tay vào túi áo, đem con thỏ xám lấy ra đặt ở nàng bên cạnh.
Cứ như vậy một người một thỏ, người ngồi ghế, thỏ ngồi xổm, chiếm hết cái ghế dài.
Đầu mùa hạ ban đêm rất lạnh.
Gió lạnh nhào vào Bạch Nguyệt trên mặt, đem túi plastic thổi ra tiếng vang bộp bộp, bỗng nhiên, nàng mở miệng nói chuyện.
“Ngươi cảm thấy ta thực máu lạnh sao?”
Nơi này khắp nơi có camera theo dõi, nhưng ở rất xa, Bạch Nguyệt thanh âm thực nhẹ, gió thổi qua thanh âm liền tan theo.
Ở ghế dựa, thỏ xám thế nhưng lại mở miệng nói chuyện.
“ A…… Cái này……”
Con thỏ có thể nói đương nhiên là một sự kỳ lạ, bất quá thỏ con cánh môi vừa động vừa động, không nhìn kỹ không ai có thể đoán ra tới, cũng sẽ không có người cho rằng một con thỏ còn có thể nói chuyện.
Nếu có người đi ngang qua thấy, cũng chỉ biết nghĩ rằng người phụ nữ váy trắng kia đang cùng người khác gọi điện thoại.
Thấy thỏ con không nói, Bạch Nguyệt truy vấn: “Yên tâm đi, cứ nói thật lòng .”
Ô Phù Vũ tưởng tượng, mới vừa rồi bạch xà đều nói nàng là vật nuôi là khẳng định sẽ không ăn nàng, gan liền lớn chút, hồi tưởng lại sự lạnh lẽo khi nàng từng bị đối phương ôm vào trong ngực, nàng kết luận: “ Ngài hẳn là động vật máu lạnh.”
“ Hửm ?.” Bạch Nguyệt quay đầu đi lại, một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm con thỏ ở ghế dài bên cạnh, trước khi xuống núi, nàng đem con ngươi hóa thành màu đen, lúc này mắt càng như đêm giống nhau, thâm trầm, đáng sợ.
Ô Phù Vũ cả người chấn động: “ Ngài đã nói tôi là vật nuôi của ngài, tôi nghe nói mọi người đều không ăn thú cưng của mình !.”
Bạch Nguyệt cười khẽ một tiếng, thanh âm này cùng gió lạnh lại rất dễ nghe, nàng nói: “ Thứ nhất, ở ngoài ta khó có thể nói rõ, ngươi hẳn là không phải thú cưng của ta mà là…… Nô bộc.”
“ Thứ hai, ta không phải người.”
Thanh âm này nhẹ nhàng phiêu phiêu mà rơi vào trong tai Ô Phù Vũ.
Ô Phù Vũ lại sợ hãi mà run lên, nàng nâng lên lông xù xù đầu, dùng một đôi màu lam đôi mắt lén lút mà đánh giá “Nhân loại” kia, thực nhanh, nàng điên cuồng lắc đầu.
Bạch Nguyệt xách lên túi thịt thỏ trên ghế dài, nói: “ Trợ lý thỏ, giữa ngươi và ta có phải hay không còn chưa có ký khế ước chủ tớ đâu?”
Ô Phù Vũ đem đầu lắc như giống trống bỏi.
Bạch Nguyệt một tay liền nắm lên bé thỏ xám, đem con thỏ nhét lại trong túi, theo sau, nàng nhẹ giọng nói: “Đi thôi, cùng ta trở về Vân Vụ Sơn.”
-
Vân Vụ Sơn.
Đêm khuya khắp nơi im ắng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, nhưng là ở bên chỗ bạch xà đại nhân, một tiếng vang cũng không có.
Có lẽ là xung quanh sinh vật đều biết nơi này ở một cái đại ma đầu, tốt nhất không cần lại đây là được.
Bạch Nguyệt về tới nàng hang động.
Buổi tối trong động thực tối tăm, nhưng là, Bạch Nguyệt chỉ là nhấc đầu ngón tay một chút, này huyệt động bên trong liền sáng lên tinh tinh điểm điểm bạch quang.
Này đó bạch quang tựa như vô số con đom đóm tụ ở bên nhau, thoạt nhìn thực sáng ngời, chiếu sáng hết hang động, so với đèn dây tóc trong thành phố cũng không kém.
Bạch Nguyệt đem trong tay đồ ăn vặt thịt thỏ đặt ở trên bàn đá.
Theo sau, nàng từ túi áo móc ra con thỏ xám xịt, đem con thỏ cũng đặt ở phía trên bàn đá.
Thỏ con vốn là ngủ rồi, nhưng lại nghe thấy trong không khí bay mùi vị đồng loại, nàng nháy mắt bừng tỉnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm tất cả những gì trước mặt.
Thực tốt, lại về tới hang động đáng chết này.
Ô Phù Vũ cả người toát ra mồ hôi lạnh, nàng sợ hãi mà nhìn về phía Bạch Nguyệt: “Muốn giết hay xẻo tùy ngài, Thượng Thần đại nhân.”
Rõ ràng phẫn nộ đến phát run mà cũng sợ hãi đến phát run, nhưng là Ô Phù Vũ vẫn là một ngụm một câu “Thượng Thần đại nhân”.
Bạch Nguyệt đầu ngón tay nhẹ sờ lông đầu thỏ con: “Ngươi đúng là cái yêu quái nhỏ, mới tu luyện 500 năm cũng nghe không hiểu lời ta nói.”
“Ta nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta trợ lý nhỏ, ngươi cần thiết nghe ta nói, không thể được rời đi ta, nếu ta là nói nếu.”
Bạch Nguyệt bắt đầu giả thiết.
“Nếu ngươi muốn chạy trốn, hoặc là ngươi có ý nghĩ phản bội ta, trong cơ thể ngươi một viên ‘ lửa nhỏ ’ liền sẽ bốc cháy, thiêu đốt hết ngũ tạng lục phủ của ngươi, đem ngươi sống sờ sờ mà thiêu chết.”
“A……?” Ô Phù Vũ sợ tới mức trợn tròn đôi mắt.
Bạch Nguyệt thu hồi đầu ngón tay, chỉ thấy nàng đầu ngón tay dừng lại một địa phương, có một ngọn ánh sáng kim sắc.
Luồng ánh sáng cứ như vậy, “Vèo” một chút liền không thấy, nó đã chui hoàn toàn vào đầu con thỏ.
“Đừng cho là ta ở dọa ngươi, ngươi muốn thì có thể thử xem.” Nàng bổ sung nói.
Cùng lúc đó, Ô Phù Vũ cảm giác đầu mình nóng lên, theo sau giống như có thứ gì đang sống ở trong cơ thể, nó vẫn luôn chạy nhảy trong ngực nàng, nóng rực không thôi, nàng cảm thấy rất khó chịu.
Mắt lam của Ô Phù Vũ trừng lớn, yên lặng nhìn Bạch Nguyệt: “Thượng Thần đại nhân, ngài……”
Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng, không nói chuyện.
Ô Phù Vũ đã biết đây là có ý tứ gì.
Cái này bạch xà xấu xa, không có sự đồng ý của nàng mà ép buộc nàng ký kết khế ước.
Nàng là con thỏ vĩ đại đã tu luyện 500 năm , là bé thỏ đáng yêu nhất thế giới mà giờ lại thành thỏ tùy tùng của đại ma đầu ở Vân Vụ Sơn huhuhuhuhuu...
Ô Phù Vũ cảm thấy rất buồn, nàng ghé vào trên bàn đá, hai tai rũ gục xuống, thoạt nhìn thập phần đáng thương.
Bạch Nguyệt nói: “Ngươi tự do.”
Ô Phù Vũ rầu rĩ mà “ Ừm” một tiếng.
Lúc này, Bạch Nguyệt liền ở một bên ghế đá ngồi xuống dưới, nàng thong thả ung dung mà mở ra túi “ Không thỏ không vui” , lấy ra bên trong một miếng đầu thỏ cay tê dại, chậm rãi gặm ăn.
Đồ ăn này ! Mùi vị này !
Rõ ràng là thỏ !
Không thể nhẫn nhịn !
Trên bàn đá, Ô Phù Vũ xù lông, nàng đột nhiên nhảy lên, duỗi ra cẳng chân hướng tới phía dưới bàn đá nhảy , “ Đùng ” một tiếng, rơi xuống bàn đá, lại không dừng lại mà tiếp tục phóng ra bên ngoài hang động.
Thấy một màn này Bạch Nguyệt nhẹ nhàng cười một chút.
“Động vật máu lạnh thì nên như vậy.” Cũng không biết là đem ai nói để ở trong lòng.
Vân Vụ Sơn, ngoài hang động của bạch xà.
Ô Phù Vũ rốt cuộc ra khỏi hang.
Nàng ngồi xổm ở bên ngoài, từng ngụm từng ngụm mà hít thở không khí trong lành , thở hồng hộc, nãy giờ nàng nhịn đã lâu.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy trong bóng tối phía bụi cỏ có động tĩnh, liền cảnh giác mà quay đầu đi nhìn lại.
Không ngờ, lại thấy con thỏ quen thuộc.
“ Chú Tiểu Đạt, sao chú lại ở đây?”
Trong bụi cỏ chui ra một con thỏ đốm cực lớn.
Con thỏ kia so Ô Phù Vũ lớn vài lần, hắn thoạt nhìn như là một con thỏ trưởng thành, sau khi lại đây, hắn liền bắt được Ô Phù Vũ, nước mắt lả tả mà chảy xuống: “Tiểu Vũ, chúng ta rốt cuộc tìm được con, sao con lại ở chỗ này ?! Nơi này rất nguy hiểm. Con mau cùng chúng ta trở về !”
Lúc này, bốn phía toát ra càng nhiều đầu, àng có nhiều đôi mắt hướng bên này nhìn chằm chằm tới.
Sột sột soạt soạt một lúc, có rất nhiều rất nhiều con thỏ đều đi ra, chạy về phía Ô Phù Vũ.
“Oa huhuu, cậu không chết, thật tốt quá.”
“Tìm được đường sống trong chỗ chết ! Quá cảm động !”
“ Cậu vì cái gì còn không đi ?”
“……”
Ô Phù Vũ đầu ngốc ngốc, trước mắt Đại Thỏ Đốm, cũng chính là chú của nàng , nói muốn mang nàng rời đi nơi này.
Nàng mới vừa nghĩ đến việc rời đi, liền cảm thấy trái tim vừa đau đớn, đau quá, ngũ tạng lục phủ nóng quá, giống như muốn bốc cháy lên.
Ô Phù Vũ ý thức được, đây là tác dụng của “Chủ tớ khế ước” đáng chết kia.
Nàng nghe thấy Đại Thỏ Đốm còn đang nói chuyện.
“Nơi này vị kia rất hung dữ, nghe nói con thỏ nào vào hang động này đều không ai sống sót, chúng ta mau rời đi nơi này đi.”
Trong cơ thể rất nóng, thật là khó chịu, Ô Phù Vũ đầu phát ngốc, hai mắt bôi đen, nàng lui sau một bước, lui lại về trong động, lúc này mới có cảm giác thoải mái.
Đám thỏ con nhìn thấy nàng như vậy, cả đám khiếp sợ: “Ô Phù Vũ, cậu làm gì ?!”
Ô Phù Vũ hai mắt tối sầm, trái lương tâm nói: “ Mấy người nói bậy, Thượng Thần đại nhân là yêu quái tốt bụng nhất, nàng đối với tôi rất tôi , cho tôi ngủ giường lớn, mang tôi đi ra ngoài chơi, còn mát xa tai thỏ của tôi ! Tôi liền phải ở lại nơi này, tôi sẽ không rời đi nàng!”
Đám thỏ con: “??!!”
_________________
0 drop nhưng mình sẽ ra chap chậm vì mình khá bận ( lười + chán đời ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip