Chương 74

Thở ra, Lưu Tấn Nhã cao hứng trở về cao hứng, nàng cười mệt mỏi về sau tĩnh táo lại, suy nghĩ vẫn là sự tình chuyện của ba nàng.

Một mặt cuộc gọi điện thoại này của Từ Vinh Nguyên là đáng giận, lại cho các nàng chỉ rõ phương hướng - Ba nàng lúc trước phạm qua nhiều chuyện khác, nếu như  có chứng cứ phạm tội, khẳng định hắn phải ở trong tù rất lâu.

Lưu Tấn Nhã tỉ mỉ nhớ tới ngày đó nàng nói ly hôn. Đối mặt một xấp biên lai nợ tiền, ba nàng vẫn có thể mặt không đổi sắc, vô lại mà thay nàng nhận 'Tiền bồi thường', các đầu ngón tay thiếu chút nữa đâm trạc trên mặt Từ Vinh Nguyên.

Từ Vinh Nguyên khi đó điềm tĩnh nói lời giảng đạo, "Người cũng một bó tuổi rồi, có thể an an ổn ổn ở nhà đó cũng là một loại thiên phúc." thời điểm đó ba nàng lập tức sắc mặt trắng bệch, cái gì cũng đều không nói.

Lúc ấy Lưu Tấn Nhã còn cho rằng ba nàng vì việc riêng thiếu tiền nợ nần nên mới như vậy, bây giờ nghĩ lại...

Từ Vinh Nguyên khi đó còn chưa nói hết lời, có lẽ chính là ba nàng đã qua phạm tội.

"Hiểu Hiểu!" Lưu Tấn Nhã nghĩ đến việc này, nàng hưng phấn mà chạy đến phòng vệ sinh nói với Chung Du Hiểu, "Chúng ta đi thăm dò một chút chứng cứ phạm tội của cha ta a."

Chung Du Hiểu đang đánh răng, nghe nói như thế sắc mặt vẫn là bình tĩnh, chỉ có mí mắt động đậy, cầm lấy ly nước súc miệng.

Lưu Tấn Nhã bối rối, "Như vậy không tốt sao?"

"Không phải." Chung Du Hiểu rửa mặt xong, nàng đi ra khỏi phòng vệ sinh cùng Lưu Tấn Nhã tốt tốt nói chuyện, "Ngươi có đầu mối gì không?"

Sức lực Lưu Tấn Nhã hưng phấn thoáng cái biến mất rồi.

Từ khi có thể bắt đầu hiểu chuyện, Lưu Tấn Nhã liền cảm thấy ba nàng là một người hung tàn đáng ghét, không nguyện ý tiếp cận, ngay cả trên lớp đi học nghe đến viết bài văn 'Phụ thân của ta' đều sẽ hơi nhíu mày, nàng không muốn viết. Nàng cùng ba ít tiếp cận, cộng thêm lúc trước tuổi nhỏ, nàng không có khả năng phát hiện ba nàng phạm tội.

Sau khi lớn lên, nàng tốt nghiệp xong liền gả ra bên ngoài, về nhà chỉ lo nói chuyện hỏi han mẹ, một mặt không thích phản ứng với người cha chỉ nhìn đến tiền.

Tại trong trí nhớ của nàng tìm ra manh mối chứng cứ phạm tội, quả thật khó khăn.

"Ta không có." Lưu Tấn Nhã cắn cắn môi, nàng nhìn đến điện thoại trong tay gợi ý bảng ghi âm cuộc gọi vừa rồi linh cơ khẽ động, "Không bằng ta đưa cái này cho cha ta nghe..."

Chung Du Hiểu khiêu mi, "Sau đó để cho cha ngươi phát giác ra được nguy hiểm, người mau chóng đi tiêu huỷ chứng cứ?"

Liên tục hai cái đề nghị bị phủ định, Lưu Tấn Nhã không lớn cam tâm, nàng yếu ớt nói, "Nhưng ta ít nhất có thể để cho cha ta và Từ Vinh Nguyên trở mặt cãi nhau a."

"Từ Vinh Nguyên đã dám nói với ngươi như vậy, chứng minh hắn có thể khống chế ba ngươi." Chung Du Hiểu đi đến cạnh bàn trang điểm, nàng chậm rã chọn trúng một cái bình nhỏ trên bàn, mở nắp ra đầu ngón tay cho vào, thoa thoa mỹ phẩm dưỡng da trơn mượt, "Ba của ngươi sẽ dựa vào cái gì mà cùng Từ Vinh Nguyên cãi nhau trở mặt đây? Hắn không tiền không thế, còn chuẩn bị phải ngồi tù, hiện tại có thể ra ngoài còn phải đa tạ Từ Vinh Nguyên làm người bảo lãnh."

"Nhưng mà... cha ta nếu biết phải đối mặt với hình phạt còn nghiêm trọng hơn, làm sao còn sẽ ngồi yên đây a?"

"Ừ, nếu như ba ngươi thật sự lựa chọn hành động, không muốn Từ Vinh Nguyên bảo lãnh..." Chung Du Hiểu theo lời của Lưu Tấn Nhã nói xuống, "Hắn trở lại trong trại tạm giam, Từ Vinh Nguyên không thể làm ngươi phục hôn, hắn cũng sẽ không làm người tốt tố giác ba ngươi. Ba năm sau, ba ngươi ra tù, dùng thân phận phụ thân danh chính ngôn thuận mà đến tìm ngươi gây phiền phức, Từ Vinh Nguyên khi đó có thể tiếp tục đem chuyện này làm mồi dẫn dụ, thẳng cho đến khi ngươi không chịu nổi đáp ứng mới thôi."

Lưu Tấn Nhã nghĩ đến sau này sự tình càng đáng sợ nàng liền run rẩy, quay đầu chứng kiến Chung Du Hiểu thong dong nhẹ nhàng động tác linh hoạt, nàng không khỏi cảm thấy những người khác ví như bình bình lọ lọ trên bàn, hết thẩy đều ở đây trong sự khống chế của Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã tiến lên trước hỏi, "Vậy... Chúng ta làm sao bây giờ?"

"Chứng cứ phạm tội chúng ta sẽ điều tra, ta không muốn đánh rắn động cỏ. Hiện tại chúng ta không có chút đầu mối nào, bọn họ cũng rất rõ ràng chứng cứ phạm tội đến cùng là ở nơi nào."

Lưu Tấn Nhã thật vất vả mới bắt được mạch suy nghĩ, còn chưa có đi thực hành liền phát hiện muôn phần khó khăn, nàng chán nản thất vọng lầm bầm, "Làm sao chúng ta tìm được đây?"

"Chúng ta đi hỏi a di a."

"Mẹ của ta?" Lưu Tấn Nhã mày nhíu lại càng sâu hơn.

Mẹ nàng còn chưa có từ bóng ma bạo hành gia đình thoát ra, tuy hiện tại đã ra viện, mẹ cùng tiểu dì dời đến địa phương hoàn toàn khác biệt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vết sẹo chính mình xuất thần, trong khoảnh khắc đỏ cả vành mắt.

Mà nàng liền chọn tại thời điểm mẫn cảm trước khi mở phiên toà, chạy lại nhờ mẹ nhớ lại một chút sự tình ba nàng có hay không đã làm những chuyện xấu khác.

Lưu Tấn Nhã biết rõ đây là việc nên làm, nhưng trong lòng lại cảm thấy không xong: Người là mẹ của nàng, khi còn bé nàng điều muốn hảo hảo hiếu thuận thân nhân. Từ khi mẹ bị đánh nhập viện về sau, nàng thật sâu cảm thấy chính mình làm quá ít, không có thời gian chăm sóc, không có thời gian làm bạn, thật vất vả mới có ý định cuối tuần đi thăm, nhưng là mục đích ôm lấy vết sẹo của mẹ để vạch trần...

Mẹ khi ở trước mặt nàng luôn miễn cưỡng cười vui, nhưng bản thân mệt mỏi không thôi, lại bị nàng đột nhiên hỏi ra những chuyện như vậy, sợ là sẽ lại khóc.

Lưu Tấn Nhã không xác định được đến lúc đó chính mình sẽ cùng khóc theo, hay vẫn là kiên định hỏi rõ sự tình.

"Không việc gì đâu." Chung Du Hiểu nhìn đến Lưu Tấn Nhã băn khoăn, nàng vỗ vai an ủi, "Ngày mai là thứ bảy, ta cùng đi với ngươi."

Dù cho không tình nguyện, Lưu Tấn Nhã cũng biết chuyện này là nhất định phải làm, nàng trầm trọng gật đầu.

Lưu Tấn Nhã một buổi tối ngủ không ngon.

Buổi sáng, Lưu Tấn Nhã đã sớm tỉnh lại, lục trong tủ đồ tất cả các thứ cần mang cho mẹ, nàng có ý định trang điểm xinh đẹp chút ít. Đại khái là nguyên nhân cất giấu tâm sự, nàng lúc xếp khăn quàng cổ tùy ý kéo một phát, tắm khăn màu đỏ thật dài làm cho nàng nhớ tới tắm lụa trắng dính máu trước đó, trong lòng không khỏi một trận thảng thốt, cuối cùng đem khăn quàng cổ để trở về.

"Chúng ta đi ăn điểm tâm." Chung Du Hiểu đi tới gọi Lưu Tấn Nhã, nhìn thấy khăn quàng cổ bị Lưu Tấn Nhã ném trở về liền kinh ngạc, "Ngươi không mang theo sao?"

Lưu Tấn Nhã mím môi, "Ta luôn cảm thấy... Chúng ta hôm nay sẽ không hỏi ra được gì."

Chung Du Hiểu nhìn bộ dạng Lưu Tấn Nhã do dự, không có như lúc trước cứ như vậy trách cứ, nàng nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, ngồi ở bên cạnh Lưu Tấn Nhã nhẹ giọng nói, "Ngươi không hy vọng ba ngươi trả giá xứng đáng với những gì ông ấy đã làm sao?"

Bàn tay Lưu Tấn Nhã xiết chặt bên trong khăn quàng cổ, không nói một lời.

Chung Du Hiểu dẫn Lưu Tấn Nhã đi qua hướng suy nghĩ tốt hơn, "Ngươi hãy nghĩ xem, ba ngươi trong tù càng lâu, a di về sau sinh hoạt sẽ càng tốt hơn."

"Đúng vậy." Lưu Tấn Nhã vuốt vuốt mi tâm, nàng làm rõ suy nghĩ sau đó cho ra lời nói, "Nếu như lúc đó ta nhìn thấy mẹ khóc, không dám hỏi tiếp... Ngươi bên cạnh nhất định phải nhắc nhở ta phải tiếp tục hỏi."

Chung Du Hiểu nở nụ cười, "Ta sẽ giúp ngươi hỏi."

"Không được." Lưu Tấn Nhã kiên quyết cự tuyệt, "Làm người xấu một người làm là được rồi."

Chung Du Hiểu không rõ mà hỏi lại, "Người xấu?"

"Với tính cách mẹ của ta... Khi nghe đến những sự việc này, phản ứng đầu tiên sẽ là kháng cự a." Lưu Tấn Nhã thở dài một tiếng, "Sau đó sẽ cảm thấy người hỏi ra vấn đề không buông tha người, là một người xấu."

"Sẽ không, ta tin tưởng a di đã thay đổi suy nghĩ."

Người mẹ chính mình đã từng có những hành vi nhu nhược, Lưu Tấn Nhã không muốn nhắc lại, nàng cười khổ, "Chúng ta đi ăn sáng, đi sớm về sớm."

Ăn hết bữa sáng điểm tâm, Lưu Tấn Nhã vẫn là mang khăn quàng cổ theo rồi, cùng với Chung Du Hiểu một bên hỗ trợ chọn dụng cụ mát xa, trước đó không lâu Lưu Tấn Nhã mua quần áo cùng các thực phẩm dinh dưỡng, hiện tại chất đầy chỗ ngồi phía sau xe. Nhìn xem túi lớn túi bé được sắp xếp chỉnh tề, Lưu Tấn Nhã trong lòng cao hứng, nàng có một loại cảm giác vì mẹ làm việc mà thỏa mãn.

"Ai nha, các ngươi làm sao lại mua nhiều thứ như vậy a." Tiểu dì đã gặp các nàng túi lới túi nhỏ, người bất đắc dĩ nói, "Trong nhà không thiếu, các ngươi cũng không cần phải mua."

"Dù sao đều sẽ dùng tới a." Lưu Tấn Nhã trước tiên đem túi quần áo đi qua, từng kiện từng kiện đưa cho mẹ nhìn.

Mẹ nàng trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng, nhìn thấy áo khoác ngoài Lưu Tấn Nhã mang đến, "Áo như vậy sặc sỡ, ta có thể mặc được không?"

"Vì cái gì không thể, nhiều tinh thần a."

"Cũng được." Mẹ nàng thuận theo mà tiếp nhận, đã qua mặc thử lên người khoa tay múa chân một chút, "Màu sắc tươi sáng cũng tốt."

Nói đến nếm thử các thứ gì đó, Lưu Tấn Nhã tâm tư chạy đến địa phương khác đi, thấy mẹ tâm tình tốt, cho Chung Du Hiểu làm rồi cái sắc mặt. Chung Du Hiểu ngầm hiểu, mang ra lý do hướng dẫn lắp đặt dụng cụ mát sa, nàng mời tiểu dì sang phòng khác lắp đặt.

Tiểu dì nói quá nhiều, hơn nữa tính cách cường thế, chứng kiến mẹ lắm lời vừa lên hỏa liền hô lên đến rồi. Mẹ nàng vốn đã qua không muốn nhắc tới sự tình của ba nàng, khi bị thúc giục, tâm tình tan vỡ, chỉ biết khép miệng đổi lại nghiêm mặt.

Hai nàng trước đó đã thương lượng rồi, Chung Du Hiểu phụ trách mang tiểu dì rời đi, Lưu Tấn Nhã dùng thái độ dịu dàng dẫn dắt mẹ nàng nhớ lại sự tình.

Hiện giờ trong phòng khách chỉ còn lại có hai mẹ con, Lưu Tấn Nhã an tâm rồi, cân nhắc một lát nàng hỏi một câu, "Mẹ, người nhớ rõ ngày nào sẽ mở phiên toà không? Đến khi đó mẹ sẽ gặp cha rồi."

Mẹ nàng trước đó vui sướng liền một câu như vậy rút đi hết, người mở miệng không có tinh thần, gượng cười cứng ngắc, "Ta nhớ rõ."

Lưu Tấn Nhã có loại xúc động muốn ngậm miệng, nàng lườm một cái chiếc nhẫn trên tay, nhớ lại lời Chung Du Hiểu dặn dò, quyết tâm lên tiếp tục dẫn dụ, "Thật cao hứng a, cha bị phán tội xong sẽ phải đi ngồi tù rồi."

Mẹ nàng ừ một tiếng, hữu khí vô lực nói câu, "Ta biết, là ba năm."

"Cũng không nhất định là ba năm." Lưu Tấn Nhã cảm thấy che giấu không được nữa rồi, nàng đã tìm được chủ đề theo đó tranh thủ nói vào, "Con nghe nói ba trước kia còn phạm qua những tội khác."

"Cái gì? Con nghe nói từ đâu?" Mẹ nàng vẻ mặt không tin.

Trước khi đến, Lưu Tấn Nhã đã qua nghĩ kỹ lý do cần nói rồi, "Thời điểm con trở về lấy đồ, nghe Vương bá nói. Hắn trước kia mỗi ngày cùng ba uống rượu đánh bài, thời điểm say rượu nghe được ba nói bậy bạ, hắn ngay từ đầu là không tin, trải qua chuyện này về sau đã nhận rõ con người của ba, hắn liền nói cho con biết."

Cùng người tên Vương bá không quen, mẹ nàng không có dũng khí lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó bị đánh đến hôn mê trong phòng, càng không có so đo tính chân thực trong lời nói của Lưu Tấn Nhã, người thẳng nói thầm, "Phạm tội sao? Hắn cũng không có nói với ta."

"Mẹ cẩn thận suy nghĩ kỹ lại a." Lưu Tấn Nhã một bên khích lệ mẹ, "Ba có hay không có những thời điểm khác thường? Cố ý trốn tránh?"

Thuận theo lời nàng nói, mẹ nàng nhớ lại trước kia, lúc đầu là sắc mặt mê mang, nghĩ đến về sau, cầm theo quần áo trên tay lại bắt đầu phát run, trực tiếp đem quần áo mới run rẩy làm rơi trên mặt đất, thở phù một tiếng nghe không rõ.

Lưu Tấn Nhã không có nghĩ tới mẹ nàng lại phản ứng lớn như vậy, nàng cúi xuống nhặt quần áo, lại ngồi dậy nhìn lại mẹ, mẹ nàng đang nhắm mắt bịt hai tai bộ dáng trốn tránh.

"Mẹ?" Lưu Tấn Nhã lo lắng cầm chặt tay mẹ, chạm vào là một vùng lạnh buốt.

Mẹ nàng hồi lâu thêm chút nghỉ ngơi, nhìn thấy ánh mắt của nàng ngấn lệ, người cầu khẩn nói, "Tiểu Nhã, mẹ nghĩ không ra. Kỳ thật ba năm cũng đã quá đủ để mẹ bán đi căn nhà, làm tốt công tác về hưu, đi theo Tam muội đến Q thị. Đến lúc đó, mẹ đã triệt để rời xa hắn, không cần nghĩ tiếp những sự tình này..."

"Mẹ..." Lưu Tấn Nhã hỏi không nổi nữa rồi, nàng bất đắc dĩ thở dài, "Người vẫn còn sợ ông ta sao?"

Mẹ nàng theo bản năng mà lắc đầu, chống lại nàng mặt không đổi sắc người lại chột dạ, mở to mắt không dám nhìn.

Trong phòng khách yên tĩnh, Lưu Tấn Nhã có thể nghe được mẹ cố hết sức hít thở, nàng có cảm giác chính mình tội ác tày trời bắt buộc người, qua một hồi lâu Lưu Tấn Nhã còn muốn mở miệng, nhìn thấy mẹ nàng đang lau nước mắt lại rút lui.

"Dụng cụ mát xa này ta chơi thật vui." Tiểu dì chợt chạy đến, người cười híp mắt hướng đến nàng cùng Lưu mẹ nói.

Lưu mẹ nhanh trí đứng lên, người động đậy chân nhường quần áo rơi xuống, rồi xoay người nhặt lại, thuận tiện điều chỉnh một chút biểu lộ, lúc giương mắt lên không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng không phải như lúc nhớ lại sự tình của Lưu ba vẻ mặt thâm cừu đại hận rồi, "Vậy sao?"

"Đến đây, ta cùng ngươi đi xem." Tiểu dì đi tới nâng Lưu mẹ dậy.

Lưu Tấn Nhã phụ giúp một tay, đi theo hai vị trưởng bối chậm rãi đi vào gian phòng, lúc đi qua Chung Du Hiểu thở dài lắc đầu, đưa tay ôm một cái.

Chung Du Hiểu tất nhiên là nhìn đến kết quả không tốt, nàng kéo Lưu Tấn Nhã một chút, nói, "Chúng ta ăn cơm rồi nói sau."

Lưu Tấn Nhã chỉ có thể nghe theo.

Cơm nước xong xuôi, Lưu mẹ như là phát giác được ý đồ các nàng giống nhau, người chạy vào trong phòng sắp xếp quần áo. Tiểu dì mắt nhìn áo khoác ngoài các nàng mới mua, lắc đầu, "Ta đi theo giúp ngươi a, ngươi sao có thể nhón chân đến tủ quần áo..."

"Hết rồi!" Chờ tiểu dì cùng mẹ đi xa, Lưu Tấn Nhã trực tiếp cùng Chung Du Hiểu khóc lóc kể lể, "Hiện tại chúng ta nào còn cơ hội để hỏi."

Chung Du Hiểu cười khẽ, "Tiểu dì thì có thể."

"Sao a?"

"Thời điểm trước đó thử máy mát xa, ta cùng tiểu dì đã nói qua chuyện này." Chung Du Hiểu nói, "Không thể hối người gấp gáp, chúng ta từ từ khích lệ."

Lưu Tấn Nhã bối rối, "Ngươi làm sao lại không nói với ta một tiếng?"

"Nếu ta nói với ngươi, ngươi còn có thể mở miệng hỏi mẹ ngươi sao?"

Lưu Tấn Nhã gật đầu, hoảng hốt đồng thời không tự chủ được mà mở to mắt.

Bất quá, Chung Du Hiểu ứng đối phương thức đáng yêu hơn nhiều.

Trên gương mặt bỗng nhiên in môi hôn mềm mại, Lưu Tấn Nhã ngây người, nàng bụm lấy địa phương vừa bị hôn qua quay đầu nhìn trở về, "Ngươi..."

Chung Du Hiểu nghiêm mặt, nghiêm trang nói, "Thật đáng yêu."

"Phốc." Lưu Tấn Nhã bị chọc cười phá, nàng cảm tưởng, "Ta thật may mắn là có ngươi a."

Chung Du Hiểu cong lên khóe miệng, khiêu mi nhìn về phía các trưởng bối trong phòng đi tới, đắc ý nói, "Ừ, may mắn là có ta."

"Tiểu Nhã?" Lưu mẹ không biết các nàng đang nói cái gì, chỉ là vội vàng tiến lên, "Con mới vừa nói, ba ngươi còn có hành vi phạm tội khác sao?"

Không nghĩ tới tiểu dì có thể nhanh như vậy thuyết phục được mẹ, Lưu Tấn Nhã sững sờ trong chốc lát mới gật đầu.

"Để mẹ đi tìm xem lại." Mẹ nàng nói, "Có một số việc mẹ nhớ không rõ, nhưng nhìn qua ảnh chụp có thể nghĩ đến."

Nói xong, mẹ nàng trở về trong phòng tìm kiếm.

Tiểu dì muốn đuổi kịp, Lưu Tấn Nhã không nhịn được nghi hoặc hỏi, "Dì đã khuyên mẹ như thế nào vậy?"

"Ta là nói... Nàng nếu dọn đi rồi, ngươi thì vẫn còn ở tại nơi này."

Lưu Tấn Nhã ngây người, "Đơn giản như vậy?"

Tiểu dì vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Đứa nhỏ ngốc, Đại tỷ vì ngươi có thể làm rất nhiều chuyện đấy."

---

Lưu mẹ từ trong phòng mang ra ngoài hai quyển album ảnh chụp, một quyển là Lưu Tấn Nhã từ nhỏ đến lớn chụp một mình, một quyển khác là hình của Lưu mẹ và Lưu Tấn Nhã chụp chung. Ảnh chụp bên trong còn có Lưu ba, số lượng không nhiều lắm, bình quân một năm chụp một lần, đều là Lưu mẹ vì kỷ niệm mà thúc giục Lưu ba cùng nhau chụp lại.

Tiểu dì ghét bỏ Lưu ba chụp trong tấm ảnh đầu tiên, từng khuyên Lưu mẹ ném đi. Lưu mẹ so sánh mê tín, cảm thấy trong tấm ảnh có hình Lưu Tấn Nhã nếu bỏ đi hay thiêu huỷ thì không may mắn, dứt khoát bảo tồn hoàn chỉnh, đem tấm ảnh đặt ở phía sau, hầu như không nhìn tới.

Vì muốn nhớ lại sự tình lúc trước, Lưu mẹ lần nữa mang ra quyển album, hít sâu mấy lần người mới lật ra.

Tiểu dì cùng Chung Du Hiểu chưa xem qua những thứ này, nên rất hào hứng đứng xem, Lưu Tấn Nhã chứng kiến qua bức ảnh ba nàng không tình nguyện cùng mình đứng chung khung hình hồng nhãn tình bộ dạng đáng thương, lúc đó nghĩ không ra lúc chụp ảnh là tâm tình gì, đại khái có thể nhận ra ý tứ miễn cưỡng cười vui.

Trải qua những thứ này, ấn tượng khắc sâu nhất là Lưu mẹ, nhìn xem những hình ảnh lưu giữ các mốc thời gian gì đó, nhưng người lại bình tĩnh khác thường, ánh mắt Lưu mẹ đảo qua tấm ảnh chụp cuối cùng cùng ngày chụp ở ngay góc dưới ảnh, ngẫu nhiên hơi nhíu mày, chỉ chốc lát sau đã buông ra.

Lưu Tấn Nhã thiếu chút nữa không nhìn ra tâm tình mẹ nàng chập chờn.

Thẳng cho đến khi tấm ảnh cuối cùng qua đi, Lưu mẹ giống như bị điện giật rút tay trở về, tùy ý làm rơi một tấm ảnh xuống.

Tiểu dì khoảng cách gần nhất, người nhặt bức ảnh chứng kiến Lưu mẹ mặt bên phiền muộn, thả nhẹ giọng nói, "Đại tỷ, ta giúp ngươi đem cất trở về."

Lưu mẹ cười gật đầu, "Cám ơn."

"Cám ơn cái gì nha." Tiểu dì dùng tay đẩy ra khe hở quyển album, người chậm rãi đem ảnh chụp cho vào khe hở nho nhỏ, góc cạnh được đặt ngay ngắn mới kiên nhẫn chỉnh sữa lại các bức ảnh trong quyển album.

"Ngươi cẩn thận như vậy a..." Lưu mẹ cảm tưởng lấy, người chuyển mắt chứng kiến qua tấm ảnh Lưu ba bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Lưu Tấn Nhã không có phát hiện, Chung Du Hiểu một bên thấy rõ, giúp đỡ hỏi, "A di, người không sao chứ?"

"Ta đột nhiên nghĩ đến một việc." Lưu mẹ đáp, "Tam muội, ngươi khoan mang album đem cất, đưa về cho ta xem một chút."

Tiểu dì lập tức mang quyển album đưa đến tay Lưu mẹ.

Lưu mẹ lật trở về các bức ảnh phía trước, người bởi vì quá sốt ruột làm cho giáp ranh album có chút sắc nhọn tại lòng bàn tay vẽ ra dấu ấn, không cho Lưu Tấn Nhã lại gần kiểm tra xem, người tiếp tục nhìn qua từng tấm ảnh, ánh mắt kiên định.

"Ngươi đợi một chút." Chung Du Hiểu nhìn qua Lưu Tấn Nhã đang lo lắng, đè lại bờ vai khuyên bảo.

Lưu Tấn Nhã nhìn đến mẹ có chút không xác định, không đi so đo các vết rách nho nhỏ trên da của người, nàng yên tĩnh chờ đợi.

Lưu mẹ lật qua lật lại, cuối cùng đã tìm được bức ảnh muốn tìm, đối chiếu với ngày chụp góc phải phía dưới, "Đúng rồi... chính là ngày này... Hắn bỗng nhiên như biến thành một người khác, không đi đánh bài, còn muốn tìm một công việc tốt để làm."

Lưu Tấn Nhã đi tới nhìn, "Là thời điểm con học tiểu học năm nhất?"

"Ừ, mẹ lúc ấy vì công tác cho nên khắp nơi cầu người, cũng không có quá chiếu cố đến con." Lưu mẹ một bên nhớ lại vừa nói, "Hắn khi đó nói với mẹ hắn sẽ không đi đánh bài nữa, ở nhà thật tốt chăm sóc cho con."

Theo như lời mẹ nói, Lưu Tấn Nhã xác thực nhớ lại thời điểm tiểu học cái ngày kia, ngày nghỉ nàng có ba ở nhà không kiên nhẫn làm bạn. Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu được nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy ba mẹ đoạn thời gian đó cãi nhau tương đối ít đối với nàng mà nói là quá tốt rồi, ba nàng thậm chí còn chủ động mua quà làm lễ vật.

Lưu Tấn Nhã gật đầu đồng tình, "Một năm kia ba bỗng nhiên đối xử với con cực kỳ tốt."

"Đúng vậy a, mẹ còn cho rằng hắn khi đó là nguyện ý gánh vác một phần trách nhiệm của người làm cha." Lưu mẹ nhíu mày, "Bây giờ suy nghĩ lại... sự tình gì mà có thể làm cho một người vô duyên vô cớ thay đổi được đây? Buổi tối trước đó còn đi đánh bài, ngày hôm sau trở về liền thành thành thật thật, cố gắng đi tìm công việc."

Chung Du Hiểu nghe đến đó xen vào hỏi, "A di, ông ta đi đánh bài ở đâu?"

"Để ta nghĩ xem... hình như ở đường Kim Dương Đông."

Chung Du Hiểu nghi hoặc, "Là đến quán đánh mạt chược hay sao?"

"Không hẳn vậy, năm đó không có quán chơi mạt chược, hẳn là hắn đã đi chơi ở nhà bạn."

Hỏi ra vấn đề này, Chung Du Hiểu vẫn là vẻ mặt ngỡ ngàng, nàng lấy ra điện thoại di động thao tác.

"Ngươi cũng đừng tìm, trên bản đồ cũng nhìn không ra đâu." Lưu Tấn Nhã lên tiếng ngăn lại, nàng dựa theo kinh nghiệm giải thích cho Chung Du Hiểu nghe, "Nơi đó là một thôn ở thành Trung, nhân khẩu phức tạp, những năm đó một mực luôn giải tỏa cải biến, kẻ đi người đến mênh mông, muốn tìm ra nơi địa phương cha ta đi đánh bài là rất khó."

Chung Du Hiểu nghĩ cùng Lưu Tấn Nhã không là một chuyện, "Ta muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến điều tra."

Nhân sĩ chuyên nghiệp?

Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu so kè rồi, "Mẹ ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không nhất định là có liên quan a."

"Ừ!" Chung Du Hiểu suy tính ý kiến của Lưu Tấn Nhã, nàng quay đầu hỏi, "A di, người còn có manh mối nào khác không?"

Lưu mẹ đã bước ra bước đầu tiên, đến sau cũng là như vậy cố hết sức, người lật lên các bức ảnh cẩn thận nhớ lại, một lát sau thận trọng đáp, "Còn có một lần biến hóa, là năm đó tiểu Nhã kết hôn. Ba nàng thật cao hứng, hắn nói là giải thoát rồi, về sau bắt đầu đánh bài uống rượu lại, các thói quen xấu đều quay trở về."

"Ông ta có phải là vì năm đó Tấn Nhã chuyện đã xảy ra mà biến hóa..." Chung Du Hiểu suy đoán, "... Ổn định hơn 10 năm, về sau tìm được Từ Vinh Nguyên làm chỗ dựa cho nên trở về thói xấu ban đầu!"

Lưu Tấn Nhã nghĩ đến sự tình lúc trước, "Từ Vinh Nguyên có thể hay không là người hỗ trợ tiêu hủy chứng cứ? Hắn có được tính hay không là người bao che tội phạm?"

Chung Du Hiểu lắc đầu, "Từ Vinh Nguyên là kẻ làm ăn buôn bán, xung quanh nhiều như vậy địch nhân nhìn vào hắn chằm chằm, cũng sẽ không ngu mà va vào vũng bùn hỗ trợ người khác giấu giếm, cùng lắm là hắn không tố giác mà thôi."

"Nha!" Lưu Tấn Nhã thất vọng.

"Ngươi trước giải quyết ba vấn đề a." Chung Du Hiểu khuyên bảo, "So với Từ Vinh Nguyên trọng uy tín danh dự sĩ diện, cha ngươi thì hai bàn tay trắng, ông ta vì sinh tồn cùng trả thù sự tình gì đều có thể làm ra được."

Lưu Tấn Nhã nghĩ đến điều này cần để ý, chỉ là nàng chưa quên chiếu cố đến cảm nhận của Lưu mẹ, nàng xúm lại hỏi, "Mẹ, người không cần khẩn trương, Hiểu Hiểu muốn tìm là nhân sĩ chuyên nghiệp, khẳng định có thể tìm ra ở cha nhiều hơn một tội danh đấy."

Lưu mẹ quay lại vỗ tay của nàng, ngược lại nói với Chung Du Hiểu, "Ta còn nhớ rõ một ít chi tiết nhỏ, không biết có hay không có thể dùng đến, ta sẽ viết ra đưa cho ngươi a."

"Được ạ."

Lưu Tấn Nhã sợ mẹ nàng bất tiện, nàng giúp đỡ cầm giấy bút, nghiêm túc hỗ trợ ghi chép.

Chung Du Hiểu gọi điện thoại, đem tin tức báo đi.

Tiểu dì những năm kia không có cùng Lưu mẹ liên hệ, lại muốn giúp đỡ, người cầm qua những tấm ảnh chụp cẩn thận quan sát bối cảnh, hy vọng có thể tìm ra những thứ hữu dụng.

Mọi người vì cùng một mục tiêu, từng người giúp sức mỗi người một việc.

Lưu Tấn Nhã nhanh chóng viết xong, nhìn xem bất tri bất giác đã qua một giờ, nàng không hiểu cảm thấy thỏa mãn, trong nội tâm là hy vọng mãnh liệt.

Nhất định mọi chuyện rồi sẽ tốt.

---

Sự tình điều tra manh mối, Lưu Tấn Nhã dù sao cũng là người thường, nàng đi theo Lưu mẹ nhớ ra một ít sự tình nhỏ nhặt giao ra liền không có cách nào nhúng tay. Chung Du Hiểu đem tất cả tư liệu giao cho một thám tử tư quen thuộc điều tra, làm cho Lưu Tấn Nhã an tâm chờ tin tức, dù cho một chút cũng tra không được, về sau truy thêm trách nhiệm cũng là có thể thực hiện được.

Cách hiện tại hơn 10 năm, Kim Dương Đông người người bối cảnh phức tạp, thám tử tư phí hết ba ngày mới tra ra được năm đó đã xảy ra ba sự việc lớn. Một là vợ của lão Lâu sống ở lầu 3 hồng hạnh xuất tường (*), bị lão truy đánh chạy hết một con đường, hai là người nào ăn no rỗi việc đem chuyện vợ của lão Lâu thêm đá mài đao, xui xẻo đều bị lão Lâu đập đầu cho nở hoa, thứ ba là có người mất tích, khả năng cao nhất cùng Lưu ba là có quan hệ.

(*) Hồng hạnh xuất tường: chỉ người phụ nữ ngoại tình

Người mất tích tên gọi Liên Kiến Đồng, là một nam nhân từ nông thôn đi ra làm công, ban đầu hắn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, dựa vào vận chuyển hàng hoá cho người khác mà kiếm sống qua ngày, gặp ai cũng liền cười, nhưng tính khí lại rất nóng nảy, chơi đánh mạt chược liền bạo khí, cờ bạc gian lận, thường xuyên phải đem tiền lương mang ra bồi thường cho người khác, nói chung cuộc sống chật vật qua ngày.

Khi Liên Kiến Đồng mất tích, tại đường Kim Dương Đông thôn thành Trung cũng không có oanh động quá lớn, bởi vì Liên Kiến Đồng là một kẻ cờ bạc thiếu nợ, mọi người cội nguồn cũng không quan tâm là hắn còn hay không, còn cảm thấy khả năng là không có tiền đã đi trốn nợ.

Thám tử tư cảm thấy sự việc này rất khả nghi, phí hết tâm tư từ những người còn xót lại ở Kim Dương Đông có được một số ảnh chụp, đương nhiên không có ảnh chụp chính diện khuôn mặt Liên Kiến Đồng, đều là người khác chụp lại trong lúc vô tình chỉ thấy được nửa cái đầu, hay là một tay, một khía cạnh các loại.

Lưu mẹ nhìn thấy ảnh chụp lắc đầu nói chưa thấy qua, còn hỏi, "Người này và Lưu Quảng Bách có quan hệ sao?"

"Cũng không chắc."

Lưu Tấn Nhã cầm ảnh nhìn kỹ một chút, trừng to hai mắt, "Ta hình như đã gặp qua hắn, ở tại..."

Lưu Tấn Nhã nhất thời nhớ không ra, Lưu mẹ nghe nàng nói không khỏi sốt ruột, Chung Du Hiểu cau mày, mọi người cùng nhau đợi nàng nói ra hết câu, thám tử vội vàng đem ảnh chụp mặt khác cho nàng nhìn rõ. Tiểu dì là người thiếu kiên nhẫn nhất, đợi Lưu Tấn Nhã nhớ cả buổi vẫn nghĩ không ra, người phiền não rồi, "Ngươi có thật sự đã gặp qua hắn chưa? Ảnh chụp lại mơ hồ như vậy."

Đáy lòng Lưu Tấn Nhã cũng vậy không xác định, nhưng nàng cảm giác được đây là tin tức tốt nhất trong ba ngày qua, nàng cẩn thận hỏi, "Ta có thể đem toàn bộ ảnh chụp về nhà nhìn kỹ một chút được không?"

Người thám tử đương nhiên cho phép.

Lưu Tấn Nhã lấy file ảnh chụp lưu về điện thoại, được hay không liền cân nhắc.

Ngày một ngày hai khá tốt, Chung Du Hiểu nhường cho Lưu Tấn Nhã, qua rồi hai ngày nhìn Lưu Tấn Nhã vẫn là bộ dạng ôm các bức ảnh chụp không rời tay, Chung bảo bảo tính tình ngây thơ đi ra, xúm lại chăm chú nói, "Ngươi có cần phải nhìn chăm chú đến như vậy không? Cũng không nhất định là có quan hệ."

Lưu Tấn Nhã không đồng ý, "Ta là dùng giác quan thứ sáu đến xem, khẳng định là có quan hệ."

"Vậy ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?"

"Cha ta có lẽ đã đem người này giết đi." Lưu Tấn Nhã nói hăng say, "Ngươi xem a... người này cùng cha ta đều thích đánh mạt chược, đều là người thích chơi xấu gian lận, nói không chừng một lời không hợp liền đánh nhau, sau đó còn..."

Chung Du Hiểu nhắc nhở, "Chơi mạt chược là có bốn người chơi, nếu như thật sự là có việc này, cũng là sau đó mới phát sinh."

"Thám tử không phải đi tra những người đã cùng Liên Kiến Đồng chơi mạt chược sao?"

"Có chút khó khăn!" Chung Du Hiểu bình tĩnh nói với Lưu Tấn Nhã quá trình điều tra gặp phải khó khăn, "Thám tử đã đi qua địa phương cùng chỗ làm việc của cha ngươi, không hỏi ra được gì, hiện tại là đi đến quê nhà của Liên Kiến Đồng xác thực xem người này có phải thật sự mất tích hay không, nếu là vẫn tra không được, phải đến X thị đi tìm lão bà của Liên Kiến Đồng, điều tra rõ ràng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhiều như vậy các địa điểm cần đến, đến một lần lại tốn không ít thời gian."

Lưu Tấn Nhã lục tìm bản đồ, thành công thất vọng, "A! Ta còn cho rằng thám tử tư cũng giống như trong phim truyền hình vậy... thoáng cái liền điều tra ra rồi."

"Không có dễ dàng như vậy, hắn có tra xét năm năm còn không có kết quả."

"A?" Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, "Thám tử tư này có đáng tin cậy không? Ngươi cùng hắn có quen biết sao?"

Chung Du Hiểu hời hợt nói, "Xem như quen thuộc, hắn là bạn học của ta."

"Cái gì?" Lưu Tấn Nhã sợ ngây người, "Là bạn thời trung học sao?"

"Là đại học."

"Cùng với ngươi là một người chuyên nghiệp sao? Tại sao hắn phải đi làm nghề này a?"

Chung Du Hiểu nở nụ cười, "Chuyên nghiệp không thể hạn chế một người, muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi."

Nghe ra câu thoại lý hữu thoại (*) này, Lưu Tấn Nhã cũng vậy cười theo, nàng xúm lại kéo cánh tay Chung Du Hiểu nhẹ nói, "Ta đã biết, cho nên ta quyết định không cần ở đại học đã học qua các thứ gì đó, ta sẽ chuyển sang đầu tư thi họa a."

(*) Thoại lý hữu thoại: câu nói có hàm ý khác.

"Thật không?" Chung Du Hiểu hỏi, "Tiến độ thế nào?"

Lưu Tấn Nhã có chút khẩn trương, nàng nắm chặt tay Chung Du Hiểu, "Ta nhanh chống sẽ công bố, không biết người ta xem trọng là Lâm Tái Hạ có thể hay không sẽ đoạt giải..."

"Nếu như không được?"

Lưu Tấn Nhã đã sớm nghĩ tới khả năng này, nàng có chuẩn bị mà đáp, "Hãy đợi a, ta tin tưởng vào tài hoa của Lâm Tái Hạ."

Chung Du Hiểu không lớn đồng ý mà híp híp mắt.

"Ta biết ngay là ngươi sẽ lộ ra cái biểu lộ này!" Lưu Tấn Nhã nhéo một cái vào đôi má Chung Du Hiểu, "Ta đương nhiên còn có thể đầu tư vào những người khác a, ta cùng Tiểu Doãn nhìn xem tốt rồi, có một nghệ thuật gia trong hiệp hội hoạ sĩ rất có linh khí, những năm này đầu tư không sai..."

Từ cái nào đó bắt đầu, Chung Du Hiểu sẽ không tốt tốt nghe Lưu Tấn Nhã nói chuyện, nàng nhíu mày, "Tiểu Doãn?"

Lưu Tấn Nhã thầm nghĩ, không xong!

Lưu Tấn Nhã cùng Doãn Hãn Sướng trao đổi đều ở tại công cụ truyền tin phía trên, nàng hiếm khi cùng Chung Du Hiểu nói đến. Chung Du Hiểu đã thành thói quen nàng dùng di động kiểm tra xem công tác, nghiên cứu thị trường công chúng, app và trang web đấu giá, không một chút nào phát hiện Doãn Hãn Sướng thỉnh thoảng sẽ cho nàng vài cái tin tức thương lượng chính sự.

Các nàng trò chuyện đã lâu, gọi tên đầy đủ xa lạ mà phiền phức, Doãn Hãn Sướng đã sớm quen gọi nàng là tiểu Nhã, nàng thân là một nhân viên tạm thời, vốn muốn gọi Doãn Hãn Sướng là lão bản, thời điểm ra cửa nhớ tới trước đây từng theo Chung Du Hiểu xưng hô 'Lão bản cùng thư ký nhỏ', Lưu Tấn Nhã lặng lẽ đổi giọng gọi là tiểu Doãn.

Nhưng mà, thời điểm Chung Du Hiểu cùng Doãn Hãn Sướng ở chung, thường xuyên chịu không nổi tính tình Doãn Hãn Sướng điên đứng không xong, Lưu Tấn Nhã mất hứng gọi tên đầy đủ, cũng căn bản sẽ không gọi 'Tiểu Doãn' hay 'Hãn Sướng' các loại, so ra kém nàng cách gọi thân mật.

"Ừ," Lưu Tấn Nhã nghe được đố kị rồi, bỗng nhiên cơ trí, nàng đưa ra khuôn mặt tươi cười giả ngốc, "Ta nghĩ muốn xưng hô giống như ngươi nha..."

Chung Du Hiểu nhìn chằm chằm vào Lưu Tấn Nhã một hồi lâu, đưa tay ôm một cái, đã tin tưởng.

"Đúng rồi, tối ngày mai Khang tiên sinh có một yến hội, chúng ta cùng đi chứ?"

"Khang tiên sinh là ai?"

"Là người tiểu Doãn giới thiệu a." Lưu Tấn Nhã nạp rồi khó chịu, "Ta trước đó đã nói với ngươi rồi mà."

Chung Du Hiểu nháy mắt mấy cái, chợt lấy lòng tiến lên cọ cọ Lưu Tấn Nhã.

Lưu Tấn Nhã vừa nhìn liền biết rõ chuyện gì xảy ra - Chung Du Hiểu đem lời nàng đã nói quên rồi, vì không để nàng sinh khí mà sử dụng chiêu mỹ nhân kế.

"Được rồi." Lưu Tấn Nhã không có tâm tư cái kia, vô tình đem Chung Du Hiểu lay mở ra, "Ngươi tự đi chơi a, ta nhìn lại ảnh chụp một chút, sẽ nhanh nhớ ra."

Chung Du Hiểu nghiêm mặt, "Ta hôm nay không cần phải xem tài liệu, có thể đi ngủ sớm một chút."

"Uhm... chúc mừng ngươi a." Lưu Tấn Nhã phu diễn câu, nàng đem ảnh chụp bên trong di động phóng đại.

Chung Du Hiểu mất hứng, trực tiếp đem đèn ngủ tắt đi.

Gian phòng rơi vào tối tăm, Lưu Tấn Nhã bị ánh sáng điện thoại chói mắt, sững sờ một chút, "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta ngủ rồi." Chung Du Hiểu đưa tay đoạt lấy di động, thả "BA~" một tiếng trên tủ đầu giường bên cạnh.

Lưu Tấn Nhã với không tới, nàng yên lặng chịu khổ toát mồ hôi, lúc đem mền chuẩn bị nằm xuống thuận tiện nói một câu, "Ngày mai ngươi có thể tan việc sớm không?"

"Có thể."

"Ngươi sớm một chút tới đón ta, chúng ta về nhà đổi bộ quần áo liền đi dự tiệc." Lưu Tấn Nhã tính toán thời gian, "Một giờ hẳn là đủ a."

Chung Du Hiểu dán tới người Lưu Tấn Nhã, mở ra một cái nút thắt, lời nói mơ hồ không rõ, hơi thở ấm áp rối loạn làm cho người ta khó có thể xem nhẹ, "Thay quần áo sao? Vậy chúng ta trước luyện tập một chút."

"Ồ, đúng rồi!" Lưu Tấn Nhã lại bất vi sở động, nhớ đến một việc quan trọng, "Thời điểm ngươi ngang qua giao lộ tiệm giặt ủi có thể hay không giúp ta mang lễ phục về?"

Chung Du Hiểu dừng lại động tác, một lát sau trùng trùng điệp điệp hừ ra một tiếng, nàng cuốn mền trở mình lăn đến bên một góc giường.

Tầm mắt đã qua thích ứng bóng tối, Lưu Tấn Nhã mượn thanh âm ấm ức co rút thành một cục của Chung bảo bảo, nàng dở khóc dở cười tiến lên dỗ dành, "Bảo bảo ngoan a..."

"Đi ngủ." Chung Du Hiểu kéo mền trùm đầu.

Hành vi không thể cùng nhau mơ hồ, Lưu Tấn Nhã chỉ có thể không nói gì mà rụt người trở lại, nàng nằm tốt rồi thở dài, nhắm mắt lại chuẩn bị cơn buồn ngủ nổi lên.

Bỗng nhiên, bên tai của nàng vang lên một hồi tiếng vang xột xoạt.

"Tấn Nhã!" Chung Du Hiểu nghiêm túc hỏi, "Ngươi làm sao nhanh như vậy liền buông tha rồi?"

Lưu Tấn Nhã không có kéo căng người, nàng bật cười.

Chung Du Hiểu đổi lấy mất hứng, "Không cho ngươi cười."

Lưu Tấn Nhã ngược lại càng cười càng vui vẻ.

Chung Du Hiểu nhăn nhíu mi, dùng cái phương pháp gọn gàng dứt khoát ngăn chặn miệng của Lưu Tấn Nhã.

"A..." Lưu Tấn Nhã còn có một chút lý trí, nàng oán trách câu, "Ta còn tưởng ngươi không cần ta dỗ dành a."

---

Lưu Tấn Nhã cố ý sắp xếp công việc xong xuôi, sớm cùng Quản Nhã Cầm xin tan việc sớm.

Quản Nhã Cầm thập phần ngay thẳng, mắt liếc thấy Lưu Tấn Nhã đưa tới giấy xin nghỉ phép, nàng chẳng những không ký, còn bình tĩnh không để cho Lưu Tấn Nhã tuân thủ quy tắc, "Ngươi đã hoàn thành công việc nên về sớm một chút, không cần trừ tiền lương."

Nhận được ý tốt của thủ trưởng, Lưu Tấn Nhã sớm dọn dẹp xong các thứ gì đó, nhìn một cái chuẩn bị đến 4h chiều báo thức, nàng gửi tin nhắn hỏi Chung Du Hiểu đã đến chỗ nào.

Chung Du Hiểu phản hồi tin nhắn không lớn để mừng, "Ta đang kẹt xe."

Lưu Tấn Nhã không đành lòng trách cứ Chung bảo bảo, cố gắng trấn định mà ngồi ở trên vị trí chờ đợi.

Kết quả thời gian càng ngày càng muộn, đồng nghiệp nhịn không được hỏi nàng một câu, "Ngươi không phải nghĩ sớm muốn đi công chuyện sao?"

Trước đó tiện lợi giờ ra phiền phức, Lưu Tấn Nhã thở dài, nàng cầm lấy túi xách đi xuống dưới lầu. Vừa vặn, có một công ty đang muốn khuân đồ, không ít dân công sở chiếm được thang máy. Người lạ càng nhiều, trong lòng Lưu Tấn Nhã cảm thấy không an tâm, đành gọi điện thoại làm phiền tiểu Tào đưa nàng đi đón xe.

Tiểu Tào là một người làm việc đáng tin cậy, nghe nói nàng thời gian cấp bách, liền đề nghị, "Ta đi lái xe a, lỡ như Chung tổng không kịp về nhà, ta có thể thuận tiện đưa ngươi đi yến hội."

Lưu Tấn Nhã cảm thấy rất tốt, "Thật tốt, đã làm phiền ngươi."

Tiểu Tào đi lái xe, Lưu Tấn Nhã ở dưới đường lớn lầu một chờ đợi. Thời điểm Lưu Tấn Nhã chờ đợi nhàm chán, nàng đưa đến ảnh chụp chính diện vừa thu thập được gần nhất của Liên Kiến Đồng tiếp tục cân nhắc. Thám tử trước đó đến thôn Liên Kiến Đồng ở để nghe ngóng, biết được người này không có về quê cũng vậy không liên hệ với người nhà, tựa như bốc hơi khỏi thế gian.

Đáng tiếc chính là, phát hiện điều khác thường không phải ở người nhà Liên Kiến Đồng, mà là chủ nợ cho mượn tiền. Liên Kiến Đồng chỉ có một mẹ già ở nhà, nhất cùng nhị bạch (*), chủ nợ đòi không được tiền, bốn phía nghe ngóng tin tức Liên Kiến Đồng, thậm chí nghĩ cách tìm người làm công nơi khác hỗ trợ tìm kiếm.

(*) Nhất cùng nhị bạch: nghèo rớt mồng tơi, không xu dính túi.

Trải qua trắc trở, chủ nợ hao tâm tổn trí hết sức, tâm phiền ý loạn, lại không đành lòng nhường mẫu thân nhiều bệnh sầu khổ của Liên Kiến Đồng tuyên cáo mất tích, coi như số nợ kia mất rồi, đồn đại Liên Kiến Đồng không phải người mất tích, mà là nói "Tên khốn kiếp này không biết đã trốn đi đâu".

Lưu Tấn Nhã sau khi nghe, dù cho thám tử cầm lấy ảnh chụp Liên Kiến Đồng đến địa phương ba nàng công tác và cư trú cũng không thu hoạch được gì, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chuyện này cùng ba nàng là có quan hệ.

Nhưng mà, manh mối các nàng có được thật sự quá ít.

Có lẽ là do thời gian mở phiên toà sắp đến tăng thêm cảm giác sợ hãi, Lưu Tấn Nhã nhìn xem ảnh chụp, không như bình thường giống nhau tùy ý nhìn nhìn, mà là nhíu mày liều mạng nhìn vào chằm chằm, đến khi hai mắt chua xót khó nhịn mới chịu chớp mắt, có chút điên rồi.

Lưu Tấn Nhã nhìn quá nhập thần, làm phiền rồi người dọn dẹp của công ty, lúc nàng tránh ra tùy ý nhìn tới, nhìn thấy là các công nhân hợp lực di chuyển cái bàn tròn lớn.

Lưu Tấn Nhã thoáng cái nghĩ đến đã gặp qua Liên Kiến Đồng ở nơi nào rồi, nàng đem điện thoại gọi cho thám tử, "Ta nhớ ra rồi! Ta trước kia từng ở đại viện phía sau phá phòng từng nhìn thấy Liên Kiến Đồng... Đúng, chỗ đó có một bàn lớn, lúc ta còn nhỏ đã cùng bằng hữu đi qua đó chơi..."

Lưu Tấn Nhã rất cao hứng, nàng hoàn toàn không có chú ý tới có người đã nghe được lời nàng nói trong điện thoại, người lạ lặng yên từ sau tiếp cận.

"Ngươi định làm gì!" Bảo an chợt thét lên một tiếng.

Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn, nhìn ra phía sau, thấy là gương mặt ba nàng.

Lưu ba thấy nàng phát hiện, hắn lập tức muốn xông lên.

Hơn ba bước khoảng cách hơi xa, bảo an linh cơ khẽ động, cầm gậy trong tay ném tới, Lưu ba đều muốn tránh né, không có tính tốt mặt đất trơn ướt, bước chân loạng choạng té trên mặt đất, hắn kêu đau một tiếng.

Lưu Tấn Nhã lập tức bước chân nhanh hơn trốn đến bên cạnh bảo an, lòng còn sợ hãi mà nhìn ba nàng đang ngồi dưới đất, nàng ảo não chính mình quá khinh suất.

Lưu ba bị té đau, hắn lảo đảo đứng lên, gương mặt nhăn nhúm trừng mắt nhìn Lưu Tấn Nhã, "Ngươi mới vừa nói cái gì!"

Bảo an không cho Lưu ba cơ hội hỏi ra vấn đề, cầm lấy bộ đàm.

Lưu ba đã không còn là người từng nhát gan sợ phiền phức, hắn giống như phát điên mà muốn xong lên, lớn tiếng mắng Lưu Tấn Nhã "Đồ bất hiếu", "Tiện nhân", thanh âm lớn giọng quát mắng giữa đường lớn thất lạc quanh quẩn: "Có phải hay không là Từ Vinh Nguyên đã nói cho ngươi?"

"Ngươi đứng lại!" Bảo an bất đắc dĩ che chở Lưu Tấn Nhã, một bên liên tục kêu những đồng nghiệp khác.

Gây ra động tĩnh quá lớn, Lưu ba biết rõ bảo an hậu viện sắp đến rồi, hắn khẽ cắn môi xoay người chạy đi.

Bảo an xông đi lên truy đuổi, Lưu Tấn Nhã sững sờ ở tại chỗ, cho đến khi tiểu Tào chạy đến hỏi mới tĩnh táo lại, nàng gọi điện thoại cho Chung Du Hiểu.

Chung Du Hiểu gấp gáp, "Ngươi có bị thương hay không?"

"Ta không có." Lưu Tấn Nhã về sau bình thường lại, nàng ngẫm lại vừa rồi bộ dạng ba nàng hung ác kích động cũng không quá sợ hãi, chỉ hưng phấn nói, "Ba ta kích động như vậy, căn nhà rách kia khẳng định là có vấn đề!"

"Ừ, lão Trương đã đi qua thăm dò rồi." Chung Du Hiểu nhắc nhở, "Ngươi vẫn đi yến hội sao?"

Lưu Tấn Nhã nhìn thoáng qua đã không thấy thân ảnh ba nàng trên đường đi, dù là đáy lòng sôi sục hận không thể tự mình đi đến căn phòng ở kia nhìn một cái, nàng vì tương lai tiền đồ vẫn là cứng rắn nhịn xuống. "Đi, Doãn Hãn Sướng nói muốn giới thiệu với ta mấy người hoạ sĩ."

Chung Du Hiểu lặng lẽ một lát, cười khẽ, "Được."

Khang tiên sinh là một người làm ăn văn nhã, yến hội tổ chức quy mô không lớn, là một nơi trang nhã bên trong nơi ở chính mình.

Vừa vào cửa, Lưu Tấn Nhã thấy có không ít người đã đến rồi, lại bị mọi người quét mắt nhìn tới làm sợ hết hồn, nàng theo bản năng đi sát phía sau Chung Du Hiểu.

Chung Du Hiểu không vui, đem Lưu Tấn Nhã từ phía sau kéo lên trên, "Hôm nay là ngươi dẫn ta tới đây."

Lưu Tấn Nhã không thể nào phản bác, nàng kiên trì đi lên.

Khang tiên sinh đang cùng khách nhân trò chuyện, thấy Lưu Tấn Nhã đến rồi, hắn tiến lên hoan nghênh, nói, "Triệu đại sư ở bên kia, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút."

Trong lúc nhất thời, Lưu Tấn Nhã có loại cảm giác hưng phấn tựa như sắp gặp được thần tượng, nàng trừng to mắt, tư thái khiếp đảm vừa rồi liền bị tâm tình kích động lấn át, "Triệu đại sư đã đến rồi sao?"

"Đúng vậy a, ngươi không phải rất thích chữ của hắn sao?" Khang tiên sinh cười nói, "Ta cho hắn nhìn thiếp mời ngươi ghi, hắn còn khen ngươi đấy."

Lưu Tấn Nhã ngượng ngùng, nàng khi nhìn thấy Triệu đại sư về sau kích động tiến lên, lúc nắm tay chào hỏi thanh âm đều là run run, "Chào Triệu đại sư... chào Triệu đại sư..."

Chung Du Hiểu một bên bĩu môi, nàng nhịn xuống cơn ghen tuông yên lặng đi theo Lưu Tấn Nhã.

Qua rồi mười phút, Doãn Hãn Sướng cũng vậy đã đến đây, tiến đến cạnh hai người các nàng bên này làm người lắng nghe.

Kết giao ở đây không phải là người cùng sở thích, mà là chính mình khâm phục thi họa, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đây không phải xã giao, cho rằng là yến hội minh tinh ra mắt, từ đầu tới cuối đều là hưng phấn, so sánh qua Chung Du Hiểu lại trầm mặc hơn rất nhiều, ngoan ngoãn ở tại phía sau Lưu Tấn Nhã làm bạn, tại lúc Doãn Hãn Sướng muốn xen vào làm trò cười liền chỉnh một câu.

Lưu Tấn Nhã đối mặt nhiều người tụ tập tại một điểm không phạm sợ hãi, khó có được thành thạo. Cả một đêm, nàng đã học được không ít, đối với tương lai đã có chút ít ý định - Nàng đối với họa tác mỹ thuật xem như đã nhận được tán thành, tại thi họa đầu tư xem như là khởi điểm rất tốt.

Lưu Tấn Nhã thật tâm vui vẻ, thời điểm nàng theo Khang tiên sinh nhìn các tác phẩm đã nới lỏng tay Chung Du Hiểu bên cạnh, về sau hoàn hồn mới phát hiện Chung bảo bảo đi đâu mất rồi.

"Đã đi đâu rồi?" Lưu Tấn Nhã lập tức gọi điện thoại.

Điện thoại gọi không thông, Lưu Tấn Nhã sợ Chung Du Hiểu đã sớm rời khỏi yến hội, nàng nhanh hơn bước chân tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tại nơi sân thượng ít người tìm được Chung Du Hiểu rồi.

Chung Du Hiểu là đang nói chuyện điện thoại, "Ừ, ta sẽ báo lại với nàng."

Lưu Tấn Nhã luôn cảm thấy cái từ "Nàng" này chính mình là đang chỉ chính mình, nàng yên tĩnh đợi đến lúc Chung Du Hiểu cúp điện thoại mới lên trước hỏi, "Là chuyện gì vậy?"

Chung Du Hiểu biểu lộ trấn định, "Lão Trương nói có tin tức, chúng ta trở về đi."

Lão Trương là thám tử tư các nàng mướn, Lưu Tấn Nhã thoáng cái khẩn trương lên, thuận theo mà bị Chung Du Hiểu nắm tay đi ra ngoài, các nàng cùng Khang tiên sinh và mấy người vừa mới quen biết nói lời cáo từ.

Trở lại trong xe, Lưu Tấn Nhã liền không nhịn được, vội vàng truy vấn, "Là tin tức gì vậy?"

Chung Du Hiểu đem Lưu Tấn Nhã khoác áo khoác khép lại, đưa tay ôm tốt, tay đặt ở đầu của Lưu Tấn Nhã khe khẽ nói, cứ như sợ làm Lưu Tấn Nhã sợ như vậy.

"Ba ngươi chết rồi, Từ Vinh Nguyên là kẻ tình nghi, hắn cũng đã bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip