Chương 9: Một Email

Chương 9: Một Email

Siêu thị tối thứ sáu luôn chật kín người. Hạ Duy đẩy xe mua sắm cẩn thận tránh những đứa trẻ chạy lung tung nhưng vẫn vô ý va phải một người đi phía sau.

Cô vội quay lại, áy náy xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh không sao chứ?"

Người đàn ông đang gọi điện thoại chỉ khẽ phất tay rồi tiếp tục bước về phía trước. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh ta rời đi, không hiểu sao Hạ Duy lại có chút bận lòng.

Cô cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông biến mất giữa dòng người đông đúc. Hạ Duy thu lại suy nghĩ, tiếp tục đi tìm những thứ mình cần mua.


Lý Chính đứng ở cửa siêu thị, vừa kết thúc cuộc gọi thì thấy người thanh toán xong và đi ra. Vẫn giữ vẻ lịch thiệp bề ngoài, anh bước tới nhận lấy túi đồ trên tay cô rồi xoay người bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Lúc này anh đã chẳng buồn giả vờ nhã nhặn nữa. Sau khi đặt đồ lên xe, anh chỉ dặn tài xế đưa cô về nhà, xem như hoàn thành nhiệm vụ trong ngày rồi tự mình rời đi đầy vẻ thoải mái.

Còn chuyện ông già sau khi trở về sẽ yêu cầu diễn tiếp kịch bản gì, anh không hứng thú quan tâm.

Những ngày tự do ít ỏi còn lại phải tận hưởng cho thỏa.


Trên đường về nhà, tài xế nhận thấy người phụ nữ ngồi ở ghế sau không ngừng nhìn ra cửa sổ, trong lòng không khỏi thấy ái ngại bèn lên tiếng để xua tan không khí trầm lặng:

"Phu nhân, hôm nay cô mua được món gì ngon vậy?"

Người phụ nữ ngồi phía sau quay đầu lại, vẫn nở nụ cười như thường lệ:

"Tôi mua vài nguyên liệu làm bánh kem."

Có lẽ trên đời này chẳng ai có thể không có thiện cảm với một người phụ nữ như vậy, ngoại trừ chồng của cô.

Tài xế thầm nghĩ, hào hứng hỏi tiếp: "Bánh kem sao? Có phải sắp đến sinh nhật của Lý tiên sinh không?"

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, vô tình bắt gặp nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô. Ánh mắt ấy khiến anh nhất thời ngẩn ngơ.

Cô không trả lời nhưng tài xế đã đoán ra.

Anh thở dài cảm thán: "Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi còn chưa bao giờ được nếm thử bánh kem do vợ mình làm."

Thương Y quay sang, giọng nói ôn hòa: "Vậy sao anh không thử tự làm cho vợ mình?"

Tài xế bật cười lớn, nói rằng mình chẳng có năng khiếu, nếu làm hỏng có khi còn bị vợ mắng.

Nghe vậy cô mỉm cười đáp nhẹ: "Chỉ cần bỏ thời gian học rồi cũng sẽ làm được thôi."

Dù là việc gì đi nữa.


Hôm sau trời trong và mát mẻ, một ngày hiếm hoi không có nắng gay gắt.

Tháng sáu đã gần kề, mùa mưa cũng chẳng xa nên Hạ Duy vừa mua thêm hai chiếc ô mới để sẵn ở cửa ra vào, đề phòng cần dùng đến.

Sau bữa trưa, cô bắt đầu bận rộn trong bếp xử lý những nguyên liệu cần chuẩn bị trước. Một nồi chè đậu xanh cũng đã được nấu để giải nhiệt.

Tần Minh Nguyệt không cho phép cô ra sân bay đón nên Hạ Duy chỉ có thể thỉnh thoảng kiểm tra thông tin chuyến bay trên điện thoại. Một buổi chiều ngắn ngủi lại hóa dài dằng dặc.

Đã lâu rồi họ không xa nhau lâu đến vậy.

Nhưng không sao cả, kỳ nghỉ dành riêng cho hai người sắp bắt đầu. Khi ấy họ sẽ thực sự trở thành người một nhà.


Khi Tần Minh Nguyệt mở cửa ra, hương thơm quen thuộc lập tức lan tỏa trong không khí.

Tần Minh Nguyệt kéo vali bước vào, đặt hộp bánh ngọt trên tay xuống rồi cúi người thay giày.

Trong bếp, tiếng máy hút mùi rì rầm át đi âm thanh bên ngoài. Hạ Duy bận rộn đến mức không nhận ra tiếng bước chân trong phòng khách, cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau:

"Nấu nhiều thế này sao ăn cho hết?"

Cô giật mình quay lại, chiếc sạn trên tay rơi xuống nhưng nhanh chóng được Tần Minh Nguyệt phản ứng kịp thời đỡ lấy và đưa trả.

Thế nhưng Hạ Duy không kịp nhận lại. Cô sững sờ trong giây lát rồi bất ngờ nhảy lên ôm chầm lấy người vừa xuất hiện.

"Sao chị không gọi điện báo trước khi về?"

Tần Minh Nguyệt vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi. Người chị đầy mồ hôi, để lát nữa ôm sau."

Chợt nhớ đến miếng bò bít tết trong chảo, Hạ Duy vội buông cô ra, giành lấy chiếc sạn lật mặt miếng thịt.

"May quá, may quá! Đây là bò Úc thượng hạng đó. Nếu cháy thì tối nay chị chẳng muốn ăn nữa."

Nghe những lời than thở của cô, Tần Minh Nguyệt chỉ lắc đầu rời khỏi bếp và đi vào phòng tắm.

Đây là bữa tối hiếm hoi chỉ có hai người.

Tần Minh Nguyệt nhìn bàn ăn đầy những món Tây mà mình yêu thích. Từ hương vị, trình bày đến màu sắc đều hoàn hảo, đủ để thấy Hạ Duy đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.

Vị quản lý nghiêm khắc hôm nay không tiếc lời khen ngợi khiến Hạ Duy suốt cả bữa ăn đều không ngừng nở nụ cười.

Không khí trong nhà ngọt ngào đến mức như sắp tràn ra ngoài, tựa như vị mật ong thơm ngát.

Sau bữa tối, cả hai cùng thưởng thức món dương chi cam lộ mát lạnh mà Tần Minh Nguyệt mua về. Hương vị chua ngọt hòa quyện với cái lạnh dễ chịu khiến người ta mê mẩn. Còn nồi chè đậu xanh trong bếp đã chẳng ai nhớ đến nữa.

Người ta thường nói "tiểu biệt thắng tân hôn".

Cuối tuần này với Hạ Duy vượt xa tất cả những ngày cuối tuần mà cô từng trải qua trong gần 30 năm cuộc đời.

Mùi nắng ấm trên ga trải giường thật dễ chịu, vị bạc hà từ kem đánh răng thật sảng khoái, cuộc sống bỗng dưng tràn ngập những điều nhỏ bé nhưng tuyệt vời.


Sáng thứ hai bước vào công ty, Hạ Duy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Từ đồng nghiệp đến bảo vệ cô đều vui vẻ chào hỏi khiến ai nấy đều cảm nhận được sự hạnh phúc toát ra từ cô.

Nhưng tất cả chỉ kéo dài đến giờ trưa.

Lời của trợ lý Ngô hôm trước không phải là đồn đại. Phu nhân tổng giám đốc, đồng thời là thiên kim tiểu thư của chủ tịch - Ngụy Song Song xuất hiện tại phòng thiết kế ngay trước giờ làm buổi chiều, đích thân yêu cầu gặp quản lý bộ phận Tần Minh Nguyệt.

Người phụ nữ khoác lên mình bộ trang phục hàng hiệu tinh tế bước đi tự tin phía trước, theo sau là Tần Minh Nguyệt với vẻ mặt không chút biến sắc. Cả hai bước vào thang máy và biến mất.


Đến khi tất cả mọi người trong công ty đã tan làm, Tần Minh Nguyệt vẫn chưa quay lại.

Hạ Duy không thể công khai chờ cô ở văn phòng nên đành đỗ xe gần công ty, lặng lẽ chờ người mãi chẳng thấy.

Bầu trời đã bắt đầu tối, cuối cùng điện thoại của cô cũng đổ chuông.

Năm phút sau, chiếc xe đỗ bên lề đường. Người phụ nữ cao ráo mở cửa bước lên.

Nhìn vẻ ngoài của Tần Minh Nguyệt không khác gì buổi trưa, Hạ Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở lời:

"Giám đốc Ngụy làm khó chị phải không? Thứ sáu tuần trước cô ta cũng đến đây gây sự rồi. Đúng là vô lý hết sức, chẳng phân biệt phải trái gì cả!"

Tần Minh Nguyệt khẽ vuốt mái tóc dài xoăn của mình, giọng nói bình thản: "Không có gì nghiêm trọng. Cô ta chỉ hỏi chi tiết về chuyến công tác của chị và tổng giám đốc. Chỉ là hỏi rất kỹ mà thôi."

Hạ Duy nghe mà cơn giận sôi sục trong lòng nhưng không để lộ ra dù chỉ một chữ, bởi cô hiểu Tần Minh Nguyệt.

Nhiều năm qua, cô ấy đã phải chịu không biết bao nhiêu bất công chỉ vì nhan sắc vượt trội. Mọi chuyện đều âm thầm nhẫn nhịn để không ảnh hưởng đến con đường thăng tiến mà cô ấy vất vả xây dựng.

Khi đối mặt với sự chênh lệch địa vị và áp lực cuộc sống, người bình thường không dễ gì dám từ bỏ tất cả để rời đi.


Trên đường về cả hai đều trầm lặng. Đến khi ăn tối xong, Tần Minh Nguyệt nhắc đến kế hoạch du lịch, bầu không khí mới dần thoải mái hơn.

Cả hai ngồi trên ghế sofa cùng nhau chỉnh sửa lịch trình đã chuẩn bị từ lâu, thêm vào đó nhiều hoạt động thú vị hơn.

"Thời gian đặt ở nhà thờ không lý tưởng lắm, nhưng trong quý này tìm được chỗ trống đã là may mắn rồi. Sau này có dịp chúng ta sẽ đến Seattle tổ chức thêm một lần nữa."

Tần Minh Nguyệt nói rồi tiện thể chia sẻ những nơi cô muốn đi trong tương lai nếu có thời gian.

Nghe giọng nói êm dịu của cô, Hạ Duy sau một buổi chiều căng thẳng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Nhìn khuôn mặt yên bình của cô ấy, Tần Minh Nguyệt ngừng nói, nhắm mắt lại tựa đầu vào sofa.

Buổi chiều nay giống như cơn ác mộng. Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi mình đã làm cách nào nhẫn nhịn được.

Nhưng không nhịn thì có ích gì?

Có những người từ khi sinh ra đã sở hữu nhiều tiền bạc và quyền lực hơn phần lớn thế giới, họ dễ dàng quyết định số phận người khác.

Trước những kẻ như vậy, lòng tự tôn chỉ là một thứ xa xỉ rẻ tiền.

May mắn thay, Nhạc Tá, người đàn ông khó chịu kia dù đáng ghét nhưng vẫn có đầu óc. Không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào bị phát hiện nên Ngụy Song Song chỉ có thể làm loạn đôi chút.

Tần Minh Nguyệt mở mắt ra, ngón tay siết lại thành nắm đấm.

"Bạn có một email mới."

Tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn trà. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn sau đó cầm máy lên.

Nhập mật mã mở khóa, cô truy cập hòm thư và đọc email vừa nhận.

Đập vào mắt cô là một bức ảnh đầy máu me.

Trong ảnh là một cô gái cao ráo mặc áo tốt nghiệp đứng trước cổng trường, khuôn mặt bị chỉnh sửa với những vết thương máu me dữ tợn đến mức biến dạng. Cổ của cô gái bị ghim một con dao lớn, máu từ vết thương chảy xuống khắp người.

Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ lớn màu đỏ in đậm:

"Đồ tiện nhân, còn dám quyến rũ chồng người khác tao sẽ giết mày!"

------

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc chắn chương tiếp theo sẽ là [Trăng tròn].

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip