Chương 7. Thanh Môn hầu
Editor: ThanhPhong158
Công Nghi Bắc trở lại Thanh Môn hầu phủ là lúc trời đã tờ mờ sáng.
Hai gia tướng canh gác ở trước cửa phủ vừa nhìn thấy thế tử trở về, liền bước nhanh tiến lên đón, khom lưng cười nói: "Cung nghênh thế tử hồi phủ."
Công Nghi Bắc đang bị phiền muộn quấn lấy, bỗng nhiên nắm chặt vạt áo một tên gia tướng trong đó, phẫn nộ hỏi: "Ngươi nói xem, thế tử ta đây có phải rất uất ức hay không?!"
"Thế tử nói gì vậy a, toàn bộ thành Yến Kinh có ai không biết thế tử nhà chúng ta văn võ toàn tài, người nào không biết..." Gia tướng một tên ở đây không ngừng tán dương Công Nghi Bắc, một tên khác đã vụng trộm chạy vào trong phủ, thông báo cho Thanh Môn hầu hình như thế tử có điểm gì là lạ.
Trong chớp mắt, Thanh Môn hầu hất áo khoác đến trước cửa phủ, hắn chỉ đứng chỗ đó, mày kiếm tà phi, ánh mắt như Chim Cắt, chỉ cần liếc mắt một cái, cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy uy nghiêm không biết vì sao.
"Còn ngại chưa đủ mất mặt, về nhà vẫn muốn náo loạn một hồi nữa sao?"
Thanh Môn hầu lạnh giọng quát, Công Nghi Bắc dường như trông thấy Miêu nhi lão Thử*, thân thể run lên bần bật, vội vàng nói: "Cha, người... Người phải làm chủ cho con!"
(Miêu nhi lão Thử: chắc là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường 🌝)
Thanh môn hầu lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đáp: "Có chuyện gì, vào nhà rồi nói." Nói xong, không hề quay đầu lại bước về phía thư phòng.
Công Nghi Bắc sao còn dám do dự, vội vàng bước nhanh đuổi theo Thanh Môn hầu.
Thanh môn hầu bước vào thư phòng trước Công Nghi Bắc, hắn lập tức đi thẳng tới góc thư phòng lấy ra một cái hộp, móc chìa mở khoá, từ bên trong lấy ra một tấm lụa vàng.
Công Nghi Bắc thấy vậy không hiểu gì, nhưng hắn biết rõ tính tình phụ thân, sợ nói sai gì đó, đến lúc ấy lại bị phụ thân giáo huấn.
"Đóng cửa lại." Thanh Môn hầu bưng lấy hộp lụa vàng đi tới trước đài án, hắn khí định thần nhàn (dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã) ngồi xuống, nhàn nhạt phân phó một câu.
Công Nghi Bắc sau khi đóng cửa thư phòng, liền tiến lại gần.
Thanh Môn hầu đem hộp lụa vàng đưa cho Công Nghi Bắc, nói: "Một tháng trước, ta đã xin ý chỉ của bệ hạ, muốn ở thành Yến kinh tổ chức đại hội chọn ra 'Thiên hạ đệ nhất lâu' một lần."
Công Nghi Bắc ấm ức mà lắc đầu nói: "Cha! Hôm nay nhi tử bị tiện nhân Khúc Tri Lan kia khi dễ!"
Thanh Môn hầu hung hăng trừng mắt liếc Công Nghi Bắc, "Con chính là thiếu kiên nhẫn! Tìm mấy tên lưu manh đi hồ nháo cái gì? Hôm nay là con đuối lý trước, con bảo cha giúp con hả giận kiểu gì đây?"
Công Nghi Bắc quay đầu thở phì phò nói: "Cha! Tóm lại con chính là nuốt không trôi cục tức này! Tiện nhân Khúc Tri Lan kia có cái gì tốt? Cha, con muốn từ hôn!"
"Im ngay!" Thanh Môn hầu sầm mặt lại, "Hôn sự này bất luận như thế nào cũng không thể huỷ!"
"Vì cái gì?!" Công Nghi Bắc thật sự không thể giải thích lí do vì sao, "Lấy tiện nhân kia vào cửa, con nhất định sống không quá ba ngày! Không! Là sống không quá một ngày!"
Thanh Môn hầu ngồi dậy vỗ vỗ đầu vai Công Nghi Bắc, lên tiếng nói: "Chỉ cần nàng ta vào Thanh Môn hầu phủ, sẽ sống không quá một canh giờ."
"Thật chứ?!" Công Nghi Bắc vừa mừng vừa sợ, "Con còn tưởng phụ thân một mực thiên vị tiện nhân kia đó!"
Thanh Môn hầu lắc đầu nói: "Hàng năm rượu dâng lên thánh thượng đều là từ 【Động Đình Tiên 】 cùng 【Thiên Nhật Túy 】, con biết lợi nhuận trong đó nhiều đến bao nhiêu? Thanh Môn hầu phủ chúng ta không quyền không thế, chỉ có thể ỷ lại vào cái danh quốc cữu. Nói khó nghe thì là, vạn nhất ngày nào đó cô cô con đi rồi, thì còn có bao nhiêu người vẫn kính trọng Thanh Môn hầu phủ chúng ta?"
Công Nghi Bắc chưa bao giờ nghĩ tới những việc này, hắn giật mình tại chỗ.
Thanh Môn hầu tiếp tục nói: "Hai chữ quyền thế, coi như là lấy được rồi, cũng chưa chắc có thể thiên thu muôn đời. Thế gian này đáng tin nhất chính là bạc tích luỹ được nằm trong lòng bàn tay! Cho nên, chúng ta nhất định phải cùng Khúc gia kết thân." Hắn dừng một chút, khóe miệng nâng lên một nụ cười âm hiểm, "A Bắc, cha biết, con thích Khúc nhị tiểu thư, cho nên lần này cha sẽ giúp con thực hiện nguyện vọng."
Công Nghi Bắc gãi gãi đầu, âm thanh vui mừng nói: "Cha, lời này là thật sao?!"
Thanh Môn hầu gật đầu, cười chắc nịch, "Cha đã bao giờ lừa gạt con?" Nói xong, hắn từ trong tay Công Nghi Bắc lấy lại thánh chỉ, trầm giọng nói, "Những ngày này, con giúp cha chuẩn bị đại hội bình chọn, danh hiệu 'Thiên hạ đệ nhất lâu' sẽ rơi vào【Động Đình Tiên 】, hai nha đầu Khúc gia kia liền như cá nằm trên thớt, con muốn làm cái gì, liền làm cái đó."
Công Nghi Bắc cười to, đột nhiên ngưng sắc đáp: "Cha, nhưng Khúc Tri Lan không phải nha đầu bình thường, nàng ta tâm tư ác độc, người lại tàn nhẫn, con sợ sự tình sẽ không thuận lợi như vậy."
"Dù là người lợi hại, cũng có điểm yếu, chỉ cần là đương gia Đại tiểu thư của 【Động Đình Tiên 】, nàng ta nhất định sẽ coi trọng chữ 'Lợi' này." Thanh Môn hầu nói xong, vỗ vỗ vai Công Nghi Bắc, "Mấy chữ 'Thiên hạ đệ nhất lâu' này được ngự bút, phân lượng có thể sánh với bất kỳ một cái biển chữ vàng nào, nàng sẽ ngoan ngoãn vào tròng thôi."
Công Nghi Bắc cảm thấy có lý, gật đầu nói: "Con tin! Trong lòng nàng bạc so với tất cả đều quan trọng hơn!"
Thanh Môn hầu chỉ cười cười, hắn xiết chặt đạo thánh chỉ này, đáy mắt lặng lẽ hiện lên một vòng sát ý.
Hắn mong muốn, không phải chỉ có những thứ này.
"A Bắc, mấy hôm nay Hoắc Tô Niên kia còn hẹn con ra ngoài đi săn không?" Thanh Môn hầu bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện khác.
Công Nghi Bắc gật đầu nói: "Hắn rất ít khi hẹn con, ngược lại là con mời hắn nhiều hơn. Cha, người đừng nói, Hoắc Tô Niên so với Khúc Tri Lan tốt hơn nhiều, người bạn như hắn a, con đã định rồi!"
"A." Thanh Môn hầu lạnh lùng cười cười, hắn nhìn Công Nghi Bắc muốn nói lại thôi, tiếp tục nói, "Nếu có thời gian, con liền mời hắn tới nhà chơi một chút, cha cũng muốn cẩn thận xem xem, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Có thể khiến cho A Bắc con coi trọng như thế."
"Được! Sáng mai con sẽ mời hắn tới nhà làm khách!" Công Nghi Bắc cao hứng gật đầu.
"Sáng mai cũng hẹn Khúc Tri Lan đến." Thanh Môn hầu lại dặn dò một câu.
Công Nghi Bắc mở to hai mắt nhìn, nghe vậy không thể tin được, "Cha, toàn bộ thành Yến Kinh đều biết, hai nhà này bất hoà nha! Hẹn hai nhà đến cùng nhau, chuyện này... Sợ là không ổn."
Thanh Môn hầu cười nói: "Ở Thanh Môn hầu phủ ta, còn có thể đánh nhau hay sao?" Hắn lại giải thích nói, "Ta chỉ muốn thông báo sớm cho hai nhà một chút, cũng tiện hỏi xem, chuyện này hai tửu lâu có gì không đồng ý?"
Công Nghi Bắc ngẫm lại cũng đúng, lập tức liền nói: "Con có thể mời Tô Niên, nhưng mà tiện nhân Khúc Tri Lan kia, một câu con cũng không muốn nói với nàng!"
Thanh Môn hầu lắc đầu thở dài, "Cha giúp con đi mời."
Công Nghi Bắc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Bình minh vừa lên, liền có hai gia đinh mang thiếp mời chạy về phía đông cùng phía bắc đưa đến Khúc phủ cùng Hoắc phủ.
Thời điểm Hoắc Tô Niên nhận được thiếp mời, nàng đã biết trước, nàng tiếp cận Công Nghi Bắc tất nhiên sẽ có một ngày như vậy. Nếu trốn tránh Thanh Môn hầu sẽ làm hắn sinh nghi, chi bằng cứ thản nhiên dự tiệc, thăm dò Thanh Môn hầu phủ một chút.
Kim sang dược tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng vết thương này rất khó khỏi, thời gian dài mới tốt lên được. Đêm qua còn có thể cố gắng đi đi lại lại được, hôm nay mới đi được ba bước, Hoắc Tô Niên đã cảm thấy ngón chân của mình chỉ sợ gãy mất rồi.
"Hí..." Hoắc Tô Niên nhịn đau mang tất mang giày, bước từng bước tập tễnh đi tới cửa, vẫy vẫy tay với quản gia Tôn thúc ở phía xa, nói, "Tôn thúc, giúp ta chuẩn bị ngựa, lại chuẩn bị một phần hậu lễ."
Tôn thúc nhăn mặt, nói: "Thiếu gia a, chân của ngài đã như vậy rồi, ngài còn muốn đi ra ngoài sao?"
"Lời mời của Thanh Môn hầu, ta có thể không đi sao?" Hoắc Tô Niên nhún vai cười, "Người ta là quan, còn ta là dân, cho nên a, vẫn phải cho người ta mặt mũi."
Tôn thúc thở dài một tiếng, nói: "Vậy lát nữa để Mã Thất đi theo ngài đi."
"Mã Thất?" Hoắc Tô Niên nghẹn lại ý cười, "Hắn lớn lên ngưu cao mã đại (cao to như trâu ngựa), tướng mặt hung bạo, đứng đằng sau ta, không chừng còn có người tưởng rằng hắn là tên sơn tặc đó!"
"Nam nhân trong phủ thì hắn là tốt nhất..."
"Ta để Tích Nhi đi cùng ta là được rồi."
Hoắc Tô Niên mỉm cười nói xong, sợ Tôn thúc không đồng ý, nàng giải thích nói: "Ta là đi dự tiệc, không phải đi đánh nhau, Tôn thúc a, ta mang tiểu nha hoàn như hoa như ngọc đi là đủ rồi."
Tôn thúc suy nghĩ một chút, cũng đúng, lập tức liền nói với đầy tớ nhỏ đang quét dọn trong vườn: "Đi, bảo Tích Nhi trang điểm một chút, cùng thiếu gia đến Thanh Môn hầu phủ dự tiệc."
Hoắc Tô Niên yên lặng cười khẽ, chờ Tôn thúc chuẩn bị thỏa đáng tất thảy, nàng liền mang theo hậu lễ cùng Tích Nhi xuất phát.
Oan nghiệt giữa người với người, một khi dính vào, dù thế nào cũng không bỏ xuống được.
Hoắc Tô Niên trước kia còn cảm thấy những lời này chỉ là vui đùa, nào biết được lại ứng nghiệm trên thân mình, không sai một chút nào.
Nàng cưỡi ngựa chậm rãi đi ra đầu ngõ, đúng lúc gặp được Khúc đại tiểu thư Khúc Tri Lan cũng đang cưỡi ngựa —— hôm nay nàng mặc áo ngoài màu hồng đào, mép váy trắng như tuyết theo gió lắc nhẹ, thứ không thay đổi vẫn là ngọc bội Tì Hưu màu son bên hông kia.
"Tích Nhi, chúng ta mau đi đường khác đi!" Hoắc Tô Niên vội vàng ghìm ngựa quay đầu lại, cúi đầu thúc dục nha hoàn Tích Nhi một tiếng.
"Hoắc công tử đây lại làm việc gì trái với lương tâm rồi? Thấy ta liền quay đầu đi, hả?" Khúc Tri Lan vốn muốn nhắm mắt làm ngơ, người ta đã đi rồi, cũng không cần phải gây thêm chuyện, nhưng không biết vì sao? Nàng vừa nghĩ tới đêm qua bị người này đặt bẫy, trong lòng cũng có chút rầu rĩ, thật sự là không cam lòng thả nàng đi như vậy.
Hoắc Tô Niên cười ha hả ghìm ngựa xoay người, "Khúc đại tiểu thư nói gì vậy a, chân này của ta vẫn còn đang đau đây." Nói xong, nàng cố ý nhìn qua chỗ bị đau, nhíu mày, "À không, ta bỗng nhiên nhớ ra vừa làm rơi đồ ở trong phủ, cho nên vội vàng quay lại tìm a."
"Nhớ kĩ thì tốt." Khúc Tri Lan nhớ đêm qua nàng dùng lực rất mạnh, hôm nay nhìn Hoắc Tô Niên kêu đau chân, hờn dỗi trong lòng bất giác tan đi rất nhiều, nàng cũng không có ý định tiếp tục dây dưa nữa, liền gọi Thúy Vân, tiếp tục đi về phía trước.
Hoắc Tô Niên thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn về phía Tích Nhi, cười nói: "Tích Nhi, có vài nữ nhân a, không được trêu chọc đâu đấy."
Tích nhi gật gật đầu, tán thành nói: "Khúc đại tiểu thư nhìn qua chính là một chủ nhân hung ác, thiếu gia ngài sau này cũng phải cẩn thận hơn chút."
Hoắc Tô Niên cười sờ lên đầu Tích nhi, nói: "Biết ngươi thương thiếu gia nhà ngươi rồi, đi thôi."
Hai gò má Tích Nhi lập tức đỏ lên, nhút nhát cúi đầu xuống, ôm bái lễ đi theo Hoắc Tô Niên đổi một con đường khác đến Thanh Môn hầu phủ.
"Thiếu gia, chúng ta tới rồi."
Hai người đã tới trước cửa Thanh Môn hầu phủ, Tích Nhi ngẩng đầu dịu dàng cười nói với Hoắc Tô Niên.
Hoắc Tô Niên gật gật đầu, tung người xuống ngựa, mũi chân vừa chạm xuống đất, liền thấy đau thấu tim. Nàng không khỏi cắn răng hít sâu mấy lần, còn chưa kịp hoàn hồn, sau lưng lại vang lên tiếng "Oan gia" kia.
"Hoắc công tử, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a!"
Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip