Thế Giới 1 - Trong Lồng Tước (3)
Vũ khúc du dương, Sương Tự và Ô Tình tay đan lấy tay, nửa thân trên dán sát, nửa thân dưới như xa như gần.
Dường như đang khiêu vũ, lại dường như đang triền miên quyến luyến.
Ánh mắt sắc bén của Ô Tình quấn quanh cổ trắng như tuyết, mỏng manh của Sương Tự. Chỉ cần hơi dùng lực, có thể sẽ để lại một vết bầm xanh tím.
Chuỗi ngọc trai mượt mà quấn quanh cổ nàng vừa là trang sức, vừa như xiềng xích trong tâm hồn. Theo nhịp vũ bước, những hạt ngọc trai va chạm vào nhau phát ra tiếng thanh thúy, rồi lại bị nhịp vũ cuốn phăng đi.
Tiến độ cốt truyện đã đạt 10%.
【Thân yêu thật xuất sắc! Sắp phát thưởng rồi, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống sẽ hết lòng phục vụ cô~】
Ô Tình miệng khô họng khô, mà Sương Tự còn không biết tại sao lại dùng móng tay vuốt ve lòng bàn tay cô.
Sương Tự ngượng ngạo nói: "Sếp tổng, hương nước hoa trên người em có dễ ngửi không?"
Là mùi hương hoa diên vĩ pha với phật thủ cam.
Trong mắt Ô Tình hiện lên một chút đỏ ửng, giọng nói khàn khàn: "Em không cần phải làm như vậy, không cần tốn công lấy lòng tôi."
Sương Tự không hiểu ý Ô Tình, cánh tay cô ôm chặt vòng eo nàng. Nhìn từ phía sau, giống như hai người đang ôm hôn, hình ảnh ái muội khiến không khí đều trở nên đặc quánh.
Sương Tự thở như hoa lan, cười nhạt nói: "Sếp tổng, em chỉ hy vọng được chị thương yêu."
"Chị cũng biết, cha mẹ em đã bệnh nặng, mỗi tháng cần rất nhiều tiền thuốc men. Em còn có đứa em trai cần cưới vợ mua nhà nữa."
Sương Tự thể hiện vẻ tội nghiệp như chim én vàng cầu cứu một cách vô cùng thuần thục, ánh mắt ai oán, thở dài.
"Sếp tổng, chị thật sự không có ý định gì với em sao?"
Sương Tự trong lòng cười lạnh.
Nữ chính ở nhà họ Ô từ nhỏ đã chịu nhục nhã, lâu năm bị người mẹ tâm thần giam ở tầng hầm ngược đãi. Sau khi lớn lên thoát khỏi ác mộng, nàng lại nghe nói cô ấy từng có một tình nhân ở tầng hầm.
Khi đó cô ấy bao nhiêu tuổi?!
Người tình gì chứ? Sương Tự là người thiết lập cốt truyện, làm sao lại không biết?!
Nghe nói "người tình" đó đã đồng hành với Ô Tình trong khoảng thời gian yếu đuối nhất, sau đó biến mất không dấu vết.
Người ngoài cũng không biết người này có thật sự tồn tại hay chỉ là do Ô Tình bịa ra.
Ô Tình không để ý đến lời nói của Sương Tự.
Sương Tự không quan tâm đến sự thay đổi cảm xúc của Ô Tình, ngón tay tham lam đặt tay cô lên xương vai mình.
Trong khoảnh khắc, cả người tê dại——
Đúng rồi, chính là cảm giác này.
Vũ khúc kết thúc, Sương Tự nắm tay Ô Tình không muốn buông. Nhưng toàn bộ yến tiệc đã đến hồi kết.
Đến khuya, khách khứa tự nhiên phải chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.
Ô Tình buông tay Sương Tự, nhẹ nhàng nói: "Phải về rồi."
Sương Tự xem thời gian đã khuya, ngoan ngoãn đi theo sau Ô Tình, cẩn thận nói:
"Thà rằng đêm nay ở lại luôn? Mỗi năm chị đều đặt phòng ở Khách sạn Hoàng Gia mà."
【Phắc! Dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy kỹ thuật diễn xuất của cô không tệ nha.】
Khóe miệng Sương Tự từ từ nở ra nụ cười độc ác đặc trưng của lão tài.
"Nè hệ thống, trong game 《Nhập ngươi bẫy rập》 có một thẻ SSR tên 《Khách sạn Hoàng Gia - Chiến thắng mỹ nhân tổn thương》, mi có xem qua không?"
Hệ thống suýt chửi thề: "Hệ thống có cơ chế bảo vệ, tự động làm mờ nội dung nhạy cảm"
Đúng vậy, 《Nhập ngươi bẫy rập》 là game 18+, không nhắm đến thị trường vị thành niên. Ai đã vào game thì đều là dân trưởng thành, dám nghĩ, dám làm.
Càng là thẻ bài cấp cao, càng khiêu khích tận đáy tâm hồn người chơi.
Có một thời, Sương Tự chính là đại thần tạo XP trong ngành.
Vô số người chơi vì cô mà bị kéo từ góc u ám nhất trong tim ra ánh sáng — bị cám dỗ, bị kích thích, bị đánh gục.
Không phải ngẫu nhiên mà cô có danh tiếng.
Ô Tình hừ lạnh, không nói nhiều, nhân viên đã chuẩn bị phòng sẵn.
Thảm mềm màu đỏ thẫm như máu tươi, trên tường những ngọn đèn dầu leo lét mờ ảo. Cuối tầm mắt là gương bạc điêu khắc hình đầu bò đực, kéo bầu không khí lên đến cực hạn.
Sương Tự nắm lấy tay Ô Tình, mới đi chưa được hai bước, liền bị chặn lại bởi một người.
Một cô gái trong bộ váy ngủ lụa đỏ xẻ cao, khoác áo choàng trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn mềm mại — vừa vặn ôm trọn trong một vòng tay.
Gương mặt hồng lên vì rượu, môi đỏ mọng như nước.
Nàng ta ánh mắt lả lơi, giọng ngọt lịm như kẹo mạch nha:
"Ô tổng~ Em thấy hơi choáng... chị có thể đưa em về phòng được không?"
Nói xong, nàng mềm oặt ngã vào vòng tay Ô Tình.
Trong mắt mang theo sự toan tính rõ ràng.
Hảo gia hoả, diễn đến thế là cùng. Thật muốn giật máy quay mà vỗ tay cho cô một cái.
Sương Tự mím môi cười. Trong game không có đoạn này. Nguyên bản là Ô Tình từ chối tất cả mọi người, một mình chịu đựng cơn đau đầu trong phòng.
Thẻ bài miêu tả:
"Là tiên nữ huyết nguyệt giáng trần, bị nguyền rủa máu mạch, tinh thần chìm trong ánh dương tàn lụi, đau đớn là lẽ tồn sinh của nàng.
Không khí ái muội bị phá hỏng hoàn toàn.
Nữ nhân này là ai vậy? Dám phá game của chị?
Sương Tự nổi đóa. Nữ tổng của tôi chỉ cần lạnh lùng, điên rồ và xinh đẹp là đủ! Cảm ơn không cần "tiểu yêu tinh" xen ngang!
Ô Tình vẫn ôm nữ nhân kia, liếc nhìn Sương Tự với ánh mắt khiêu khích.
Chẳng qua là một chim hoàng yến nuôi chơi mà thôi. Ở trong lòng nàng, Sương Tự cũng chỉ đến thế.
Ô Tình nghĩ Sương Tự sẽ không có phản ứng gì. Nàng chán ghét tiếp xúc, càng chán ghét ở cùng cô.
Nàng luôn mong Ô Tình sớm tìm được tình nhân mới.
Ô Tình cười nhạo chính mình:
"Mình đang mong đợi điều gì chứ?"
Ai ngờ, Sương Tự đột ngột bước tới, mạnh tay ném nữ nhân vào người phục vụ phía trước, lạnh giọng:
"Làm khách sạn 5 sao mà không cài hệ thống theo dõi? Để kẻ điên say rượu nửa đêm lang thang trên hành lang là thế nào hả?"
"Không biết còn tưởng là dịch vụ tiếp khách nào đó ."
"Không thể nào, các người để cô ta ăn mặc thế mà đi lại tự do, chẳng lẽ khách sạn giờ có luôn dịch vụ gọi gái đóng vai tiểu thư hả?"
Sương Tự lấy điện thoại ra: "Alo, là cục quản lý à?"
Nhân viên: !!!!
Nữ nhân mặc váy ngủ đỏ sậm, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Đứng lặng tại chỗ như bị điểm huyệt, không nói nên lời, mặt cắt không còn giọt máu.
Sương Tự không buồn nhìn nàng ta lấy một cái, cứng rắn nắm lấy tay Ô Tình, kéo cô đi về phía phòng khách giữa.
Ô Tình đứng khựng lại. Cô tưởng Sương Tự sẽ vui vì có cớ thoát thân, ai ngờ nàng không nói lời nào đã lôi đi thẳng.
"Em..."
Không ai biết, Ô Tình không thể uống rượu. Chỉ một chút cồn cũng đủ khiến cơn đau dâng tràn khắp cơ thể. Cảm giác nhức buốt lan từ huyệt thái dương đến từng khớp xương, như có ngàn kim châm thi nhau chọc phá. Mỗi lần phát tác là một lần vật vã.
Cô chưa từng muốn để ai thấy dáng vẻ ấy.
Cho nên cô mới cố ý không ngủ cùng Sương Tự — để Sương Tự, con chim hoàng yến khát vọng tự do kia, có cớ bay đi mãi mãi.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc Sương Tự sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ô Tình ngồi ở mép giường, vẻ mặt rối rắm. Đau đầu như có khoan xoáy vào gáy.
"Em ra ngoài tự mình đặt một phòng khác đi, hoặc gọi tài xế đưa em về nhà."
Cô nói dứt khoát, như cắt đi một đoạn dây thừng cuối cùng giữa hai người.
Cô nghĩ Sương Tự chắc chắn sẽ không từ chối. Đây là thẻ bài SSR mà... ai lại muốn bỏ chứ?
*Trong các game thẻ bài (gacha), SSR (Super Super Rare) là loại thẻ cực kỳ hiếm, mạnh mẽ, giá trị cao, rất khó để quay trúng. Nên ý tứ ở đây có thể là Ô Tình luôn cho rằng Sương Tự không muốn ở cạnh cô ấy, nên lời đề nghị của mình là điều Sương Tự cực kì muốn.
Nhưng điều Ô Tình không ngờ chính là — Sương Tự không hề lùi bước.
Nàng thu lại tâm tư lão sắc quỷ, lặng lẽ đi đến sau lưng Ô Tình, chậm rãi vòng tay ôm lấy cô, cằm đặt nhẹ trên vai cô, tay siết chặt vòng eo mềm mại.
Mi mắt cụp xuống, giọng nói run nhẹ, mang theo một tiếng nấc nghẹn ngào:
"Sếp tổng, chị không cần em nữa sao?"
"Có phải em làm điều gì sai rồi không? Em xin lỗi có được không? Chị đừng đuổi em đi."
Ô Tỉnh toàn thân cứng đờ, đầu óc gần như ngừng hoạt động.
Đây là cái gì... Đây là bộ dáng của Sương Tự ư?
Vì sao trong mắt nàng không có vẻ vui sướng được "thả tự do"? Vì sao lại nghẹn ngào đến thế?
Sương Tự đặt môi sát cổ Ô Tình, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống làn da cô. Nàng hít mũi, khẽ khàng nói:
"Em sẽ không quấy rầy chị. Em chỉ mong chị đừng ghét em. Nếu chị ghét em thì cứ mắng em đánh em, chỉ cần chị bớt giận là được."
Từng chữ, từng âm tiết, như vỡ vụn trong gió đêm — làm tan cả một tảng băng lạnh nhất trong lòng người.
Đây là... bao nhiêu chân tình? Dù là kẻ tàn nhẫn nhất, cũng sẽ vì câu nói ấy mà dao động.
Ô Tình khàn giọng nói: "Không... Không phải tôi không cần em... Chỉ là đêm nay tôi có việc..."
Sương Tự lẩm bẩm: "Vậy chị có thích em không?"
Ô Tình: "......"
Nếu không thích, thì sao lại muốn che chắn cho em? Sao lại muốn giữ em trong tầm mắt?
Ô Tình đau đến mức môi trắng bệch, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn muốn nói ra.
Chỉ tiếc — một cơn gió lạnh thoáng qua, cô gục ngã xuống giường.
Váy áo xộc xệch trải loang lổ trên ga giường trắng tinh. Thân thể cô cong lại như con tôm, gân xanh nổi lên trán, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy mép ga.
【Tích—— Xác nhận khen thưởng. Ký chủ vui lòng kiểm tra phần quà moa~】
【...Tuy không muốn nói vậy, nhưng... chúc ký chủ chơi vui vẻ.】
Chơi vui vẻ cái gì?
Đương nhiên là chơi đại Boss yếu đuối bị tổn thương kia.
*Ý tứ ở đây là hệ thống kêu Sương Tự "ăn" Ô Tình của cổ đi (rate 18+ =)))
Hệ thống hùng hổ chủ động bật cmn tính năng làm mờ hình ảnh nhạy cảm.
"Đây là... tính năng tự bảo vệ nhân phẩm nhân vật chính?"
Cảm xúc trong lòng Sương Tự khựng lại. Trước mắt nàng, Ô Tình như một đóa hồng bị dày vò tàn úa — làn da trắng xanh gần như trong suốt, môi đỏ son mờ lem trên ga trải giường tạo thành một vệt đỏ ám muội... nhìn thế nào cũng khiến người ta sinh ra ảo tưởng không thuần khiết.
Toàn thân cô đang co giật trong đau đớn. Xương sống, ngực, đến cả cốt tủy đều giống như đang bị gặm nhấm. Trong đầu Sương Tự chỉ còn một ý niệm:
Đây không phải là người. Đây là một... con chuột nhỏ bị tra tấn đến mức sắp chết.
Ô Tình muốn điên cuồng bứt tóc chính mình, muốn chấm dứt cơn hỗn loạn trong ý thức. Nhưng bàn tay định đưa lên đầu lại bị Sương Tự dịu dàng giữ lấy.
Cơn đau như vò nát tâm trí. Trí nhớ kéo cô về tầng hầm tối tăm ẩm ướt năm nào — nơi người mẹ điên từng nhốt cô, dùng roi da để lại từng vết thương rướm máu trên thân thể nhỏ bé.
Cô bị rượu tưới lên, quăng vào góc tường lạnh như băng.
"Mày là thứ rác rưởi, không xứng được thấy ánh mặt trời."
Mỗi khi tâm trí cô vỡ vụn, sẽ có một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau. Mềm mại. Ấm áp.
Ngón tay trắng muốt chạm lên vết thương lở loét, từng chỗ từng chỗ được chữa lành. Không còn máu, không còn đau. Như một phép màu.
"Làm sao một mỹ nhân cường đại như Ô Tình lại có thể chịu tổn thương như vậy?"
Người phụ nữ ấy cúi đầu thổi vào tai cô, dịu dàng như nước:
"Hay là... để em ban cho chị một phép màu: toàn bộ thương tích đều có thể hồi phục về trạng thái ban đầu?"
Ô Tình không hiểu câu ấy có nghĩa gì, chỉ biết rằng — chỉ cần người kia ở bên, cô sẽ không còn thấy đau nữa.
"Nào, mặc thêm một lớp áo đi. Trời lạnh quá."
Chỉ một câu nói, trên người Ô Tình liền hiện ra một chiếc áo khoác dày. Trong tay cô còn xuất hiện một que diêm, bật lửa. Ánh sáng nhỏ nhoi le lói trong bóng tối. Lửa cháy bập bùng, tầng hầm không còn u tối nữa.
Trong cơn mê loạn, Ô Tình rúc vào vòng tay người ấy. Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai:
"Bảo bối, con thật sự rất xinh đẹp. Con là đứa bé ngoan mà mẹ yêu nhất trên đời."
"Tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích con, điên cuồng vì con."
"Vì con mà tiêu tiền."
Tuy tự gọi mình là "mẹ", nhưng nàng không phải người phụ nữ điên kia. Hoàn toàn không giống.
Ý thức cuối cùng của Ô Tình lướt qua một tấm bảng tên trắng — trên đó mờ nhạt viết: Sương Tự.
Không thể nào... Làm sao có thể trùng tên?
Ô Tình cảm thấy mình nhất định là đã phát điên.
Cơn đau dần tan biến. Chỉ còn lại mồ hôi lạnh thấm ướt cả thân thể và một sự mệt mỏi tột cùng.
Cô yếu ớt mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Sương Tự. Một tấm chăn dày phủ kín cơ thể. Ga giường đã bị xé rách thành vải vụn.
Sương Tự ngồi phía sau cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy, thì thầm:
"Không đau, không đau... không đau nữa rồi..."
Âm thanh dịu dàng ấy — không hiểu vì sao — lại rất giống người trong ký ức.
Dưới sự vỗ về ấy, thật sự... không còn đau nữa.
Ô Tình hoài nghi: Chẳng lẽ mình vẫn đang trong ảo giác?
Bằng không, sao có thể từ Sương Tự... cảm nhận được cảm giác thân thuộc đến vậy?
Sương Tự dịu dàng nhìn người đang thiếp ngủ trong lòng mình, khẽ hôn lên giữa chân mày cô.
"Ngoan, em ở đây. Đừng sợ, đừng sợ..."
Như có cảm ứng, Ô Tình trong vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, cọ cọ gương mặt vào ngực nàng như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Tác giả có lời:
Ai có thể từ chối nữ ngỗng mềm mại đây!
Hàng phía trước bán nữ ngỗng, mười đồng ba cân, tặng một cân (loa to.jpg)
Khu bình luận phát lì xì~ cầu đừng nuôi béo QAQ
Lời editor: Mỗi lần edit là như lạc vào mê cung từ lóng mạng và game. Nhiều chỗ mình dịch cũng không chắc chắn nên nếu có sai sót mọi người hãy để lại bình luận nhé, thân ái~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip