Chương 2
Chung Hiểu Âu bĩu môi nói: "Công ty của cậu đẳng cấp sâm nghiêm vậy à? Còn 4, 5 cái cấp bậc. "
Trì Úy sửa lại cô: "Là công ty chúng tôi, cái công ty này cứ là vậy à, cậu nếu muốn tiếp cận cô ta, vậy chính cậu phải chậm rãi nỗ lực lên."
Chung Hiểu Âu hơi nổi giận, cô không biết truy người, càng chưa nói đến một mỹ nữ khó khăn như vậy, huống chi vẫn là gái thẳng, cô không dám, cũng không làm, uống nước chanh miễn phí, tức giận nói:"Vậy cậu giới thiệu cho mình một người đi "
Trì úy: "Giới thiệu cái gì à, mình ở cạnh cậu nhiều năm như vậy, cậu mắt mù á? "
Chung Hiểu Âu: "Đừng đùa, cậu không phải kiểu mà mình yêu thích."
Trì úy: "Mình là loại hình gì? "
Chung Hiểu Âu: "Loại cợt nhã lẳng lơ "
Trì úy: "Em gái cậu Chung Hiểu Âu, cậu mới cợt nhã lẳng lơ "
Chung Hiểu Âu: "Không phải, cho dù có phải hay không thì cũng không phải kiểu mình thích nha "
Chung Hiểu Âu ăn sushi trong miệng, liếm liếm ngón tay, cô và Trì Úy là bạn học thời đại học, cùng phòng, ở ngay cửa hàng, ngày đầu tiên nhận giấy báo sinh viên mới, Trì Úy thì nhìn trúng cô, chỉ là vẫn chưa hành động, một là sợ đem Chung Hiểu Âu dọa chạy, hai cũng là Trì Úy không đụng vào gái thẳng, thích gái thẳng nhất định chính là một chuyện muôn đời muôn kiếp không bao giờ quay trở lại được, cô không muốn chịu khổ, cô cảm thấy thích nữ nhân là chuyện rất hưởng thụ, cô đã lăn lộn trong giới từ rất sớm, cũng xem nhiều lắm, gái thẳng đối với chuyện này có bao nhiêu sợ, về sau còn có một loạt thứ phiền toái, để cô có cơ hội tương ngộ với thẳng nữ đi nữa, cũng không muốn đi đụng, cho nên cô quan sát Chung Hiểu Âu thật lâu, thẳng đến phát hiện cô thích xem phim les, lại thích theo đuôi một vị học tỷ, mới xác định Chung Hiểu Âu chắc là thích nữ nhân, Vì vậy, mới hưng phấn bày tỏ, có một kì nghỉ hè thừa dịp trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, còn tỉ mỉ chuẩn bị một buổi bày tỏ lãng mạn, âm nhạc, hoa hồng, rượu đỏ, phòng ngủ đơn sơ được cô dùng tiền bố trí tỉ mỉ nên đặc biệt đẹp mắt, cô sở dĩ không ở bên ngoài bày tỏ nơi công chúng, cũng là sợ Chung Hiểu Âu bị hù dọa, vậy mà vẫn là đem Chung Hiểu Âu sợ tới khóc, thế cho nên nhiều năm về sau, Trì Úy cũng luôn đem chuyện này ra cười cô, cười cô chưa từng va chạm xã hội, nhưng Chung Hiểu Âu làm sao biết được à, cô chỉ là tin chắc bí mật mình bảo lưu dưới đáy lòng nhiều năm như vậy tại sao đột nhiên bị người khác biết được đâu, Vì vậy chứng kiến tràng cảnh lãng mạn bị Trì Úy không kiềm lòng nổi hôn một cái, Chung Hiểu Âu lại khóc nữa.
"Cậu làm sao vậy? " Trì Úy hỏi.
"Cậu làm gì hôn mình? " Chung Hiểu Âu khóc nức nở.
"Mình thích cậu à, thích cậu thật lâu, từ ngày đầu tiên ở đại học "
"Mình. . . Mình không được à. . . " Chung Hiểu Âu theo bản năng bác bỏ.
"Không được là cái gì à, mình thấy cậu mỗi ngày đều nhìn chằm chằm học tỷ, ăn cơm rồi cùng học tỷ ngây người một chỗ, lúc tự học cũng cùng nơi, cậu còn không thừa nhận đâu" Trì Úy thẳng thắn chọc thủng.
"Mình nào có."
"Được rồi, Chung Hiểu Âu, đừng không thừa nhận, mình biết cậu cũng thích con gái, mình mặc kệ, cậu thích con gái cũng chỉ có thể thích mình trước, học tỷ có bạn trai rồi" tình cảm lúc còn trẻ, ngây thơ biết bao, lại cỡ nào đơn thuần.
"Mình không có. . . . . Không có, coi như. . . . . Mình, mình thích học tỷ, mình cũng chỉ là muốn cùng chị ấy ở cùng một chỗ, mình lại không làm gì, vừa rồi đó là nụ hôn đầu tiên của mình. . . " nói xong Chung Hiểu Âu liền cất tiếng mà khóc lên, đó là mười tám tuổi Chung Hiểu Âu, mới vừa học xong đại học năm thứ nhất mùa hè lần đó, lần đầu tiên trừ mình ra bị một người khác biết xu hướng tính dục của mình, còn có cô giấu ở đáy lòng, bí mật lặng lẽ thích học tỷ lại dễ dàng bị người biết được như vậy, hơn nữa bổng dưng bị Trì Úy đoạt đi nụ hôn đầu tiên cảm giác tâm hoảng, tâm tình phức tạp đan vào một chỗ, bi thảm cho Trì Úy vừa bày tỏ đã thất bại.
Chung Hiểu Âu dùng cái nĩa đâm đĩa xà lách: "Cậu quen nhiều người trong giới như vậy, trong tay nhiều tài nguyên như vậy, cậu cũng không giới thiệu cho mình, chính cậu suốt ngày đổi bạn gái giống như thay quần áo, cũng cam lòng để cho mình độc thân nhiều năm như vậy."
Trì Úy: ". . . . . Đại tỷ, Đại tiểu thư, tổ tông của mình, mình không giới thiệu cho cậu hả? Cậu tự phân tích cân nhắc xem, không được mình sẽ giúp cậu phân tích, từ năm trước đến năm bây giờ, nửa năm, mình giới thiệu cho cậu bao nhiêu rồi? l Mùa xuân khi đó vị cảnh sát kia, tại Thành Đô, cậu nói người đó quá nam tính hóa, mình tìm cho cậu một y tá à! Cậu ngại người quá dính người, tháng trước, mình giới thiệu cho cậu một ngự tỷ, đúng vậy, thành phần tri thức có tiền dáng dấp lại đẹp, người ta cũng có ý với cậu, cậu lại không thích chỗ nào? Chung Hiểu Âu, thật nha mình nói cậu, tuy là dáng dấp cậu động lòng người xinh đẹp, nhưng cậu không thể xoi mói như vậy, cậu mà cứ tiếp tục chọn lọc như vậy, đừng nói cậu 26 tuổi hay là gì đó, cậu đến 36, 46 vẫn còn độc thân. . . . Ahhh. . . ."
Chung Hiểu Âu đã véo lên cánh tay của cô: "Miệng mắm muối, cậu cứ nguyền rủa đi, vậy cậu giới thiệu cho mình loại người gì à, cái gì cảnh sát, quá nam tính hóa, mình không thích loại hình này, còn say rượu, y tá kia toàn bộ cuộc sống đều là phương trình phản ứng hóa học nguyên tố, hoàn toàn không có biện pháp để giao lưu bình thường, còn có thành phần tri thức ngự tỷ, cô ta đã có chồng rồi, cái này tính là gì? Mình còn chưa nói với cậu chuyện này đâu."
"Ể? Cô ấy kết hôn rồi? Cái này ngược lại không nghe nói."
"Không nghe nói, cậu không phải nói cô ta là bạn cậu sao?" Chung Hiểu Âu cả giận nói.
"Ai nha, bạn bè của bạn bè nha, cũng sẽ là bạn bè mà, mình chỉ là nói cho người khác muốn tìm cho cậu người bạn gái, cô ấy liền trực tiếp dẫn ngự tỷ tới à, mình vừa nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm, lại vừa đẹp vừa nghiêm chỉnh"
"Nghiêm chỉnh cái gì, lần đầu tiên gặp mặt cơm nước xong thì đi mở. . . ." Chung Hiểu Âu vừa nghĩ tới tháng trước đi gặp gỡ vị ngự tỷ có chồng kia liền tức lên, có chồng lại còn tình dục, nào có ngày đầu tiên gặp mặt thì đi mướn phòng.
" Dã tính như vậy à? Quả nhiên dưới túi da người đứng đắn đều cất dấu một loại tâm tính tác phong cợt nhả" Trì Úy nhìn Chung Hiểu Âu liếc mắt.
Chung Hiểu Âu biết cô "Chỉ gà mắng chó" lại véo cô một cái nữa.
"Được rồi, quá khứ đã đi qua, ai bảo mình thiếu cậu, vậy cậu đem yêu cầu của cậu nói cụ thể một chút, như vậy tỷ lệ thành công của cậu cũng có thể lớn một chút nha."
"Mình bây giờ đã không có yêu cầu, nữ là được." Chung Hiểu Âu có chút uể oải nói.
Trì Úy không nói chuyện, biết cô kế tiếp còn muốn nói, thuận tay lấy giấy bút ra bắt đầu nhìn cô.
"Nhưng tốt nhất là mỹ nữ, có thể so với mình hơi lớn một ít, hoặc cùng tuổi cũng được, 26-- 32 à! kết hôn là khẳng định không được, nữ tính hóa, rất nữ nhân, đương nhiên tốt nhất, thân cao 168-- 172 à! có công việc đàng hoàng, không thể quá hoa tâm, ôn nhu săn sóc, biết nấu cơm, bởi vì mình không làm, cô ấy làm cơm, mình có thể phụ trách quét tước nhà cửa, không thể nghèo quá, bởi vì tiền lương mình bây giờ còn không có hơn vạn, có thể cùng nhau phấn đấu, nhưng không được đâm sau lưng mình, không phải mọi người hay nói sao 1+ 1 phải thay đổi thành > 2. . ."
"Không đúng, cậu nhớ thử xem, cậu nhìn mình chằm chằm làm cái gì?" Chung Hiểu Âu thấy Trì Úy lại ngẩn người nhìn cô chằm chằm.
"Cậu tiếp tục nói đi, giấy này không phải đã viết không được sao? " Trì Úy run lên tờ giấy trong tay bị chữ vẽ như gà bới gì đó.
Bị Trì Úy cắt đứt, Chung Hiểu Âu há miệng, suy nghĩ một chút, dường như tạm thời cũng nhớ không nổi những yêu cầu gì khác.
Trì Úy thở dài nhẹ nhõm, lắc đầu, dùng một loại cầu xin thương xót ánh mắt nhìn Chung Hiểu Âu, cô rốt cuộc biết vì sao mình không phải là thức ăn của Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu quá nghiêm túc, quá nghiêm túc, cứ cũ kỹ đem một vài chuyện rất nhỏ làm cho rất nghiêm trọng, nếu độc thân nhiều năm như vậy, không phải, cô là từ vừa mới bắt đầu đã độc thân, cho tới bây giờ cũng không có yêu đương lần nào, vậy cần phải nói chuyện nhiều mấy lần nha, yêu đương thật tốt à, làm chi cứ phải đi đến kết hôn đâu, lại nói cô cũng chưa từng biểu lộ, haiz, Trì Úy tiếng thở dài một tiếng tiếp theo một tiếng, Chung Hiểu Âu bị cô than thở tới tâm phiền: "Vẻ mặt này của cậu là ý gì? "
"Mình tận lực, được chưa, cậu tự cầu nhiều phúc."
"Cái đó. . . Vị Cố tổng kia, cậu có quen hay không? " Chung Hiểu Âu đột nhiên hỏi.
"Không quen à, bình thường không có quá nhiều lần xuất hiện "
"Ah ~" Chung Hiểu Âu còn đang nghĩ tới dáng vẻ Cố tổng mặc áo sơ mi trắng nói chuyện ở trên đài, âm thanh mê người, chính mình giống như một người mê gái, Chung Hiểu Âu lắc đầu.
"Cậu còn nhớ thương sao? Nếu không mình hỏi thăm một chút giúp cậu, bất quá cậu đừng ôm hi vọng quá lớn."
Cứ như vậy cùng Trì Úy ăn cơm xong, Chung Hiểu Âu liền trở về trong căn phòng thuê của mình, đó là một bộ phòng ở, Chung Hiểu Âu ở một mình, Về đến nhà, vào phòng tắm tắm, trong đầu xóa không đi được hình ảnh vị Cố tổng kia còn có biểu tình tức giận Văn quản lý, tắm tắm, Chung Hiểu Âu đột nhiên cảm thấy có chút cô độc, cô độc và ưu sầu hai tâm tình là đi đôi với nhau, cho nên, Chung Hiểu Âu lại có chút khó chịu, cảm giác mình đặc biệt gian khổ, ở thời điểm cô năm thứ nhất đại học thích một học tỷ, có thể là bởi vì nhát gan, chính mình căn bản cũng không dám bày tỏ, chỉ là vẫn ở bên người học tỷ, thời điểm học tỷ cần cô, cô nhất định sẽ xuất hiện trước tiên, thời điểm học tỷ không cần cô, cô nhất định sẽ biến mất trước tiên, thẳng đến học trưởng cùng ngành kiến trúc với học tỷ thành công dắt tay với nhau cô cũng liền triệt triệt để để mà biến mất.
Không biết lúc nào mình mới có thể gặp được định mệnh của mình, cô thật muốn nói yêu thương quá, cô không muốn một mình đâu, Chung Hiểu Âu đem khăn mặt trải hết ở trên mặt, phát ra tiếng kêu kỳ quái "Gào khóc thảm thiết ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip