VĂN ÁN
Buổi tối Đêm Bình An, Tuyết Lí nhận được điện thoại từ Xuân Tín. Đầu dây bên kia, nàng chỉ lặng lẽ thở, rồi nhỏ giọng gọi tên cô.
"Em xin lỗi, em nhớ chị..." Giữa tiếng người ồn ào, Tuyết Lí nghe không rõ lắm. "Chị đang bận, lát nữa chị gọi lại cho em."
Cúp máy, đóng cửa xe lại, giọng nữ dịu dàng trên radio vẫn ấm áp nhắc nhở trời trở rét, nhớ mặc thêm áo giữ ấm.
Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh. Sau đó, điện thoại của Xuân Tín không còn gọi được nữa. Nàng vốn hay hờn dỗi, Tuyết Lí cũng không để tâm nhiều.
Ba tháng sau, Tuyết Lí nghe tin Xuân Tín qua đời. Trong danh bạ điện thoại của nàng chỉ lưu duy nhất số của cô.
Cô đã lén đến thăm nàng. Nàng ở trong một căn phòng trọ đơn sơ tự xây phía sau trường học, ra đi vì bệnh tật giữa những ngày đông giá rét mà đài phát thanh nói là trăm năm mới có một lần. Năm đó, Xuân Tín vừa tròn mười bảy tuổi.
Ngồi trên xe, Tuyết Lí nhìn qua ô cửa sổ, thấy hàng cây hai bên đường đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Gió thổi qua, những cánh hoa trắng hồng lả tả bay. Đông qua xuân đến, giọng nữ phát thanh viên trên radio vẫn dịu dàng như thế. Xuân đã về, mà Xuân Tín thì chẳng còn đây nữa.
* * *
Mười năm âm dương cách biệt, Tuyết Lí ngày nào cũng nghĩ, giá như mọi thứ có thể làm lại từ đầu, thì tốt biết mấy.
Cô đã có được tất cả những gì hai người từng cùng nhau khao khát, vậy mà vẫn chẳng cảm thấy niềm vui. Cô ngước nhìn trần nhà trắng bệch, thấy bên cạnh mình chỉ là khoảng không trống vắng.
# trọng sinh / cứu rỗi /HE ## thanh mai thanh mai, hai nhỏ vô tư #
# thỏa thỏa ngọt văn, không ngọt ta ăn phân #
Một câu tóm tắt: Song trọng sinh cứu rỗi văn, thanh mai thanh mai, hai nhỏ vô tư.
Lập ý: Đời người vô thường, hãy cố gắng hết sức mình, nguyện cho mỗi chúng ta không sống uổng một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip