CHƯƠNG 60: HÌNH NHƯ TÔI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNG YÊU


"Em đừng vội," Khinh Hoan an ủi Minh Vãn Trừng, "Dù sao cũng chỉ là một con số mà thôi, nếu có thể tìm được ba số còn lại, thì chúng ta có thể thử từng số một mà."

"Nhưng những manh mối này tương ứng với nhau a," Minh Vãn Trừng buồn bực hận không thể cắn chết cái người không đáng tin kia, "Manh mối thứ nhất đã bị chị ấy ăn mất rồi, làm sao tìm được những manh mối còn lại nữa?"

Nam Ương vẫn mặt không biến sắc: "Gấp cái gì, vẫn còn sớm." Nói xong, cô ấy gắp một viên tôm hùm đưa đưa về phía phòng thí nghiệm , "Muốn ăn không?"

Phẫn nộ trên mặt Minh Vãn Trừng tức thì đọng lại, hai mắt trừng trừng chậm rãi dịu xuống. Cô ấy vươn cổ nhìn chằm chằm viên tôm trên đũa Nam Ương, nuốt nước miếng, không tim không phổi gật đầu, "Muốn ăn."

Nam Ương lấy một cái chén mới, gắp một ít đồ ăn cho vào, được non nửa chén mới đưa cho Khinh Hoan ở cạnh cửa sổ. Khinh Hoan nhận lấy, chen qua khe hở đưa cho Minh Vãn Trừng, Minh Vãn Trừng bên kia cũng cẩn thận nhận lấy, tựa cạnh ô cửa nhỏ ăn từng viên từng viên một.

Kỳ Dật che mũi, nghiêm túc tìm kiếm ở những tiêu bản trên kệ, bên kia Sầm Tử Nghiên và Bạch Cận Thu vẫn tiếp tục tìm manh mối. Chỉ có ở phòng bên này, một người thì chuyên tâm ăn lẩu, người còn lại thì tựa vào cạnh ô cửa nói chuyện phiếm với Minh Vãn Trừng, không có nửa điểm nhúc nhích vì trò chơi.

Phòng thứ 3 chủ đề bệnh viện tìm được hai cái hộp nhỏ có khoá, Kỳ Dật ở phòng thứ 2 chủ đề thí nghiệm tìm được một vài mảnh báo không hoàn chỉnh, những manh mối đó đều quá rời rạt, xem ra manh mối đầu tiên không giải được cũng chưa chắc có biện pháp tìm được manh mối mới. Nhưng mà cá viên ăn thì cũng đã ăn rồi, cũng không thể mổ bụng Nam Ương ra xem rốt cuộc là đã ăn mấy viên. Mấy người tìm một lúc đều cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng tựa vào cạnh ô cửa sổ trò chuyện với nhau.

Khinh Hoan cách phòng 2 hướng bên kia kêu: "Bạch lão sư, nãy đến giờ vẫn chưa kịp chào hỏi chị, với lại, tôi và chị hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt. Hiện tại lại đang cách quá xa cho nên cũng không thể bắt tay chào hỏi, chào chị, rất vui có thể cùng chị tham gia chương trình này!"

Bạch Cận Thu nghe thấy Khinh Hoan chủ động cue mình, liền cũng đi đến bên cửa sổ, một lão nghệ sĩ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm cho nên tính tình cũng lương bạc, nhưng lại không giống Nam Ương nhậm tính tình ném sắc mặt, cô ấy rất thân thiện cười cười với phòng số 1: "Chào em, Nghiên Nghiên từng nhắc đến em với tôi."

Minh Vãn Trừng miệng thì đang nhai mơ mơ hồ hồ tiếp lời: "Bạch lão sư, tôi cũng đặc biệt thích chị, bộ [ Thương Lam Cười ] chị diễn quả thực là bộ phim võ hiệp kinh điển nhất không gì sánh nổi! Mỗi lần tôi đổi điện thoại đều download về xem, còn có đoạn phỏng vấn cảm nghĩ của chị khi đoạt giải Kim Ưng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của bộ đó, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ."

Sâm Tử Nghiên đem cái hộp vừa tìm được đặt trên cửa sổ, đứng chung một chỗ với Bạch Cận Thu, nghiêng đầu cười: "A Trừng, em nói những lời không sợ Kỳ lão sư ghen sao?"

Minh Vãn Trừng liên tục xua tay: "Tôi và chị ấy thật sự không phải là một đôi, chỗ nào giống ba vị, hàng thật giá thật "vợ vợ', một tháng tới còn cần mấy chị rải cho tôi chút cẩu lương để gặm đây."

Kỳ Dật mặt xám mày tro đi ra từ phía sau một cái kệ, tay xách theo một cái bình thuỷ tinh đã được mở nắp, nhìn Minh Vãn Trừng một bên vừa ăn thịt vừa vui vẻ nói chuyện phiếm, liền đi qua cau mày hỏi: "Em nói chuyện rất vui vẻ ha, còn ăn nữa, không muốn ra ngoài sao?"

"Không phải, chị...." Minh Vãn Trừng gục đầu xuống, nhỏ giọng ngập ngừng, "Chúng ta bị nhốt ở đây hơn một giờ rồi, chị không đói bụng sao?"

Kỳ Dật sờ sờ bụng mình, nhìn phòng thí nghiệm bị làm cho lung tung rối loạn, mũi với cái mùi formalin sớm đã miễn dịch. Tính một chút, hiện tại cũng đã 6 giờ chiều, đúng là tới giờ cơm rồi.

Kỳ thật mọi người đều có hơi đói bụng, Minh Vãn Trừng tinh mắt phát hiện tần suất nhấp môi của mọi người đã nhiều hơn so với bình thường, làm người ở phòng trung tâm, cô ấy chủ động hỏi Sầm Tử Nghiên bên kia: "Tử Nghiên, Bạch lão sư, hai người có muốn ăn một chút không?"

Sầm Tử Nghiên cẩn thận hỏi Bạch Cận Thu: "Dì, dì có đói bụng không?"

Cặp mắt đạm mạc của Bạch Cận Thu vừa tiếp với ánh mắt của Sầm Tử Nghiên liền trở nên mềm mại hơn, "Em muốn ăn thì ăn một ít đi."

Khinh Hoan rất có ánh mắt nói tiếp: "Tôi và Nam Ương sẽ nấu cho mọi người một ít thức ăn, mọi người chờ một lát."

Nam Ương không chút sứt mẻ ngồi trước nồi lẩu, thấy nước lẩu trong nồi sắp cạn, cô ấy liền mở nắp một chai nướng khoáng của nhà tài trợ đổ vào nồi tiếp tục nấu, Khinh Hoan ngồi bên cạnh cũng giúp cô ấy bỏ đồ ăn vào nồi.

Nam Ương dùng mui khuấy nồi, tay còn lại thì đặt trên bụng, nhỏ giọng nói với Khinh Hoan: "Tôi ăn no rồi."

Khinh Hoan mềm mại trừng mắt liếc cô ấy một cái, dỗi nói: "Chị nên no từ lâu rồi mới đúng, ăn cả một tiếng rồi."

"Nếu có thêm điểm tâm ngọt thì càng tốt." Nam Ương mặt vô biểu tình nói.

"...... Hiện tại chúng ta bị nhốt ở nơi này cần phải nghĩ cách thoát ra, không phải tới để ăn tiệc tối," Khinh Hoan chỉnh nhiệt độ nồi lên cao hơn, thở dài, "Chị thật sự không lo không thoát ra được sao?"

Nam Ương rút một tờ khăn giấy, nhàn nhã lau miệng, nói: "Cùng lắm thì ngồi ghế cứng, đúng lúc tôi cũng muốn thử xem thế nào."

"Khi còn nhỏ em từng ngồi mấy lần, tư vị thật sự không dễ chịu," Khinh Hoan có chút bất đắc dĩ, cầm lấy mui khuấy trong nồi, "Chỗ ngồi thực sự rất cứng, ngồi năm sáu tiếng đồng hồ cả người vô cùng ê ẩm, chỗ nào cũng đau. Hơn nữa mật độ người trong xe rất đông, vô cùng ồn ào, không khí xung quanh đều có mùi khó chịu. Bà chủ lớn sống trong nhung lụa như chị phỏng chừng ngồi ba tiếng cũng không chịu nổi, càng miễn là ngồi ba ngày hai đêm, thôi bỏ đi."

"Ừm." Nam Ương gật đầu, cảm thấy Khinh Hoan nói rất có lý.

"Ừm cái gì mà Ừm, chị suốt ngày cứ ừm ừm ừm, chán muốn chết." Khinh Hoan cười vươn tay sờ lỗ tai Nam Ương, viên kim cương rất nhỏ kia theo động tác của cô mà lấp loé dưới ánh đèn.

"...... Các em ăn trước đi, ăn no rồi tôi nói cho em biết thế nào để ra ngoài." Lúc Nam Ương nói lời này trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

Khinh Hoan nhướng mi: "Chị biết làm thế nào để ra ngoài?"

Nữ nhân này ngồi ăn lẩu cả một giờ, đi cũng chưa đi một bước, còn có thể biết thế nào thoát khỏi mật thất?

Nam Ương chỉ nhìn đôi mắt không tin tưởng của Khinh Hoan, im lặng không lên tiếng.

Nếu lúc này Khinh Hoan có ký ức thời cổ đại cô liền sẽ hiểu, Nam Ương chính là một người đã từng dẫn dắt chúng đệ tử môn phái phá giải mười đại phương vị mê trận hình người thoát khỏi cổ mộ. Một cái mật thất nhỏ nhoi thế này sao có thể nhốt được cô ấy?

Loại mật thất cấp thấp thế này, ngay cả bấm đốt ngón tay tính toán phương hướng cũng không cần, Nam Ương chỉ cần nửa phút sau khi cởi bịch mắt xuống liền phán đoán được những nơi cất giấu đồ vật. Những cái khoá ở từng phòng càng khôi hài hơn, cô ấy căn bản không cần tìm mật mã, chỉ cần tự mình di chuyển một chút, bằng vào thính giác liền có thể từ chuyển động của bánh răng trong ổ khoá mà nghe ra được con số chính xác.

Từ lúc vào tới giờ cô ấy vẫn luôn ngồi ăn lẩu bất quá là bởi vì để cho những người khác có thời gian hoạt động chương trình, để chương trình đạt hiệu quả hơn, nếu Khinh Hoan thật sự không muốn đợi nữa, cô ấy tự nhiên muốn dẫn cô rời khỏi nơi này trước tiên.

Đồ ăn cũng nấu xong, Khinh Hoan cầm lấy mấy cái chén sạch, múc vào từng chén một, một bên cẩn thận chia đồ ăn một bên cười lẩm bẩm: "Kỳ thật.... Mọi người cùng nhau ở chỗ này cũng khá vui, chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện, vốn dĩ không thân quen lắm nhưng sau một lần chơi cũng trở nên thân thiết hơn, cơ hội làm quen tốt như vậy, chắc tổ chương trình cũng nghĩ như thế, để cho chúng ta làm quen với nhau trước."

Nam Ương gật gật đầu, "Vậy tạm thời không vội ra ngoài."

"Nói như chị thật sự có bản lĩnh ra ngoài lắm vậy."

"...."

Khinh Hoan bưng hai cái chén lên, kêu Nam Ương: "Chị cũng lại đây đi, chúng ta đứng cạnh cửa sổ tâm sự."

Nam Ương hỗ trợ bưng hai cái chén còn lại, đi theo Khinh Hoan, đưa từng chén một qua phòng thí nghiệm bên cạnh. Minh Vãn Trừng nhận lấy lại đưa hai chén qua phòng bệnh bên kia.

Mấy người tuỳ ý tựa vào tường, một bên ăn lẩu vừa mới nấu xong còn nóng hổi một bên nói chuyện phiếm.

Trò chuyện một lúc Khinh Hoan mới phát hiện, Bạch Cận Thu với Nam Ương rất khác nhau. Nam Ương không thích nói chuyện, chính là từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào, cho dù người đó có thân thuộc với cô ấy đến mấy, cô ấy cũng sẽ không nói nhiều thêm mấy câu, bởi vì tính cách của cô ấy chính là kiệm lời như vậy. Nhưng Bạch Cận Thu thì lại khác, Bạch Cân Thu chỉ là hơi chậm nhiệt, nhưng người vẫn rất hoà nhã, sau khi ăn lẩu, Sầm Tử Nghiên vui vẻ không ít, sắc mặt Bạch Cận Thu cũng ôn hoà hơn rất nhiều, dần dần cũng sẽ kể cho các cô nghe những chuyện trước đây lúc còn đóng phim.

Khinh Hoan dứt khoát kéo bàn lẩu đến cạnh song cửa, một bên châm thêm đồ ăn vào một bên cười cười nói nói với bọn họ, Sầm Tử Nghiên bên kia ăn xong rồi cô liền múc một chén mới đưa cho Minh Vãn Trừng, Minh Vãn Trừng lại nhận lấy đưa cho Sầm Tử Nghiên, hệt như một cuộc thi chạy tiếp sức.

Tuy rằng sáu người bị tách ra nhốt vào ba phòng khác nhau, nhưng đồ ăn đưa truyền đi như vậy, phảng phất như họ thật sự đang ngồi chung một cái bàn ăn lẩu cùng nhau.

Nói hết chuyện này đến chuyện khác, từng chức nghiệp của từng người nói đến sở thích của bản thân, từ người từng yêu thích đến thần tượng của họ.

"A Trừng, thần tượng của em là ai?" Khinh Hoan chống cằm hỏi.

"Trước khi vào giới giải trí, em đặc biệt thích A.N.T Giang Yên Nhiên," Minh Vãn Trừng vô cùng hào hứng kể, "Đội trưởng A.N.T, còn là giọng ca chính, kỹ năng ca hát phải nói là ngang hàng với giọng Nhà hát kịch quốc gia! Còn biết đàn dương cầm, thật sự là vô cùng tuyệt vời!"

Sầm Tử Nghiên gật gật đầu: "Yên Nhiên quả thực là rất lợi hại. Kỳ lão sư thì sao?"

"Tôi biết thần tượng của Tiểu Dật là ai." Khinh Hoan cười nhìn về phía Kỳ Dật, Kỳ Dật cũng cười theo, cùng Khinh Hoan trăm miệng một lời nói ra cái tên:

"Planck." (Tên đầy đủ là: Max Planck)

Minh Vãn Trừng tò mò chớp chớp mắt: "Planck là minh tinh sao?"

"Là một nhà Vật lý học người Đức, người sáng lập cơ học lượng tử, rất đẹp trai." Kỳ Dật cười tủm tỉm giải thích.

Minh Vãn Trừng như suy tư gì đó lắc lắc đầu, nói: "Vậy..... Sau này em cũng muốn là nhà Vật lý học, cũng muốn nghiên cứu cơ học lượng tử."

Kỳ Dật liếc cái tên ngay cả bài thơ cổ cơ bản nhất của ngữ văn cao trung cũng đọc không thuộc kia, nụ cười nơi khoé miệng cong lên một chút bất đắc dĩ.

Khinh Hoan lại hỏi người ở phòng số 3 cách xa nhất kia: "Tử Nghiên thì sao?"

Bạch Cận Thu cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sầm Tử Nghiên. Sầm Tử Nghiên bất an liếc nhìn sắc mặt của Bạch Cận Thu, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia nam khan vì bị ép buộc, nhưng cô che dấu vô cùng tốt, ngay cả camera cũng không bắt giữ được tia thất thố trong nháy mắt kia. Cô mím môi, nhỏ giọng trả lời: "Tôi.... Tôi chỉ thích dì."

Bạch Cận Thu nghe xong vừa lòng cười cười, nói theo cô: "Tôi không có thần tượng."

Một thế hệ ảnh thần như Bạch Cận Thu vậy, không sùng bái người nào cũng rất bình thường, mọi người nghe xong đều hiểu rõ gật gật đầu, không truy vấn nhiều thêm nữa.

Minh Vãn Trừng quay đầu lại hỏi sư phụ mình: "Sư phụ thích ai?"

"Tôi a," Khinh Hoan nghiêng nghiêng đầu, cười vô cùng sáng lạn, "Tôi thích Lisa."

Nam Ương vẫn luôn bảo trì trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng: "Lisa là ai?"

"Em biết, em cũng rất thích!" Minh Vãn Trừng đoạt đáp, "Một ca sĩ người Thái, ra mắt phát triển ở Hàn Quốc, là nhảy chính của nhóm, rất rất rất đang yêu." Nói xong, cô liền giơ tay vẫy vẫy về phía camera trong góc, "Hậu kỳ lão sư nhớ thảy ảnh chụp ra đó, an lợi cho chúng tôi một chút nhé Babi!"

Nam Ương trầm ngâm hồi lâu, nhỏ giọng hỏi Khinh Hoan bên cạnh: "Em thích nữ nhân đáng yêu?"

Khinh Hoan ngậm cười gật gật đầu, "Ừm, chị gái nhỏ đáng yêu ai cũng đều thích nha."

Nam Ương cúi đầu, nhíu mày, cả một lúc lâu cũng không hề mở miệng nói chuyện.

Khinh Hoan chú ý tới cảm xúc cô ấy bỗng nhiên hạ xuống, liếc mắt nhìn camera trên đỉnh đầu, đè thấp giọng hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Nam Ương nâng mắt lên nhìn Khinh Hoan, lông mi rũ xuống, chặn lại một mạt nhỏ thất bại khó phát hiện trong đáy mắt:

"Tôi..... Hình như không đáng yêu."

Khinh hoan có chút sửng sốt, nhìn Nam Ương giờ phút này quá mức nghiêm túc, nhịn không được bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip