CHƯƠNG 61: CHỊ RẤT SỢ NHỆN SAO


"Không có, chị rất đang yêu." Khinh Hoan nhịn cười an ủi.

Nam Ương nhíu nhíu mày, nghe Khinh Hoan nói mình đáng yêu nhưng trong lòng vẫn không vui. Cô ấy cũng cảm thấy bản thân không phải loại nữ nhân đáng yêu, Khinh Hoan nhất định là bởi vì trấn an cô ấy mới cố ý nói như vậy.

"Vậy bà chủ Nam thì sao, trừ bỏ Chúc Chúc ra, cô còn thích minh tinh nào không?" Kỳ Dật hỏi.

Nam Ương lắc đầu: "Tôi cũng không có thần tượng."

Minh Vãn Trừng không thèm cố kỵ mà nói thẳng: "Nha, mấy người cổ hủ như hai người có phải đều không có thần tượng không?"

Bạch Cận Thu cùng Nam Ương đồng thời lạnh băng nhìn về phía Minh Vãn Trừng.

Minh Vãn Trừng bị băng khô vây xung quanh rùng mình một cái.

Mọi người lại cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện, không khí càng ngày càng hoà hợp, đồ ăn trên giá gỗ cũng dần dần được cho hết vào nồi, Khinh Hoan lại lấy nước khoáng của nhà tài trợ liên tục không ngừng đổ vào. Nhưng mà dù sao cũng là sáu miệng ăn, ăn một lúc nước cũng không đủ.

Nam Ương liếc mắt thấy nồi sắp cạn, nhìn về phía camera trong góc phòng, giọng nói nhàn nhạt: "Đạo diễn, thêm nước."

Nửa phút sau, chiếc loa thông báo yên lặng hồi lâu rốt cuộc cũng mở lại lần nữa, giọng nói bất đắc dĩ của PD chương trình truyền đến –

"Các vị, hai giờ bảy phút đã trôi qua rồi, hiện tại đã là 8 giờ rưỡi tối, trước mắt không có một cái mật mã nào được phá giải. Chúng tôi cũng hiểu các vị có nhu cầu dùng cơm, nhưng mà không thể không nhắc nhở các vị một chút, hiện tại mọi người đang trong mật thất gấp gáp thoát ra. Hy vọng sau khi các vị cơm no nước đủ liền có thể mau chóng bắt đầu trò chơi."

Khinh Hoan có hơi chút khó xử nhỏ giọng xin giúp đỡ: "Nhưng mà manh mối đều bị chúng tôi ăn hết rồi."

Trong loa phát ra mấy tiếng sột soạt, có thể mơ hồ nghe thấy PD nói "Đoạn này cắt bỏ", sau đó khi PD lên tiếng một lần nữa, giọng nói đã không còn khoa trương như lúc nãy: "Nhóm tổ tông ơi, thật sự không chừa một cái luôn hả, trên giá đồ ăn kia ước chừng có đến tận ba cái manh mối, mấy người lại không chừa cái gì toàn bộ ăn sạch sẽ! Mấy người nói chuyện phiếm thì không có gì không được nhưng mà ít nhiều gì cũng tham gia chơi trò chơi đi chứ a, bằng không nhóm hậu kỳ của chúng tôi thật sự là không biết làm cái gì, làm ơn đi mà các vị lão sư. Bây giờ sẽ nói cho các vị những manh mối mà các vị vừa mới ăn xong, cá viên 5 viên, cải thìa 3 lọn, bông cải xanh 8 bông, ngàn vạn nhớ kỹ a, một lát nữa sẽ phải dùng đến."

Tiếng của PD dừng lại, trên loa lại phát ra tiếng thở dài, "Còn nữa, trước đó là phát cho mỗi người những nhân vật khác nhau, chẵng lẽ mọi người đều quên rồi sao? Cầu xin mọi người đó nhanh lên diễn vai của mình đi, A Trừng là nhân vật đoàn sủng, Chúc Chúc là chị gái ôn nhu, Bạch lão sư và bà chủ Nam là sủng thê, nhanh lên đi! Chơi trò chơi đi! Mau mau mau!"

PD chương trình đã cue lưu trình đến như vậy mọi người cũng không nên tiếp tục chậm trễ làm hoa dưới nước nữa, sôi nổi cầm lấy chén đũa trả lại cho phòng số 1, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi manh mối trong phòng mình.

Tổ chương trình có lẽ là bị một loạt những động tác vừa rồi của các cô doạ sợ, sợ các cô lại tiếp tục không quay nữa, cứ qua khoảng mười phút là mỗi phòng đều xuất hiện những điểm dị thường khác nha.

Đầu tiên là phòng số 2, lúc Minh Vãn Trừng đang ngồi xổm trên mặt đất xem từng cái tiêu bản đột nhiên hắt xì một cái, cô chà chà hai tay, phát hiện lượng sương lạnh trong phòng ít nhất nhiều hơn gấp ba lần, nhiều đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi có phải chính mình đã về tới núi Bắc Phạt không. Trên mắt kính của Kỳ Dật bị lạnh đến mức đóng một lớp sương mù, cô ấy chỉ có thể không ngừng tháo mắt kính xuống dùng cổ tay áo lau đi, một đôi mắt thuần tịnh mê ly nheo lại, gian nan tìm kiếm trên giá thiết trong phòng.

Sau đó là phòng số 3, vốn dĩ Bạch Cận Thu và Sầm Tử Nghiên đang an an tĩnh tĩnh tìm đồ vật, đột nhiên cửa phòng của các cô phát ra tiếng "đoang đoang đoang" như có ai đó dùng sức đạp, ngay sau đó liền truyền đến tiếng cưa điện, như thể có một tên sát nhân sẽ cưa tung cái cửa sắt và lao vào bắt họ bất cứ lúc nào. Căn phòng vốn đã nhỏ, động tĩnh lớn như vậy khiến Sầm Tử Nghiên sợ tới mức tức thì rúc vào góc tường, cả người phát run. Bạch Cận Thu cũng bị những tiếng động đó làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô ấy đã khôi phục trấn định, đến bên cạnh Sầm Tử Nghiên ôm lấy cô, nhỏ gọng an ủi cô: "Nghiên Nghiên đừng sợ, đều là giả, có dì ở đây."

Nhưng sau khi bị Bạch Cận Thu ôm, biểu cảm của Sầm Tử Nghiên tựa hồ càng thêm sợ hãi, phảng phất như bị ác ma vây lấy không có đường lui phải trốn vào một góc, ngay cả hô hấp cũng mang theo run rẩy.

Khinh Hoan cũng chú ý đến động tĩnh ở hai phòng bên cạnh, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ tò mò hỏi Nam Ương bên cạnh: "Chị đoán xem phòng chúng ta sẽ xuất hiện cái gì?"

Nam Ương mặt không đổi sắc mở ba lô, không chút để ý đáp: "Không sao cả."

"Nha, bà chủ Nam của chúng ta lợi hại như vậy sao, cái gì cũng không sợ." Khinh Hoan cười trêu cô ấy.

Nam Ương không đáp lại, không để bụng. Cô ấy chỉ muốn cái gì đến thì đến nhanh một chút, có thể sớm trở về khách sạn ngủ.

Ngay khi lấy cái hộp gỗ có khoá ra, Nam Ương vô tình ngước mắt lên, tức thì toàn thân cứng đờ, ngón tay bấu ở cạnh hộp gỗ đến mức trắng bệch.

Khinh Hoan nhận ra người bên cạnh không thích hợp, cô liếc nhìn Nam Ương, nhận ra Nam Ương đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, mắt mở to hơn bình thường, thậm chí còn không chớp lấy một cái.

Cô cũng nhìn theo.

Sau khi nhìn thấy vật nhỏ trên mặt đất, cô cũng có hơi sửng sốt.

Có lẽ là vì trừng phạt các cô là đầu sỏ dẫn mọi người cùng nhau ăn lẩu, cũng có lẽ là vì muốn đốc thúc các cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tổ đạo cụ thế nhưng lại thả một đàn nhện sọc đen ra từ một chiếc quạt thông gió cũ ở góc phòng.

Đó là một loại nhện nhỏ rất phổ biến thường thấy trong nhà, loài nhện này thường được nhìn thấy trong các vết nứt của đồ dùng nhà bếp và ở các góc nhà. Loài này rất nhỏ, có màu nâu nhạt, có tám chân mỏng và dài trông hệt như những chiếc móc sắt cong cong nho nhỏ. Chúng không độc và trông cũng không đáng sợ. Kích thước của chúng chỉ nhỏ bằng một cái móng tay.

Nhưng bộ dáng của Nam Ương như lâm đại địch, nhanh chóng đứng dậy, lui bước về phía sau, hộp gỗ vừa cầm trên tay liền bị ném xuống, phát ra vài tiếng lạch cạch.

Khinh Hoan kinh ngạc nhìn về phía Nam Ương đã tựa cạnh tường, so với con nhện, phản ứng của Nam Ương càng khiến cô bất ngờ hơn.

"Chị.... Sợ nhện?" Cô nhướng mày.

Nam Ương chống tường, nhìn chằm chằm vào đám nhện trên mặt đất vừa bị thả ra đang chạy tán loạn, trên chóp mũi rịn một tầng mô hôi mỏng.

Xem ra thật sự là rất sợ.

"Không sao, đừng sợ đừng sợ, để em bắt chúng lại." Khinh Hoan vội lấy cái chổi và hốt rác trên giá gỗ xuống, cẩn thận gom lũ nhện lại thành đống, sau đó dùng hốt rác hốt chúng lại, có mấy con len lỏi bên ngoài, Khinh Hoan liền cầm lấy mấy cái chén không, úp ngược xuống bẫy từng con một.

"Có thể....." Cằm Nam Ương run nhè nhẹ, "Có thể giẫm chết không?"

Khinh Hoan nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói: "Hay là thôi đi, tuy rằng không được đáng yêu nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh. Em nhốt chúng như vậy được rồi, đừng sợ, sẽ không chạy ra nữa."

Nam Ương trầm mặc hồi lâu mới dịu ngoan gật gật đầu, "Được..... Không giẫm chết."

Cô ấy sợ hãi thế nào đều có thể nhẫn nại, bất luận như thế nào, cái gì cũng không quan trọng bằng việc bảo hộ thiện lương của Khinh Hoan.

Nhưng mà ở chung phòng với một đàn nhện như vậy, cô ấy rốt cuộc không có cách nào điều khiển trí óc của mình hỗ trợ tìm ra manh mối, cô ấy chỉ có thể gắt gao chống tường, đại não trống rỗng, phảng phất như chỉ số thông minh của cô ấy đã giảm đi mấy bậc.

Khinh Hoan vòng qua đám nhện đi đến bên cạnh Nam Ương, ôm lấy vai cô ấy nhỏ giọng an ủi. Đến gần rồi cô mới phát hiện, lông mày Nam Ương đã rụng mấy cái vì sợ hãi, hai hàng lông mi mỏng hơi ướt dính dưới mí mắt, hệt như nhưng chiếc lá bị gió mạnh thổi bay. Khinh Hoan rất muốn cười, nhưng lại không cười ra, chỉ dùng cổ tay áo giúp Nam Ương lau mắt.

Phòng cách vách vang lên tiếng hắt xì.

Minh Vãn Trừng đã hắt xì tám lần rồi, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra. Cô nghĩ hôm nay sẽ xuất hiện trước ống kính nên ăn mặc cũng tương đối nhẹ nhàng thoải mái hơn, cả người chỉ mặc mỗi một chiếc váy liền áo màu trắng, tà váy cũng chỉ tới đùi. Phòng của các cô lại phun sương không khác gì tiên cảnh, sương mù một màu trắng xoá, cái gì cũng nhìn không rõ, so với hầm băng còn thảm thiết hơn.

Minh Vãn Trừng đang ngơ ngác xoa xoa mũi, chợt thấy trên vai được khoác một luồng nhiệt độ cơ thể ấm áp mềm mại.

Cô nghiêng đầu nhìn, trong sương trắng mông lung, cố gắng nhìn ba giây mới biết được thì ra là áo khoác của Kỳ Dật.

Kỳ Dật chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản đứng bên cạnh cô, trên đỉnh đầu là ánh đèn u lam chiến lên người cô ấy, càng hiện thêm vài phần vắng vẻ. Cô ấy đến gần hơn, đè thấp giọng hỏi: "Em đã lạnh như vậy rồi sao không nói với đạo diễn một tiếng, nhờ người ta giảm sương lại?"

Đáy mắt Minh Vãn Trừng đỏ hoe, lắc đầu: "Đây chính là hiệu quả chương trình mà bọn họ cần."

"Nhưng dù sao em cũng là nghệ sĩ, bọn họ thật sự không quan tâm cơ thể em sao?"

"Có lẽ Bạch lão sư hoặc Chúc Chúc sẽ được quan tâm," Minh Vãn Trừng không tim không phổi nhún nhún vai, hít mũi, "Em chỉ là một người mới, tổ tiết mục chịu mời em tham gia đã là tốt lắm rồi, em chỉ cần mang lại tiếng cười là được."

Kỳ Dật nhíu mày, trầm mặc nhìn cô một lúc.

Sau một lúc lâu, Kỳ Dật mới nhẹ giọng lên tiếng: "A Trừng, em cũng là một cô gái."

Minh Vãn Trừng nghe vậy ngẩn ra, nụ cười bên môi chậm rãi biến mất, cho đến khi khuôn mặt hoàn toàn trở nên vô cảm. Giây lát sau, cô lại cong môi, cười ngọt ngào, "Chị, hình như..... Chỉ có chị xem em như một cô gái bình thường."

Cô ở lại thế giới này trằn trọc nhiều năm như vậy, dựa vào tính cách rộng rãi của bản thân làm quen được rất nhiều bạn mới, cô là hạt dẻ cười của mọi người. Mọi người đều thích cô, đều bằng lòng nói chuyện với cô, thích xem cô làm trò vui, nhưng không ai thật sự quan tâm cô. Tất cả mọi người đều muốn hấp thu ấm áp trên người cô, nhưng không một ai để ý ấm áp của cô từ đâu mà đến.

Từ cổ chí kim, chỉ có một người chịu tiến sâu vào đáy lòng cô.

Minh Vãn Trừng nhắm mắt lại, nhớ lại lần đầu tiên gặp Kỳ Dật, bản thân bởi vì uống quá nhiều Coca lạnh mà đau dạ dày. Đêm đó Kỳ Dật vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô, áy náy nói với cô rất nhiều lời xin lỗi. Cô ấy nói, A Trừng, em đau lắm hả? A Trừng, xin lỗi em, tôi không nên cho em uống nhiều Coca lạnh như vậy. A Trừng, em nhất định rất đau có đúng không, thực xin lỗi, thực xin lỗi.

Đêm đó cô mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy gương mặt quen thuốc kia đứng trước mặt mình, nắm tay cô, khóc nói:

"Thực xin lỗi, A Trừng."

"Thực xin lỗi, ta rời đi lâu như vậy, ngươi nhất định rất đau có đúng không?"

"A Trừng, có phải ngươi rất đau không?"

"Ba ngàn năm, một mình ngươi đến tột cùng đã trãi qua như thế nào? Cạnh ngươi.... Không có một bóng người a, không có bất luận người nào biết bí mật của ngươi, không có bất luận người nào biết người cũng sẽ bệnh, mỗi lần phát tác, ngũ tạng đau đớn dày vò đến nhường nào?"

"A Trừng, ta thật sự rất đau.... Tại sao lại dùng ba ngàn năm tra tấn bản thân như vậy, tại sao lại đau như vậy rồi mà ngươi còn phải cười với mọi người chứ?"

Cô cười trả lời: "Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Ta có thể chịu được, nếu ta có thể chịu đựng thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Mọi người tồn tại trên đời này đã rất vất vả rồi, ta cũng không thể nào bày ra vẻ mặt đau khổ khối diện họ nữa, cho dù là..... Thêm một người bởi vì ta mà cảm thấy vui vẻ, ta cũng rất vui rồi."

Khuôn mặt tố nhã kia lại khóc càng dữ dội hơn.

"A Trừng, ngươi chỉ là một nữ hài tử a....."

Mặt trời  không chút nào keo kiệt ban cho mọi người ánh sáng, mọi người cũng theo lý thường tiếp nhận ân trạch như vậy. Nhưng không một ai nghĩ, mặt trời có mệt hay không? Mặt trời có phải còn có một mặt âm u không? Có phải lúc ánh trăng đến, mặt trời sẽ dỡ xuống lớp nguỵ trang cả một ngày dài, tránh vào một góc nào đó trộm khóc không?

Chị, dừng như...... Chỉ có chị xem em như một cô gái bình thường.

Xem em như một người lúc bệnh cần người làm bạn, mất mát cần thú bông, một đứa trẻ bình thường không học vấn không nghề nghiệp cần được dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip