CHƯƠNG 62: NHỆN CẮN


Kỳ Dật nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Minh Vãn Trừng, vội lấy khăn giấy từ trong túi ra, "Em sao vậy? Lạnh đến nỗi khóc luôn hả?"

"Em không khóc." Minh Vãn Trừng quật cường muốn nuốt nước mắt ngược lại vào trong.

"Vậy..... Em ngồi ở đây một lát, tôi tranh thủ tìm nhanh một chút, ra ngoài sớm thì sẽ không còn lạnh nữa." Kỳ Dật kéo lại cổ áo khoác giúp Minh Vãn Trừng, lại dẫn cô đến chỗ ít sương một chút, còn bản thân thì trở lại chỗ mấy cái giá thiết tiếp tục tìm kiếm.

Phòng số 2 vốn dĩ đã tối, hơn nữa còn có sương xung quanh, cơ bản cái gì cũng không thấy rõ. Kỳ Dật đem mấy cái bình tiêu bản bài ra cùng một chỗ, mang bao tay tổ tiết mục chuẩn bị cho, mở từng bình một vói tay vào tìm kiếm, trong bình vừa có máu loãng vừa có mùi formalin khó ngửi, cô ấy cố nén cảm giác khó chịu cẩn thận sờ từng mảnh nội tạng một. Cuối cùng, cô ấy tìm thấy một chiếc chìa khoá đẫm máu không biết mò được trong cái bình nào.

Kỳ Dật hỏi phòng số 3 trước, trạng thái của Sầm Tử Nghiên không tốt lắm, Bạch Cận Thu vẫn luôn ôm cô, tìm đồ cũng vất vả hơn nhiều. Tiếng cưa điện bên kia đã biến mất, người ngoài cửa cứ cách nửa giờ là lại đến một lần, mỗi lần sẽ cưa mười phút, hiện tại đang là lúc không có ai. Bạch Cận Thu không có ổ khoá nào có thể mở bằng chìa khoá này nên Kỳ Dật lại hỏi phòng số 1.

Vừa rồi Nam Ương có lấy ra một cái hộp gỗ có khoá, Khinh Hoan nhìn thử liền nhận ra chìa khoá đó chính là của ổ khoá này, không khỏi mỉm cười nhận lấy. Nhưng đến lúc cô muốn nhận lấy lại bị Kỳ Dật né tránh, nói: "Nhớ kỹ a, bọn mình cho cậu một cái, một lát nữa phải báo đáp biết chưa."

"Lúc này rồi mà cậu còn so đo cái này?" Khinh Hoan bất đắc dĩ thở dài.

"Dù sao thì cũng là phân thắng thua mà," Kỳ Dật nghiêng nghiêng đầu, "Mình không muốn ngồi ghế cứng ba ngày hai đêm đâu."

Cô ấy vừa nhắc nhở như vậy, mọi người mới ý thức trò chơi này không phải chỉ trốn ra là kết thúc, kết quả của trò chơi trực tiếp quyết định các cô sẽ dùng hình thức di chuyển gì để đi từ Hạo Kinh đến Ba Du. Đôi thua sẽ phải đi xe lửa ba ngày hai đêm, không đùa được đâu.

Tiếng cưa điện ngoài cửa, sương lạnh không ngừng rót vào, những con nhện nhiều không đếm được, tất cả đều đang ép các cô mau chóng trốn ra ngoài, nhưng người thua sẽ phải ngồi ghế cứng xe lửa ba ngày hai đêm lại nói với các cô rằng không thể không suy xét đến việc ra ngoài trước người khác một bước. Vừa rồi cùng nhau ăn lẩu quá mức vui vẻ, các cô cũng chưa ý được tính nghiêm trọng của vấn đề, hiện tại một đám đều bị đưa vào Lương Sơn, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc chơi.

Khinh Hoan nhìn thoáng qua Nam Ương đang dán chặt vào tường không dám động, chỉ phải thoả hiệp trước: "Được rồi, coi như mình thiếu cậu một lần."

Kỳ Dật đưa chìa khoá cho cô.

Khinh Hoan nhận lấy chìa khoá, mở hộp gỗ ra. Trong hộp là trò chơi Sudoku và một vài mảnh báo nhỏ. Những mảnh giấy này có vẻ thuộc về cùng một tờ báo với những mảnh giấy được tìm thấy ở phòng số 2 trước đó. Cô đặt chúng sang một bên trước, sau đó quay vào bàn chơi trò Sudoku.

Nam Ương nhỏ giọng gọi tên cô: "Khinh Hoan....."

Khinh Hoan nâng mắt lên, vẫy tay với cô ấy, "Lại đây."

Nam Ương nhìn đám nhện đã bị nhốt trong đồ hốt rác vài lần, do dự một lát mới cẩn thận lần theo tường đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Khinh Hoan, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió.

Khinh Hoan lùi về sau một chút, kéo Nam Ương cùng đứng lên. Cô để Nam Ương ngồi lên đùi mình, ôm Nam Ương vào lòng, một tay cầm tờ giấy Sudoku, một tay vòng qua vai Nam Ương, cầm lấy bút viết viết vẽ vẽ lên giấy.

Nam Ương gần như cuộn tròn trong vòng tay Khinh Hoan, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía mấy con nhện, nửa câu cũng không nói.

"A.... Khó ghê," Khinh Hoan gác cằm lên đầu vai sơ mi trắng của Nam Ương, khuôn mặt vũ mị nhăn thành cái bánh bao nhỏ, "Chị có chơi được trò này không?"

Nam Ương không lên tiếng.

Khinh Hoan ôm lấy eo nữ nhân trong lòng ngực, cười cào nhẹ eo sườn cô ấy, "Còn sợ sao?"

Nam Ương hơi hơi nghiêng đầu, giọng nói rất nhẹ nghiêm túc nói bên tai Khinh Hoan: "Nó sẽ cắn tôi."

"Sẽ không, loài nhện này chỉ dệt mạng chứ không cắn người." Khinh Hoan giơ ngón tay cầm bút chì lên, để ngòi bút hướng ra ngoài, lòng bàn tay cẩn thận xoa nhẹ tóc Nam Ương.

Nam Ương trầm mặc một lát, rầu rĩ nói: "Nhện đều cắn người."

"Đừng sợ, em ôm chị, chúng nó sẽ không dám cắn chị nữa," Khinh Hoan nhịn không được mỉm cười.

".....Ừm."

Tiếng "ừm" này của Nam Ương phát ra từ khoang mũi, trong nặng nề lại mang theo chút cảm giác uỷ khuất. Lòng Khinh Hoan rung động, ôm cô ấy càng chặt hơn, hồi lâu sau mới nhịn không được hôn lên ngực cô ấy.

Thật là đáng yêu.

Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn dùng sức xoa mặt cô ấy.

Nghĩ như vậy, Khinh Hoan liền thật sự đưa tay lên nhéo thịt mềm hai bên má Nam Ương, ôn nhu mà kéo kéo.

Nam Ương nghiêng đầu tránh đi, né tránh tay Khinh Hoan, đôi đồng tử màu nâu nhạt của cô ấy di chuyển về phía khoé mắt, bất mãn liếc nhìn nữ nhân đang ôm mình, lẩm bẩm nói:

"Làm càn."

"Tại sao luôn nói với em hai từ đó, hệt như người lớn răn dạy trẻ nhỏ vậy." Khinh Hoan cười hừ một tiếng, "Cái đồ nhát gan sợ nhện, còn hung dữ với em, em không ôm chị nữa."

Nam Ương há miệng muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng rũ đầu thấp xuống, không mở miệng nói một lời nào nữa.

Kỳ Dật ở cạnh cửa sổ lại hỏi các cô: "Chúc Chúc, có phải vừa rồi cậu tìm được một ít mảnh báo nhỏ không? Có thể đưa qua đây để bọn mình bên này xem thử không?"

Trò Sudoku của Khinh Hoan mới giải được một nửa, không chút để ý trả lời: "Sao không phải là các cậu đưa mấy mảnh báo cho bọn mình để bọn mình xem?"

Kỳ Dật gõ gõ vào cửa sổ, "Ui, cậu đừng có quên, vừa rồi cậu còn thiếu mình một lần."


"Được, vậy bọn mình trả lại."

Vốn dĩ Khinh Hoan ngồi rất gần cửa sổ, giơ tay đưa hộp gỗ một cái là có thể đưa tới tay Kỳ Dật.

"Nếu cậu còn keo kiệt như vậy, mình sẽ kết minh với Tử Nghiên, dù sao chỉ cần không ngồi ghế cứng, mình đứng thứ hai cũng không sao." Kỳ Dật giơ giơ chiếc hộp vừa nhận lấy cảnh cáo.

"Tiểu Dật, hai chúng ta quan hệ thế nào? Nam Ương và A Trừng quan hệ thế nào?" Khinh Hoan cười giảo hoạt lôi kéo làm quen, "Bằng vào giao tình của bốn người chúng ta, cậu đáng giá kết minh với người khác sao? Như vầy đi, nếu chúng ta có thể ngồi ghế mềm, mặc kệ lúc đó chỗ ngồi của các cậu thế nào, cậu và A Trừng đều có thể đến ghế của bọn mình nghỉ ngơi, thế nào?"

Kỳ Dật cười: "Được, cậu nói đó nga."

Hai người thấp giọng thì thầm một lúc, sau khi thương lượng xong, Khinh Hoan tiếp tục giải trò Sudoku, Kỳ Dật thì xếp mấy mảnh báo lại.

Trò Sudoku và mảnh báo đều được đặt cùng chung trong hộp gỗ, ít nhiều gì nói lên chúng có liên hệ với nhau. Quả nhiên, sau khi Kỳ Dật ghép xong tờ báo, cô ấy phát hiện ra vài chữ huỳnh quang nhỏ phản chiếu dưới ánh sáng xanh đặc biệt của phòng thí nghiệm, viết là: R3-C5, R6-C2, R1-C3, R1-C8.

Khinh Hoan nhìn về sau, lập tức hiểu ra, "Đây là toạ độ của Sudoku, R là hàng, C là cột."

Từ toạ độ này cô tìm ra được bốn con số tương ứng, tương tự là: 7,5,9,3.

"Đây là mật mã phòng các cậu hay là mật mã phòng bọn mình?" Khinh Hoan đưa bốn con số giải được cho Kỳ Dật xem thử.

"Đều thử xem."

Kỳ Dật đi đến cạnh khoá cửa thử.

Khinh Hoan nhéo nhẹ lỗ tai Nam Ương, nhẹ giọng nói: "Chị đứng lên một lúc nhé, chúng ta đi thử mật mã xem."

Nam Ương ừ một tiếng, ngồi dậy khỏi đùi Khinh Hoan, an tĩnh đứng bên cạnh chờ cô, sau đó lại đi theo phía sau cô đến cửa.

Khinh Hoan di chuyển khoá mật mã, di chuyển theo bốn số 7593, kéo thử một cái, không kéo ra được.

Giọng của Kỳ Dật từ bên cách vách cũng truyền đến: "Bên mình không mở ra!"

Khinh Hoan tặc lưỡi một tiếng, lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ đây là mật mã của phòng số 3 sao....."

Tuy rằng hai mắt Nam Ương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió nhưng hai tai vẫn luôn nghe tiếng động của khoá mật mã, cô ấy có thể nghe thấy lúc di chuyển mấy con số đó đến vị trí phát ra mấy tiếng rất nhỏ. Cô ấy nhẹ kéo góc áo Khinh Hoan, hạ giọng nói: "7 và 5 thì đúng, hai số còn lại bị sai."

"Sao chị lại biết?"

"..... Tôi chỉ biết vậy thôi."

Trước mắt ba phòng chỉ có cô ấy là có khả năng nghe được mật mã, Minh Vãn Trừng cũng không được. Minh Vãn Trừng mười mấy năm tu kiếm đạo, đối phó với người hiện đại còn được, nhưng lại không có nội lực thâm hậu, không cách nào giống Nam Ương nghe ra mật mã. Chỉ là Nam Ương bị nhện làm cho phân tâm, đầu óc cũng không còn rõ ràng như trước, cô ấy hoàn toàn không nghĩ tới: Bản thân có thể nghe ra hai số mật mã cuối, như vậy chỉ cần thử lại cô ấy cũng có thể nghe được hai chữ số đầu.

Khinh Hoan trước sau như một tin cô ấy, như suy tư gì đó nhíu mày: "Như vậy nếu 7 và 5 là hai mật mã đúng đầu tiên bên phía chúng ta, vậy 9 và 3 có phải là hai mật mã đúng thứ hai bên cách vách không? ... Chẳng phải Tiểu Dật nói đã tìm ra manh mối rằng mật mã đầu tiên của họ là số cá viên, tức là 5 sao. Nếu họ chắc chắn số đầu tiên là 5, và hai số cuối đã được xác nhận, vậy thì họ chỉ cần xoay con lăn thứ hai để thử mật mã đúng là được."

Nam Ương một chữ cũng không nghe vào, cô ấy chỉ lo nhìn chằm chằm lỗ thông gió.

Khinh Hoan đi đến cạnh cửa sổ, nói cho Kỳ Dật nghe suy nghĩ của mình. Cái người hay lảm nhảm như Minh Vãn Trừng bị lạnh tới mức thật lâu rồi cũng chưa nói chuyện, ngồi trên bàn cao chỗ ít sương nhất run bần bật, trên người còn khoác áo khoác của Kỳ Dật. Kỳ Dật kéo cô lên, ý bảo cô cùng mình đi thử mật mã, Minh Vãn Trừng cũng vô cùng phối hợp ngoan ngoãn trèo xuống bàn, cúi đầu đi theo phía sau Kỳ Dật.

Các cô chuyển vị trí mã khoá thứ nhất đến số 5, số thứ ba là số 9, thứ tư là số 3, sau đó bắt đầu chuyển vị trí mã số hai từ 0. Mỗi lần chuyển số đều kéo thử ổ khoá, lúc chuyển đến số 6, ổ khoá liền được kéo ra.

"Mở rồi!" Minh Vãn Trừng kích động đến mức phát khóc.

Kỳ Dật nói với phía cách vách: "Chúc Chúc, bọn mình ra ngoài trước nhé!"

Khinh Hoan không ngờ Kỳ Dật lại có thể đi trước mình, bất quá cũng không sao, Kỳ Dật ngồi ghế mềm cũng được, bằng vào quan hệ của các cô, cô và Nam Ương chắc chắc có thể cọ cọ được phúc khí.

"Tiểu Dật cố lên!" Khinh Hoan không chút keo kiệt chúc phúc.

Kỳ Dật giữ chặt tay Minh vãn Trừng, tháo khoá xuống, một tay vặn then cửa, kéo ra phía sau.

Khi các cô tới đều bị bịt mắt, cho nên không biết sau cánh cửa này là gì. Mọi người chỉ nghe PD chương trình giới thiệu, đều theo bản năng cho rằng sau cánh cửa nào chính là tổ chương trình bày trí sân thắng lợi nghênh đón bọn họ, có lẽ còn rót rượu champagne, bóng bay trang trí, còn dựng cả một hộp rút thăm hào nhoáng. Bất luận như thế nào, chỉ cần mở cánh cửa này ra, trò chơi liền sẽ kết thúc.

Sau khi mở cửa ra, Kỳ Dật và Minh Vãn Trừng đề ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa....

Là một dãi hành lang.

Một hành lang dài nối ba phòng với nhau, bên ngoài này còn tối hơn so với phòng thí nghiệm, mặt tường đen tạt đầy sơn đỏ đáng sợ, như một bức tường phủ đầy máu.

Trên mảnh đỏ ấy được viết nguyệch ngoạc rất nhiều chữ cái xiêu xiêu vẹo vẹo, có lớn có bé, đan xen nhau, toàn bộ bức tường đều chứa cùng một nội dung---

Cứu mạng.

Mà người đàn ông che mặt đang cầm cưa điện đứng bên ngoài phòng số 3 nãy giờ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt âm lãnh nheo lại đầy nguy hiểm nhìn về phía Kỳ Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip