Chương 2: không phải ăn vạ
Lâu Ninh Chi tháo kính râm xuống, kẹp lên cổ áo T-shirt tay ngắn, dùng cặp mắt thị lực 1.5 chăm chú nhìn người đối diện – người đang nhắm chặt mắt nằm im bất động. Cô nhìn chằm chằm suốt gần một phút, đối phương vẫn không có chút động tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Cô lại bước tới gần thêm một chút, cất tiếng gọi:
“Này, cô có ổn không?”
“…” Chỉ có tiếng gió xào xạc và âm thanh động cơ vọng lại từ công trường xa xa. Nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không thấy bóng người nào khác. Nơi khả nghi nhất có dấu chân người cũng cách đây ít nhất năm trăm mét – chính là khu dân cư phía sau tòa đồng tử lâu.
Cô cứ thế bỏ đi, để người này lại một mình, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nếu như cô lo xa mà tiến lại kiểm tra, nhưng đối phương lại là loại người "chạm sứ" thì sao? Khi đó, danh tiếng thanh danh cả đời của tiểu Lâu tổng chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát?
Chậc...
Lâu Ninh Chi đứng im tại chỗ, cùng "thi thể nằm" Trang Sanh mắt to trừng mắt nhắm mà giằng co suốt ba phút, cuối cùng cô thở dài một hơi thật sâu, rồi chấp nhận số phận, bước lên phía trước.
Ai bảo nàng có gương mặt thiện lương, khí chất hào hiệp, gặp chuyện bất bình là lập tức muốn rút dao tương trợ? Mỗi ngày đều phải chịu đựng những lời ca tụng mà ở tuổi này thật sự không nên nghe quá nhiều, Lâu Ninh Chi cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị... mệt mà chết mất.
Cô dùng sức xoay xoay các khớp ngón tay, dù chẳng phát ra tiếng kêu răng rắc nào, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí thế bừng bừng chuẩn bị xông lên.
Hừ, nếu để ta phát hiện ngươi thật sự là đang "chạm sứ" thì cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc!
Cô ngồi xổm xuống, đưa tay vén mớ tóc rối bời đang che khuất nửa gương mặt người kia. Một gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp, lấm tấm mồ hôi hiện ra dưới ánh nắng gay gắt.
— Mỹ nhân thật rồi.
Lâu Ninh Chi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, trong nháy mắt liền không còn chút hối hận nào về hành động vừa rồi. Thật lòng mà nói, lúc kéo người kia lại gần, nắng chói đến mức cô chỉ thấy vóc dáng là rất ổn. Không ngờ, cả mặt lẫn dáng đều xứng tầm.
Cũng chỉ là… kém mình một tẹo thôi chứ mấy!
Lâu Ninh Chi nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên bật cười thành tiếng.
Thôi thì, dù có bị "chạm sứ" thật ta cũng không nỡ rút dao đâm ngươi đâu.
Cô đưa tay khẽ bấm một cái lên làn da mịn màng của đối phương. Cảm giác đúng y như tưởng tượng, khiến lòng từ bi trong cô lập tức trỗi dậy — được rồi, đưa nàng đến bệnh viện vậy.
Lái xe lại gần, cô cúi người xuống, luồn hai cánh tay trắng muốt thon dài của mình dưới nách đối phương, đoạn dùng lực từ trước ngực đỡ lên — nhưng... chẳng nhúc nhích chút nào.
Lâu Ninh Chi: “???”
Không tin là mình chịu thua dễ vậy, cô liền đổi hướng, đối diện hẳn với người kia, hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy cánh tay đối phương, dùng sức kéo mạnh ra phía sau.
Cọt kẹt một tiếng.
Lâu Ninh Chi lập tức giật mình buông tay, mặt tái xanh. Không phải chứ, mình có bẻ gãy tay người ta không vậy!? Sao mà dễ gãy thế được?
Cô cuống cuồng sờ lại cánh tay đối phương để kiểm tra, trong lòng không ngừng gào thét.
Trang Sanh vốn đang nằm bất động trên con đường đầy ổ gà, bị kéo lắc một hồi như thế, dù đang hôn mê cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, trông cực kỳ khổ sở.
"Ha." Lâu Ninh Chi cũng bị dọa cho giật mình. Không lẽ thật sự là... chạm sứ?
"…Tỉnh rồi à?"
"..."
Không có động tĩnh gì.
Lâu Ninh Chi thu lại bàn tay đang mò mẫm trên cánh tay đối phương, vỗ vỗ ngực mình để trấn an. Thật ra cô cũng chẳng biết gãy xương thì sẽ như thế nào — toàn là xem trong phim thấy người ta làm thế nào thì mình bắt chước làm vậy thôi. Sờ sờ một hồi, cảm giác chắc là không sao cả, nên tiếp tục… bế người.
Cô thử đủ kiểu: ngồi bế, ngồi xổm bế, đứng thẳng bế, nằm nghiêng bế, nhẹ nhàng, thô bạo, cưỡng ép kéo lên… Tất cả mọi phương pháp trong sách vở và phim ảnh đều đã đem ra áp dụng.
Cuối cùng, Lâu Ninh Chi buông xuôi, đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.
— Mẹ nó chứ, người gì mà nặng dữ vậy? ? ?
Trong đầu cô lúc này, chỉ còn sót lại một ý nghĩ khó tin ấy, xoay vòng vòng.
Tại một quán bar nào đó.
Một kẻ tự xưng là “Cẩu ca” đã ngồi được đúng một phút. Tóc nhuộm đủ màu sắc như bảng pha màu, trong đó nổi bật nhất là màu xanh lá — biệt danh: Lông Xanh.
Lông Xanh mới có mười sáu tuổi, trông vẫn còn yếu xìu, hai chân bắt chéo khoác lên ghế dài trước mặt, nét mặt đậm vẻ kiêu căng ngạo nghễ:
“Lão đại của mấy người đâu?”
Tiểu đệ của Lâu Ninh Chi đang đeo tai nghe, chỉ nghe thấy bên kia vọng lại mấy tiếng thở hổn hển “hự hự”, trán túa mồ hôi lạnh.
Lão đại của bọn họ… hình như đang làm chuyện gì đó cực kỳ cao thâm. Đã thế, làm rồi mà còn không cúp điện thoại cơ đấy.
So ra mà nói, đi tìm bãi đỗ xe chắc chắn không quan trọng bằng việc lớn kia.
Tiểu đệ liền ưỡn ngực, trịnh trọng nói:
“Lão đại của chúng tao đang bận làm một chuyện đứng đắn rất quan trọng, mày ngồi đợi ở đây đi.”
Ánh mắt hắn liếc xuống khinh bỉ quét qua cái quần đùi của Lông Xanh, đầy ý tứ:
— Nhóc con, lông cánh còn chưa đủ đâu. Lão đại của tụi tao là người đã thành niên chính hiệu, trâu bò chưa?
Hắn vừa dứt câu “trâu bò”, liền bị lão Đại vung tay tát nhẹ lên ót, đúng lúc đang gọi điện cho bệnh viện:
“Alo, 120 phải không? Ở đây có người bất tỉnh nhân sự… Ừ, tôi không biết bị gì đâu, tôi chỉ là người qua đường, thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ thôi ấy mà…”
“Triệu chứng hả… Tôi có xe, nhưng mà người này tôi khiêng hoài không nổi, nặng kinh khủng, không biết ăn cái gì mà lớn được như vậy…”
“Địa chỉ? Ờ, chờ tôi chút, tôi mở điện thoại coi bản đồ đã. Ừm… Khu XX, đường XX, cạnh cái xưởng gì đó. Có một cái ngã ba, đi vào trong cỡ hai ba trăm mét. Ngã ba từ đâu mà đi vào hả? Chờ tôi coi kỹ lại…”
“Trên bản đồ có chỗ ghi là Thắng Đình Siêu Thị, ở phía Bắc của siêu thị… Ài, nói miệng khó hiểu quá, hay là mình kết bạn WeChat đi, tôi gửi định vị cho?”
Trung tâm cấp cứu: “…”
“Tôi là người địa phương thiệt, nhưng chỗ này tôi chưa từng tới lần nào hết á. Cứu người như cứu hỏa mà, mấy người ráng chạy nhanh chút đi. Khi tới nhớ mở cái còi to to lên, tôi nghe thấy là chạy ra ngay. Nha, cám ơn nhiều, bye bye!”
Hai mươi phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên:
“Wíu—— Wíu —— Wíu —— Wíu——”
Y chang trong phim truyền hình luôn.
Lâu Ninh Chi ngồi dưới đất mặt mày xám xịt, nghe thấy tiếng còi thì lập tức bật dậy như báo săn thấy mồi. Chỉ tiếc vì ngồi lâu quá nên hơi loạng choạng, lảo đảo mấy bước suýt nữa té sấp
mặt.
Thật sự mẹ kiếp xui xẻo cái ngày hôm nay!
Lâu Ninh Chi khập khiễng chạy về phía ngã ba, chỉ lo bỏ lỡ xe cứu thương. Vừa chạy được mười mấy mét lại phải vòng trở lại, từ trong xe lôi ra một tấm chăn mỏng, cẩn thận phủ lên từ đầu đến chân người kia. Dù khoảng cách đến đường cái chỉ hơn hai trăm mét, nhưng nhỡ đâu có kẻ đi ngang nhìn thấy một mỹ nhân ngất xỉu nằm ngay rãnh bên đường, nổi tà tâm lên thì sao?
Nàng khó khăn lắm mới trỗi dậy được một lần thiện tâm quá độ, chớ có vì vậy mà chữa lợn lành thành lợn què, biết tìm ai mà kiện chứ?
Xác nhận đắp chăn ổn thỏa xong, Lâu Ninh Chi lại một bước lớn chạy về phía ngã ba. Xe cứu thương đã đến gần, chần chừ ngay phía trước. Nàng lập tức leo lên cột đá ngay góc giao lộ, giơ tay vẫy loạn xạ, giọng khàn đặc gào to:
"Nơi này! Bác sĩ! Bên này này!"
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới, ập thẳng vào cổ họng khiến nàng ho sặc sụa, suýt nữa thì ngã lộn cổ từ trên cột xuống.
Cũng may nhân viên cấp cứu đã nhìn thấy nàng. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến. Lâu Ninh Chi nhảy xuống, lao về phía đầu xe dẫn đường. Vừa tới nơi đã vội lật chăn kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm – may mà mỹ nhân vẫn còn đó.
Nhân viên y tế thuần thục đưa người lên cáng rồi chuyển vào trong xe. Lâu Ninh Chi gãi gãi sau gáy, nặn ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất của mình, nhích lại gần y tá hỏi một câu thành thật:
"Tỷ tỷ, chị thấy nàng ấy có trúng sét ái tình không?"
Hộ sĩ: "..."
Lâu Ninh Chi: "..."
Hộ sĩ vẫn im lặng: "..."
Lâu Ninh Chi chớp mắt: "... Được rồi, ngài bận, tôi không quấy rầy nữa."
Xe cứu thương chở người đi rồi, Lâu Ninh Chi xoay người, mở cửa chiếc Lamborghini vàng chóe của mình, phóng theo sau. Giúp người thì giúp cho trót, đưa Phật phải đưa đến tận Tây Thiên.
...
Trang Sanh tỉnh lại sau khoảng một canh giờ.
Đập vào mắt là một khoảng trắng lóa, lẫn trong đó là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lạ lẫm mà lạnh lẽo. Cô nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt dần hạ xuống – trên mu bàn tay là một cây kim truyền, ống dây dẫn nối lên bình nước biển lủng lẳng.
Bệnh viện? Truyền nước?
Cô làm sao mà vào đây?
Sau gáy nhức nhối, hai tay ê ẩm như bị người ta đánh cho một trận. Quần áo vẫn nguyên vẹn, chỉ là hơi lấm lem, có vẻ đã té ở nơi không sạch sẽ lắm.
“Chào chị.” Đúng lúc này, một hộ sĩ vừa bước vào, Trang Sanh vội lên tiếng, giọng hơi khàn:
"Thật ngại quá… Cho hỏi, tại sao tôi lại ở đây vậy?"
"Em bị cảm nắng, té xỉu. Có người đã đưa em vào đây, tiền thuốc thang đã thanh toán hết rồi. Sau khi xong bình truyền, ngươi có thể về nhà. Trở lại thì chú ý ăn uống thanh đạm, uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, nếu cần thì có thể dùng hoắc hương chính khí hay dầu cù là." Hộ sĩ vừa quạt nhẹ cho mình, vừa nói tiếp: "Mùa hè năm nay nóng quá, mỗi ngày đều có mấy người bị cảm nắng đưa vào."
"Có người đưa tôi đến à?" Trang Sanh ngồi dậy một chút, nghe đến câu này, cô chỉ tập trung vào nó. Những lời còn lại cứ như gió thoảng qua tai.
"Đúng vậy."
"Tên người đó là gì? Dung mạo ra sao, chị có biết không?"
"Không biết. Tôi không giống như xe hộ sĩ, chỉ là người đưa em vào. Yên tâm đi, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ở ngoài mà ngất xỉu thật sự rất nguy hiểm. Sau này phải chú ý, đừng để bị cảm nắng nữa."
"Được rồi, cảm ơn chị." Trang Sanh lại nằm xuống.
"Không có gì. Khoảng 15 phút nữa là xong bình truyền rồi, ngươi cứ nghỉ đi."
Trang Sanh trong lòng bỗng nhiên dâng lên những câu hỏi. Cô nhớ lại, trước khi bất tỉnh, ấn tượng cuối cùng của mình là lúc xuống xe, với tiếng động cơ vang lên từ chiếc xe thể thao đắt tiền. Có phải là cô gái đó đã cứu mình không? Cô ta không phải đi cùng cái gì mà "Cẩu ca tìm bãi" sao? Cô ta đi rồi à? Trang Sanh lắc đầu, nghĩ mãi không ra. Nhìn dáng người gầy gò của cô ấy, chắc cũng chẳng phải kiểu giỏi võ, làm sao lại có thể đi tìm được bãi?
Lo lắng một hồi, lại sợ người khác sẽ nghĩ sai cho mình, Trang Sanh nhắm mắt lại, cảm thấy bất an. Nếu như cô ấy không phải người tốt, mà là một kẻ có ác ý, thì sao? Trong tin tức, có biết bao nhiêu vụ người bị lừa ra ngoại thành, không ngờ lại đi vào chỗ nguy hiểm mà mất mạng. Nghĩ đến đó, Trang Sanh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi lạnh lại rịn ra.
“Hay là xin nghỉ một ngày với đoàn phim nhỉ?” Trang Sanh nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức một nụ cười tự giễu khẽ vẽ trên khóe miệng. Nghĩ gì thế, cô chỉ là một diễn viên phụ, công việc này cũng chỉ là tranh giành với đủ loại kiểu người để có được. Mức lương cao hơn so với bình thường một chút, vậy mà lại muốn xin nghỉ? Cô không xin nghỉ, thậm chí nếu từ chức thì vẫn có không ít người muốn thay thế.
Ánh mắt cô lướt qua bình truyền dịch, còn 15 phút nữa thôi, chỉ 15 phút, chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu nữa, mớ phiền não kia cứ để mai tính.
Trang Sanh từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn, từng nhịp thở nặng nề dần trở nên bình ổn.
-----
*Chạm sứ ở đây có nghĩa là ăn vạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip