CHƯƠNG 74: Mượn tiền
Thường Mị Nhi lười biếng tựa ở đầu giường, tóc của nàng rối tung, trên người chỉ quấn một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ tươi, chỉ che kín nửa thân trên, nhưng lại để lộ hoàn toàn đôi chân trắng như tuyết, lại như lấy lơ đãng hiện lên tư thế trùng điệp, cảnh "xuân" vô hạn....
"Trầm công tử đến thật là đúng lúc aaa." Giống như có oán hận, Thường Mị Nhi dùng hai tay chống gò má, chậm rãi nằm xuống, nghiêng người nhìn, ngạc nhiên rằng trong phòng mình đột nhiên xuất hiện thêm 2 người.
Trên mặt son phấn đã toàn bộ dỡ xuống, vào lúc này Thường Mị Nhi xem ra có thêm mấy phần thanh lịch, nhưng cặp chân mày kia vẫn là kiều mị mà câu dẫn người. Nhìn nàng ta, mới hiểu được hồ ly tinh không phải chỉ từ trang phục, nàng mê mị, nàng duyên dáng, sớm đã dung nạp tận vào cốt tủy, như hình với bóng.
Tựa hồ phát hiện gò má Tuyệt Tâm sưng đỏ, một đôi mắt xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy liền lưu chuyển, nhưng mặt vẫn không chút biến sắc vuốt mái tóc đen, cười nói: "Sao ta lại thấy Trầm công tử, dáng dấp có vẻ hơi khác thường ngày nhỉ? Hẳn là tương tư quá nặng chăng, ban đêm đầu trằn trọc không ngủ được? Có điều, chuyện gì mà lại mất công Tiếu Công Tử liều lĩnh đến đây cơ chứ? Ai nha nha, ta chỉ có một mình, kông thể đồng thời hầu hạ hai vị công tử được aaa!"
Nghe vậy, sắc mặt Sở Khanh khẽ biến thành màu hồng, theo bản năng cúi đầu lùi về phía sau Trầm Tuyệt Tâm. Nàng tuy ở thanh lâu ủy thân đã lâu, nhưng không chịu nổi Thường Mị Nhi như vậy lời nói thấm cốt mê hoặc. Đúng là Trầm Tuyệt Tâm, không những không bất giác lúng túng, ngược lại thoải mái tự mình cùng Sở Khanh rót hai chén nước trà, bưng nó đến ghế ngồi tròn rồi ngồi xuống, thưởng thức trà ngon cùng cảnh đẹp, cười nói: "Lần này, ta đến xác thực là mạo muội, có điều Thường chưởng gia từ trước đến giờ rộng lượng, nên là sẽ không để ý đúng không?."
Mình có nói sẽ không để ý sao? Thường Mị Nhi hơi nhắm mắt, đưa nàng cực kỳ không có thành ý quăng tất cả lời nói ra sau đầu. Hồng Tụ Hiên ngày nào cũng đông chật kín người, mỗi ngày đều phải tiếp khách chờ đến rạng sáng mới được nghỉ ngơi, Trầm Tuyệt Tâm đến đây tìm nàng sớm như vậy, mình rất vui nhưng mà hắn lại thật sự coi mình thần tiên trên cao hay sao, liền ngay cả thời gian để nghỉ ngơi đều không có?
Thôi thôi thôi, ai bảo tự mình quá dung túng hắn đây!
"Nói đi, vì chuyện gì mà hai người tới ?" Thường Mị Nhi rất là mệt , không quá mức công phu cùng Tuyệt Tâm đưa đẩy đầy ám muội. Nàng lười biếng ngáp một cái, hai con mắt nhắm lại mà lại như mở, đồng thời hai chân cũng không thành thật mà ma sát lẫn nhau.
"Cũng không có việc lớn gì, lần này đến đây, tự nhiên là muốn đến chỗ chủ nhân đòi tiền rồi." Trầm Tuyệt Tâm thẳng thắn, dựa vào chén trà khóe môi lại nhẹ nhàng nhếch lên.
"Chủ. . . nhân?" Thường Mị Nhi tựa hồ đối với cái tên xưng hô này : cảm thấy hứng thú, nàng chậm rãi mở mắt, Hồng Y lơ đãng tự nhiên lướt xuống trên vai, lộ ra một vệt hương tô: "Chủ nhân sao?, ngươi chả bao giờ là người chịu thua thiệt cả! Nói đi, Muốn bao nhiêu đâ?"
Như đã sớm đoán được ý đồ này của Trầm Tuyệt Tâm, Thường Mị Nhi cũng lười tiếp tục dây dưa, ngược lại Trầm Tuyệt Tâm không phải là người quá lương thiện, sẽ không để tiền trong tay mà chảy đi như nước.
"Ta nhớ là ngươi đã nói, ngươi có rất nhiều rất nhiều tiền, muốn cũng là càng nhiều nhiều tiền hơn."Trầm Tuyệt Tâm tầm mắt không thể che giấu mà rơi vào trên vai của Thường Mị Nhi, thu lại ý cười, hô hấp hơi dừng lại. Sau một lát, nàng uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, nhìn chung quanh, lại rất ít đưa ánh mắt đi đến trên người Thường Mị Nhi: "Hiện nay, hiện nay nếu chủ nhân đưa tiền, Trầm Tuyệt Tâm bảo đảm, có thể để cho chủ nhân có thu hoạch."
"Thật sao? Nhưng không biết thu hoạch đây chính là cái gì? Là tiền, hay vẫn là. . ." Thường Mị Nhi miết ngón tay xanh ngọc hướng đến Trầm Tuyệt Tâm, hoàn toàn ngó lơ Sở Khanh đang cầm chén trà trên tay, nàng khôn khéo như vậy, làm sao lại không phát hiện Trầm Tuyệt Tâm khác thường đây? Ý cười dần dần đậm lên, và cả những mệt mỏi cũng phần lớn biến mất.
Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm không phải không thừa nhận nàng đối với Thường Mị Nhi hơi có chút không chống đỡ được. Nhất là khi nàng ấy chỉ tay vào mình, ánh mắt như tơ khiến nàng không nói nên lời, không có chỗ nào thoát ra. Cũng may Thường Mị Nhi cũng không tính tiếp tục bám riết không tha, nàng đứng dậy dùng ánh mắt câu người nhìn Trầm Tuyệt Tâm, bước liên tục nhẹ nhàng, quay lưng đến bên cạnh bàn nhỏ ở trong ngăn kéo tìm gì đó. Lại quay đầu, Thường Mị Nhi hai tay nâng một hộp gỗ tinh xảo, trên đó có một chiếc lọ bằng ngọc bích trong suốt như pha lê.
"Đây." Hộp gỗ được Thường Mị Nhi đặt cạnh bàn gần Trầm Tuyệt Tâm, nàng một lần nữa nằm lại trên giường, một bên cầm bình ngọc trong tay, vừa nói: "Trong đây có hơn 1000 lượng ngân phiếu, ngươi cứ lấy mà dùng , có mấy số lẻ sau, ta thật ra đã quên. Nếu vẫn không đủ, quay lại tìm ta."
Hơn ngàn lượng ngân phiếu, mở hộp gỗ ra, Trầm Tuyệt Tâm không khỏi có chút líu lưỡi. Hồ ly tinh này đến cùng là lai lịch thế nào, tùy tiện ra tay chính là ngàn lượng! Hơn nữa, các nàng cũng không quá thân quen nhau, dù có tình nghĩa, vẫn có hiễm nghi khiêu khích lẫn nhau, nàng ấy tin tưởng ta như vậy sao? Không phải dù sao mục đích này. . . Đúng rồi, như nàng ấy đã nói, nàng ấy càng muốn nhiều tiền hơn mà.
"Sở Khanh, bây giờ tiền đã có, liền khổ cực ngươi đi một chuyến. Qua chút thời gian, ta sẽ cùng ngươi ở Vương trang tụ họp. Để tránh, một người đi bất tiện, ta sẽ sắp xếp hai người nữa cho ngươi, cũng là để bảo hộ ngươi bình an . Còn tiêu tốn bao nhiêu, ngươi là người thông minh, tự nhiên rõ ràng làm sao làm được tốt nhất?" Xoay người, Trầm Tuyệt Tâm đem toàn bộ ngân phiếu trong hộp gỗ đều giao cho Sở Khanh, nàng tin tưởng Sở Khanh.
"Công tử yên tâm, Sở Khanh sẽ xắp xếp ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Cái kia, chúng ta. . ." Sở Khanh muốn nói các nàng có thể hay không cáo từ rời đi, lại bị Thường Mị Nhi đánh gãy, cười khanh khách nhìn nàng, nói: "Tiểu công tử còn có chuyện gì không? Bằng không trước tiên hãy về sắp xếp chuyện này trước đi. Ta còn có chuyện quan trọng cùng Trầm công tử trao đổi, liền không tiễn tiểu công tử đây được a!"
"Chuyện này. . ." Sở Khanh theo bản năng nhìn về phía Trầm Tuyệt Tâm, thấy nàng tuy có do dự, nhưng vẫn là cùng mình gật đầu, đơn giản là không muốn nói thêm nữa. Nghĩ đến phải chịu khổ mấy ngày liền mới có thể cùng Tâm nhi gặp nhau, Sở Khanh tự nhiên có bao nhiêu chờ mong.....
"Không nhọc chưởng gia nhọc lòng, Sở Khanh cáo từ." Trước khi đi, nàng kéo ống tay áo của Trầm Tuyệt Tâm, nàng không ra hiệu, nhưng cũng không muốn Trầm Truyệt Tâm ở lại.
Không khí trong phòng cũng chầm chậm lưu động khi cửa được đóng lại, ám muội dần lên, Thường Mị Nhi lại hướng Tuyệt Tâm ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng tự đến bên giường.
"Không biết chủ nhân có gì muốn cùng ta nói chuyện?" Mang theo một tia nghi ngờ, Trầm Tuyệt Tâm cuối cùng cẩn thận ngồi vào giường cách Thường Mị Nhi một khoảng, cũng không biết vừa mới ngồi xuống, liền bị đối phương đưa chân ra câu dẫn, nhất thời tâm can hỗn loạn, không biết làm sao.
"Ngươi ngày hôm nay, tại sao lại sợ ta tới gần như thế?" Thường Mị Nhi ngôn ngữ mang phần trêu đùa, toàn bộ thân thể đều áp vào phía sau lưng Trầm Tuyệt Tâm, "Ngươi như thế này, thật không giống với tính cách thường ngày của Trầm công tử tý nào! Ai da, không cho phép nhúc nhích.....!" Nhận ra được Trầm Tuyệt Tâm né tránh, Thường Mị Nhi không khỏi dựa vào càng gần hơn, hô hấp theo lời nói hướng rơi tại cổ đối phương, nàng mặt đỏ không ngớt.
Có một cái lạnh như băng từ từ chạm qua gò má sưng đỏ, cùng hương thơm sảng khoái, làm cho trái tim đang rối loạn của Trầm Tuyệt Tâm càng thêm đảo loạn.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Biết rõ mà còn hỏi, dù cho nhắm mắt lại, Trầm Tuyệt Tâm cũng có thể cảm giác được đầu ngón tay của Thường Mị Nhi đang ởtrên gương mặt bị đánh của mình mà lưu luyến. Mỗi một lần, đều mang theo một cỗ chất lỏng lạnh lẽo, tưới mát mất đi cảm giác đau trên má.
"Còn có thể làm cái gì đây? Đây là băng ngọc lộ, đối với vết thương sưng đỏ trên mặt ngươi rất hữu hiệu đấy!" âm thanh Thường Mị Nhi từ bên tai của nàng vang lên, rõ ràng để Trầm Tuyệt Tâm dường như nhìn thấy đôi môi hơi khép mở, no đủ mà tràn ngập mê hoặc.
"Vật này á, bình thường t trân quý vô cùng, không có dễ dàng mà dùng được đâu! Ai nha, bị dùng nhiều như vậy, thật là làm đau lòng ta mà!"
"Ân. . . Cảm tạ ngươi." Nhiều lần xoắn xuýt, TrầmTuyệt Tâm cuối cùng như đầu lưỡi cùng thốt nên một câu cảm tạ. Trong lòng có chút ấm áp lưu động, không giống như những lần trước, mỗi lần gặp Thường Mị Nhi là lại có tâm đối nghịch trái lại tinh thần được thả lỏng, chậm rãi tựa vào trong ngực đối phương, lẩm bẩm tự nói: "Chờ đến khi có cơ hội, ta sẽ mua cho ngươi mấy chai khác. Hồ ly tinh, ngươi cũng thật là hẹp hòi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip