Chương 13 - Tạo Hóa


Ngày kế, trời trong quang đãng, xanh biếc không mây.

Đông Phương Uyển Ngọc dậy thật sớm, cảm giác trên người mình có chút ngứa ngáy, liền nhẹ nhàng gãi hai cái, không nghĩ tới hai cái này vừa hạ, vết trầy cũ mới vừa mọc ra liền rụng xuống, lộ ra thịt mới trắng mịn.

Lại sờ vào vết sẹo lúc nàng đã không cảm giác được bất luận đau đớn gì.

Nàng cầm lấy thuốc nước hôm qua Đông Phương Minh Huệ cho nàng còn dư lại bôi lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, "Thuốc này vẫn rất hữu hiệu."

Đông Phương Minh Huệ đi đến bờ song lấy chút nước, khi trở về liền không nhìn thấy nữ chủ đại nhân đâu.

Nàng đem hai miếng da thú dùng dây cỏ cột chắc hôm qua chia ra dùng bốn thân cây cố định lại với nhau tựa như bốn cái sừng, vì thảo dược bên ngoài hang dựng lên một vùng thế giới nhỏ.

Sau khi làm xong hết thảy, nàng vác bao quần áo hướng về bên ngoài đi ra.

Từ sau khi ra khỏi phủ đệ, Đông Phương Minh Huệ luôn dùng chút linh lực yếu ớt của mình hướng hoa cỏ quanh mình truyền đưa tâm tình, đại khái là dùng linh lực dùng tương đối thường xuyên, nàng lại mơ hồ cảm giác cấp linh giả của mình có dấu hiệu đột phá.

Là chuyện tốt!

Thế nhưng nàng chưa định bụng nói với nữ chủ đại nhân.

Cả thế giới, không phải, quyển sách này bối cảnh chính là lấy huyền huyễn làm chủ, lấy võ vi tôn, đại đa số người sẽ thức tỉnh linh lực của mình, giống như nàng vậy ở trước mười tuổi thức tỉnh hài tử thông thường sẽ được gia tộc coi trọng, bất quá thuộc tính của nàng có chút đặc biệt, ở trong sách là thuộc tính thuộc loại tàn phế.

Linh sư từ linh giả, linh sư, đại linh sư, linh sĩ, linh vương, linh quân, linh hoàng, linh tôn, linh thánh, cuối cùng mới là linh đế.

Linh lực thuộc tính có mười hệ, theo thứ tự là phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, băng, lôi, ám và quang hệ.

Trước khi nữ chủ đại nhân đánh nhau ở trong rừng cây, cũng đã thức tỉnh đồng thời thuộc tính thổ hệ và lôi hệ, đối với lần này, nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, nếu không... 99% cũng bị nữ chủ đại nhân diệt khẩu.

Thức tỉnh linh lực không được phần lớn cũng là tham gia vào chiến sĩ, dược tề sư*, luyện đan sư các loại chức nghiệp thiên môn.

*Dược tề sư: người bào chế thuốc.

Phóng tầm mắt nhìn đến, tam đại đế quốc cũng chưa thấy được một cái linh đế sinh ra.

Đông Phương Minh Huệ đối với việc thăng cấp này không có khái niệm gì, cao cấp nhất linh đế nàng càng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lúc nàng cảm giác mình có thể đột phá đã đột phá một cái, thuận theo tự nhiên cho tốt. Gắt gao ôm lấy chân nữ chủ đại nhân, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mới là nhiệm vụ chính.

Lần này, nàng cần hoa tâm một cây hồng thược dược cấp ba, hoặc là một đôi tim sen cây tịnh đế liên*, hồng thược dược tuy thuộc loại hoa cỏ thông thường, ở trong phố xá e rằng còn may tìm được một ít. Nhưng ở rừng rậm ma thú này, độ khó liền không phải lớn như bình thường. Tịnh đế liên càng khó tìm hơn, Đông Phương Minh Huệ nghi cả mảnh rừng ma thú này cũng chưa chắc có thể thấy được một gốc cây tịnh đế liên.

*Cây tịnh đế liên: Tình cảm vợ chồng mặn nồng, còn là hoa hen hai nhị.

Đông Phương Minh Huệ một đường hỏi qua, mượn hoa hoa cỏ cỏ trợ giúp nàng thành công tránh thoát rất nhiều sự truy sát của ma thú cấp cao, vòng quanh rất nhiều đường nhỏ, cuối cùng chỉ có một gốc cây nhỏ dưới sự chỉ dẫn mà nhìn thấy được dong đưa trong gió hồng thược dược.

"Thật xinh đẹp."

Trong mảnh đất này, chỉ vẻn vẹn một cây hồng thược dược, giống như một đóa hoa hồng sinh ở trên cao, đong đưa dáng người tuyệt diệu của nó. Đáng tiếc, trời không thương tình nhìn, nguyên bản bầu trời trong xanh quang đãng, mây đen dày đặt, mưa như trút nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không nói đã rơi xuống. Nương theo sấm chớp, cả mảnh rừng rậm ma thú thoạt nhìn thì khỏi nói có bao nhiêu dọa người.

Vốn còn dưới ánh mặt trời vũ động hồng thược dược đã trải qua gió táp mưa sa, lập tức biến thành sương đánh quả cà, nhánh hoa không chịu nổi sức nặng, có một loại xu thế cúi đầu khom lưng.

"Này, ngươi không sao chứ." Đông Phương Minh Huệ tiến lên, tháo quần áo trong bao quần áo của mình che ở trên đỉnh đầu hồng thược dược, vì nó qua loa che mưa gió.

Cũng may nàng đã sớm làm chuẩn bị, nếu không... Xác định phải them thành chuột ướt nữa.

Hồng thược dược đứt quãng phát ra tiếng gào thét duy độc của nó, Đông Phương Minh Huệ cũng đem tâm ý của mình báo cho biết, một người một thực không cần chốc lát liền đạt thành hiệp nghị.

"Bộ rễ của ngươi môt khi đã ăn xuống dưới đất sẽ rất khó nhổ trồng, không bằng ngươi đưa hạt giống của ngươi giao cho ta, đợi ta an định lại, liền đem ngươi trồng trong vườn của ta, ý ngươi thế nào?"

Đông Phương Minh Huệ đào rễ hồng thược dược ra mới phát hiện tình huống dưới lòng đất, tàn rễ quằn quèo, rắc rối phức tạp. Nếu như linh lực nàng cấp cao hơn một chút, nói không chừng còn có thể đưa nó từ trong lúc này tách rời ra.

Đáng tiếc, giờ nàng tự thân khó bảo toàn.

Hồng thược dược gật đầu, đem hạt giống với nhụy hoa cùng nhau giao cho Đông Phương Minh Huệ.

Mưa xối xả cọ rửa toàn bộ rừng rậm ma thú, một chút ý tứ dừng lại cũng chưa từng. Sấm chớp, Đông Phương Minh Huệ trơ mắt nhìn đại thụ cao ngất cách chỗ nàng một mét bị một đạo sét đánh thành hai nửa, một nửa đại thụ kia ngã xuống đất liền đè một cái cây khác, suýt chút nữa đem nàng đè chết.

Nàng sợ đến hồn vía lên mây, trốn đông trốn tây, xa xa nhìn thấy một cái hang động, liền liều lĩnh vọt tới.

Với nàng mà nói, khắp nơi đều là cây cối ý nghĩa là sắp bị sét đánh chết, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, hang động không chừng còn an toàn hơn chút.

Đại khái là chạy nước rút tương đối gấp, nàng căn bản sẽ không nhìn kỹ cảnh vật quanh mình. Ngoài hang trăm dặm, đừng nói động vật, ngay cả một gốc cây hoa cỏ cũng không có.

"Mưa này cũng quá lớn rồi." Đông Phương Minh Huệ run rẩy khoát da thú lên người, cho dù sớm làm chuẩn bị một chút thì quần áo trên người vẫn dính vào.

Nàng đánh giá cái hang động này, phát hiện bên trong hang động cái gì cũng không có, rất sạch sẽ, sạch sẽ đến làm nàng hết hồn, trái tim "thịch thịch" mà gõ trống, không biết là bởi vì vừa rồi nàng 800 mét vọt vào chỗ sâu nhất ở trong hang động không ngừng truyền tới tiếng tích tích tách tách.

"Á."

Đông Phương Minh Huệ muốn giả chết, hang động này vừa nhìn liền thường được người xử lý, có lẽ là bị người chiếm đoạt, nói không chừng còn là một con ma thú cấp cao?

Cho dù là loại kết quả nào cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng.

Trái phải cân nhắc xuống, Đông Phương Minh Huệ lập tức chậm rãi cầm lấy một cạnh da thú, chậm rãi giơ chân lên, rón ra rón rén, từng bước một hướng ngoài động đi. Không thể không nói, đối với nguy hiểm trực giác nàng từ trước đến giờ đều có một loại cảm giác rất chuẩn.

"A —— Cứu mạng."

Đang ở lúc nàng rời hang động chỉ còn có mấy bước, đột nhiên hai chân không nghe sai khiến mà đứng yên tại chỗ, một nhánh cây so với thân cây bên ngoài còn to hơn đem nàng chặn ngang kéo vào chỗ sâu trong hang động.

Đông Phương Minh Huệ đang bị kéo vào trong chỗ sâu nhất trong hang động, bị làm hoảng sợ nghiêm trọng cùng không ngừng va chạm, mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê.

Từ trước đến giờ đến tử ma sơn mạch, Đông Phương Uyển Ngọc vẫn chưa từng biết nước mưa lớn như vậy, chật vật không chịu nổi không nói, lúc ở dưới mưa như thác đổ bởi vì sử dụng linh lực hệ lôi đánh xuyên một con ma thú cấp ba bị sét đánh đến cháy sém, cả người suýt chút nữa chết rồi.

"Trận mưa lớn này đơn giản là vì lượng thân bình tĩnh, là một hồi vận may lớn trời đưa cho ngươi, thẳng thắn nhân cơ hội này đem cấp năm lôi hệ linh giả của ngươi đề thăng tới linh sư."

Đông Phương Uyển Ngọc chỉ chần chờ chốc lát, liền ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, tiếp thụ từng đạo sấm sét từ trên trời tập kích, linh lực trên người điên cuồng mở khuông hấp thụ, đem tinh túy trong sấm sét hấp thụ hết.

Toàn bộ quá trình mạo hiểm toàn phần, cũng may bảo vật trên người Đông Phương Uyển Ngọc còn có mấy cái có thể dùng, một bên giúp nàng ngăn cản công kích của sấm sét, để nàng có thể ở trong sấm sét thu hết tinh tuy trong sét đưa vào trong cơ thể mình, rèn thể song song, đem các loại lôi điện luyện hóa, cho mình sử dụng.

Tinh túy lôi điện luống cuống mà ở trong ngọc thể Đông Phương Uyển Ngọc tán loạn, có đến vài lần đều suýt chút nữa phá thể ra, kinh mạch lần lượt bị mở rộng đến muốn bạo thể, đều bị nàng áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới, từng lần một ở trong kinh mạch tẩy tủy, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền mà đè nén, trải qua chín chín tám mươi một lần, tinh túy trong sét chỉ có an ổn xuống, tinh túy trong thô bạo bởi vậy mới hoàn toàn bị luyện hóa.

"Chúc mừng ngươi xuất quan." Thanh âm trong trẻo lạnh lung vang lên vừa đúng lúc xuất hiện.

Chuyện thứ nhất Đông Phương Uyển Ngọc từ trong nhập định tỉnh hồn lại, chính là ném ra một tia chớp, xa xa cao vót như mây xanh năm người vây quanh đại thụ dễ dàng bị nàng đánh thành đống cặn bã, một chỗ ngồi liền xuất hiện một cái hố sâu vĩ đại.

"Một cái linh sư cháy túi liền có thể đạt được loại cảnh giới này, không tệ." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng khó có được một lần khích lệ nói.

"Ta bế quan đã bao lâu?" Đông Phương Uyển Ngọc vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình, quần áo không che được thân, quần áo trên người nàng đều bị sét đánh thành mảnh vụn.

Nàng trực tiếp từ bên trong không gian lại lấy ra một bộ quần áo, tùy tiện mặc vào.

Bên cạnh ma thú bị nàng đánh chết từ lúc lôi điện tập kích đã biến thành một đống xương, cái gì cũng không còn lại.

"Mười lăm ngày."

Trận mưa lớn này lại giằng co nửa tháng sao.

"Nguy rồi."

Đông Phương Uyển Ngọc lúc này mới nhớ tới Đông Phương Minh Huệ trong hang động, nàng đã nói nàng dường như đã quên mất.

Đợi nàng chạy về sơn động lúc đột nhiên phát hiện hai con xà thú lưỡng tính chiếm đoạt sơn động, Đông Phương Uyển Ngọc giơ tay chém xuống, mấy đạo lôi điện liền đem xà thú đánh thành vài đoạn.

Xà thú trên mặt đất giãy giụa mấy hơi liền không còn hơi thở.

Bên trong động mùi vị khó ngửi, có một loại mùi tanh thôi thuộc về trên người ma thú. Bày biện dù chưa biến động, lại nhiều hơn chút đồ không thuộc về hang động.

Ngoài phòng thảo dược vẫn đang điên cuồng phát triển, bất quá toàn bộ đều có chút uể oải.

Trước Đông Phương Minh Huệ thay chúng nó chuẩn bị đồ che qua không được mấy ngày đã bị cuồng phong làm thổi bay, chúng nó chịu khổ ăn mưa xối xả tập kích, thiếu chút nữa liền chết ở dưới trận mưa lớn này, dĩ nhiên là mệt mỏi.

"Xem ra ngươi đối với cái Cửu muội kia vẫn rất để ý." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại đột nhiên vang lên.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn bên trong sơn động một mảnh hỗn độn, có một loại kích động muốn phá hủy sơn động, nghe trong đầu trào phúng, nàng càng không để chút nào liền trực tiếp xông ra ngoài.

Muốn nói tìm người, không thực tế. Mưa xối xả xuống lâu như thế, cho dù có vết tích gì cũng đệu bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Huống chi, nàng ngay cả Đông Phương Minh Huệ tự mình đi, còn là xảy ra ngoài ý muốn đều không rõ ràng lắm.

Đông Phương Uyển Ngọc ở bên ngoài tìm hai ngày, lung tung không có mục đích, nhìn thấy ma thú cản đường liền trực tiếp giết, khí tức trên người thay đổi, giống như một thanh kiếm mới mở phong ấn, sắc bén không gì sánh được.

Đến tối đi trở về, nàng thậm chí còn đem bụng mấy con xà thú mổ ra, xem xem có thể tìm được cái bóng của Đông Phương Minh Huệ hay không.

"Nàng giống còn gà yếu như vậy, bị xà thú nuốt cũng rất bình thường, ngươi tìm nữa cũng vô ích, thời gian dài như thế, cũng đủ hai con súc sinh tiêu hóa hết rồi." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng rất không tử tế nở nụ cười.

Đông Phương Uyển Ngọc không tin Đông Phương Minh Huệ cứ như thế chết, bởi vì mục đích Đông Phương Minh Huệ ở lại bên cạnh mình vẫn chưa đạt thành, sao đơn giản đi tìm chết?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip