Chương 17 - Tiểu Sắc


Đám linh sư đứng ở trong hắc đàm nhao nhao tỏa ra linh khí của mình. Linh lực muôn màu muôn vẻ ở trong đầm lầy hội tụ thành một tia huyết hồng như thiên la địa võng, hung hăng muốn bao phủ con rắn ba đầu đang từ dưới đất xông lên trời.

Đông Phương Minh Huệ nhìn hình dáng đầu con rắn ba đầu như cái trụ trời, sợ đến run lẩy bẩy, con mắt lớn như quả đấm hướng về mọi người mà trừng, chân nàng đều mềm nhũn rồi.

"Đây là huyết võng của huyết sát minh." Tiểu đồng bọn vua lừa bịp ở trong đầu nàng đột nhiên nói.

Huyết sát minh, một tổ chức ám sát ẩn trong bóng tối, thế lực khổng lồ, rải rác ở các nơi trên thất sắc đại lục đều có, gần như là ở mọi chỗ mọi nơi.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi có chắc chắn là sẽ cướp được tử vân quà từ trong tay bọn họ?" Còn hai viên.

Nếu không biết được thân phận thật sự của bọn họ, một khi biết được, nàng liền nảy sinh ý định rút lui, dù sao cướp đồ với người của huyết sát minh, như nhổ răng trong miệng cọp... Tự tìm cái chết.

Đông Phương Minh Huệ nửa ngày rồi cũng chưa nghe tiểu đồng bọn đáp lại, ở phía dưới trong hắc đàm lại đột nhiên thay đổi, bởi vì rắn ba đầu quyết liệt chống trả lại huyết võng tập kích, đột nhiên bạo liệt. Đối với rắn ba đầu mà nói, ba cái đầu là ba sinh mệnh của nó, thiếu một cái đầu giống như là mất đi một cái mạng.

Đám nhân loại kia thật quá ghê tởm!

Chỉ còn lại hai cái đầu rắn ba đầu điên rồi, cái đuôi dài hơn mười mấy thước hung hăng đánh vào vách đầm, một cái lại một cái xuống, cuối cùng núi lở đất mòn, ao đầm đổ nát, những sinh vật sống ở dưới toàn bộ đều tuôn lên, nối tiếp là con nhện đen sau lại là một đám lớn kiến ăn thịt người.

Huyết võng vốn là một loại đánh dấu của huyết sát minh, huyết võng vừa ra, không cần nói cho dù là ma thú hay người bị vây nhốt, thời gian vừa đến, đều sẽ biến thành một vũng máu.

Huyết võng là một loại nghi thức hiến tế vô cùng bá đạo do huyết sát minh phát minh, đã thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm. Một ngày huyết sát minh thu gặt mạng sống, thì toàn bộ hiến tế linh sư đều sẽ biến thành phế nhân, linh lực mất hết.

Thông thường không phải vạn bất đắc dĩ thì huyết sát minh cũng sẽ không dùng loại hiến tế này, trừ phi bọn họ bắt buộc phải làm vậy với tử vân quả.

Đông Phương Minh Huệ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra huyết sát minh muốn tử vân quả thì dùng làm cái gì, có điều trong sách từng ghi chép huyết sát minh thiếu chủ từng có một đệ đệ, lại không biết sao lại chết.

"Chẳng lẽ tử vân quả còn có thể khởi tử hồi sinh?" Nàng lẩm bẩm nói.

"Đúng."

Tiểu đồng bọn vua lừa bịp rất đau thương nói, "Nếu bản thể ta không bị thương, dư sức xử lí bọn họ. Đáng tiếc ——" Phần lón linh lực đều bị phong ấn trên người tên phế vật này, nó đã trở lại thời kì ấu thể.

Nói bóng gió chính là nó không thể, rốt cuộc nàng cũng nghe rõ.

Nhưng như thế này liền quay trở về, Đông Phương Minh Huệ lại không cam lòng, nàng gần như đều có thể tưởng tượng ra ánh mắt khinh thường của nữ chủ đại nhân dành cho nàng.

Phía dưới hỗn loạn tưng bừng, rắn ba đầu thừa dịp vách tường đầm bị nó đánh vỡ ra, từ trong huyết võng chuồn ra. Đúng như trước bọn họ đã bàn trước đó, một đám người trước tiên dụ rắn ba đầu rời khỏi hắc đàm xong, một đám người khác sẽ nhân cơ hội lấy tử vân quả, bọn họ phân công nhau hành động.

Nàng ngồi trên cây thấy rắn ba đầu chạy trối chết về một hướng khác, đẩy một miếng vỏ cây, nói với tiểu đồng bọn của mình, "Nếu để cho ngươi mang ta chạy trối chết, ngươi nhanh nhất có thể chạy được bao xa?"

Vừa nói đến tốc độ, tiểu đồng bọn vua lừa bịp lập tức vỗ ngực hướng nàng cam đoan, "Ở trong vùng rừng rậm này ta chính là vua."

"Được, ta để cho ngươi cướp đúng lúc ngươi lập tức cướp, sau đó mang theo ta chạy trốn." Đông Phương Minh Huệ đã nghĩ xong kế sách, có điều có thành công hay không, còn phải xem trình độ phối hợp của các nàng. Đương nhiên, nàng cũng là đang đánh cược.

"Thiếu chủ, ngươi xem, là tử vân quả." Lúc đại trưởng lão đem quả lấy ra cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cây tử vân quả mẫu này lại kết quả ra hai quả, thật làm người ta kinh ngạc.

Nam tử được gọi là thiếu chủ khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, "Không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng cũng lấy được."

Đang lúc đại trưởng lão đem hai quả đưa vào trong tay hắn, đột nhiên từ bàn tay của hai người mọc ra một cành cây nhỏ mảnh, nhẹ nhàng cuống, đem hai quả ấy cuống lấy, vèo một cái liền chạy.

Bọn họ đồng thời ngẩn ra trong chốc lát, sau đó phát hiện ra thứ bọn họ cực khổ vất vả tìm kiếm bị người ẩn núp trong bóng tối cướp rồi.

"Tên tiểu tử lớn mật, chạy đi đâu." Đại trưởng lão tức giận đến mắt đều đỏ lên.

Lần đầu tiên Đông Phương Minh Huệ thấy tử vân quả, bên ngoài là một lớp da lồi lõm màu xanh lá cây, giống như da trên người làm cho người phải nổi cả da gà, nàng ghét bỏ đưa lên trên ngửi một cái, phát hiện tử vân quả còn có mùi vị rất nồng nặc, tỏa ra một cỗ mùi thơm rất mê người, so với những lọa trái cây nàng từng thấy qua đều rất khác nhau, rất đặc biệt.

"Mau đem tử vân quả bỏ vào trong nhẫn không gian đi." Nếu không... Mùi vị của tử vân quả có thể ấp dẫn một đám ma thú lớn, chớ đừng nói chi đến đám người tinh anh kia.

"Nhưng, ta lại không có." Thường ngày nàng ở nhà ăn nói hống hách, ngang ngược, người của Đông Phương gia từ trước đến giờ không biết tu luyện, thường ngày lại có nha hoàn hầu hạ, nào còn cần đến nhẫn không gian.

Tiểu đồng bọn vua lừa bịp dưới chân trẹo một cái, suýt chút nữa là cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.

"Ngươi! Thật! Được!"

Đông Phương Minh Huệ tựa hồ nghe được tiếng nó cắn răng nghiến lợi.

Quả nhiên, giống như ma thực dự đoán, mùi vị của tử vân quả giống như mùi vị thức ăn ngon nhất trên thế giới, có sức hấp dẫn chí mạng với ma thú, sau mông bọn họ không cần thiết vài giây sau liền xuất hiện một đám ma thú, còn có cả huyết sát minh đang đuổi sát không tha.

Tiểu đồng bọn vua lừa bịp cảm thấy cái mông như sắp cháy rồi, bộp bộp bộp, chạy nhanh lên.

"Đợi chút nữa ngươi đem tử vân quả ném vào trong ổ phi dực thú." Đông Phương Minh Huệ chỉ huy nói, nàng không muốn cùng người của huyết sát minh cứng rắn đối đầu, bằng thực lực này của nàng cũng gánh không được.

Cứ chơi một chiêu họa thủy đông dẫn*, đem nước dơ tát lên người phi dực thú.

*Họa thủy đông dẫn: tựa câu quýt làm cam chịu nha.

Tiểu đồng bọn vua lừa bịp cũng nhìn ra được kế hoạch của nàng rồi, không nói hai lời, đem tử vân quả chuẩn không cần chỉnh ném vào ổ, người bên ngoài nhìn, thì giống như nó đang tiến vào trong hang ổ.

"Đi mau." Tiểu đồng bọn vua lừa bịp vẫn không quên đem theo Đông Phương Uyển Ngọc vẫn đang coi giữ kéo chạy đi.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy tình huống này, nào có thể không biết xảy ra chuyện gì, nàng thở hổn hển đứng tại chỗ xoay mấy vòng, "Các ngươi cứ như thế đem tử vân quả ném vào, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ đám ma thú đem phi dực giống con non giết chết, ta còn cần tử vân quả để làm cái gì?"

Đông Phương Minh Huệ cúi đầu, đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất mà nàng có thể nghĩ tới rồi.

"Cửu muội của ngươi có gì đó quái lạ." Thanh Mặc luôn luôn không coi trọng nàng đột nhiên nói: "Hơn nữa cây ma thực này của nàng hình như ta có từng gặp qua ở chỗ nào đó."

Đông Phương Uyển Ngọc buồn bực, "Nhanh nghĩ một chút cách xem làm sao từ trong tay một đám ma thú và huyết sát minh thần không biết quỷ không hay đem con non mang đi."

Không cần Thanh Mặc nói, thiếu chủ huyết sát minh vì lấy được tử vân quả, đã không để lại dư lực cùng một đám ma thú đại chiến.

Hai người liền trốn ở bên trái hang ổ phi dực giống, nhìn tình cảnh hỗn loạn tưng bừng này.

"Ngươi ở yên tại chỗ chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại." Đông Phương Uyển Ngọc dặn dò với Đông Phương Minh Huệ.

Đông Phương Minh Huệ lôi kéo góc áo của Đông Phương Uyển Ngọc xuống, bày tỏ sự lo lắng của mình, "Thất tỷ, một mình ngươi đi vào là quá nguy hiểm."

Đông Phương Uyển Ngọc vỗ vỗ tay của nàng, liền len lén lẻn đi vào. Thỉnh thoảng cũng có một hai ma thú không có mắt tấn công nàng, đều bị nàng hời hợt giải quyết.

"Quả tử vân quả này là của ta." Tiểu đồng bọn vua lừa bịp ở trong đầu nàng tuyên thệ nói.

"Là của ngươi, tất cả đều là của ngươi." Đông Phương Minh Huệ giữ được một cái mạng, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn thấy ma thực vươn hai cái dây leo từ từ xuyên thấu qua tử vân quả, hấp thụ chút chút một, đến khi ăn sạch toàn bộ.

"Ăn ngon thật." Ma thực vua lừa bịp ăn xong rồi vẫn không quên chép chép miệng, dùng giọng mềm dẻo nói: "Nếu ngươi đem ta hầu hạ tốt, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi cái thể chất phế vật này của ngươi."

Phế vật tuy phế đi chút, nhưng phế không phải là thể chất, mà là cách tu hành, quan điểm của con người từ trước đến nay đều rất tệ, cũng may bị nó phát hiện.

"Nếu như thể chất của ta thật sự giống như ngươi nói, sao ngươi có thể cùng ta ký kết huyết khế." Đông Phương Minh Huệ một bộ ngươi cho ta là người ngu trợn mắt trắng, "Không phải nghĩ khung ta giúp ngươi tìm lộ đỉnh sao? Ta sẽ không giúp ngươi." Những câu nàng đâm thẳng vào yếu điểm của nó.

Ma thực vua lừa bịp ở trong đầu nàng vung dây leo, quần ma loạn vũ, suýt chút nữa bị tức điên lên, "Ngươi còn muốn cách tu luyện hay không?"

"Muốn muốn muốn." Đông Phương Minh Huệ thản nhiên nói, "Ngươi nghĩ, chờ ta có một ngày cũng leo lên cấp linh vương, chí ít không cần phải dính líu tới ngươi, đúng không?"

Bọn họ hiện tại xem như là châu chấu trên một cái thuyền, nàng tin tiểu đồng bọn vua lừa bịp sẽ không nhìn ra tình hình thực tế.

"Tiền đồ, có ta ở đây, ngươi dám tu luyện tới cấp linh vương cho ta xem thử, chí ít cũng phải tu luyện ra một tên cấp thánh vương cho ta."

Đông Phương Minh Huệ cảm giác tiểu đồng bọn rất thích mơ mộng hão huyền, linh thánh cái gì, quá cao lớn rồi.

Rất nhanh, trong đầu nàng có nhiều hơn một bộ tu hành pháp, nàng nhìn sơ qua chút, liền phát hiện ra một chỗ khác biệt, "Ngươi xác định tu hành như thế thực sự không thành vấn đề sao?"

Tiểu đồng bọn vua lừa bịp vẫy vẫy dây leo, "Đương nhiên, đây là ta phát hiện được trên người một vị linh tôn, ta xem qua, rất hợp cho con người các ngươi tu luyện."

Cơ hồ là vì nàng do ni đóng giày.

"Được rồi, cảm ơn." Đông Phương Minh Huệ không phải là một người hẹp hòi, thấy tiểu đồng bọn vua lừa bịp dưới tình huống kia vì nàng trả giá như vậy, nàng dự định tha thứ cho nó lần trước tàn bạo đối xử với nàng dưới tình huống không tình nguyện ký kết huyết khế.

"Sau này chúng ta phải sinh sống cùng nhau, không bằng ta đặt cho ngươi một cái tên được chứ." Đông Phương Minh Huệ không quan tâm lẩm bẩm, "Ngươi vốn là thực vật, mỗi ngày còn nhắc tới tìm lộ đỉnh, hay cứ, sau này ta cứ dứt khoát gọi ngơi là Tiểu Sắc."

"Này này này." Tiểu đồng bọn vua lừa bịp kháng nghị nói, "Tại sao thực vật liền không thể tìm lộ đỉnh, ngươi biết tự vị song tu không? Biết linh hồn cùng kết hợp tuyệt vời sao? Ngươi khẳng định không biết."

"Tiểu Sắc, Tiểu Sắc, tình hình bên kia như nào rồi." Đông Phương Minh Huệ không quan tâm nó đang nói cái gì, nàng phát hiện hang ổ của phi dực giống như sắp sụp đổ.

Tiểu Sắc vươn dây leo, rất nhanh thì có được tình huống bên kia, "Dựa vào, bị phát hiện rồi, chạy mau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip