Chương 18 - Thiếu Chủ
Mũi của huyết sát minh thiếu chủ Úy Quân Lam cực kỳ nhạy bén, hắn lần theo mùi hương đặc thù của tử vân quả tìm được hang ổ của ma thú phi dực giống.
Nhìn thấy được mà tranh lên trước chỉ sợ, trước đi sau kế là một đám ma thú không sợ chết, còn không đợi hắn hạ lên, đám ma thú không có đầu óc kia đã tự mình nổi nội chiến.
Ma thú không hiểu, nhưng bọn họ thì biết rõ, kỳ thực tử vân quả có hai quả.
"Các ngươi sẽ đi gặp đám ma thú kia." Úy Quân Lam ra lệnh với ba người trưởng lão.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh hắn đã thấy một nữ tử tránh thoát ra khỏi ma thú, nương thân tiến vào bên trong hang ổ của phi dực giống.
"Các ngươi theo ta vào xem sao đi." Hắn thật muốn biết rốt cuộc ai dám tính kế hắn như thế.
Sau đó tình huống thì giống như Tiểu Sắc thấy, đối phương khám phá được mưu kế của bọn họ, lúc này đang cắm sào chờ nước đợi nó sa lưới.
"Dựa vào, bị phát hiện rồi, chạy mau."
Tiểu Sắc cuộn lấy Đông Phương Minh Huệ lên rồi lui ra bên ngoài, vèo vèo vèo, tất cả dây leo bên ngoài đều theo bản năng lui về, không chỉ có như vậy, nó còn rất nhanh liền che giấu thân ảnh đi.
Úy Quân Lâm nhận ra được dây leo của Tiểu Sắc, tự nhiên cho rằng nó gài bẫy mình.
"Đối phương là một tên linh giả hệ Mộc." Hơn nữa còn là một tên rất biết nhờ vào ưu thế là ẩn nấp, hắn trực tiếp dặn dò nói: "Đại trưởng lão, ngươi là linh hoàng hệ hỏa, làm phiền ngươi giúp ta tóm tên tiểu tử này đem tới."
"Vâng, thiếu chủ."
Tiểu Sắc vô cùng lo lắng nói: "Nhanh nghĩ cách đi, đối phương nhất định phái linh hoàng đi."
Nếu là lúc trước, nó căn bản sẽ không đem linh hoàng để vào mắt, nhưng bây giờ mang theo một đứa con ghẻ như này, Tiểu Sắc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Đông Phương Minh Huệ bị nó lắc lắc cái đầu đến đau, giờ bảo nàng nghĩ cách, đầu óc nàng đương nhiên là trống rỗng.
"Đừng như vậy a."
Kịch bản rõ ràng không có viết đoạn này, vì sao nàng lại biết những tình huống nguy hiểm như vậy? Quả thật rất không khoa học.
"Này, ngươi có đang nghĩ đến cách tốt nào hay không? Đối phương là hệ hỏa." Tiểu Sắc bỏ mặc dây leo của mình cháy, suýt chút nữa là giơ chân.
Nàng gần như nghe được tiếng thét chói ta của Tiểu Sắc.
"Có rồi."
"Tiểu Sắc, ngươi mang theo ta chạy xung quanh đi, cứ theo lời ta nói, phải cố tình để lộ kẽ hở, để cho bọn họ phóng hỏa, phóng càng nhiều càng tốt."
Đông Phương Minh Huệ nói xong, đặt hai ngón tay ở trên miệng nàng thổi một tiếng huýt sáo vang dội.
"Bắt bọn chúng lại." Úy Quân Lam cảm thấy thanh âm này không tầm thường chút nào.
Trong nháy mắt đại trưởng lão liền tìm được nơi Đông Phương Minh Huệ với Tiểu Sắc trốn, một đám lửa như một cái lồng phủ xuống, một người một sủng bên cạnh đám cỏ lập tức bị lửa đốt sạch.
Tiểu Sắc bị phỏng ngay mặt, "Tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta đi, tại sao phải để cho bọn họ phóng hỏa, lửa càng lớn, lại càng bất lợi cho chúng ta chạy trốn."
Nó cũng không muốn biến thành một gốc cây ma thực trơ trụi.
Đông Phương Minh Huệ khẩn trương nhìn quanh mình một chút, vừa huýt sáo, tiếng huýt sáo càng ngày càng nhanh, vừa nói, "Ta cũng không thích lửa, nhưng lửa càng lớn lại càng có lợi với chúng ta."
Vì sao tử ma sơn mạch lại làm người ta phải sợ, không phải vì bên trong có nhiều ma thú đáng sợ, con người sợ là ở chỗ ma thú cấp cao trấn giữ tử ma sơn mạch, ma thú đẳng cấp cao hơn cấp chín trở lên là có thật, tương dương với con người như là linh hoàng, linh tôn, chỉ cần có chúng nó ở đây, thì sẽ không để mặc cho tử ma sơn mạch bị người phá hoại. Chúng nó giậm chân một cái, toàn bộ dãy núi đều phải run rẩy.
"Hừ, ngươi muốn dụ mấy lão quái vật à, chán sống rồi?" Tiểu Sắc sắp điên rồi, nó nhìn lầm nàng rồi, nhìn lầm rồi, aaaaaa, vốn tưởng rằng nàng là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, nào nghĩ tới lại là một tên bạo gan, nhìn bộ dạng như vậy cũng sắp đem trời chọc cho thủng rồi.
Tử ma sơn mạch là một cánh rừng lớn, cây cối gặp phải lửa, một mảng rồi một mảng, rất nhanh toàn bộ vùng đều biến thành một biển lửa.
"Xèo xèo xèo xèo."
Chớp thử ngược lại tới rất nhanh, đôi chi đứng thẳng, manh manh nhìn Đông Phương Minh Huệ, còn gãi gãi phần lông mềm mại nhất trên bụng của mình.
Đông Phương Minh Huệ ngồi xổm xuống sờ sờ bộ lông mềm mại trên dầu nó, cười nói: "Kế tiếp phải nhờ ngươi rồi."
Tiểu Sắc nhìn nàng vươn tay sờ chớp thử mà tim cũng sắp nhảy ra ngoài.
"Ngươi giấu kín nhở." Tiểu Sắc hơi hứng thú.
Chớp thử vẫn chưa chịu đi, nó vỗ vỗ cái bụng, vỗ vỗ, lại vỗ vỗ một cái.
"Tốt, một bữa tiệc lớn." Đông Phương Minh Huệ sắp bị chớp thử làm cho tức cười rồi.
"Lại tới nữa rồi, đúnglà dai như đỉa mà." Tiểu Sắc mới vừa kéo lấy nàng chuyển sang chỗ khác, nơi bọn họ mới vừa đứng đã bị đánh ra một cái hố to.
Trên đuôi chớp thử có một đống lông bị lửa đốt, tuy là lửa rất nhanh lại dập tắt, nhưng chớp thử lại bị làm cho phát bực rồi, lông trên người nó tất cả đều dựng cả lên.
"Chi ——"
Một tiếng đặc biệt chói tai, lại kéo dài thêm âm thanh hỗn tạp vang lên rất lâu.
Lần đầu tiên Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy chớp thử tức giận, cùng với vẻ bán manh manh trước kia hoàn toàn khác, nó chi chi nhếch miệng, rất tức giận, lúc này nó giống như một kẻ tàn độc thật sự rồi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết khi nào nó chồm đến, càng không biết nó sẽ tập kích từ hướng nào, nó nhanh như một tia chớp, nhẹ nhàng đến trước cho mặt mũi ngươi một phát.
Kiến huyết, phong hầu.
Không chỉ có như vậy, ngay sau tiếng thét chói tai của nó vừa rồi, giống như đang truyền tín hiệu, rất nhanh, trong cánh rừng rậm nay liền tuôn ra rất nhiều chớp thử giống nhau.
Đông Phương Minh Huệ chậc lưỡi, thấy đối phương bận rộn đến không có thời gian đối phó các nàng, lúc này mới có thời gian rãnh rội lau mồ hôi, "Bây giờ bọn họ không có thời gian rảnh rỗi để đuổi theo chúng ta nữa."
Tiểu Sắc giật mình, "Sao chớp thử cũng đem đồng loại gọi tới vậy chứ?"
Đông Phương Minh Huệ để lộ một nụ cười đầy ý vị sâu xa.
Huyết sát minh vốn xuất thân là sát thủ, bây giờ gặp được kẻ đánh lén nổi danh là chớp thử, nhất định chính là vương đối vương, coi như là gặp đối thủ ngang sức ngang tài.
Chớp thử lợi dụng địa hình có lợi làm vật che chắn, cây cối quen thuộc làm vật chắn, chiến đấu ở đây có thể được một bước.
Móng vuốt là lợi khí để chớp thử tấn công, nhưng hễ chỗ nào bị nó cào rách, độc tính của độc hoa rất nhanh sẽ thâm nhập đến ngũ tạng lục phủ của người, làm cho bên ngoài thất khiếu chảy máu mà chết.
Chỉ trong chốc lát, rất nhiều người của huyết sát minh đều liên tiếp trúng chiêu, ngã xuống đất bất tỉnh, tử vong thảm trọng.
"Thiếu chủ, đối phương chẳng biết sao gọi về một nhóm độc hoa ma thú, độc tính của độc hoa ma thú quá mạnh." Đại trưởng lão suýt nữa cũng gặp tai vạ.
"Rút lui." Úy Quân Lam thấy tình hình trước mắt không tốt, lập tức hạ lệnh mới.
Trong rừng là một biển lửa, tất cả sinh vật đều cách xa mảnh đất này.
Có điều Úy Quân Lam ra lệnh lại chậm trễ hơn chút, bởi vì hắn vừa mới dứt lời, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, đất rung núi chuyển, từng nhóm chớp thử một đều ngây ngốc hết, đôi mắt tròn vo mà nhìn chăm chú cùng một hướng, bộ lông mềm mượt giống như gai nhím hình như tất cả đều dựng ngược lên, đây là đặc thù mà chỉ những lúc đối mặt với kẻ địch mới hiện ra.
Cũng không cần Đông Phương Minh Huệ nhắc nhở, Tiểu Sắc dùng dây leo buộc nàng lại chạy thoát thân, tốc độ nhanh như chớp, so với chớp thử chỉ có hơn chứ không kém, "Muốn chết, tới thật rồi kìa."
Rất nhanh, từng nhóm chớp thử một cũng ôm đầu chạy tán loạn, chạy hướng ra ngoài thoát thân.
Đoàn ma thú như gặp phải nhân vật đáng sợ gì đó, đều giống như điên vậy, lập tức giải tán.
Hình ảnh khác thường tự nhiên đoàn người Úy Quân Lam cũng chú ý tới, hắn nhìn theo hướng những con vật đó chạy trốn, lại nhìn tràng cảnh chung quanh, lập tức nói. "Mau rút lui." Hắn lại bị lừa rồi.
Trong vòng một ngày, liên tục ăn hai vô lừa bịp cùng một người, đây xem như là lần đầu tiên của hắn từ trước đến nay.
Được, hắn nhớ kỹ.
Thù này không báo không phải quân tử.
Đang chạy trối chết Đông Phương Minh Huệ nhịn không được liền hắt xì một cái thật lớn, "Ai nha, chúng ta quên mất Thất tỷ rồi."
Tiểu Sắc chạy ra ngoài thật xa, nó có cảm giác như mình sắp đến biên giới tử ma sơn mạch với kim tinh đại lục rồi, chạy thêm một chút nữa, là ra khỏi rừng rậm của tử ma rồi.
"Vì một quả tử vân quả, suýt chút nữa mạng cũng bị mất."
Đông Phương Minh Huệ trừng nó, hầm hừ mà đem dây leo của nó kéo qua, cột thành cái nơ, một cái không đủ lại một cái nữa, "Nói, còn một cái là ai ăn hết?"
Nàng mới chính là người khổ cực chạy ngược chạy xuôi vất vả?
Tiểu Sắc dù sao cũng lấy được tử vân quả, nữ chủ đại nhân nhất định cũng có thể tìm được con non, chỉ riêng nàng, đừng nói là một cọng cỏ, ngay cả cái rắm cũng không mò được.
Những người này đúng là được lợi còn khoe mã.
Đông Phương Minh Huệ nghĩ xong, trước khi nàng hết giận, nàng kiên quyết sẽ không nói chuyện với Tiểu Sắc một câu.
Tiểu Sắc đặt biệt biết nhìn sắc mặt của người khác, thấy bộ dạng tức giận của nàng, lập tức thay đổi hình thức để lấy lòng nàng.
"Đừng nóng giận, không phải ta đã đem phương pháp tu luyện thích hợp cho ngươi nói cho ngươi biết sao?" Một giọng nói đặc biệt non nớt ở bên cạnh tai vang lên.
Đông Phương Minh Huệ nghĩ thầm chẳng lẽ mình bị nó làm tức đến chập mạch rồi, sao lại xuất hiện huyễn thính.
"Qủy hẹp hòi."
Tiếng nói mềm mại mềm mại.
Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy một đứa trẻ mập mạp ngồi bên cạnh nàng, còn một bộ ngươi không để ý tat a cũng không để ý đến ngươi.
"Thật là một đứa trẻ đáng yêu." Đông Phương Minh Huệ đầu tiên là nhéo nhéo khuôn mặt béo ú nhỏ nhắn của nó, bóp mặt được rồi, lại chuyển tới bàn chân mập phì của nó.
Tiểu Sắc tỏ vẻ con người quá đáng ghét, làm mặt tức giận, dùng sức trừng nàng.
"Ngươi nhéo ta nữa, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy." Rõ ràng là uy hiếp, nhưng trong miệng một đứa trẻ mập mạp nói ra, một chút khí thế cũng không có.
"Ai nha, để ta chơi một chút nữa." Đông Phương Minh Huệ thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ dáng vẻ trắng trẻo mập mạp đáng yêu, quả thật chính là thứ nàng thích nhất, thích đến không buông tay.
Tiểu Sắc nhịn một hồi liền không nhịn được nữa, thần sắc rất nghiêm túc, nói với nàng, "Tới phiên ngươi, ta liền coi ngươi là lô đỉnh, dùng hết."
Đông Phương Minh Huệ: "..."
"Ha ha ha ha, ngươi thật đáng yêu làm sao." Nàng tựa như quay về những tháng năm trước đây, lúc uống vượng tử ăn bánh kem, bao giờ cũng sẽ thoáng qua một câu kịch thoại như vậy —— Ngươi mà nhìn nữa, nhìn nữa ta liền đem ngươi ăn tươi.
Quả thực cùng lời Tiểu Sắc nói có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.
"Gì, đại sư huynh, ngươi xem, ở đây lại có một thiếu niên, oa, hắn còn mang theo một đứa bé."
"Thanh Diễm, không được vô lễ."
Lúc Đông Phương Minh Huệ đang thoải mái cười to, đột nhiên hai giọng nói quen thuộc truyền tới.
Nàng nhìn lại, xuất hiện ở trước mặt nàng không phải người nào khác, chính là Mục Thanh trước kia bị nữ chủ đại nhân bẫy, còn có một tên tiểu sư đệ và tiểu sư muội của hắn.
Nhìn tiểu sư đệ của hắn nắm tay tiểu sư muội đi qua đây, Đông Phương Minh Huệ liền kết luận nàng đang bị trọng thương trong lần đánh nhau trước đó.
Ba người bọn họ cùng nhau xuất hiện, có phải hay không liền biểu hiện cho việc bảy người kia đều bị bọn họ giải quyết rồi?
Đông Phương Minh Huệ ôm Tiểu Sắc tay run rẩy, kế tiếp nàng nên làm sao đây?
-----------
Tranh thủ những ngày cuối cùng post chương mới, mọi người đọc vui vẻ nha :>>. Chúc tui thi tốt đi tui sắp lên thớt rồi, :<< BGT đã có chương mới nhé, hay lắm a :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip