Chương 19 - Tình Cờ Gặp Lại
"Bình tĩnh nào, đối phương là một tên đại linh sư cấp ba, mặt khác theo bên cạnh hai là thủy hệ linh sư cấp năm, mộc hệ linh sư cấp bốn." Thấp hơn một cấp cũng sao hơn nàng, Tiểu Sắc ở trong gió đã muốn loạn rồi.
Nét mặt Mục Thanh mặc dù mang theo nụ cười, ánh mắt lại hơi đảo quanh người nàng và Tiểu Sắc, ngược lại thì Thanh Diễm ở một bên hỏi: "Tiểu huynh đệ, chỉ có ngươi với đứa bé này thôi sao?"
Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ, ôm Tiểu Sắc chậm rãi đứng dậy, "Các ngươi là người nào?"
"Tiểu Sắc Tiểu Sắc, ngươi nói nếu như hắn muốn giết người diệt khẩu, chúng ta có mấy phần cơ hội trốn thoát?" Đông Phương Minh Huệ ở trong đầu câu thông nói với nó.
Tiểu Sắc rũ cái đầu xuống, lúc trước nó còn cảm thấy bạn nhỏ nhà mình gan lớn khôn cùng, hiện tại thì thu về thu về, cắn răng, hơi có mấy phần vị đạo hận rèn sắt không thành thép, "Trốn cái gì mà trốn, ngươi mà trốn là lộ sơ hở liền."
Đông Phương Minh Huệ: "..."
Thanh Diễm muốn ôm quyền, sau đó nghĩ tới bên cạnh còn có một sư muội đang bị thương, cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là Thanh Lam tông Thanh Diễm, đây là đại sư huynh của ta Mục Thanh, tiểu sư muội Thanh Miểu. Tiểu sư muội của ta bị chút thương, chúng ta muốn mượn chỗ này của ngươi để nghỉ ngơi chốc lát."
Đông Phương Minh Huệ rõ ràng không muốn tự giới thiệu, ngược lại là nhường chỗ : "Có thể"
Một nhóm bốn người, suy nghĩ lại khác nhau.
Đông Phương Minh Huệ giờ phút nào cũng đề phòng bọn họ sẽ động thủ, chỉ sợ mình không cẩn thận dính vào chuyện bọn họ nói.
"Tiểu huynh đệ, ngươi mang theo đứa bé này cũng dám xông vào rừng ma thú này? Tại hạ bội phục." Thanh Diễm vừa chăm sóc Thanh Miểu, vừa muốn từ trong miệng Đông Phương Minh Huệ moi ra ít chuyện.
"Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi, một linh sư cấp một như ta, sao có thể dám một thân một mình còn mang theo con nít xông vào rừng ma thú chứ." Nàng cười khan hai tiếng, cố ý không nói cho bọn hắn biết rốt cuộc có mấy người.
"Vậy sao không thấy những người khác đâu, bọn họ đem hai người các ngươi bỏ lại nơi này sao?"
Đông Phương Minh Huệ lập tức xua tay, "Không có, bọn họ để bọn ta chờ ở đây, rất nhanh sẽ trở lại." Lúc này mới nói, nàng còn cố ý nhìn về hướng trong rừng một chút.
"Tiểu Sắc, ngươi nhanh nghĩ cách xem coi Thất tỷ họ ở chỗ nào." Nàng hồi hộp đến độ mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
"Ngươi mất trí rồi à, Thất tỷ ngươi không phải chỉ có một người thôi sao?"
Đông Phương Minh Huệ lười giải thích với nó.
Cũng may Mục Thanh vừa mới bắt đầu liến quan sát nàng một phen, sau đó chỉ có một người dựa vào cây ngồi xuống, nàng nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, đoán là trước đánh một trận nhất định làm tiêu hao không ít linh lực của hắn.
Về phần Thanh Diễm, hắn đang cẩn thận chăm sóc cô sư muội không thể cử động bên cạnh, vừa lau mặt, vừa vén tóc, gương mặt thâm tình.
Đông Phương Minh Huệ sợ hãi nhìn bọn họ một cái, cố ý hỏi: "Vị cô nương này làm sao vậy?"
Thanh Diễm hời hợt nói: "Chúng ta lỡ chui vào bẫy của người khác, sư muội vì cứu đại sư huynh nên bị trọng thương."
"Thật là đáng tiếc." Nàng ở trong lòng âm thầm ảo não, nếu như vị Thanh Miểu cô nương này không làm việc thừa, không chừng Thanh Mục không nán lại.
"Đại sư huynh đã vì sư muội báo thù, tin rằng sư muội tỉnh lại hẳn là rất hài lòng."
Đông Phương Minh Huệ hơi đồng tình nhìn hắn một cái, thật đúng là một cái cố sự đáng buồn có thể rơi cả nước mặt về tình tay ba mà, sư muội sùng bái sư huynh, cam nguyện vì hắn mà chết. Hết lần này đến lần khác vị đại sư huynh này đối với sư muội một chút hứng thú cũng chưa từng, nếu không sẽ không ngay cả đỡ cũng không muốn nhảy tay. Sư đệ lại yêu mến sư muội... Quan hệ này, thực sự là trong cũng không rõ trong.
"Không được rồi, Thất tỷ ngươi đang đi về hướng này." Tiểu Sắc quái kêu một tiếng.
"Ngươi làm sao thế, Thất tỷ không tới thì ta cũng sắp không chịu đựng nổi rồi." Ôm lấy Tiểu Sắc tay hung hăng ở cái mông nhỏ đô đô thịt ngắt một cái.
Tiểu Sắc đau đến dịch xuống, dùng ánh mắt tức giận trách mắng nàng.
"Ngu ngốc, trên người Thất tỷ ngươi có phi dực giống con non, vừa nãy lại cùng phi dực giống con mẹ đánh một trận, hoặc nhiều hoặc ít, trên người đều đính mùi bọn chúng. Nàng mà đến, chúng ta đều lộ tẩy hết."
Đông Phương Minh Huệ há hốc mồm, "Chúng ta có cách gì khiến nàng không tới?"
Tiểu Sắc lắc đầu như trống bỏi, nó không chắc có thể ở dưới mí mắt của một vị đại linh sư làm văn, hơn nữa cũng không kịp rồi.
Nếu tim có điện cảm ứng thì tốt biết mấy, hết lần này tới lần khác nàng và nữ chủ đại nhân một chút ăn ý cũng không có.
"Chờ lâu lắm rồi à! Ngươi nha, thật là làm cho ta một phen hảo tìm." Đông Phương Uyển Ngọc liền một bộ dạng ôn nhu với nàng, dưới lại ngầm nháy mắt ra hiệu với nàng.
Đông Phương Minh Huệ bị dọa sợ đến mức, hoàn toàn không hiểu ý của nàng, gấp đến đột trán cũng đổ mồ hôi hột.
"Thất tỷ, ngươi đã đến rồi à."
"Mấy vị này là ——?" Đông Phương Uyển Ngọc liếc nàng một cái, mắt đảo qua ba người, ở trên mặt Mục Thanh cũng liền dừng lại một giây đồng hồ.
Đông Phương Minh Huệ nuốt nước miếng, "Thất tỷ, bọn họ là tới mượn chỗ ngồi nghỉ ngơi."
"Ah, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Nghỉ ngơi đủ rồi, thì chúng ta tiếp tục lên đường." Đông Phương Uyển Ngọc phi thường tiếc nuối Mục Thanh lại có thể không chết. Ở về điểm này, nàng và Đông Phương Minh Huệ cũng tiếp rồi.
"Đã nghỉ ngơi đủ rồi." Đông Phương Minh Huệ ôm lấy Tiểu Sắc rồi đi, trước khi đi vẫn cùng một bên nhìn các nàng Thanh Diễm lên tiếng chào hỏi, "Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta đi trước một bước."
Hai người đi ra một khoảng, Đông Phương Minh Huệ căng thẳng đã một hơi mới nới lỏng.
"Thất tỷ."
Đông Phương Uyển Ngọc chỉ chỉ Tiểu Sắc nói: "Nó là khế ước ma thực với ngươi?"
"Đúng vậy, đáng yêu chứ!" Đông Phương Minh Huệ đần độn đem Tiểu Sắc giơ lên trước mặt nữ chủ đại nhân, khoe khoang một phen.
Thanh Mặc cũng quan sát nó, nhìn một hồi mới cùng Đông Phương Uyển Ngọc câu thông, "Nếu như ta không nhìn lầm, nó là mạn đằng thảo, thuộc trung cấp ma thực, không nhiều lực sát thương lắm."
Vừa nghe lời Thanh Mặc nói, lòng nghi ngờ của Đông Phương Uyển Ngọc đối với Đông Phương Minh Huệ buông xuống hơn phân nửa.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy nàng trêu chọc ma thực đang rất hăng say, làm bộ không thèm để ý thuận miệng nói ra một câu, "Lúc đó sao ngươi đem đám người kia đều dẫn tới hang ổ của phi dực giống vậy? Cũng là cây ma thực này giúp một tay?"
"Thất tỷ này của ngươi đúng là không phải ruột thịt a!?" Tiểu Sắc bĩu môi, thần sắc nghiêm túc nhìn Đông Phương Minh Huệ, "Loại thời điểm này nàng không phải hẳn nên quan tâm ngươi có bị thương các loại không?"
Đông Phương Minh Huệ yên lặng, tiểu đồng bọn đúng thật rồi, nữ chủ đại nhân không chỉ không phải tỷ ruột nàng, còn đối với nàng nghi kỵ vạn phần.
"Thất tỷ ngươi đoán đúng rồi, lần này ít nhiều là Tiểu Sắc hỗ trợ, Tiểu Sắc nó rất lợi hại, liền dùng dây leo của nó bá một cái đem tử vân quả từ trong tay một nhóm lớn người cướp lại, sau đó lại ném vào trong hang ổ phu dực giống." Nàng hết sức phấn khởi nói, nói tuyệt không hàm hồ, chí ít nên để cho nữ chủ đại nhân muốn biết thứ nàng đều nói.
Vừa nghe khen ngợi, Tiểu Sắc cười đắc ý, cười đến cuối cùng đầu trụi lủi toát ra một cái cây lá xanh biếc, cây chính có tiết tấu lay động theo.
"Phì." Đông Phương Minh Huệ nhịn không được liền cười ra tiếng, nàng chạm vào đầu nó một hồi, "Tiểu Sắc, ngươi sao đáng yêu như thế hả."
Tiểu Sắc dùng cành đẩy tay nàng ra, một bộ dạng cao lãnh yên lặng cõng qua đi, không nhìn tới nụ cười ngu ngốc trên mặt nàng.
Nhìn một người một sủng nháo chơi, Đông Phương Uyển Ngọc đối với Đông Phương Minh Huệ buông xuống cảnh giác, lúc trước nàng gặp phải người huyết sát minh vây công, lúc sắp kiệt sức, lại thấy bọn họ đoạt tử vân quả chạy, về sau mới biết được có người di dời lực chú ý của đám người huyết sát minh, nàng mới có thể thuận lợi cướp đi con non.
"Con non ta đã lấy được." Có lẽ cảm thấy Đông Phương Minh Huệ không có tính nguy hại gì, Đông Phương Uyển Ngọc chủ động nhắc tới cọc sự tình này.
"Thật à." Đông Phương Minh Huệ khoa trương kêu lên, đáy mắt không che giấu được hài lòng.
Kỳ thực nàng sớm biết nữ chủ đại nhân sẽ đoạt được, thế giới này, số mệnh vẫn luôn là bàn tay vàng của nữ chủ đại nhân, nếu như thứ nàng mong muốn lấy không được, cũng quá không khoa học rồi.
"Chuyện này ít nhiều nhờ ngươi." Đông Phương Uyển Ngọc thần sắc phức tạp nhìn nàng.
Để cho Đông Phương Minh Huệ đi lấy tử vân quả, nàng ngược lại thật ra là có tư tâm, tâm lý rất mâu thuẫn, nàng đã hi vọng Đông Phương Minh Huệ có thể sống trở về, vừa hi vọng nàng từ nay về sau một đi không trở lại.
Nàng lúc đó tự nói với mình, nếu như lần này Đông Phương Minh Huệ bình yên mang tử vân quả về, nàng liền tha thứ cho nàng chuyện đã làm qua. Nếu như không thể, cũng chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt. Còn như ma thú con non, nàng sẽ tìm cách khác.
Kết quả, nàng dường như đã đánh cược đúng.
Đến cuối cùng, vẫn là Cửu muội này của nàng dẫn đám người kia ra, nàng mới có thể thuận lợi, Đông Phương Uyển Ngọc rất muốn hỏi nàng làm thế nào dưới sự vây công nhiều ngươi như vậy trốn ra, nhưng nhìn thấy nụ cười thuần túy của nàng, lại không hỏi ra.
Đông Phương Minh Huệ lại ở trong lòng không ngừng thở dài cùng chua xót, nàng trước căn bản là lừa mình dối người, giống như Tiểu Sắc đã nói vậy, nữ chủ đại nhân để nàng đi lấy tử vân quả kỳ thực chính là đi chịu chết.
Xem ra, đối phương đối với cừu hận của nàng trị giá vẫn rất cao, nàng vẫn phải tiếp tục cố gắng, ahhhhh, một ngày không tốt a.
Đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên Mục Thanh mở mắt ra, hắn ngửi mùi vị trong không khí một cái, liền đứng lên.
Một bên Thanh Diễm kinh ngạc nói: "Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì?"
Trong không khí tràn ngập mùi vị phi dực giống, mùi vị rất nhẹ, nhưng vẫn không thể nào tránh được khứu giác nhạy bén của hắn, "Đôi tỷ đệ vừa rồi."
Hắn nhớ một chút lúc bọn họ gặp phải Đông Phương Minh Huệ, phản ứng của đối phương hơi quá, trước đây hắn còn tưởng rằng đối phương là sợ hắn là đại linh sư, bây giờ ngẫm lại, khắp nơi đều là khẽ hở.
"Đại sư huynh, đôi tỷ đệ vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Thanh Diễm không rõ.
"Bọn họ đi khoảng bao lâu rồi?" Mục Thanh lại hỏi.
"Như một giờ." Thanh Diễm cũng cảm giác được cái gì đó không được bình thường, cụ thể rốt cuộc là cái gì, hắn lại không rõ lắm.
Mục Thanh nhìn hắn một cái, giải thích: "Nếu như ta không có đoán sai, đôi tỷ đệ vừa rồi chính là người gài bẫy chúng ta, trên người bọn họ có mùi phi dực giống. Ta đuổi theo, ngươi ở đây tiếp tục chăm sóc Thanh Miểu."
Nói xong, không để cho Thanh Diễm có cơ hội tiếp tục truy vấn, hướng về phương hướng các nàng vừa rời đi đuổi theo.
Mí mắt Đông Phương Minh Huệ nhảy lên, nàng từ hôm qua bắt đầu đã cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, bất quá, đã trải qua những khủng bố tại hắc đàm, lại gặp người huyết sát minh, nàng cho rằng đây chính là điềm báo trước trong mối nguy.
"Tiểu Sắc, ta đột nhiên cảm thấy có chuyện sắp xảy ra."
Tiểu Sắc ghé vào phía sau nàng, kéo kéo tóc của nàng, "Chớ có xấu mồm, có thể xảy ra chuyện gì?" Này cũng sắp ra rừng rậm ma thú rồi.
Đông Phương Uyển Ngọc còn tưởng rằng nàng khó chịu chỗ nào, liền dừng bước, "Nếu không trước nghỉ ngơi một chút."
Nghỉ ngơi một chút?
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, nàng thực sự là một khắc cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này rồi.
"Thất tỷ, thật ra thì ta không mệt, chỉ cảm thấy trong lòng có chút lo sợ." Từ lúc nữ chủ đại nhân cướp được phi dực giống, mắt của nàng liền giật không ngừng.
Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp quan tâm tình huống của nàng.
Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Mục Thanh lộ ra một nụ cười khát máu: "Hai vị thực sự là làm cho ta hảo tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip