Chương 3 - Gài Bẫy
Đông Phương Lệ Châu sắc mặt cứng đờ, nàng vốn đến khiêu binh vấn tội. Có điều lời nói này của Đông Phương Minh Huệ đúng là nhắc nhở nàng, nàng luôn luôn nổi tiếng vì ôn nhu hiền huệ, sao có thể làm ra loại chuyện lệ mầu nghiêm từ này chứ?
"Cửu muội, ngươi hiểm lầm Tứ tỷ, lúc đó ngươi không lên tiếng chào hỏi, đột nhiên như vậy lao ra ngoài rất nguy hiểm, cũng may mấy cẩu nô tài này cũng biết ngươi là chủ tử, vạn nhất gặp phải tên không có mắt, hại lần ngươi, ngươi nói nên làm thế nào cho xong việc? Huống chi, Tứ tỷ không hiểu lần này ngươi thấy tiện nhân kia chịu đựng, là vì sao?"
Đông Phương Minh Huệ hừ tiếng, vô cùng khinh thường nói: "Sao ta có thể thay nàng chịu chứ! Chẳng qua là lúc cùng nàng chia ra, không thấy đường, không cẩn thận đâm vào cây."
Dù nói như vậy, nhưng nàng cũng biết cớ này không cách nào sang bằng lòng nghi kỵ của Đông Phương Lệ Châu.
Đột nhiên Đông Phương Minh Huệ cảm thấy, nàng phải nghĩ một biện pháp đem những chuyện ngu xuẩn kia với nữ chủ đều đẩy lên trên người nữ nhân rắn rết này, để cho nàng cũng nếm thử tự vị thay người chịu oan.
Nữ nhân này luôn luôn đem nàng treo lên thương đùa bỡn, nàng làm sao không thể lấy một thân chi đạo còn kỳ nhân chi thân (người đưa đẩy).
"Tứ tỷ, chuyện lần này đều tại ta khiến cho tiện nhân này thoát một kiếp, chúng ta còn phải một lần nữa nghĩ cách để chỉnh nghiêm chỉnh nàng." Đông Phương Minh Huệ chủ động nhận lỗi, trái lương tâm nói, biểu hiện cũng vô cùng khó chịu.
Đông Phương Lệ Châu thấy nàng như vậy, lòng nghi ngờ liền tiêu vài phần, "Có nhiều cơ hội lắm, chính là không biết Cửu muội có dám làm hay không."
Đông Phương Minh Huệ vừa nghe, mừng tít mắt nhiệt tình nắm lấy tay Đông Phương Lệ Châu, làm nũng nói, "Tứ tỷ hảo của ta, nhanh nói nghe một chút. Ngươi cũng biết giữa ta cùng tiện nhân kia, tất phải không chết không ngưng, dám cùng bản tiểu thư giành nam nhân, xem ta không đem nàng hành hạ đến chết."
Nữ chủ đại nhân, xin đừng trách, ta đây cũng vì mê hoặc đối thủ, hạ thấp tính cảnh giác của đối phương. Đông Phương Minh Huệ ở trong lòng khóc rống xám hối.
Đông Phương Lệ Châu thấy nàng rốt cuộc lại khôi phục một chút dáng dấp trước kia, vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói thầm, "Ta thấy lần trước biểu thiếu gia gặp nàng, tựa hồ có vài phần nhung nhớ, không bằng chúng ta thuận tay đẩy thuyền, thành toàn biểu thiếu gia, không phải rất tốt sao?"
Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc, "Ngươi nói biểu ca?"
Đông Phương Lệ Châu gật gật đầu, "Ta thấy biểu thiếu gia rất nghe lời ngươi nói, việc này nếu ngươi ra mặt, nhất định có thể thành kế."
"Không vấn đề, Tứ tỷ hãy kiên nhẫn chờ tin tức tốt của ta."
Vui vẻ đưa Đông Phương Lệ Châu đi, Đông Phương Minh Huệ chống đầu một mặt u sầu, nàng biết ngay nữ nhân rắn rết này không phải là cái người hiền lành gì, khó trách đến cuối cùng nàng ta có thể ổn thỏa gả đi, mà bản thân kết cục lại thê thảm như vậy, hóa ra những tội lỗi này đều do nàng mang đến?
"Tiểu thư, thương trên đầu người còn chưa khỏe, cần nghỉ ngơi." Thúy nhi ở một bên nhắc nhở.
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu xua tay, "Lúc này sao biểu thiếu gia có thể đến đây?"
Biểu thiếu gia?
"Tiểu thư người quên rồi, qua mấy ngày nữa chính là ngày mừng thọ lão gia, biểu thiếu gia tự nhiên phải đến chúc thọ."
Lão gia chính là cha nàng, ngày mừng thọ?
Theo sách hình như có một đoạn như thế, có điều lại sơ lược quá, hiển nhiên là không phát sinh chuyện gì trọng đại rồi. Có điều ngày mừng thọ cha, Thất tỷ nàng nhất định sẽ bị làm khó.
Hai ngày sau, Đông Phương Minh Huệ ở hoa viên tản bộ thì gặp vị khách không mời mà đến này, biểu ca của nàng Tần Mục Nhiễm.
Tần Mục Nhiễm người này là nhất biểu nhân tài (tuấn tú lịch sự), phong độ phiên phiên, cái gì đều tốt, duy một điểm không tốt chính là quá háo sắc, nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì bất động đường, mẹ hắn từng chắc chắn hắn sẽ ở trên người nữ tử ăn đủ cực khổ.
"Biểu muội sao lại một mình ở chỗ này?"
Tần Mục Nhiễm còn trẻ tuổi, đã là chiến sĩ cấp ba, phóng tằm mắt nhìn đến cả huyện thành cũng khó tìm ra một người có thể cùng hắn sánh vai. Nếu hảo hảo bồi dưỡng hơn nữa, tương lai tất có thành.
Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền từ bỏ kế hoạch lúc trước, "Biểu ca, đã lâu không gặp, hình như trở nên càng anh tuấn, không biết có gặp mẫu thân ta hay chưa?"
"Biểu muội cái miệng nhỏ này nói chuyện càng lúc càng ngọt, vẫn chưa bái kiến cô mẫu, giờ đang chuẩn bị đi qua biểu muội có cùng đường hay không?"
"Được, nghe mẫu thân nói, biểu ca lúc trước đi rèn luyện, biểu ca không bằng cùng ta nói nói chuyện lý thú ngươi gặp phải dọc theo đường đi."
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, mãi đến đi tới cửa phòng nhị phu nhân Tần Cầm miệng cũng thu lại không được.
Tần Cầm thấy hai người quan hệ rất tốt, cũng trêu ghẹo nói: "Huệ nhi, cùng biểu ca nói cái gì mà nói vui vẻ như vậy, vậy hảo để mẫu thân vui thích một hồi a."
Đông Phương Minh Huệ nhào tới trong lồng ngực mẫu thân, thầm nói, "Mẫu thân đừng cười nhạo Huệ nhi, chẳng qua là trong lộ trình biểu ca rèn luyện có gặp rất nhiều chuyện vui, Huệ nhi cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen."
"Huệ nhi, đừng hồ nháo, con còn nhỏ."
Đông Phương Minh Huệ le lưỡi một cái, liền lui ngồi ở một bên, nhìn Tần Mục Nhiễm cùng mẫu thân nàng hai người nói chuyện phiếm một phen.
Đợi đến ngày mừng thọ, Đông Phương gia đèn đuốc sáng rực, vui mừng, tùy ý có thể nhìn thấy một hỉ khánh*màu đỏ hồng. Khi đến tiệc tối, Đông Phương Minh Huệ ý mời Đông Phương Uyển Ngọc và Tần Mục Nhiễm cùng nhau ngồi ở bên.
*khách đến chúc mừng
Đông Phương Uyển Ngọc vốn không rảnh ngó ngàng tới, nàng và Đông Phương Minh Huệ luôn luôn là thủy hỏa bất dung*, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không phải lần trước hôm ở trong rừng một lần, sợ rằng nàng đối với vị Cửu muội này ấn tượng kém hơn. Tại lúc nàng chán nản nhất khó khăn nhất, vị Cửu muội này thủ đoạn có thể cho tới bây giờ thì không ít.
*như nước với lửa
Làm sao không chịu nổi đối phương chết quấn dính chặt lấy, cứng mài mềm mài, mài đến mọi người toàn bộ đều sắp chú ý đến nhìn qua rồi.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Đông Phương Uyển Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, ngoại trừ căm tức còn có phẫn nộ.
Đông Phương Minh Huệ vừa nàng căm tức nói, ngay cả hơi thở không xương chân ở dưới run lên, nuốt một ngụm nước bọt nói, "Thất —— Thất tỷ, đừng giận, chỉ muốn mời ngươi xem một màn kịch đùa."
Đùa?
Đông Phương Uyển Ngọc cười nhạo tiếng, thấy khuôn mặt Đông Phương Minh Huệ một bộ lấy lòng phi thường muốn ăn đập, tin chắc nàng cũng không dám đùa giỡn cái trò gian gì, dự định yên lặng xem biến, ngồi đợi trò hay.
Tần Mục Nhiễm thấy Đông Phương Uyển Ngọc thì sáng mắt lên, cười như gió xuân ấm áp giống nhau, muốn cùng nàng chào hỏi, vì sao trung gian ngăn cách một biểu muội, mà Đông Phương Uyển Ngọc ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Đông Phương Minh Huệ cầm lấy chén nhấp một ngụm, ở một bên lén lút quan sát động tĩnh của hai người, nhìn thấy Tần Mục Nhiễm một bộ vẻ mặt ngu dại cười, đúng như Đông Phương Lệ Châu nói, vị biểu ca này của nàng đối với nữ chủ để ý.
Đông Phương Minh Huệ nghĩ thầm biểu ca này để ý cũng vô dụng, đoàn hậu cung nữ chủ đại nhân quá lớn mạnh.
Có điều một màn kỳ quái này, ở người khác xem ra sẽ không phải một loại như vậy.
Đặc biệt là Đông Phương Lệ Châu, nàng ta thấy Đông Phương Minh Huệ quả nhiên đem Đông Phương Uyển Ngọc lừa lại đây, còn sắp xếp Tần Mục Nhiễm ngồi ở một bên, trong lòng sáng tỏ, kế hoạch đã ở trong quá trình tiến hành.
Mà nàng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần im lặng chờ đợi là được.
Nghĩ đến kế hoạch sắp thành, Đông Phương Lệ Châu cười đến phải thốt lên là một xinh đẹp động nhân, mắt mang mi sắc, hoàn toàn không biết nàng hết thảy đều rơi vào trong mắt hữu tâm nhân.
Chờ yến hội kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Đông Phương Minh Huệ nhìn đưa đi Tần Mục Nhiễm rồi, sau đó kéo Đông Phương Uyển Ngọc len lén tiến vào trong viện tây sương, im lặng chờ đợi gì đó.
"Rốt cuộc ngươi muốn chơi cái trò xiếc gì?"
Đông Phương Minh Huệ trực tiếp che miệng của nàng, hạ giọng cầu khẩn nói: "Thất tỷ, đừng lên tiếng, sẽ bị người phát hiện, trò hay rất nhanh sẽ bắt đầu."
Trước đó nàng đã phái Thúy nhi đi truyền tin cho Đông Phương Lệ Châu, còn dặn dò nàng đừng để cho những người khác nhìn thấy.
Đông Phương Lệ Châu vốn đã nghỉ ngơi, trong lòng vui vẻ không thôi, nghĩ chờ tin tức tốt đến, lại không nghĩ tới Thúy nhi đưa một tờ giấy đến.
Trên đó viết —— Kế hoạch có biến, nhanh đến hiệp thương*
*Cùng nhau bàn bạc
Ngay lập tức nàng liền theo Thúy nhi đi tới, sau đó tiến vào căn phòng Đông Phương Minh Huệ cố ý vì nàng chuẩn bị tốt, bên trong tối đen một mảnh, đưa tay không thấy năm ngón tay.
"Tiểu thư nói trước tiên để Tứ tiểu thư ngồi đợi một hồi, đợi nàng đuổi biểu thiếu gia rồi lập tức đến đây." Thúy nhi hảo ý giúp nàng đốt đèn, sau đó đem thuốc mê đã chuẩn bị tốt từ lâu để vào trong đàn hương, tùy ý để mùi thơm phát tán ra.
"Tứ tiểu thư, ta đi trước xem tiểu thư đến chưa?"
"Đi đi."
Đông Phương Lệ Châu không có nghi ngờ nàng, còn vì mình tự rót một chén nước lạnh, có điều uống uống liền cảm thấy mệt rã rời, người nghiêng đi rồi mất ý thức.
Thúy nhi ở bên ngoài đợi một quãng thời gian thật dài, đẩy cửa vào lại lần nữa, đã thấy nàng nằm nhoài trên bàn, lập tức lay động nói: "Tứ tiểu thư tỉnh lại đi, tiểu thư đến rồi."
Đối phương một chút phản ứng cũng không có, nàng lập tức chạy ra bên ngoài, nhỏ giọng hô nói: "Tiểu thư tiểu thư."
Đến một bước này, Đông Phương Minh Huệ mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ sau bụi cây chạy ra, trả lời nói, "Đừng kêu, chúng ta nhanh, tốc độ chút."
Đông Phương Uyển Ngọc cũng đi theo ra, nàng ngược lại muốn nhìn một chút bên trong hồ lô của Cửu tiểu thư này rốt cuộc bán thứ thuốc gì.
Liền thấy hai người đem Tứ tiểu thư hôn mê nhấc vào một căn phòng khác, Thúy nhi đem nàng ta để vào trên giường, Đông Phương Minh Huệ trực tiếp lột sạch quần áo của nàng, để nàng cái gì cũng không có rồi nằm ở trong chăn như thế, chuyện này làm có thể tuyệt không hàm hồ.
"Được rồi, Thúy nhi ngươi đi cùng biểu thiếu gia nói một tiếng." Đông Phương Minh Huệ lau lau cái trán mồ hôi, nghĩ thầm làm chuyện xấu này thực sự quá khó khăn rồi.
"Ngươi ——"
Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp nói cái gì đã bị Đông Phương Minh Huệ kéo ra khỏi cửa, hai người ngồi xổm ở sau bụi cây, một lát sau. Thì nhìn thấy một nam nhân uống đến say lướt khướt đẩy cánh cửa phòng này vào.
Rất nhanh bên trong căn phòng liền vang lên tiếng thở dốc trầm trọng....
"Đây là trò hay ngươi nói? Quả thật là cá mè một lứa." Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên nói, sau đó đứng lên vung thân rời đi.
Đông Phương Minh Huệ há hốc mồm, hóa ra nàng làm hết thảy đều làm không công? Lập tức nàng bước nhỏ đuối tới nói, "Thất tỷ, thất tỷ. Ngươi nghe ta nói, không phải như vậy, là Tứ tỷ muốn gài bẫy ngươi, ta ——"
Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên quay lại, Đông Phương Minh Huệ xém chút đụng vào, nàng nhìn thấy nữ chủ đại nhân một mặt cười tà ác, á, quá kinh khủng.
"Cho nên, ngươi là muốn nói nàng gài bẫy ta, sau đó ngươi gài bẫy nàng, đây đều là vì ta?" Đông Phương Uyển Ngọc nụ cười xán lạn, nhưng từng bước ép sát.
Đông Phương Minh Huệ từng bước một lui về phía sau, nghĩ thầm tính cảnh giác của nữ chủ đại nhân quá mạnh, cũng thực quá khó làm. Nếu nói làm như thế đều vì nàng, quá không hiện thật, trái lại sẽ dẫn tới nữ chủ đại nhân đối nàng nghi kỵ.
Nghĩ đến đây, Đông Phương Minh Huệ lập tức lắc đầu, kiên định nói: "Không, làm như thế đều là vì chính ta, ta không muốn tiếp tục ngu ngốc quá nghe nàng sai bảo."
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, nở nụ cười, "Xác thực là đủ ngốc."
Đông Phương Minh Huệ há hốc mồm, "...."
Nữ chủ đại nhân đây là ý gì a?
-----
Hơi lâu chút mọi người thông cảm nha. Ai không muốn đợi lâu có thể qua BGT đọc nhé, đã có chương mới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip