Chương 6 - Rời Nhà


"Tiểu thư, người đây là muốn làm gì hả?" Thúy nhi không hiểu nói, trơ mắt nhìn nàng thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, muốn giúp một tay còn bị ghét bỏ.

Đông Phương Minh Huệ khoát khoát tay, nói: "Không làm gì cả, ngươi đi ra ngoài trông coi đi, nếu ta không gọi ngươi, ngươi cũng đừng vào."

Thúy nhi nghe lời lui đi ra ngoài, tiện đường đem cửa đóng lại.

Đông Phương Minh Huệ lập tức một lần nữa thay một bộ trang phục nha hoàn, tóc dài buộc lên, ở trên mặt mình qua loa lau chút phấn, "Thúy nhi, bản tiểu thư đói bụng, đi nhà bếp xem có cái gì ăn, bưng cho bản tiểu thư hai phần điểm tâm tới."

"Vâng, tiểu thư."

Chờ Thúy nhi vừa đi, Đông Phương Minh Huệ lập tức từ trong khe cửa nhìn một cái, len lén chạy ra ngoài.

Đông Phương Uyển Ngọc chân trước rời đi Đông Phương gia, nàng cũng bám gót chạy ra ngoài. Vì đề phòng bị nữ chủ đại nhân phát hiện, nàng còn cố ý đổi một bộ nam trang, kiểu tóc cao buộc lên, một cái quạt che mặt, nhẹ nhàng từng bước theo ở phía sau nữ chủ đại nhân.

"Phí sau có một cái đuôi nhỏ, ngươi không lo sẽ phá hỏng chuyện của chúng ta sao?" Trong đầu Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng cười thanh lãnh.

Đông Phương Uyển Ngọc hừ hừ lạnh, "Chỉ bằng nàng?" Ngược lại nàng muốn nhìn một chút Đông Phương Minh Huệ đến đột cùng muốn làm gì.

Vì đuổi kịp cước trình của nữ chủ đại nhân, buổi tối Đông Phương Minh Huệ không dám ngủ quá sâu, sợ mình không cẩn thận ngủ quá. Ban ngày ngay cả nghỉ ngơi nhiều chốc lát cũng không dám, giằng co ba ngày liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, thể lực chống đỡ hết nổi. Hết lần này tới lần khác nữ chủ nhìn qua tinh lực dồi dào, một chút chuyện cũng không có.

"Ai, lương khô cũng ăn hết rồi, phải làm sao bây giờ?" Đông Phương Minh Huệ lật lật bao quần áo, nàng mang đủ tiền tài, mang đủ đan dược, hết lần này tới lần khác khẩu phần lương thực không nhiều lắm.

Nàng vốn vẫn nghĩ rằng rèn luyện chính là ra ngoài được thêm kiến thức, ở lữ quán, uống rượu ăn mỹ thực. Làm sao ngờ tới là màn trời chiếu đất, quần áo không che người. Chỉ có ba ngày, nàng cảm giác mình sắp gánh không nổi rồi, xem, lòng bàn chân nàng đều nổi lên vài cái bọng nước, buổi tối càng đau đến không thể ngủ được, đã ngâm nước mài chảy máu, vừa ngâm nước lại nổi lên.

"Những ngày tháng này không có cách nào qua rồi." Đông Phương Minh Huệ khóc không ra nước mắt, rừng núi hoang vắng, ngay cả đối tượng tố khổ cũng không có một người.

Ngày khác, mặt trời vừa lên, đám cỏ dại ở ngoài vùng hoang vu dồn dập run giọt sương trên lá, nghịch ngợm đưa chúng nó đều rơi trên người Đông Phương Minh Huệ, nàng chép chép miệng, ngủ hết sức say sưa.

"Mau đứng lên, nàng sắp đi rồi."

"Đồ lười, nàng sắp đi rồi, đi thì ngươi xong đời."

Đông Phương Minh Huệ trở mình, lẩm bẩm nói: "Người nào sắp đi?"

"Nữ chủ đại nhân a, đã đi ra ngoài thật ra rồi." Đám tiểu thảo mồm năm miệng mười nói.

Nữ chủ đại nhân?

Đông Phương Minh Huệ một cái thức tỉnh, lập tức thì nhảy dựng lên, lại nhìn kỹ chỗ tối hôm qua Đông Phương Uyển Ngọc chìm vào giấc ngủ, nơi nào còn có nửa bóng người?

"Ôi má ơi, cám ơn các ngươi." Đông Phương Minh Huệ vội vã mặc bộ quần áo xong, mang giày ống, nhảy một cái theo dấu chân bước nhanh đi phía trước đuổi theo.

"Lại đuổi theo tới, ôi, cô muội muội này của ngươi thoạt nhìn thật có mấy phần bản lãnh."

Đông Phương Uyển Ngọc không thèm để ý hắn, tùy ý một mình hắn tự nói tự cười. Có điều Đông Phương Minh Huệ có thể kiên trì lâu như thế ngược lại nằm ở ngoài dự liệu của nàng.

Đi cho tới trưa, mắt thấy gần muốn đi vào tử ma sơn mạch, Đông Phương Uyển Ngọc chọn một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát.

Đông Phương Minh Huệ xa xa đã trốn ở một bên, lật lật bao quần áo, không tìm được tí tẹo đồ ăn gì, "Dự là muốn để cho ta chết đói tại đây sao?"

Nàng ngồi dựa vào cái cọc gỗ bên cạnh, nghỉ ngơi một hồi, đói bụng đến trở mình lăn lông lốc kêu. Đột nhiên, Đông Phương Minh Huệ ngồi thẳng người, nàng nhìn thấy một cái bóng trắng nhỏ, "Ha ha, có ăn rồi."

Dựa vào một chút linh lực hơi yếu của mình, Đông Phương Minh Huệ rất nhanh bắt được con thỏ béo mập. Nhanh chóng xử lý một chút, cũng không chú trọng mà trực tiếp dùng cành cây vọt lên, đặt ở trên đống lửa nướng ăn.

Thịt thỏ dần dần chuyển chín, mùi thơm tự nhiên cũng tung bay đi ra ngoài, mỡ vàng nhỏ giọt trên cỏ, làm cho nước miếng nàng cũng chảy xuống.

Sợ thịt nướng không có chín, Đông Phương Minh Huệ còn cố ý lăn qua lộn lại hơn hai lần, lưỡi dao ở thịt thỏ đâm đến mấy lần. Chờ thịt chín thật vất vả chín, Đông Phương Minh Huệ lập tức dùng dao cắt chân thỏ xuống.

Chân thỏ nóng muốn chết, nàng dùng lá cây xanh gói xong, há to miệng ăn hai miếng, không có gia vị thịt thỏ có chút tanh, cũng may là dùng lửa huơ da ngược lại có chút giòn, lấp đầy bụng là được rồi.

Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng giải quyết hết một cái chân thỏ, đang chuẩn bị gỡ cái chân thỏ thứ hai, lại nhìn thấy chẳng biết lúc nào đối diện mình ngồi một con sóc nhỏ? Toàn thân lông xù, hai cái lỗ tai giật giật, một đôi con ngươi màu xám tròn đang quay tròn chung quanh chân thỏ ở trên tay nàng xoay quanh vòng vòng, hai cái móng vuốt dựng ở trước ngực, đầu lưỡi liếm liếm, lại liếm liếm, một bộ dáng vẻ thèm đến không được, cái đuôi to dài ở trên cỏ vẩy vẩy, phi thường manh.

Phản ứng đầu tiên của Đông Phương Minh Huệ, tiểu tử này thật đáng yêu, nàng thử thăm dò đem chân thỏ đưa đến trước mặt tiểu tử kia, nói: "Muốn ăn?"

Lỗ tai tiểu tử kia giật lên hai cái, cái đầu lưỡi hồng nhạt hướng lên lỗ mũi đen liếm lại liếm, con ngươi xoay vòng vòng nhìn chằm chằm chân thỏ.

"Nhìn ngươi đáng yêu phần trên, cho ngươi một cái." Đông Phương Minh Huệ phi thường hùng hồn mà đem chân thỏ hướng giữa hai cái móng vuốt nó nhét vào, cũng không để ý đối phương có ôm lấy hay không.

Hai cái chân trước của tiểu tử kia ôm chặc lấy chân thỏ, mở cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng sắc bén, vài miếng, liền ăn hết hơn phân nửa, sau đó rất nhanh đem nửa con mặt khác cũng gặm, còn lại một cái xương.

Đông Phương Minh Huệ bất quá chỉ xoay người, đem thịt thỏ còn dư lại gói tốt thì thấy tiểu tử kia liếm liếm móng trái, lại liếm liếm móng phải, chưa thỏa mãn nhìn Đông Phương Minh Huệ.

Xem ra tựa hồ còn muốn ăn?

Đông Phương Uyển Ngọc đang nghỉ ngơi, mũi nhẹ ngửi một cái, phát hiện mùi thịt, theo mùi vị đi tìm, thì phát hiện Đông Phương Minh Huệ đang cùng một con vật nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Độc hoa thiểm điện chuột."

Chớp thử*, ma thú loại một, đẳng cấp không cao, thế nhưng chủng ma thú này tốc độ nhanh như thiểm điện (tia chớp), lợi khí cũng cực kỳ nguy hiểm, có người nói chớp thử sinh sống lâu dài trong môi trường có một loại hoa độc, chuột thiểm điện bởi vì muốn tìm đồ ăn, trong lợi trảo lâu dài có loại độc tố này, vì vậy được xưng là độc hoa thiểm điện chuột.

*Chớp thử: chuột thiểm điện.

"Ngươi làm sao trêu chọc nó?"

Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên đi tới, trong tay xách một bao quần áo, cái tay còn lại sờ mò nhuyễn tiên bên hông, chỉ cần chớp thử khẽ động, nàng lập tức sẽ cho nó nhìn một chút màu sắc.

Tiểu tử kia vừa nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, vốn còn ngoan ngoãn lông ở trên người toàn bộ đều xù lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng.

Đông Phương Minh Huệ buông tay, "Thất tỷ, ta cũng không trêu chọc nó, có điều ta đoán nó đói bụng, nhìn thấy ta ở chỗ này nướng thỏ liền tự mình chạy tới, xem, đều bị nó ăn sạch."

Cả một con thỏ béo mập, nàng ăn một chân, cái khác cơ bản đều vào trong bụng con vật nhỏ này, rõ ràng đầu nhỏ như vậy, sao có thể ăn nhiều như vậy chứ.

Mấu chốt là ăn xong rồi, còn vẻ mặt tội nghiệp nhìn nàng, để cho nàng cảm thấy không cho ăn xong giống như tội phạm như nhau.

"Đi mau, mùi thơm này của ngươi quá chiêu nhân rồi." Đông Phương Uyển Ngọc thúc giục.

Đông Phương Minh Huệ lập tức trừng lớn mắt, nghĩ thầm nữ chủ đại nhân đây là đang mời cùng lên đường sao? Oa, hảo hưng phấn, "Được, ta đi ngay."

Thịt thỏ còn dư lại trên tay, nàng toàn bộ đều bỏ trước mắt chớp thử, "Đây, còn dư lại cũng đều cho ngươi."

Chớp thử căng tròn mắt chớp chớp mà nhìn Đông Phương Minh Huệ, đầu lưỡi liếm liếm.

"Thất tỷ, ngươi xem nó thật là đáng yêu, đúng hay không?"

Vừa đi, Đông Phương Minh Huệ còn vừa cười nói, nếu như không phải nữ chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện, nàng còn dự định quẹo qua đến một đoạn đường mang theo, không chừng có thể có thêm nhiều lạc thú hơn.

"Đáng yêu? Đó là ngươi còn chưa thấy lúc nó giết người, lợi trảo nhẹ nhàng rạch một cái, kiến huyết phong hầu*."

*Kiến huyết phong hầu: tựa như khỉ thấy máu là sợ.

Đông Phương Minh Huệ suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc, nàng trợn to mắt nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, trong lòng đã nhổ nước bọt đến không xong rồi.

Đông Phương Uyển Ngọc phức tạp nhìn nàng, cũng không biết phần đơn thuần này của nàng là thật hay giả vờ.

"Đi thôi, sau khi đặt chân đến tử ma sơn mạch có thể nhóm lửa không cũng đừng nhóm lửa." Nữ chủ đại nhân hảo tâm nhắc nhở một câu.

Đông Phương Minh Huệ còn chìm đắm trong chuyện vừa mới nãy thiếu chút nữa thì mất mạng kia, hoảng hốt một lúc lâu mới phản ứng được, mới hét to, "Tử ma sơn mạch*."

* Sơn mạch: dãy núi.

Đông Phương Uyển Ngọc kỳ quái nhìn nàng một cái, tựa hồ có hơi chút chưa tiếp thụ được phần kinh ngạc này của nàng.

"Thất tỷ, không phải ngươi nói muốn đi học viện hoàng gia sao?" Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt giật mình nói, tử ma sơn mạch đây chính là một sơn mạch có vào không có ra, ma thú hung ác độc địa, từng bước mạo hiểm, chỉ nàng chút bản lãnh này, đi vào còn không trực tiếp bị ma thú nuốt sống?

Đông Phương Uyển Ngọc cười nói, "Đi qua tử ma sơn mạch đến học viện hoàng gia một con đường duy nhất, cái này có gì thật là kỳ quái."

"Nói tới cái này, ngươi thật giống như vẫn chưa nói cho ta biết theo ta đi ra chuẩn bị làm cái gì?"

Nàng không đề cập tới cũng được, nhắc tới Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên nghĩ tới mục đích lần này Đông Phương Minh Huệ chạy đến, nàng vẫn theo mình rốt cục tính làm cái gì?

Á, Đông Phương Minh Huệ vì mình điểm cây nến.

"Lần trước biểu ca tới phủ nói rất nhiều chuyện thú vị lúc rèn luyện, à không, ta cũng muốn đi rèn luyện một phen." Nàng lập tức đem lý do sớm đã chuẩn bị mang lên mặt bàn.

Đông Phương Uyển Ngọc xoay chung quanh nàng hai vòng,tấm tắc kêu kỳ lạ nói: "Chỉ chút bản lãnh này của ngươi? Nhị phu nhân đồng ý sao? Cha ngươi đồng ý?"

Đông Phương Minh Huệ lập tức cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, "Chưa từng."

"Vậy ngươi như thế nào chạy tới?" Đông Phương Uyển Ngọc lại hỏi.

Đông Phương Minh Huệ lập tức đem trước làm như sao thay đổi quần áo thành nha hoàn Thúy nhi, rồi lại làm sao tránh né ánh mắt của hộ vệ trong phủ từ trong chuồng chó ra một loạt chuyện khai báo đến rõ ràng.

"Thất tỷ, ngươi mang theo ta đi đi, ta cam đoan sẽ không quấy rối ngươi." Có một cơ hội cho nàng và nữ chủ đại nhân tăng độ yêu thích như thế, Đông Phương Minh Huệ tất nhiên sẽ không buông tha.

Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp từ chối, đã nghe được trong rừng một mảnh tiếng ầm ĩ.

"Thất tỷ, mang ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn."

"Xuỵt, đừng ầm ĩ."

Đông Phương Minh Huệ lập tức che miệng, mi mắt thật to chăm chú nhìn nữ chủ đại nhân.

"Đợi tại chỗ đừng nhúc nhích, ta đi trước nhìn chút."

Đông Phương Minh Huệ nhưng lại muốn cùng đi, nhưng sợ nữ chủ đại nhân trở mặt vô tình, vì vậy không thể làm gì khác hôn là ngồi đơ các loại, "Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì."

Hơn nửa đêm, hơn phân nửa cũng không phải là cái chuyện tốt gì.

"Tiểu thảo tiểu thảo, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì hay không?" Đông Phương Minh Huệ nhàm chán khều một cây cỏ, hướng nó thì thào nói nhỏ.

"Ai nha, ngươi muốn biết hả? Sờ sờ ta nhiều, ta sẽ nói cho ngươi biết." Một đạo tiếng nói đặc biệt non nớt đột nhiên vang lên ở trong đầu Đông Phương Minh Huệ.

Đông Phương Minh Huệ lập tức đưa tay sờ sờ lá cây của nó, đầu ngón tay ở trên mặt lá qua lại điểm một cái, giống như đang chơi đùa, "Thoải mái hay không, mau nói cho ta biết a!"

"Thật thoải mái, sờ sờ nhiều hơn nữa."

Đông Phương Minh Huệ giống như có thể tưởng tượng ra được dáng dấp đối phó nhắm mặt lại một bộ hưởng thụ, buồn cười đến không nhịn được tăng thêm lực đạo ngón tay, "Đừng lì nữa, nói mau."

"Là nhân loại và ma trùng đánh nhau."

Cho nên, nữ chủ đại nhân chạy tới, vừa đi thu phục tiểu đệ sao?


----

Như đã hứa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip