Chương 3: Nữ tử kì quái
"Phòng này của ngươi thật lạnh, âm u lạnh lẽo..." Ngô Úy vừa xoa tay vừa nói.
"Ừm, đây là nhà cũ của chúng ta, đã nhiều năm rồi."
"Nhìn ra được, ngươi có mồi lửa không?"
"Có, đợi ta một chút." Tú Nương dò dẫm vào trong phòng, sờ soạng trên cửa sổ lấy được một que mồi lửa, đưa cho Ngô Úy: "Đây."
Ngô Úy lấy từ trong lòng ra nửa cây nến sáp ong, châm lửa, ánh sáng màu cam lập tức tràn ngập cả gian chính. Nàng trả lại que mồi lửa cho Tú Nương, giơ nửa cây nến lên quan sát rồi nói: "Căn phòng này của ngươi thật tồi tàn, mùa đông sẽ chết cóng mất."
Tú Nương lại đăm đăm nhìn nửa cây nến sáp ong trong tay Ngô Úy, trong lòng hơi run sợ.
"Cái chết" ở bất kỳ thời đại nào cũng là một từ ngữ nghiêm trọng, ở thời đại của Tú Nương càng là như vậy. Đối với "tang lễ" có những quy củ và tiêu chuẩn gần như khắc nghiệt, như nửa cây nến sáp ong trong tay Ngô Úy kia, vốn chỉ dùng cho người chết, trong ba ngày quàn thi, bên quan tài đặt một ngọn đèn, người sống tuyệt đối không được dùng nến sáp ong.
Nếu không phải vừa rồi đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Ngô Úy, có lẽ lúc này Tú Nương đã bỏ chạy. Ngô Úy không hay biết gì, hỏi Tú Nương: "Chỉ có một mình ngươi thôi sao?"
"Ừm."
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"... Mười chín."
"À, ta năm nay hai mươi hai, ta tên là Ngô Úy, còn ngươi?"
"Ta..." Tú Nương đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, từ nhỏ đến giờ dường như chưa ai hỏi tên nàng, huống hồ... nàng cũng chẳng có tên.
Đối diện với vị Ngô cô nương có tên này, Tú Nương chợt nhớ đến bóng dáng đại tỷ nhà mình, thầm nghĩ: Vị Ngô cô nương này hoặc là xuất thân từ gia đình giàu có, hoặc là được sủng ái trong nhà, nên mới có tên hay như vậy?
"Sao vậy? Sao không nói gì?" Ngô Úy hỏi.
Tú Nương lắc đầu, thấp giọng đáp: "Mẫu gia ta họ Liễu... không có tên, trong nhà xếp thứ ba, từ trước láng giềng đều gọi ta là 'tam nương', vì biết làm chút việc may vá, đến tuổi cập kê họ lại gọi ta là 'Tú Nương', Ngô cô nương cũng có thể gọi ta là Tú Nương."
Nghe Tú Nương nói vậy, Ngô Úy thầm thở dài trong lòng. Thật lòng mà nói, nàng rất ghét đại đa số xã hội cổ đại, ngoài một vài thời thịnh thế nghe nhiều quen thuộc, có cho nữ nhân một chút tự do và tôn trọng ra, còn lại quả thực khó coi. Sao lại cố tình khiến ta xuyên không đến nơi này chứ?
"Liễu cô nương, ngươi cho phép ta vào phòng nhìn một chút chứ?"
"Ồ, mời vào." Tú Nương tránh sang một bên, Ngô Úy giơ nến bước vào. Căn phòng không lớn, nhìn qua chỉ rộng chừng bốn năm mét vuông, một giường kang có thể ngủ năm sáu người chiếm hai phần ba không gian, dưới giường chỉ còn một lối đi hẹp chừng một mét, cánh cửa đã mục nát, chỉ cần chạm vào là kêu "kẽo kẹt".
Cửa sổ đối diện giường kang, giấy dán cửa sổ đã rách nát, Tú Nương dùng một tấm da cũ treo lên tạm chắn, nhưng gió lạnh vẫn lùa vào, người ngủ trên giường kang, gió lạnh gần như thổi thẳng vào đầu.
Bên giường có hai ngăn tủ cũ kỹ, thậm chí không có cửa, đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong để vài bộ xiêm y của Tú Nương, chẳng đủ lấp đầy một ngăn.
Ngô Úy đưa tay sờ giường kang, lạnh buốt, nàng cuối cùng không nhịn được thở dài: "Căn phòng này lâu không người ở, chẳng có chút hơi người, nồi bếp đều lạnh, gió lùa tứ phía, ngươi ngủ trong phòng này sẽ sinh bệnh mất."
Tú Nương mím môi đáp: "Hôm nay ta đến hơi muộn, ngày mai trời sáng sẽ sửa..."
"Liễu cô nương, nếu ngươi không chê, tạm đến chỗ ta ngủ một đêm đã, đợi sáng mai tính tiếp."
"Thật vậy sao?! Sẽ không làm phiền Ngô cô nương chứ?"
"Đi thôi, ta ôm chăn đệm, ngươi xem còn muốn mang gì nữa không, chúng ta đi ngay."
"Được!"
Ngô Úy đặt nến sang một bên, cuộn tròn chăn đệm của Tú Nương thành một bọc, thấy Tú Nương nhanh nhẹn túm lấy một cái túi ôm vào lòng, Ngô Úy thổi tắt nến, giải thích: "Bên ngoài gió to, nến không chịu nổi, nửa cây nến này tạm để đây, chúng ta sờ soạng mà đi."
"Ừm!"
Xung quanh tuy yên tĩnh, nhưng đường không tối, vầng trăng như chiếc mâm bạc treo giữa trời, ánh sáng bạc chiếu rọi trên đường nhỏ. Ngô Úy ôm bọc chăn đệm sải bước đi trước, Tú Nương ôm túi lương thực chạy theo sau, trên mặt không kìm được nở nụ cười. Từ khi đại tỷ đề xuất chia nhà đến nay, đây là lần đầu tiên Tú Nương cười từ tận đáy lòng.
Ý nghĩ của Tú Nương rất đơn giản: Có một vị cô nương bầu bạn với mình, thật tốt.
...
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, theo bước chân tiến bước, niềm vui của Tú Nương dần bị thay thế bởi nghi hoặc và sợ hãi. Nghĩa trang nơi Ngô Úy đi ra ban ngày đốt lửa trại, ban ngày nhìn không rõ, đến đêm ánh lửa càng rõ ràng...
Chỉ thấy nghĩa trang treo đèn lồng trắng, ngọn lửa nhảy múa, cùng với "từng cơn gió âm", Tú Nương chỉ thấy da đầu tê dại.
"Ngô cô nương, phía trước, phía trước là nghĩa trang..."
"Ừm, ta ở trong đó."
"Bịch" một tiếng, Ngô Úy dừng bước, quay đầu nhìn thì thấy Tú Nương đã gục xuống bên đường, gắt gao ôm túi vào lòng, mắt đầy hoảng sợ nhìn nàng.
"Ngươi làm sao vậy?"
"A! Ngươi đừng lại gần..."
"... Sao thế?" Ngô Úy thấy Tú Nương như sắp khóc.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Đó là nghĩa trang!"
Ngô Úy nghe phản ứng của Tú Nương mà dở khóc dở cười, nhưng nàng cũng hiểu, rốt cuộc người như nàng từ nhỏ ngâm mình trong các loại hồ sơ và "tranh giải phẫu cơ thể người" dù sao cũng là thiểu số.
Ngô Úy chỉ chỉ bóng mình dưới đất, nói: "Đương nhiên là người, ngươi xem, ta có bóng mà."
Nhìn thấy bóng của Ngô Úy, Tú Nương hơi yên tâm, lại nghe Ngô Úy tiếp: "Ta không phải người ở đây, trên đường đi qua đây không nơi nương tựa, trên người cũng không có tiền đi đường, tổng phải có chỗ ở chứ? Nơi này tuy là nghĩa trang, bên trong căn bản không có thi thể, dù sao cũng do quan phủ xây, phòng ốc kiên cố không lọt gió, ta không ngủ ở đây chẳng lẽ đi chiếm nhà cũ của các ngươi sao?"
Nói rồi Ngô Úy kéo Tú Nương: "Đi thôi, đừng sợ."
"Nhưng mà..."
"Vẫn hơn chết cóng chứ? Bị bệnh ai quản ngươi?" Ngô Úy nói trúng chỗ đau của Tú Nương, nàng cắn răng, bước tới.
...
Nghĩa trang đã được Ngô Úy quét dọn sạch sẽ, quả thật ấm áp hơn nhà cũ của Tú Nương nhiều, nhưng trong góc để mấy cỗ quan tài mỏng khiến Tú Nương lạnh sống lưng.
Giữa nhà có lò lửa cháy rực, trên treo một cái nồi đang sôi sùng sục...
"Mau vào đi, ta múc cho ngươi chén nước nóng, sưởi ấm." Ngô Úy đặt chăn đệm của Tú Nương lên bàn thờ, lấy hai cái chén từ trên đó, đi đến bên lò lửa ngồi xuống đệm cói.
"Ngồi đi, lại đây, sưởi ấm!" Ngô Úy vỗ vỗ đệm cói bên cạnh, nói.
"Ồ, được." Tú Nương nuốt nước bọt, cố không nhìn xung quanh, ngồi xuống bên Ngô Úy.
"Đây, cẩn thận nóng." Ngô Úy múc một chén nước nóng đưa cho Tú Nương, tự mình cũng bưng một chén, đột nhiên hít một hơi khí nóng từ chén, thốt lên sung sướng.
Tú Nương không nhịn được liếc nhìn Ngô Úy vài lần, nàng chưa từng gặp nữ tử kỳ quái như vậy, mặc nam trang nhưng thản nhiên thừa nhận thân phận nữ nhi, búi tóc có chút kỳ lạ... Ở nghĩa trang mà chẳng hề sợ hãi, ngay cả biểu cảm cũng khác hẳn những người nàng từng biết, nên dùng từ gì để hình dung đây? Tú Nương nghiêng đầu suy nghĩ mãi vẫn không tìm được từ thích hợp.
Ngô Úy thấy Tú Nương bưng chén im lặng, tưởng nàng lại nghĩ đến chuyện buồn, nếu không gặp biến cố lớn, làm sao có một cô nương lại ở nơi như thế này chứ?
"Liễu cô nương?"
"Ừm."
"Ta mạo muội hỏi một chút, trong lòng ngươi... đang ôm bảo bối gì vậy?"
Tú Nương cúi đầu nhìn túi trong lòng, cười khổ nói: "Là lương thực chia từ nhà ra, Ngô cô nương đói không?"
"Thật sao? Vậy thật tốt quá, ta đã lâu không ăn ngũ cốc rồi!"
Vốn Tú Nương còn hơi lo lắng, đây là lương thực để nàng qua mùa đông, chỉ có ngần này thôi. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Ngô Úy, không hiểu sao nàng cảm thấy sẽ có cách thôi.
Tú Nương mở túi ra, múc một chén ngũ cốc, hỏi: "Đổ vào nồi này được không?"
"Được chứ!"
Ngô Úy nhìn đủ loại ngũ cốc đổ vào nồi, nàng hiểu cô gái này có lẽ đang gặp khó khăn lớn.
Trong nồi không có một hạt gạo trắng, toàn là lương thực phụ, lại còn không phải lương mới, có bắp vụn, hạt cao lương, kê, và vài loại ngũ cốc Ngô Úy cũng không biết tên. Nàng dùng muôi gỗ khuấy khuấy, có hơn mười hạt nổi trên mặt nước, chắc là bị mọt, ruột rỗng, không chìm xuống được.
"Liễu cô nương, ngươi đợi chút." Ngô Úy đứng dậy đi về phía góc tường, lấy một cây gậy trúc, rồi sang góc khác thọc thọc lên xà nhà, lát sau kéo xuống một miếng thịt khô to bằng bàn tay.
"Không có gì ngon chiêu đãi ngươi, chúng ta nướng thịt ăn thêm nhé!"
Tú Nương ngước nhìn lên nóc nhà, thấy trên xà nhà treo mười mấy miếng thịt to nhỏ, ngạc nhiên hỏi: "Ngô cô nương, ngươi... chẳng phải nói là đi đường qua đây sao? Sao lại mua nhiều thịt thế?"
"Ta đến đây hơn một tháng rồi, có lẽ còn ở thêm một thời gian nữa, mấy miếng thịt này không phải mua đâu, là ta săn được trên núi, ăn không hết thì xử lý rồi treo lên phơi gió, đề phòng mùa đông không kiếm được thức ăn. Mấy ngày nay ta toàn ăn thịt nướng, trái dại các thứ, đã lâu không ăn ngũ cốc, mùi lương thực thơm thật!"
Ngô Úy vừa rửa và thái thịt, vừa trả lời Tú Nương. Nghe vậy, Tú Nương lại mở túi ra, cắn răng múc thêm ít lương thực đổ vào nồi.
Cảnh này vừa hay lọt vào mắt Ngô Úy, nàng nhìn cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi này, vẻ trẻ con vẫn chưa phai, quyết định giúp nàng làm gì đó.
"Này, thái thịt xong rồi, chúng ta nướng ăn nào." Ngô Úy lấy một đoạn trúc đã chuẩn bị trước, rút dao găm ra thành thục bổ ra, vót nhọn, xuyên thịt vào.
Tú Nương nhìn con dao găm sáng loáng trong tay Ngô Úy, còn sắc hơn cả dao mổ heo! Lại thấy Ngô Úy sử dụng dao găm thành thạo, trong đầu nảy sinh nhiều phỏng đoán về thân phận của Ngô Úy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip