Chương 34: Xảy Ra Án Mạng
"Ta ở chỗ này." Hôm nay là đêm trừ tịch, trong phòng đã thắp đèn, nhưng Tú Nương nghe được tiếng của của Ngô Úy xong, dường như vẫn lo lắng Ngô Úy nhìn không rõ mình, lại nhích sang gần bên nàng.
Ngô Úy lại chìm vào một hồi yên lặng. Tú Nương mấy lần do dự, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi thành lời:
"Úy Úy, có phải ngươi đang nghĩ đến chuyện thương tâm gì chăng?"
Sau một hồi lâu im lặng, Ngô Úy "Ừ" một tiếng.
Tú Nương lại nói thêm:
"Ngươi không phải đã nói với ta, khi thương tâm khổ sở có thể khóc một trận sao? Nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc, nếu không... cũng có thể kể cho ta nghe, ta tuyệt đối sẽ không nói với bất luận kẻ nào."
Ngô Úy thở dài một tiếng, đôi mắt càng thêm mờ mịt, chậm rãi cất lời:
"Ta trước kia có một bằng hữu, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, nàng vẫn luôn là bạn cùng bàn với ta, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Nàng đặc biệt thông minh, học tập giỏi, biết mấy môn nhạc cụ, còn biết hai thứ tiếng ngoại quốc. Thế nhưng không ai ngờ nàng mắc bệnh, bệnh thực sự rất nặng. Cha ta... thật ra cũng xem như là ngỗ tác đi? Có một ngày, bằng hữu của ta đột nhiên nói với ta, nếu nàng qua đời, nhất định là do tự tay nàng kết thúc sinh mệnh mình, nhưng cha mẹ nàng sẽ không tin, không chừng còn tìm ngỗ tác đến nghiệm thi cho nàng. Lúc ấy nàng giống như đang nói giỡn, nàng nhìn ta, hỏi: 'Ngươi có thể giúp ta làm chứng không, giữ thể diện cho ta sau khi chết?' Ta khi đó cảm thấy nàng chỉ tùy tiện nói đùa, nàng là người thường xuyên cười, đối đãi mọi người chung quanh đều rất ôn nhu, làm sao có thể đi tìm cái chết? Ta còn khuyên vài câu, nàng chỉ cười, cũng không nói gì thêm. Cỡ chừng lại qua hai tuần... Ta nghe nói nàng đã chết."
"A!"
Tú Nương bật lên một tiếng than bất ngờ, vội vã đưa tay che kín miệng mình.
"Phản ứng của cha mẹ nàng và những gì nàng dự liệu gần như giống hệt nhau. Bằng hữu của ta có để lại di thư, nhưng cha mẹ nàng càng thêm hoài nghi, bởi bọn họ cảm thấy những gì ghi trong di thư nói về thế giới nội tâm kia căn bản không phải của con gái họ. Ta đã dốc hết sức, đem di nguyện của nàng nói cho tất cả những kẻ có thể lên tiếng trong vụ án, suýt nữa chính ta bị xem là kẻ tình nghi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm đổi ý cha mẹ nàng, ta không cứu vãn được cái thể diện mà nàng hằng mong muốn. Nàng lúc sinh thời rất rất ưa sạch sẽ, bàn học lúc nào cũng gọn gàng tươm tất, khi cởi áo đồng phục ra mỗi lần cũng gấp cho thẳng, đặt ngay ngắn trong túi. Mà cha ta, lại chính là một trong số những ngỗ tác của vụ án ấy."
Ngô Úy lỡ miệng nói quá nhiều danh từ hiện đại, Tú Nương phải suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng xâu chuỗi được. Chuyện này, theo luân lý của Tú Nương thì quá mức phức tạp. Đầu tiên, người chết thì khó mà bình luận gì, Tú Nương cũng nghe ra được oán khí của Ngô Úy có một phần ở trên người phụ thân nàng, nhưng đó lại là phụ thân nàng, nên Tú Nương càng không dám nói... Cuối cùng chỉ còn Ngô Úy lẻ loi trong câu chuyện ấy, chịu khổ tâm.
Tú Nương nghĩ rất nhiều lời an ủi, sau cùng chỉ có thể thấp giọng nói:
"Bằng hữu kia của ngươi... hẳn là bệnh tật quằn quại lắm đi?"
Ngô Úy chỉ vào ngực mình, nói:
"Bệnh của nàng không phải ở thân thể, mà là ở chỗ này... Nàng mang tâm bệnh, tinh thần của nàng sụp đổ, nàng tìm không thấy con đường thoát, cũng không cách nào tìm ra nổi ý nghĩa để sống."
Ngô Úy không khóc. Rốt cuộc chuyện này đã qua nhiều năm, nàng chỉ lẩm bẩm:
"Ta cảm thấy cái nghề ngỗ tác này... thật dơ bẩn."
...
Ngày mùng một đầu năm, Trương gia cũng đón chút thân thích, có điều phần lớn chỉ ở đông phòng thăm hỏi hai vợ chồng già. Ngô Úy cùng Tú Nương trong tây phòng vẫn được coi là thanh tịnh. Trừ phi nhà nào dẫn nữ quyến đến mới có thể sang tây phòng ngồi một chút. Liễu Nhị Nương Tử đã sớm căn dặn không cần giới thiệu tỉ mỉ thân phận của Tú Nương. Hơn nữa, quanh năm làm lụng nhà nông, thực ra Liễu Nhị Nương Tử và Tú Nương cũng chẳng giống nhau, vì thế những nữ quyến kia cũng không tỏ vẻ nghi hoặc về "lai lịch" của Tú Nương, ngược lại như bình thường lui tới rất tự nhiên.
Vất vả tiễn hết khách khứa, ăn xong cơm chiều, Liễu Nhị Nương Tử trở về tây phòng hỏi Tú Nương:
"Tam Nương, mai đã là mồng hai, là ngày nữ nhi đã gả về nhà mẹ đẻ, muội có muốn cùng ta về không?"
Vừa dứt lời, không khí trong phòng tựa như đông cứng lại. Tú Nương không phải nữ nhi đã gả ra ngoài, mà là nữ nhi tách khỏi gia tộc, nhưng quy củ xưa nay là con gái đầu năm phải về nhà mẹ đẻ. Tú Nương cảm thấy mình nên trở về, song nghĩ đến những chuyện có thể phải đối mặt khi về đến nhà, lòng nàng sợ hãi.
Đặc biệt là, Tú Nương không muốn để Ngô Úy ở lại một mình, nếu về nhà thì ắt phải cùng nàng ấy đi chung. Nhưng mà... bản thân mình chịu chút ấm ức, dẫu bị Đại tỷ mắng vài câu hay đánh vài cái cũng có thể chịu đựng, nhưng nếu Đại tỷ dùng lời ác ý với Úy Úy thì phải làm sao đây?
Trong lòng Tú Nương nghiêng ngả, lại nghĩ đến... phụ thân đã khuất, trong nhà chỉ còn mẫu thân. Bản thân tuy đã phân gia, rốt cuộc vẫn được chia chút gia sản, nếu đến cả Tết mà cũng không quay về thăm, nương sẽ đau lòng lắm chăng?
Giữa lúc Tú Nương lung lay chưa dứt, thanh âm của Ngô Úy vang lên:
"Nếu ngươi muốn trở về, ta sẽ đi cùng ngươi."
Tú Nương nhìn qua Ngô Úy rồi quay lại nhìn Liễu Nhị Nương Tử, chỉ nghe Liễu Nhị Nương Tử nói:
"Muội đừng lo không có gì mang về. Cha chồng ta và Nhị Tỷ Phu của muội đã chuẩn bị một phần tạ lễ đưa cho Úy Úy, nhà ta lúc trước còn căn nhà cũ ở trên đường về nhà mẹ đẻ, tới lúc đó có thể phân ra một ít tạ lễ để mang về nhà mẹ đẻ, phần còn lại để ở nhà các muội, cũng đủ cho hai người ăn nửa năm."
Tú Nương khẽ nói: "Muội không phải tiếc lễ vật, muội chỉ là... sợ trở về gặp phiền toái."
Liễu Nhị Nương Tử thở dài:
"Tỷ chẳng lẽ không biết muội khó xử ư? Nói là 'phân gia' nghe cho hay, chứ người sáng suốt đều nhìn ra chính là bọn họ đuổi muội ra khỏi cửa. Muội không quay về cũng chẳng sao, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại nói muội là bạch nhãn lang, mới phân ra khỏi nhà đã chẳng buồn về thăm nương trong mấy ngày Tết. Miệng lưỡi không xương, lời nào cũng nói được. Nếu gán cho muội tội bất hiếu, sau này muội làm sao sống nổi."
"Vậy muội vẫn là nên về đi..."
Tú Nương nói, đồng thời liếc mắt nhìn Ngô Úy. Người sau mỉm cười trấn an, đáp:
"Ta sẽ đi cùng ngươi."
...
Sáng sớm mùng hai, Liễu Nhị Nương Tử đã thức dậy, Trương Thủy Sinh dẫn con bò kéo xe ra, chất lên đó tạ lễ dành cho Ngô Úy cùng quà Tết cho nhà mẹ đẻ của Liễu Nhị Nương Tử, tất cả để ở xe đẩy tay.
Trương lão phu nhân với đôi mắt viêm đỏ, nắm chặt tay Ngô Úy mà quyến luyến cảm tạ không rời. Ngô Úy đáp sau này có cơ hội lại đến thăm, cũng dặn Trương lão phu nhân mấy ngày này chớ làm việc nặng, tĩnh dưỡng một thời gian thì mắt sẽ dần phục hồi.
Năm nay, quà Tết Trương gia biếu cho Liễu gia nhiều hơn hẳn năm trước, nguyên do bởi Liễu Nhị Nương Tử đã có thai.
Phần tạ lễ cho Ngô Úy gồm: Một thạch gạo trắng, hai thạch lương thực thô, một đấu bạch diện (bột mì), một đấu bột ngô, một đấu bột kê, cộng thêm hai vại rau muối cùng mấy miếng thịt khô. Lần trước, Liễu Nhị Nương Tử thấy Ngô Úy dường như rất thích ăn đậu hũ, đặc biệt làm hai miếng đậu hũ, để đông lại thành đậu phụ đông cũng xếp chung trên xe.
Một thạch gạo trắng này là phần tinh túy mà Trương Thủy Sinh cố tình để dành sau vụ mùa năm ngoái. Giờ mang đi cho hết Ngô Úy cũng đồng nghĩa từ nay đến mùa thu năm nay, nhà Trương Thủy Sinh chỉ còn ăn lương thô, không còn lương thực tinh nữa.
Ngay cả Ngô Úy cũng thấy phần tạ lễ quá đỗi quý trọng, biết nhà Trương Thủy Sinh còn chưa phải dư dả gì. Nhưng đến cả Trương lão phu nhân xưa nay tính toán tỉ mỉ cũng kiên quyết muốn nàng nhận, Ngô Úy đành tuân lệnh.
Bốn người xuất phát, ba người đều yêu cầu Liễu Nhị Nương Tử ngồi trên xe, vậy nên nàng đành dựa lưng vào mấy bao lương thực, trong lòng ôm một rổ trứng gà, mới xuất phát lên đường.
Ra khỏi Trương Gia Thôn, cứ men theo đường núi mà đi, qua căn nhà cũ của nhà Tú Nương rồi đi thêm một canh giờ nữa là đến nhà Liễu gia. Thông thường, đoạn đường này kẻ lui người tới cũng không ít, vậy mà hôm nay lại vắng vẻ lạ thường.
Đêm qua vừa mới có một trận tuyết rơi, tuyết đọng không dày lắm, may sao Trương Thủy Sinh vốn hay đi giết heo giết dê cho người ta, trong nhà không thiếu da lông. Trước khi xuất phát, hắn đã kiếm hai đôi giày da dê cho Ngô Úy và Tú Nương, thứ giày này có thể mang thẳng bên ngoài giày vải, ủ ấm được đến cẳng chân, lại tránh cho giày vải khỏi ướt khi lội tuyết.
Cứ thế bốn người trò chuyện vui vẻ, cũng chẳng thấy gì lạ, cho đến khi... họ đối mặt một đội nha dịch bốn người từ đằng trước đi tới.
Bọn họ chặn đường đòi kiểm tra, ngó quanh rồi hỏi Trương Thủy Sinh:
"Từ đâu tới? Muốn đi đâu?"
Trương Thủy Sinh đáp:
"Chúng ta từ Trương Gia Thôn, muốn sang Tiểu Hòe thôn thăm nhạc phụ nhạc mẫu, người ngồi trên xe là thê tử ta, còn người kia chính là thê muội."
Hai gã nha dịch đơn giản tra xét xe bò một lượt, không thấy vật khả nghi, quay lại cười nói:
"Ngươi là con rể hiếu thuận, đưa quà Tết cho nhà nhạc phụ thật nặng tay nhỉ?"
Trương Thủy Sinh giải thích:
"Thê tử ta đang mang thai, đứa đầu tiên, nương ta phấn khởi quá đó thôi."
"Thôi đi đi."
"Xin hỏi sai gia, là có chuyện gì xảy ra chăng?"
"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi, mau đi!"
Nha dịch cộc lốc nói. Trương Thủy Sinh liên tục "Vâng, vâng" rồi kéo xe bò đi.
Tú Nương nào đã gặp cảnh tượng thế này bao giờ, chỉ thấy bốn gã nha dịch cầm bội đao cũng đủ khiến nàng nhũn chân. Cuối cùng, phải nhờ Ngô Úy đỡ mới đi nổi.
Bốn người lặng lẽ đi rất xa, đột nhiên Trương Thủy Sinh nói:
"Chúng ta nên đi nhanh lên, Tam Nương, muội cũng leo lên xe đi, ngồi chật với Nhị Tỷ ngươi một chút."
Ngô Úy mang sọt đậu phụ đông đeo ra sau lưng, nhường chỗ cho Tú Nương. Trương Thủy Sinh kéo xe bò gia tăng tốc độ...
Đến gần căn nhà cũ, trong lòng Ngô Úy đã có đáp án.
Ngay cửa nghĩa trang đứng bốn gã nha dịch, trong đó hai người lại ngăn đường Ngô Úy bọn họ. Trương Thủy Sinh chỉ tay qua căn nhà cũ gần đó, nhóm nha dịch nửa tin nửa ngờ bèn đi theo cho đến khi thấy Tú Nương móc chìa khóa mở cửa, lúc này mới thở phào.
Một vị nha dịch trong bọn nói:
"Dạo này tốt nhất các ngươi nên đến nhà thân thích ở nhờ. Còn nếu nhất định phải trọ ở đây... thì hãy đóng chặt cửa sổ, cửa chính, ngoan ngoãn ở trong nhà, không có việc gì đừng ra ngoài đi lại, càng chớ đến gần nghĩa trang."
Trương Thủy Sinh đáp:
"Xin các vị sai gia yên tâm, chúng ta chỉ lấy chút đồ rồi sang nhà nhạc phụ tá túc, quyết không để chư vị thêm phiền."
"Được."
Nha dịch đi rồi, Liễu Nhị Nương Tử mặt mày trắng bệch, được một tay Trương Thủy Sinh ôm mới xuống được xe.
Đã có án mạng!
Trong lòng ba người còn lại cũng nảy ra ý nghĩ ấy, nhưng chẳng ai dám vạch trần lớp giấy mỏng kia.
Trừ mỗi sắc mặt của Ngô Úy vẫn điềm tĩnh, thì ngay cả vẻ mặt Trương Thủy Sinh cũng lộ vẻ căng thẳng, còn Tú Nương thì như trông thấy quỷ giữa ban ngày, hết sức kinh hãi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay đổi mới đến đây, đa tạ chư vị đã đọc.
Làm ruộng vẫn chưa phải là hồi kết, chỉ là muốn tách ra một phần để dành cho đoạn tra án.
Tú Nương: "Úy Úy, phải làm sao bây giờ? Có án mạng ta rất sợ..."
Ngô Úy: "Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip